A! Kim dạ na lý hữu quỷ- Chương thứ hai- p3

Chuẩn

A! Kim dạ na lý hữu quỷ

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, kinh dị, trừ quỷ,

thiên sư công, chế tác thụ, hài.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

“Tôi có nên chụp tiếp hay không đây?” Hà Bật Học không biết là nên khóc hay cười, máy ảnh cậu cầm trên tay, tiếp theo nếu thực sự là đặc tả chính diện, chẳng phải là có cái gì gì đó đứng trước mặt cậu sao? Đột nhiên “tách” một tiếng, cửa trập máy ảnh tự  động sập xuống…
Điều này là cực kì bất ngờ, bốn người đờ đẫn nhìn chằm chằm bức ảnh rơi trên mặt đất, nó cũng rất vui tính mà lộn mặt trái trên đất. Trương Chính Kiệt thở sâu, là đàn ông lúc này nên cố lấy dũng khí mà nhặt nó lên.
“Sao… Thế nào a?” Lily lắp bắp hỏi, Trương Chính Kiệt cẩn thận lật ảnh lại, chả chụp ra cái gì, chỉ có khoảng không.
“A! Tôi đã nói mà! Sẽ không xấu như vậy đâu..” Trương Chính Kiệt thở dài thật là dài, cười chế giễu bọn họ không có lý do gì mà cũng căng thẳng.
Nhưng mà, bầu không khí tựa hồ không dễ chịu như Trương Chính kiệt tưởng tượng, vốn tưởng những người khác sẽ cùng cậu ta pha trò, nhưng rất hiển nhiên là không như vậy. Trương Chính Kiệt ngắm mọi người, Lily, Cao Hiểu Hoa hai người liên tục nháy mắt với cậu ta, chỉ một thoáng trái tim cậu ta điên cuồng đập như đánh trống.
Ảnh chụp không có gì khác thường, thế nhưng người thì rất không ổn.
“Học trưởng…” Trương Chính Kiệt không để ý hình tượng nữa mà kêu lên thảm thiết, cậu ta đoán có sai đâu, để người ta bóp cổ mạnh thế lại còn kêu được ra tiếng.
Hà Bật Học màu da rõ ràng bợt đi rất nhiều, gần đến màu xám, màu xám không sinh khí, gương mặt và cái cổ hoàn toàn nổi gân xanh, đôi mắt to vốn đen trắng rõ ràng, giờ nhìn qua kinh khủng cực kì. Hoá ra, cùng một khuôn mặt tươi cười chỉ thay kiểu ánh mắt khác, sẽ có hiệu quả cũng khác luôn.
“Học trưởng!” Lily cùng Cao Hiểu Hoa cùng nhau ngăn Hà Bật Học với Trương Chính Kiệt. Hà Bật Học không hiểu là lấy sức lực từ  đâu, bóp Trương Chính Kiệt đến trợn trắng mắt, còn tiếp tục, cậu tuyệt đối có thể tay không bóp chết con người đáng thương kia.
“Shit!” Trương Chính Kiệt ho khan vài tiếng nhào lên, cố đè xuống Hà Bật Học đang muốn thoát khỏi Lily cùng Cao Hiểu Hoa. Hà Bật Học ánh mắt này, biểu tình này, không phải người mà Trương Chính Kiệt quen.
“Mau! Mau gọi điện!” Trương Chính Kiệt cùng Cao Hiểu Hoa cố sống cố chết đè Hà Bật Học, Lily nhân cơ hội đó cướp lấy điện thoại trong túi Hà Bật Học, chạy đến bên cửa gọi điện thoại cầu cứu.
Ân Kiên phải thừa nhận, vận đen của Hà Bật Học nằm ngoài dự liệu của hắn, trong khi còn chưa giải quyết xong chuyện nữ quỷ, cậu cư nhiên chọc đến phiền phức khác.
Ném mẩu thuốc đã hút gần hết, Ân Kiên hơi nhíu mày. Căn nhà lớn này rất không đơn giản a! Phong thuỷ, kết cấu không có chỗ nào là tốt cả, xem ra chủ nhà cùng chủ thầu có thù với nhau rồi. Người ở chỗ này nhất định là không chết cũng phát điên, căn nhà này nếu không có chuyện gì, cái tên Ân Kiên của hắn có thể viết ngược lại!
“Ân lão sư~” Lily chạy vội tới bên hắn, tay kéo, kéo Ân Kiên cao hơn cô rất nhiều đi vào trong phòng, người sau đó lần thứ hai chau mày. Đài Loan từng bị Hà Lan, Nhật Bản chiếm đóng, cho nên các toà nhà thường thường có sự pha trộn phong cách giữa Đông và Tây, nhưng như  cái nhà này thì thật đúng là hiếm thấy, nhìn qua thì đẹp, nhưng ẩn giấu bí ẩn.
Ân Kiên sải bước vào cửa chính. Phải nói là gió lạnh phả vào mặt nhỉ? Nhiệt độ phòng rất thấp, không khí thoảng mùi ẩm mốc đã lâu không có người ở, từ  lối vào thấy một cái đồng hồ quả lắc cổ, còn có một cầu thang dài đi lên tầng hai. Ân Kiên đem sự  chú ý quay về trên người Hà Bật Học, người này bị vài người áp chế trên mặt đất vẫn không ngừng giãy giụa, nhìn xem, còn tiếp tục, nếu những người kia không để cậu ta vùng thoát ra, nhất định Hà Bật Học gắng sức quá độ, khớp xương sẽ gãy.
