[Đoản văn] Hạnh vận nhi-p1

Chuẩn

Lời đầu

Hạnh vận nhi- Người may mắn, hãy xem nó là món quà mừng Pv 1triệu, và đây là một danmei mình đã mó tay vào nhưng lại lằng nhằng không giải quyết nhanh. Số phận đoản văn này có lẽ đã long đong từ tầm nào đó năm 2010 :”) vào một lúc nào đó thật khó mà nhớ nổi. Vốn mình ko có nhiều thời gian edit, nên thường tập trung cho những bộ dài đang làm hơn là đoản văn :”)thế nên có hai đoản văn đc bắt đầu mà ko biết đến bao giờ kết thúc, Hạnh vận nhi là một trong số đó.

Lúc trước làm Hạnh vận nhi, ko biết là vô tình hay có ma, mình luôn gặp xui xẻo mỗi khi mó vào :”)thế nên đây cũng coi là một nguyên nhân chậm trễ edit. Hiện tại, mình khẳng định, đoản văn này đúng là khắc tinh của mình, mình lại gặp xui từ lúc tiếp tục edit == Thật đau lòng, nhưng lần này mình sẽ cố gắng vượt lên số phận đen đủi này == Cầu nguyện cho mình đi, amen~

Hạnh vận nhi

Tác giả: Phong Duy

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ đoản văn, cổ trang, hài

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

Không biết mọi người có từng nghe qua một câu thế này: “Người trời sinh xinh đẹp, người trời sinh thông minh, người trời sinh giàu có, người trời sinh dũng cảm, so ra đều không bằng người trời sinh may mắn.” Ta lúc nghe thấy câu này lần đầu, trọn ba ngày đều chòng chọc con mắt quan sát hết mọi người mình biết, đoán xem ai là tác giả những lời này.
Ngươi hỏi vì sao ư?
Chuyện này mà còn phải hỏi? Bởi vì câu này từ đầu tới đuôi, từng chữ đều là chỉ ta cùng hắn! Không phải người biết bọn này, như thế nào lại nói chuẩn thế được hử?
Không hiểu á? Ta nói ngươi nghe. Trước tiên là về nửa đầu của câu đó, “Người trời sinh xinh đẹp, người trời sinh thông minh, người trời sinh giàu có, người trời sinh dũng cảm”, đương nhiên chỉ chính ta chứ ai. Ta được công nhận là người đàn ông trẻ trung hạng nhất, có vẻ đẹp trời sinh, khí chất siêu phàm, nếu có cơ hội kéo xe đẩy cùng Phan An ra phố, hoa quả người ta ném tới tuyệt đối còn nhiều còn mới hơn so với cái vị mỹ nam tử danh truyền thiên cổ kia; ta còn là thần đồng thông minh lanh lợi ai cũng biết, chỉ nhìn qua cũng có thể thuộc lòng, xuất khẩu thành thơ, mở miệng là phun ra châu, ho ra ngọc, đặt bút là quỷ thần đều kinh sợ, cha ta động một cái lông mi ta cũng biết ông ấy nghĩ gì, ta sinh ra đã là con nhà giàu ngậm chắc thìa vàng, vốn ta nguyên quán ở Ích Châu, phóng ngựa ra ngoài, hơn phân nửa là sản nghiệp của nhà, còn lại, là của hồi môn mà tỷ tỷ mang về nhà chồng, ta còn là một điển hình cho người không biết sợ, nghe nói năm ta mười tháng tuổi thì, đã từng dũng mãnh đập chết một con muỗi hung ác thâm hiểm khát máu đến rồi đi không chút vết tích trên mặt cha, cũng theo đó mà lưu lại một dấu tay nhỏ đầy nghệ thuật trên đó. Cho nên nào là xinh đẹp, thông minh, giàu có, dũng cảm mà họ miêu tả đều dồn hết trên người ta, ngay cả bà già mù bán đậu phụ rán phía đông thành cũng sẽ lập tức gật đầu đồng ý.
