A! Kim dạ na lý hữu quỷ- Chương thứ hai- p10

Chuẩn

A! Kim dạ na lý hữu quỷ

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, kinh dị, trừ quỷ,

thiên sư công, chế tác thụ, hài.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

“Anh Kiên… Ngại quá, liên luỵ  anh rồi.” Hà Bật Học rầu rĩ nói. Ân Kiên nghiêng đầu qua, kỳ thực khuôn mặt nghiêng của tên kia cũng không non cho lắm, nhìn sáng sủa như vậy, là kiểu người hành động với khuôn mặt không hợp nhau.
“Không có gì, dù sao tôi cũng sẽ lấy tiền.” Ân Kiên lầm bầm hai tiếng.
“Hoá vàng mã cho anh a? Anh Kiên không những là người nghiện thuốc, quỷ háo sắc, còn là quỷ hám tiền.” Hà Bật Học lườm anh ta một cái. Cậu rất nghiêm túc muốn xin lỗi Ân Kiên, nếu như không phải vì cậu, Ân Kiên cũng sẽ không đến nhà quỷ này rồi toi mạng, kết quả Ân Kiên trả lời sao? Đến mức này rồi còn tính toán tiền?
“Rất thảm a… Bị nhốt ở chỗ này. Vầy có tính là sống cùng giường, chết cùng huyệt không? Giường anh tôi cũng chưa ngủ nữa đó!” Hà Bật Học bản lĩnh lớn nhất là lời mở đầu vĩnh viễn không giống lời cuối, cư nhiên còn bắt đầu hối hận, nói cái gì tốt xấu gì cũng muốn chết cùng một người đẹp.
“Bạn Hà! Cậu chuẩn bị chết ở đây đi! Đứng lên được chưa? Đứng lên được rồi thì đừng giả chết trên đất nữa!” Ân Kiên kéo mạnh người kia lên. Trời đã sáng!
Cố sức kéo cửa sổ, bầu trời xanh xám hiện giờ nhìn rất mê người. Tuy bên ngoài vẫn âm u như trước, thế nhưng mặt trời đã bắt đầu mọc lên, cho nên kẻ đề ra quy tắc nhất định sẽ tuân thủ.
“Giờ đi ra chưa?” Hà Bật Học dựa vào Ân Kiên ló đầu ra ngoài. Tầng hai a! Tuy không cao lắm, nhưng đầu cậu còn váng, có khả năng phải lo đến việc bị ngã chết.
“Cậu leo xuống dưới nhé?” Ân Kiên đưa tay đỡ lưng Hà Bật Học, người này choáng lợi hại hơn hắn tưởng tượng nhiều.
“Cậu ở chỗ này ngoan ngoãn đợi, đeo nhẫn đi!” Ân Kiên rốt cuộc nhớ lại, trên người Hà Bật Học có cái nhẫn bạch kim của hắn, trên lý thuyết hẳn sẽ không bị quỷ bám mới đúng, người này quả nhiên là quăng đi lung tung rồi.
“Rất giống nhẫn cưới, đeo ở tay rất quái mà!” Hà Bật Học cười gượng hai tiếng, kì thật cậu sáng sớm khi tắm, để quên nhẫn ở phòng tắm nhà Ân Kiên, loại chuyện này cũng không phải lần đầu xảy ra, không cần ngạc nhiên.
“Hà Bật Học! Lần tới lại để quỷ quái gì đó làm sợ đến kêu oai oái thì đừng gọi điện cầu cứu tôi nhé!”
Không thèm để ý mà đẩy Hà Bật Học, Ân Kiên nhẹ nhảy xuống từ cửa sổ, độ cao như thế thực không làm khó được hắn. Vừa rời khỏi phòng, kim đồng hồ quay loạn trên tay liền khôi phục bình thường, từng vạch từng vạch tiến lên, lấy ra điện thoại, tín hiệu căng đầy, quả nhiên thoát khỏi thời không hỗn loạn rồi. Ân Kiên gọi điện nói qua vài câu.
