Sủng nịch vô tội- Chương thứ tư( phần một)

Standard

Sủng nịch vô tội

Tác giả: Mê Dương

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, incest, hiện đại

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

~Chương thứ tư~

Giờ cao điểm buổi sáng, khu vực thành phố Đài Bắc xe như mắc cửi, một chiếc xe xa hoa dáng dài cũng không có khả năng tránh khỏi số phận tắc xe, bị mắc kẹt tại nơi cách điểm đến không đến năm trăm mét, chen chúc trên đường Đôn Hoá Nam.
“Em muốn xuống xe chỗ này.” Ngồi ở trong chiếc xe nhập khẩu giá trị nghìn vạn, nhưng cậu nhóc một thân T-shirt cùng Jeans lấy giọng điệu không kiên nhẫn nói.
“Không được, nắng to như vậy, em sẽ bị ngất vì nóng mất. Ngọc nhi ngoan, đợi một chút nữa thì ra, nhiều nhất chỉ muộn vài phút thôi, không sao đâu.” Một người đàn ông áo mũ chỉnh tề nghiêm túc bò lên người cậu nhóc, cực lực trấn an.
“Hừ, em nào có tốt số như Tổng giám đốc anh, thích mấy giờ đi làm thì mấy giờ đi làm, em chỉ là một nhân viên bán thời gian nho nhỏ, nếu như đến muộn, là phải trừ tiền lương.”
“Ngọc nhi vì sao muốn đến phòng khác làm công vậy? Nếu em đồng ý, bên người anh vừa lúc thiếu một trợ lý, em có thể tới giúp anh a. Như vậy chúng ta có thể cùng làm việc, cùng ăn cơm trưa, thật tốt a!”
“Anh là con Koala bớt ở đó đưa cho em mấy cái ý tưởng ngu ngốc đi! Từ lần nghỉ hè trước bị anh lừa tới làm cây bạch đàn* của anh xong, em liền thề không bao giờ cùng anh làm việc nữa. Em ra ngoài làm việc chính là muốn tôi luyện bản thân, anh dán lấy em cả ngày không tha như vậy, bảo em làm ăn như nào a? Huống chi anh không phải là đã có thư kí Vương giúp anh sao, anh ta có khả năng như thế, anh còn cần trợ lý cái gì?”
“Đúng a? Tổng giám đốc, cậu sẽ không phải là không cần thư ký cá mực tôi nữa đấy chứ?” Vẫn rảnh rỗi ngồi đối diện nhìn hai người bọn họ đấu võ mồm, người đàn ông diện mạo nhã nhặn tuấn tú nghe vậy lập tức nhệch nhệch miệng, tủi thân mà nói.
“Hừ, Ngọc Nhi em không biết, thư ký Vương có lẽ là tuổi cao, có chút bệnh dở của người già, thường thường quên đông quên tây, vứt lung tung, có mấy lần đều thiếu chút nữa đem sự tình làm cho be bét đó.”
“Như thế nào có thể? Thư ký Vương, anh… Thật như vậy?” Cậu nhóc nhíu mày tò mò hỏi.
“Ưm… Này…” Tiếp nhận sát khí mơ hồ truyền đến từ người Tổng giám đốc, Vương Gia Vĩ vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ, quyết định hy sinh danh dự “Thư kí thiên tài” của mình, nhịn đau mà nói,”Đúng vậy, ai, có thể gần đây tuổi thật sự cao, luôn váng đầu hoa mắt, lực bất tòng tâm, tiểu thiếu gia nếu có thể đến giúp giúp chúng tôi, tôi đây thật sự là vô cùng cảm kích.”
“Đúng chứ đúng chứ? Ngọc Nhi em xem, anh không lừa em mà? Anh bên người hiện giờ là thiếu một thiếu niên anh hùng quyết đóan sáng suốt, thân mang tuyệt kĩ như em ấy, em xem có phải hôm nay liền chuyển đến làm việc bên cạnh anh hay không?”
“Đúng rồi đúng rồi, hôm nay đi hôm nay đi.” Chỉ cần cậu em bảo bối này bên người, Tổng giám đốc tâm tình khẳng định tốt, bí thư tôi cũng mới có được ngày lành, tiểu tổ tông, van xin cậu nhanh đồng ý với anh cậu đi! Vương Gia Vĩ trong lòng âm thầm cầu nguyện.
“Được, em tới a… Tới cái đầu anh ấy!” Hung hắng ở trên đầu bọn họ thưởng hai cái đập bất ngờ! Cậu nhóc lạnh lùng cười, “Hai người các anh biểu diễn song tấu* xong rồi chưa? Em cũng không rảnh ở trong này nghe các anh vớ vẩn. Em thực sự đi muộn rồi! Em đã sớm nói tự mình đi xe máy? Anh còn muốn lái xe đưa em đi, tốt như thế này ha?”