Nhưng mà, nhưng mà, ông trời ghen ghét sự hoàn mỹ cùng sự vĩ đại của ta, ổng cái gì cũng cho ta, nhưng lại không chịu cho ta may mắn! Càng giận hơn chính là, lão gia hoả đó một xíu may mắn cũng không chịu chìa cho ta, mà tất cả đem cho tiểu tử kia, làm cho ta cứ nghĩ tới là tức đến ngứa cả răng, thế nào cũng phải gặm hết ba cân* sườn lợn mới hết ngứa, nếu ngày nào đó ta mà mất đi cái eo mềm mại, thon thả hoàn mỹ không gầy không béo này thì chính là do tiểu tử kia phá mất vận khí, chính là huyết chứng hắn làm hại nhân gian.
Tên tiểu tử giống như cái gai trong tâm ta tên là Thiệu Hạnh, mọi người nhìn một cái coi, tên gì mà khó nghe, nghe như “Triệu Hạnh”* , cho mình là đám phi tử mỹ nhân tô son điểm phấn tựa cửa trong thâm cung a? Người moi ra được cái tên này tuyệt đối là kẻ ngu ngốc thô tục không biết thưởng thức, cũng không biết tao nhã nghĩa là gì, chỉ biết tụng Tam Tự Kinh thôi! A, đau quá đau quá, mẹ làm chi lại đánh ta? Cái gì? Tên đó là do tự tay cha ta đặt ý hả? Sao không nói sớm, từ ngữ con trẻ mắng chửi người vốn không có nhiều, không được lãng phí ha? Nhưng cha ta quả thật cũng hết thuốc chữa cơ, lấy tên cho Thiệu Hạnh thành như vậy còn có thể nói là không có kinh nghiệm, vậy còn ta? Lần thứ hai hẳn là rất có kinh nghiệm rồi, nhưng ổng lấy cho ta cái tên này quả thực khiến người ta khóc cũng khóc không ra nước mắt như vậy!
Cái gì? Ngươi muốn biết ta gọi là gì? Dựa vào cái gì ta phải nói cho người? Không nói! Ngươi bảo ta tuỳ hứng? Đã có một đống người mấy trăm năm qua nói thế rồi, ngươi không kiếm được cái gì mới mẻ hơn hả?
Kỳ thật tiểu tử Thiệu Hạnh này vốn không có chút quan hệ nào với ta, cho dù có quan hệ thì cũng là cha hắn có quan hệ với cha ta. Nhà hắn là chuyên làm thầy thuốc, cha ta có lần sinh bệnh, bệnh cũng không nhẹ, tìm danh y toàn thành, tìm đến cha hắn, cha hắn liền ở tại nhà ta lo liệu việc chữa bệnh, ở mười ngày, bệnh lui, hai người càng ngày càng hợp ý, liền kết thành bằng hữu tốt của nhau.
…( Ta uống miếng nước đã.)… Này, ngươi vội vàng giật tay ta làm gì?… A, ngươi hỏi sau đó thế nào hả? Không có sau đó, thật không có đâu, ta nói xong rồi, chỉ là quan hệ bằng hữu a, ngươi thì cho là quan hệ gì hử? Mấy người các người nghĩ tùm lum đến cái gì vầy?
Cha Thiệu Hạnh, ta gọi là Phí bá bá, kỳ thật là một người rất tốt, nhân từ, gia nghiệp giàu có, có người vợ hiền lành, năm đứa con biết hiếu thuận nghe lời. Mọi người ngẫm coi, năm a!!! Ngươi nói coi người sống đến mức ấy cũng có thể coi là ghê gớm ha? Cơ mà ổng hết lần này đến lần khác muốn sinh đứa thứ sáu, cứ thế kiên quyết mà tạo cơ hội cho Thiệu Hạnh làm hại thế gian( công bằng mà nói, chủ yếu là làm hại ta á).
