Thanh Bình Kết Lục- Phiên ngoại đặc biệt- p1

Standard

Lời đầu

*chống cằm**cười cười* Thanh Bình Kết Lục hết đã lâu, nay mới mần đến phiên ngoại về hai anh thầy của Sở Sở vs Điển Điển a<= gọi như này là bắt chước chút chơi=))))) phiên ngoại này là hồi hai bạn còn bé mà *V* ai nha, thật muốn dòm thấy hai bé kưng mũm mĩm mà *chảy nc miếng*

Ok, nào cùng xem na, *V* xem chuyện tềnh của một tiểu Hầu gia rách giời rơi xuống vs một Đại tướng quân oai phong nào các bạn!!!*múa múa

Thanh Bình Kết Lục

Tác giả: Phong Duy

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, cổ trang, ấm áp.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

~Phiên ngoại~

.:: Phần về Sư phụ Sư bá ::.

Thứ gì trong đời người là sự mãn nguyện thoải mái nhất về một cuộc sống hoàn hảo? Thứ gì trong cuộc sống là sự vô ưu vô lo màu hoa hồng?

Nghe được vấn đề như thế, Dục Phi trong mộng sẽ lập tức cười tỉnh lại nói cho ngươi: “Đó chính là cuộc sống của ta, sinh hoạt của ta!!”

Phiền não là cái gì? Không biết! Ưu sầu là cái gì? Không biết! Không ai sẽ cho rằng Lý Dục Phi quanh mình có thể có một chút lý do không vui vẻ, kể cả chính hắn.

Trước tiên là nói về gia thế, không xa không gần cũng là hoàng thân quốc thích, nếu không hắn như thế nào họ Lý chứ. Cha già là kế thừa Nam An Hầu gia, tự nhiên là miệng ngậm chắc thìa vàng, nhất định cả cuộc đời xa hoa, an hưởng vinh hoa; nhưng cũng không phải trực hệ hoàng tôn, cho nên phú mà không quý, nhất định sẽ không bị cuốn vào sự hắc ám của tranh đấu cung đình, ngoại trừ sống phóng túng sẽ không còn việc gì làm tốt hơn.

Lại nói đến thứ bậc, đằng trước mà ba ca ca, ít nhất cũng lớn hơn hắn mười tuổi, tiền đồ mỗi người có chút quá mức, làm đại quan là làm đại quan, làm cự hào là làm cự hào, cái ô to che đủ một bề, ở phía dưới quả thực có thể muốn làm gì thì làm. Cha già mẹ lão tuổi đã nhiều thì trai sinh ngọc ra được thằng con út, ngậm trong miệng sợ tan, đội trên đầu sợ nắng, thế nên toàn bộ sủng ái ở mỗi một người, nếu bản thân không biến thành tay ăn chơi cũng cảm thấy có lỗi với chính mình.

Sau nói về tướng mạo, khoe chứ không phải khoác, từ nhỏ chính là một người trắng muốt muồn muột, làn da non nớt tranh với tuyết lấn với sương, mắt to ngập nước, hàng mi dài tựa như phiến quạt, môi trái tim nhỏ đỏ như dâu, thông minh lanh lợi, miệng ngọt đến hù chết người, một cặp cha mẹ già, ba ca ca ngốc bị lừa đến là đầu óc choáng váng, cho tới giờ chưa từng giơ cao tay trước mặt hắn. Hiện tại vừa được hai mươi xuân xanh, đúng là con trai mười tám thì biến hóa, càng lớn càng ưa nhìn, lại luyện được một thân điện nhãn thần công, ra ngoài tùy tiện liếc mắt quét một cái là có thể mê hoặc chết nữ nhân một phố.

