Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ mười lăm

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Quái, ngươi thật mỹ lệ

Tác giả : Khu Khu Tiểu Điểu

Thể loại : Đam mỹ, võng du tu chân tiên hiệp, 1×1

Dịch: Qtrans kaka

Biên tập:  Moon Moon

Beta reader:  Phiêu Linh

Tình trạng bản gốc : Ba quyển. Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

Lưu ý: Mời bạn ghé qua đây xem.

***

Chương 15 : Đồng tâm thủy tinh

“Tiểu Vân, ngươi đã từng làm nhiệm vụ tân thủ này sao?” Tiểu Tiểu nhìn chùm râu trắng vốn dĩ mọc trên cái mặt già nua của lão hướng dẫn tân thủ giờ biến thành chùm râu trắng như tuyết của dê núi, sầu não.

Độc Cô Vân cẩn thận đắn đo suy nghĩ một lúc, sau đó trả lời một cách cẩn thận: “…Nhân phẩm của ta rất chính trực.”

“… Tiểu Vân, ngay cả  ngươi cũng cười nhạo ta đúng hay không?” Tiểu Tiểu nghe ra ý tứ trong câu nói của hắn, mếu máo: “Đều là ta hại ngươi, sinh ra tại cái thôn tân thủ nhỏ xíu đáng sợ này, bây giờ còn phải làm mấy cái nhiệm vụ kỳ quái nữa…”

“Ý của ta không phải thế.” Độc Cô Vân vội vã giải thích: “Ý ta nói là, chắc chắn trò chơi này có thể phân biệt được thân phận của Tiểu Tiểu, biết ngươi không giống người bình thường cho nên mới đặt ra nhiệm vụ đặc biệt như vậy.”

“…Dù sao chính là ta không giống ai mà. Lúc làm Long Quái cũng đã không giống với mọi người, hiện tại biến thành người cũng vẫn không giống…” Tiểu Tiểu vô cùng phiền muộn oán giận: “Con người không có đuôi nhưng ta lại có…”

“Dù sao thì vài ngày nữa nó cũng sẽ rụng mà, không sao đâu.” Độc Cô Vân an ủi.

“Còn trong trò chơi thì sao chứ?”

“Hình tượng nhân vật trong trò chơi chính là hư cấu, có thể tự thiết lập. Ngươi chỉ cần xóa cái đuôi của mình đi là ổn rồi. Chẳng qua… ” Độc Cô Vân ngừng lại một chút: “Cần phải đi tìm Nghề nghiệp đạo sư mới có thể lựa chọn nghề nghiệp của mình, sau đó mới có thể đặt tên cùng thiết lập thuộc tính cho nhân vật.”

“Nghề nghiệp đạo sư ở đâu?”

“…Ta vô cùng nghi ngờ, chính là NPC vừa mới thành công cướp được con gà mái già ban nãy.” Độc Cô Vân nói.

“Vì cái gì?”

“…Trực giác.”

Độc Cô Vân vốn rất ít tin tưởng vào trực giác của chính mình, bởi hắn cảm thấy mình là một người lý trí, trực giác chắc chắn chẳng có gì hay hết. Trực giác chỉ dành cho mấy người có đầu óc cấu tạo đơn giản như Tiểu Tiểu thôi, đó là loại khả năng độc quyền của mấy người tính cách đơn giản.

Thế nhưng lần này trực giác của hắn lại chuẩn xác tới khó tin. Bọn họ quay lại làng, hỏi qua lão hướng dẫn thân thủ râu mép te tua, biết được bà già ban nãy cướp được con gà mái già chính là Nghề nghiệp đạo sư – Người phụ trách lựa chọn nghề nghiệp, sửa chữa thuộc tính cùng tên nhân vật cho tân thủ.

Thế nhưng, theo một phương diện nào đó thì đi cùng với may mắn lại chính là bất hạnh… Trong lúc Độc Cô Vân cùng Tiểu Tiểu mải mê nhìn đám người đang gào khóc rầm trời kia, thì bất giác một trận gió lạnh từ đâu thổi qua.

