Thanh Bình Kết Lục- Phiên ngoại đặc biệt- p3(có tặng kèm phiên ngoại khác ^^)

Standard

Thanh Bình Kết Lục

Tác giả: Phong Duy

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, cổ trang, ấm áp.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

~Phiên ngoại~

.:: Phần về Sư phụ Sư bá ::.

Đối với kết quả này tiêu hóa mất nửa ngày, Dục Phi rốt cuộc đến tối muộn mới hét to hết sức, địa điểm là trên đùi chủ nhân Tần gia.
“Ngươi ở nhà ta nói cái lộn xộn gì đó cũng không phải lý do để ta gả cho ngươi!” Hắn kéo tóc Tần tự bù xù sang hai bên, hoàn tòan không chú ý quần áo mình đã trút phân nửa.
“Này chính là lý do tạm thời để lừa được ngươi từ trong tay cha ngươi, đương nhiên không phải lí do chân chính.” Tần Tự ngậm lấy anh đào đỏ ửng nơi ngực hắn, mút mạnh một cái.
“A-” Dục Phi vặn vẹo thân thể, “Có cái lí do chân chính gì… Ngươi nói… Ưm… A…”
Tần Tự thở hổn hển đưa hắn áp đảo dưới thân, dùng sức tách hai chân hắn, môi lưỡi chạy trên cổ hắn, lẩm bẩm nói: “Lí do chân chính là… Thích… Yêu ngươi… Mãi mãi cũng không thể buông ngươi ra… Bất luận dùng thủ đoạn gì… Ta đều muốn ngươi ở bên cạnh ta…”
Dục Phi đã không thể nói chuyện, cái miệng của hắn chính là vội vàng hôn cùng ừ a kêu, một đêm ấy ước chừng hắn kêu gào hết một nửa, tình hình chiến đấu kịch liệt khiến cho ngày hôm sau cả ngày đều không thể xuống giường.
Từ đó về sau Dục Phi hạnh phúc phát triển thêm, Nam An Hầu Phủ trở thành nhà mẹ đẻ ngẫu nhiên có người nào đó cùng đi mới có thể trở về, tửu lâu, phố hoa cùng đám tình nhân biến thành hồi ức xa xưa mỗi lần trời chiều buông xuống nghiêng ngả tựa lan can… Ô ô ô… Chính là hắn không cam lòng!! Không cam lòng a… Ô ô ô… Há có thể cứ như vậy bị người chinh phục… Ô ô ô… Ta muốn chạy trốn… Ô ô ô… Trốn trốn trốn…
Chạy trốn tới kĩ viện gặp tình nhân cũ, miệng chưa hôn đã bị bắt về;

Chạy trốn tới tửu lâu uống rượu Hoa Điểu lâu năm, vò rượu chưa mở ra đã bị bắt về;

Chạy trốn tới nhà lão bằng hữu xem kịch, còn chưa có mở màn đã bị bắt về;

Chạy trốn tới khu săn bắn phía tây núi xem đua ngựa, ngựa còn chưa xuất phát hắn đã bị bắt về trước;

Chạy trốn tới phố hoa xem tuyển chọn hoa khôi…
Tiếng chiêng tuyên bố tuyển chọn hoa khôi bắt đầu, cư nhiên không ai tới bắt hắn, cười trộm…
Vòng thứ nhất cùng nhau biểu diễn kết thúc, nhìn không thấy ai tới bắt hắn, bắt đầu cảm thấy kì quái…
Đợt thứ hai biểu diễn tài nghệ chấm dứt, vẫn không ai tới bắt hắn, bắt đầu đứng ngồi không yên…
Vòng thứ ba thi đối chấm dứt, như thế nào còn chưa có người đến bắt hắn, bắt đầu liên tục nhìn xung quanh, đứng ở chỗ dễ thấy…
Lượt thứ tư vấn đáp kết thúc… Cảm thấy không có ý nghĩa, nhàm chán, thở dài về nhà xem vì sao lại thế này.
Binh lính thủ vệ thấy hắn trở về có chút giật mình, biểu tình bối rối, chuông báo động trong đầu hắn nhất thời réo mãnh liệt.
Tìm một lúc, Tần tự không ở thư phòng, phòng nghị sự, sàn đấu võ… Túm một người hầu hỏi, trả lời là: ” Có cô em họ quê nhà đến, tướng quân theo nàng nói chuyện ở đình nghỉ mát nơi vườn.”
Một nỗi tức giận tự nhiên sinh ra, bước nhanh vào trong vườn, xa xa thấy Tần Tự cùng một cô gái tóc dài váy trắng tinh ngồi đối diện, trong đình gió lớn, Tần Tự đứng dậy vì nàng phủ thêm một chiếc trường bào…

