Thanh Bình Kết Lục- Phiên ngoại đặc biệt- p2

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Thanh Bình Kết Lục

Tác giả: Phong Duy

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, cổ trang, ấm áp.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

~Phiên ngoại~

.:: Phần về Sư phụ Sư bá ::.

Dù sao cũng là Thánh Vũ Đại tướng quân, phủ đệ Tần Tự kì thực cũng khí thế dã man, thế nhưng không có cầu nhỏ nước chảy, chim hót hoa thơm, không có tiểu tỳ* xinh đẹp động lòng người, không có sân chọi gà, đài diễn kịch nơi hậu viện, bữa cơm bưng lên, không có sò hấp, thức ăn tuy không tệ, thế nhưng hắn cũng không ăn cà, không ăn ớt xanh, không ăn thịt mỡ, không ăn rong biển, không ăn nấm hương, không ăn giá, không ăn rất nhiều rất nhiều thứ, hơn nữa hắn nhất định phải ăn cơm tẻ, đậu chay ngâm chua, lúc ăn nhất thiết phải thêm một muôi dầu vừng, cơm xong chắc chắn phải uống canh tuyết lê mẹ nấu… Nói chung, mọi thứ bưng lên đều là mấy thứ hắn ăn không vào a… Ô ô ô…
Hắn không ăn, Tần Tự cũng không ép hắn ăn, buổi tối còn căn dặn hắn ngủ cùng, hắn khóc quấy phản đối vô hiệu, ở đây không ai sợ nước mắt của hắn, đành phải oan oan khuất khuất vừa khóc thút thít nghẹn ngào mà nằm xuống. Tuy rằng được ôm ấp rất ấm áp, nhưng cứng cứng, khiến hắn vạn phần muốn hướng về thân thể tiểu nam hài thơm thơm mềm mềm. Khác biệt, không được tự nhiên loay hoay khó ngủ, đến nửa đêm lại thấy đói như thiêu đốt, đói đến tỉnh lại. Không biết có chuyện gì xảy ra, Tần Tự ngủ như chết đột nhiên mở miệng hỏi hắn “Có đói bụng không?”
Hắn liều mạng gật đầu, Tần Tự liền sai người đưa cơm nước tới, nhưng mấy thứ mang tới chả khác gì bữa cơm, hắn chỉ có thể chọn một ít mà ăn.
Sáng ra trời tang tảng đã bị Tần Từ lay tỉnh, căn dặn hắn theo y đi luyện tập sớm, ở trên giường một hồi chờ đợi chính là không có nữ tỳ cũng không có nam hầu, nhớ tới mình là tới làm người hầu, chỉ có thể nhận mệnh mà đứng lên tự mặc quần áo ăn sáng, phát hiện bữa này thứ có thể ăn còn thiếu hơn. Miễn cưỡng lót dạ một chút, Tần Tự lại bảo hắn đến thư phòng đọc sách cho hắn nghe, đọc binh thư khô khan vô vị đến mức đầu hắn to như cái đấu, cho đến khi miệng lưỡi hắn khô khốc Tần Tự mới bảo dừng lại.
Sau đó Tần Tự dẫn hắn đi tản bộ, trời mới biết hắn cơ bản là ăn không no, lê một vài bước thì lết không nổi. Vì vậy hai người ngồi xuống chơi cờ, kì thực kì nghệ hắn không tệ cư nhiên bị giết xác phơi tứ tung.
Rốt cuộc cũng mong được đến bữa trưa. Hắn giật mình phát hiện mấy thứ mình ăn đêm qua cùng sáng nay hoàn toàn biến mất, chỉ còn mấy thứ hắn chưa từng động đến. Phẫn nộ trừng mắt với người nọ đang ăn như không có việc gì, hắn đành miễn cưỡng tìm mấy món có thể nuốt mà nhồi cùng cơm trắng.
