Thuần linh thời đại- Ngoại truyện thứ hai

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Thuần linh thời đại

Tác giả: Bạch Vân

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, cường công cường thụ.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

~Ngoại truyện~

.:: Nuôi dưỡng thành công tiểu 1 hoàn mỹ ::.

“Anh… Anh…” Lời mơ hồ vang lên bên tai, giác quan vốn trì trệ, bị một luồng nóng hổi cắm rễ thật sâu trong cơ thể thiêu đến dần dần tỉnh táo…
Tôi từ từ mở mí mắt ngái ngủ, quả nhiên, nhìn thấy tình cảnh người con trai vẻ mặt hưng phấn, ghé trên người tôi không ngừng kích thích…
“Gí vào, ngày làm đêm cũng làm, ông đây sớm muộn cũng có ngày bị mi làm cho đến chết!” Tôi mắng, đầu óc còn chưa hòan toàn tỉnh táo, giọng nghe ra hết sức khàn.
Tôi biết cậu thực say đắm tôi, tuy cũng không ghét nhiệt tình của cậu, nhưng mỗi sáng sớm tỉnh lại, trong người liền cắm một khúc “thịt bự” cũng chả phải chuyện đáng cao hứng gì.
“Anh, ai bảo dáng anh ngủ gợi cảm như vậy, hại em sáng sớm nhìn thấy anh, thằng em liền kích động ngóc lên.” Việt Triển Bằng vô liêm sỉ nói, cúi người nâng mặt tôi lên hôn triền miên, nước bọt ấm áp tòan bộ mớm vào trong miệng tôi.
“Cứ làm một ngày một đêm như vầy nữa, ông đây mà trĩ thì xem mi còn chơi làm sao.” Tôi nhấc chân bò lên lưng cậu, hung hăng co phía sau lại một chút, hại cậu thiếu chút nữa bắn, vội vàng dừng lại ôm tôi trấn an.
“Anh, sẽ không đâu, phía sau anh chặt như vậy, căn bản không có “làm lụng vất vả” quá mức, để em yêu thêm vài lần nữa cũng không sao.”
Cậu như con cún con làm nũng cọ mặt tôi, không ngừng mổ nhẹ khóe miệng tôi.
Mới vừa cùng tiểu tử này vất vả tâm linh tương thông, khiến cậu được đền bù mong muốn, này tuyệt vời rồi, cơ thể cậu kiêng cữ đã lâu, rốt cuộc dã thú động dục được giải phóng, ngày nào cũng quấn lấy tôi làm đến trời đất tối sầm. Dù là thể lực tôi hơn người, cũng bị cậu biến thành tứ chi vô lực, đau hết cả lưng.
“Anh, bây giờ bộ dáng anh thực sự rất mê người, rất không bố trí phòng ngự, nên ngàn vạn lần không thể để người ta nhìn thấy dáng anh như vầy nhé, nếu không em sẽ muốn giết người…”
“Trừ cậu ra.. Còn có ai… Ai sẽ nhìn thấy…”
Tôi luôn luôn có tính cáu bẳn khi ngủ dậy, mỗi sáng sớm đều phải qua một trận, mới có thể hoàn toàn tỉnh táo. Hiện tại mặc dù bị cậu quậy tỉnh, nhưng cả người vẫn ở trong trạng thái mơ hồ, cơ thể đặc biệt mẫn cảm, âu yếm của cậu khiến cho giác quan kích thích, so với bình thường còn tăng gấp đôi. Tôi kìm không được mà bắt đầu hư hư ha ha, quá lười đến vô lực mà tê liệt ngã vào lòng cậu, mặc cậu múôn làm gì thì làm.
Đóan chừng đây cũng là một trong những nguyên nhân cậu thích làm tình vào buổi sáng như thế, mặc kệ dùng tư thế gì, tôi đều mơ mơ màng màng, làm càn theo cậu.
“Bạn gái anh cũng không thể nhé… Cũng chỉ có thể cho một mình em thấy.” Cậu lại dặn dò.
“Được rồi được rồi, đồ bình dấm chua cậu.” Cơ thể tôi dần nóng lên, ôm lấy cổ cậu, ngửi thấy mùi cơ thể nam tính của cậu, cùng cậu vành tai và tóc mai chạm vào nhau.
“Bên trong anh thật thoải mái… Em thực sự chịu không nổi…” Cậu hơi hơi lui về sau, cúi đầy hôn đầu ngực đã sưng lên không biết từ khi nào của tôi, luồng điện nhỏ tập kích lên đại não…