Không biết thế nào, trong lòng đao xoáy đến khó chịu, ngực như có khối cứng ngắc lấp kín, khiến cho người ta phải khóc ra mới xong.
Thân thể không khỏi vọt tới đình nghỉ mát, nắm ấm trà trên bàn ném xuống đất, phẫn nộ trừng mắt nhìn Tần Tự một cái, lại xoay người chạy đi. Gió thốc đến con mắt vừa xót vừa cay, trộm quay đầu lại coi, cư nhiên không đuổi theo… Ô oa oa oa…
Chạy trở về phòng, bổ nhào lên giường phủ kín đầu bắt đầu khóc to, vừa khóc vừa mắng, chính mình cũng không biết đang mắng cái gì, khóc lóc mệt mỏi, cứ như vậy mà ngủ.
Tỉnh lại khi đã đổi áo ngủ, yên yên ổn ổn nằm trong cái ôm quen thuộc, một bàn tay ở trên lưng vỗ nhè nhẹ.
Cầm lấy vạt áo người nọ sống chết kéo, hung hắn cắn vai hắn, cắn ra một dãy dấu răng, người nọ không né, cũng không kêu đau, chỉ là dùng cằm ve vuốt hai gò má hắn, ghé vào tai hắn thì thào mà nói: “Hy vọng ngươi có thể hiểu được cảm nhận của ta, hy vọng ngươi có thể nhớ kĩ ta yêu ngươi… Mà ngươi… Cũng yêu ta…”
Dục Phi buông lỏng miệng ra. Yêu sao?
Đây là yêu sao?
Đây là yêu sao?
Phải không? Phải không? Phải… không?

