Thuần linh thời đại- Chương thứ mười chín

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Thuần linh thời đại

Tác giả: Bạch Vân

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, cường công cường thụ.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

~Chương thứ mười chín~

“Này…”
Khoa trương qúa vậy?
Nội dung vở kịch thế nào thoáng cái đã thay đổi đột ngột, từ lo lắng nghiêm túc chính kịch, biến thành sáo mòn vô lại kịch rồi? Tôi đẩy vai cậu, nhưng lo cho vết thương của cậu, không dám dùng sức.
“Việt Triển Bằng, cậu làm sao thế, đừng xằng bậy a.”
Cậu vừa hôn cổ tôi, vừa bóp mông tôi, cố sức xoa nắn, thân dưới còn dán sát vào giữa hai chân tôi, không ngưng ma xát…
“Cậu bình tĩnh một chút, vừa rồi còn nghiêm trang, như nào lại đột nhiên động dục?” Tôi xoay đầu trái phải, trốn tránh đầu lưỡi nóng cháy của cậu không ngừng truy đuổi, “Đừng như vậy, miệng vết thương của cậu còn chưa đỡ, tôi cũng không muốn để cậu vào viện đâu.”
“Thấy anh, vết thương của em tốt lắm rồi. Chính bởi vì anh vẫn không chịu cùng em 10, thương thế của em liền trở nên trầm trọng, còn nghẹn nữa em tuyệt đối sẽ tèo.”
Cậu trai này một giây trước còn mượn rượu thêm sầu, chán chường đến tâm tàn ý lạnh, đảo mắt đã cười đến không nhìn thấy mắt đâu nữa, như là hồ ly gian trá trộm được gà mái. Tôi nheo mắt, mơ hồ nghĩ, mình hình như… Lại chui vào trong cái bẫy người nào đó tỉ mỉ thiết kế.
Không, nói chui vào tựa hồ còn không được chính xác, rõ ràng là tôi tự mình đưa lên cửa.
“Anh, lần này nhất định phải để em đi vào nha! Em cũng chịu không nổi nữa rồi, một tháng này quả thực không phải cuộc sống của con người mà, mỗi ngày đều đêm mơ làm tình với anh, còn như vậy nữa em không tự nổ tung thì không xong!” Cậu như dã thú động dục ôm lấy tôi cọ qua cọ lại, gấp gáp đem quần áo tôi lột dần.
Tôi mặt đen xì, túm sơmi cậu, cố sức lật ra…
Áo rơi xuống trên ga giường, bờ ngực trần của cậu lộ ra trước mặt tôi…
Vết thương ngực trái, băng gạc đã gỡ, tróc vảy, tụ lại thành một vết sẹo nâu nhạt. Rõ ràng khép lại rất tốt, nào có nửa điểm bị nhiễm trùng chuyển biến xấu?
“Cậu lừa tôi?” Tôi khoé mắt co giật.
“Nào có!” Việt Triển Bằng một mực phủ nhận, trợn tròn mắt cãi, “Em nhớ anh đến bệnh tình trầm trọng, hấp hối a. Anh nếu chậm một khắc, em nhất định sẽ ngỏeo.”
“Chó má!” Tôi phẫn nộ đến nước bọt văng tuốt lên mặt cậu, “Cậu nhìn lại xem mắt cậu loé sáng lập loè, ở đâu có nửa điểm sắp ngoẻo?”
“Em nếu không nói vậy, anh sẽ đến gặp em?” Việt Triển Bằng hỏi ngược.
“Tiểu tử cậu… Cư nhiên cố ý bẫy tôi… Còn thông đồng với Nhạc Gia…”
Đ*t, ông đây bị lỗ rồi!
“Còn không phải là vì bức anh nói thật lòng.” Việt Triển Bằng dịu dàng khẽ vuốt khuôn mặt tôi, “Anh, anh không biết, khi chính tai nghe anh nói yêu em thì, lòng em vui biết bao nhiêu.”
“Cậu không nghi ngờ tôi?”
Vui? Vẻ mặt vừa rồi của cậu hoàn toàn không như thế!
“Đương nhiên, có thể nghi ngờ cái gì.” Việt Triển Bằng nhếch khoé môi gợi cảm, trong mắt có chút giảo hoạt, “Anh có thể miễn cưỡng quyết tâm diễn kịch, còn nghĩ một đằng nói một nẻo, cũng sẽ không đơn giản mà nói tiếng yêu. Một khi nói, chính là hứa hẹn không thể xoay chuyển. Huống chi, em sớm biết lòng anh có em, chỉ là đến bây giờ mới bằng lòng không lẩn tránh. Bằng không với tính cách của anh, nếu như thực sự không thèm để ý, cho dù em bị bắn thủng đến mười lỗ trên người, anh cũng sẽ không thèm ngó đến em nhỉ? Càng đừng nói đến đồng ý làm BF của em.”
“Nhãi khốn, cậu đã biết rõ, còn cố ý làm ra vẻ, để tôi nói mấy lời buồn nôn như thế.” Tôi bỗng bừng tỉnh, răng nghiến kèn kẹt.