Dần dần có chút tỉnh táo, cảm thấy thanh sắt nóng của cậu trai cắm trong cơ thể tôi, so với lúc bình thường lại càng thêm thẳng cứng. Mấy ngày nay tôi phát hiện, cậu buổi sáng dồi dào hơn so với thời điểm khác, vận động khi thức dậy thực khiến người ta vừa yêu vừa hận, muốn ngừng mà không được.
“Anh…” Cậu rên rỉ lật tôi lại, lấy tư thế sau lưng cắm vào thật sâu.
Tư thế bình thường với sau lưng đều là tư thế cậu ưa, ở phía trước có thể nhìn biểu tình của tôi, ở phía sau có thể tiến vào rất sâu, khiến cho cậu điên cuồng không thôi.
Đương nhiên chúng tôi cũng nếm thử rất nhiều tư thế khác nhau, về mặt “yêu”, cậu rất có thiên phú, tiến bộ thần tốc. Hơn nữa thân thể càng ngày càng khá, quả thực như mãnh hổ ra cổng, nhìn thấy tôi là mắt bốc ánh xanh lè.
Mỗi đêm đại chiến xong, ôm tôi ngủ, có thể cảm thấy phía dưới cậu vẫn cưng cứng, sự dồi dào của tinh lực, khiến tôi trợn mắt há hốc mồm.
Trẻ là khỏe!
Tôi cùng cơ thể cậu cực kì hợp, mỗi ngày đều phấn khởi tràn trề mà khai thác điểm mẫn cảm của đối phương, đã nghe thấy không ít tiểu 1 tiểu 0 xuyên tạc, thường xuyên ở trên cùng một cái giường, tựa như mỗi ngày ăn đồ ăn giống nhau, theo ý tôi cái loại học thuyết xằng bậy ngụy biện này quả thực là mẹ nó chứ chó xì hơi mà!
Nguyên nhân chính vì cùng với đối tượng kết giao cố định, biết rõ điểm mẫn cảm của đối phương, tâm ý tương thông, cho nên sex mới càng như cá gặp nước, này chẳng lẽ không phải chuyện tốt?
“Tiểu tử cậu… Càng ngày càng cưỡi lên đầu tôi.”
Bị cậu mần đến giờ, tôi hoàn toàn tỉnh táo. Sao có thể mỗi lần đều để cậu múôn gì làm nấy? Tôi nhất thời hứng khởi, vặn vẹo mông cố ý đối đầu với cậu.
Do động tác của tôi vặn vẹo nhiều, dương vật đang cắm vào thật sâu ở trong cơ thể nóng ẩm của tôi vấp phải trắc trở khắp nơi, cọ đến cả người cậu phát run, thích đến không xong. Hơn nữa tôi nhấc cao mông, ma sát luôn cả đám lông của cậu, truyền đến những làn sóng cảm giác tê dại…
“Anh… Ngứa chết em… Chịu không nổi…”
Vùng mẫn cảm bị kích thích như vậy, cậu có là thánh nhân cũng không chịu được.
Cậu phấn khích múôn điên, cả người úp trên lưng tôi, đem tôi ôm chặt, không lưu một khe hở. Ở trong khuôn ngực rộng nóng như lửa, cơ hồ múôn tôi phát bỏng, hai tay ở khắp người tôi sờ loạn một đường, dùng sức xoa nắn đầu ngực sưng của tôi, ngực trần trụi, cùng cả thứ đàn ông đang gắng gượng kia…
“Thật thoải mái… Anh…” Cậu rên rỉ, ở sau cổ tôi phả từng hơi khí nóng, từng chút từng chút xen vào càng sâu càng mạnh.
Dưới háng cậu thẳng cứng, hung hăng đập vào cái mông mơn mởn của tôi, hai cơ thể đủ nam tính va vào nhau vang giòn, đan cùng tiếng thở đùng đục gấp gáp.
Tôi quay đầu cùng cậu hôn lưỡi, một cơn sóng khoái cảm, từ đầu lưỡi cùng mật huyệt len vào trong tủy, tâm thần đều say. Do hiểu cậu nên tôi mới hưng phấn như thế, trong lòng không khỏi rung động sâu đậm.
“A… Anh, đừng lộn xộn… Nếu không sẽ bắn…” Cậu kêu lên ấn tôi xuống, dương vật trong cơ thể thoáng chốc cương thêm. Tôi mặc kệ cậu, tiếp tục lắc mông, kẹp chặt cậu, cố ý kích thích cậu. Không quá vài phút, cậu liền gầm lên bắn toàn bộ trong người tôi.
Một luồng nhiệt đánh sâu vào vách tường mẫn cảm, cả người tôi váng vất, hoàn tòan bị bao trùm chiếm đoạt bởi đỉnh điểm lửa lòng…