Nghề nghiệp đạo sư bởi vì đã bị đói quá lâu ngày, ăn thịt gà quá mức ngấu nghiến, khiến cho xương gà mắc nghẹn trong cổ họng. Rồi thì… cứ thế mà lăn ra chết.

Cả đám NPC trong làng đều bị biến cố này khiến cho khiếp sợ, đồng thời cũng cảm thấy bi ai không gì sánh được. Toàn bộ Sừng Qua thôn đều bị bao phủ bởi sự lo lắng của các NPC vì bị mất đi một vị NPC đức cao vọng trọng.

NPC binh sĩ phụ trách bảo vệ quẹt nước mắt nước mũi chảy tè le nói: “Tuyệt đỉnh sư thái a! Sao ngài có thể ra đi như vậy được chứ? Đều là lỗi của ta, nếu như lúc đó ta dùng thêm một chút khí lực nữa, đem con gà mái già đó cướp lại, ngài sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn này . . . . ô ô ô, Tuyệt đỉnh sư thái, đều là sai lầm của ta, đều là sai lầm của ta a!!!” Sau đó là một trận miệng hú chân giẫm, gào khóc thấu giời.

Lão hướng dẫn tân thủ trên mặt thiếu mất chùm râu sơn dương run rẩy nói: “Bà lão lẩm cẩm này, sao có thể nói chết là chết a… Sáng nay người còn đưa tin cho lão phu nói rằng tối nay muốn hẹn ta tới dưới gốc cây hồng ở phía đông thôn bàn chuyện nghiêm chỉnh…”

Thôn dân chủ nhân con gà cũng âm thầm gạt nước mắt: “Sư thái, ngài còn chưa có trả tiền con gà mái cho ta a…”

Độc Cô Vân dắt Tiểu Tiểu, hai người yên lặng đứng giữa cơn gió lạnh, nhìn một đám NPC khóc tang, trong lòng cảmthấy cô đơn không gì sánh nổi.

“Tiểu Vân, làm sao bây giờ? Nghề nghiệp đạo sư chết rồi a.” Tiểu Tiểu kéo kéo tay Độc Cô Vân.

“…Chúng ta chỉ có thể tiếp tục làm mấy tên lưu manh bị đánh số trên đầu cho đến khi tìm được Chức nghiệp đạo sư khác thôi.” Độc Cô Vân nắm chặt tay của Tiểu Tiểu: “Tiểu Tiểu, ngươi có thể chịu được áp lực từ mọi người và ánh mắt của dư luận không?”

“Được!” Đôi tay nho nhỏ của Tiểu Tiểu cầm lấy bàn tay lớn hơn của Độc Cô Vân: “Chỉ cần ở cùng một chỗ với Tiểu Vân, Tiểu Tiểu tình nguyện cả đời làm một tên nhân phẩm biến thái bị đánh số 01016969!”

Trong gió lạnh, hai người vẫn thâm tình nhìn nhau, trong ánh mắt ngập tràn sự kiên định cùng tín nhiệm…

“Ô ô ô, sư thái, ngài lên đường tốt đẹp nha…” NPC chủ trì tang lễ đầu đội khăn trắng, vừa khóc lóc vừa hoá vàng mã cho Nghề nghiệp đạo sư. Tiểu Tiểu thương tâm nhìn, quay đầu lại kéo vạt áo của Độc Cô Vân: “Tiểu Vân, bà cố nội này thật đáng thương, bị xương gà làm cho nghẹn chết, nhất định sẽ bị biến thành ma quỷ oan hồn mất? Chúng ta cũng nên đốt chút tiền giấy cho bà, để khi tới âm phủ bà ấy có thể sống tốt một chút.”

Độc Cô Vân rất muốn nói không nên lãng phí thời gian tại loại địa phương này, bọn họ còn có rất nhiều nhiệm vụ cần phải làm. Nhưng lại nghĩ tới Tiểu Tiểu thiện lương như vậy nên cũng không đành lòng làm trái tâm ý của hắn. Thế là đành gật đầu, cầm tay Tiểu Tiểu đi đến trước linh đường, Tiểu Tiểu đang muốn đốt ít vàng mã thì NPC chủ trì tang lễ vừa rồi còn đang khóc tu tu ngay lập tức ngừng nước mắt, nhanh tay nhanh mắt kéo cậu: “Muốn đốt thì đưa mười đồng đây.”