Mẹ Thiệu Hạnh, ta gọi là Phí bá mẫu, lúc bà sinh Thiệu Hạnh thì Phí gia có chút chuyện, lão mẫu thân của tri phủ Ích Châu bệnh nặng, thỉnh Phí bá bá tới, cho toa thuốc, chả hiểu thuốc thang pha chế làm sao, mà người bệnh dùng xong thượng thổ hạ tả, vốn thì cũng còn thoi thóp, nhưng giờ cũng chả hy vọng gì. Tri phủ là đứa con có hiếu, giận đến mức tống Phí bá bá vào đại lao.
Lần này đương nhiên gà bay chó sủa, mặc dù có cha ta vì hắn mà lo lót khắp nơi, nhưng kẻ giật dây sau tri phủ rất ngang ngược, sự tình khó mà giải quyết nhanh chóng. Phí bá mẫu lo đến độ chỉ muốn thắt cổ, mấy người phụ nữ trong nhà không có cách nào, đành phải tìm thầy bói Trương Thiết Chủy đến xem coi cát hung thế nào. Trương Thiết Chủy nhìn mặt Phí bá mẫu, liền cười nói: “Mọi sự đừng nóng vội, đứa bé ngươi mang trong bụng chính là phúc tinh, hắn sinh ra, họa trong nhà đều tự tiêu hết, còn thêm tài vận, chỉ cần quan hệ ít nhiều với hắn thôi, tương lai ắt mọi sự đều như ý.”
Mọi người nghĩ a, có buồn cười không, có ngu không, vừa nghe cũng biết là nịnh hót lừa tiền, lí do thoái thác mà, làm nào có người tin là thật được? Cho nên cha ta vẫn bôn ba nghĩ cách, mà Phí bá mẫu vẫn ngày khóc ba lượt, khóc đi khóc lại, khóc đến sinh non đứa nhỏ.
Tiểu tử Thiệu Hạnh này sinh ra khi tiết trời u ám, mây đen áp đỉnh, mưa tầm mưa tã, nước hồ tràn trề ếch kêu ộp oạp, hẳn là cảnh báo mọi người đề phòng cái tai họa này, nhưng cũng có người tai điếc cứ khăng khăng nói đã mơ hồ nghe thấy tiếng nhạc của tiên phảng phất, thế mà cũng có một đám ngu phụ ngu phu tin cơ đấy… Cha mẹ các người thế nào lại chạy tới oánh ta thế hử? A? Các người cũng tin á?
Tiểu tử Thiệu Hạnh là cái tên nhóc béo ú, cân nặng chừng bảy cân ấy, cái gì? Ngươi nói bảy cân không gọi là béo sao? Làm ơn, hắn sinh non đó, mới có tám tháng đã chui ra mà đã bảy cân, chờ đủ mười tháng tuyệt đối sẽ là quả bóng thịt, so với Na Tra thì còn dọa người hơn!
Tuy nói mọi đứa trẻ mới sinh đều rất khó coi, nhưng Thiệu Hạnh nhất định là đứa khó coi nhất. Tất nhiên, ta còn chưa xui xẻo đến mức tận mắt thấy hắn lúc đó, ta là căn cứ vào bộ dạng hiện tại của hắn mà đoán thôi! Mọi người nhìn coi bộ dáng hiện tại của hắn, vừa cao vừa to không có chút khí chất, cái mặt kia a, càng lớn càng khó coi cực kì, có thể thấy vừa mới chào đời thì bộ dạng đã có bao nhiêu là khủng bố… A? Ngươi nói ngươi cảm thấy không khó coi? Đó là với ngươi thôi, chứ ta thì đương nhiên nhìn thấy hắn khó coi rồi!
Ngày Thiệu Hạnh sinh ra ấy, mẹ Tri phủ về cơ bản đã hết hơi, đột nhiên “Ô” một tiếng từ từ tỉnh lại, nha hoàn trong nhà cũng nhận tội là bản thân đã cho thiếu một vị thuốc, Tri phủ tự mình đến đại lao mời Phí bá bá ra ngoài tiếp tục trị liệu, đương nhiên thuốc đến bệnh lui, lão thái thái vài ngày sau đã có thể húp cháo.