“Không được thừa nhận trước, em cũng sẽ bất an a, huống chi tận mắt nhìn thấy anh cùng tình nhân cũ ôm ấp. Cô Kiến Hoa vẫn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, em muốn diệt trừ anh ta từ lâu rồi. Vốn tưởng anh rốt cuộc cũng thuộc về em, không ngờ chỉ trong chớp mắt, anh cư nhiên cùng anh ta cấu kết với nhau. Cái tên ghê tởm đó, em nhất định phải nghĩ cách, đem anh ta đi thật xa, bớt cản trở đi.”
Tôi nghe thấy mà mình hổ chấn động, nhãi khốn này là một kẻ hung ác gớm!
“Lúc đó em bị mù quáng bởi lòng ghen , thực sự tin anh muốn cùng anh ta xa chạy cao bay. Em đích thực vô cùng tổn thương, chán nản. Nhưng qua vài ngày, càng nghĩ càng thấy sai. Vì vậy tự mình hẹn Cô Kiến Hoa ra nói chuyện. Anh ta đầu đuôi gốc ngọn, đều thẳng thắn hết với em.”
“Cô Kiến Hoa thực sự không đáng tin cậy.”
“Anh cho là có thể dối được bao lâu?” Việt Triển Bằng mỉm cười, “Khi đó em đã nghĩ tới tìm anh, nhưng nếu không giải quyết nỗi lo đằng nhà, chỉ sợ anh sẽ không để ý tới em. Cho nên em về New York một chuyến, thuyết phục cha mẹ đồng ý cho anh và em ở bên nhau. Hiện tại họ đối với anh cảm thấy rất hứng thú, lúc nào theo em về New York, ra mắt cha mẹ chồng tương lai đi?”
“Cha mẹ chồng” cụm từ này, tôi nghe thấy mà phát rét, “Bọn họ thật có thể chấp nhận, cậu không phải con trai độc nhất sao?”
“Yên tâm đi, cha mẹ em đều rất tiến bộ. Hơn nữa khoa học kĩ thuật phát triển như thế, nghe nói đã có nghiên cứu đầu tiên về việc nam giới mang thai. Nếu thực sự muốn có người thừa kế, chúng ta hoàn toàn có thể thụ thai trong ống nghiệm, có lẽ chờ y học hoàn thiện, thì để anh làm người mang bầu ha.” Việt Triển Bằng cười xấu xa nói.
“Còn không bằng giết tôi đi.” Nhất thời nghĩ tới hình ảnh đó, tôi không khỏi mặt tái mét.
“Anh, hà tất phải bùôn lo vô cớ? Em cũng không phải không biết anh tốt với em, nhưng thỉnh thoảng, ít nhất cũng nên ỷ lại vào em một chút chứ?” Việt Triển Bằng khẽ hôn lên môi tôi một cái.
Tôi xoa khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của cậu, trong lòng ngọt bùi cay đắng, trăm vị trộn lẫn, “Tiểu tử cậu, tính được là tung tin ngã bệnh cùng come-out thì tôi nhất định tới sao?”
“Đương nhiên!”
“Cậu nắm chắc thế sao?” Tôi nhíu mày.
“Ậy… Đích xác có chút lo lắng, nếu anh không quay lại, em nên làm cái gì bây giờ?”
“Cậu bỏ cuộc?” Tôi thử hỏi.
“Sao có thể!” Việt Triển Bằng biến sắc, kiên quyết bác bỏ, toàn thân lộ ra mùi hoàn toàn tàn nhẫn, “Em sớm tính toán thời gian, nếu như hôm nay anh còn không quay lại, em liền mang một đội người ngựa đuổi theo anh. Mặc kệ anh trốn ở núi sâu rừng thẳm nào, em đều phải lật tung ba thước đất đem anh túm lấy, trói gô khói trong phòng em, mỗi ngày cùng anh lăn trên giường. Nếu thật không chiếm được lòng anh, thì dù là cơ thể anh cũng được, Chí ít như vậy, sẽ không phải mắt mở trừng trừng nhìn gã khác nhúng chàm anh. Bốn năm trước một màn ấy, em tuyệt đối không cho phép xảy ra lần thứ hai! Cuộc đời còn lại, trừ em ra, anh đừng mơ có gã đàn ông khác!”
Tôi nghe được mà 囧囧…
Tôi sai rồi! Cậu căn bản không phải đàn ông trưởng thành gì cả, mà là một con cáo già âm hiểm gian trá, cộng thêm khủng bố cố chấp cuồng chiếm giữ rất mạnh!
“Cậu thật là Việt Triển Bằng?” Tôi không biết nên khóc hay cười nhìn người kia.
“Em chỉ là một gã đàn ông điên rồ yêu anh, từ bốn năm trước.
“Nghiệt duyên, nghiệt duyên a.” Tôi nắm cổ tay thở dài.
“Cũng là may mắn suốt đời em.” Cậu nở nụ cười, cúi đầu áp trán tôi.
Hơi thở giao hoà, chóp mũi nhẹ chạm, nụ hôn của cậu, như cánh bướm lay động nhẹ rơi xuống trên môi tôi…
Không có hôn sâu, chỉ là chạm rất khẽ, cũng khiến kẻ khác rung động không ngừng.
