Thuần linh thời đại- Chương thứ mười bảy

Chuẩn

 Thuần linh thời đại

Tác giả: Bạch Vân

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, cường công cường thụ.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

~Chương thứ mười bảy~

“Các người đang làm cái gì?”
Đất bằng một tiếng sét kinh hoàng, khiến màng nhĩ tôi chấn động đến ong ong.
Chưa kịp quay đầu, liền bị một luồng lửa nóng tách mạnh ra, sau lưng đụng mạnh vào một khuôn ngực rắn chắc.
“Việt Triển Bằng? Cậu sao lại ở đây?”
Thấy cậu trai toàn thân trên dưới lửa giận ngùn ngụt, tôi không khỏi ngây người. Có cảm giác bị “bắt gian tại giường.”
“Cô Kiến Hoa!”
Không biết có phải là do “tình địch gặp nhau, hết sức đỏ mắt” hay không, Việt Triển Bằng nghiến răng nghiến lợi, một bước dài, đem Cô Kiến Hoa lôi từ dưới mặt đất lên, một quyền không khách khí mà văng lên mặt anh…
“Chờ đã.” Tôi vội đưa tay ngăn nắm tay cậu lại, che trước mặt Cô Kiến Hoa.
Người này thật không lưu tình, dùng mười phần lực, vết thương không sao chứ?
“Nguỵ Dương, anh cư nhiên còn che cho anh ta!” Cái này là lửa cháy đổ thêm dầu, Việt Triển Bằng tức đến bốc khói, gương mặt méo mó.
“Mẹ anh ấy vừa mất, người còn trên giường, cậu lại chạy ào vào gào thét, còn muốn đánh, không ngại quá đáng sao?” Tôi nhìn cậu.
“Anh cũng biết mẹ anh ta vừa mất, liền khẩn cấp lao vào lòng anh ta?” Việt Triển Bằng sắc mặt tái nhợt, ngực kịch kiệt phập phồng, do cực lực che giấu giận dữ.
“Tiểu Bằng, không phải như thế, nghe tôi giải thích…”
Cô Kiến Hoa múôn mở miệng, liền bị tôi cắt ngang, “Anh câm miệng, đây là việc riêng của em với cậu ta.”
Dùng ánh mắt cảnh cáo anh đừng làm rối nữa, tôi lôi Việt Triển Bằng khỏi phòng cấp cứu.
Vừa ra hành lang, Việt Triển Bằng liền gạt mạnh tay tôi, như  con thú bị nhốt mà bước qua bước lại, vẻ mặt muốn phát điên.
Cậu đi lại nặng nề, cơ thể bất tiện. Bề mặt vết thương đã khép, nhưng cần tĩnh dưỡng, không nên kích động như vậy.
Tôi trầm mặc tựa bên cửa sổ.
Cánh cửa kính không đóng chặt, gió phơ phất thổi vào. Rõ ràng là có ánh mặt trời ấm áp quá trưa, cơ thể tôi lạnh như  sông băng.
Trong lòng âm thầm hạ quyết định, ly biệt ngay trước mắt.
Thời cơ này là tốt nhất.
“Vừa tỉnh dậy lại không thấy anh, lúc người khác nói cho em biết ở đâu thì em còn chưa tin. Ai ngờ, tới rồi lại thấy hình ảnh anh cùng anh ta như người yêu xa nhau lâu ngày gặp lại… Anh đừng quên, anh ta là chồng chị em!” Viêt Triển Bằng giọng kiềm hãm, trên mặt xẹt một tia thống khổ, đưa tay che ngực trái.
“Động vào vết thương?” Tôi nhịn không được hỏi, ngực có chút lo lắng.
“Không cần anh lo!” Cậu lạnh lùng nói, nhìn chằm chằm tôi, “Anh có gì giải thích?”
“Đúng như cậu nhìn thấy.” Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, “Tôi cùng Cô Kiến Hoa, từ trước là người yêu. Từ điểm ấy mà nói, cậu mới là người xen vào.”
“Anh nói cái gì?” Việt Triển Bằng túm mạnh lấy áo tôi.