Đảo mắt qua hai năm, hai con người nghiễm nhiên biến thành trẻ sinh đôi gắn bó đã có khoảng thời gian dài từ sau lần gặp gỡ đầu tiên. Tần Tự xuất chinh Tây Hạ.
Nam An Hầu phủ tới hỏi Dục Phi có muốn về nhà ở hay không, hắn lắc đầu cự tuyệt.
Đã không có người quản hắn, trái lại cũng không có hứng thú chuồn êm ra ngòai ung dung tự tại, Dục Phi mỗi ngày cứ theo thường lệ đúng giờ rời giường, tập luyện buổi sáng, đọc sách, tản bộ, giống như Tần Tự vẫn đang ở bên cạnh, chính là ban đêm thường bừng tỉnh, phát hiện bản thân không thở nổi, mà làm sao cũng không nhớ nổi ác mộng vừa nãy.
Tiểu An Sở cách ngày đến một lần học võ cùng Tần Tự, nay lại mỗi ngày đều đến, chỉ cần thấy Dục Phi ngẩn người, sắc mặt không tốt, đứa trẻ ngoan ngoãn ôn nhu này sẽ chủ động để Dục Phi ôm mình.
Hai ca ca Dục Phi đều đi nơi khác, chỉ có Đại ca Dục Tân còn ở kinh thành. Mỗi lần đến gặp tiểu đệ, Lý Dục Tân đều phải khuyên hắn: “Tần Tự không có việc gì, em đừng lo lắng quá.”
Dục Phi luôn cúi đầu không nói lời nào.
Mùa thu sau đó, chiến dịch chinh phạt Tây Hạ chấm dứt. Tây Hạ đại bại, dâng hàng thư xưng thần. Tướng sĩ viễn chinh áo mũ hồi hương.
Tần Tự cũng trở lại. Nhưng y là được khiêng về, vẫn hôn mê bất tỉnh.
Quân y nói cho Dục Phi, y trúng độc quả Hỏa Túc, không thuốc giải, mạng chỉ còn ba tháng.
Dục Phi đưa Tần Tự ổn định ở trên giường, mỗi ngày mớm cơm cho y, lau thân thể hai lần. Thời gian còn lại, hắn liền tìm đọc thu thập hết tất cả sách thuốc cùng cổ tịch, thường thường đọc sách đến đêm khuya, có khi thậm chí suốt đêm không ngủ.
Tiểu An Sở mỗi này đều đến hỗ trợ, hai người một lớn một nhỏ ngồi trên sàn thư phòng, bên cạnh chất đầy sách, từng tờ từng tờ lật lật. Lý Dục Tân đến gặp tiểu đệ, luôn không thể nói quá hai câu, bởi vì Dục Phi không có thời gian, hắn hận không thể không ngủ mà tìm sách, tra sách. Nhìn thấy tiểu đệ cơ thể từ từ gầy gò cùng hai mắt sưng đỏ, Dục Tân cảm thấy trong lòng khó chịu không nói lên lời. Hắn hiện tại đã nhớ không ra tiểu đệ năm đó vô ưu vô lo, ăn chơi đàng điếm là bộ dạng gì nữa, có khi quả thực hy vọng Dục Phi cho đến giờ cũng không gặp được người như Tần Tự kia. Nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt Dục Phi ngóng trông Tần Tự, loại ý niệm này lập tức tan thành mây khói trong đầu.
Hai tháng gian khổ tra cứu, Dục Phi rốt cuộc tìm được ghi chép giải độc quả Hỏa Túc: “Núi Cung Lai có quả Thủy Sa, có khả năng giải độc quả Hỏa Túc. Giải pháp là: đem một người mỗi ngày dùng một quả Thủy Sa, ba ngày sau lấy một chén máu từ người này, để người trúng độc uống, có thể giải độc. Nhưng mà người dùng Thủy Sa từ đó về sau cần phải mỗi ngày ăn một quả liên tục ba năm sau mới có thể ngừng, nếu không khi độc phát ngực đau đớn mà chết.”
Dục Phi vô cùng vui vẻ, lúc ấy thu dọn hành lý cùng xe ngựa, mang Tần Tự đến núi Cung Lai. Tiểu An Sở đem việc này báo cho Lý Dục Tân cùng Vệ Hoành bằng hữu tốt nhất của Tần Tự, hai người lập tức theo sau hộ tống.
