A! Kim dạ na lý hữu quỷ- Chương thứ hai- p8

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

 A! Kim dạ na lý hữu quỷ

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản
Dịch: Quicktrans kaka
Biên tập: Phiêu Linh
Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, kinh dị, trừ quỷ,
thiên sư công, chế tác thụ, hài.
Tình trạng bản gốc: Hoàn
Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***
“Anh Kiên, có sơ hở! D thế nào lại vỗ vai A được? A đứng ở vị trí của B mà.” Hà Bật Học lần thứ hai giơ tay đặt câu hỏi, Ân Kiên rất tán thưởng mà nở nụ cười, mọi người lúc này mới chính thức lạnh run. Trọng điểm của trò chơi này là cần năm người mới chơi được, “người” xuất hiện ở giữa D với A mới là diễn viên a!
“Đó là lí do! Chờ lửa tắt một lúc, mọi người bắt đầu chơi, cùng “hắn” chơi đến bình minh là được rồi!” Ân Kiên ung dung đến mức sắp cười đến nơi, những người còn lại sắc mặt muốn khó coi bao nhiêu là có bấy nhiêu khó coi, ai sẽ tự nguyện chơi cái trò này chứ?
“Bạn Hà, bạn làm người đầu tiên đi!” Ân Kiên lôi kéo cậu đến một góc.
“Vì sao?” Hà Bật Học không phục. Người đầu tiên? Thế chả khác nào cứ thế vị ác quỷ tiên sinh kia sẽ vỗ vai cậu? Chuyện nguy hiểm như thế muốn cậu làm ấy hả?
“Bởi vì cậu may* a! Cậu chơi, hắn không nhất thiết chơi với cậu; nhưng cậu không chơi, hắn nhất định sẽ không chơi. Người khác mới là mục tiêu bị giết cơ!” Ân Kiên trả lời bình thường, ánh mắt làm hiệu cho Trương Chính Kiệt ra một góc.
“Không phải chứ? Như này tôi sẽ vỗ… Vỗ cái vai kia mất.” Trương Chính Kiệt phản bác, ngẫm nghĩ rõ thì hãi hết cả người, nào còn có dũng khí tiến lên phía trước vỗ vai người kia, nhất là khi biết rõ đó không phải là người.
“Đừng lo lắng như thế, cậu cũng có khả năng vỗ vào không khí, vậy thể hiện ác quỷ tiên sinh cũng không muốn tham dự trò chơi này. Đương nhiên, nếu như vỗ rồi, có muốn lo cũng là bạn Hà kìa!” Ân Kiên ra sức vỗ vỗ Trương Chính Kiệt, đáng tiếc một chút giúp đỡ cũng không có. Lửa, rốt cuộc tắt.
Hà Bật Học hít sâu mấy hơi, dọc theo tường, từng bước một tiến tới. Bên ngoài nhà bếp cỏ dại mọc rất cao, che ánh trăng yếu ớt. Càng buồn cười là, giống như thông đồng, dưới tình huống như thế, đèn pin nhất định không hoạt động, đưa tay bốn phía cũng không thấy năm ngón tay. Hà Bật Học đi tới, vỗ vai Cao Hiểu Hoa ở phía trước, người nọ hoảng sợ hơn, nhưng ngay sau đó cũng bước nhanh về trước, tiếp theo chợt nghe tiếng Trương Anh Nam hít vào, sau đó là tiếng cô bước khe khẽ, đi chưa được vài bước cô liền tới sau Trương Chính Kiệt, Trương Chính Kiệt bắt đầu lo lắng đi từng bước một lên phía trước…
Tiếng bước chân Trương Chính Kiệt càng ngày càng tới gần chỗ Hà Bật Học đứng ban đầu, lòng mọi người không khỏi nảy lên. Cái góc kia không nên có người, nếu như Trương Chính Kiệt vỗ vai xong… Hít mạnh một hơi, Trương Chính Kiệt trái tim thiếu chút nữa nhảy ra, cậu ta có thể hết sức khẳng định vừa có một người đàn ông đứng trước mình, hơn nữa còn là một người đàn ông cực kì cao to, bờ vai rắn chắc như một bức tường. Đột nhiên có một loại ảo giác, người đàn ông đi ra phía trước không đơn giản là chỉ cần vỗ vai người ta, hắn có thể tay không vặn gãy cổ Hà Bật Học, sau đó đại công cáo thành, tất cả mọi người có thể rời khỏi căn nhà ma này, chỉ còn linh hồn Hà Bật Học lẻ loi bị nhốt ở đây.
Tiếng bước chân càng gần, mọi người càng thay Hà Bật Học lo lắng. Người này tuy luôn quên trước quên sau, nói thường xuyên đầu đuôi không liên quan, tuyệt đại đa số thời gian chỉ biết tìm một đống phiền phức về, nhưng tóm lại vẫn là người tốt, cứ như vậy mà chết mất xác thì rất đáng thương.