“Được được, là anh không đúng, thế ngày mau bắt đầu anh ngồi xe máy của em cùng đi làm, được không?” Sở Thận Chi mắt thấy “gian kế” không thể thực hiện được, đành phải chọn phương thức khác nhanh chóng trực tiếp hơn. Dù sao chỉ cần có thể đạt được mục đích bám dính lấy cây đại thụ Ngọc Nhi này, con Koala anh ta cái gì “không dùng đến chân” đều có thể dùng tuốt.
“Không được. Anh lần nào cũng trúng gió rồi đau đầu, em không cho phép anh.”
“Mang mũ bảo hiểm thì gió không thổi vào đâu, anh mặc kệ, vì cái gì Ngọc Nhi có thể cùng người khác ngồi xe máy, anh lại không được?”
“Anh thấy em ngồi cùng ai trên một cái xe? Em như thế nào không nhớ rõ?” Cậu trai nghe vậy nhíu nhíu chân mày, khó hiểu hỏi.
“Hừ, em tốt nhất là đừng nhớ rõ.” Hồi tưởng lại một màn ấy, Sở Thận Chi liền lòng đủ các loại mùi vị.” Đúng rồi, Ngọc Nhi, cơm trưa anh đã dặn dò giúp em rồi, bà bà sẽ đưa tới cho em, em cũng đừng ra ngoài ăn tùy tiện linh tinh nhé.”
“Được rồi được rồi, anh thật dong dài.”
Sở Thận Chi quả thực rất yêu bộ dạng cậu nhóc kia nhíu mày lại, không khỏi trong lòng hét một tiếng, cũng không quan tâm bên cạnh có người nhìn hay không, ôm chặt cổ cậu nhóc, rồi hôn thật sâu…
Vương Gia Vĩ đối với tình huống kiểu này đã sớm tập mãi thành quen, không kinh sợ khi thấy chuyện kì quái, chính là mắt nhìn chằm chằm đồng hồ yên lặng tính giờ, xem lần này Tổng giám đốc có thể lại phá vỡ kỉ lục huy hoàng lập ra mỗi năm hay không…
Ba phút… Bốn phút…
“Đủ chưa hả? Thực chịu không nổi anh…” Cậu nhóc tóm lấy bộ lông trên người Koala, đem anh ta nhẹ nhàng lôi xa khỏi môi mình.
“Không đủ, không đủ, anh còn muốn nữa…”
“Đúng rồi, chưa đủ chưa đủ, lại tiếp tục tiếp tục a.” Ai nha, chỉ còn thiếu chút nữa là phá kỉ lục, cố lên a cố lên! Vương Gia Vĩ ở bên cạnh liều mạng châm ngòi thổi gió.
“Thư kí Vương, anh lúc nào thì đổi nghề thành ma cô* rồi?” Sở Thiên Ngọc lạnh lùng liếc anh ta, “Được rồi, anh đừng náo loạn nữa, em muốn đi làm, anh cũng phải ngoan ngoãn đi làm đó, đừng hơi một tí lại gọi điện cho em, cũng đừng tùy tiện chạy tới tìm em, lại càng không được gọi một đống người quái lạ đến chịu một phần công việc của em, như vậy sẽ khiến em gặp phiền toái, nghe rõ chưa?”
“Anh là xót em, không nỡ để em quá mệt thôi, hơn nữa biết rõ Ngọc Nhi làm việc ngay dưới anh, lại không thấy em, em bảo anh nhịn thế nào được?” Sở Thận Chi tủi thân nhìn.
“Nhịn không được cũng phải nhịn, bằng không em đi chỗ khác tìm việc nhé?”
“Được rồi được rồi, anh nhịn là được, Ngọc Nhi lại dọa anh.”
“Như vậy mới ngoan, tạm biệt.” Sở Thiên Ngọc lấy tay điểm nhẹ lên đôi môi đỏ mọng hơi hơi cong lên của mỹ nhân kia, cười cười xuống xe.
Ghé bên cửa sổ si dại ngơ ngẩn nhìn theo cậu nhóc xuống xe rời đi, Sở Thận Chi qua một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt si mê lại.
Đem ánh mắt quay về bên người thư kí theo mình nhiều năm, Sở Thận Chi vẻ mặt hơi thương tiếc đầy ngọt ngào trong nháy mắt biến mất, thần sắc thay đổi, lạnh lùng mở miệng, “Chuyện tôi giao cho anh tốt chứ?”
Mắt thấy Tổng giám đốc trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, Vương Gia Vĩ không khỏi âm thầm le lưỡi. “Đều làm tốt, lệnh thuyên chuyển công tác của cô ta hôm nay sẽ xuống.”
“Được rồi, nhớ đem cô ta điều đi thật xa, nghĩ cách trong ba năm để cô ta không về được Đài Loan, hiểu chưa?”
