Thuần linh thời đại- Ngoại truyện thứ nhất

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Thuần linh thời đại

Tác giả: Bạch Vân

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, cường công cường thụ.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

~Ngoại truyện~

.:: Cỏ non vs Trâu già ::.

Đi vào tầng trên cùng quán cà phê, bồi bàn mặt tràn vẻ tươi cười lập tức tiến lên nghênh đón, “Chào ngài, xin hỏi muốn uống gì ạ.”
“Có Việt phu nhân đặt chỗ ở đây rồi.”
“Vâng, xin theo tôi.”
Bồi bàn đi trước ân cần dẫn đường, quán cà phê với những dãy ghế mây xanh, cực kì thanh nhã tĩnh lặng, ánh sáng bên trong nhàn nhạt nhu hoà, càng tăng thêm sự ấm áp.
Đi tới một căn phòng trang nhã, tôi từ từ đi tới chỗ người hẹn mình, tim đập hơi nhanh hơn.
“Chị Y Na.” Tôi thấp giọng chào hỏi. Trong căn phòng trang nhã chỉ có mình Việt Y Na, chị mặc một bộ âu phục trắng, có vẻ thanh lệ nền nã.
“Nguỵ Dương, ngồi đi, muốn uống cái gì?” Chị hướng tôi mỉm cười.
“Tuỳ đi, nước lọc được rồi.”
“Đến quán cà phê uống nước lọc?” Chị phì cười, “Hay là một ly Latte nhé? Latte quán này mùi vị không tệ.”
“Được.” Tôi gật đầu.
Bồi bàn không lâu sau bưng lên hai ly cà phê, hương vị thoang thoảng, toả khắp.
“Chị Y Na, hẹn riêng em, có chuyện gì?” Tôi khuấy khuấy ly cà phê, nhìn chị.
“Không có chuyện lớn gì, chỉ là muốn tâm sự với em.” Việt Y Na mỉm cười, nâng ly cà phê nhẹ nhấp một ngụm, nhìn tôi nói: “Cuối tuần, chị sẽ cùng Kiến Hoa quay về New York.”
“Thật sao?” Tôi hơi sửng sốt.
“Lần này khả năng đi một khoảng thời gian rất dài, ngày về chưa định. Tiểu Bằng quyết định ở đây, tổng công ty đang lúc thiếu người, chị cùng Kiến Hoa dự định qua hỗ trợ, đem nơi này giao cho Tiểu Bằng để ý. Hơn nữa mẹ Kiến Hoa vừa mất, anh ấy có chút buồn bực sầu não không vui. Chị nghĩ, thay đổi hoàn cảnh, đối với anh ấy có thể tốt hơn.
“Là vậy sao…” Tôi lâm vào trầm mặc.
Cùng Việt Triển Bằng ở một chỗ xong, tôi không gặp Cô Kiến Hoa nữa. Chỉ nghe nói anh trở về quê một chuyến, đưa Cô Nguyệt Giai an táng long trọng, sau đó về thành phố, cả ngày vùi đầu làm việc.
“Nguỵ Dương, có một chuyện, đối với chị mà nói là rất quan trọng.” Việt Y Na nhìn tôi thật sâu.
“Chị hỏi đi.”
“Cùng ở với Tiểu Bằng, em thấy hạnh phúc không?”
Tôi ngẩn ra, chẳng biết nói thế nào, chần chờ nửa ngày, lại bùôn bã nói: “Xin lỗi.”
“Làm sao lại nói như vậy, chị không trách em. Tiểu Bằng oanh oanh liệt liệt come-out, tất cả mọi người biết nó là của em, cả cha mẹ chị cũng chấp nhận rồi, em đừng nên tự trách.”
Tôi trầm mặc một lát, kiên định nhìn đôi mắt trong trẻo của chị, “Rất hạnh phúc, chưa từng hạnh phúc như vậy.”
“Đáp án của em, cùng Tiểu Bằng đều không thể cưỡng lại, thật khiến người ta ao ước.” Chị nở nụ cười, cười chân thành, có chút vui mừng.
