[Đoản văn] Hạnh vận nhi- p2

Chuẩn

Hạnh vận nhi

Tác giả: Phong Duy

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ đoản văn, cổ trang, hài

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

Sau khi cố gắng kiên trì không ngừng tiến hành hơn một năm, ta rốt cuộc thuận lợi mà trà trộn lên xe trong phủ xuất môn lấy nước suối núi Ngọc Tuyền, rúc rúc trong thùng nước ra khỏi cửa chính. Các người là không thấy được khuôn mặt của A Tài chuyển nước kia khi thấy ta bò ra từ trong thùng, ha ha rất thú vị a, về sau chỉ cần ta bị Thiệu Hạnh làm cho tức đến ăn không ngon, ta lại nhớ đến bộ dạng lần đó của hắn, thực kích thích ăn uống mà.
Ở trên đường nhìn đông ngó tây không được bao lâu, ta khó hiểu phát hiện người xung quanh mình càng chen càng nhiều, người nào cũng đều ngớ ngẩn nhìn chằm chằm ta, ta đi đến chỗ nào liền theo tới chỗ đó, phiền chết mất, so với Thiệu Hạnh còn phiền hơn. A, không thể nghĩ đến tên của hắn, vừa nghĩ hắn đã tới rồi, dòng người đầu phố lũ lượt tách ra, hắn vội chạy tới, ta đương nhiên co cẳng bỏ chạy, nghe thấy hắn ở phía sau vừa truy vừa gọi:” Thiệu Thanh*! Thiệu Thanh!”
Người bên cạnh vừa mừng vừa sợ hỏi:” Ai kén vợ*?”
Hắn chỉ về bóng lưng duyên dáng của ta:” Chính là hắn a! Thiệu Thanh! Đừng chạy! Cẩn thận thở không nổi giờ! Các người mau giúp ta ngăn hắn lại!”
Ngày hôm sau bậc cửa nhà ta bị dòng người lui tới chà đạp đến lõm ba thước, mỗi người tới bộ dạng đều không khác nhau mấy, mặc đồ tuyệt đẹp, tô son điểm phấn, cầm cái khăn trong tay, vừa vào cửa liền giơ lên, kéo dài giọng nói:” Yo, Thiệu lão gia Thiệu phu nhân, nghe nói Nhị thiếu gia quý phủ muốn kén vợ a? Ta làm mối vị cô nương này, ngài tuyệt đối vừa lòng…”
Làm ơn, lúc ấy ta mới mười ba tuổi đầu, tiếng tăm băng thanh ngọc khiết cứ như vậy bị hủy, thế cho nên về sau toàn bộ dân thành Ích Châu khi trà dư tửu hậu nói tới chuyện gì đó xảy ra năm ấy, đều sẽ đem ta ra làm mốc thời gian để diễn đạt. Bọn họ thường thường nói như vầy:” Ngươi không nhớ rõ Tiểu Nha khi nào thì sinh đứa đầu? Không phải là cái năm đó Thiệu tiểu thiếu gia kén vợ sao…”, hoặc là “Tướng công nhà ta thi tú tài là năm Thiệu tiểu thiếu gia kén vợ…”, hoặc là “Tuyết lớn như vậy,cũng chỉ năm kia Thiệu tiểu thiếu gia kén vợ mới rơi thôi…”
Mọi người ngẫm lại, ta cùng Thiệu Hạnh có thù, thật sự không thể trách ta toàn bộ đúng không?
Có thể là Trương Thiết Chủy thực sự là yêu quái lai tiên, ta lần này trốn đi, mặc dù ở bên ngoài không trêu chọc tai họa gì, nhưng về đến nhà không được vài ngày liền phát bệnh, gần nửa tháng mới đỡ. Vì điều này ta cùng Thiệu Hạnh chính thức trở mặt, hắn từ đó về sau quản ta như quản kẻ trộm, trong nhà mỗi một hạ nhân từ trên xuống dưới đều bị hắn bắt đi huấn luyện một lần, huấn luyện dùng tài liệu giảng dạy là hắn tự mình biên soạn, ta trộm ngó một chút, dường như chia làm ba phần thượng, trung, hạ, tên phần gọi khác nhau “Mười cách chống Tiểu thiếu gia trốn đi”, “Một trăm lẻ tám việc cấm Tiểu thiếu gia làm”, “Ví dụ thực tế tỉ mỉ chọn cảnh báo Tiểu thiếu gia bị thương bị ốm”. Mọi người nhìn a, loại tài liệu giảng dạy này còn tiếp tuc, ta ở trong lòng đám hạ nhân trong phủ là cái hình tượng gì? Cũng trách không được ta ở trên giường bệnh thề độc, kiếp này phải lấy việc lật đổ Thiệu Hạnh là mục đích chính của đời người, nếu không thể thực hiện, kiếp sau làm tiếp.