“Cậu đã sớm nhờ người điều tra rồi mà? Đối với chuyện cũ của tôi và Cô Kiến Hoa, chắc cũng biết loáng thoáng?” Tôi thản nhiên nhìn cậu, “Cần gì phải tới chất vấn tôi?”
“Còn tôi, tôi tính là cái gì?” Những lời này nghe khó khăn không gì sánh được, từ trong miệng cậu miễn cưỡng thoát ra.
“Tôi ngay từ đầu không muốn trêu đùa cậu…” Tôi thấp giọng nói, trong lòng một khoảng u ám.
Là thật tâm nói.
“Hoá ra… Thực sự là bởi vì thương hại tôi, anh mới dịu dàng với, ở bên tôi… Tôi còn tưởng rằng… Là khác biệt bản thân, cứ theo đuổi anh như vậy, một ngày nào đó sẽ đuổi kịp… Một ngày nào đó, anh sẽ dừng lại, thừa nhận anh cũng yêu tôi…”
Tay tôi nắm chặt, giọng cậu khàn đến đáng sợ, bờ vai rộng run nhè nhẹ. Lòng tôi đau nhức khó chịu, dùng hết khí lực cả đời khống chế mình, không tới chạm vào cậu.
Hiện giờ xa nhau còn kịp!
Không có hứa hẹn, không có bày tỏ, không có lời tâm tình buồn nôn, còn chưa từng nói cái gì, thậm chí còn chưa chân chính lên giường, cho nên sẽ không tổn thương quá nặng, còn kịp bứt ra dễ dàng.
Nhưng vì sao lòng điên cuồng co rút như muốn chết bất đắc kì tử!
“Anh sẽ cùng anh ta đi sao?” Việt Triển Bằng ngẩng đầu nhìn tôi, viền mắt hơi hồng.
“Sẽ.”
“Anh ta vĩnh viễn là người thứ nhất trong lòng anh?”
“Đúng.”
“Anh yêu anh ta?”
“Đúng.”
Liên tiếp ba vấn đề, tôi trả lời thật rõ ràng, không chút do dự, lại cũng tàn nhẫn đến cực điểm
“Vậy tôi yêu anh, anh biết không?”
Một giây, tôi hầu như ngừng thở.
Nội tâm cùông phong đột nhiên nổi lên, toàn bộ thế giới chao đảo.
Thời điểm quan trọng này, tôi cố duy trì bình tĩnh, tuyệt không thể lộ ra kẽ hở, nhưng cơ thể tôi mất khả năng nghe theo đại não, viền mắt sóng sánh…
Khuôn mặt cậu trai, dần dần không rõ nữa.
“Mạnh mẽ như anh, thế mà cũng sẽ rơi lệ… Hoá ra tình yêu của tôi, khiến anh khó xử như thế. Anh nói đúng, từ đầu, anh đối với tôi không giả, kiêu ngạo từ chối, nhưng cho dù vậy, đã lún sâu dưới bùn, tôi yêu anh yêu đến e là không còn cách nào tự kiềm chế, tới hôm nay, chỉ có thể coi là gieo gió gặt bão. Tôi không trách anh, chỉ oán chính mình, cùng anh quen biết quá muộn. Bằng không, anh sao có thể yêu ai khác ngoài tôi…”
Đầu ngón tay lạnh, dùng lực khiến người khác tim đập nhanh, nhẹ xoa khoé mắt tôi…
Tôi hít sâu, quay đầu, thoát khỏi đụng chạm của cậu, khàn khàn nói: “Quay về New York đi, đừng ở đây nữa, quên tôi đi, mau bắt đầu với người sinh ra vì cậu.”
“Nguỵ Dương, có lúc tôi thật múôn giết anh!” Bàn tay cậu trai quấn lấy cổ tôi, hơi bóp chặt…
“Xin cứ tự nhiên.” Tôi thản nhiên nói, lông mi cũng không động.
“Tôi hận anh!”
Cậu tựa hồ luôn yêu lẫn hận tôi, một tay bỗng kéo tôi lại gần, giữa lúc tôi cho là cậu múôn đánh tôi một trận, đôi môi thoáng cái bị cậu cướp đoạt…
Cậu hung hăng cắn gặm tôi, như dã thú tuyệt vọng. Cố sức mút lấy đôi môi tôi, ở khoang miệng mềm đảo một mạch. Đầu lưỡi nóng hổi khua khắp, kịch liệt cuốn lấy đầu lưỡi tôi, gắt gao ép lấy từng chút nước bọt, từng chút hơi thở, múôn đem tôi nuốt hết vào bụng.

