A! Kim dạ na lý hữu quỷ- Chương thứ ba- p4

Chuẩn

 A! Kim dạ na lý hữu quỷ

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản
Dịch: Quicktrans kaka
Biên tập: Phiêu Linh
Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, kinh dị, trừ quỷ,
thiên sư công, chế tác thụ, hài.
Tình trạng bản gốc: Hoàn
Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

“Mấy người quen nhau?” Nghiêm Lệ lộ ra nụ cười khiến người ta không đoán ra ý tứ, hiếu kì đánh giá Ân Kiên cùng Hà Bật Học. Ân Kiên tuy là thiên sư, nhưng cảm giác thời trang rất mạnh, còn Hà Bật Học người này lại có thể nói là hoàn toàn không có chút thưởng thức nào, luôn là một kiểu Tshirt, quần Jeans.
“Bạn cũ thôi!” Hà Bật Học vỗ Ân Kiên thật lực, chính là cậu giả bộ kiên cường, tận dụng mợi thứ  có thể khiến cậu phỏng vấn thuận lợi hơn là bản lĩnh của cậu.
“Đừng để ý cậu ta.” Ân Kiên lãnh đạm quét mắt nhìn Hà Bật Học. Lúc này, thư kí của Trần Thái Chi chạy tới tìm Nghiêm Lệ, Nghiêm Lệ sắp xếp qua loa một phòng nghỉ cho bọn họ.
“Cậu tốt nhất là giải thích đi.” Ân Kiên ngoài cười nhạt. Từ  sau lần trước thiếu chút nữa khiến Hà Bật Học linh hồn xuất khiếu bỏ mạng, Ân Kiên liền tận dụng mọi khả năng giữ khoảng cách với cậu ta, cùng ở dưới mái hiên với một người kì thực tàm tạm, phiền nhất chính là ở “nơi làm việc” gặp phải Hà Bật Học.
“Kiếp trước kiếp này của trùm kinh doanh, anh nói có nên tham gia đầu tiên không? Chuyện tình cũ của Công chúa và vệ sĩ, có đủ thê lương đẹp đẽ hay không?” Hà Bật Học mắt to tròn tròn sáng sáng mang theo ý cười, vốn là vẻ rất mê người, nhưng mà nên biết trong óc người này toàn là mưu ma chước quỷ quái lạ, Ân Kiên hoàn toàn không muốn thưởng thức.
“Tôi nghe kiểu gì lại cảm thấy là đang sao chép nguyên xi từ bộ truyện tranh nổi tiếng hay một tiểu thuyết nào đó ấy nhỉ?” Ân Lâm ở một bên chõ vào, ha ha cười hai tiếng.
“Cô… Cô cũng có thời thơ ấu a?” Hà Bật Học cuối cùng cũng chú ý tới Ân Lâm. Người phụ nữ này luôn quá âm trầm, đại khái ánh mặt trời có chiếu nhiều đến đâu, cô cũng vẫn là một màn sương đen.
“Không chỉ có thời thơ ấu, tôi còn biết, ở đây, chỉ có một oán linh không khuynh quốc cho lắm, ở ngay chỗ cậu kìa!”
Ân Lâm trêu khiến thành viên tổ sản xuất rối loạn kinh hoảng một hồi. Phải biết là, bọn họ rất tin vào Lão đại Hà Bật Học của mình, về mặt hấp dẫn oán linh lại rất sở trường, nhất là trong trường hợp bạn gái cũ của cậu ta CK nữ vương đại nhân chết mà cũng không chịu buông tay, Ân Lâm nói cái gì, bọn họ sẽ tin cái đó.
“Thực sự là đám ngố… Tôi đã siêu độ CK rồi. Nói chuyện này, bạn Hà mắt to, cậu còn chưa về nhà mình à? Con nít không nên qua đêm ở ngoài!” Ân Lâm âm trầm trừng Hà Bật Học. Cô kiên quyết phản đối Ân Kiên cùng Hà Bật Học gặp nhau, hai người này mà chạm mặt một nơi khẳng định có chuyện không may. Thân phận Ân Kiên không bình thường, hắn là con trưởng là đích tôn của nhà họ Ân, ngay cả học đạo thuật không tử tế cũng đã mạnh như vậy, nếu chịu bỏ thời gian, thế thì uy lực sẽ không cách gì đoán được.
“Tôi về nhà ngủ làm gì? Anh Kiên sẽ nấu cơm giặt quần áo, còn có thể dọn phòng. Quan trọng hơn, từ nhà anh Kiên đến Đài truyền hình, đi chỉ cần mười phút. Không được sao? Tôi cũng không phải ngu!” Hà bật Học đương nhiên khíên Ân Lâm há hốc mồm, nhịn không được mà liếc nhìn Ân Kiên, người này lại không có phản ứng gì.
“Bạn Hà, mượn chi phiếu một chút.” Ân Kiên vươn tay, Hà Bật Học rất nghi hoặc, nhưng cũng ngoan ngoãn đưa qua. Ân Kiên viết một dãy số, không chút nghĩ ngợi đưa lại cho Hà Bật Học kí.
“Anh Kiên! Đừng nhé? Với giao tình của chúng ta…” Hà Bật Học cười gượng hai tiếng.