Phí bá bá bình yên vô sự về nhà, còn mang theo lượng tiền tạ ơn đáng kể, danh khí cũng càng thêm vang dội. Nhớ tới lời Trương Thiết Chuỷ, dĩ nhiên là đem toàn bộ công lao gì gì đó ghi tạc ở cái viên thịt tròn chỉ biết mút sữa xì hơi trên người mình, ôm lấy mà hung hăng hun hít, nghe nói lúc ấy râu ria chọc chọc tiểu tử đó đến khi khóc thét lên, đáng đời mà! Báo ứng! Ta cũng rất muốn chọc hắn, bất quá không phải dùng râu, ria mép ta còn chưa có dài ra, chính là dài ra cũng không dùng để chọc hắn, khuôn mặt ta dễ nhìn như vầy, có thể nào lại dán vào để cho hắn được lợi hử? Hắn nguyện ý ta còn không chịu kìa!
Phí gia vượt qua cửa ải khó khăn, lại có đứa con trai mới, hợp lẽ mà phải chúc mừng, mời cha ta đến, hai bằng hữu tốt nâng chén nói chuyện đến khuya. Con trai Phí gia đều là con có hiếu, trong chốc lát đã hâm rượu thêm đồ ăn, chốc lát lại qua đấm lưng cho ổng, thay phiên nhau xun xoe. Mọi người ngẫm coi, cha ta lúc ấy mới hơn ba mươi, thành thân mười năm, dưới gối không có đến nửa đứa con, chuyện này không phải rõ ràng đã kích thích ổng sao? Vì thế sau chút rượu lót dạ, cha ta cứ dòm lom lom con nhà người ta, vừa khóc vừa quậy, không đến mức nhảy lên đến bật cả ngói, chính là chúi xuống đường mò cá, không biết lăn qua lăn lại thành cái dạng gì nữa. Mẹ ta mỗi lần nói đến khúc này đều ậm à ậm ờ, nhưng ta luôn nghĩ khiến cho người ta phải đem con tặng cho ổng, thì nhân phẩm khi uống rượu của ổng hơn phân nửa đã đạt đến trình độ trời sợ người hãi rồi.
Lại nói tiếp cũng phải trách Phí bá bá lòng dạ quá mềm yếu, cha ta say khướt thì để ổng phát tiết là được rồi, ngày hôm sau tỉnh lại chuyện gì cũng không có cũng được đúng không? Nhưng Phí bá bá lại không đành lòng khi thấy cha ta bóp ngực khóc lóc thành như vậy, vì thế liền khảng khái mà đem phúc tinh (ý ta là tai tinh!) mới đẻ còn chưa có đặt tên kia đưa đến nhà ta, còn nói Trương Thiết Chuỷ đã chắc chắn chỉ cần có quan hệ với đứa nhỏ này mọi người sẽ được như nguyện, nói không chừng sau khi cho làm con thừa tự, mộng đẹp của cha ta có thể thật sự viên mãn.
Vào tối hôm cha ta toe toét cười khom lưng ôm con người ta về, còn vui vẻ, phấn chấn, ngây ngất cân nhắc đến nửa đêm, cân nhắc ra cái tên “Thiệu Hạnh” buồn nôn, từ đó về sau là đại thiếu gia của Thiệu gia. Cáu a, ta còn chưa có sinh ra, cứ như vậy chỉ còn lại cái chức “tiểu thiếu gia”, cho nên cũng không thể trách ta luôn gây khó dễ hắn, là do hắn sai trước thôi.
Nói đến tiểu tử này có thẽ thật sự có chút lai lịch, hắn làm con thừa tự nhà người đến tháng thứ ba, cái bụng mười năm không động tĩnh gì của mẹ ta liền phồng lên, đảo mắt đã chín muồi sinh hạ hai thiên kim sinh đôi, là Đại tỷ cùng Nhị tỷ ta. Kế tiếp Tam tỷ, Tứ tỷ lần lượt ra đời, Thiệu Hạnh quả thực được cha ta coi như bảo bối, nghĩ là cứ theo cái đà sinh năm một này, ngày nào đó sẽ sinh con trai.
Nhưng cũng phải nói lại, tính tình ta há lại như vậy, người gọi thì chạy tới, khua tay cái thì đi? Ta phải ăn uống đầy đủ rồi mới bằng lòng lên sân khấu, ta ở trong bụng mẹ thì đã quay cuồng nam đấm bắc đá, quậy bà nôn ọe hẳn mười tháng, gần như hận không thể lấy đao khoét ta ra, mà còn từ đó về sau không bao giờ sinh thêm nữa.

