A! Kim dạ na lý hữu quỷ- Chương thứ hai- p6

Chuẩn

 A! Kim dạ na lý hữu quỷ

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản
Dịch: Quicktrans kaka
Biên tập: Phiêu Linh
Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, kinh dị, trừ quỷ,
thiên sư công, chế tác thụ, hài.
Tình trạng bản gốc: Hoàn
Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

Vừa mới quay về nhà bếp, nhà bếp vắng vẻ lại vang lên một tiếng thét chói tai khó hiểu, Tưởng Giai Linh phản xạ tông cửa xông vào, hoảng loạn thấy cửa phòng thì vội giật ra tiến tới, nhưng ai ngờ mới lên cầu thang nối từ cửa xuống tầng hầm, cô chênh vênh mất trọng tâm lao xuống dưới.
“Mọi người… Có nghe thấy âm thanh gì không?” Lily nhỏ giọng hỏi, sống chết níu tay áo Hà Bật Học. Trương Anh Nam xông lại tìm cô, vừa lúc đón đầu Ân Kiên đi đến. Hoá ra bóng người vừa nãy là hắn cùng Hà Bật Học, hai người còn đang đảo quanh nhà, muốn tìm xem có cửa ra hoặc góc nào đó bắt được tín hiệu điện thoại không, đáng tiếc trời không chiều lòng người.
“Thời gian, không gian trong nhà không bình thường, bị nhốt ở đây không chỉ có chúng ta, tự  chú ý một điểm là đừng chạy loạn thì sẽ không có việc gì.” Ân Kiên không muốn bọn họ đi loạn, chính là xuất phát từ nguyên nhân này. Hắn có một loại cảm giác không nói lên lời, cái kim đồng hồ cổ kia, kim phút không cách gì chạy, không giống máy móc bị trục trặc đơn thuần.
“Tôi phải đi tìm Giai Linh, cô ấy chưa quay lại.” Trương Anh Nam vượt lên trước một bước, trong bếp không một bóng người, cô nghi hoặc nhìn Ân Kiên cùng Hà Bật Học.
Lại là một tiếng thét chói tai từ lối vào truyền đến, sắc trời rốt cuộc tối sầm…
Mọi người vọt tới lối vào, mắt to trừng mắt nhỏ với nhau, bọn họ tất cả đều là vì tiếng hét chói tai mà tới, nhưng hết lần này đến lần khác đều không thấy bóng ai.
“Có ai thấy Giai Linh không?” Trương Anh Nam vội hỏi. Đại Minh, Tiểu Minh từ trên tầng vọt xuống, Cao Hiểu Hoa cùng Trương Chính Kiệt từ phòng khách thoát ra, bọn Ân Kiên từ nhà bếp tới, không ai thấy Tưởng Giai Linh cả.
“Căn nhà này thực sự có chuyện, luôn nghe thấy tiếng thét chói tai, không thì là tiếng bước chân.” Trương Chính Kiệt cùng Cao Hiểu Hoa hai người tớ một lời cậu một câu, Đại Minh, Tiểu Minh liên tục gật đầu, “Có lúc thậm chí có thể thấy bóng người, nói chung sắc trời càng tối, “người” trong phòng hình như càng nhiều.”
“Nơi này là nhà ma a! Phát sinh việc này có cái gì hiếu kì?” Ân Kiên trả lời bình thản, những người còn lại tận đáy lòng thầm mắng hai tiếng, anh ta là thiên sư đương nhiên quen rồi, những người khác chỉ là dân chúng thiện lương bình thường thôi a!
“Nếu tôi đoán không sai, ác quỷ trong phòng này chỉ có một con, mấy người nghe thấy tiếng bước chân, tiếng thét chói tai, thật ra là “những người khác”.” Ân Kiên nhìn đồng hồ của mình một chút, kim đồng hồ quả nhiên quay lung tung, chứng thực suy đoán của hắn.
“Không hiểu cho lắm…” Hà Bật Học giơ tay hỏi. Ân Kiên nhìn cậu một cái, cậu ta quả là không phụ lòng nickname* cùng ngoại hình của mình, cho cậu ta đeo túi sách quay về trường học, thì y xì sinh viên.
“Thời gian, không gian ở đây rất loạn, tôi tin mọi người nghe được tiếng thét chói tai cùng nhìn thấy bóng người, hẳn đó là những người đến thám hiểm căn nhà ma này vào một lúc nào đó. Mọi người bị bọn họ doạ chết khiếp, tương tự, bọn họ cũng bị mọi người doạ chết khiếp. Cho nên mới nói vầy a, người doạ người thực sự là có khả năng doạ chết người mà.” Ân Kiên sắc mặt trở nên bợt một chút, hắn vội châm thuốc rít hai hơi.
“Cho nên, ở đây chỉ có một con ác quỷ, chờ đến bình minh sẽ không sao.” Trương Chính Kiệt thay Ân Kiên kết luận, chỉ biết là vị đại sư này rất đáng tin cậy.
“Vốn là như thế, nhưng mà kế hoạch có biến.” Ân Kiên cười khổ, chờ đến bình minh đích xác sẽ không sao, vấn đề chính là… Hắn không chống đỡ được đến bình minh a!
Đại Minh, Tiểu Minh cùng Trương Chính Kiệt mấy người đàn ông bê đến một cái cối đá. Cái này vốn là đồ trang trí từ xưa ở sân vườn, Ân Kiên chạy đến đây thì đột nhiên lòng sinh ra một kế.
“Tiền có thể khiến quỷ đẩy cối xay*? Không phải trò đùa chứ?” Hà Bật Học trợn trừng mắt, nhìn Ân Kiên giao cho cậu một tệp vàng mã, thực sự… Như đùa ấy.
“Bạn Hà, thực sự rất có hiệu quả đó!” Ân Kiên nở nụ cười, so với việc không biết hắn bám trên người ai, còn không bằng kiếm cho hắn một việc bận rộn một chút, càng bận rộn bình minh càng nhanh tới.
“Đốt từng tờ từng tờ thôi, cối đá nếu di chuyển, thì chứng minh ác quỷ tiên sinh đang bận đẩy cối xay, cậu cũng không cần lo hắn sẽ bám trên người để giết cậu a!” Ân Kiên đơn giản giải thích. Vốn mọi người chỉ cười trừ, thế nhưng khi Hà Bật Học đốt tờ tiền giấy thứ nhất, cối đá thực sự khẽ giật, đốt đến tờ thứ hai thì, cối đá bắt đầu quay tít, mọi người liền rét run.
“Ngây ra ở đây làm gì? Thừa dịp này còn không đi tìm cô kia! Nhớ kỹ, chạy quanh trong nhà này không chỉ có mọi người, còn có “người” chạy tới thám hiểm ở một thời gian khác, cho nên không cần sợ, chú ý tìm người là được.” Ân Kiên ra lệnh, mọi người không thể làm gì khác hơn là tốp năm tốp ba họp lại đi tìm Tưởng Giai Linh, mà Ân Kiên lưu lại giúp Hà Bật Học hóa vàng mã.
“Anh Kiên… Như này thực sự rất quỷ dị.” Mặt Hà Bật Học được ánh lửa yếu ớt chiếu rọi, đôi mắt to có thần vốn lấp lánh, giờ nhìn qua rất âm trầm.
“Đừng nói! Đốt tiền vàng của cậu đi!” Ân Kiên nhìn bốn phía, không hiểu sao, hắn nghĩ thấy không hợp lý, tựa hồ đã quên cái gì.
“Anh Kiên, còn tiền không? Như thế này một chốc là đốt xong.” Hà Bật Học nhìn đám tiền vàng không còn nhiều lắm trên tay hỏi một câu. Ân Kiên nhún nhún vai, hắn nhìn qua giống người sẽ mang theo một đống tiền giấy chạy trên phố à?
“Không phải chứ? Đốt hết thì sao đây?” Hà Bật Học choáng váng, sao lại có người vô trách nhiệm như  này a?
“Sợ cái gì? Bám vào người ta là ta giết mi, bám vào người ta là ta giết mi a!” Ân Kiên nở nụ cười, Hà Bật Học tức giận, vốn định há mỏ mắng hai tiếng, vậy mà Ân Kiên lại đột nhiên lại gần chạm môi phun vào miệng cậu một đống khói, khiến Hà Bật Học nước mắt lưng tròng.
“Làm gì đó?” Hà Bật Học rống giận, tuy cậu không phải người có tiết tháo cho lắm, nhưng không thể tuỳ tiện một lần rồi một lần rồi một lần nữa để một người đàn ông hôn mà lại cho là không có gì được.
“Cậu không phải rất lo bị bám vào người sao?” Ân Kiên lầm bầm, Hà Bật Hoc ngấm ngầm lườm hắn.
“Anh không trực tiếp đưa thuốc cho tôi hút được sao? Tôi không làm Gay!” Mắng xong câu này, Hà Bật Học bắt đầu hoài nghi, lẽ nào Ân Kiên là đồng tính? Anh ta một mực dùng phương thức này để ăn đậu hũ sao? Thực sự là kẻ sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục!
“Ai nói với cậu thuốc của tôi cậu có thể hút?” Ân Kiên hừ lạnh, nếu có thể, hắn sao phải nhàm chán mà hôn một gã đàn ông chứ?
***