“A? Cám ơn đại thúc. Ta chỉ là muốn biểu đạt một chút tình cảm với bà cố nội thôi mà, không cần cho ta tiền đâu.” Tiểu Tiểu hiểu lầm liền mỉm cười.

Người chủ trì tang lễ trợn trừng mắt: “Ai nói ta cho ngươi tiền! Mua vàng mã, mười đồng tiền! Muốn đốt, đưa tiền ra đây!” Sau đó xoè tay ra trước mặt Tiểu Tiểu đòi tiền. Tiểu Tiểu sững sờ cả người, bất lực nhìn Độc Cô Vân ở bên cạnh. Độc Cô Vân cả người cũng sững sờ luôn: Lẽ nào Sừng Qua Thôn thực sự nghèo túng tới mức phải lợi dụng cả việc đốt vàng mã để thu tiền sao?!?

“Bỏ đi Tiểu Tiểu, không đốt nữa, chúng ta đi thôi.” Độc Cô Vân thực sự không muốn ở đứng ngây ngốc ở cái thôn tân thủ nghèo đến mức không thể tưởng tượng được này thêm một phút nào nữa, liền kéo Tiểu Tiểu đi. Tiểu Tiểu không chịu đi: “Tiểu Vân… Ta thực sự rất muốn tiễn bà cố nội một đoạn đường a ~~”

Độc Cô Vân nhìn đôi tròng mắt lấp lánh ánh vàng của Tiểu Tiểu, tâm không thể cứng rắn nổi. Đành phải bất đắc dĩ thở dài: “Thế nhưng hiện tại chúng ta là tân thủ, trang bị cũng đều do Tiêu Diêu mua. Số tièn trong tài khoản là zero, làm sao có thể mua được vàng mã a.”

“Không mua được cũng có thể đốt cái khác a.” Người chủ trì tang lễ liếc mắt đánh giá: “Y phục của các ngươi không tệ nha…”

“Không thể được, nếu chúng ta đốt rồi thì chúng ta sẽ không có y phục để mặc a.” Tiểu Tiểu hơi suy nghĩ một chút, đột nhiên vỗ tay một cái: “Đúng rồi, cái này có thể dùng để đốt không?” Hắn đem chùm “Râu trắng của sơn dương” móc ra. Người chủ trì tang lễ hừ một tiếng: “Tùy ngươi , ai kêu các ngươi nghèo như thế.”

… Độc Cô Vân không nói nên lời: còn nói người khác nghèo, thật không biết xấu hổ là gì mà

Tiểu Tiểu đem chùm râu trắng bỏ vào trong chậu than, vừa đốt vừa niệm: “Bà cố nội à, mong bà hãy tha thứ cho Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu thật sự là không có tiền, vậy nên không mua được vàng mã, chỉ có thể đem bộ râu sơn dương trắng này làm vật tiễn đưa bà cố nội! Chùm râu này nhìn qua thì cũng không thể dùng vào việc gì, thế nhưng ít ra khi bà cố nội buồn chán có thể đem nó dán lên cằm giả làm ông già chơi a…”

Chùm râu trắng rất nhanh bị thiêu thành tro. Tiểu Tiểu vỗ vỗ tay, vừa định kéo Độc Cô Vân đi thì linh đường đột nhiên rộ lên một trận xôn xao. Toàn bộ NPC nước mắt nước mũi tung bay, ôm đầu chạy trốn lung tung, miệng la hét ầm ĩ: “Xác chết sống lại! Maaaaa!!! Tuyệt đỉnh sư thái sống lại!!!”

Chỉ thấy chiếu rách trong linh đường lăn trên đất mấy vòng, Tuyệt đỉnh sư thái từ trong đó bước ra, đôi tay khô quắt queo như móng vuốt gà rừng, đầu tóc rối bù xù, nhếch miệng cười ha hả, trong miệng không còn một cái răng nào.