Cứ như vậy, Thiệu Hạnh năm tuổi thì ta cất tiếng khóc chào đời, tiếng khóc oe oe vang đầy trời, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm hồng hồng mềm mại, tay nắm để ở cằm, dáng vẻ thanh nhã mà đến thế gian, ngay lập tức trở thành đứa trẻ xinh đẹp nhất thành Ích Châu bao năm qua. Có người nói khi cha ta đặt ta vào lòng Thiệu Hạnh thì cái tên tuổi còn nhỏ mà tính sói đã lộ hung hăng mổ ta một miếng, nhanh như chớp mà cướp đi nụ hôn đầu của ta, cho nên khiến ấn tượng đầu tiên của ta với hắn là cực xui xẻo. Ngươi lại thì thầm cái gì? Trí nhớ trẻ con không có khả năng có ấn tượng? Đó là trẻ con nói chung, còn ta thông minh như… Ừm… A… Nói chung, ta nói có là có!

Trương Thiết Chuỷ nắm vai trò trọng yếu với sinh mệnh của ta được cha ta mời tới xem tướng ta, mong chờ lại có thêm một phúc tinh. Trương Thiết Chuỷ vân vê sợi râu dê nhìn nửa ngày, nói, “Người này tướng mạo rất bạc, e là Phúc Thọ không dài, phải nuôi cẩn thận, trước khi thành niên chỉ cần không có đại sự gì, cố gắng đừng để hắn xuất môn, sau khi thành niên, cũng cần ít tiếp xúc với người ngoài, mới được bình yên.”

Mọi người nghe đi, sao lại có người đáng ghét thế? Người khác chính là siêu cấp may mắn, ta thì lại bị nhốt ở nhà không được ra ngoài, dựa vào cái gì mà không công bằng như thế? Chỉ tiếc lúc đó ta còn chưa kịp mọc răng, ta mà mọc răng, nhất định phải đem cái tên Trương Thiết Chủy này cắn đến chết đi sống lại*, mới có thể giải mối hận trong lòng ta.

Tuy rằng không phải phúc tinh, nhưng công bằng mà nói, cha ta chính là liều mạng thương yêu ta, chỉ cần không bú sữa, phân nửa thời gian trẻ con của ta đều là nằm trong lòng cha ta, mà nửa thời gian còn lại đương nhiên là bị Thiệu Hạnh chiếm lấy. Ta không thích bị hắn ôm, lại không nói được, cho nên không thể làm gì khác hơn là khóc ré lên, vài giờ trước mọi người còn khen ta “Tiểu thiếu gia giọng thật là dễ nghe”, nhưng chờ ta khóc đến nửa canh giờ không nghỉ thì trong cảnh gà bay chó sủa, mẹ nhét bầu vú vào bịt mồm, các nha hoàn tỷ tỷ cẩn thận kiểm tra là đói bụng, lạnh, khát hay là tè rồi, cha ta không thể giúp gì, thì kiêu ngạo đi trên phố trưng một tờ giấy, trên viết “Lạy trời, lạy đất, nhà tôi có đứa trẻ hay quấy lúc nửa đêm…*” Tên tuổi của ta tại thành Ích Châu, từ lúc đó trở đi đã gây dựng một nền móng vững chắc.