Dục Phi tính toán Tần Tự buổi chiều dù thế nào cũng hẳn là đi ra cửa chơi một chút, như vậy chí ít hắn có thể theo ra đường. Ai biết sau khi ăn xong thì cả ngủ trưa cũng không có, Tần Tự thì trực tiếp tới phòng nghị sự cùng một đám người hao hao quan viên thảo luận mấy chuyện, còn lệnh cho hắn nhất định phải theo hầu ở bên, hại hắn bùôn chán đến múôn chết.
Cơm tối thì Dục Phi khẳng định Tần Tự đã thay toàn bộ, phàm là những thứ hắn có thể ăn đều không có. Hắn phát giận mà quăng đũa xuống đất, Tần Tự cũng không để ý tới hắn. Nhưng hắn từ nhỏ được nuông chiều, đói bao lâu như vậy, chỉ chốc lát sau thì nhịn không được mà khóc lóc, cho đến khi khóc không còn khí lực mới dừng lại, lúc này Tần Tự mới qua lau nước mắt cho hắn, đưa đôi đũa cho hắn ăn. Hắn gắp miếng cà đầu tiên trong cuộc đời lên ăn, phát hiện nó kỳ thực cũng không khó ăn cho lắm.
Nhưng mà hắn vẫn ăn rất ít, hơi hết đói một chút là không ăn thêm. Màn đêm buông xuống Tần Tự vẫn như cũ ôm hắn ngủ, lúc này hắn đi vào giấc ngủ tốc độ nhanh phải biết.
Nửa đêm Tần Tự đánh thức hắn, bưng một chén cháo nóng sực cho hắn ăn, tuy không có thêm dầu vừng, hắn chính là ngồi trong lòng Tần Tự ăn hết.
Ba ngày sau Dục Phi nghĩ thực sự nhịn không nổi nữa rồi. Ở  trong phủ tướng quân quái đản này một chút hoạt động giải trí cũng không có, nhớ lại hắn trước kia mỗi ngày muôn màu muôn vẻ biết bao, khi đó quả thực khó có thể tưởng tượng hắn cư nhiên sẽ có ba ngày liền không xem kịch, xem tạp kĩ, uống hoa tửu, cùng tình nhân với tiểu nam hài xinh đẹp ôm ấp! Hết lần này đến lần khác Tần Tự thiếu điều lấy dây thừng trói hắn lại, đi đến chỗ nào đều mang hắn theo, giống như có hứng thú, một chốc cũng không chịu buông tha tra tấn hắn. Nhưng mà hôm nay y dường như tiếp một vị khách hơi bị quan trọng, còn dặn dò hắn ở ngoài cửa chờ hầu. Cơ hội tốt như này há có thể buông, Dục Phi một chút cũng không lãng phí mà chuồn êm ra ngoài phủ.
Mới ra cổng sau, chợt nghe thấy một giọng nói non nớt đáng yêu:” Chào biểu thúc.”
Vừa quay đầu, Tiểu An Sở mặc áo nhỏ màu trăng, đứng ở bên một khóm lan hồ điệp khẽ mỉm cười.
Chỉ một thoáng tất cả phiền não cùng đói khát đều quăng ra sau đầu, cũng bất chấp suy nghĩ nó như thế nào ở chỗ này, bay nhanh qua, cười nở hoa nói: “Tiểu Sở Sở, đến biểu thúc ôm.”
Tiểu An Sở mở đôi tay, bị một đôi cánh tay to ôm lên. Ngẩng đầu vừa thấy, Tần Tự biểu tình nhu hòa khó thấy nhìn đứa nhỏ trong lòng.
Tiểu An Sở dùng cánh tay ngắn ngủn vòng lên cổ Tần Tự, ngọt ngào kêu: “Sư phụ!”
“Sư phụ!” Dục Phi hét chói tai, “Con gọi hắn sư phụ!” Nước miếng rớt khi thấy hai người thân mật, nhịn không được lầm bầm” Con nếu chịu gọi ta là sư phụ, bảo ta làm cái gì cũng được.”
Tần Tự nhíu mày, hỏi: “Thật sự cái gì cũng được?”
Dục Phi lập tức gật đầu: “Bảo ta ăn một cân cà cũng được.”
Tần Tự nói với Tiểu An Sở: “Sở nhi, sau này con gọi hắn là sư phụ nhé?”
Tiểu An Sở xoay đôi mắt to trong veo như nước hỏi: “Thế Sở nhi phải gọi người cái gì?”
“Gọi ta Sư bá được rồi.”