“Chị sẽ chuyển lời cho Kiến Hoa, để anh ấy yên tâm.”
“Chị Y Na, em…”
Việt Y Na đưa tay ngừng tôi lại, “Ngụy Dương,em cái gì cũng không cần phải nói, chị kì thực đều hiểu. Nếu như, cuộc đời này không quen biết Kiến Hoa, e là chị sẽ không tiếc bất kì giá nào ngăn cản em cùng Tiểu Bằng bên nhau. Không liên quan đến kì thị, chỉ đơn thuần là nghĩ con đường này, đối với em và nó mà nói đều là quá khổ cực. Nhưng hiện tại, em là một trong những ngừơi rất quan trọng với Kiến Hoa, lại cũng là người quan trọng nhất của Tiểu Bằng. Hạnh phúc của em, trực tiếp liên quan đến hạnh phúc của những người quan trọng bên cạnh chị. Chị yêu họ, nguyên nhân chính là vì yêu họ, cho nên, chị thành tâm mong em có thể hạnh phúc.”
“Cảm ơn chị, chị Y Na.”
Người phụ nữ ngoài mặt nhìn như nhã nhặn lịch sự, đã sớm ung dung, đem tất cả nhìn nơi đôi mắt, nhưng không hề đề cập đến một chữ, còn có thể khoan dung thản nhiên như vậy.
Có người vợ như này, Cô Kiến Hoa may mắn xiết bao!
“Sau này, năng qua New York gặp bọn chị nhé?”
“Nếu có cơ hội, nhất định.”
“Y Na, Ngụy Dương… Xin lỗi, dọc đường có việc dừng lại, tới muộn vài phút.” Một người đàn ông vóc người cao ráo vội vã đi vào, đối với chúng tôi lộ nụ cười xin lỗi. Anh nhìn qua gầy hơn, nhưng khí sắc tương đối không tệ.
“Không sao, em mới vừa nói cho Nguỵ Dương, chuyện chúng ta cuối tùân quay về New York.” Việt Y Na nói với anh.
Cô Kiến Hoa gật đầu, ngồi xuống gọi một ly cà phê, mỉm cười với tôi, “Nguỵ Dương, em nhìn qua rất có tinh thần.”
“Anh cũng vậy.”
“Tiểu Bằng còn trẻ, có đôi lúc hành động không khỏi theo cảm tình, em thay anh nhìn nó nhé.” Cô Kiến Hoa dặn dò.
“Anh Hoa, anh suốt ngày chỉ biết gây phiên phức cho em.” Tôi giả vờ nhịn không được nói.
“Có sao?” Anh mỉm cười hỏi.
“Nói thừa, bốn năm trước cũng vậy.”
Anh cất giọng cười to, “Chính xác, tất cả đều là lỗi của anh.”
“Tiểu Bằng hiện giờ rất trưởng thành, làm việc thận trọng, năng lực cũng mạnh, sớm khác xa kẻ ăn chơi trác táng bốn năm trước rồi. Nếu không phài vì Nguỵ Dương, nó sao có thể thay đổi kinh người như thế?” Việt Y Na nhìn tôi cười, có chút thâm ý, làm tôi rất xấu hổ.
“Đừng nói mỗi em, nói qua hai người, mau nhanh nỗ lực tạo người đi chứ. Sinh mấy đứa, chia cho em chơi với.” Tôi cười nói.
“Cái cậu này, cho rằng sinh em bé là sinh trứng à? Dễ thế sao?” Cô Kiến Hoa trừng mắt liếc tôi, Việt Y Na ghé bên anh, lại hơi xấu hổ đỏ mặt.
Cả buổi chiều, chúng tôi đều nói chuyện rất vui vẻ. Khúc mắc cùng bóng ma quá khứ  sớm không còn tồn tại nữa, cảm giác như người một nhà.
Chia tay thì, nhìn theo bóng lưng bọn họ nắm tay nhau, tôi hít sâu một hơi, nhìn bầu trời trong suốt xa xa, trong lòng đơn thuần là cảm kích.