Lần đầu tiên ta thật sự quang minh chính đại xuất môn là năm ấy mười bốn tuổi Đại tỷ Nhị tỷ xuất giá. Bởi vì tập tục lưu hành ở Ích Châu chúng ta, cô nương lấy chồng là huynh đệ phải cõng qua thảm đỏ, không có huynh đệ ruột sẽ mời  huynh đệ cùng họ, như vậy báo trước tương lai sẽ sinh con trai. Hai người tỷ tỷ sinh hay không sinh con trai ta không quan tâm, mới nghĩ đến rốt cuộc có thể nhìn bầu trời bên ngoài, ta vui vẻ đến hai buổi tối không ngủ được, đương nhiên, ta luôn luôn là ban ngày đem giấc ngủ bị trì hoãn bổ sung lại.
Trong lúc đó Thiệu Hạnh mỗi lần nhìn ta đều đăm chiêu ủ dột, ta nghĩ hắn nhất định là tức lần này rốt cuộc không có cách ngăn cản ta sổ lồng mà bay nhảy một hồi. Thống khổ của kẻ địch là vui sướng của ta, hơn nữa ta tin tưởng ta càng nhanh vui mừng hắn
lại càng thống khổ, cho nên mặc kệ cái gì sau đó, ta vừa nhìn thấy hắn thì cười, cười đến hình như người muốn xuất giá là ta. Vui sướng mấy ngày sau, hắn rốt cuộc nhịn không nổi, đem ta kéo vào trong phòng, hổn hển mà nói: “Thiệu Thanh! Ngươi cư nhiên vẫn cười được?”
Vì cái gì không được cười, ta con mắt híp lại thành một đường, ha ha ha cười không ngớt.
Thiệu Hạnh lệch đầu nhìn ta, một vẻ tức không làm gì được, đột nhiên đẩy cửa sổ ra, đem ta túm qua, hướng ra phía ngoài một ngón tay: “Ngươi xem, đó là ai?”
Sân lúc này có hai người ở đó luyện song đao, hàn quang như tuyết, bóng dáng oai phong như rồng, dáng người uy vũ khoẻ đẹp này thực sự là đẹp mắt, vũ điệu chuyển động mạnh mẽ sinh gió. Ta cười tủm tỉm nhìn các nàng, đây là các tỷ tỷ khả ái của ta a, nhờ phúc các nàng, ta mới có thể danh chính ngôn thuận ra khỏi phủ đó.
“Thiệu Thanh, ngươi cho rằng… Lưng mình di chuyển được các nàng sao?” Thiệu Hạnh ghé vào bên tai ta u ám mà nói.
Tại một khắc ta lần thứ hai xác nhận, Thiệu Hạnh tên này quả nhiên là không muốn thấy ta vui vẻ.
Từ sau khi đưa ra vấn đề thể trọng của tỷ tỷ, vì liên quan đến tính năng chuyển động khi thao tác lúc ta cõng các nàng xuất giá đã bị hoài nghi nghiêm trọng, ta tuyệt vọng đuổi theo sau các tỷ, cầu các nàng giảm béo, dù có thể coi như chịu đựng được tính tình tiểu thư của các nàng mày không nhướn mà giơ tay hồng cho ta hai cái bạt tai, ngày cưới chỉ còn cách có mười ngày, cũng thực sự  giảm không được mấy a.
Nhưng khoanh tay chịu chết không phải tác phong của ta, chỉ cần còn có một sợi hy vọng, ta sẽ tiếp tục đấu tranh, cái lư hương sảnh chính đã bị ta đem làm đạo cụ huấn luyện, bắt đầu chỉ có thể bò mà cõng, dần dần có thể đi được vài bước. Nhưng mà một vị tỷ tỷ của ta thì nặng bằng vài lư hương, cứ theo đó mà xem, đừng nói hai người, ta ngay cả nửa tỷ tỷ cũng cõng không nổi a.
“Như vậy không được, ta thấy vẫn là để Hạnh Nhi qua cõng thôi.” Cha rốt cuộc nói ra câu ta không muốn nghe nhất, ta liều mạng cãi, ném chậu đập bát, cha mẹ cùng các tỷ tỷ bỏ trốn mất dạng, nha hoàn người hầu không còn thấy tăm hơi bóng dáng, cả con mèo Ba Tư mẹ thất thường nhất cũng không dám ra chọc ta, cuối cùng vẫn là Thiệu Hạnh không sợ chết đem ta về phòng quăng lên giường. Đáng ghét, vì sao sức hắn lớn như vậy, lại có thể đem ta kẹp bên sườn như cái túi vải chứ?