May mắn chính là thuận lợi tìm được một rừng quả Thủy Sa rộng lớn, Vệ Hoàng tranh làm người dùng quả, Dục Phi ngăn hắn, nói: “Ta biết ngươi là bằng hữu tốt nhất của Tần Tự, ta cũng hiểu ngươi đối với y là tình bạn chân thành. Nhưng ta là người thân cận nhất của y, hy vọng ngươi hiểu được đây là chuyện ta phải làm.”
Vệ Hoành con người rắn rỏi cũng nhịn không được rơi nước mắt. Dục Phi ăn quả Thủy Sa, ăn ba ngày liền, lấy đao cứa cổ tay, được một chén máu lớn, đút cho Tần Tự uống.
Đêm đó Tần Tự tỉnh lại, hai người yên lặng đối diện, giống như cả một đời.
Cạnh bên rừng quả Thủy Sa dựng lên một gian nhà gỗ nhỏ, Lý Dục Tân quả thực không thể tin tiểu đệ hắn được nuông chiều từ bé sẽ ở nơi này ba năm. Tần Tự nhờ Vệ Hoành hướng Hoàng đế xin được từ quan, y nói: “Ta không rời bỏ Dục Phi, mà trong kinh thành không có quả Thủy Sa.”
Tần Tự rất nhanh khôi phục sự cường tráng vốn có, mà Dục Phi vì độc quả Thủy Sa, cơ thể yếu dần, thường thường đau ngực. Tần Tự mỗi sáng sớm liền rời giường, vì Dục Phi chuẩn bị bữa sáng, đưa đến bên giường giúp hắn ăn, ăn xong lại bắt hắn tiếp tục ngủ, bản thân đến rừng quả Thủy Sa tưới nước bón phân, cẩn thận như thêu hoa mà chăm sóc rừng quả này, sau đó hái quả Thủy Sa trông tốt nhất, quay về nhà gỗ cho Dục Phi dùng. Cơm trưa xong Tần Tự cõng Dục Phi bay ra ngoài giải sầu, nghĩ các loại cách cho hắn tiêu khiển. Có khi nhớ tới một tiểu thiếu gia lớn lên nơi chốn phồn hoa, đã vì hắn phải sống cuộc sống trống vắng yên lặng trong núi, trong lòng luôn thắt đến khó chịu. Lúc này Dục Phi sẽ ngả trong lòng y nói: “Cùng ngươi ở một nơi, kinh thành cũng tốt, núi non cũng được, ta vĩnh viễn sẽ không cô đơn.”
Ban đêm Dục Phi thường có nỗi khổ riêng trong lòng, ngủ không yên, Tần Tự luôn dùng khăn nóng làm ấm cho hắn, ủ nóng rồi lại đổi. Có khi đau đến trầm trọng, Tần Tự liềm ôm hắn vào lòng, như dỗ đứa bé đi vào giấc ngủ mà đứng lên đi qua đi lại trong phòng, bước đi thong thả đến hừng đông.
Sinh nhật Dục Phi năm đó, Tiểu An Sở vào núi, Tần Tự như tặng quà mà mang nó đến trước mặt Dục Phi. Dục Phi quả nhiên vui vẻ cực kì, trên khuôn mặt luôn luôn tái nhợt cũng hiện vài phần hồng hào.
Lúc này An Sở đã là thiếu niên mười bốn tuổi, cơ thể mềm mại đột nhiên cao vọt, tính cách càng lúc càng trầm tĩnh ôn nhu, ngoại trừ thời gian tập võ mỗi ngày, nó bình thường đều đọc sách, nhất là sách thuốc. Mà người được nó gọi “Sư phụ” hoàn toàn không ngồi yên được như nó. Khiến Tần Tự cảm thấy đau đầu chính là cho dù hiện tại đang bệnh, hắn cũng vẫn cứ ham chơi thích đùa giỡn, cơ thể hơi cầm cự được là chạy ra ngoài, có một lần còn định ra hồ bơi, bị Tần Tự bắt về hung hăng giáo huấn, phạt cấm ba ngày không được xuống giường.
Hôm nay Tần Tự đi tưới nước bón phân cho quả Thủy Sa, Dục Phi thừa cơ chuồn đi nghịch nước, buổi chiều bắt đầu ho khan. Vì lo cho cơ thể hắn, Tần Tự phẫn nộ quát hắn: “Ta như thế nào cho đến giờ đều không nhìn thấy bộ dạng ngươi im lặng!”
Dục Phi bị mắng xong rất thương tâm, lui ở trong chăn không nói lời nào. An Sở gọi Tần Tự ra ngoài cửa nói: “Sư bá, con thấy dáng sư phụ im lặng rồi, hắn từng có hơn một năm cơ hồ không xuất môn, bởi vì người không ở bên cạnh hắn.”
