A! Kim dạ na lý hữu quỷ- Chương thứ hai- p5

Chuẩn

A! Kim dạ na lý hữu quỷ

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản
Dịch: Quicktrans kaka
Biên tập: Phiêu Linh
Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, kinh dị, trừ quỷ,
thiên sư công, chế tác thụ, hài.
Tình trạng bản gốc: Hoàn
Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

“Nói không chừng có người đã từng từ nơi này bò ra ngoài đó! Cậu không cược sao?” Ân Kiên nhướn nhướn mày, Hà Bật Học nhìn hắn một cái, khẽ cắn môi, có nên cược một phen không?
“Shit!” Hà Bật Học mới bò lên trên phân nửa, thì vừa vặn đối diện với một cái xác khô trừng to mắt, sợ đến mức cậu giẫm trượt mà ngã xuống, trúng Ân Kiên.
“Này! Tôi không thích kiểu cưỡi, phiền cậu đứng lên đi.” Ân Kiên xoa xoa cái đầu đau, đẩy Hà Bật Học đang vắt ngang qua người hắn. Cái xác khô có thể đã bị chấn động, rất không khách khí mà rơi xuống cạnh bên bọn họ, chia năm xẻ bốn.
“Là cái gã kia!” Hà Bật Học vội vàng lấy ảnh ra cho Ân Kiên, tuy đã không còn hình người, nhưng mơ hồ còn có thể nhận ra đấy chính là con ác quỷ.
“Hoá ra cũng là người bị hại a? Tuyệt chưa, ngõ cụt rồi.”
Ân Kiên đếm đếm số thuốc bên trong hộp, đôi mày đẹp cau có không khỏi nhăn lại. Khi hắn bị Hà Bật Học gọi đến cứu viện, hoàn toàn không ngờ bản thân cũng sẽ bị nhốt ở chỗ này, thuốc thiếu nhiều, đây không phải dấu hiệu tốt.
“Bạn Hà! Đừng có chui ra chui vào chỗ cửa sổ như thế!” Ân Kiên chán ghét cảnh cáo một câu, tâm tình hắn cực kém, Hà Bật Học thế mà lại còn có hứng ở chỗ kia chơi trò chơi.
“Tôi tưởng là có thể đi ra ngoài từ cửa sổ mà.” Hà Bật Học lẩm bẩm, cửa chính không được, thử  cửa sổ thì có gì kì lạ?
“Điện thoại cậu có tín hiệu không?” Ân Kiên liếc màn hình điện thoại mình, vốn định tìm Ân Lâm cầu cứu, đáng tiếc một chút tín hiệu cũng không có. Hà Bật Học lấy điện thoại ra xem, đen như nhau.
“Chết tiệt!” Ân Kiên hạ giọng mắng một câu. Hà Bật Học hồ nghi theo dõi anh ta, cậu chính là lần đầu tiên thấy Ân Kiên cáu kỉnh tức giận như thế.
“Anh Kiên, anh có sao không?” Hà Bật Học quan tâm hỏi một tiếng. Mọi người quen nhau cả, cần quan tâm lẫn nhau, huống hồ, cậu vẫn muốn tiếp tục “ở nhờ” nhà Ân Kiên mà.
“Thuốc của tôi không đủ.” Ân Kiên vừa đi vừa nói, bắt đầu xem chung quang căn phòng, Hà Bật Học vội vã đuổi theo. Anh ta không phải nói không nên chạy loạn trong phòng? Rốt cuộc chính anh ta hoàn toàn không tuân thủ quy tắc.
“Anh Kiên, anh thực sự hút nhiều thuốc lắm rồi! Như vậy không tốt với cơ thể, cẩn thận ung thư phổi.” Hà Bật Học nhỏ giọng than phiền. Ân Kiên căn bản là người nghiện thuốc hả? Từ đầu đến chân đều sặc mùi khói, ở trên giường anh ta lăn một vòng, đảm bảo có khả năng dính mùi thuốc đầy ngừơi.
“Không hút sẽ chết.” Ân Kiên lãnh đạm trả lời.
Ân Kiên tuy nói muốn mỗi người tự tìm lấy một gian phòng trốn đi, nhưng không có nghĩa là chính hắn sẽ tuân thủ, càng không thể đảm bảo người lắm chuyện như Hà Bật Học sẽ không lảng vảng quanh hắn.
Căn nhà này rất lớn, thông thường nhà mà quá lớn thường có vẻ âm u. Người ngày trước giải quyết vấn đề lấy ánh sáng này bằng cách rất đơn giản trực tiếp, để một cái sân vườn trong phòng. Tuy rằng lãng phí không gian với đất, thế nhưng ánh mặt trời có thể lọt qua giếng trời, trong phòng tự nhiên sẽ không u ám. Không ngờ, căn nhà lớn như  này lại có thiết kế như vậy. Đáng tiếc chính là, kiểu lấy ánh sáng này là thiết kế hay, bình thường cũng đi đôi với vấn đề phát triển cây cối, kiên trì sửa sang,sân vườn sẽ thành một hoa viên nhỏ, nhưng với cái loại nhà cũ kĩ vứt đi này, sân vườn tự nhiên thành cỏ dại mọc đầy, thế nào cũng thấy âm trầm.
“Anh Kiên?” Hà Bật Học theo sát sau Ân Kiên, nhỏng tai lên nghe trộm. Nếu cậu đoán không sai, kì thật trong nhà có một đống người ở chỗ nào đó chạy qua chạy lại với cả quỷ rống quỷ kêu.
“Đừng đa nghi, tám phần là ai đó bị ác quỷ bám lên người rồi. Tôi đã bảo mấy người đều phải tự trốn đừng chạy loạn, không nghe!” Ân Kiên tức giận. Hà Bật Học ở sau hắn trợn mắt, nói dễ nhỉ, chỉ cần trốn? Đây là nhà có ma đó! Trời sắp tối, hai người nắm tay nhau còn muốn sợ, lại còn đơn độc một mình trốn ư?