Cuối cùng vẫn là Đại tỷ tỷ ra một chủ ý, làm hai tấm áo choàng đỏ vừa to vừa dài, xuất giá thì đem ta cùng tân nương phủ lên, giả như ta cõng, nhưng trên thực tế hai tỷ tỷ tự đi. Cha luôn luôn không có chủ ý, nhìn Thiệu Hạnh một chút, hiển nhiên muốn hắn quyết, ta liều mạng dùng nhãn thần sắc bén uy hiếp hắn, hắn rốt cuộc đỡ không nổi, nhất trí luôn.
Hoá ra hắn sợ nhãn thần oai phong lẫm liệt của ta a? Phát hiện điểm này xong trong một quãng thời gian ta luôn luôn sử dụng, hơi một tí là bắn hai mắt, cho đến khi Tam tỷ nhìn không nổi, chạy tới nói với ta: “Ngươi đừng dùng con mắt nước tuôn như thế nhìn Đại ca, nếu thấy, hắn rốt cuộc chịu không nổi, người xui xẻo vẫn là ngươi thôi…”
Cứ như thế ta rốt cuộc đi ra khỏi cửa chính đại viện nhà ta. Kia thật đúng là một ngày mỹ lệ trong trí nhớ, mưa nhỏ bay lác đác trên không, nhạc cụ của nhóm nhạc công bị ẩm, phát ra âm thanh rèn rẹt, ta giẫm lên thảm đỏ thấm no mưa, trên cổ cánh tay rắn chắc của tỷ tỷ giao nhau, tuy rằng vì buổi sáng bị Thiệu Hạnh nhồi thêm hai bộ xiêm y có làm tổn hại dáng người ngọc thụ lâm phong của ta, nhưng trong lòng vẫn là mừng rỡ như nở hoa.
Tỷ tỷ thuận lợi lên kiệu, Thiệu Hạnh đem ta bắt theo hắn ngồi cùng đại kiệu đưa dâu, dọc trên đường đi đều lải nhải cái gì mà không được chạy loạn, không được ăn bậy cái linh tinh gì, hại ta chỉ nghe thấy tiếng người ồn ào bên ngoài, cái gì náo nhiệt cũng không thấy được.
Mưa càng rơi càng lớn, đợi đến khi tới nhà chú rể, cũng đã mưa to. Thiệu Hạnh vì không cho ta xem cảnh đẹp lãng mạn đón dâu trong mưa, thực sự muốn đem áo choàng đỏ thẫm chụp lồng lên đầu ta mới ôm ta xuống xe. Mũi chân ta vừa chạm đất, chợt nghe chiêng hỉ pháo hỉ điên cuồng vang một chặp, từ khe hở áo choàng che đầu nhìn ra, đám người đứng ở trước rạp hỉ cùng nhau hoan hô, đem rất nhiều rất nhiều cánh hoa cùng giấy đỏ tung về phía ta, khung cảnh vô cùng hoành tráng. Ta trước kia cũng không biết hóa ra cậu em vợ cũng có thể được trọng đãi như vậy, lập tức cười toe toét.
Đương nhiên, Thiệu Hạnh luôn luôn là rất không quen nhìn người khác đối tốt với ta, cho nên hắn ở bên liều mạng hô to: “Không phải! Không phải! Đây không phải tân nương, hai tân nương đều ở phía sau, sắp đến rồi!”
Tuy rằng pháo hỉ hoan nghênh ta đều đã bắn xong rồi, các tỷ tỷ vào cửa khi chỉ có chiêng trống cùng sáo dọc liều mạng mà đạp rồi thổi, nhưng mà đây vẫn là một hồi hôn lễ khách và chủ vui vẻ hết sức. May mắn cưới hai đóa hoa song sinh ngang ngược Thiệu gia chúng ta chính là một cặp huynh đệ sinh đôi, vừa thấy chính là tính tình tốt bộ dạng tuyệt đối là sẽ bị hai tỷ tỷ cưỡi ở trên đầu. Bái đường xong bọn họ đưa tân nương vào phòng lại ra tiếp khách kính rượu, kính đến bàn chúng ta thì Thiệu Hạnh giúp ta uống hết hai chén rượu, túm bả vai ta giới thiệu: ” Đây là tiểu đệ Thanh Nhi, là lần đầu tiên gặp hai em rể.” Hai huynh đệ cẩn thận nhìn ta vài lần, nhất thời cười đến con mắt đều chả thấy gì nữa.

