A! Kim dạ na lý hữu quỷ- Chương thứ ba- p5

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

 A! Kim dạ na lý hữu quỷ

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản
Dịch: Quicktrans kaka
Biên tập: Phiêu Linh
Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, kinh dị, trừ quỷ,
thiên sư công, chế tác thụ, hài.
Tình trạng bản gốc: Hoàn
Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

“Tôi hiểu, xin theo tôi.” Nghiêm Lệ nhìn sắc mặt Hà Bật Học có chút trở nên trắng bệch, bạn tốt của thiên sư hẳn cũng không phải người bình thường, cô quả nhiên không đoán sai.
Thuận tiện bán một cái ân tình, Nghiêm Lệ dẫn một đám người vào phòng A, cửa vừa mở, Hà Bật Học như chạm phải điện mà giật bắn người về phía sau…
“Tên khốn nhà ông đang làm cái gì?” Ân Lâm đi nhanh tới, quát to chạy vào phòng A. Đại sảnh có ba người, một người trung niên trang phục nhà Đường, một ông già ngồi xe lăn, còn có một người đàn ông như là nhà nghiên cứu tầm ba mươi hai tuổi, ba người vây quanh một quan tài đá thì thầm.
“Bạn Hà, đừng tiến lên.” Ân Kiên khẽ quát một tiếng. Kì thật không cần nhắc cậu ta, Hà Bật Học căn bản không định đi vào, thậm chí cậu đã sớm nghĩ xoay người bỏ trốn, thế nhưng trong lúc hồ đồ lại như có một nguồn năng lượng, hung hăng ép cả người cậu đi vào, nếu Ân Kiên không nhanh, cậu nhất định sẽ ngã xuống đất.
“Tôi cũng không muốn vào…” Hà Bật Học cười gượng hai tiếng, đáp lại cậu chính là tiếng kêu thảm thiết của bọn Lily, mấy người này đứng ở cửa ló đầu vào, toàn bộ bị cửa chính tự động đóng lại quét vào trong. Trong lúc nhất thời, đại sảnh A đèn chiếu sáng rất nhanh loé lên.
Đại sảnh A đồ trưng bày còn đang được chỉnh lý, rất nhiều hòm gỗ thậm chí còn chưa mở, bất quá những thứ bày ra cũng đã đủ khiến trợn tròn mắt, vị Công chúa thời Thịnh Đường này đồ bồi táng vô cùng xa hoa a!
“Ông Bộ, ông điên à?” Ân Lâm nhướn cao mày, mặt cười đầy tức giận. Bộ Hưởng Giao được cho là một pháp sư cũng không sai, đạo thuật rất có tu luyện, chỉ là người càng có chút công lực lại càng dễ phạm sai lầm.
“Chị… Này, này không sao chứ?” Bộ Hưởng Giao vừa thấy kẻ hung ác kia là Ân Lâm, khí thế đương nhiên yếu đi phân nửa. Trong giới huyền thuật ai lại chẳng biết nhà họ Ân? Lại có ai không hiểu sự lợi hại bà cô nhà họ Ân?
“Ông ở chỗ khác chơi bói chén* tôi mặc kệ ông, còn chỗ này? Ông không cảm giác ở đây không thích hợp à?” Ân Lâm quét mắt liếc bốn phía, bày biện ở đây tất cả đều là di dời từ lăng tẩm của vị  Công chúa kia, nói cách khác, ở đây chẳng khác nào một ngôi mộ. Tại mộ phần mà chơi bói chén? Mạng quá dài phải không?
“Này…” Bộ Hưởng Giao còn muốn giải thích hai câu, cái đĩa nhỏ trên tấm thiên tự* đột nhiên xẹt quanh, cuối cùng “cách” một tiếng nứt thành hai nửa. Mọi người nhìn chằm chằm chữ “Tại” trên tấm thiên tự, trong khoảng thời gian ngắn không nói gì.
Sắc mặt Hà Bật Học có chút bợt, thể chất cậu vốn mẫn cảm hơn so với người thường, dù đã đeo nhẫn bạch kim Ân Kiên đưa trên cổ, tại cùng một không gian, số lượng quỷ hồn nhiều, cậu chính là sẽ khó chịu.
“Bạn Hà, đứng ở đây đừng nhúc nhích, biết không?” Ân Kiên kéo cậu tới góc phòng A, trong miệng lẩm bẩm, xác nhận không có sai lầm gì mới để Hà Bật Học ở chỗ đó.
“Chỗ này là cửa sinh* của phòng, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cậu ở chỗ này sẽ tương đối an toàn hơn một chút.” Ân Kiên giải thích. Hà Bật Học chỉ biết gật đầu nghe lời, bùa hộ mệnh nhẫn bạch kim chỉ có thể thay cậu ngăn cản sự quấy rầy của một hai quỷ hồn, số lượng nhiều thì không đủ sức, như hiện tại, cậu thấy choáng váng đầu óc hoa mắt muốn nôn, có thể thấy ở chỗ này rất không ổn.
