A! Kim dạ na lý hữu quỷ- Chương thứ ba- p3

Standard

A! Kim dạ na lý hữu quỷ

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản
Dịch: Quicktrans kaka
Biên tập: Phiêu Linh
Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, kinh dị, trừ quỷ,
thiên sư công, chế tác thụ, hài.
Tình trạng bản gốc: Hoàn
Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

“Này! Tôi xin cậu hãy nghĩ đến một điểm quan trọng, tỉ suất mà giảm, chương trình sẽ bị ngừng đó!” Hà Bật Học nằm một đống trên bàn kêu gào. Đài truyền hình chính là một nơi hiện thực như thế, bạn có nổi tiếng đến đâu cũng vô ích, chương trình thành công hay không thành công, khán giả không cổ vũ, thì bạn có là con của lão Thiên Vương, hoặc là chính lão Thiên Vương cũng không nói chuyện tình cảm được.
“Có nghiêm trọng như vậy không? Gần đây chương trình không phải rất được hoan nghênh sao? Nhà quỷ chúng ta giới thiệu đều thành điểm tham quan cả mà!” Trương Chính Kiệt ha ha hai tiếng. Hà Bật Học trợn trắng mắt, đây là nguyên nhân vì sao cậu là nhà sản xuất mà Trương Chính Kiệt lại chỉ là cấp dưới của cậu! Một chút nhìn xa trông rộng cũng không có!
“Học trưởng… Nếu không, anh mang bùa hộ mệnh tháo xuống đi? Ghi lại việc nhà sản xuất nổi tiếng có quỷ bám trên người đi! Oa! Cái này khẳng định bán chạy!” Cao Hiểu Hoa ở một bên ra chủ ý, tất cả mọi người liền hướng qua nhẫn bạch kim trên cổ Hà Bật Học, đó là Ân Kiên cho cậu ta, bị bọn họ trêu là “nhẫn cưới” hộ mệnh, có cái bảo bối này, Hà Bật Học gần đây ngày ngày rất yên vui, yên vui đến mức không còn thách thức nào nữa.
“Đánh chết tôi cũng không tháo xuống! Thần kinh! Quỷ bám trên người, chết thì sao?” Hà Bật Học xì xì hai tiếng, phải biết là với hai kinh nghiệm thực sự quá kinh khủng lúc trước, làm người nghìn vạn lần đừng quá thiếu trách nhiệm.
“Chết thì nhớ trở về a! Đừng làm lợi cho Đài bên nha!” Trương Chính Kiệt rất nghiêm túc nói, Hà Bật Học một chai bia đã muốn phủ đầu nhưng lại thôi.
“Câu này có vẻ khủng bố, cần nhớ kỹ!” Cái kiểu tự hỏi của Hà Bật Học chênh lệch người bình thường, đột nhiên lấy quyển sổ nhỏ đem lời Trương Chính Kiệt nói ghi vào.
“Cái này không được, cái kia cũng không được, chương trình rất khó làm! Nhà ma Đài Loan không có bao nhiêu đâu!” Lily oán hận. Cô thực sự phải ôm oán là vì, Hà Bật Học chưa từng nghiêm túc hỗ trợ cô như hỗ trợ CK, thực sự là càng nghĩ càng không cam lòng mà.
“Ừm… Đi thiếp* thế nào? Đoàn du lịch địa phủ? Mang khán giả dạo chơi địa ngục? Hướng dẫn viên du lịch hẳn là đẹp trai một chút. Anh Kiên! Anh Kiên không tệ a! A, sai, hướng dẫn viên du lịch hẳn là người đẹp chứ. Cô Ân! Cô Ân mới là ứng cử viên tốt nhất. Nói đến cô Ân, nhà bọn họ tên cũng thật thú vị, “Cõi âm”, “Âm linh*… Không hiểu là có ai gọi là “Âm Soa*, “Âm Hồn” gì gì đó không.” Hà Bật Học vừa cắn khoai tây vừa cười nói.