Đợi sau khi bọn họ chuyển tới bàn khác, Thiệu Hạnh mới phì một hơi bật cười nói: “Bọn họ nhất định cho rằng các muội muội trông như ngươi, mới vui như vậy. May là Anh muội Hoa muội mặc dù không giống ngươi, nhưng dung mạo cũng coi như động lòng người, bằng không vén khăn cô dâu chẳng phải quá thất vọng? Ta tương lai thành thân, nhất định phải tận mắt thấy qua mới bằng lòng ưng thuận.
Cái con sói háo sắc hạng nhất này! Thấy người ta thành thân tự mình cũng nghĩ thành thân? Hắn hay thật, còn muốn tận mắt thấy qua mới chọn, hắn cho mình là ai a?… Con cua này chân như thế nào lại cứng thế? Ta cạp…
Chờ Thiệu Hạnh con mắt mê muội hết mê gái quay đầu lại chăm sóc ta thì, lập tức lại càng hoảng sợ, vừa kêu “Cua tính hàn, thế nào lại ăn nhiều như vậy”, vừa tự tay đem cái chân cua từ trong cái miệng đang ngậm của ta đập ra, ta biết hắn không cướp, ngoan ngoãn há miệng, chỉ là thừa cơ cạp một miếng trên ngón tay hắn giải hận.
“Thiệu đại thiếu gia quả nhiên có tiếng là biết chăm sóc người khác, hai huynh đệ tình cảm thật tốt a.” Có một giọng nói nũng nịu vang lên, ta nhìn lại, mỹ nữ a, mỹ nữ với đúng nghĩa phổ biến, không phải là mỹ nữ trong quan điểm thẩm mỹ bị uốn nắn của ta.
Mỹ nữ này phương danh Chỉ Tinh, lớn hơn ta ba tuổi, là em gái của hai anh rể ta, thành thông gia xong tự nhiên liền thường tới nhà ta làm khách. Nàng sẽ ca hát nhảy múa kể chuyện xưa, luôn cười híp mắt, cha mẹ ta thích nàng, ta cũng thích nàng, chỉ cần nàng đến chơi, ta liền đằng trước đằng sau, luôn bên cạnh nàng.
Thời điểm mùa hè, nàng đột nhiên rất lâu không đến, ta có chút nhớ nàng, liền kêu Thiệu Hạnh đi mời nàng đến chơi. Hắn ra sức khước từ, bộ dạng không tình nguyện đầy mặt, nhưng cuối cùng vẫn đánh không lại ánh mắt sắc bén của ta, đồng ý với ta.
Chỉ Tinh đến, vẫn như lúc thường chơi với ta, chỉ là chơi rồi đùa, nàng liền bắt đầu đờ ra. Ta hỏi nàng vì cái gì lâu vậy không đến, nàng thở dài nói: “Tuổi càng lớn, cha mẹ quyết định kén chồng cho ta, không có cách ra ngoài thường xuyên, về sau nếu ra khỏi khuê phòng, chỉ sợ lại càng khó lui tới.”
Ta giật mình hỏi: “Nhà thông gia cũng không thể tới sao?”
Nàng nói: “Gả rồi thì không còn do mình nữa, hết thảy là nhà chồng làm chủ, trừ phi…”
Ta sốt ruột hỏi nàng trừ phi cái gì, nàng nhăn nhó nửa ngày, cuối cùng vẫn nói: “Trừ phi ta gả đến nhà ngươi, tự nhiên là có thể vẫn chơi cùng ngươi.”
Ta cúi đầu, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, chưa thấy qua cảnh đời gì, nhưng ta cũng không phải người ngu. Ta đương nhiên biết theo như lời nàng gả đến nhà ta, trong lòng nghĩ cũng không phải là gả cho ta, mà là phúc tinh may mắn từ nhỏ đã đối lập với ta của nhà mình.
Nàng thấy ta không phản ứng, có vẻ có chút bất ngờ, thiếu kiên nhẫn nói: “Cha mẹ ngươi cùng Đại ca đều thương ngươi, ngươi nói ra yêu cầu, bọn họ nhất định sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Chẳng lẽ ngươi không thích ta làm chị dâu ngươi, vẫn ở bên ngươi?”