Cũng không biết vì sao, khi ta dùng cách khóc lóc, đều là lúc Thiệu Hạnh ôm lấy ta, có thể thấy được cha mẹ bất công, mọi việc đều nghe hắn, không chịu xem trọng ý kiến của ta được biểu đạt qua tiếng khóc mỹ lệ. Cái gì? Thời gian ta khóc hơn phân nửa là do cha ta ôm? Không có khả năng chứ? Thực sự? Thế… Thế… Thế có lẽ ta nhận sai người rồi… Thiệu Hạnh với cha ta đều giống nhau a, đều là hai con mắt một cái mũi một cái miệng a…

Thời thơ ấu của ta cùng Thiệu Hạnh về phương diện cấp độ may mắn khác biệt cũng không coi quá lớn, tối đa chính là mẹ hắn sinh hắn xong tinh thần phơi phới, mẹ ta sinh ra xong nằm trên giường không dậy nổi; mẹ hắn cho hắn ăn no xong còn có thể cho hai cô bé nhà sát vách ăn, núm vú của mẹ ta ngậm trong miệng về cơ bản chỉ có tác dụng xoa dịu; hắn đầy tháng thì ban ngày mặt trời tươi đẹp chiếu sáng cao cao buổi tối ánh trăng trong như gương, ta đầy tháng thì gió lạnh gào rít giận dữ mưa đá như trút quật chết hai con gà nhà ta; hắn chọn đồ đoán tương lai thì tay trái túm ấn quan tay phải bắt đĩnh vàng( có thể thấy tương lai là một tham quan), ta chọn đồ vật đoán tương lai thì đông bò tây bò một chưởng lật úp chung trà nóng của cha ta đến gào khóc thảm thiết; hắn không cẩn thận đụng phải cái chén ngọc bích cha yêu thì trên mặt đất cư nhiên lại vừa vặn có một cái đệm êm, ta lỡ tay rơi xuống cái vòng thạch anh cha mẹ đính ước thì không chỉ có gạch xanh ở phía dưới hơn nữa người còn đang ở lầu hai; hắn nói một câu “Mùa xuân tới” ngày thứ hai hoa toàn bộ nở đầy vườn, ta mới vừa học được kêu cha vào lúc nửa đêm cha ta lại trật ngón chân cái bên trái…
A? Ngươi nói loại cấp độ may mắn này khác biệt đã coi là rất lớn? Ngươi thế nào lại thích theo ta tranh cãi? Thiệu tiểu thiếu gia ra nói khác biệt không lớn, ta tự nhiên có lí của ta!
Tuổi tác dần dần lớn, ông trời bắt nạt ta bắt nạt đến càng lớn càng trầm trọng thêm, Thiệu Hạnh thân to như trâu bước đi như bay, ta lại bình quân một năm phải bệnh mười hai tháng; Thiệu Hạnh một canh giờ là có thể ở phía sau viện dựng cho ta cái đu, nhưng ta lại liên tục ba ngày cũng không đem cái lư hương ở đại sảnh mang ra khỏi phòng được. Ngươi hỏi ta mang lư hương làm gì? Ta muốn cầm nó đập Thiệu Hạnh! Đừng cho là ta không biết ngày đó Đại ca ca Phí gia đón dâu người không được cha mẹ ta mang xuất môn xem náo nhiệt là ai! Thế mà ta học cha ta uống say xong dùng cái dạng một khóc hai quậy ba thắt cổ tranh thủ cơ hội, hắn dựa vào cái gì nhân lúc ta sáng sớm có chút váng đầu thì đem ta cướp lấy? Ta vẫn không nghĩ ra, cha ta khóc rồi khóc có thể nhận con thừa tự trở về, vì sao ta mang chiêu này sử dụng trên người Thiệu Hạnh lại tuyệt không linh? Hắn rõ ràng là người Phí gia a, lẽ nào dáng tươi cười của ta không có cách nào chỉ với mỗi hắn? Mang một cái gương tới luyện luỵên…
Thiệu Hạnh mười lăm tuổi thì, cha ta bắt đầu mang hắn theo ra ngoài xử lí công việc, ta lại chỉ có thể đần ở nhà xem mẹ ta thêu hoa. Nếu như hoa mẹ ta thêu nhìn đẹp cỡ như của bà Thần Châm Tiết xoay ngược lại thì đã tốt, chính là bà thêu mèo trắng vỗ bướm như chuột trắng trộm gà, thêu mỹ nhân đu dây như vượn và khỉ dưới cây, lâu dài nhìn thấy mấy thứ như vậy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính thẩm mỹ của ta, khiến ta một khoảng thời gian rất dài cho rằng vẻ ngoài của mình xấu.
Bởi vì buồn chán, ta chỉ có đọc sách đánh đàn, có lúc viết chút thi từ ca phú, viết xong lại vo thành một đám lộn xộn ném đi, nhưng Thiệu Hạnh một tờ lại một tờ nhặt lên đem biên soạn thành sách, đắc ý xuất ra cho người khác coi, nói “Là đệ đệ ta viết”, cư nhiên còn có rất nhiều người đến sao chép. Có một tú tài xem, tìm tới cửa muốn theo ta lấy văn kết bạn, mời đến vừa nhìn, lông mày và mũi có vẻ sai vị trí, theo chân dung nhân vật mẹ ta thêu y như nhau. Lúc ăn cơm chiều ta khoe người nọ cùng Thiệu Hạnh “Thơ tuy không được tốt lắm, nhưng người trông thật xinh đẹp nga”. Hắn cùng cha ta ngay tại chỗ nghẹn ngào không nói lên lời. Ngày thứ hai cha cầm tập tranh mỹ nhân của danh gia vội tới đưa ta xem, còn đưa cái gương trước mặt ta nói cho ta biết mỹ nhân chân chính là cái bộ dạng gì, ta thế mới biết hoá ra bản thân so với Thiệu Hạnh trông còn đẹp hơn, có thể thấy được hắn không cho ta xuất môn tăng kiến thức là sợ ta phát hiện ra điều này!