“Người bị nhốt ở đây không chỉ có mình chúng ta, mọi người thần kinh có chút căng thẳng rồi…”
Đôi mắt to của Tưởng Giai Linh liếc trái liếc phải, con gái nhát gan, sao có thể đơn độc một người ở chỗ này, tự nhiên là sẽ tụ lại với nhau. Góc trái phòng là Lily, góc phải phòng là Trương Anh Nam, ba người đều tự tìm một góc trong phòng trốn, mắt to trừng mắt nhỏ. Có bạn bè ở cùng một chỗ tương đối yên tâm hơn một chút, thế nhưng bạn bè có thể phản bội bạn hay không lại là chuyện khác.
“Làm sao bây giờ…” Tưởng Giai Linh giọng muốn khóc, cô mới vừa tốt nghiệp không bao lâu, chỉ là ham vui vào đài truyền hình, chưa bao giờ nghĩ môi trường làm việc của mình lại nguy hiểm như thế.
“Làm sao vậy?” Trương Anh Nam đánh bạo hỏi, nhìn Tưởng Giai Linh cùng Lily một chút, hai người này ngoại trừ  sợ quá ra, không thể là bị quỷ bám.
“Tớ muốn đi WC…” Tưởng Giai Linh có chút ngại, Lily cũng gật đầu. Trốn ở đây lâu như vậy, nên đều nảy sinh phản ứng sinh lý cả.
“Cùng đi?” Trương Anh Nam đề nghị. Con gái đều thế, nắm tay nhau cùng đi WC tựa hồ là chuyện cực kì bình thường. Ba người nhìn thoáng qua, giữ cự li với nhau, nối đuôi đến gần phòng tắm.
“Ưm… Mấy em phải chờ chị nha.” Lily chơi Mora* thắng nên đi vào trước, cửa không dám khoá lại, thậm chí mở hé, Tưởng Giai Linh cùng Trương Anh Nam chờ ngoài cửa.
“Nếu học trưởng ngay từ đầu bị bắt đi, có phải sẽ không có chuyện gì nữa?” Tưởng Giai Linh rầu rĩ hỏi một câu, mục tiêu đầu tiên của con ác quỷ kia là Hà Bật Học, nếu anh ta chết, có thể những người khác sẽ rời đi được.
“Đừng nói lung tung! Ân lão sư nói đến bình minh sẽ không sao!” Trương Nam Anh hạ giọng cảnh cáo một câu, Tưởng Giai Linh oan ức liếc cô một cái, không nhìn còn đỡ, sau khi nhìn thiếu chút nữa nhảy lên, có bóng người từ một căn phòng đi tới. Trương Anh Nam vừa thấy mặt cô biến sắc, lập tức nhận thấy phía sau mình có người lại gần.
Tưởng Giai Linh lôi Trương Anh Nam, lắc mình trốn vào góc phòng. Trương Anh Nam muốn quay ra cảnh cáo Lily, Tưởng Giai Linh lại liên tục hướng cô lắc đầu, giờ đi ra ngoài không phải tìm đường chết sao? Cô cố sống cố chết túm Trương Anh Nam không buông tay.
“Này! Mấy đứa có ở đó không?” Lily đột nhiên cất giọng, Trương Anh Nam sợ đến suýt chút nữa sợ đến nhảy lên, cô không phải đang tự hại mình đó chứ? Trương Anh Nam bất chấp Tưởng Giai Linh nắm tay mình, vùng ra chạy.
Tưởng Giai Linh vừa lo vừa tức, bĩu môi chuyển hướng bên kia, cô không còn sức tức giận vấn đề nghĩa khí hay không nghĩa khí nữa, nói chung cứ chạy trước quan trọng hơn.
***
*Mora: hay là chơi đoán số, một trò chơi của Trung Quốc, gần giống “Oẳn, tù, tì”
*co ro* hơ hơ, lại sắp có ng bị quỷ ám rồi, hơ hơ…

Happy New Year *V*

Advertisements

2 responses »

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s