… Độc Cô Vân đương nhiên không tin trong trò chơi lại có mấy truyện ma quái xảy ra, hắn biết đó chẳng qua là một phần của nhiệm vụ mà thôi. Tuy là giả nhưng Tiểu Tiểu vẫn cảm thấy hơi sợ hãi, trốn ở đằng sau Độc Cô Vân, lén lút nhìn trộm về phía linh đường.

“Là ai! Ai đã cứu ta sống lại?” Tuyệt Đỉnh sư thái la to: “Ta bị miếng xương gà mắc nghẹn ở cổ, ngủ rất lâu, rất lâu. Đột nhiên, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một vùng ánh sáng! Ta nhìn thấy!! Đó chính là chùm râu mép màu trắng của người mà ta yêu mến, chùm râu thật sự!! Vậy nên, trong lòng liền kích động, kinh hoàng, chính chùm râu của người ta yêu đã cứu ta sống lại!!! Là ai? Là ai đã đã đưa chùm râu trắng này đến trong giấc mơ của ta?”

Độc Cô Vân tí nữa thì ngất xỉu luôn. Giờ hắn đã xác định: Cái tên thiết kế trò chơi này nhất định là fans của (mấy bộ truyện cổ tích?!?) anh em nhà Grim: Vừa có công chúa bạch tuyết, lại còn có thêm công chúa ngủ trong rừng… Có ai còn nhớ rõ đây kì thực là game nhập vai võ hiệp không vậy?!?

“Bà cố nội, ngươi không chết a!” Tiểu Tiểu sau khi đã đảm bảo được rằng bà lão đang điên cuồng la hét kia là người sống rồi, mới yên tâm bước về phía đó chào hỏi: “Thật tốt quá. Bà cố nội, chùm râu mép đó là của ta hoá cho ngài a, không ngờ ngài đã nhận được rồi!”

“Hoá ra chính là đứa nhóc nhà ngươi a, để ta kể cho ngươi nghe chuyện mà ta giữ trong tâm chưa từng dám nói ra suốt ba mươi năm qua…” Tuyệt Đỉnh sư thái cảm khái, nhìn lão hướng dẫn tân thủ vì chịu đả kích quá độ mà té trên mặt đất miệng sùi bọt mép đầy thâm tình cùng chân thành, sau đó bồi hồi nhớ lại: “Ta cùng Đồ Đình sư huynh, đều là đệ tử của phái Thanh Thành. Chúng ta vốn là một đôi thanh mai trúc mã, là hai đứa nhỏ vô tư. Sau này tới khi trưởng thành, trong lòng tự nhiên phát triển thành tình ý kia… Vốn dĩ, ta cùng với Đồ Đình sư huynh tình đầu ý hợp, hai bên đều có ý kết làm phu thê. Thế nhưng…”

“Thế nhưng cái gì?” Tiểu Tiểu tò mò hỏi. Vẻ mặt hạnh phúc trên mặt Tuyệt Đỉnh sư thái liền biến mất, thay vào đó là bộ dạng nghiến răng nghiến lợi: “Thế nhưng, lão già này cái gì cũng tốt, nhưng lại có một khuyết điểm chính là: Mạnh miệng!! Lão già kia, nói một câu ‘Ta yêu ngươi’ bộ khó khăn đến vậy sao? Cư nhiên cho ta nghẹn tròn bảy mươi năm!”

“Cuối cùng chuyện như thế nào a?” Tiểu Tiểu nghe tới mê mệt, vẫn cố hỏi. Độc Cô Vân đối với suy nghĩ kỳ dị của người thiết kế trò chơi này cũng cảm thấy tò mò, chăm chú ngồi nghe kể chuyện cũ.