“Ân lão sư!” Tưởng Giai Linh, Trương Anh Nam cùng Lily rất căng thăng trốn tiệt phía sau Ân Kiên. Trong phim thấy người bị quỷ ám là một chuyện, mới nãy tận mắt thấy bạn mình bị trúng tà lại là chuyện khác.
“Quỷ ám a? Thực sự là…” Ân Kiên hừ  lạnh một tiếng, hắn thực sự  ghét xử lí cái loại chuyện này, ác quỷ có thể ám lên người hơn phân nửa rất khó ứng phó. Quả nhiên, Hà Bật Học im lặng, ngấm ngầm nhìn Ân Kiên, sau đó phát ra một chuỗi âm tiết không cách gì phân biệt, Ân Kiên nhướn nhướn mày.
“Có ghi âm được cậu ta vừa nói gì không? Phát lại đi.” Ân Kiên bình tĩnh chỉ thị, Đại Minh gật đầu, lập tức điều chỉnh máy, loa truyền ra âm thanh cực âm trầm quỷ dị.
“Trước- khi- trời- sáng- không- ai- ra- khỏi- đây- được.”
Nghe thấy mấy lời này, mọi người im lặng, chỉ có tiếng máy ghi âm không ngừng quay xoèn xoẹt, còn có tiếng cười có chút khàn nhưng vẫn trầm thấp dễ nghe như trước của Hà Bật Học, tuy bây giờ nghe thấy có chút sởn tóc gáy.
“Nói hết chưa? Nói xong có thể đi đi! Chết cái kiểu nhìn qua phát ghét!” Ân Kiên vẩy tàn thuốc. Hà Bật Học khinh thường mà cười khanh khách, màu da cậu càng thêm xám ngắt, gân đã chuyển dần về màu xanh sẫm, khuôn mặt vốn sáng sủa tươi tắn, nay đầy hồ máu tử thi, gân xanh, thực sự  rất khó coi, con ngươi nơi cặp mắt to càng ngày càng biến thành sắc tro tàn, thực sự thấy buồn nôn.
“Tôi rất không thích dùng chiêu này a…” Ân Kiên rít mạnh một hơi thuốc, túm lấy áo Hà Bật Học, với tốc độ nhanh như chớp, nhả vào cái miệng kia một ngụm khói. Trương Chính Kiệt chờ đợi một bên, còn rất phối hợp mà “a” lên một tiếng, tuy nói thời đại mở cửa, nhưng nhìn qua vẫn có điểm chấn động.
Hà Bật Học ngã lại xuống đất, màu da xám ngắt dần dần quay lại màu tiểu mạch, con ngươi đầu tiên là một khoảng mờ mịt, rồi nhanh chóng hồi phục. Cậu không tự chủ được mà ho sặc sụa, thuốc của Ân Kiên, thật không phải cho người hút mà.
“Hồn quay về rồi hả? Bạn Hà.” Ân Kiên kéo cậu, Hà Bật Học còn đang ho. Đột nhiên đồng hồ lớn vang lên, mọi người bị doạ đến nhảy dựng, toàn bộ chạy hết về phía lối vào. Cái đồng hồ quả lắc cổ kia không ngừng vang vang, từng tiếng rồi lại từng tiếng, bing bing boong boong đặc biệt quỷ dị.
“Chúng ta… Chúng ta về nhé?” Con gái lá gan tương đối nhỏ, cho dù không sợ, cũng phải giả vờ sợ, Lily giơ tay lên đề nghị.
Trương Chính Kiệt đặc biệt tán thành với cô, đầu tàu gương mẫu mà giật cửa lớn đi ra ngoài, không đến một giây, cậu ta cư nhiên đi vào từ  sau cánh cửa đã khoá trước mắt mọi người.
“Cánh cửa thần kì*?” Hà Bật Học nở nụ cười, hình như cảm thấy vô cùng thú vị cũng muốn thử một lần, Ân Kiên kéo lấy kéo để áo cậu, lôi cậu về, thực sự là không biết sống chết mà.
“Căn phòng này có điểm kì dị.” Ân Kiên nhìn cái đồng hồ một chút, kim dài chỉ 0 giờ 20 phút, kim giây không ngừng rung động, tiếng kèn kẹt vang lên nhưng không có cách nào tiến tới, thật giống như thời gian đóng băng tại 0  giờ 20 phút.
***

*Cánh cửa thần kì: chính là đang nói đến cửa thần kì cửa Doraemon ó ;))
*ôm ngực* Chương này… Quả thực là muốn nứt đầu… Chân thành cảm ơn cháu Bông nhà mình đã giúp mình ko bị phụt não qua kẽ nứt=)))))))))))))

*gào to* Merry Xmas a~~~*hun mọi ng chụt choẹt*

.

.

.

Quà Xmas vẫn còn a~~~ *đá* ra Homepage đê!!!

Advertisements

6 responses »

  1. cái cảnh nì làm ta nhớ đến rằm tháng 7 năm ngoái na~. Cũng có người bị y như bạn Học na~. Nhìn cái cảnh người bình thường nghiêm nghiêm tự nhiên nhảy dựng lên điên cuồng chửi bới bằng cái thứ tiếng của khỉ gì ấy rất là vui á~ hôm đó thiệt là náo nhiệt á *chống cằm mơ màng*
    Mờ ta mún hỏi chút, theo như anh Kiên thì, chết thía nào mới không làm người ta phát ghét zdạ? =”=

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s