“Nếu như thời gian có thể quay lại, em nhất định phải sinh ra trước anh tám năm.” Việt Triển Bằng vươn tay, chậm rãi vuốt khuôn mặt tôi, “Lúc sinh ra thì sát vách anh, cùng anh thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên. Để anh mở mắt ra thấy người đầu tiên là em; để mối tình đầu mà anh yêu ngay lập tức là em, từ đó về sau trong mắt cũng không chứa thêm ai. Mặc kệ giới tính bề ngoài tuổi tác, mặc kệ người bên cạnh mình cản trở thậm chí lấy cái chết uy hiếp, em cũng đều không buông tay! Thế giới này muốn huỷ diệt thì cứ để nó huỷ diệt đi, muốn em buông tha anh, cho dù là chết, cũng không có khả năng…”
Âm thanh trầm thấp thu hút, như nhỏ vào từng giọt từng giọt, tích luỹ vào trong lòng.
Lòng tôi như được bàn tay vô hình chậm rãi thắt chặt, toàn bộ bụi bặm buồn vui, đều ngưng tụ trong đôi mắt sâu như biển cả của cậu, ánh sáng trong ngần rạng rỡ, đẹp không sao tả xiết.
“Nhưng thời gian không cách nào quay lại, mà em, cuối cùng vẫn kém anh tám năm. Thế nhưng không sao, điều em có thể làm, là yêu anh, yêu anh thật nhiều, còn hơn bất kì ai yêu anh trên đời này! Em chỉ hỏi anh, có đồng ý giao chính mình cho em, cùng em sống cuộc đời còn lại hay không? Tin em, nhất định sẽ khiến anh hạnh phúc!”
“Khốn kiếp, nói ra cái kiểu đó, mẹ, tôi còn có thể từ chối sao?”
Tôi triệt để đầu hàng, dựng thẳng cờ hàng.
Người trước mắt, là quan trọng như thế. Nhẹ ôm nhau như vậy, trong lòng lại chồng chất gánh nặng ngàn cân, dạt dào, tràn đầy, ấm áp, rồi lại trĩu nặng.
Tôi đã từng sợ sức nặng như vậy, muốn không phải gánh vác cuộc đời, kiên trì làm một người tự do. Mà khi ánh bình minh cùng bóng tối thay thế nhau, tôi lại khó có thể đứng ở ngoài cánh cửa nơi bức tường ngăn cách cậu, sau đó quay đầu viết cuộc hành trình một người.
Tuy tôi cũng không cho rằng, bản thân có thể yên ổn hướng tới hạnh phúc nơi trần thế, cũng từng gặp đả kích mà chọn cách nước chảy bèo trôi, nhưng tôi dù sao cũng không tu luyện được cảnh giới thánh nhân, có thể làm đến mức thế gian tất cả là hư vô, không buồn không vui. Đặc biệt là, một khắc kia khi đôi mắt cậu nhìn tôi, thẳng thắn chân thành nói “yêu”.
Chỉ cần yêu một người, từ nay về sau, khóc cùng cười cũng không còn là chuyện của một người.
Tôi thực sự không bỏ được cậu, có lẽ vẫn không tránh khỏi vướng bận đau khổ, nhưng cho dù là đau, tôi cũng muốn cùng cậu chia sẻ.
“Anh, nghe nói anh bị liệt dương hả? Nhưng giờ xem ra, lời đồn không thật a.” Việt Triển Bằng bật cười, nhẹ cọ thân dưới tôi. Thằng em đang ủ rũ, cư nhiên gặp quỷ mà ngóc lên, kiên quyết chạm vào cậu.
“Nghe ai nói?” Sắc mặt tôi, đen phân nửa.
“Đây chính là bí mật mọi người ở “Silence Forest” đều biết.” Việt Trỉên Bằng cười rất sung sướng, “Anh, em xem anh sau này cũng không còn ý muốn vào trong đó nữa nhỉ? Bất quá em rất hài lòng, đó rõ ràng là anh chỉ có “ham muốn” với mỗi em thôi.” Dứt lời, cậu còn sờ lần sờ mò dưới háng tôi.
“Đúng vậy, nhãi khốn, tôi sẽ cho cậu lĩnh hội tử tế, “ham muốn” của tôi với cậu đến tột cùng có bao nhiêu mãnh liệt.” Tôi cũng không tỏ ra yếu thế, bắt đầu sờ cậu, lột quần cậu.
“Anh, anh thật nhiệt tình, sao lại gấp thế?” Hai mắt cậu toả sáng, cũng bắt đầu gấp gáp cởi quần tôi.
“Hừ, mặt thì lửa dục đốt người, chỉ thiếu điều nuốt tuột tôi thật không biết là ai.” Tôi cưỡi lên cậu, cúi đầu hôn mặt cậu, môi cùng cổ…
“Anh, quần bò anh nút cài chặt qúa.” Cậu vừa thở hồng hộc đáp lại tôi, vừa đầu đầy mồ hôi loằng ngoằng ở chỗ quần.
“Ngốc nghếch, cả quần áo cũng không biết cởi, thế nào leo lên tôi được?”
“Em sẽ học tập tử tế…”
Sau đó, chúng tôi tựa như dã thú đói khát quấn lấy nhau…
***