Kế tiếp là nhân duyên, là người thông minh chu đáo, từ Công chúa hoàng gia, cho tới ngọc bích bần hàn, ai chẳng biết Dục Phi tiểu Hầu gia là nam nhân am hiểu nhất lòng của nữ nhân khắp thiên hạ. Tiểu tình nhân cùng muội muội một chuỗi dài, chân đạp mấy chiếc thuyền, chưa bao giờ ướt giầy, cả nữ nhân rụt rè cũng sẽ không cự tuyệt kết giao cùng hắn, lại càng không  đề cập đến tiếng tăm lồng lộng của hắn nơi xóm làng chơi phong nguyệt, chỉ cần lộ diện một lần, là một lần lại chẳng “Cưỡi ngựa qua cầu nhỏ, áo hồng vẫy khắp lâu.*”

Lại nhắc đến bằng hữu, thực là người thế nào đến chỗ thế ấy, bằng hữu của hắn, người nào lại chẳng ăn uống chơi gái bài bạc toàn bộ đều tinh thông, quả thực là chơi bời đến siêu cấp, chầu mặn*, ôm con hát, đua ngựa, đá gà, đánh bạc, không có việc gì thì túm tụm với nhau trên phố đùa giỡn trêu ghẹo con gái nhà lành, chỉ cần không cưỡng ép người ta ấy thì, quyết sẽ không gặp phải tai họa.

Càng hứng thú hơn với hắn chính là, một đám bằng hữu này đều chung sở thích với hắn, thích tiểu nam hài xinh đẹp.

Đại khái là vì từ nhỏ vẫn bị người già ôm trong lòng, hôn a, vân a, vê a, ôm a, cắn a( không có cách, người rất đáng yêu cũng là cái tội), hắn sau khi lớn lên đồ chơi yêu nhất chính là cái kiểu tiểu nam hài trong veo như nước, trăng trắng ngốc ngốc, ngây thơ đơn giản, nói chuyện hơi mùi sữa, ôm vào thơm thơm mềm mềm, từ ba tuổi đến mười ba tuổi là tuổi hay nhất, chỉ cần dòm thấy, chắc chắn chảy nước miếng túm chặt không tha, nếu không phải không chịu nổi cái kiểu phụ thân la hét điên cuồng phản đối, tuyệt đối sẽ mua luôn mấy đứa nuôi trong nhà chơi đùa tử tế cho đã thèm. Nhưng mà không giống mấy người yêu nam đồng khác, hắn chỉ là thích ôm một cái xoa nắn một cái, cái khác hắn không quan tâm. Hắn còn luôn rất khó hiểu là có người đối mặt với bảo bảo đáng yêu như thế cư nhiên còn muốn làm cái chuyện kia, nếu muốn làm chuyện ấy thì nữ nhân trưởng thành am hiểu phong tình không phải tốt hơn sao?

Thỉnh thoảng cha già cũng nhắc nhở dạy bảo đôi câu “Tiếp tục như vậy không được”, “Đọc sách”, “Vươn lên”, “Nam tử hán phải thành gia lập nghiệp” linh tinh, cũng hòan toàn có thể như gió thoảng hờ hững bên tai, dù sao không ai dám thật sự quản hắn, nếu thực sự không đành lòng nhìn bộ dạng vô cùng đau đớn của cha già, đi tới thư phòng xem một ít dâm từ diễm khúc, học một ít thổi sáo kéo nhị, cao hứng viết hai bài thơ tình mang theo bên người để tặng, mỗi lần tới thư phòng đám nữ nhân phía sau lại chồng chất đến không thể phá nổi.