Không ngờ thiếu chút nữa thua bởi thứ trong căn nhà ma, Ân Kiên có chút buồn bực, bất quá chạy trốn không phải phong cách của hắn, huống hồ Hà Bật Học cái tên ngu ngốc này tuy một mực tìm phiền toái, nhưng cậu ta chính là cứu mình một mạng, để cậu ta trong nhà, tình trạng của cậu ta nhất định rất thảm, nếu không thì những người khác trong đó cũng sẽ thảm. Ân Kiên thở dài, té ra bản thân mình lòng dạ yếu mềm quá đi! Nhẹ tay nhẹ chân đi qua sân, nếu xác sống đều bị Hà Bật Học thu hút, vậy hắn đi tìm những người khác về là được rồi.
Chờ Ân Lâm nhận được điện thoại, không nhanh không chậm chạy tới vào lúc-nghiêm chỉnh mà nói thêm, cô tương đối có vẻ “tiện đường” qua đây- vào lúc nhà ma đã ồn ào gà bay chó sủa.
“Này! Cháu trai, cô đã đến ngoài cửa.” Ân Lâm rống vào điện thoại, ngoài ra còn có tiếng kêu gào rối loạn nữa, nhìn ra được, bên trong rất đặc sắc ha!
“Nhà quỷ khí dày đặc như thế này còn không phá? Thật không biết chủ nhà nghĩ cái gì.” Ân Lâm ngắm căn nhà cũ, cười nhạt hai tiếng. Thông thường, loại phong thuỷ  kết cấu không tốt cùng phòng ở bên trong quấy phá tính mạng con người, mặc kệ bạn có mời đại sư đến giải quýêt nhiều hay ít, cũng vẫn xảy ra chuyện. Phương pháp tốt nhất là phá nó đi, mặc kệ khó khăn đến đâu, dỡ toà nhà xuống, để ánh mặt trời rọi nó mười ngày nửa tháng, đảm bảo tà khí ở đây toàn bộ bị diệt sạch. Nếu luyến tiếc, vậy đập vỡ trần nhà để ánh nắng chiếu vào, hiệu quả cũng thế.
“Cô!” Ân Kiên ở tầng hai kêu hai tiếng, thuận tiện nhảy xuống, thường ngày hắn khẳng định không chịu thua, bất quá tình trạng bây giờ không cho phép, khiến hắn tránh không được mà thở hồng hộc.
“A, cháu thật đúng là đủ chật vật!” Ân Lâm cười cười đưa hộp thuốc lá cho hắn, Ân Kiên vội nhận lấy, cuộn thuốc rít một hơi.
“Dù là thuốc của cháu hết, cũng sẽ không thê thảm như vầy chứ? Đối phó với ác quỷ cháu đều không phải là có một đại tuyệt chiêu, trực tiếp diệt nó không phải sao? Giả bộ tốt bụng cái gì?” Đại khái là đặc điểm của nhà họ Ân, Ân Lâm nói cũng như là châm chọc khiêu khích rất lợi hại.
“Cô nghĩ cháu không muốn sao? Con ác quỷ này bám trên người Hà Bật Học ngu ngốc!” Ân Kiên khí sắc dần tốt lên, chỉ là sắc mặt hắn nhìn càng tốt, tính tình hắn lại càng kém, bực bội cả buổi tối cũng đủ với hắn rồi.
“Giờ thế nào?” Ân Lâm lơ đễnh.
“Thể lực A Học rất yếu, cháu sợ ác quỷ còn chưa bị diệt, cậu ta sẽ bị cháu hại chết đầu tiên…” Ân Kiên rầu rĩ trả lời. Ân Lâm không khỏi nhướn cao một bên mày, sợ hại chết cái cậu học trò mặt tròn tròn, mắt to to? Ân Kiên lúc nào trở nên tốt bụng như vậy?
Hai cô cháu nhà họ Ân ở bên ngoài nhà trò chuyện rất hăng say, người trong phòng bị ác quỷ, xác sống truy sát rất mệt mỏi.