Mọi người còn chưa kịp biểu hiện dũng khí hay nghĩa khí, người kia đã chạy tới sau Hà Bật Học. Không biết có liên quan đến việc  thần kinh quá căng thẳng hay không, mọi người cư nhiên nghe được tiếng cười nhạt. Vốn tưởng rằng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Hà Bật Học, nhưng sự tình cũng không như mong đợi, trái lại trở thành là tiếng cười nhạt của Ân Kiên.
“Rốt cuộc gặp nhau rồi!” Ân Kiên cười nhạt hai tiếng, rít một hơi, phun ra một luồng khói trắng, con ác quỷ trong thoáng chốc tán đi, tiếng tru kích động không hình dung nổi vang lên trong nhà bếp, đồ đạc bốn phía xủng xà xủng xoẻng rơi xuống đất. Cửa đột nhiên mở rộng ra, xác sống vốn muốn vào lại bị thứ vô hình gì đó làm bật ra ngoài, ngã xuống đất.
“Shit!” Ân Kiên ngậm thuốc đuổi theo. Thuốc chỉ còn nửa đoạn, hắn phải nhanh chóng giải quyết vấn đề này.
“Cửa! Mau ra cửa xem!” Lily không khống chế được mà thét lên, Tiểu Minh cùng Cao Hiểu Hoa hai người lao vọt đến bên cửa, đạp một cước vào đám xác sống ngã ở cửa, sống chết giữ lấy. Ác quỷ đi, thế nhưng Ân Kiên cũng đuổi theo, hiện giờ chỉ còn bọn họ bị đám xác sống kia vây ở nhà bếp.
“Học trưởng!” Trương Chính Kiệt khua khua Hà Bật Học ở một bên. Có thể thấy việc đụng quỷ nhiều cũng không thể quen được, Hà Bật Học trước kia bị hai nữ quỷ làm cho sợ đến gà bay chó sủa, dũng khí cũng không có lớn hơn là bao.
“Anh Kiên…” Hà Bật Học còn chưa có phục hồi tinh thần lại.Vừa nãy trong bóng đêm cậu chỉ nghe thấy tiếng bước chân hướng tới gần mình, ngay lúc đó phản ứng tự nhiên là sợ đến cứng ngắc, nhưng mà đột nhiên Ân Kiên đưa tay ra sức nắm lấy cậu, không hiểu sao không nói lên lời, nói chung là bỗng nhiên an tâm hơn, đi qua Ân Kiên, hai người trao đổi vị trí. Nói đúng mà, trò chơi nguy hiểm như thế đương nhiên không thể thiếu thiên sư đẹp giai lại lợi hại tham dự mà!
“Không tốt! Anh Kiên rất không tốt a!” Hà Bật Học chằm chằm nhìn tay một chút, xúc cảm còn đây, tay Ân Kiên rất buốt, rất lạnh.
“Này này này này này… Học trưởng muốn gì hả?” Trương Chính Kiệt nhanh nhạy túm lấy Hà Bật Học, người này muốn mở cửa ra ngoài? Sợ đến điên à? Có biết hay không bên ngoài chờ là cái gì?
“Làm sao vậy?” Nhưng Cao Hiểu Hoa tương đối bình tĩnh, cậu ta chú ý khí sắc không tốt của Ân Kiên, nếu không phải tình huống bên ngoài vượt quá tưởng tượng của cậu ta, hẳn là cậu ta cũng sẽ theo sau trông chừng.
“Anh Kiên nhất định có chuyện!” Hà Bật Học khẳng định, cũng không biết vì sao lại khẳng định như vậy, nói chung ngữ khí cậu không được phủ định.
“Không thể mở cửa a!” Lily nhỏ giọng nhắc. Hà Bật Học khẽ cắn môi.
“Đừng lo, tốc độ xác sống chậm, sau khi tôi rời khỏi đây mọi người mau mau đóng cửa lại sẽ không sao!” Hà Bật Học rất nghiêm túc. Lily nhìn cậu có chút ngẩn người, người nọ luôn đeo kính đen, cũng không biết đã rơi ở đâu, nói chung hiện giờ anh ta thoạt nhìn đẹp trai dị thường, nhất là ánh mắt nghiêm túc đó.
“Vậy anh làm gì bây giờ?” Đại Minh vừa hỏi vừa đưa đèn pin qua, loại đèn pin chuôi dài này thật không tệ, không sáng nhưng dùng để làm vũ khí cũng được.
“Đừng coi thường tôi a! Tôi trước đây trong đội điền kinh đó!” Hà Bật Học nhướn nhướn mày, thở sâu, gật đầu, Tiểu Minh cùng Cao Hiểu Hoa liền giật cửa ra, Hà Bật Học liền xông ra ngoài.
***
*may- môi-[méi] -霉: từ này có nghĩa riêng đại khái là nấm mốc, nhưng có vẻ nó cũng được dùng như nghĩa may mắn, vì cụm từ “đảo môi-[dǎoméi]-倒霉 có nghĩa là ko may, xui xẻo. Mình nghĩ ý Ân Kiên dùng “may” ở đây là châm chọc Hà Bật Học vốn “đen đủi” luôn gặp phải quỷ.
*nhảy múa* Anh hùng (đột xuất) có cứu được mỹ nam hay ko, đó là vấn đề!!! Lại một lần nữa diễn ra một màn CPR=))) ai ai ai??? Là ai CPR cho ai???

Advertisements

4 responses »

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s