A! Kim dạ na lý hữu quỷ- Chương thứ hai- p7

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

 A! Kim dạ na lý hữu quỷ

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản
Dịch: Quicktrans kaka
Biên tập: Phiêu Linh
Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, kinh dị, trừ quỷ,
thiên sư công, chế tác thụ, hài.
Tình trạng bản gốc: Hoàn
Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***
Hà Bật Học còn muốn biện giải, Ân Kiên thở dài một tiếng, hai người im lặng, không cần nói ra lời, hai người cùng cảm thấy có một loại cảm giác không thể nói tới, rất không hay, rất không thích hợp.
Lily chăm chú dán sau Trương Chính Kiệt. Nếu như bình thường, Trương Chính Kiệt nhất định rất ưa cái cảm giác này, nhưng cảnh chuyển qua nhà ma, người đẹp phía sau còn dùng cái loại móng tay nhọn đến hù chết người liều mạng bóp bạn, thực sự hài lòng không nổi.
“Giai Linh… Giai Linh…” Lily kêu hai tiếng như mèo, Trương Chính đảo cặp mắt trắng dã, như này người khác nghe thấy mới là có quỷ. Bất quá nơi này là nhà ma a, cho dù chuyện không thể nào cũng thành có thể, hai người cùng lúc nghe thấy giọng Tưởng Giai Linh, trầm, nặng, như là thoát không ra.
“Giai Linh! Giai Linh em ở đâu? Có bị thương không?” Lily cất cao âm lượng, khiến cho Trương Chính Kiệt cũng căng thẳng theo. Nghe âm thanh kia, Tưởng Giai Linh hình như thực sự bị thương mà cầu cứu.
“Em… Ở đây…” Cánh cửa bên cạnh Lily hé ra, Tưởng Giai Linh lết lết tới. Cô ngã thực sự nghiêm trọng, tứ chi gãy không nói, đến cái cổ cũng bị chặt đứt phân nửa, cái đầu cong vẹo lật một bên, con mắt thật to trừng Lily, tựa hồ rất không hiểu, bọn họ vì sao đẩy cô?
Trương Chính Kiệt kéo Lily đang vừa la hét vừa quẫy giẫy chạy trối chết, vừa vặn gặp hai anh em Đại Minh, Tiểu Minh, hai người này vừa thoáng thấy Tưởng Giai Linh phía sau họ, hú lên thảm không thua ai đó. Mấy người hoảng loạn trốn vào một phòng, căn phòng mờ mờ ảo ảo giống như nhà kho, bất quá không có cái gì cả. Tưởng Giai Linh vẫn ở ngoài điên cuồng đập cửa muốn vào, bốn người này sống chết giữ cửa, Tiểu Minh cùng Lily thấy sau nhà kho có tấm ván gỗ, kiên quyết muốn giật ra để chèn cửa, sau khi giật mới phát hiện đằng sau tấm ván gỗ cũng là cánh cửa. Đóng tấm ván gỗ ở chỗ này?
“Shit-” Trương Chính Kiệt dùng lưng giữ cửa, con mắt lại nhìn chằm chằm cửa sau nhà kho. Tấm ván gỗ đóng ở chỗ đó rất quái dị, không nên nói với cậu ta, phía sau cánh cửa đó còn yêu ma quỷ quái gì đó.
“Đừng tự doạ mình, đừng tự doạ mình…” Lily tuy miệng nói vậy, nhưng thân thể vẫn lùi lại lách vào giữa ba người đàn ông, tận lực đem giấu mình đi.
“Không phải chứ-” Đại Minh kêu thảm một tiếng, cánh cửa sau nhà kho mở, năm sáu người từ từ đi ra, nếu như mấy người này được coi là người. Đi một bước, thịt rữa lại rơi xuống một miếng, coi như là zombie trong phim, cũng không buồn nôn như này a!
“Muốn… đi không?” Không biết là người nào, có khả năng nhất chính là cái kẻ há miệng đến sắp rớt quai hàm hỏi một câu như thế. Chúng càng lúc càng tới gần, bọn Trương Chính Kiệt càng sát cửa hơn, Tưởng Giai Linh với cái cổ bị chặt đứt vẫn ở ngoài cửa, tiến không được, lui không xong, có bi thảm không hả?
Ông trời hình như rất nể mặt mũi họ, ngoài cửa truyền đến tiếng thét của Trương Anh Nam, hiển nhiên Tưởng Giai Linh chuyển mục tiêu, chợt nghe thấy tiếng Trương Anh Nam cùng Cao Hiểu Hoa hai người vừa hét vừa chạy loạn nhà. Trương Chính Kiệt cũng không dám bỏ qua cơ hội tốt này, kéo mạnh cửa, vừa lúc cùng cái đầu lật một bên của Tưởng Giai Linh mắt to trừng mắt nhỏ, lại tiếp tục một tiếng kêu thảm thiết rối loạn nữa.