Nói ngắn gọn, chỉ cần ô bảo vệ còn, tiền còn, bằng hữu còn, nữ nhân còn, tiểu nam hài đáng yêu còn, cuộc sống trời cho của hắn  vẫn hoàn mỹ không sứt mẻ, ánh mặt trời sáng lạn, vẫn như vậy a… Ô ô ô… Cho đến cái ngày kia cái tên ma quỷ kẻ hủy diệt xuất hiện… Ô ô ô…

Một hôm nào đó cảnh xuân tươi đẹp, chim hót hoa thơm, hắn ở trên cái giường lớn mềm mại từ trong mộng đẹp mỉm cười tỉnh lại, hai thị tỳ theo bên mình xinh đẹp động lòng người tới hầu hạ hắn mặc vào bộ đồ mới đại ca vừa đưa tới, nhân cơ hội đó ăn vụng vài miếng đậu hũ trên cái gáy ngọc tuyết trắng thơm nức, bị cười duyên đánh khẽ một chưởng. Chỉnh trang đến ngọc thụ lâm phong nhẹ nhàng đi vào phòng khách, tung tẩy làm nũng gạt cha già mẹ lão nở nụ cười thoải mái, hưởng thụ hết bữa sáng hắn yêu thích, cha già đứng lên nói :”Ăn xong? Đi thôi.”

Hắn ôm mẹ già một cái hướng bà tạm biệt, dặn dò bà hai ngày này đừng quên cho chim của hắn ăn, nói sau khi về muốn ăn sò hấp, còn thuận miệng đồng ý theo bà đi chùa dâng hương, sau đó liền vô cùng cao hứng đi theo phụ thân ra cửa.

Xuất môn làm gì? Bởi vì hôm này là một trong những ngày hắn thích nhất trong năm- ngày hoàng thất săn bắn.

Chiếu theo truyền thống hoàng tộc, mục đích đi săn là kích thích khí thế oai hùng phấn chấn, công dụng giải trí chỉ là thứ yếu. Nhưng đối với Lý Dục Phi này thì hoàn toàn không quan tâm đến người ta nói tới là thống trị quốc gia, đây là đi ra ngoài chơi, phải cưỡi ngựa, cắm trại dã ngoại, nướng thịt, thám hiểm, quen biết thêm nhiều biểu tỷ biểu muội cùng tiểu biểu đệ, tiểu chất tử* đáng yêu, tóm lại, là ngày đặc biệt để chơi bời.

Người ngựa đi săn từ từ đi ước chừng hai canh giờ, rốt cuộc tới hành cung ngoại ô phía Tây. Cơm trưa xong, chính thức tiến vào chiếm giữ khu vực săn bắn. Giết một con dê trắng tế sống thần săn bắn xong, từ quan tuyên lễ thay mặt Thánh Thượng tuyên bố phần thưởng cho lần săn bắn này là một thanh huyết ngọc như ý triều đình cất giấu. Mặc dù biết thanh như ý này vô giá, Lý Dục Phi lại nhìn cũng không liếc lấy một cái.

Thứ kia chính là người chiến đấu xuất sắc nhất trong đám cao thủ mới có tư cách nhận được, mà Lý Dục Phi hắn… Hơ hơ… Tranh đấu ngoan cường cũng không phải là bản tính của hắn.

Sau khi theo thánh chỉ hạ lệnh tự do săn bắn, Dục Phi mặc kệ cha già, lập tức cùng một đám hồ bằng cẩu hữu họp lại, hi hi ha ha ở trong rừng rậm thúc ngựa vui đùa náo loạn, không chút để ý tìm kiếm con mồi. Vận khí hắn nhìn chung tốt, lại gặp được một con nai vàng đã bị thương, có món hời vì sao không chiếm? Nhanh chóng một tên vọt tới, nai vàng kêu một tiếng ngã xuống đất, trong tiếng ồn ĩ của đám bằng hữu hắn vượt lên đi tìm chiến lợi phẩm, không ngờ ở phía trước hắn có một người bộ dạng binh lính chạy tới, nhỏ tên từ trên nai vàng ra nói:” Đây là của tướng quân nhà tôi bắn tới, không tin xin kiểm tra tên.” Nói xong liền chỉ về phía sau. Lý Dục Phi tiện thể nhìn thoáng qua, một nam nhân cưỡi ngựa đứng ngược sáng, thấy không rõ mặt.