Tần Tự không nói gì, trong lòng cảm thấy một nỗi đau đớn khó nén cùng cảm giác bất lực. Dục Phi vui vẻ cùng Dục Phi khỏe mạnh, y vì không lựa chọn được mà thống khổ. Trở lại phòng tới bên giường, Tần tự đem chăn cùng Dục Phi ôm cả vào lòng, giọng khàn khàn nói: “Xin ngươi vì ta nhẫn nại hai năm nữa, hai năm sau ta nhất định mang ngươi tới tất cả những nơi ngươi muốn đi.”
Dục Phi từ trong chăn chui ra, trên mặt ngấn nước, hắn gắt gao ôm lấy thắt lưng Tần Tự, khóc nói: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, nhưng ngươi phải tin, ta tuyệt đối không nhẫn nại nổi, ngươi ở đây với ta, ta thực sự quá vui vẻ…”
Tần Tự dùng môi ngăn miệng hắn lại, nước mắt chảy vào nơi hai người quấn quýt, nếm qua cư nhiên là ngọt ngào.
Lại qua ba tháng, Vệ Hành bị điều động tới phương Bắc đóng giữ, đường nhậm chức qua núi Cung Lai, thuận đường tới thăm hỏi bạn tốt lâu không gặp. Khi tới trên lưng hắn có một cái bọc to, cả người thoạt trông có chút cổ quái. Vào nhà xong hắn đem bọc to trên lưng cởi xuống, mở ra thì thấy, bên trong là một đứa bé mềm mại non nớt mũm mĩm đang ngủ. Không chỉ Dục Phi ngay tại chỗ chảy nước miếng, cả An Sở cũng run rẩy.
Vệ Hoành nói đây là Tiểu Điển con hắn chưa được mười tuổi, do thê tử tháng trước qua đời, bất đắc dĩ chỉ có thể mang con theo nhậm chức cùng.
Dục Phi lập tức hét ầm lên: “Đem cục cưng đưa tới phương Bắc rét đến đóng băng chịu khổ?! Tuyệt đối không thể!!”
Tiếp đó là một phen ám chỉ, khuyên bảo, lấy lý lẽ rõ ràng, lấy tình lay chuyển, nước miếng văng tứ tung, lưỡi nở hoa sen, rốt cuộc nói trúng nỗi lo mình không chăm sóc tốt cho đứa con của Vệ Hoành mà đem Tiểu Điển để lại trên núi.
Cơ hồ là cao hứng mà tiễn bước Vệ Hoành, Dục Phi lập tức như sói đói bụng đã rất lâu chạy về nhà, lại phát hiện An Sở đã giành trước đem Tiểu Điển ôm trong tay. Càng không có thiên lý chính là, thiếu niên luôn rất nghe lời cư nhiên dùng ánh mắt cảnh giác nhìn hắn, nói đến không thể phản bác: “Tiểu Điển về sau ngủ với con.” Vì thế Dục Phi ấm ức hết một đêm, ở trên cánh tay Tần Tự u oán cắn ra một hàng dấu răng sắp xếp chỉnh tề.
Tiểu Điển tỉnh lại không thấy phụ thân, chính mình lại được một thiếu niên tươi cười ấm áp ôm, bên cạnh là một nam tử đẹp trai cao lớn tuấn lãng, trong tay y còn đang khống chế một nam nhân xinh đẹp không ngừng giãy giụa muốn nhào sang chỗ mình. Mặc dù con mắt đen như quét lớp sơn toát ra một nỗi hoang mang, nhưng tiểu hài tử biểu tình lạnh lùng này cũng không khóc không quấy, chỉ trầm mặc mà nghe An Sở ôn nhu giải thích sự tình đã qua.
Từ đó về sau Dục Phi tìm được trò tiêu khiển hay nhất, đó là cùng An Sở đấu trí đấu dũng, đột phá sự bố trí phòng vệ rất mạnh cùng rất tinh vi cuả nó, thuận lợi mà ăn được đậu hũ non. Mà trò này có chỗ khiến hắn rất hưởng thụ, chính là biểu cảm cùng hành động của người yêu khi ăn dấm chua nhiều, quả thực khiến hắn nhìn mãi cũng không chán.
Tiểu Điển dần khôi phục sự hoạt bát vốn có của trẻ con cùng tuổi, cũng càng ngày càng thích dính lấy An Sở.
Nghe hắn dùng giọng trẻ con êm dịu gọi “Sư phụ”, “Sư bá”, “Sở ca ca”, mỗi người trong lòng đều cùng cảm động.