*Nickname của bạn Hà là j? Chính là “bạn Hà” =)))) Thực ra là “Hà đồng học”, mình đã chuyển thành “bạn Hà” nhưng trong đoạn này có thể hiểu thành “trò Hà”, nghe học sinh sinh viên đúng ko?
*Tiền có thể khiến quỷ đẩy cối xay: đại khái tương tự câu “tiền có thể sai khiến mọi thứ” ở Việt Nam :”) mình ko tìm đc cụ thể nội dung câu chuyện cho lắm, haiz
*chống cằm* ấy, kiss ba lần rồi ấy=))))))))0

Advertisements

4 responses »

  1. Xé tem , xoẹt xoẹt ! Hahaha hồi trước còn sợ ko dám đọc ban đêm , giờ thì em chơi tuốt . Chậc chậc hun ba lần rồi mà , sao lại ko co thêm tiến triển gì chứ , có cần phải tàn nhẫn vs chẻ nhỏ như vậy ko , cứ cố nói vs lòng rằng con àh lâu lâu đọc thanh thủy văn cho lòng nó tịnh vậy mà vẫn tiếc ko chịu được :(
    Người đẹp Yui-chan thật chăm chỉ nha , iu người đẹp hết sức nha *lăn qua lăn lại*
    P.S : Sao phần này , nó ngăn ngắn nhỉ *đả đảo* post thêm đi mà !

  2. “Tôi không làm Gay!” ^-^ hôhô có ai bảo anh là Gay đâu. Chỉ là anh sẽ yêu người cùng giới thui háhà
    Cái trò xoay cối đá này nghe lạ nhưng thấy thích nhá, ít nhất cũng giúp an toàn được một lúc

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s