A! Kim dạ na lý hữu quỷ- Chương thứ ba- p1

Standard

A! Kim dạ na lý hữu quỷ

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, kinh dị, trừ quỷ,

thiên sư công, chế tác thụ, hài.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

Tiếng chuông cửa dồn dập như đòi mạng điên cuồng vang lên, Ân Kiên tức giận giật cửa. Kẻ thô lỗ, vô văn hoá dùng sức nhấn chuông cửa như vậy không có người thứ hai, duy nhất chỉ có Ân Lâm.
“Mệt chết tôi.” Ân Lâm ném túi lớn túi nhỏ lên sô pha, đặt mông an vị trên cái ghế kiểu cũ, đá bay giày cao gót, động tác như nước chảy mây trôi. Phụ nữ, vĩnh viễn chỉ có đi dạo hết chợ, mua hết chiến lợi phẩm xong mới có thể cảm thấy mệt mỏi.
Ân Kiên không để ý tới cô, đã quen việc người phụ nữ này coi nhà hắn như trạm nghỉ ngơi, tiếp tục vùi đầu vào la bàn, phải biết rằng, tuyệt đại đa số tài sản của hắn đến từ  chính việc mê tín nhưng ra tiền là xem phong thuỷ âm trạch dương trạch cho người ta.
Ân Lâm cũng quen việc Ân Kiên xem cô như không tồn tại, bất quá lúc này khiến cô cảm thấy hứng thú không phải là Ân Kiên, mà là người khác trong phòng, cậu nam sinh cao cao gầy gầy, mặt tròn tròn, mắt to to -Hà Bật Học!
Người nọ vừa ngủ dậy nên tóc rối bời, đuôi tóc không dài không ngắn còn hơi vểnh, toàn thân trên dưới cũng chỉ mặc một cái quần jeans cạp trễ, như du hồn nhẹ nhàng đi vào nhà bếp, mở tủ lạnh, rót đầy nước trái cây. Ân Lâm phải thừa nhận, đi dạo cả ngày, trước cơm tối còn có thể nhìn thấy “cảnh sắc” như vậy, kì thực rất vui vẻ. Nhẹ liếc mắt Ân Kiên, người này xem ra cũng rất quen việc trong phòng có hơn một người.
“Này? Quần áo tôi đâu?” Hà Bật Học từ nhà bếp ôm một chồng tư liệu đi ra, tìm đông tìm tây mà chui về phòng ngủ, loẹt xà loẹt xoẹt giống như đang lục tung không ít thứ.
“Trong máy giặt.” Ân Kiên thở dài, từ phòng sách dọn ra không ít sách cho Hà Bật Học. Người này thói quen sinh hoạt thực sự kém đến ghê gớm, thường thường ôm tư liệu đi lung tung, đi tới chỗ nào là ném ở chỗ đấy, gần đến giờ thì lại chả tìm được gì.
“Toàn bộ giặt sạch? Trong tủ thì sao?” Hà Bật Học kêu oai oái. Ân Lâm thò đầu ra nhìn, xem hai người bọn họ chơi đùa với nhau, thằng con trai bẩn đến mức này cô rốt cuộc cũng được diện kiến, xem ra cháu trai cô quả nhiên không phải người bình thường.
“Bạn Hà, tôi nghiêm khắc cảnh cáo cậu, còn dám mang quần áo bẩn nhét vào tủ quần áo, tôi sẽ đem cậu ném xuống tầng!” Sức nhẫn nại của Ân Kiên hiển nhiên cũng đã đến điểm tới hạn, bản thân hắn cũng không có ưa sạch đến quá nghiêm trọng, nhưng đáng tiếc, thói quen sinh hoạt của Hà Bật Học vẫn vượt qua phạm vi chịu đựng của hắn.
“Anh Kiên thực sự là bà mẹ tốt đó. A? Cô cũng tới rồi à?” Hà Bật Học nói nhỏ, vừa đi vừa tròng cái áo cổ chữ V, rất kinh ngạc phát hiện Ân Lâm ngồi trên ghế.
“Cậu rốt cuộc cũng thấy tôi?” Ân Lâm ha ha cười, Hà Bật Học cũng cười đáp lại, lưng đeo balô ra cửa.
“Cháu trai… Các cháu ở chung a?” Ân Lâm nhướn nhướn hàng mi vừa mảnh vừa dài, Ân Kiên cho tới bây giờ cũng không quen bạn bè nào, lần đầu tiên có người có thể thành công vượt qua Lôi Trì, xông vào cuộc sống của hắn.
“Cháu là chủ nhà của cậu ta.” Ân Kiên mặc kệ cô, tiếp tục quay về tính toán phương hướng, Ân lâm không có ý tốt mà theo sát.
“Chủ nhà? Căn nhà nhỏ của cháu chỉ có một phòng khách, một nhà bếp, một nhà tắm cùng một phòng ngủ, từ lúc nào nghe nói chủ nhà cùng khách trọ ngủ chung giường vậy?” Ân Lâm hắc hắc hai tiếng.