~Kết thúc~

Trong núi sáu mươi năm, năm tháng không trôi.
Rất thích người kia theo bên mình, mỗi giờ mỗi khắc cảm nhận chính mình được y yêu thương, cho nên thời gian trôi như không dấu vết, không hề bấm ngón tay ngầm tính đã bao năm qua.
Dục Phi sớm đã quên khi nào vào núi, cũng sẽ không cố tình tính tóan khi nào có thể ra khỏi núi, chỉ là một người khác sẽ không quên.
Y sẽ không quên người trong lòng mình như thế nào lại rời xa cố hương cùng thân nhân, sẽ không quên ba năm hắn ốm đau cùng sự đau lòng của chính mình, cũng sẽ không quên lau đi nước mắt của hắn khi nhắc đến lời thề hẹn.
Đưa đến một quả Thủy Sa đỏ au, nhẹ nhàng ghé bên tai hắn nỉ non: “Phi, đâu là quả cuối cùng.”
Khuôn mặt tuyết trắng xinh đẹp ngóc lên, Dục Phi không tiếng động dùng ánh mắt dò hỏi.
“Bắt đầu từ hôm nay ta có thể mang ngươi tới nơi ngươi muốn đi.” Tần Tự cất giọng cười vang, ôm lấy Dục Phi quay mấy vòng, như ảo thuật mà từ trong tay biến ra một cái bọc vải nhỏ, “Cho nên, chúng ta đi thôi.”
“Đi? Bây giờ?” Dục Phi bị y xoay đến choáng váng đầu óc, nắm vai y nói, “Bọn trẻ làm sao đây? Ai chăm bọn chúng?”
“Chăm?” Tần Tự đưa Dục Phi thả xuống đất, xoa cằm hắn, “Ngươi coi, ai có bản lĩnh nói tự mình chăm đứa bé kia nào?”
Dục Phi nhìn về nơi y ra hiệu, nơi cách xa mười trượng, An Sở đang cõng Tiểu Điển, trèo leo trên cây để nó hái quả dại chơi. Hai đứa con trai trên mặt đều mang nụ cười tươi vui vẻ cùng thoả mãn.
Nhìn thấy vẻ cảm  động trên mặt Dục Phi, Tần Tự kéo hắn vào lòng thật chặt: “Đừng lo lắng vướng bận, hai đứa chúng nó ở trên núi rất ổn. Về sau, sẽ nhìn chuyện của bọn chúng.”
“Chúng ta thì sao, chúng ta đã không còn chuyện gì nữa ư?”
“Đương nhiên là có a, chuyện của chúng ta còn phải kéo dài thật dài, nhưng nói đến cũng chỉ có hai chữ.”
“Hai chữ gì?”
Tần Tự ngậm lấy môi cong nhỏ của người yêu, thâm tình nói: “Hạnh phúc.”