Hưởng thụ dư vị cao trào, tôi cùng cậu ôm chặt nhau.
Cậu không ngừng hôn hai má ẩm mồ hôi của tôi, vuốt ve toàn thân tôi, còn chưa đến mười phút, phát hiện thứ đàn ông trong cơ thể tôi lại có dấu hiệu rục rịch, tôi không khỏi mở to hai mắt, “Nhãi khốn cậu, lại cương…”
Cậu nằm xuống để tôi cưỡi trên người, một tay đỡ thắt lưng tôi, một tay âu yếm thứ đàn ông còn chưa mềm nhũn của tôi, hướng tôi cười xấu xa, “Anh, chúng ta lại một lần nữa?”
“Mẹ, cậu nào có chịu để yên…” Giọng tôi có chút khàn.
“Anh, tới nào, mới một lần sao đủ? Em rất muốn lại yêu anh vài lần nữa, dáng anh lúc cao trào, khiến em hận không thể đem anh nuốt vào một miếng luôn…” Cậu nâng người, liếm mút cổ tôi, phủ bên tai nói những lời háo sắc khiến kẻ khác mặt đỏ tim đập.
Giữa hai người yêu nhau, làm tình thật sự là chuyện kì diệu. Vừa mới bắn xong, vốn tưởng rằng không thể nhanh ham muốn như vậy, nhưng người này vừa đấm vừa xoa dụ dỗ xong, tôi rất nhanh bị cậu khiến cho lại có cảm giác, không tới vài phút, thằng em lần thứ hai cương, cùng cậu khí thế ngất trời thêm một hồi…
Phát hiện tôi sắp tới cao trào, hai tay cậu nắm chặt hông tôi, cố gắng đem tôi nảy lên.
Tôi cảm thấy bản thân như cưỡi trên người một con ngựa hoang khỏe mạnh đầy sức sống, cưỡi mây đạp gió, mỗi lần bay lên rơi xuống, đều có ảo giác là bị thanh sắt nóng trong cơ thể xuyên thật sâu.
Trong đầu tôi một khoảng hỗn loạn, bắt đầu lớn tiếng kêu dâm.
Cậu bị tôi kích thích đến huyết mạch sôi sục, dùng tần suất không thể tưởng tượng, vững vàng mạnh mẽ đưa đẩy nơi điểm G của tôi. Tôi bị cậu làm cho mềm oặt như nước, tê dại khó nhịn. Khi cúi đầu cùng cậu quấn đầu lưỡi ẩm nóng, chúng tôi cùng bắn.
Trong nháy mắt, đầu ngón tay tê rần, đùi không ngừng co rút, ý thức như rời xa khỏi tôi. Chỉ còn mật huyệt của tôi, giống như tự có sinh mệnh, liều mạng co rút, tham lam hút lấy dương vật nóng cháy của cậu, hơn nữa sau cao trào một khoảng lâu, vẫn kìm không nổi mà mấp máy, như là say sưa thưởng thức…
Phần cảm xúc chiếm đoạt mãnh liệt ấy, ngay cả chính tôi cũng vô cùng kinh ngạc.
“Anh, thật giỏi…” Cậu trai dừng thật sâu nơi tôi, vẻ mặt siêu cấp thỏa mãn, giống như chiếm được vật báu vô giá.
“Cậu cũng không tồi…” Tôi hôn nhẹ mặt cậu.
“Em rất yêu anh.”
“Tôi cũng vậy.”
Việt Triển Bằng nhất thời lộ ra nụ cười tươi anh tuấn mê người, cậu trai giống như sông Thuật* tắm mình dưới ánh mặt trời vậy, “Anh, rốt cuộc cũng nghe thấy anh nói như vậy, em rất hạnh phúc đó.”
“Nhóc ngốc.” Xoa xoa đầu cậu, không phải không cảm kích vận mệnh, đưa cậu đến bên tôi!
Hơi nghỉ một chút, tôi cùng cậu tắm rửa.
Việt Triển Bằng thích nhất là ngâm mình ở trong bồn tắm lớn, đem tôi ôm vào lòng vừa tắm vừa chơi. Tôi vẫn không nhúc nhích, toàn bộ là cậu hầu hạ, xoa sữa tắm, chà rửa, lau khô…
Cậu rất thích ôm đồm hết thảy của tôi, thậm chí ngay cả móng tay cũng giúp tôi cắt.
Tôi cho tới giờ cũng chưa từng được ai hầu hạ như vậy, khoát tay là có gạt tàn, khát là có nước, muốn ăn cái gì cậu sẽ đưa đến tận bên môi…
Cảm giác thân mật cơ hồ hòa làm một thể này, khiến thói quen độc lập từ nhỏ của tôi cực không thích ứng. Lúc mới bắt đầu, ngay cả cửa phòng tắm cũng không cho cậu tiến vào. Nhưng sau nhìn thấy cậu ủ rũ như cún con, bộ dạng cúi đầu, lại cảm thấy thực đáng thương, chỉ có thể tùy cậu.