“Cái kia… Ân lão sư, phạm vi của cửa sinh kia, chính là chỉ cái chỗ học trưởng đứng a?” Trương Chính Kiệt tiến lại gần, căn bản mà nói toàn bộ tổ sản xuất đều chen chúc vào. Chỉ là tới phỏng vấn một chuyện tình xưa thê lương đẹp đẽ thôi a! Có cần phải làm cho oanh liệt như thế không?
“Chỉ tính chỗ cậu ta đứng thôi.” Ân Kiên tùy tiện ném câu trả lời, quay đầu lại tham dự đại hội thảo phạt cùng Ân Lâm, để lại tổ sản xuất kia thầm thầm thì thì oán giận mãnh liệt.
“Đây là có chuyện gì?” Nghiêm Lệ cười nhạt hỏi, cửa chính mở không ra, đèn chiếu nhấp nháy,  những thứ này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của cô, cho nên mới nói cô vẫn luôn phản đối Trần Thái Chi đầu tư cho những việc trên.
“Tôi chỉ là muốn tìm cô ấy mà thôi! Vì sao ngăn cản tôi?” Trần Thái Chi bóp tay vịn, tức giận không thôi. Một ông già bảy mươi tám tuổi, hao hết tâm lực muốn gặp lại người yêu kiếp trước một lát, nói ra cũng khiến người ta bội phục.
“Ông cuối cùng hỏi cái vấn đề gì?” Ân Lâm nhìn chằm chằm chữ “Tại” kia hỏi.
“Ông Trần chỉ hỏi Công chúa kiếp trước ông ta hộ vệ có ở đây hay không thôi.” Bộ Hưởng Giao đáp lại, Trần Thái Chi than dài một tiếng, cái chữ “Tại” kia đại diện cho cái gì? Nàng ở đây? Nếu ở đây, vì sao không ra gặp ông ta?
Ân Lâm còn muốn hỏi, Lily cùng Trương Anh Nam hét chói tai chui lại gần, Ân Kiên liếc nhìn, thì thấy Hà Bật Học quỳ xuống. Cậu ta không nên đợi ở chỗ này, còn tiếp tục cậu ta nhất định xảy ra chuyện.
“A Học!” Ân Kiên bước dài đến đỡ cậu, con ngươi Hà Bật Học hoá trắng, mặt không biểu tình nhìn Trần Thái Chi, tay vươn vươn chỉ ông ta, trong một lúc bầu không khí cứng ngắc.
“Shit!” Ân Kiên thầm mắng một câu, không cần hắn nói rõ, tổ sản xuất toàn bộ mọi người đều biết lại nữa rồi. Ân Kiên tiến lại gần hôn. Bọn Trương Chính Kiệt sớm đã gặp nên không bất ngờ, còn vội vã hướng Nghiêm Lệ giải thích, muốn cô quen dần. Chỉ có Ân Lâm lạnh lùng nghĩ, nhướn mi nhìn một màn này, những người khác không rõ, cô thế nhưng rất rõ ràng, Ân Kiên căn bản không phải đang xua quỷ, hắn đang nhân cơ hội lấp đầy bụng.
Này kì thực rất nguy hiểm, Ân Kiên rất dễ cướp đi linh của Hà Bật Học, chỉ là có kinh nghiệm lần trước, hắn vô thức nhớ kĩ “mùi” linh của Hà Bật Học, tự nhiên có thể nhận ra linh nào có thể ăn, linh nào không thể đụng vào. Vừa nghĩ thông điểm này, đột nhiên nghĩ thấy quen người bạn Hà Bật Học này thực sự không tệ.
“Tỉnh chưa?” Ân Kiên nhẹ nhàng lay đối phương, nhìn đôi mắt to của Hà Bật Học đen trắng rõ ràng một lần nữa tập trung. Người sau đó cật lực gật đầu, cậu không gọi là tốt được, hiện tại rét run lại muốn nôn, thầm nghĩ muốn nhanh rời khỏi phòng này.
“Mấy người trước tiên chăm sóc cậu ta, chờ một lúc cửa mở xong, thì rời khỏi đây trở về tắm nước nóng.” Ân Kiên đơn giản dặn vài câu.
“Ăn no chưa?” Chờ Ân Kiên trở về bên cạnh thì, Ân Lâm hừ lạnh hai tiếng. Cái tên này cư nhiên còn quay qua cô liếm môi, làm cái bộ rất thoả mãn.
“Cẩn thận no chết cháu a!” Ân Lâm cảnh cáo. Cô cấm Ân Kiên cùng Hà Bật Học qua lại, là lo sẽ khíên hắn nuôi thói quen, một ngày kia súng cướp cò  ăn nhầm sinh linh nhà người ta, tội Ân Kiên rất to, không phải nói đùa đâu.
***
*bói chén: nguyên văn là “điệp tiên- đĩa tiên(??)”, có phần tương tự bói chén của mình, chỉ khác là dùng một tờ giấy tròn có rất nhiều chữ trên đó, để trên giấy là một cái đĩa :”) Vậy nên mình chuyển qua “bói chén”
*thiên tự: chính là tờ giấy có nhiều nhiều chữ vừa nói đó :”)