***
*núi Cung Lai: núi ở tây nam Tỉnh Tứ Xuyên

*chống cằm* hết zồi XD~~~ Đọc xong thấm thía đc câu “cái nết đánh chết ko chừa” =)))))))))))

~Phiên ngoại~
.:: Nếu bọn họ mang thai ::.
(Trích đoạn có Thanh Bình Kết Lục vs Yên Kì An Khang vs Dục Phi Tần Tự)

Cảnh một:

Tiểu Điển mặt đỏ hồng mà xoa hai tay, trong chốc lát xem bên này, một lúc lại ngó bên kia, nuốt a há a nuốt a há a ngập ngừng ấp úng nửa ngày mới nói: “Sở ca ca, ta… Ta hình như là có thai…”
Kết Lục công tử ôn nhu vô cùng mà mỉm cười, lập tức dìu hắn nằm xuống giường: “Thật sự? Vất vả cho ngươi, đến đây ta kiểm tra cho ngươi một chút, ừm… Khí huyết rất dồi dào… Phát triển cũng không tệ lắm… Ừm… Ngôi thai cũng ngay ngắn…”
(Toát mồ hôi… Ngôi thai? An Sở a, cho dù ngươi là thần y, cũng không đến mức nhìn thấy rõ chứ? Hay là ngươi có máy siêu âm B*?”

Cảnh hai:

Kì Kì nằm trong lòng An Khang, rất hài lòng lại cũng xinh đẹp mà cười nói: “Thái ca, ta nói cho ngươi một tin tốt nha. Ngươi trước ngồi cho vững… Nghe cẩn thận, ta-có-thai!!”
Thái tử điện hạ từ trên giường bắn lên: “Người tới a, tuyên Thái y! Tuyên Ngự trù! Tuyên Lão ma ma! Tuyên Nhũ mẫu! Tuyên Thái phó! Tuyên… A không, mời Hoàng hậu nương nương qua đây một chuyến!”
Đông cung nhất thời gà bay chóa sủa…
“Cơ mờ… An Khang a, tuyên Nhũ mẫu chỉ sợ hơi sớm chút? Về phần tuyên Thái phó… Khó có thể mới dưỡng thai mà đã bắt đầu ha?)

Cảnh ba:
~Bộ khác nên không làm=))))~

Cảnh bốn:

Dục Phi (bùng nổ!) vui mừng phấn khởi báo tin: “Tần Tự Tần Tự, ta có thai nà!”
Tần Tự chấn động: “Tuổi này còn mang thai? Sản phụ cao tuổi rất nguy hiểm! Ngươi cũng thật là, tốt không học lại đi học người ta mang thai, ta đi kêu An Sở nghĩ cách phá cho ngươi!”
Dục Phi dẩu mỏ: “Không cần, ta càng muốn sinh! Tự mình sinh một tiểu bảo bảo mềm mại mũm mĩm vừa thơm vừa mềm, muốn ôm là ôm, muốn hôn là hôn, ai cũng không xen vào được…” Nói xong nước miếng đã đọng thành một đại dương mênh mang…
(Xem ra Tần Tự cùng Tiểu bảo bảo tranh giành tình cảm là ngày không xa…”

~Bonus~
^^ Vì có Phượng Phi Ly ta ưa nữa nên ta mần một thể^^

Cảnh năm:

Phượng Phi Ly mang một biểu tình khó tin bước chân loạng choạng đi vào, nước mắt lưng tròng mà nhìn Chu Cung Lệ, tủi thân nói: ” Sao lại thế này, ngươi đối với ta tệ như thế, vì cái gì ta lại mang thai con của ngươi?”
Hoàng đế bệ hạ nghe xong hộc máu ngay tại chỗ, cuống đến xoay tứ tung, lấy đầu đập binh binh vào tường.
Phượng Dương vương thưởng thức một hồi lâu, mới hài lòng mà giữ chặt hắn: “Ta lừa ngươi thôi. Thế mà ngươi cũng tin? Ngươi cũng không ngẫm lại, cho dù phải sinh, thế cũng nên là ngươi mang thai mới đúng a, ấy sống lại sống lại…”
(Chu Cung Lệ ngày hôm nay, vẫn mây đen sương mù như cũ…)

***

*Máy siêu âm B: xin hãy lên Gugồ và gõ keyword này để biết thêm chi tiết ^^

=)))))))))))))))))*cười ko ngóc lên đc*

11 responses »

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s