“Haiz, thực ra nói là phức tạp chứ cũng không hẳn là là phức tạp như vậy… Nhớ khi ta còn trẻ thì cũng được thiên sắc trời cho, xinh đẹp như hoa, lại là tiểu sư muội duy nhất của phái Thanh Thành vì vậy nên nhận hết tình thương của các sư huynh, hành vi không khỏi có hơi tự phụ và tùy hứng. Vào một đêm của bảy mươi năm trước, khi ta mười sáu tuổi đã gọi tất cả các vị sư huynh đồng môn tới, muốn hắn ở trước mặt mọi người thổ lộ với ta, rồi cầu hôn… Thế nhưng hắn lúc đó cư nhiên lại đỏ mặt, không nói một tiếng liền quay đầu bỏ đi! Ta lúc đó tức giận đến xanh mặt: Đồ Đinh ngươi giỏi lắm, hoá ra thường ngày ngươi đối tốt với ta đều là hư tình giả ý, tới lúc muốn ngươi nói thì ngươi lại không nói được! Hừ, ngươi đã không nói, ta cũng không nói. Bản tiểu thư đây cũng không phải không có ngươi thì không lấy được chồng! Ngươi có giỏi thì cũng đừng để ý đến ta, nhìn xem trong hai ta ai nghẹn hơn ai a! Kết quả là… Một lần nghẹn này, lại kéo dài tới bảy mươi năm a…” Tuyệt Đỉnh sư thái thở dài một tiếng: “Về sau hắn giải thích với ta, hắn nói rằng bởi vì không thể nói ra miệng được nên mới có phản ứng như vậy. Ta sống chết không chịu nghe, muốn hắn chính miệng nói ra. Tính hắn lại quật cường không chịu, không thèm để ý đến ta, cũng không nói chuyện với ta. Sau đó lại chủ động gặp sư phụ xin đến Sừng Qua Thôn đảm nhiệm chức vụ Hướng dẫn tân thủ, trốn ở cây hồng dưới chân núi. Ta giận dữ cũng muốn tới đây: Ngươi muốn trốn, ta càng không muốn cho ngươi sống yên ổn. Ngươi đi đến đâu thì ta theo đến đó, để xem đến khi nào thì ngươi mới nói với ta! Thế là, chúng ta cùng nhau canh giữ ở Sừng Qua Thôn, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm…

Cứ như vậy, bảy mươi năm đã trôi qua. Chúng ta đều đã già cả rồi, cũng sắp vào quan tài rồi… Thế nhưng, ngay đến một câu cũng chưa từng nói với nhau. Ai.” Tuyệt Đỉnh sư thái thở dài một tiếng kết thúc hồi ức, vẻ mặt phiền muộn nói không nên lời: “Con người ta đều sẽ già đi. Khi còn trẻ thì tranh cường háo thắng, bây giờ già rồi. Hiện tại ngẫm lại, lúc trước tội gì phải như vậy a? Chẳng qua cũng chỉ là nhường một bước, chỉ một câu nói thôi không phải sao? Vì cái gì lại trở thành như bây giờ… Thế là ta hạ quyết tâm, đưa tin cho lão già đó. Dự định đêm nay sẽ gặp mặt hắn để nói cho rõ ràng, thế nhưng lại bị xương gà làm cho nghẹn chết. May mà có đứa nhóc nhà ngươi cứu ta sống lại, khiến cho ta hiểu được cuộc sống của con người luôn luôn có những thay đổi, nếu như có chuyện mà hiện tại không nói thì tương lai sợ rằng vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội để nói.” Nàng nhìn người yêu nay đã bạc đầu nằm trên mặt đất của mình, cảm khái: “Ta đã hiểu cả rồi, nhưng cũng không biết lão già kia giờ đã hiểu ra hay chưa? Chỉ vì một phút khí phách bốc đồng mà lại lãng phí quãng thời gian bảy mươi năm …”

“Ông ấy nhất định sẽ hiểu mà.” Tiểu Tiểu chạy tới, nắm lấy tay của bà cố nội: “Chờ ông tỉnh, hai người không nên tiếp tục chiến tranh lạnh nữa. Cùng nhau sinh sống một cách hài hoà chẳng lẽ không tốt hơn sao? Tuy rằng Sừng Qua Thôn rất nghèo… Đúng, là vô cùng vô cùng nghèo luôn. Nhưng mà chỉ cần hai người ở cùng một chỗ với nhau, tất cả đều không phải là gì chẳng phải sao?” Tiểu Tiểu chỉ chỉ Độc Cô Vân đang đứng phía sau mình: “Giống như ta cùng Tiểu Vân vậy, tuy rằng toàn thân là trang bị vớ vẩn, ngay cả  tên cũng không có luôn, nhưng chúng ta vẫn rất đường hoàng vui vẻ chơi trò chơi. Bởi vì hai người chúng ta cùng nhau chơi a!”