A Chung phụ trách mua thức ăn ở trù phòng là người ta thích nhất trong cả phủ, hắn thường thường kể cho ta chuyện người rảnh rỗi hứng thú, có lúc sẽ mang một ít tượng đất, mứt quả, tranh thổi* các loại đồ chơi cho ta. Thiệu Hạnh sau đó phát hiện, cũng mua một đống như thế đến cho ta, nhưng mấy cái đó nhiều hơn chả còn gì thú vị cả, ta một chút cũng không thích, theo đó mà mang nha hoàn tỷ tỷ đi tìm A Chung chơi, vì thế đại thiếu gia vạn sự đều như ý nhà ta đã buồn rầu lâu thật là lâu, nhưng mà coi như hắn có phẩm chất đi, không có chạy tới làm khó A Chung người ta. Bởi vì là một người đàn ông độc thân, A Chung ngoại trừ làm việc không có chuyện tốt để làm, sẽ dạy ta đào rãnh dẫn nước thả thuyền giấy, nghịch bùn, bắt kiến, ta nghĩ việc này so với đánh đàn vẽ tranh con trai hứng thú hơn, A Chung cũng nói, tiểu nam hài chính là muốn chơi những thứ đó. Thiệu Hạnh cũng muốn tới chơi cùng, nhưng hắn vận khí tốt, ta nửa ngày cũng không tìm nổi một cái lỗ kiến, hắn tùy tuỳ tiện tiện liền tìm thấy hẳn một tổ, ta bực một hồi liền không chơi với hắn nữa.