=))))))))))ô, vui lên đi, H xịn H xịn a=))))))))))) Chờ chương sau chương sau đi thôi*hát hò vui vẻ*

Advertisements

11 responses »

  1. Tiểu P thân thân , nàng lừa đảo nha , thế mà nàng nói chương này có H xịn , làm người ta háo hức chờ mong thui

    P/s : đấy nhá , com roài nhá , đừng keu ta đọc xong ko chịu com nữa nhá , lần này type hình như ko có sai nha , :))

  2. oaoaoaoa ai lại lừa đảo thế kia , H xịn mà thế này à :( hận Linh Linh 10s …..*uống coca hạ hỏa* e hèm thằng Bằng nó ghê nhỉ , đúng là du công số 1 rồi , thế này mà anh Dương tính né nó à *cười khẩy * đúng là ko biết lượng sức mình …. chúc mừng đời anh Dương sang trang mới *tung hoa* em coi anh làm sao duy trì cái thói quen chạy bộ mấy cây số mỗi buổi sáng hahahaha ;))

  3. H xịn chỗ nào vậy chứ? Mình chạy qua chap 20 và ngoại truyện nhưng đọc không được. Có gì trục trặc hay sao ý. Truyện này thực hay quá đi. Mình thích hai bạn vô kể luôn. Cách hành văn thì quá tuyệt. Không sến súa mà làm mình cảm động không thôi. Cái cách Ngụy Dương chửi đổng khi tỏ tình làm minh cười mãi. Thật đáng yêu quá mà. Cảm ơn chủ nhà đã edit nha. Năm mơia zuizẻ

  4. ơ, H xị0n đấy à ? hay phải chờ chương sau ??? 0_0
    được cái 2 anh cởi bỏ hỉu lầm vậy là được rùi à
    thanks bạn rất nhiều >_<
    chúc cả nhà vui vẻ nga

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s