*cửa sinh: này là thuộc về vấn đề trận pháp. Bát trận đồ căn cứ theo bát quái (8 quẻ) Càn, Khôn, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khảm, Đoài mà bày thành 8 trận chính: Thiên phúc, Địa tải, Long phi, Xà bàn, Hổ dực, Điểu tường, Phong tán, Vân thùy, được án theo 8 cửa. Trong đó cửa Sinh, Cảnh, Khai là cửa sinh, còn Hưu, Thương, Đỗ, Tử, Kinh là cửa tử. Nếu không hiểu trận pháp mà đi lầm vào cửa tử thì không thể nào ra được.Trong trận lấy 5 người làm 1 ngũ (ngũ hành), 55 người thành 1 đội (số sinh thành của trời đất, trời 25, đất 30), 8 đội thành 1 trận (440 người), 8 trận thành 1 bộ (3.520 người) là trận tiểu thành. 8 bộ thành 1 tướng (28.160 người) là trận trung thành. 8 tướng là 1 quân (225.280 người) là trận đại thành. Từ bát quái biến ra trùng quái (64 quẻ), lấy 8 làm cơ sở mà nhân lên, càng đông người thì trận càng lợi hại, chính như Hàn Tín nói “Đa đa ích thiện” càng nhiều càng tốt.(st)

Đại khái xem xét tới lui trong cái sảnh A đó rồi thì bạn Kiên tha ng yêu (oan gia) của bản ra cửa sinh của phòng, coi như giảm bớt áp lực cho ng iêu bản thôi :))

*gãi cằm* có thể có bạn sẽ thắc mắc là tại sao chú Bộ đc jới thiệu là trung niên, Ân Lâm thì gần gần tuổi vs cháu trai Ân Kiên, mà chú Bộ lại gọi Ân Lâm là chị *gãi cằm* mình nghĩ Ân Lâm tầm hơn 30, mà chú Bộ thì kính nể bả, nên gọi như thế cũng ko có j là lạ :”) mình edit đến đây cũng tưởng đoạn trc mình edit sai về tuổi tác hai cô cháu, nhưng xem lại thì vẫn thế :)) ước j mình đc như bà Lâm=)))

Kyaaaaa XD~~~ Sao thấy lần trục quỷ này cute dữ dội XD~~

Advertisements

2 responses »

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s