“Học trưởng, anh thực sự là rất giỏi, này là đi hết từ trong ra ngoài của vấn đề đó. Vấn đề vạch ra rất tuyệt! Bội phục bội phục! Quan trọng là… Học trưởng, với thể chất của anh, anh đi thiếp rồi, còn có thể quay về được a?” Trương Chính Kiệt lắc đầu, Hà Bật Học liền lấy sổ ghi lại, câu này cũng có cảm giác khủng bố, Trương Chính Kiệt hôm nay ăn nhầm thuốc à?
“Nếu không, tới kiếp trước kiếp này nhé? Con gái bây giờ rất sùng bái cái này!” Trương Anh Nam một mực lật xem tạp chí lá cải đột nhiên lên tiếng, một đám người liền hiếu kì hướng qua cô.
Trương Anh Nam mở tạp chí lá cải ra, một vị đứng đầu doanh nghiệp nổi tiếng đầu tư mười vạn đồng tài trợ việc khai quật lăng tẩm một công chúa đời Đường, để tròn mộng đẹp kiếp trước kiếp này của ông ta, tít phụ là “Lão đại giới kinh doanh xuất thân xã hội đen, kiếp trước là hộ vệ của Công chúa thời Đường?”. Hà Bật Học nhìn đến đây, mắt to toả sáng.
Tiếp Thị Quốc Tế Từ Xa, một toà nhà khí thế, bên ngoài mô phỏng theo phong cách thiết kế thời Thịnh Đường*, vẫn luôn là tiêu điểm cho giới kiến trúc ngắm nhìn. Bất quá vị Lão đại Trần Thái Chi giậm chân một cái là có thể rung động giới tài chính, lại đã công khai một bí mật, rằng vị Lão đại giới kinh doanh này trước kia là dựa vào cho vay cắt cổ kiếm lời tay cầm tiền bẩn mới có được địa vị ngày hôm nay.
Tiểu thư trực điện thoại dẫn Ân Kiên, Ân Lâm sải bước vào thang máy, trong lúc đó còn nhìn trộm Ân Kiên. Đối với một tiểu cô nương mới ngoài hai mươi mà nói, Ân Kiên người cao ráo, bằng cấp cao, lương một năm cũng cao đến bí ẩn, hoàn toàn là đối tượng kết hôn tốt. Đáng tiếc Ân Kiên không thích nói chuyện với người lạ, nên từ đầu tới cúôi cùng chưa từng chú ý đến cô.
“Ân tiên sinh? Ân tiểu thư?” Cửa thang máy vừa mở, một cô gái mặc một bộ đồ trắng, tóc cắt ngắn trẻ tuổi chờ bên ngoài. Khuôn mặt cô trang điểm rất nhạt, nhưng lại tôn lên khí chất thanh thoát trong sáng của cô. Nghiêm Lệ, trợ thủ đắc lực Trần Thái Chi tín nhiệm nhất, ngồi trên chiếc ghế siêu cấp đối ngoại.
“Nghiêm tiểu thư.” Ân Lâm vươn tay. Người đẹp luôn luôn có thói quen quan sát lẫn nhau, ánh mắt đây đó đều toát ra sự tán thưởng với đối phương, đương nhiên, cũng biểu hiện ra sự tự tin của chính mình.
“Đồ cổ trong lăng tẩm cần giám định, trong giới đều đề cử Ân tiên sinh.” Nghiêm Lệ bước nhanh dẫn bọn họ tới phòng họp, bên trong bày đầy đồ cổ lấy từ lăng mộ. Tại buổi triển lãm trước, Trần Thái Chi đã hơi lưu ý, vị kia không phải chính là Công chúa kiếp trước của ông ta sao?
“Nghe nói, Trần lão tiên sinh một mực tìm người yêu kiếp trước của ông ta?” Ân Lâm khẽ cười hỏi. Nghiêm Lệ biểu tình có chút xấu hổ, cô tin khoa học, thực sự không có cách lĩnh hội cái gì mà kiếp trước kiếp này.