Đối với loại chuyện này Dục Phi luôn luôn lanh lẹ, không phải hắn bắn thì là không phải, nhún nhún vai, xoay người nhảy lên ngựa muốn rời đi. Có lẽ hành động của hắn không giống với đám cậu ấm cố tình gây sự thông thường, khiến cho người khác thấy hiếu kì, binh lính kia rất nhanh liền đuổi theo hỏi: “Tướng quân nhà tôi muốn biết quý tính đại danh của công tử?”

Lý Dục Phi nghĩ nghĩ, hỏi: “Tướng quân nhà cậu là nữ sao?”

Binh lính lắc đầu.

“Nhiêu tuổi?”

“Hai mươi sáu.”

“Trông đáng yêu không?”

“Đáng… Đáng cái gì?!” Binh lính đại khái chưa từng nghe có người đem cái loại tính từ này dùng ở trên người tướng quân nhà hắn, nhất thời sửng sốt.

“Ai,” Lý Dục Phi thở dài, “Vậy sẽ không cần phải biết tên của ta.” Kéo đầu ngựa một cái, cùng các bằng hữu hú hét ầm ĩ chạy mất.

Khi ba ngày săn bắn sắp chấm dứt, Dục Phi đã chơi đến cơ hồ hết hơi hết sức, nhưng vẫn bị cha già túm đi tham gia nghi thức kết thúc để tỏ lòng sùng kính hết mình của thần tử.

Cùng mười mấy người hoàng thất thân thuộc cùng trăm kẻ văn võ đại thần cùng nhau xếp hàng đứng ở dưới đài, trước hết nghe một đoạn thánh huấn, tiếp theo tuyên bố người xuất sắc nhất đại hội săn bắn lần này là Thánh Vũ Đại tướng quân Tần Tự mới về từ phương Bắc. Chỉ nghe thấy hai chữ phong hào của y cũng biết không phải nhân vật bình thường, nhưng đối với cậu ấm Lý Dục Phi chỉ biết chơi bời mà nói đó là người thế giới khác, cho nên hắn chỉ thoáng liếc mắt một cái liền chán muốn chết mà bắt đầu nhìn ngó chung quanh.

Trên đài bưng ra phần thưởng huyết ngọc như ý cùng một quả cầu hoa. Dưới đài nhất thời một loạt tiếng hô rộn rã.

