A! Kim dạ na lý hữu quỷ- Chương thứ ba- p2

Standard

A! Kim dạ na lý hữu quỷ

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, kinh dị, trừ quỷ,

thiên sư công, chế tác thụ, hài.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

“Anh nói tới chuyện tim anh ngừng đập hả? Đương nhiên nhớ a! Hù chết luôn…” Hà Bật Học le lưỡi, rồi lại nghĩ tới “nụ hôn” giữa bọn họ, không khỏi đỏ mặt, hôn  một người đàn ông đến linh hồn xuất khiếu quả thực có chút mất mặt.
“Tim không phải là ngừng đập, mà là nó chưa từng đập…” Ân Kiên trầm ngâm thật lâu, cuối cùng rốt cuộc nói ra miệng.
“Anh Kiên, anh có phải tim không khoẻ hay không, có muốn mua tim lợn về bồi bổ hay không… Chờ một chút! Anh vừa nói cái gì?” Hà Bật Học lầm bầm mãi, suy nghĩ nảy ra rất lợi hại, đột nhiên mới giật mình nhận ra bản thân vừa nghe cái gì- tim chưa từng đập?
“Đưa tay đây!” Ân Kiên thò tay nắm lấy Hà Bật Học, người sau đó còn la hét rất buồn nôn, qua vài giây sau sắc mặt lặp tức thay đổi, một bàn tay vuốt lung tung trên ngực Ân Kiên, cuối cùng thậm chí cả người úp tới, thật là một tiếng vang cũng không nghe thấy.
“Kiên, anh Kiên, anh có muốn tìm một bác sĩ kiểm tra hay không?” Hà Bật Học rất căng thẳng theo dõi hắn. Nhiệt độ cơ thể có chút thấp, có thể là do trời sinh, hơi thở có chút khẽ, đây có lẽ là do luyện tập, nhưng mà tim không đập, trái với tự nhiên ha?
“Kiểm tra cái gì? Nó cho tới bây giờ chưa từng đập, cũng không phải ngày đầu tiên.” Ân Kiên cười khổ. Hà Bật Học không biết là thần kinh quá to hay là lá gan bị doạ quá mức, nói chung cậu ta không phản ứng lại khiến Ân Kiên có một cảm giác không nói lên lời, cậu ta là người đầu tiên biết chuyện này, cậu ta hoàn toàn có thể xoay người tông cửa chạy đi.
“Tôi không có bạn, tôi cũng không thích hợp quen bạn bè…” Lời mào đầu của Ân Kiên khiến Hà Bật Học sửng sốt một chút.
“Chuyện tôi muốn nói với cậu, đối với tôi mà nói là bí mật lớn, bất quá cũng không sợ cậu nói ra ngoài, hẳn là không ai tin cậu đâu.” Ân Kiên dụi tắt thuốc, thở sâu.
“Tục gọi tôi là thai chết lưu, hay là đứa trẻ còn chưa sinh ra đã chết non…” Ân Kiên thong thả nói, Hà Bật Học nghe rất chăm chú, có phần là để thoả hiếu kì, còn phần lớn là bởi cậu nghĩ… Bây giờ Ân Kiên thoạt nhìn tuyệt không mạnh mẽ, cô đơn đến thật đáng thương.
“Cha tôi là thiên sư rất lợi hại của nhà họ Ân, ông không chấp nhận được việc đứa con còn chưa sinh ra đã chết, cho nên dùng đạo thuật nhà họ Ân cấm dùng- phản hồn chú, đem tôi từ  cõi âm gọi trở về. Tôi nghĩ, nguyên nhân vì sao tôi gọi là “cõi âm”, là do tôi căn bản không phải người sống…”
“Thành công không? Ông ấy thành công đúng không?”
“Câu hỏi của cậu có chút ngu đó! Thành công thì sao tim tôi lại không đập?”
“Đạo thuật này bị cấm dùng vì, không ai có khả năng bảo đảm vong linh được gọi về kia căn bản là cái gì, đặc biệt đối tượng thực hiện thuật là một thai chết lưu còn chưa sinh ra.”
“Thế nhưng… Thế nhưng anh không phải đang sống sao? Anh còn có thể ăn mà!”
“Đừng ngắt lời! Phản hồn chú thất bại! Đứa bé sinh ra là quái vật cần ăn linh người khác để sống, thậm chí ngay cả tôi từ  đâu tới cũng không rõ ràng, cho nên khẳng định, tôi không phải Ân Kiên con ông ấy.” Ân Kiên im lặng rồi, Hà Bật Học nhìn hắn không dám nói. Tuy nghe rất đáng sợ, thế nhưng trên thực tế Ân Kiên cũng không xấu, coi như là vong linh bị gọi nhầm trở về, anh ta cũng chưa từng làm chuyện xấu a!
“Linh của người thứ nhất tôi ăn tươi nuốt sống… Là mẹ tôi…” Ân Kiên hiển nhiên cần dũng khí rất lớn mới có thể thuật lại chuyện này. Hà Bật Học không chút nghĩ ngợi liền tiến lên ôm đối phương, cậu khi còn bé sợ hãi, khổ sở thì, mẹ cũng là như thế này an ủi cậu, rất có hiệu quả!
“Cái gì là linh? Linh hồn sao?” Hà Bật Học nói sang chuyện khác, cậu không muốn lại hỏi đến quá khứ  của Ân Kiên. Một cặp cha mẹ muốn gọi con mình quay về, một chú thuật sai lầm cùng một linh hồn khác bị gọi nhầm, ai cũng không mong như vậy.
“Cùng loại thôi. Linh chỉ đơn thuần là năng lượng, hồn có thể sẽ vì khi còn sống là thiện, hay ác mà có thể tốt có thể xấu, nhưng linh chỉ là năng lượng. Tôi dựa vào hấp thu những năng lượng này để sống, hay là thuốc mà cô đưa tới.” Ân Kiên đẩy Hà Bật Học ra. Ân Lâm đúng, hắn phải dựa vào hấp thu linh mà sống, hết lần này đến lần khác Hà Bật Học đối với hắn là không hề bố trí phòng bị, muốn đoạt linh của cậu ta rất dễ, mà linh một khi biến mất, Hà Bật Học chẳng khác gì đã chết.
“Như vậy a… Khó trách anh nói không hút sẽ chết. Những điếu thuốc này là, là…” Hà Bật Học nhìn kĩ hộp thuốc, đột nhiên nghĩ đó là do ác quỷ biến thành, không khỏi lạnh lưng.
“Cho nên tôi mới nói, thuốc của tôi cậu không thể hút. Được rồi! Chuyện cũ nghe xong rồi, cậu có thể đi!” Ân Kiên khoát khoát tay, Hà Bật Học trừng mắt khó hiểu.
“Cô đã siêu độ CK của cậu rồi, cậu có thể về nhà ngủ!” Ân Kiên giải thích, Hà Bật Học nhìn hắn không nói gì.
“A Học! Còn không đi! Cậu có biết lần trước tôi thiếu chút nữa hại chết cậu? Tôi quá đói thì linh của người sống cũng ăn đó! Cậu còn ở đây?” Ân Kiên có chút tức giận, Hà Bật Học năng lực kém vượt qua mong muốn của hắn.
“Hoá ra a… Tôi còn tưởng mình yếu, hôn một người đàn ông đến linh hồn xuất khiếu chứ.” Hà Bật Học cười khanh khách, Ân Kiên hơi sửng sốt.
“Nà, anh Kiên cũng đã nói, tôi là rađa thần bí mà! Ra cửa rất khó không đụng đến thứ bẩn thỉu gì đó, như vậy anh theo tôi không phải là có linh để ăn sao? Được rồi! Đồ ăn của anh để mình tôi sắp xếp a!” Hà Bật Học vỗ vỗ vai Ân Kiên, người sau đó không biết là nên khóc hay cười, người này thật đúng là không ở trong tình trạng mà.
“Thế đại khái đó là lý do tại sao tôi ở cạnh cậu là sẽ rất thoải mái, không sợ đói ha!” Ân Kiên tự giễu, kì thực đáy lòng hắn biết, là vì hắn cô đơn lâu lắm rồi, có người để nói chuyện, ngày thực sự là thoải mái hơn nhiều. Hà Bật Học chỉ cười cười, tiếp tục ăn cháo, cậu kì thực không non nớt dốt nát như vẻ ngoài, từ một giây khi Ân Kiên mở miệng nói với cậu ta, Hà Bật Học đã hạ quyết tâm tuyệt không bỏ rơi hắn.