“Ông Trần… Ông ấy quá mê muội chuyện này! Năm gần đây cơ thể ông ấy không tốt, lại càng lưu tâm, vài lần tôi muốn khuyên ông ấy buông bỏ, nhưng ông ấy không nghe! Lần này càng quá đáng, cũng không cần biết có đúng thật không, không kiểm định, cũng không thông qua cổ đông, ông ấy tự ý đầu tư mười vạn hai để khai quật. Theo lời nhà nghiên cứu đang hợp tác, lăng tẩm của vị Công chúa kia đã sớm có người ăn trộm, thứ có giá trị còn lại thực sự ít đến đáng thương.” Nghiêm Lệ nói nhỏ.
“Hay thứ Trần lão tiên sinh quan tâm không phải ở giá trị đầu tư, mà ông ấy quan tâm chính là vị nằm bên trong có đúng hay không là Công chúa đời trước của ông ấy.” Ân Lâm cười híp mắt, đừng thấy cô bên ngoài ma quỷ, nội tâm cô lại là một thiếu nữ yêu sự hoang tưởng đó! Đương nhiên, là bản thân cô tự cho là thế.
“Cô lần này tìm tôi vì lăng mộ kia?” Ân Kiên nhướn cao mày. Hắn đối với việc này phản ứng lãnh đạm còn hơn Nghiêm Lệ, hắn là thiên sư  chứ không phải thần côn*, cái loại chuyện ăn gian uống dối này hắn làm không nổi.
“A không! Tôi chỉ muốn mời anh giám định một cái đèn khổng tước bạch ngọc, với một mảnh ngọc.” Nghiêm Lệ nói còn chưa xong, chợt nghe thấy một trận ầm ĩ, Ân Kiên hiếu kì liếc mắt nhìn, không khỏi thở dài thườn thượt.
“Anh Kiên!” Hà Bật Học bị bảo vệ chặn một bên, như cún thấy chủ mà ngoáy đuôi tít mù, a, là vẫy tay tít mù. Tổ sản xuất của cậu ta trà trộn vào chụp ảnh đồ cổ trong lăng tẩm Công chúa thời Đường, nhưng bị bảo vệ nhanh chóng tóm được.
“Để bọn họ vào đi.” Nghiêm Lệ không hổ là siêu cấp đối ngoại, chỉ nhoáng cái đã hiểu rõ Ân Kiên cùng Hà Bật Học quan hệ không nhỏ, không chờ Ân Kiên mở miệng, trước tiên đã bán lễ vật cho hắn, cô gái nhỏ này quả nhiên không đơn giản.
***
*Đi thiếp- Quán lạc âm: là một hiện tượng  siêu tự nhiên, là một loại “Pháp Thuật” của Đạo Giáo, làm cho một người nào đó, linh hồn xuất ra khỏi thân thể, đi xuống cõi âm để tham quan, gặp gỡ thân nhân, hoặc truy xét nguồn gốc đầu thai của mình.Hiện tượng nầy thì chưa có phương pháp đánh giá tính chân xác của nó, nhưng trong thực tế xã hội thì được ca tụng, tán thán rất nhiều.Hiện nay, ở Đài Loan phổ biến rộng khắp, có những hội đoàn, tập thể, tổ chức thành nhóm hẵn hoi, kết quả được đánh giá cao bởi quần chúng. Về phía các Nhà Thôi Miên, thì họ cho rằng, đi thiếp cũng là một hình thức của “Thuật Thôi Miên” mà thôi.(theo hoangthantai.vn)
*Cõi âm, âm linh: đều là đồng âm khác nghĩa với tên của Ân Kiên vs Ân Lâm :”)
*Âm soa: mình nghĩ là nó nằm trong câu “âm soa dương thác- âm dương lẫn lộn”
*thời Thịnh Đường: Đây là thời thịnh trị nhất, là thời kì đầu Đường Huyền Tông trị vì, vua quan lo cho dân, đoàn kết nhất, có tài đức nhất, dân chúng sung sướng nhất. Trung Quốc bước vào một thời kì phồn thịnh, gọi là nền thịnh trị thời Khai Nguyên.(sưu tầm)
*thần côn: là cụm từ để chỉ những kẻ mượn danh thần thánh để lừa gạt người ta.

*ngã vật* nói đùa, có khi xong bộ này mình sẽ vào chùa hoặc nhập đạo nào đó để tu thành chính quả mất=)))))) đi lục lọi mới thấy có nhiều cái thú vị phết=)))

One response »

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s