A! Kim dạ na lý hữu quỷ- Chương thứ hai- p9

Standard

 A! Kim dạ na lý hữu quỷ

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản
Dịch: Quicktrans kaka
Biên tập: Phiêu Linh
Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, kinh dị, trừ quỷ,
thiên sư công, chế tác thụ, hài.
Tình trạng bản gốc: Hoàn
Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

Trong phòng chỉ có tiếng bước chân quanh quẩn của Ân Kiên, hắn đuổi rất gấp, con ác quỷ thoát rất nhanh, dọc theo đường đi đụng rất nhiều thứ. Ân Kiên chỉ nhớ rõ một việc, thuốc của hắn tắt, thời gian còn thừa của hắn không nhiều lắm, không thể để mấy kẻ ấu trĩ lại vô liêm sỉ kia chết ở chỗ này, đây là đạo đức nghề nghiệp của người thân là thiên sư như hắn.
Vừa chạy vừa lục túi áo vest hàng hiệu của mình, không phải tìm hộp thuốc của hắn, mà là cái bút máy không hay dùng đến cho lắm, hình dạng rất bình thường, thế nhưng mực bên trong rất có lai lịch, bút máy của ai có thể đổ đầy thuỷ ngân cùng máu chó đen như này a?
“Còn chạy?” Xoay tay ném cái bút qua, ác quỷ tru lên một tiếng, một đám sương đen ngã xuống đất, bút máy cắm ở chỗ hốc mắt hư hư thực thực.
“Mi thật bản lĩnh, muốn ta đuổi mi như vầy…” Ân Kiên vốn định đi lên trước, đột nhiên dừng lại, trước mắt tối sầm, cả người như  con rối gãy khúc ngã một bên.
Đám sương đen kia tận dụng thời cơ, cố sức lắc lắc; bút máy chấn động rơi xuống, lăn vài vòng cạnh Ân Kiên; “vèo” một tiếng chui vào trần nhà.
Hà Bật Học lần đầu tiên cảm tạ cái thị lực kém vô địch của mình, kính rơi, trước mắt cậu tự nhiên là không rõ cái gì hết, như vậy ngược lại sẽ không sợ đám xác sống phế nhân ngoài cửa nữa. Tựa như chính cậu tuyên bố, bản lĩnh của đội điền kinh không thể cứ như vậy tuỳ tiện khoác lác, mở rộng cửa, đuổi người, chạy trốn, động tác liên tục, tay dài chân dài nên cậu chạy một trăm mét đương nhiên không thể coi thường.
Bước hai bước dài xông lên tầng, vừa vặn thấy Ân Kiên ngã xuống, trong nháy mắt đáy lòng chuông báo động vang lớn, nhìn đám sương đen vòng quanh Ân Kiên, đâu còn lo sợ, trước tiên tiến lên cứu người đã.
“Anh Kiên!” Hà Bật Học đưa tay vỗ vỗ mặt Ân Kiên, sờ lạnh lẽo đến doạ người, có một loại dự cảm không tốt nổi lên dưới đáy lòng.
“Anh Kiên! Anh đừng làm tôi sợ a!” Hà Bật Học lắc lắc Ân Kiên, người sau đó không có chút phản ứng, dư quang khoé mắt thấy Tưởng Giai Linh vẹo đầu đến, hai chân còn cà nhắc cà nhắc. Shit! Đám xác sống kia bị cậu kéo đến nhiều hơn, thực sự là chết tiệt mà!
“Anh Kiên…” Hà Bật Học cật lực kéo Ân Kiên, bọn họ hai người cao tương tự nhau, thể trọng chừng như không khác lắm, hao hết khí lực cũng không đi được xa.
Thật vất vả đem người kéo vào phòng, đóng cửa lại, bọn Tưởng Giai Linh đã tới ngoài cửa. Hà Bật Học nhìn thoáng qua gian phòng, phòng trẻ con nho nhỏ, thực sự là đủ may mắn ná! Hà Bật Học cười khổ hai tiếng, đem giường trẻ con kéo đến ngăn cửa, có thể chống đỡ bao lâu thì chống đỡ bấy lâu, cậu còn phải nghĩ cách cứu Ân Kiên tỉnh lại a!
“Anh Kiên!” Hà Bật Học cố lắc qua lắc lại Ân Kiên, người sau đó một chút phản ứng cũng không có. Đột nhiên có một dự cảm không tốt mạnh mẽ nảy lên, Hà Bật Học bò tới, tiến đến ngực Ân Kiên, trời hỡi! Tim ngừng đập?
“Đừng đùa chứ, trái tim anh bên phải đúng không?” Hà Bật Học tự an ủi mình. Cậu đều không phải chưa thấy qua người chết, từng một lần nhìn thấy thang máy kẹp CK thành hai đoạn, thế nhưng… Cái này là Ân Kiên a! Anh ta sao lại chết? Mà còn là bị ác quỷ hại chết nữa?
Dán trên ngực Ân Kiên nghe ngóng, nguy hiểm là nghe không thấy nửa điểm tiếng tim đập, cậu lại sợ hãi mà đưa tay dò xét hơi thở Ân Kiên, cũng không có hô hấp! Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tư duy Hà Bật Học vốn cũng đã nhảy ra nhưng giờ lại càng hỗn loạn, hoàn toàn không biết trong đầu bản thân đang nghĩ cái gì.