Buổi tối, tôi cùng Việt Triển Bằng cùng qua “Silence Forest”.
Sau một thời gian không tới, dọc đừong đi, không ngừng có người tiến lại gần.
Tôi không quay đầu nhìn mấy ánh mắt đầy hâm mộ với Việt Triển Bằng, dù sao cậu được hoan nghênh như thế, tôi cũng có mặt mũi. Nhưng cậu cũng là một bình giấm chua, chốc lát có người muốn lại gần tôi, cậu liền mắt lộ tia hung ác, lấy mắt giết người, nắm chặt tay tôi, một bước không rời, dáng vẻ mười phần là anh chồng hay ghen.
Mới ngồi xuống quầy bar, thì có người đưa tới năm ly cocktail, nhất tề sắp hàng trước mặt.
“Của tôi?” Tôi chớp chớp, hỏi bồi bàn AB.
“Ậy… Anh Nguỵ, ngại quá. Trong này hai ly là của anh, ba ly kia… Là của Việt tiên sinh.” AB nhỏ giọng nói với tôi.
Cư nhiên có người đoạt được nhiều rượu hơn tôi, đây chính là chuyện trước nay chưa có, thảo nào vẻ mặt AB là như vậy.
“A ha ha ha. Nguỵ Dương a Nguỵ Dương, bạn cũng có ngày hôm nay!”
Tiếng cười kiêu ngạo từ phía sau truyền đến, Nhạc Gia một thân bảnh tỏn xuất hiện như hoa bướm, còn kéo theo Tiểu Kinh cùng A Địch.
“Nhạc Gia, ông đây còn chưa tính nợ cũ với mi!” Thấy cậu ta, tôi không khỏi hai mắt bốc hoả, “Thật là có nam tính mà không có nhân tính, cư nhiên thông đồng với nhãi kia gạt tôi, hại tôi như đồ ngốc tự đưa lên cửa, sau đó…”
“Sau đó bị cậu ta ăn sạch bách?” Nhạc Gia cười ha ha, vô liêm sỉ nói: “Vậy bạn hẳn nên cảm ơn tớ, đói khát lâu quá, rốt cuộc cũng hưởng cuộc đời “hạnh phúc”. Nhìn coi vị tiểu 1 trước mắt này hoàn mỹ đến mức nào, nếu không có tới, bạn có thể nhanh như vậy cùng cậu ta tu thành chính quả?”
“Đúng, đa tạ anh Gia giúp đỡ. Sau này có gì dạy bảo, lên núi đao xuống biển lửa, cũng không chối từ!” Việt Triển Bằng hào phóng vỗ ngực.
“Nhìn coi, Việt tiểu thiếu gia hiểu chuyện quá! Con mắt tôi thực sự quá chuẩn, bốn năm trước tôi xem trọng cậu, quả nhiên bốn năm sau, cậu thực sự leo lên hái được đoá “Linh” chi*. Làm tốt lắm, chàng trai!” Nhạc Gia đưa tay ôm vai Việt Triển Bằng, hai người cười đến thấy răng không thấy mắt, hợp nhau quá đi.
Tôi đầu hơi hơi đau, mấy kẻ dở hơi cùng nhau, về sau tôi còn đau đầu nữa.
“Biết không, Nguỵ Dương sợ nhất ngứa. Có chuyện nói không lại cậu ta, chỉ cần lấy râu chọc cậu ta, nhất định phải đầu hàng.” Nhạc Gia ghé bên tai Việt Triển Bằng nói, giọng tuy khẽ, nhưng tôi thu được hết vào tai.
“Còn nữa, anh Nguỵ ăn mềm không ăn cứng. Mọi việc không thể cương với anh ý được, phải dẻo mỏ khuyên, giả bộ đáng thương với một khóc hai quậy ba thắt cổ, anh ấy sẽ nghe lời cậu…” Tiểu Kinh cũng xem mồm vào.
“Này, có ý gì, các người coi như là bạn gái của tôi, bây giờ lại tay chân thò ra ngoài thế à?” Tôi vỗ bàn bồm bộp biểu thị bất mãn.
“Xì.” Bọn họ cùng kêu lên khinh bỉ tôi, “1 tốt đến hoàn mỹ gần kề tuyệt chủng như thế, đốt đèn lồng còn tìm không ra. Cậu ấy theo đuổi bạn đuổi thiếu chút nữa vểnh cả đuôi, bạn lại ra sức khước từ cố ý bắt nạt cậu ấy, thực sự là đạo trời không dung!”
Tôi 囧 rồi, hoá ra mọi người đều muốn đem tôi cùng cậu ta ghép cặp, thằng nhãi này được hoan nghênh gớm.