“Hiểu được hiểu được. Nhưng thứ lỗi cho thuộc hạ nói thẳng, Tổng giám đốc như thế có vẻ chuyện bé xé ra to, bọn họ cũng chỉ là cùng nhau làm việc mấy ngày mà thôi a.”
“Hừ, anh cũng không phải không thấy, bọn họ không chỉ cùng làm việc, còn cùng nhau đi xe máy tới KTV, hơn nữa cái cô kia còn cù nhây không dứt với Ngọc Nhu của tôi, cái này nói tôi như thế nào nhịn đây?”
“Tôi thấy, tiểu thiếu gia đối với Tổng giám đốc tình sâu nghĩa nặng, sống chết cùng nơi, tuyệt đối không thể cùng người con gái khác có hành vi vượt quá phép tắc đâu.”
“Vô nghĩa, Ngọc Nhi của tôi yêu tôi muốn chết, đương nhiên không có khả năng động tâm với người khác. Nhưng anh cũng đừng quên, Ngọc Nhi nhà tôi phong thái hiên ngang, anh tuấn phóng khoáng, tác phong nhanh nhẹn như vậy, người khác chết cũng sẽ quấn lấy nó, thân là con cả nhà họ Sở, tôi đương nhiên phải thanh lý dọn dẹp sách kẻ khả nghi xung quanh bảo bối nhà tôi, anh nói đúng không?”
“Dạ dạ, Tổng giám đốc anh minh, Tổng giám đốc nói đúng.”
Con mắt Tổng giám đốc là bị phân trâu trét kín rồi hử? Với tình huống ở KTV ngày đó, đối tượng trong lòng của cô kia rõ ràng chính là cậu mới đúng, cậu như thế nào còn hiểu nhầm người ta thích chính là cậu em bảo bối của cậu a? Tôi thật sự là bái phục cậu! Vương Gia Vĩ đối với vị Tổng giám đốc gặp phải chuyện của cậu em yêu dấu, chỉ số thông minh liền tự động từ hai trăm giảm xuống hàng đơn vị này đúng là chán đến tận óc.
“Hừ hừ, đừng cho là tôi không biết anh ở trong lòng mắng tôi, cái đầu óc quỷ quyệt của anh tôi còn không để vào mắt. Tôi giờ tâm tình cực khó chịu, anh tốt nhất mau đưa lịch trình báo lên, bằng không tôi liền đổi ý, về nhà ngủ, dù sao mấy ngày nay tôi bị Ngọc Nhi làm cho chết đi sống lại, cũng đang cần nghỉ ngơi tử tế.”
“Ngàn vạn lần không được a, Tổng giám đốc tốt của tôi, cậu lần trước vì tìm tiểu thiếu gia vài ngày không đi làm đã chậm trễ rất nhiều hội nghị quan trọng rồi, tôi rất vất vả mới sắp xếp lại lần nữa, cậu ngàn vạn lần đừng bãi công nữa. Hơn nữa Tổng giám đốc cũng đừng quên, tiểu thiếu gia vừa mới căn dặn cậu phải ngoan ngoan đi làm đó.”
“Hừ, lại lấy Ngọc Nhi uy hiếp tôi. Biết rồi, có chuyện nói mau, có hơi thì xì đi.”
“Dạ, thuộc hạ tuân mệnh, hơi trước mắt là không có, chờ tôi thu thập đủ rồi, nhất định xì cho Tổng giám đốc nghe. Nhưng lời thì tôi thật ra có rất nhiều, xin nghe thuộc hạ tôi nói từng điều…”
***
*Vì sao lại là cây bạch đàn? Vì bạn Chi là Koala, và Koala thì sống ở chỗ có bạch đàn, vừa đc ăn vừa đc bám đó mà=)))
*Song tấu: vốn nguyên bản là “Song hoàng” là một nghệ thuật biểu diễn hai người, một ng ở sân khấu biểu diễn động tác, người kia trong cánh gà hát hoặc nói. Đọc thấy cái giới thiệu nó “chi tiết” đến toát mồ hôi, nên thôi chuyển qua “song tấu”, amen!
*ma cô: jải thích cho các bạn chưa hiểu, dùng ma cô ở đây ý chỉ hai bạn Chi Ngọc đang tranh cãi “không bình thường”, bạn Vương ở giữa cổ vũ cho cái sự “không bình thường” ấy=)))) xin lỗi, tạm thời mình chỉ có thể jải thik như vậy=))) từ này có điển tích nữa, cơ mờ hôm nay đến lượt dây thần kinh “lười” của mình nó hoạt động rồi, =)))kêu mình tóm tắt một mớ chi chít trên baidu có mà mình chết=)))

4 responses »

  1. Khề khề, tiểu P cưng, ma cô là cái bọn chuyên ‘chăn dắt’ các iem ngưu lang ngưu nữ ế =))))) ( 2 anh em BT trên kia nó hun nhau ế, thằng chả Thư kí hóng hớt cổ vũ phá kỉ lục cho thằng anh => thằng iem nó thế ý =)))
    Pì ẹt: Ta thèm ng iu giàu như anh Chi ế *tự vả*

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s