Môi truỳên đến cơn đau nhỏ, mùi máu tươi nhàn nhạt phảng phất, không biết là của cậu, hay là của tôi.
Sự đau đớn xâm nhập toàn thân tôi, tôi không nhúc nhích, mặc cậu tàn sát trong miệng tôi bừa bãi, không chống cự, nhưng cũng không cách nào đáp lại.
Hôn như tận thế, như lửa đốt thật sâu trong lòng.
Đây là lần cuối, tôi cùng cậu thân cận như vậy, rồi sẽ không thể thân cận như vậy được nữa!
“Như anh mong muốn, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa.”
Nóng cháy trên môi biến mất, tôi mở mắt, là bóng cậu ôm ngực, tập tễnh bước đi.
Lần nào cũng đều dùng cùng một chiêu.
Tôi không khỏi cười khổ, đầu ngón tay khẽ chạm môi, đã bị cậu cắn rách, lưu lại dấu nhàn nhạt. Không lâu sau, sẽ khỏi thôi, như vết thương của cậu, là kí ức, đau đớn, còn có hận.
“Em sao phải như vậy?”
Cô Kiến Hoa không biết từ bao giờ ở cạnh tôi, nhẹ thở dài.
“Giúp em dối cậu ấy, đừng nói chân tướng cho cậu ấy. Chờ cậu ấy về New York, không bao lâu, sẽ quên tất cả.” Tôi hướng Cô Kiến Hoa khẩn cầu.
“Vì sao lại muốn làm vậy?” Cô Kiến hoa nghiêm nghị nói: “Anh thật khờ, nên mới nghĩ thế. Tiểu Bằng so với anh còn cố chấp hơn, còn dũng cảm hơn, liều lĩnh hơn, em sẽ yêu cậu ấy, cũng không kì quái.”
“Yêu thì sao, sớm muộn cũng sẽ thành quá khứ.”
“Vậy cố sức để cậu ấy hiểu lầm, cứ đau buồn xa nhau như vậy?”
“Khi anh vẫn chỉ là Cô Kiến Hoa, xuất thân từ gia đình bình thường, cuộc sống bình thường, có người thân yêu anh, chúng ta đã kết thúc vô cùng thê thảm; cậu ấy là con trai duy nhất Việt thị, trọng tâm để gia tộc tập đoàn dựa vào, đều mong cậu ấy sinh con dưỡng cái, kế thừa gia nghiệp. Anh thật cho rằng, em cùng cậu ấy có thể tiếp tục duy trì?”
Tôi từ lúc đầu, đã thấy rõ kết thúc…
Cậu là tổng giám đốc tập đoàn Việt thị, tôi là người phụ trách Bảo vệ đặc biệt Tứ Hải. Tôi cùng cậu lúc ấy, chưa từng có cái gì gọi là “duyên phận”.
“Biết đâu có ngoại lệ…”
“Chính anh cũng không tin, đừng thuyết phục em.” Tôi ngăn anh, đứng thẳng, “Đừng lo cho chuyện của em nữa, nhanh xử lí hậu sự cho dì đi.”
“Nguỵ Dương…”
Tôi khoát khoát tay, ý bảo mọi chuyện dừng lại, xoay người bước tới thang máy…
Tôi đi rất chậm, rất khó khăn, thỉnh thoảng dựa tường, mới không thất thần mà ngã.
Không khí đầy mùi nước khử trùng, có mùi vị của cái chết.
Tôi thống hận bệnh viện, hai lần biệt ly, đều là nơi đây, như có ma chướng.
Nhưng cuối cùng, mỗi người đều phải về nơi này mà kết thúc.
Ngẩng đầu nhìn bên ngoài, ánh dương le lói bủôi chiều, có chút lực sát thương, con mắt tôi đau đớn vô cùng, nhắm chặt lại.
Múôn lấy tay che, lại chưa đến mức khóc ra máu mắt.
***
*che mặt* đây, coi như là ngược đi…