“Tưng bừng quá a.” Lão Tây từ bao giờ nhập vào với bọn tôi, vẻ mặt thần bí cười, “Nghe nói chân mệnh thiên tử của Ngụy Dương giá lâm, tôi kiểu gì cũng muốn ra xem… Trước mắt là cỏ non đây sao?”
Kì thực Việt Triển Bằng nhìn qua cũng không non, chỉ là so với đám Gay già chúng tôi, vẻ mặt cậu tương đối dễ hiểu không lừa được ai.
Lão Tây vuốt cằm, vòng quanh Việt Triển Bằng một vòng, từ đầu đến chân quét một lượt, “Nguỵ Dương, tiểu tử cậu cư nhiên trâu già gặm cỏ non? Cậu không phải là ghét nhất bị so với đàn ông trẻ sao? Huống hồ lại còn lớn lên với cái vẻ Cowboy lăng nhăng, căn bản không phải loại hình cậu thích mà.”
“Khụ khụ…” Tôi bị sặc rượu, ho khan.
Con bà nó, thực sự là chạm đúng chỗ đau mà!
“Cũng không phải trâu già gặm cỏ non, là cỏ non nuốt trâu già.” Việt Triển Bằng mỉm cười, con ngươi đen láy lấp lánh, toàn thân ẩn hiện sát khí, “Còn nữa, anh của em đích thật là ghét ghép anh ấy với đàn ông ít tuổi, nhưng chỉ có em là ngoại lệ; anh ấy cũng không thích Cowboy lăng nhăng, chẳng qua là trái tim em, toàn bộ hao phí hết trên người anh em, không nhọc ngài lo.”
Lão Tây bị cậu chặn họng, đá trúng tấm sắt, không nói gì một hồi.
“Tiểu thiếu gia thật sắc bén nha…” Tiểu Kinh cùng Nhạc Gia ở bên ca tụng.
“Quả nhiên không hổ là chồng anh Nguỵ!” A Địch liên tục gật đầu.
“Ngày hôm nay tôi mời toàn bộ, mọi người có thể thoả thích hưởng thụ…” Việt Triển Bằng vung tay lên, rất hào phóng mà cao giọng nói với mọi người, sau đó ôm lấy tôi…
“Nhưng mà tôi có chuyện quan trọng cần thông báo rõ, người này, đã là của tôi rồi! Những ai có ý thầm mến anh ấy, đều triệt để hết hy vọng cho tôi!” Dứt lời, cậu nâng cằm tôi lên, bỗng nhiên lấp môi tôi…
Toàn bộ im lặng ba giây.
Sau, tiếng huýt gió, tiếng vỗ tay, tiếng khen ngợi nhiệt liệt như sấm dậy, như nước triều dũng mãnh ập vào màng tai, thỉnh thoảng còn trộn không ít tiếng cõi lòng tan nát…
“Nhãi khốn, hoá ra cậu ầm ĩ muốn tới “Forest”, là để diễn màn vừa rồi.” Tôi bị cậu hôn đến sưng đỏ môi, hơi thở hỗn loạn.
“Nhiều người nhìn chằm chằm anh, em phải tạo dấu riêng!” Việt Triển Bằng ôm tôi không chịu buông, trong mắt lộ ham muốn độc chiếm mạnh mẽ.
“Cậu cho tôi là cún cưng à?” Tôi không khỏi giật khoé mắt.
“Nếu như anh không muốn, em làm cũng không thành vấn đề.” Cậu lại cười khẽ bên tai tôi.
“Tiểu tử thối…”
“Anh, hiện giờ toàn bộ thế giới đều biết anh là người của em, sau này đừng có trêu hoa ghẹo nguyệt nữa đó.”
“Ngày đêm làm lụng vất vả, tôi nào còn thể lực trêu hoa ghẹo nguyệt.” Tôi nghiến răng nghiến lợi nói.
“Cái này được, em sẽ tiếp tục cố gắng.” Cậu lộ ra nụ cười xấu xa.
“Được rồi, cậu đã rất được rồi, đừng cố gắng nữa…”
Mẹ ơi, thêm nữa ông đây sẽ thực sự tinh tẫn nhân vong.
“Anh…”
“Chờ một chút, muốn động dục về nhà đã…”
“Được, chúng ta giờ về đi!”
“Này, cậu nói thật, đ*t, không thể nào, tôi ngay cả một ly rượu cũng chưa uống hết…”
Giọng cứ như vậy, rơi rớt vào bầu trời đêm sâu xa vô hạn; mà tình cảm của chúng tôi, dường như không biết nổi gió đêm lúc nào, thản nhiên, rồi lại nhân mọi lúc, thấm vào trong lòng cả hai…
Như là vĩnh viễn sẽ không ngừng lại.