“Mẹ ơiiiiiiiii” Trương Chính Kiệt đầu tàu gương mẫu lao xuống tầng. Tưởng Giai Linh cùng đám xác sống kia còn dễ đối phó, tuy rằng buồn nôn một chút, nhưng nhìn mãi cũng quen. Hơn nữa, những cái xác sống này ngoại trừ nhìn qua rất buồn nôn, vẫn cứ truy vấn vì sao đẩy họ, kì thực cũng không có sức sát thương gì quá lớn. Quan trọng là, bọn chúng đi rất chậm, đụng trúng thì, đánh bạo tung một cước, kì thực rất vui.
Phiền toái nhất chính là Hà Bật Học, Ân Kiên rời đi chưa bao lâu, người này đã bị quỷ ám. Quỷ ám thì thôi đi, cậu lại không hiểu đi đâu mà kíêm ra cái rìu Ân Kiên mang vào nhà, đừng xem cậu thường ngày ngốc nghếch ngờ nghệch, một thành viên đội đìên kinh chạy một trăm mét trong nhà tay cầm rìu truy sát người khác rất đáng sợ đó! Ghét nhất chính là, bạn lại không có ý muốn đá cậu ta…
“Ân lão sư-” Bọn Trương Chính Kiệt nhào ra khỏi nhà, toàn bộ anh đẩy tôi chen rúc vào bên chân Ân Kiên, Ân Lâm.
“Oa! Hà tất lại làm đại lễ như thế?” Ân Lâm nở nụ cười, Ân Kiêm lườm cô, họ Ân bọn họ nói đùa có phải hay không đều lạnh như vậy?
Hà Bật Học đuổi tới, thế nhưng cậu không ra khỏi nhà được, cả người như bị bức tường cứng ngắc cản lại, ngã sấp xuống, cái gáy chạm đất đầu tiên, thực sự có chút mạnh, khiến người ngoài căn nhà không khỏi lo lắng cậu có bị gì không.
“A Học, bạn Hà.” Ân Kiên hơi nhíu mày. Ác quỷ sở dĩ chọn Hà Bật Học, đó là bởi vì cậu vốn có bát tự  nhẹ, lại do sức lực giảm, nên muốn bám lên người cậu ta quả thực so với ăn cơm uống nước còn dễ hơn. Bất quá hiện tại trong nhà ngừơi còn sống chỉ có mỗi Hà Bật Học, hại chết cậu, ác quỷ không có khả năng thoát ra khỏi căn nhà.
“Ha ha, ha ha.” Hà Bật Học âm âm cười, bò lên, Ân Kiên thầm mắng một câu thô tục, cậu ta quả nhiên chuyển rìu qua cổ mình.
“Thả cậu ta, mi không có phần thắng đâu!” Ân Kiên ngâm thuốc, lạnh lùng nói. Ân Lâm nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nên nói thế nào nhỉ? Ân Kiên rất ít tức giận, chuẩn xác mà nói, là rất ít tức giận vì người khác, lúc này đây thực sự rất đặc biệt.
Hà Bật Học chỉ ngấm ngầm nhìn hắn, rìu hoa lên trên cổ, máu tươi ồ ạt trào ra. Mấy cô gái nhát gan bên Lily nhịn không được hét ầm lên. Ân Kiên “vèo” một tiếng bước dài vào, cướp lấy rìu trên tay Hà Bật Học, vững vàng ép người kia dưới thân.
“A Học! A Học, cậu tỉnh lại đi!” Ân Kiên mạnh mẽ bịt cái cổ Hà Bật Học, nỗ lực làm đối phương tỉnh lại. Đây là cơ hội tốt nhất để hắn tiêu diệt con ác quỷ, chỉ cần hắn dùng tuyệt chiêu kia, nhưng Ân Kiên cũng không dám thử, nói thế nào đi nữa, Hà Bật Học cũng là bạn, thậm chí còn cứu mình một mạng, hắn không muốn mang mạng đối phương ra mạo hiểm.
“Cháu trai, cháu bóp cậu ấy như vậy, con quỷ kia cũng không buông tay!” Ân Lam cũng theo vào, mùi xác thối đập vào mặt, khiến khuôn mặt cô vốn vô cùng thanh tú lại âm trầm không khỏi méo mó.