“Đừng lo, đừng lo! Cấp cứu, cấp cứu!” Hà Bật Học lẩm bẩm. Trong TV không phải đều diễn như này à? Người nếu như sau khi ngừng thở, vẫn cứu được mà! Bất quá Hà Bật Học thật ra đã quên, trong TV cũng có diễn, nếu bạn một chút cũng không hiểu gì về CPR, phiền bạn đừng cứu bậy…
Hà Bật Học do dự nửa ngày, tuy cũng không phải lần đầu cùng Ân Kiên hôn môi, đương nhiên, không thể xem là hôn môi, nhưng nghĩ mãi thấy có gì đó không hợp lí, bởi vì, lần này là chính cậu chủ động tiến tới. Môi mỏng nhẹ dán lên đôi môi hơi lạnh của Ân Kiên, ngửi thấy mùi thuốc quen thuộc của anh ta còn có mùi bạc hà mát mẻ. Được rồi! Trên người cậu cũng có, đó là kem cạo râu Ân Kiên hay dùng, sáng sớm trước khi ra cửa liền dùng một chút, chờ một tí… Cậu đang nghĩ gì đó? Cậu hẳn là phải cứu người mới đúng!  Mình xin mình, đừng nghĩ lung tung nữa!
Từng hơi từng hơi theo quy luật thổi khí vào trong miệng Ân Kiên, tâm tư lại không khỏi hướng sang chỗ khác, vạn nhất Ân Kiên vẫn bất tỉnh, vậy cậu giờ đang hôn cái gì a? Giữa lúc cậu còn chưa kịp cho ra kết luận thì, ngón tay Ân Kiên giật giật, giây tiếp theo như sét đánh nắm chặt lấy gáy Hà Bật Học không cho cậu rời. Hà Bật Học phản xạ muốn giãy giụa, thế nhưng không ngờ tay Ân Kiên nhiều sức như vậy, người này một giây trước không phải đã chết sao?
“Kiên… Anh Kiên!” Hà Bật Học nghĩ đầu óc có chút váng vất thiếu dưỡng khí, dùng hết tia khí lực cuối cùng đẩy Ân Kiên ra, cả người cậu ngã quỵ một bên.
“Oa… Chóng mặt, chóng mặt…” Hà Bật Học trừng đôi mắt to nhưng hoàn toàn không lo lắng, chỉ một thoáng nghĩ trời đất nghiêng ngả.
Ân Kiên đứng lên thở gấp mấy hơi, sắc mặt trắng bệch như trước, nhưng đa phần là do bị Hà Bật Học doạ, cậu ta có biết mình đang làm gì không?
“A… Tôi, tôi là lần đầu tiên… Hôn đến như linh hồn xuất khiếu…” Hà Bật Học ngã ngồi một bên lắc mạnh đầu, trước mắt vẫn là màn sương mờ, thậm chí còn có chút khó thở. Vậy cũng quá mất mặt rồi, bị một người đàn ông hôn đến nhũn cả chân?
“A Học? A Học! Cậu không sao chứ?” Ân Kiên vẫn rất căng thẳng theo dõi cậu, nhìn thấy Hà Bật Học mắt to cuối cùng cũng một lần nữa bắt đầu tập trung, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
“Có hay không hẳn phải hỏi chính anh chứ? Tim đình công là anh đó…” Hà Bật Học phô trương thanh thế hai câu, trên thực tế đầu cậu vẫn váng, nhất thời nửa khắc cũng không đứng dậy nổi.
“Mặc kệ tốt như thế nào, lần sau đừng làm như vậy nữa, bạn Hà! Như vậy thực sự nguy hiểm.” Ân Kiên thở dài xả giận, khí sắc hắn chuyển biến khá hơn rất nhiều, trái lại gò má Hà Bật Học nhợt đi không ít.
“Anh Kiên… Tôi hôn anh thì sao?”
Ân Kiên còn chưa hoàn toàn khôi phục, mà Hà Bật Học căn bản không đứng dậy nổi, hai người chỉ có thể kề vai sát cánh ngồi chờ trên cái giường trẻ con, ngoài cửa là Tưởng Giai Linh cùng mấy xác sống, mà vị ác quỷ tiên sinh kia không hiểu đã chạy đi đâu, thuốc hút hết, hiện tại thật cảm thụ cái cảm giác hết đạn cạn lương chờ chết.

***

=))))))))))))))) đấy, CPR là phải tận tình như  thế ấy=)))))))

2 responses »

  1. ôi CPR cao cấp , anh Học anh bịnh quá , trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế mà con mùi bạc hà , kem cạo râu các loại =)) Anh Kiên *cười khẩy* anh không cho CPR cao cấp vì sợ kiềm chế không được phải không :-” không sao kiềm chế không tốt cho sức khỏe đâu anh :))

    Linh Linh chăm chỉ quá :”> ngưỡng mộ :X

  2. ^-^ đây mới gọi là nụ hôn chân chính nhỉ.
    a Học bình thường toàn là hít phải khói còn lần này thì thoát hôn lun nhá, còn a Kiên thì bình thường toàn phà khói thì lần này lại hấp thu. Thật là bấn loạn bộ này mà. Đến mức phải nhào vào comt từng chương nà. Tuy đã đọc bằng điện thoại…

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s