~Hoàn~

***
*Đoá linh chi: ý là em Bằng bứt đc đoá hoa cao tuổi=)))
*chống cẳm**cười ngoan* chắc chả ai có lòng tung hoa khi thấy chữ hoàn kia nhỉ? Xôi thịt ngay trc mắt mà bị mình giấu đi thế này, hoa đâu chả thấy, có khi thấy toàn đá vs kiếm=))))))))))))))))))) Nhưng mình hêm sợ *le lưỡi* ko ai dám giết mình âu, giết rồi lấy ai bê đĩa xôi thịt kia ra cho mọi ng mum, vs lại Tết nhất phải điều độ, giữ máu để còn sống vs học tập vs làm ăn theo lời Bác và Đảng dạy nữa chứ=))))))))))))))Thế nên*múa múa* Tết vui vẻ nha mọi ng, iêu mọi ng :* *vỗ mông chạy**ôm mông quay lại**léo nhéo* ghi là ngoại truyện thứ nhất, dưng kì thật nó là ngoại truyện thứ hai ấy nha =)))))))*lao đi*

Advertisements

18 responses »

  1. *Ú oà* *bùm bùm chéo chéo* (pháo hoa đó nah, hêm phải súng nah) =)))
    Happy new year tiểu P cưng! Chúc cưng năm mới dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc tràn trề, zai đẹp ngắm mỏi mắt nah! *xoa xoa mông*

  2. Chúc ss năm mới vui vẻ nha , ngày càng xinh đẹp nha , hậu cung giai đẹp ngày càng dồi dào nha , cho tinh tẫn nhân vong naaaa….*chu mỏ hun một cái đầy nc miếng* …..POST H XỊN NHANH ĐI MÀ , H XỊN , GIAI ĐẸP CỦA EM =3=

  3. Bây giờ mới biết bạn edit truyện này.

    Cám ơn chủ nhà nhiều lắm.

    Mình rất thích truyện của Bạch Vân mà ít người edit quá. Độc hành thú, Thấu minh hài, Thuần linh thời đại là 3 truyện của Bạch Vân mà mình thích nhất ấy. Đều là các truyện công sủng thụ hết sức. Thụ thì mỗi người 1 vẻ. Bách Tiệm Ly cô độc, lạnh lùng. Âu Dương Nhiễm ôn nhu, chín chắn. Ngụy Dương thì men-lì, tự tin, chủ động, có chút cố chấp.

    Anh Dương quả là cường thụ, coi ảnh chủ động với anh công, rồi mấy lúc chửi thề, lúc ra quyết định dứt khoát, gọn gàng, mình nể hết sức. Thật là tấm gương sáng cho mấy anh nhược thụ nha.

    Giọng văn bạn edit tốt lắm.

    Chờ phiên ngoại 2 của bạn.

    • ^^ Mình ưa Ái bất quy, bất phối đích luyến nhân, cẩm sắc, vô tình nữa ^^(thik mấy bộ nữa nhưng nhất thời quên tên) ^^ truyện Bạch vân ko phải hay nhất, nhưng có nét riêng ^^
      tks b đã ghé chơi

  4. dạo gần đây đọc khá nhiều truyện nhà bạn, tới giờ mới chịu com (tại trước k có wordpress nên hình thành thói quen đọc chùa :P)

    tớ phải nói một câu như thế này:

    tớ cực thích cách bạn chú thích ở mỗi bài, nhiều khi nhịn cười không nổi, thực thú vị ^^

    nhờ những chú thích ngộ nghĩnh đó, tớ phải nói rằng, tớ rất thích bạn chủ nhà đó ^3^

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s