Độc Cô Vân vốn định gật đầu biểu thị sự đồng ý, nhưng khi nhìn lại đống đồ trên người của chính mình thì thoắt cái liền quẳng luôn ý niệm này trong đầu.

Tiểu Tiểu còn nhỏ, còn rất ngây thơ thuần khiết, đúng vậy… Nên không biết rằng hiện tại ngay cả trong trò chơi cũng là kẻ mạnh thắng kẻ yếu thua, lòng người dễ thay đổi a…

“Hai người các ngươi là một đôi ư?” Nghề nghiệp đạo sư nhìn bọn họ hỏi.

“Ừ, đúng vậy.” Tiểu Tiểu gật đầu: “Ta yêu Tiểu Vân nhất, Tiểu Vân cũng yêu ta nhất.”

“Ai… Các ngươi tuổi còn trẻ, thật làm cho người ta ước ao a… Thiếu niên à, nhóc con à, các ngươi trước khi muốn làm thì cũng hãy nhớ kỹ bài học của ta cùng sư huynh, không thể làm những chuyện khiến cho cả đời hối hận a!” Tuyệt Đỉnh sư thái đào đào móc móc trong người, cuối cùng lấy ra một khối đá trong suốt màu phấn hồng: “Đây là vật ta đã mang theo bên người nhiều năm nay – Đồng Tâm Thuỷ Tinh, trong trò chơi nó cũng là một trong số các bảo vật. Ta dù sao cũng là người gần đất xa trời, có giữ lại bên người cũng vô dụng, ta tặng nó cho ngươi, coi như đó là quà cảm ơn các ngươi vì đã cứu sống ta, giúp ta có cơ hội cùng tái hợp lại cùng với sư huynh!”

“Cám ơn bà cố nội!” Vô cùng cẩn thận nhận lấy khối đá thủy tinh mà bà cố nội đưa cho, Tiểu Tiểu hài lòng giơ lên cho Độc Cô Vân xem: “Tiểu Vân, ngươi xem này!”

Đồng tâm thủy tinh??? Độc Cô Vân nhíu mày chăm chú suy nghĩ lại, đột nhiên trong ngực hoảng hốt: Lẽ nào đây chính là một trong sô bảo vật truyền thuyết ư? Không nghĩ rằng nó lại thực sự tồn tại a!

Độc Cô Vân vừa nghĩ… mặt mày vừa đen thui: Thảo nào trước đây chưa từng có người nào từng nhìn thấy đồng tâm thủy tinh… Hoá ra phải tới cái thôn tân thủ biến thái như vầy, rồi lại phải làm xong cái nhiệm vụ cũng biến thái y chang mới có thể nhận được a.

“Bà cố nội, khối thủy tinh này để dùng làm gì a?” Tiểu Tiểu hỏi.

Tuyệt Đỉnh sư thái cười tủm tỉm nhìn Độc Cô Vân: “Thiếu niên à, nhìn phản ứng vừa rồi của ngươi, hẳn là ngươi đã biết rồi?”

“Đúng vậy.” Độc Cô Vân lên tiếng: “Chẳng qua ta chỉ mới được nghe giải thích qua loa từ phía nhà phát hành thôi, cũng không biết rõ ràng lắm.” Hắn tỉ mỉ suy nghĩ lại một lúc: “Hình như, khối thủy tinh này có liên quan tới một kỹ năng mới dành cho hai người…”

“Đúng vậy.” Tuyệt Đỉnh sư thái gật đầu: “Đồng tâm thủy tinh, đương nhiên phải là hai người cùng nhau sử dụng. Sử dụng  đồng tâm thủy tinh, có thể kích thích bộc phát một kỹ năng mới trước nay chưa từng có ── Đồng tâm song tu.”

***

Năm mới vui vẻ, Yui vs Moon Moon gửi tới các bạn mọi đều chúc tốt đẹp nhất~ Love you all~~~

Advertisements

4 responses »

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s