Có lẽ từ khi đó trái tim đã bắt đầu tinh tế, Tiểu An Sở đảo mắt nhìn bên nọ, ngó bên kia, nhu thuận gọi Dục Phi: “Sư phụ.”
Dục Phi cảm động bước hỗn loạn, đem người đoạt lấy liềm ôm vào lòng.
Tần Tự ở bên khó chịu nhắc nhở: “Đừng quên ngươi nói làm cái gì cũng được.”
Dục Phi hiện giờ còn lo cái gì, chỉ biết ngô nghê gật đầu.
Kết quả đêm đó hắn giật mình phát hiện hóa ra từ ngủ này có thể biến thành một động từ kịch liệt như thế. Sau một hồi khóc kêu om sòm, hắn sớm đã biết mùi sắc dục cuối cùng vẫn xuội lơ dưới thân nam nhân kia, ư ư a a kêu đến hơn nửa đêm, thanh âm nũng nịu đến bản thân cũng thấy khó tin.
Từ đó về sau loại thanh âm ư ư a a này đều ngân nga mỗi đêm từ phòng ngủ hai người, Tần Tự càng ngày càng thần trong khí sáng, Dục Phi càng ngày càng thêm diễm lệ xinh đẹp (nhưng mà chính hắn cũng không phát hiện). Vốn tưởng rằng bản thân cả mười ngày cũng nhịn không được nhưng mà Dục Phi dần dần nghĩ kì thực cùng nam nhân này chạy bộ bên nhau, nhìn y luyện võ, đọc sách cùng nhau, theo hắn nghị sự, nói chuyện phiếm, tản bộ, cùng nhau léo nha léo nhéo chuyện trẻ con đều là vô cùng có ý nghĩa, nhưng mà hắn chính là hoài niệm thời kì sung sướng ăn chơi lu bù trước đây.
Thời gian ba tháng rất nhanh trôi qua, mặc dù có một chút cảm giác phiền muộn, nhưng Dục Phi chính là rất cao hứng vì có thể quay lại thế giới hoàn mỹ của hắn. Hơn nữa Tần Tự mấy ngày nay là lạ, bình thường nửa đêm không ngủ được thì nhìn hắn chăm chăm, không biết là đụng tới cái chủ ý quỷ gì, hắn sợ đến liều chết nhắm mắt giả bộ ngủ.
Ba tháng này nhóm ô dù cũng không ít lần đến thăm hắn. Nhưng mà cha già tới thì hầu như hắn đang vội vàng sao chép mấy bộ sách cổ hiếm có, Đại ca tới thì hắn lại đang tự tỉa cành cây cam trong hậu viện, Nhị ca tới thì hắn vừa nghe Tần Tự phân tích sách lược binh sĩ đồn trú tự túc ở miền bắc An Huy, chưa từng tìm ra lúc để tới đón tiếp cùng tố khổ, chỉ có Tam ca đến vừa khéo, hầu hắn ăn một bữa cơm, thấy hắn nuốt trôi cà xào, hai con mắt trừng như miếng đầu sư tử kho*.
“Ra tù” ngày đó Tần Tự rất nể tình mà tự mình đưa hắn quay về Hầu phủ. Cha già mẹ lão ôm ấp nhìn ngó trên dưới trái phải, vui vẻ mà khen hắn khí sắc trở nên thật tốt, không giống như trước đây nhợt nhạt mảnh mai.
Sau đó Tần Tự lưu lại ăn cơm, còn không ngừng giúp hắn gắp thức ăn, bởi vì nguyên do di chứng của liệu pháp đói bụng, gắp miếng nào hắn bất tri bất giác ăn hết cả.
Sau khi ăn xong Tần Tự vẫn không đi, vì vậy cả nhà lại uống trà nói chuyện phiếm, cha già phát hiện hắn cư nhiên biết phía nam Giang Tô đang có nạn lũ lụt, giật mình đến không thể ngậm miệng.
Thêm ba lần trà thì, Tần Tự rất đột ngột đứng lên, đem Dục Phi kéo đến bên người, còn ôm vai hắn, hướng cha già khom người làm một lễ, vô cùng nghiêm túc đứng đắn mà nói: “Lão Hầu gia, xin đem lệnh lang gả cho ta, ta sẽ chăm sóc hắn thật tốt.”