Hiện tại, tôi cũng dần dần quen với  “Nhị thập tứ hiếu vợ chồng hòan mỹ” này.
Cậu thích làm, thì để cậu làm thôi. Cậu vì tôi nỗ lực nhiều như vậy, tôi có cưng chiều cậu thế nào cũng không đủ. Tuy cậu có xu hướng có ngày sẽ cưỡi lên đầu tôi, nhưng nghĩ đến quá khứ bắt nạt cậu lợi hại như vậy, trong lòng có tỉnh ngộ có xấu hổ, đối với cậu rốt cuộc không dữ dằn nổi.
Việt Triển Bằng tựa hồ đoán được lòng này của tôi, thường xuyên sắm vai heo xơi tái hổ già. Tôi tựa như thủ môn, một quả thất bại, rồi lại thất bại.
Cũng may giữa người yêu nhau, đều không phải chiến tranh, “tuần trăng mật” tôi và cậu càng ngày càng cháy mạnh hơn, lâu dài hơn.
“Anh, anh khi nào thì bắt đầu để ý em?” Việt Triển Bằng ôm tôi ngồi trong bồn tắm lớn, vừa hay nước ấm đem hai tôi bao trùm. Cậu nhẹ hôn hai má tôi, tôi quay đầu, biếng nhác vươn đầu lưỡi, cùng cậu từng chút từng chút triền miên.
“Có phải bốn năm sau nhìn thấy em, lập tức bị sét đánh với vẻ tuấn tú vô địch của em hay không?”
Tiểu tử này cũng thật quá tự mãn đi!
“So ra còn sớm hơn một chút, khi cậu giống như ruồi khua lung tung, lúc đẩy ngã tôi nói thích tôi… Tôi liền cảm thấy, bộ dạng cậu khi khóc thật đáng yêu, khiến cho tim tôi đập thình thịch.” Tôi cười nói.
“Gì? Cái lúc đó thì…” Việt Triển Bằng nhịn không được kêu lên: “Không có khả năng đâu! Anh rõ ràng cự tuyệt em nghìn dặm mà!”
“Không phải là tôi không muốn cậu trở nên lệch lạc sao?”
“Cho nên mới cố ý đả kích em? Anh, anh thật là nhẫn tâm. Nhưng mà, em bây giờ vì anh mà lệch lạc, cho nên anh nhất định phải chịu trách nhiệm…”
“Biết rồi biết rồi.” Tôi ngăn ma âm của cậu chui vào tai, “Nhãi khốn, tôi biết mà!”
“Này cũng tàm tạm.” Cậu mặt mày hớn hở.
“Vừa mới bắt đầu, cậu có phải đã cho tôi là 1 không?” Tôi liếc xéo cậu.
“Đúng thế, anh thấy thế nào cũng giống thuần 1, hại em thích anh xong, mất một thời gian dài chuẩn bị tâm lý, ai ngờ đang lúc giằng co, đột nhiên nhìn thấy hình ảnh anh cùng người khác trên giường…” Nói tới đây, cánh tay Việt Triển Bằng giữ tôi trong ngực bỗng siết chặt, “Một khắc ấy, đầu óc em giống như bị sét bổ trúng, cả người đều choáng váng. Em thật sự không ngờ, anh lại là 0! Đang lúc khó chấp nhận, lại bừng tỉnh hiểu ra, giống như ăn được linh dược, lập tức hoàn hồn.”
“Ai, tôi giết hại mầm non dân tộc mà.” Tôi lẩm bẩm nói.
“Anh, chuyện trước kia em mặc kệ, hiện giờ anh có em, sẽ không được trêu hoa ghẹo cỏ, dụ gió dỗ trăng nữa, nếu không em sẽ nhịn không được mà đem đám đàn ông dám nhúng chàm anh toàn bộ làm thịt hết!”
Uy hiếp này… Khóe mắt tôi run rẩy, vẻ mặt đen sì.
“Em thực may mắn gặp được anh, nguyên bởi có anh, mới có em hiện tại.” Người con trai nhẹ vuốt ve hai má tôi, con ngươi đen tràn ngập dịu dàng, “Anh là mối tình đầu của em. Ngay từ đầu là vừa hận lại vừa sợ anh, cũng không biết vì cái gì, nhưng một ngày kia bị anh hấp dẫn, cho nên đầy trong đầu đều là anh. Em muốn anh muốn đến điên rồi, khi ấy bị cự tuyệt thực sự thống khổ. Anh là người đầu tiên, khiến cho em nếm đủ mùi vị của kẻ thất bại; cũng là người đầu tiên, khiến em nghĩ đến mà đau lòng…”
“Đồ ngốc…” Tôi vuốt tóc cậu.