Sắp tiến hành chính là hoạt động lâu đời hạng nhất lịch sử cùng hoàng triều này. Nhân mùa xuân cùng đi săn vô cùng nghiêm túc, cũng giống như một loại nghi lễ cúng bái, vì để tăng tính tiêu khiển cho nó, từ lần thứ ba cùng đi săn bắt đầu có cái mục này. Nội dung cụ thể là người đi săn xuất sắc nhất bịt mắt hướng về phía đám người đi săn bên dưới ném một cầu hoa, người bị  cầu hoa nện trúng liền trở thành tế phẩm cho cuộc săn, người đi săn xuất sắc nhất nếu như không chấp nhận phần thưởng, liền có thể đem người kia mang về trong phủ làm đầy tớ ba tháng, trong thời gian đó ngoại trừ phát sinh chuyện trái pháp luật hoặc liên quan đến chuyện thương tổn thân thể, hắn cần phải cầu tế phẩm làm một chuyện gì đó, mà tế phẩm không được cự tuyệt. Cái mục này mặc dù có chứa tính chất vui đùa, hơn phân nửa đều là cười một hồi rồi đem tế phẩm thả đi, nhưng cũng từng nảy ra vài chuyện. Có người nói một tế phẩm bị cừu gia mang về bằng mọi cách làm cho nhục nhã sau đó căm phẫn mà tự sát; có một lão Vương gia chín mươi tuổi bất hạnh trở thành tế phẩm của chính chắt trai mình, phải đồng ý yêu cầu cho cháu trai cưới một nữ tử bình dân để đổi lấy tự do; một tế phẩm thân phận cực cao quý ở trong nhà người xuất sắc nhất sau nửa tháng, cực kì ngưỡng mộ người này, quay về nhà liền đem hai cô con gái đều gả tiệt cho hắn, còn có một lần cầu hoa bị người bên dưới một hồi đá lung tung lại bay về trên đài, nện vào ngực Hoàng Hậu nương nương, khiến cho người săn xuất sắc nhất gần như là vội vàng lao đi lấy phần thưởng.
Dục Phi tuyệt đối không lưu ý trên đài hiện giờ đang làm gì, bởi vì trong tầm nhìn của hắn xuất hiện biểu ca Lý Dục Ngôn. Nói thật tình Dục Phi cùng biểu ca không thích chơi trò chơi này tuyệt không thân cận, nhưng lúc này hắn lò a dò a về phía bên canh Lý Dục Ngôn mà lê lết tới, căn nguyên thì bị sét đánh bởi một nam hài siêu cấp vô địch tuấn mỹ đáng yêu.
Nỗ lực chịu đựng không cho nước miếng chảy xuống, hắn tủm tỉm cười chào hỏi: “Chào biểu ca a~”
Lý Dục Ngôn quay đầu thấy hắn, cũng cười: “Dục Phi, lần này chơi hài lòng chứ?”
“Hài lòng, đương nhiên hài lòng.” Hắn vừa đáp vừa từ từ khom lưng, khắc chế bản thân chỉ được nhẹ nhàng sờ soạng khuôn mặt hồng hồng, trơn mịn nhỏ nhắn kia, lấy lòng hỏi, “Sở Sở thấy chơi có vui hay không?”
Tiểu An Sở ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Hầu nói: “Chào biểu thúc.”
Lúc đó liền cảm động mà rớt nước miếng, mang nuốt trở lại, cười đến mức như cống thoát nước: “Sở Sở qua cho biểu thúc ôm một cái nhé?”
Tiểu An Sở hơi cười mà nhìn hắn, đột nhiên nói: “Biểu thúc thế nào không né?”
“A?” Hắn còn chưa có phản ứng được, liền thấy một cái gì đó bụp thẳng vào lòng, vô thức đưa tay đón lấy rồi nhìn, thì là một cầu hoa, sau đó liền hồ đồ bị tóm lên trên đài.
Lúc này hắn mới nhớ tới cái tiết mục vui chơi thường lệ của đại hội săn bắn này, cuống cùông hướng về phía cái người xuất sắc láng máng nhớ tên là Tần Tự mà nhìn. Thoạt trông chính là một nam nhân quá đẹp trai, rất có mùi thô lỗ, là cái kiểu rất có khả năng cùng hắn tranh đoạt nữ nhân, đang híp mắt lạnh lùng cười âm hiểm, khiến hắn nhịn không được rùng mình một cái. Nhưng mà hẳn là không có gì lo lắng, hắn căn bản không quen nam nhân này, nam nhân này vẻ mặt thông minh có lẽ cũng không phải ngu ngốc, sẽ không muốn một người nam nhân cơ bản không quen biết, không hề có ân oán đến làm đầy tới ba tháng mà bỏ qua huyết ngọc như ý vô giá kia. Cho nên hắn theo quán tính mà nhún nhún vai, ánh mắt trượt xuống dưới đài tìm kiếm Tiểu Sở Sở yêu dấu.
Tiếp theo dưới đài tiếng kêu sợ hãi bộc phát như sấm, Dục Phi thấy cha già của mình một vẻ như muốn té xỉu, từ từ chuyển động cái cổ cứng ngắc qua, thì thấy nam nhân cao gầy kia nhướn một bên mày hướng hắn vươn tay ra, một thái giám bưng huyết ngọc như ý giật lùi lui ra.
Lý Dục Phi hai mươi năm qua lần đầu tiên nghĩ bầu trời vậy mà cũng có thể không là màu xanh.