“Sô pha! Người này căn bản không cần giường, cậu ta ngày đêm đảo lộn, mệt thì sàn nhà cũng có thể nằm, cho cậu ta giường ngủ quá lãng phí.” Ân Kiên đầu cũng không ngẩng lên, Ân Lâm gật đầu biểu thị đồng ý. Hà Bật Học là nhà sản xuất chương trình thần bí nổi tiếng, tuỵêt đại đa số thời gian của cậu ta đều là mang theo tổ sản xuất lên núi xuống biển thám hiểm nhà ma, tự nhiên sẽ không xuất hiện giữa ban ngày. Chương trình thu kết quả không tệ, đã sản xuất đến mùa thứ hai, chương trình đã đổi tên thành “Wow! Đêm nay ai đang làm trò quỷ!”, Ân Kiên rất không có khả năng tiếp thu, thực sự một câu cũng không nuốt nổi.
“Thế cũng là do cô ban tặng. Nếu như không phải cô bắt quỷ không hiệu quả, cậu ta cũng sẽ không chịu cảnh có nhà mà không về được, để đó nuôi muỗi.” Ân Kiên lạnh lùng quét mắt về Ân Lâm.
“Không phải nuôi muỗi, là nuôi quỷ! Chính là nữ quỷ lợi hại nhất!” Ân Lâm he he cười, Ân Kiên lườm cô trắng mắt.
“Cháu trai, nói thật… Nhìn cháu quen bạn bè cô rất vui vẻ thay cháu, nhưng mà cháu phải nhận rõ thân phận mình, cháu không thể quen bạn được… Để tốt cho nam sinh kia, các người tốt nhất là không nên ở chung.”
Chờ Hà Bật Học về đến nhà thì trời đã tảng sáng. Để thu kết quả cao hơn, bọn họ đã vắt hết óc, thế nhưng không phải ngày nào cũng gặp quỷ. Huống hồ, từ khi cậu đeo lên cổ cái nhẫn bạch kim bùa hộ mệnh Ân Kiên đưa, cuộc sống cậu liền thuận lợi hơn nhiều. Đối với cậu mà nói, cuộc sống thuận lợi là chuyện tốt, nhưng với chương trình mà nói, thì rất không ổn.
“Ây? Anh Kiên, anh chưa ngủ à? Có muốn ăn đêm không?” Hà Bật Học giơ giơ cháo bóng cá trong tay. Tuy trước khi ngủ mà ăn đêm với cơ thể không tốt, lại sẽ bị béo, nhưng đối với Hà Bật Học ba bữa không ổn định thì, có lúc thậm chí đến nước cũng không thấy khát, thực sự là muốn béo cũng béo không được.
“Ngủ? Là rời giường chứ? Hiện giờ ăn có hơi sớm.” Ân Kiên thay cậu lấy bát đũa. Hà Bật Học sáng sớm mới về, khiến cho đôi mắt to có quầng xanh đen, để lâu chút nữa, cùng xác sống ở nhà ma giống nhau như đúc.
Ân Kiên châm thuốc, nhìn Hà Bật Học ngồi ăn cháo bên bàn trà, nhăn mày. Về lý, hắn cũng biết bản thân không thích hợp cùng tên kia thân cận, thân phận của hắn, thể chất của Hà Bật Học, căn bản như củi khô gặp lửa bốc, không cẩn thận là sẽ cháy sạch không còn hài cốt. Hà Bật Học gặp chuyện không may, đều không phải lỗi của cậu ra! Chính bởi vì thế, cho nên hắn mới càng giữ cự ly giữa hai người, mà không phải là một mình dưới mái hiên. Chỉ là về tình, rốt cuộc tình cảm này là sao? Hắn thấy cùng Hà Bật Học ở chung rất thoải mái. Loại cảm giác này rất xa lạ, dù sao, Ân Kiên chưa bao giờ tới gần người không quen biết, cũng đừng nói để một người không quen biết đi vào cuộc sống của hắn.
“Anh Kiên, anh không ăn hử?” Hà Bật Học giải quyết xong một bát, nhìn chằm chằm cái bát khác. Ân Kiên tiện tay đưa cho cậu, thực sự là ngu mà, biết rõ tên kia rất không hảo tâm khi chia một nửa cho hắn mà.
“Ừm… Tôi có lời muốn nói với cậu.” Ân Kiên gẩy thuốc, Hà Bật Học hồ nghi nhướn nhướn mày. Mỗi khi Ân Kiên dùng cái giọng rất thấp, rất thấp này, thì chứng tỏ lập tức sẽ có đại sự phát sinh, hơn nữa rất không hya.
“Cậu nhớ chuyện xảy ra lần trước ở nhà ma không?” Ân Kiên nhìn đối phương. Từ góc này nhìn Hà Bật Học ngồi trên sàn nhà, con mắt quá to, quá sáng phối hợp với vành mắt đen do mấy ngày nay ngủ không đủ, thực sự giống quỷ hơn là giống người.
***
Đọc câu cuối=))))) Ts, đang trên đà (có vẻ như) lãng mạn thì bụp một phát té lật ghế=))))) Ts, bạn Kiên ko có chút j gọi là con người mà=))))))

Happy Lunar New Year!!!

2 responses »

  1. oa truyện bạn edit hay. êu ôi mình search mòn phím mới tìm đk một bộ quang quái lục li ngoài quỷ thuyết đấy. cảm ơn bạn rất nhiều.
    Chap này cảnh sống chung thật là ấm áp :*)

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s