Advertisements

16 responses »

  1. Trời ơi , ah oaoaoaoaoa , cái gì thế này giật gân khúc cuối cho nó hấp dẫn sao , Dương ‘thụ’ kia sao dám làm tan nát trái tim yếu đuối của Bằng em vậy hảaaaaaa *gào rú* đọc đến đây e chỉ có một điều ước anh Dương co 1/3 cá tính như Nhạc Gia thôi là đời em Bằng đâu khổ như vầy . Nghĩ ngợi chi nhiều vậy trời :( Tui ngửi chơi cho vui thôi mà , sao bỏ đi thiệt rồi Bằng em đừng đi mà , cha Dương già rồi nên lú lẩn nói năng nhảm nhí đó :((
    P.s : ss ah , đến Tết ss cho bộ này hoàn nha , coi như lì xì cho em =)) :-w sao ss toàn post đêm thế này , cứ thế này sao e lết đi học nổi =3=

    • *chống cằm* đứa nào đi đã biết đâu mờ lu loa dư thế kia hở??? Bạn Dương bạn í cường đến cứng ngắc hà *V* vầy mới có nhiều lúc muốn tát tát bản mờ
      giả nhời cho P/s: *chớp mắt* ss post khuya để chống chẻ em đột nhập ó, cơ mờ vẫn có chẻ em hư lọt sổ=))))))) *chống cằm* Hòan trong Tết? *gãi cằm* chả biết, hình như theo lịch trình là ko đc đâu=))))))*bỏ chạy*

      • ớ :-s thế thì cha Dương bỏ đi àh *đập bàn* để lại một đống hiểu lầm rồi ra đi sao , kiểu vậy thì em khuyến khích Bằng em nó trói gô chả lại như trói gà , xích hai tay hai chân lại nhét vào phòng riêng của ẻm *cười thô bỉ* cho chả khỏi đi nữa :))

        Truyện này 20 chương mà ss , còn 3 chương àh , ráng đi , uống Redbull , Sting vào cho nó có sức để làm *lăn lê bò trườn giãy giụa ăn vạ*

  2. oi~ >O<
    sao hai ban tre? cu' thjch' hanh` ha nhau vay~
    oa..oaooaoaa
    cai' chuyen nay` cung~ qua' nguoc nha lem` ta dau long` k a~
    mong sao may' cai' chap sau se pink pink chut' ha,tam hon` yeu duot' cua ta thiet chju k thau' a~ TT^TT
    du` bjt' mat hoi day` co mu` van~ cho` qua` tet cua nang` gui? den rds nha *tuy ta k cham chi? com nhung moi~ ngay` deu` ghe' nha` nang bang` dt nha* mjen~ cuong~ cung co' the? nhan qua a~ hohoooooo :))~

  3. Chào nàng, thanks vì đã edit bộ này. Vốn có máu lười từ trong tận gene cho tới bạch huyết cầu nên việc mình lên đây com là gần như không có. Nhưng sau khi đọc chương này thì nhất quyết phải phá lệ bởi nếu không thì chả thể tiếp tục đọc một cách thoải mái được.