Chuyện xảy ra tiếp theo như nằm mơ, Dục Phi chỉ nhớ rõ cha già cùng ba ca ca vây quanh nam nhân kia ù ù cạc cạc không biết đang nói cái gì, sau đó nam nhân kia cong lên một nụ cười nhạt nói: “Ta chính là cự tuyệt huyết ngọc như ý a.” Nhất thời bịt luôn miệng người nhà. Dục Phi vẻ mặt đau khổ đứng đó, trong lòng âm thầm kêu to: “Ông bô cố lên!”
Tiếp tục van hắn! Đại ca Nhị ca Tam ca, dữ một chút a! Ta không muốn làm người hầu, ta không muốn tới ở trong nhà người ta ba tháng!!
Kết quả cuối cùng cha già ủ rũ lại dặn dò hắn: “Phi nhi con phải ngoan, phải nghe lời, đừng tranh luận cùng tướng quân, ba tháng nữa cha sẽ đón con.”
Đại ca đi tới nói: “Tiểu Phi, em ở trong nhà người ta đừng uống rượu, đừng trèo tường, đừng kén ăn, nhịn ba tháng là được.”
Nhị ca tới nói: “Tiểu Phi, đừng mang nữ nhân linh tinh về, đừng hôn bậy tiểu hài tử, ba tháng sau ta mang tiểu chất tử tới cho em mượn ôm.”
Tam ca đi tới nói: “Tiểu Phi, ngẫm lại cho tử tế là làm như nào đắc tội y, nhớ ra ngàn vạn lần phải nhớ đến lời khuyên, đừng đắc tội với hắn lần thứ hai.”
Cứ như vậy, ô dù trên đầu từng cái biến mất trước mặt Dục Phi, nam nhân kia giữ chặt cánh tay hắn nói: “Ngươi gọi là Dục Phi, Dục Phi, chúng ta về nhà.”
Từ nay về sau cửa địa ngục mở rộng với hắn.

***

*Cưỡi ngựa qua cầu nhỏ, áo hồng vẫy khắp lâu-Kỵ mã quá tiểu kiều, mãn lâu hồng tụ chiêu: này là dựa trên bài thơ Bồ tát man kỳ 4 của Vi Trang, có sửa đổi một chữ, từ “ỷ-dựa” thành “quá- qua”. Vi Trang 韋莊 (khoảng 860-910) tự Đoan Kỷ 端已, nguyên đậu tiến sĩ đời Đường, đi sứ sang Thục rồi lưu lại Thục không về. Ông sinh hoạt rất giản dị khâm hoài khoát đạt. Tác phẩm của ông có “Hoán hoa tập”, “Hoán hoa từ”. Trong tập “Luận từ tạp trước”, Chu Tế có nói: “Từ của Đoan Kỷ thanh diễm tuyệt vời”.(thivien.net)

*chầu mặn : có kỹ nữ hầu rượu

*biểu tỷ, biểu muội, tiểu biểu đệ, tiểu chất tử : chị họ, em (gái) họ, em (trai) họ, cháu họ *phụng phịu* muốn quẹt cái đám này về thuần Việt ghê gớm, nhưng lỡ Hán việt rồi đành phải chịu =3= chả hiểu sao ngứa mắt vs cái từ chất tử nhất í =3=

*chống cằm**cười*đường đường tiểu Hầu gia mà phải đi làm đầy tớ=))))))Sở Sở cool từ nhỏ a=)))*ôm bụng chui ra* Đếm ngơợc đi a~~~ Tết đến nơi rồi!

2 responses »

  1. óe, ng` ta cứ tưởng quà số lg có hạn chứ >:p làm ng` ta chực nãy h, F5 phải mấy chục cái rồi. bộ này cái tên nghe “thanh thủy” quá, đã đọc đâu =.=’
    dù sao cũng cảm ơn về món quà, chúc tiểu P một năm mới vui vẻ và hạnh phúc :”>

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s