“Bốn năm sau khi rời khỏi anh, em vẫn nghẹn một cơn giận. Hình dáng anh khắc sâu trong đầu, xua thế nào cũng không tiêu tan. Em muốn trở thành người đàn ông đứng đầu khiến anh chấn động, để anh nhìn em với cặp mắt khác xưa. Quá trình này tuy rất vất vả, nhưng mỗi ngày đều trôi qua đặc biệt phong phú. Sau đó, thật vất vả mới nhìn thấy anh…”
“Cậu khi đó nhìn qua thật trấn định a, thậm chí có chút lạnh lùng.” Tôi không khỏi nói.
Khi gặp lại, cậu đích xác cho tôi cảm giác này.
“Kì thật lòng em đã sớm nổ tung, hận không thể nhào lên đem anh ôm chặt. Anh không biết em dùng nghị lực nhiều thế nào, mới khống chế được bản thân, ổn định bước chân từ từ đi đến.” Việt Triển Bằng cười ôm chặt tôi.
“Tiểu tử cậu thật là gian trá.” Tôi không khỏi cảm thán.
“Anh, ai bảo anh khó đuổi theo như vậy. Anh luôn luôn làm theo ý mình, mềm cứng không ăn, mặc kệ người khác có thích anh như thế nào, anh đều không làm gì. Nếu không phải đem mạng đánh cược, em như thế nào có thể đuổi kịp anh…”
Tôi chặn môi cậu. “Nhóc ngốc, về sau không được làm loại chuyện điên rồi ấy nữa.”
“Em sẽ không để anh lo lắng nữa.”
Việt Triển Bằng cười bỏ tay tôi ra, trao vô số nụ hôn nồng nhiệt, ở bên tai nhau, không ngừng thẽ thọt những lời tâm tình dịu dàng,  mười phần là một đôi ngốc sa vào tình yêu cuồng nhiệt.
Tắm sạch xong, Việt Triển Bằng thay tôi lau khô người cùng tóc, mặc quần áo, sau đó, bắt đầu bận rộn nấu cơm sáng. Tôi như Thái thượng hoàng, ngồi yên trong phòng bếp tràn ánh sáng vừa xem báo, vừa chờ cậu bưng cơm sáng thịnh soạn bày hết lên bàn.
Người này càng lúc càng giống như “tiểu 1 hoàn mỹ”, mặc kệ công việc bận rộn cỡ nào, mỗi ngày sáng sớm đều tự xuống bếp, dằng dai nửa ngày, làm ra một bàn cao lương mỹ vị khiến kẻ khác phải ngóc ngón cái lên.
Rõ ràng không phải không thuê nổi người giúp việc, nhưng cậu lại muốn tự nấu cơm. Mỗi lần thấy cậu đeo tạp dề bận rộn trong bếp, hay giống như chàng dâu nhỏ lau chùi bàn thu dọn việc nhà, tôi đều hoài nghi tập đoàn Việt thị có phải chịu ảnh hưởng khủng hoảng tài chính lan đến, sắp phá sản?
Nhưng mà, nhìn vẻ mặt cậu sung sướng múa may cái sạn*, liền biết cậu đích xác thích thú, huống chi, bốn năm trước, khi tôi nhận trách nhiệm trọng đại giáo dục nhóc vua con kiêu ngạo, việc nhà tự gánh vác, đó là điều thứ nhất tôi giáo huấn cho cậu. Lúc này mặc kệ hình ảnh trước mắt có không hợp lý như thế nào, người khởi xướng là tôi, cũng không có quyền oán giận.
“Anh, ăn sáng.”
Đem một đĩa bánh mỳ nướng đến trước mặt tôi, Việt Triển Bằng ngồi phía đối diện, bắt đầu dùng cơm, vừa ăn vừa thỉnh thoảng nhìn tôi, thần sắc thấy mỹ mãn.
Khi nhìn người yêu, vẻ mặt thỏa mãn ăn món mình làm, trong lòng đặc biệt hạnh phúc.
Lời cậu nói lúc trước quanh quẩn bên tai, biết chính mình được yêu, nội tâm mềm mại như nước.
“Làm sao vậy?” Thấy tôi chăm chú nhìn cậu, cậu không khỏi ngẩng đầu hỏi.
“Không có gì, ăn nhiều một chút.” Tôi mỉm cười, mang cà phê thơm nồng ngon lành cho cậu.
Cưng chiều thật sâu nặng một người, hay được một người cưng chiều thật đậm sâu cảm giác cũng không tồi. Vì cậu, tôi sẽ cố gắng thích ứng thế giới hai người, yêu một người thật tốt!
***
*Sông Thuật bắt nguồn từ tỉnh Sơn Đông chảy vào tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