    Đầu tiên, ưu tiên cho anh Cô Kiến Hoa trước nào: Chuyện tình của anh, kết thúc quá sớm và quá buồn khiến em có chút thương cảm nhưng chỉ là vậy thôi, hết, nên cũng đừng trách em khi mỗi lần anh lai gần Nguỵ Dương là em cứ nghiến răng nghiến lợi niệm đi niệm lại cái điệp khúc “Tình cũ đã qua, bây giờ Nguỵ Dương hiện tại và tương lai là ở cùng Tiểu Bằng. Không cần lo lắng, không cần đi ghét người ta….bla bla bla…” Nhưng cuối cùng trời cũng phụ lòng người, Tiểu Bằng cũng ‘nhờ’ anh mà mất Nguỵ Dương (dù anh chỉ đóng vai ‘bị lợi dụng’ nhưng người tạo ra cơ hội để anh bị lợi dụng ấy cũng chính là anh). Tội của anh lớn vô cùng và khiến em tức đến mức gần như nổ não. Tiểu Bằng dễ thương đâu đáng phải chịu khổ như thế :((

    Tội nhân thứ nhất, Cô tiên sinh, check!

    Tiếp theo lên thớt sẽ là ‘đại thúc thụ’ của Tiểu Bằng. Nguỵ Dương, anh yêu mà không rõ ràng. Không tinh tưởng Tiểu Bằng, không nói gì với Tiểu Bằng, chỉ tự mình quyết định, đem đến đau khổ cho cả hai. Anh không nói dối Tiểu Bằng, nhưng cũng không nói sự thật, vậy thì có gì khác nhau chứ. Hành động của anh khiến em tức đến mức xuýt lên cơn đau tim mà nhập viện nhưng mà cứ đúng những lúc đó, tác giả chơi ăn gian cứ chuyển qua miêu tả cảm xúc của anh khiến em cứ như bị đập cái bảng có dòng chữ “Tiểu Bằng đau khổ ổng cũng chả khá hơn gì. Ít nhất Tiểu Bằng cũng không phải nhức đầu do suy nghĩ tùm lum như ổng” làm cho em muốn ghét anh mà cũng chả ghét được. Cảm giác cứ lưng chừng như vầy khiến em khó chịu muốn chết nên mới tức tốc viết cái com này. Và…bla bla bla…. hết lời rồi.

    Tội nhân thứ hai, Nguỵ Dương đại thúc thụ, check!

    Vậy là đã xong hai nhân vật ‘chủ mưu’ gây ra đau khổ cho Bằng Bằng, ấm ức trong lòng ũng với được khá nhiều. Sảng khoái quá~~

    Ôkê, giờ tới tác giả và cả nàng nữa *lườm*. Đối với ta thì chạy là không xong đâu cho nên cấm.nàng.chạy. *cười đểu* Và đây là lời phàn nàn vô tận cho 2 vị: truyện hay nhưng tại sao lúc ta đang lăm le mong chờ màn H chất lượng, nóng bỏng thì lại xảy ra sự cố như thế này hả *nắm cổ lắc* hả? Tại sao? Tại sao chứ? Bao giờ mới tới màn H đầy đủ từ món khai vị cho tới trái miệng rồi nước uống của tôi~ Trời ơi sao mà “fan thì cứ chờ mà người làm thì cứ trơ” ra đó vậy hả trời!?!?!?!? Thật là kích động quá mức mà. Thôi, viết nãy giờ cũng dài rồi, ấm ức cũng gỉ gần hết rồi, thôi thì tạm biệt nàng. Bibi Tiểu Bằng, ta đi theo dõi tiếp đê~~~

    p/s: God ơi lâu lâu mới viết mà viết quá trời.

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s