Người trong phòng nghe thấy bất ngờ không kịp phòng bị, choáng váng một hồi. Dục Phi kinh ngạc nhìn Tần Tự nói: “Ngươi vừa nói lệnh lang…”
“Đúng.” Tần Tự trả lời ngắn gọn.
“Ý của lệnh lang là con trai…”
“Đúng.”
“Con trai khẳng định là nam…”
“Đúng.”
“Nam như thế nào gả cho ngươi?!” Dục Phi hét ầm lên.
“Thế nào không thể?” Tần Tự đương nhiên hỏi lại.
Dục Phi vô cùng muốn học cái kiểu phát điên của cha già, tiếc rằng không có công lực loại này, đành phải bỏ, chỉ bày ra một vẻ thiếu dưỡng khí.
“Cuộc sống trước đây của Dục Phi không lành mạnh.” Tần Tự tới gần cha già, cha già tháo lui từng bước.
Không lành mạnh! Y cư nhiên nói cuộc sống hoàn mỹ trước đây của hắn như thế?!!! Hít mạnh một hơi, hung hăng trừng, đáng tiếc người bị trừng căn bản không nhìn hắn.
“Cuộc sống kiểu ấy đối với cơ thể hắn có trăm hại mà không một lợi. Dưới sự chăm sóc của ta, hắn có thể càng thêm khoẻ mạnh, bình thường hơn, hơn nữa ta còn có khả năng cải biến hắn.” Tần Tự lại hạ thêm một tòa thành nữa.
“Hắn ngây thơ đơn giản, ngoại trừ chơi cái gì cũng không biết, toàn bộ dựa vào sự bảo vệ của các người, mà sự thực chứng minh, các người căn bản không có cách nào hoàn toàn bảo vệ  hắn triệt để, chí ít từng để hắn rơi vào tay ta.” Tần Tự lấy sự thật mà tiến hành công kích.
Cha già cùng ba ca ca có vẻ xâú hổ.
“Lão Hầu gia người có năm cháu trai, bốn cháu gái, Lý gia không cần Dục Phi nối dõi tông đường.” Tần Tự bắt đầu tiến hành phân tích.
“Ta cũng biết hắn là nam, nói xuất giá có phần kinh hãi thế tục, cho nên hôn lễ vân vân có thể toàn bộ miễn hết, ta không ngại cứ như vậy trực tiếp dẫn hắn quay về Tần phủ.” Tần Tự đưa ra phương án tiến hành.
“Hơn nữa, ta cùng Dục Phi gạo đã nấu thành cơm, mặc dù không có danh vợ chồng, thì có quả vợ chồng, hợp tình hợp lý, hẳn là cùng nhau gánh vác.” Tần Tự cho thêm một kích cuối cùng.
Cha già không có phát điên, ổng ngất ngay tại chỗ.
Vì vậy Dục Phi giống như phạm nhân đi hóng gió trong thời gian ngắn, ra tù về nhà lượn một vòng, lại bị tha về Tần gia, hơn nữa lần này là tù chung thân.

***

*tỉểu tỳ: hầu gái nhỏ

*đầu sư tử kho: món ăn ngày lễ của Trung Quốc ^^ nói chung là thịt nạc ngon băm viên kho với nước sốt, mình chỉ đọc qua thôi, bữa nào sẽ nghiên cứu làm thử coi ^^,nó đây:

Advertisements

5 responses »

  1. tình êu of em,chúc mừng chị năm mới,chúc chị sang năm ngày càng xênh đẹp,sớm có ng đâm dầu vô chết,hjjjj.chúc cho sang năm chị càng êu em nhìu nhìu hơn năm ngoái.chúc cho cái lò hủ nữ nài ngày càng đông đúc,hị hị :))))
    êu em nhìu hông? *chớp chớp mắt* uê nhìu thì mừng tuổi đê *níu áo* *mắt mở to* tiền mừng tuổi aaa

  2. vậy là sau khi bị cải tạo triệt để thì thành vợ người ta lun hả ^_^\vậy thì chỉ có thể trách số mình “may mắn” qua thôi ^_^
    thanks bạn rất nhiều

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s