*cái sạn: hay còn gọi là xẻng ^^ cái đồ dẹt dẹt bè bè ó, rán rán chiên chiên xào xào cần dùng nó ó
*cười nhe răng* trong lúc hai bạn Dương Bằng đang hăng say mần cờ caro xoox thì có một bạn Yui thản nhiên ngồi gặm táo, đồng thời gõ màn quyết chiến cờ caro, không quên luyện cấp cho em kưng *tròn mắt* bạn Yui phục bạn Yui quá Ó_Ò này là phạm vào sắc giới rồi còn đâu *múa may*=))))))))))))))))) và theo Bạch Vân, vốn hình tượng của bạn Dương là nhược công, thế nên đừng hỏi tại sao bạn ấy lại là cường thụ=))))) ts, nhược công dư này vậy chả may bạn ý là cường công thì tận thế mất thôi=))))
*nhảy múa hát ca* Hòan là hòan là hòan là hòan là hòan là hoàn là hòan là hoàn là hòan rồi a XD~~~~~~ *đê đầu* Cảm ơn và hẹn gặp lại!!!*múa múa**chống cằm* thề, khúc cuối lại sến vs súa=)))) và cái nàyvốn có tên là ngoại truyện thứ nhất đó nha=))

Advertisements

27 responses »

  1. *gãi cằm* hết rồi sao *khóc* trời ơi Bằng em , nó đúng là hình tượng chồng khao khát của đời mình mà :(( Ban đầu tính cho anh Dương là nhược công Ó___Ò Không đc nha Bằng em phải là công na , gian trá công nha , Dương em đừng có loi ngoi giành chỗ na , kiếp thụ thì ôm cái mông mà ngồi chơi đi =)) Cơ mà Bằng em nó làm ngày làm đêm thế ko sợ tinh tẫn nhân vong hả ta :”>

    *nhảy nhót, lắc bụng* cảm ơn ss !

    P/s : hum bữa nói dzới ngọ là sẽ ăn chay, uống nc tinh khiết sống qua ngày …. =3= thật á , đừng nha như vậy ngọc buồn lắm , thê thảm lắm :((

    • =))) bằng em là thằng đàn ông hoàn mỹ mà ;)) đàn ông hoàn mỹ ai lại bị lao lực chớ =)) tinh hoa nước Mỹ quăng đâu???
      *chống cằm* ấy, tạm thời mọi ng vẫn đc mum xôi xịt *v* bộ mới có xôi xịt, cơ mà… *chạy*

  2. * tung bông * cuối cùng cũng hoàn roài . * lau lau nước mắt * Ngụy đại thúc ơi , từ nay e sẽ ko dc gặp anh nữa xao .