Sau đó A Chung cùng nha hoàn tỷ tỷ chăm sóc ta hoà hợp, mẹ ta giúp bọn họ lo liệu hôn nhân, đến ở ngoài phủ, Thiệu Hạnh đã cho ta không có bạn chơi tự nhiên sẽ tìm đến hắn, ta thông minh như thế đương nhiên nhìn ra ý nghĩ của hắn, cho nên hết lần này đến lần khác không đi, mỗi ngày là tự mình nhào bùn nặn linh tinh, ta vẫn muốn nặn một thành trì thật to, đem những người và cảnh thú vị A Chung nói cho ta biết sắp xếp vào, làm qua vài ngày đã có quy mô, Thiệu Hạnh chua ngoa nói: “Cái loại này lý thú gì, một trận mưa liền giội hết.” Ta biết hắn là giận ta không để ý tới hắn, lòng đắc ý, căn bản không để trong lòng, nhất thời đã quên hắn là một kẻ muốn cái gì là được cái đó.
Buổi tối cùng ngày mưa xối xả ào ào, đối với người đang ngủ không có nghe thấy, ngày thứ hai rời giường vừa nhìn, thành trì của ta chỉ còn lại tường đổ, thương tâm mà khóc to một hồi, mối hận với Thiệu Hạnh lại sâu thêm một tầng, ngay cả sau nghe nói lại là hắn đã nửa đêm dậy định cố gắng cứu thành trì của ta từ trong mưa gió, ngâm nước đến ướt sũng, cũng chịu đựng không di chuyển.
A Chung thành thân xong ta khỏi bệnh muốn ra ngoài phủ xem, nhưng cha bởi sợ lời nhảm của Trương Thiết Chuỷ không dám đồng ý, Thiệu Hạnh cũng không tốt hơn hắn được bao nhiêu, nhưng mà lễ nguyên tiêu hàng năm ở hậu viện trong nhà đắp một cái ụ cao cao, để ta nhìn trộm hoa đăng bên ngoài một chút. Vì vậy ta tự nhiên nổi lên chủ ý lén lút chuồn đi, nhưng mà ta thông minh như thế, rất hiểu đạo lý “Bình tĩnh tính kế rồi mới hành động”, đối với mỗi lần xuất môn không bình thường đều kĩ càng tỉ mẩn khảo sát thực địa, có lúc mắt thấy sẽ khảo sát ra bên ngoài, Thiệu Hạnh liền âm hồn không tan mà xuất hiện ôm ta trở về.

***

*Cân: một cân xưa bằng ½ cân bây giờ

*Triệu Hạnh: chỉ việc vua cho gọi phi tử đến thị tẩm :”)

*Chết đi sống lại: nguyên văn rất dài dòng là “nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên”

*Lạy trời, lạy đất, nhà tôi có đứa trẻ hay quấy lúc nửa đêm…”- Hán Việt đầy đủ là “Thiên hoàng hoàng, địa hoàng hoàng, ngã gia hữu cá sảo dạ lang. Quá lộ quân tử niệm tam biến, nhất giác thụy đáo đại thiên lượng…”-“Lạy trời, lạy đất, nhà tôi có đứa trẻ hay quấy lúc nửa đêm. Xin người qua đường hãy niệm bài này ba lần, để cho nó được ngủ ngon đến tận sáng…”: đây có lẽ là một tập tục gọi hồn trong những gia đình có trẻ con nửa đêm giật mình tỉnh dậy, rồi cứ quậy phá kêu khóc không ngủ lại được. Họ cho rằng đứa trẻ bị bắt mất hồn, nên gọi hồn như vậy sẽ có công dụng! (lượn qua http://4phuong.net thì tìm thấy, trân trọng cảm ơn *V* may mà tìm đc a)

*tranh thổi-吹画: loại tranh tạo hình bằng cách dùng hơi thổi mực trên giấy, hình như có thể dùng ống hút, rơm, bàn chải j j đó để vẽ.

Advertisements

5 responses »

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s