Ta nắm tay nàng, lắc lắc đầu, trong lòng thấy vô cùng có lỗi, thật sự rất xin lỗi nàng đã hao phí công phu trên người ta lâu như vậy. Tuy ta thực thích nàng, nhưng vẫn không thích đến mức muốn nàng gả cho Thiệu Hạnh, chưa đến mức làm lợi cho kẻ thù của mình.
Sau khi Chỉ Tinh thất vọng cất bước, Thiệu Hạnh vẫn biến mất đột nhiên xông ra, ở bên người ta lúc ẩn lúc hiện. Ta tưởng tượng Chỉ Tinh muốn gả cho hắn, về sau nói không chừng có bao nhiêu mỹ nữ yêu thương nhung nhớ, tự nhiên sắc mặt liền không tốt.
Tới lúc ăn cơm chiều, vẻ mặt Thiệu Hạnh lại đề phòng mười phần, mỗi lần ta cùng cha mẹ nói chuyện, dáng vẻ hắn đều rất căng thẳng, khiến cho ta không khỏi hoài nghi có phải hay không hắn làm sai việc gì, nghĩ đến bị ta phát hiện, sợ ta cáo trạng cùng cha mẹ. Vì không nên sơ suất mà bỏ qua cơ hội tóm lấy nhược điểm của hắn, ta liều mạng mà suy đoán nhất cử nhất động của hắn hôm nay, muốn tìm ra rốt cuộc hắn sợ ta nói với cha mẹ cái gì, có thể tưởng tượng suốt quãng thời gian ăn cơm, cũng không nghĩ ra manh mối gì.
Sau bữa tối Thiệu Hạnh theo thường lệ đưa ta về phòng, khi giúp ta thắt dây lưng áo ngủ, hắn đột nhiên mặt cười toe toét đem ta kéo vào lòng ôm chặt lấy, làm ta giật cả mình.
“Thiệu Thanh, ngươi không có nghe theo Chỉ Tinh nói với cha mẹ, quả thực khiến ta rất cao hứng! Ta liền hiểu, tuy rằng ngươi thích Chỉ Tinh, nhưng ta ở trong lòng ngươi, vẫn là không giống với người khác đúng không? Ngươi vẫn đang hy vọng ta chỉ thuộc về mình ngươi có phải không? Hóa ra mấy năm nay cũng không phải là ta mơ tưởng, giữa ngươi và ta, rốt cuộc có thể lưỡng tình tương duyệt?”
Mọi ngươi nghe coi, nào có chuyện đòi người ta cùng hắn lưỡng tình tương duyệt chớ? Ta không giúp Chỉ Tinh đề nghị kết thông gia chính là không muốn đem một đại mỹ nữ uổng phí làm lợi cho hắn, hắn từ chỗ nào nhìn ra ta có ý đó? Ta như thế nào khiến hắn cảm thấy trong lòng ta không giống với người khác? Bất quá nói lại, hắn đích xác cũng coi như không giống người khác, ta còn chưa từng ám sát ai bằng mắt như với hắn.
Vào thời điểm đi ngủ lúc đêm hắn luôn ngây ngô cười, “khúc khích”, “ha ha”, “hì hì”, thường thường phun ra hai tiếng, dọa người như vậy, ta giận dữ thật muốn bảo hắn xuống sàn mà ngủ, sau lại nhớ người ta là Đại thiếu gia, ta là Tiểu thiếu gia, Thiệu phủ có hơn phân nửa cái nhà là do người ta cai quản, lời ở đầu lưỡi quay một vòng, lại nuốt về. Nói thật Thiệu Hạnh cai quản cái nhà này cũng thực ki bo, Thiệu phủ nhiều phòng như vậy, nhưng hắn vì tiết kiệm chút tiền dầu thắp, kiên quyết không chịu chia một gian cho ta ở, càng muốn theo ta cùng ở trong một phòng, thậm chí ngay cả giường cũng không cho một mình ta, phải cùng hắn ngủ chung. Cũng may tiểu tử này da dẻ không tệ, lại rất ấm, vào mùa đông ta không phản đối có một cái lò sưởi như vậy, về phần mùa hè, dù sao Thiệu hạnh cũng sợ nóng hơn ta.

***
*Thiệu Thanh-shàoqīng và Kén vợ(chiêu thân)-zhāoqīn: =)))))))))))vầng, tác phẩm của lão gia nhà họ Thiệu, hết “triệu hạnh” lại đến “kén vợ” =))))))))

Advertisements

4 responses »

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s