“Ai cho cậu ăn không ở không ở nhà tôi? Kí tên!” Ân Kiên hừ lạnh.
“Anh Kiênnnnn” Hà Bật Học chưa từ bỏ ý định, nhà sản xuất nổi tiếng cũng không phải là có tiền a!
“Có đúng hay không muốn tôi đem CK thả ra cậu mới bằng lòng kí?” Ân Kiên vẫn chưa hết đe doạ, Hà Bật Học kí tên như bay, viết xong mới giật mình biết bị lừa, CK không phải đã được Ân Lâm siêu độ rồi sao?
“Ân tiên sinh, vui lòng đi theo tôi.” Nghiêm Lệ đẩy cửa tiến vào, lễ phép gật đầu, Hà Bật Học cùng đám người kia cũng vô liêm sỉ đi theo.
Trần Thái Chi là một ông già bảy mươi, càng già ông ta càng thích khảo cổ. Cũng không phải do ông ta có chút nhiệt tâm nào, mà là bởi vì ông ta tin số mệnh, ông ta tin tưởng chắc chắn kiếp trước mình là một hộ vệ thời Đường, mà người ông ta yêu, còn là Công chúa thời Thịnh Đường nữa kìa.
Phòng triển lãm được ngăn làm hai gian, những đồ cổ mà Trần Thái Chi hao hết bao tâm lực đào lên ở phòng A, mà Nghiêm Lệ thì mời bọn họ tới phòng B, triều đại khác, di vật văn hoá cũng khác. Ân Kiên liếc mắt ngắm nhìn, đó là đèn khổng tước bạch ngọc, thế nhưng ngọc gì thì hắn không phân biệt được.
“Anh Kiên, anh không qua xem à?” Hà Bật Học đi theo sau hắn nhỏ giọng đề nghị, mục tiêu của cậu ta tự nhiên là Công chúa thời Đường ở phòng A, rất hứng thú với đám ngói nát sứ vỡ kia.
“Vị này là…” Nghiêm Lệ hiếu kì quan sát Hà Bật Học. Cô đến giờ chưa hỏi thân phận đối phương, cô nếu không phải có thái độ đúng mực, thì chính là rất có sự trù tính.
“Tôi là Hà Bật Học, sản xuất “Wow! Đêm nay ai đang làm trò quỷ!” Hà Bật Học chân thành lấy danh thiếp đưa cho cô. Nghiêm Lệ cười cười tiếp nhận, cô cũng không xem chương trình vô vị, tự nhiên không nhận ra nhân vật nổi tiếng này.
“Hà Bật Học? Tên rất thú vị, cùng cố vấn của ông Trần vừa vặn một đôi*! Bộ Hưởng Giao Bộ lão sư.” Nghiêm Lệ lẩm bẩm cười cười, nghe ra cô có chút không xem trọng. Bộ Hưởng Giao đương nhiên không phải tên khai sinh, khi cô gặp, người nọ cũng chỉ là một thần côn có chút tài vặt.
“Hoá ra là ông Bộ a…” Ân Lâm đáp lại cô, ngữ khí vô cùng tương tự. Trong giới đạo thuật, nhà họ Ân địa vị cao không ai sánh bằng, tự nhiên cũng không để mắt đến người khác.
“Ân tiểu thư quen?” Nghiêm Lệ có hứng thú, chắc do đều là phụ nữ trẻ tự lập tự chủ, cho nên rất thích đối phương.
“Nghe danh không bằng gặp mặt.” Ân Lâm lẩm bẩm hai tiếng trả lời.
“Chúng ta có thể cũng qua đó nhìn không?” Hà Bật Học  nhỏ giọng hỏi, cậu không thích ở chỗ này, càng không muốn tới gần khối ngọc kia. Ân Kiên liếc cậu một cái, có Hà Bật Học chứng thực mạnh mẽ như kia, khối ngọc này khẳng định là đáng giá.
“Nghiêm tiểu thứ, khối ngọc này lai lịch không nhỏ.” Ân Kiên vuốt khối cổ ngọc, Hà Bật Học rõ ràng lùi lại.
“Nói vậy là sao?” Nghiêm Lệ bởi vì tất cả những nhà giám định được mời tới đều không nhìn ra giá trị của khối ngọc, mới nghĩ cách mời Ân Kiên tới hỗ trợ.
“Cổ ngọc… Càng là đồ bằng ngọc có giá trị, càng dễ thành vật bồi táng, người chết càng có địa vị, sau khi chết oán niệm, cố chấp càng lợi hại. Có lẽ vì tranh đoạt, cho nên đồ ngọc thường dính một lượng lớn oán…” Ân Kiên bình tĩnh giải thích. Hà Bật Học sắc mặt càng trắng, cả người gần như lui lại phía cửa. Cậu lùi, đám Trương Chính Kiệt không lý nào không theo.
***

*vì sao tên bạn Hà vs chú Bộ nào đó lại vừa một đôi? Là vì chữ “Bật” vs chữ “Hưởng” có nghĩa lần lượt là “được giúp đỡ” vs “hưởng thụ”, nghe thật là an nhàn đúng hêm=)))
== Chương này edit lại như hâm == ko biết là do mắt loạn hay đầu loạn hay do lắm chữ khó nhằn== Ts

Advertisements

3 responses »

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s