    Yui dạo này thiệt chăm chỉ nha .

    ĐÚng là cái pn cuối nha , H ngập tràn , Bằng Bằng của chúng ta thật là tinh lực dư thừa nha

    • Đã bảo công của Bạch Vân toàn sói đói mà lại =)))) *chống cằm* ko gặp Ngụy thúc thì gặp Giản Thúc a=))) ra mục lục mà coi, ta lại mần niên hạ công, ts=)))

  3. Ơ hết rồi
    hay quá , một đoạn H điên đảo đất trời kekeke
    Cảm ơn nàng đã đi một đoạn đường dài nha , hai mốt chương có ít đâu. Nhớ lại những ngày đọc cái này , nhiều đoạn bấn quá mà phải lên wattpat coi , coi một đoạn mặt ngu kô hiểu gì lại phải lủi thủi bò về đợi mốc meo lên ở nhà nàng. Có nhiều hôm on điện thoại cứ phải canh me , 1 tiếng lại chui vào . Bộ này ta phải nói thật motif kô mới , cũng là thiếu gia công tử được giáo dục lại mà yêu người giáo dục mình nhưng nói thật ta ấn tượng với cách xây dựng truyện. Đọc chap đầu thấy tác giả xây dựng thế giới của người đồng tính quá trần trụi , là những con người khao khát tìm thấy hạnh phúc hoàn toàn khác với những cặp đôi khác , thụ đuổi theo công hay công đuổi theo thụ. Chính sự trần trụi này hấp dẫn tớ một cách triệt để. Con đường họ đi tuy có chông gai và nhiều đau khổ nhưng thật sự cái kết cuối cùng làm cho người đọc cảm thấy cực kỳ thỏa mãn nhưng riêng phần tớ khi đọc chương cuối và ngoại truyện ngoài phần cảm thấy thỏa mãn nhưng vẫn có chút ghen tị. Đọc đam mỹ khi thấy tình yêu của họ qua bao chông gai vẫn được ở bên nhau mình lại thấy buồn, bây giờ tình yêu nào được như thế, cái guồng quay của xã hội làm mình _ một đứa con gái học kinh tế không hề tin tưởng tình yêu chút nào. Yêu bao lần thì đổ vỡ bấy nhiêu , giờ với mình đàn ông chỉ là thứ cần chứ không phải là tất cả nữa. Cuộc sống mệt nhọc thật nên khi bị mấy đứa bạn cùng công ty trêu là trẻ con khi đọc mấy truyện đồng tính này mình vẫn thông qua những bản dịch của các bạn tìm một phần nào đó đã mất ngày xưa. Cảm ơn bản dịch của nàng , tuy đọc nhiều truyện nhưng đây là một bộ truyện ta cảm thấy ấn tượng nhất
    Rất cảm ơn và nếu có thể bao giờ có bản word nàng gửi cho ta xin một bản nhé để lưu lại làm kỉ niệm nhé
    Cảm ơn nàng lần nữa

    • *cười* 22chap người ơi, ko phải 21 =))) mò mẫm nhà ta lâu rồi, tưởng người phải biết là ta post cố định vào nửa đêm chứ :”? Bản word, ta còn đang định mặt dày xin reader ấy =))))*chống cằm* nhớ trc lúc làm Tl, ta đã đọc 1 mạch từ Ái bất quy,Thấu minh hải rồi Tl để chọn truyện:”)cả 3bộ đều hay, đều khác vs những bộ ta đọc trc đó nên rất khó chọn.Cơ mà, ta đã từng nói ta tin vào duyên đúng ko?Và Tl đích thực là có duyên vs ta*v*vì có 1lúc trong đầu ta xẹt qua cụm từ “hỗn thế ma vương” và sau đó ta đã rú lên khi thấy cụm từ ấy trong Tl;)) duyên sợ chưa??? Lúc đầu làm Tl rất mệt, vì chưa quen cách viết của Bạch Vân, có nhiều từ là lạ,nguyên ch1 mà mất cả 1 đêm vẫn ko xong:”)nhưng càng làm càng yêu, càng tiếc sao ko dài hơn nữa:”)đây là 1 trong số những bộ hiếm hoi ta đọc đi đọc lại nhiều lần mà ko chán:”)phải nói là cách xây dựng công thụ trong này đúng kiểu ta thik, ko quá nhược cũng ko quá cường đến nỗi ngược lên ngược xuống:”)ta cũng rất vui khi ta có thể edit trơn tru như vậy*chống cằm* ko biết ta còn duyên vs Bạch Vân ko ta?Cứ yên tâm là nếu có word thì n sẽ có 1 bản =))))) ta chưa bạc đãi khách, nhất là khách quen bao giờ đúng hông?