“Vào lúc này, sẽ học theo cổ nhân là dùng người ngoài trị người ngoài thôi.” Ân lâm nhìn thấu nguyên nhân Ân Kiên chậm chạp không dám ra tay, lầm bầm cười kéo Ân Kiên ra, Hà Bật Học hung ác nhưng không hiểu gì mà đứng đó nhìn hai người, đáng tiếc cậu không cách nào ra khỏi đại môn.
“Quỷ tiên sinh, oán niệm của mi xem ra còn chưa đủ.” Ân Lâm cười ngây thơ, đưa tay chỉ chỉ, cảm giác lạnh lẽo đảo qua chân Hà Bật Học, một bóng đen không rõ loẹt xà loẹt xoẹt bò sau Hà Bật Học.
“A Học…”
Chờ Hà Bật Học tỉnh táo thì, cậu đã nằm ở trong phòng bệnh, mùi thuốc tẩy trùng khiến cậu buồn nôn, nhớ lại rồi choáng váng hoa mắt, sao vàng bay bốn phía.
“Học trưởng! Anh tỉnh rồi? Ha ha ha! Chương trình của chúng ta thu được tỉ suất rất cao.” Trương Chính Kiệt đẩy cửa ra, mừng rỡ nhào đến bên cạnh Hà Bật Học quang quác kêu loạn lên. Nhà ma thu được tỉ suất ngoài dự đoán, bọn họ có thể mở một chương trình mới gọi là “Wow! Đêm nay nơi nơi có quỷ!” rồi.
“Tôi làm sao vậy?” Hà Bật Học cào tóc, ký ức cậu chính là dừng lại lúc cùng Ân Kiên bị nhốt ở trong phòng trẻ con, còn lại đều không nhớ rõ.
“Cậu bị quỷ bám, cầm rìu muốn cắt đầu mình.” Tiếng Ân Kiên trầm thấp truyền đến, Hà Bật Học cùng Trương Chính Kiệt thiếu chút nữa bị dọạ đến hồn bay phách tán, người này vẫn luôn ở trong phòng bệnh hả? Quá mờ ám rồi.
“Sau thì sao?” Hà Bật Học nuốt nước bọt, cậu có thể tưởng tượng lúc đó có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng có anh Kiên mà! Không có gì đáng sợ cả!
“Sau đó? Sau đó phát lệnh triệu hồi a. CK của cậu thật không hổ là nữ vương đấu vật thế giới thần bí oán niệm rất nặng đó!” Ân Kiên cười, đáng tiếc nhà họ Ân bọn họ nói đùa đều rất lạnh, Hà Bật Học cùng Trương Chính Kiệt hai người không khỏi lạnh lưng.
“CK… CK còn ở đây a?” Hà Bật Học cười gượng hai tiếng. Cậu cho rằng cô Ân Kiên đã giải quyết vấn đề rồi, xem ra, cậu chính là quá ngây thơ.
“Bắt lại rồi a! Dù sao cũng không có khả năng đến đây đúng không? CK không thể gây hại nữa đâu!” Ân Kiên nhún nhún vai. Tai hại, cũng chỉ là nói riêng Hà Bật Học thôi, nếu người này không chết, thì chỉ có thể… Cố gắng thôi nhỉ?
“Anh Kiên… Tôi đến nhà anh ở được không?”
“Được! Tôi thu tiền đó!”
“Đừng như vậy mà… Với giao tình của hai chúng ta…”
“Bạn Hà, ai nói chuyện tình cảm với cậu a? Trả tiền! Tôi ra giá rất cao đó!”
***
*vật* hết chương hai TT3TT vì p10 vs p11 liền kề nhau, mà cũng hết chương hai nên mình gộp lại :”) Chúc vui!

Advertisements

2 responses »

  1. “Rất thảm a… Bị nhốt ở chỗ này. Vầy có tính là sống cùng giường, chết cùng huyệt không? Giường anh tôi cũng chưa ngủ nữa đó!” => Like mạnh câu này, từ lúc này mà a Học đã có ước mơ nằm cùng giường với a Kiên rùi nhá. Mai mốt là nằm lun khỏi chạy nhá Học cưng

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s