“Sao thế… Hình như rất náo nhiệt?” Hà Bật Học một mực an phận hoá vàng mã, bị những tiếng thét vọng đến làm cho căng thẳng. Nhưng mà ở đây thực ra là nơi an toàn nhất, ác quỷ tiên sinh đang rất chăm chỉ đẩy cối xay, lại còn có một Ân Kiên rất lợi hại ở bên cạnh.
“Ân lão sư! Ân lão sư-” Trương Anh Nam cùng Cao Hiểu Hoa hai người gần như lộn nhào vào phòng bếp, thấy cái cối xay kia tự chuyển động thì nhịn không được mà lui lại, thế nào lại quên ở đâu còn có một con ác quỷ chứ?
“Tìm được người?” Ân Kiên sắc mặt thêm bợt, hắn vừa hút xong hai điếu thuốc, nếu không nghĩ biện pháp rời đi, không cần đợi đến bình minh hắn sẽ say goodbye đầu tiên mất.
“Nếu coi là tìm được…”Cao Hiểu Hoa trả lời, vừa nghĩ đến cái hình ảnh kia- Tưởng Giai Linh cái cổ bị chặt đứt, tứ chi gãy khúc, đầu lật môt bên điên cuồng đập cửa, trong miệng vẫn ầm ĩ nói vì sao lại đẩy cô, Cao Hiểu Hoa nhịn không được mà lưng điên cuồng phát lạnh.
Ân Kiên không hiểu, ló đầu nhìn một chút, thì thấy bọn Trương Chính Kiệt bay vọt về, thấy rõ ràng phía sau bọn họ có cái gì, thì Ân Kiên giật nảy mình.
“Shit!” Vội kéo cửa, Ân Kiên sắc mặt lại trắng thêm.
“Này… Là cái gì?” Tiểu Minh hít lấy hít để, tuy bọn họ là tổ sản xuất của chương trình thần bí, nhưng nhận thức về zombie các loại, hoàn toàn chỉ dừng lại ở mức phim ảnh, ai sẽ tin đầu năm nay lại có cái loại đó ở bên ngoài đi tới đi lui a?
“Xác sống… Nói đúng hơn, là những người chết không biết mình đã chết.” Ân Kiên hơi nhíu mày giải thích, tuy thời gian, không gian ở đây rất loạn, nhưng hắn cũng không ngờ sẽ loạn đến mức cả quy luật sống chết cũng không có tác dụng.
“Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?” Trương Anh Nam cuống đến sắp khóc, cô cùng Tưởng Giai Linh tình cảm tốt, đối phương đột nhiên chết thảm, chết rồi vẫn liên tục hỏi mình vì sao đẩy cô, nói không buồn là gạt người.
“Chúng ta có thể ở mãi đây chờ bình minh không?” Trương Chính Kiệt nhỏ giọng hỏi, tuy trời một chút cũng không có ý muốn sáng lên.
“Không thể!” Trả lời cậu ta cư nhiên là Hà Bật Học, hơn nữa ngữ  khí còn như đinh đóng cột, mọi người giật nảy mình, tiếp theo thấy người nọ bày ra vẻ mặt đau khổ giơ giơ hai tờ tiền giấy còn sót trên tay.
“Ha ha, không phải chứ…” Đại Minh không biết có phải hãi quá hay không, vào lúc này vẫn còn cười được.
Ân Kiên nhìn chằm chằm điếu thuốc còn sót lại trong hộp, xem ra phải đánh cược lần cuối một phen.
Thiên sư, quả nhiên là loại nghề người bình thường không thể lý giải a! Bên ngoài một đám người chết không biết mình đã chết đập cửa muốn vào, bên trong có một con quỷ đẩy cối xay đẩy đến không thể bình tĩnh hơn, bất kì lúc nào cũng có thể xồ tới, lúc này Ân Kiên còn có lòng chơi trò chơi?
“Square, nghe nói chưa? Chính là bốn người đứng ở bốn góc phòng, A đi đến vỗ vai B, B đi đến vỗ vai C, C đi đến vỗ vai D, sau đó D đi đến vỗ vai A, cứ liên tục như vậy.” Ân Kiên ngữ khí bình thường giải thích, mọi người nghe không hiểu ra sao, trò chơi này với tình cảnh hiện nay của bọn họ có gì liên quan? Tiền giấy cháy sạch chỉ còn le lói, ánh lửa từ từ tối dần.

Advertisements

2 responses »

  1. ối, cái nút like đâu mất tiu goy >____< ta siu thix thể loại nì lun á :3 chắc nàng edit vất vả lúm nga~ vừa edit vừa trùm mền nga~ :)) đa tạ đa tạ :3 tặng nàng nụ hôn nồng thắm nà *nhào tới*

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s