  4. sặc sụa, càng ngày càng sến ah ~~~~~~~~~~~~~~ ta hỏi thật chứ tiểu P kưng, kưng ăn bao nhiu gia cầm 1 tuần thía. đọc mà toát cả mồ hôi lạnh *rùng mình*

  5. *speechless* *Tung hoa* hu hu, happy ending! Xịt máu mũi + ngọt ngào như vòng tay âu yếm. Ta mà là tiểu P cưng, ta om đến 14/02 nhá :D *xoa mông* (ko thì phí cái từ mà tiểu P cưng (láo toét) hay gọi ta) *cấu véo* *lượn*

  6. Cuối cùng cũng đã hoàn rồi. Mình đã nhanh tay copy về word . Truyện của Bạch Vân có thể coi lại nhiều lần ko sợ vì nó ít ngược. Các anh yêu nhau, có thể làm tổn thương nhau, có thể đau đớn vì thất tình nhưng ko có lừa dối, lợi dụng, ko có oán thù sâu đậm.

    Cám ơn bạn Linh Linh nhiều.

    Hy vọng được gặp lại bạn ở 1 truyện nào khác.

    P/s: Đọc chap này thấy anh Dương sướng dễ sợ, anh có nuôi dưỡng gì đâu, toàn là vùi dập người ta vậy mà người ta vẫn yêu, vẫn bám, vẫn cố gắng thay đổi bản thân vì anh.

    *nhìn lên trên

    Ngụy Dương đáng lẽ là nhược công á. Vậy hổng lẽ em Bằng là thụ. Hố hố, hồi mới đọc thấy anh Dương đét đít em Bằng, cũng tưởng vậy chứ.

    Chưa thấy anh công nào xuất hiện trước mặt em thụ mất mặt như em Bằng, bị đánh đến mông nở hoa, bị nạt, bị dọa rap*, bị bắt cóc về ở chung. Ngụy đại thụ, anh cường quá. Em iu anh quá.

    • *chống cằm* ai bảo hông nuôi dưỡng *v* ngta dạy dỗ đàng hoàng, giờ là trò báo đáp ơn thầy đó chứ=)) báo đáp cả đời đó=))))))))))))
      *len lén chìa tay* có thể cho ta xin bản word đc ko, >/////< ngại quá, nhưng có thì cho ta xin đi XD~~~

  7. Hôm qua mình có dẫn link nhưng nay lại ko thấy nữa ><Hệ thống tự delete hay chủ nhà xóa vậy?

    Bạn download được chưa?

    Down xong, nói bạn xóa nhé.

    • *gãi cằm* ấy, hôm qua thấy link nhưng ko check bằng comp đc, nên dí vào spam=))))))) mình lấy đc rồi, tks bạn nớ*hun hít*mờ sao những hơn 300 p, hãi quá, tự mình cũng thấy hãi==

  8. *(giả) e thẹn mò vào*
    Nàng à, truyện này từ đầu đến cuối ta đều đọc = đt nên k com cho nàng được, hôm nay onl = máy thấy pn 2 nên hớn hở nhào vào rồi còm cho nàng luôn ~~
    Ta siêu thích bạn Bằng nhá, bạn là mẫu công lý tưởng trong lòng ta ~~
    Mà lần đầu ta thấy 1 bạn phúc hắc công buổi đầu gặp thụ mà bị thụ dọa rape =]] ~~
    Đoạn đầu, nếu k có phần tự sướng giới thiệu mình là 0 của Dương Dương, ta thật sự tin 120% là Dương x Bằng đó. . .
    Cảm ơn nàng vì đã edit ~~
    Yêu nàng ~~ *hôn chụt choẹt*

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s