Phòng họp Thái Bình Dương của Đài truyền hình. Đem phòng họp gọi là Thái Bình Dương, kì thực cùng cái biển lớn kia không có chút quan hệ, đơn giản chỉ là vì ông chủ Đài truyền hình bùôn chán mà thôi. Bất quá cái phòng họp này vẫn có chỗ đặc biệt, đây là phòng họp chuyên môn thuộc về Hà Bật Học cùng tổ sản xuất, sau khi để họ dùng qua, không có người nào dám trở lại mượn phòng họp nữa.
Bởi vì chuyện ma quái? Sai rồi! Là bởi vì bẩn. Một gian phòng họp nho nhỏ tràn ngập khói thuốc, bia cùng một đống đồ ăn vặt lẫn lộn không cách gì phân biệt nổi mùi, hơn nữa đồ ăn vặt đắp đống vạn năm không ai dọn dẹp đương nhiên không còn ai dám sử dụng. Ở đây thật ra đã thành chỗ cho bọn Hà Bật Học kích thích linh cảm, cùng với góc riêng cho cậu ta phát tiết tâm tình.
***
=))))))))) bạn Học thật vô đối*giơ ngón cái**ngã lăn*=))))))))))))))))))))))))*cố ngóc đầu giơ ngón cái*=))))))))))))))

3 responses »

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s