A! Kim dạ na lý hữu quỷ- Chương thứ ba- p6

Chuẩn

A! Kim dạ na lý hữu quỷ

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, kinh dị, trừ quỷ,

thiên sư công, chế tác thụ, hài.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

“Cháu có chừng mực mà. Oan hồn ở đây rất nhiều, không nên ở chỗ này chơi bói chén. Trước tiên nghĩ cách rời khỏi đây đã.” Ân Kiên hướng Nghiêm Lệ giải thích, tuy rằng người sau đó vẫn là vẻ mặt không tin.
“Oan hồn? Chỗ này là cao ốc thương mại, cổ vật xem như là đưa tới từ lăng tẩm Công chúa, oan hồn đâu ra?” Bộ Hưởng Giao cười nhạt, ông ta với Ân Lâm rất tín phục, không có nghĩa ông ta có thể chịu đựng thằng nhãi Ân Kiên không coi ai ra gì.
“E là ông nên chú ý một chút, trên những đồ cổ này đều có dính vết máu…” Ân Kiên tiện tay vớ lấy một cái bình sứ, bên trên có hoa văn màu tinh xảo tương xứng, nhưng cái đế hiện vết ám nâu, rõ ràng là vết máu khô.
“Này sao có thể?” Bộ Hưởng Giao nhấc hết đồ cổ cái này sang cái khác, quả nhiên đại đa số đều có vết máu. Người đàn ông ba mươi hai tuổi tựa như là nhà nghiên cứu đẩy gọng kính mạ vàng, Ân Lâm dùng ánh mắt ý bảo anh ta nói.
“Tôi nghĩ… Đây cũng chứng thực là vị Công chúa này đích xác đã xảy ra bất hạnh, cho nên toàn bộ thợ xây lăng tẩm đều bị diệt khẩu.” Người đàn ông kia đưa cho bọn họ một tệp ảnh do máy quét ra, chủ nhân quan tài đá thiếu cái đầu.
“Cái này?” Ân Lâm rất kinh ngạc trừng mắt đám ảnh trong tay, Ân Kiên thì ngó ngó hai mắt Hà Bật Học, Nghiêm Lệ tức giận đạp cửa nhắc nhở hắn, bọn họ chính là ra không được.
“Tôi là Ngô Tiến, coi như là cùng ngành với Ân tiên sinh.” Ngô Tiến vươn tay, lịch sự bắt tay Ân Kiên, mạnh mẽ, kiên định, trong sáng cởi mở nhưng bí hiểm. Ân Kiên cùng Ân Lâm liếc nhau, bọn họ cho đến giờ vẫn chưa kịp giới thiệu nhau thì đã xảy ra chuyện, nhưng Ngô Tiến lại nhận ra hắn. Ân Kiên cũng không cho rằng bản thân đẹp giai đến mức được quan tâm như thế.
“Căn cứ ghi chép lịch sử, vị Công chúa này bệnh chết, nhưng rõ ràng đây là lời nói dối.” Ngô Tiến đưa tay chỉ ảnh. Công chúa thanh xuân thời Thịnh Đường sau khi chết lại mất đầu, thực sự là nghĩ thế nào cũng khó chịu.
“Công chúa này rất có địa vị?” Ân Kiên nhướn nhướn mày, kiến thức lịch sử của hắn có hạn, Công chúa đoản mệnh như vị này một trăm cũng có đến tám mươi người, sao phải phí nhiều công điều tra như thế? Nói thật, hắn không tin Trần Thái Chi nói muốn tìm tình nhân kiếp trước, là có thể khiến người chỉ nhìn qua cũng biết là rất bí hiểm như Ngô Tiến thay ông ta đi thu thập tư liệu, người này khẳng định có dụng ý khác.
“Đúng vậy, vật bồi táng cho vị Công chúa này là Trường sinh thạch, tương đương bảo thạch có giá trị.” Ngô Tiến như là đã đọc ra nghi vấn của Ân Kiên, thành thực trả lời. Mục đích của anh ra là bảo thạch, mà Trần Thái Chi lại vì tình nhân kiếp trước, một người bỏ tiền, một người bỏ sức, tương đối ăn rơ.
“Xem ra, anh đến chậm một chút!” Ân Lâm nhìn qua ảnh, không chỉ đầu không thấy, ngọc bội trên cổ, bảo thạch cũng không cánh mà bay.
“Đúng vậy, tôi nghĩ, lúc đó hẳn là có kẻ muốn trộm mộ, mới có thể phát hiện ra sự thật Công chúa không đầu. Mặc kệ lí do gì, một Công chúa đầu và thân không ở một chỗ đều không phải chuyện tốt, những người biết đến đã bị diệt khẩu toàn bộ, thợ xây lăng tẩm này, cung nữ phụ trách bày biện đồ bồi táng, đều khó thoát khỏi cái chết.” Ngô Tiến to gan nêu ý kiến, Ân Kiên, Ân Lâm đồng ý gật đầu, bọn họ cảm nhận được luồng oán, nhưng mà oán khí này rất không rõ ràng.
“Ân lão sư-” Lily lại kêu to, Ân Kiên chau đôi mày đẹp, tình trạng Hà Bật Học càng nguy thêm, Ân Lâm nhìn thoáng qua, người sau đó gật đầu. Nhà họ Ân bọn họ kì thực có môn quy, là cố gắng không quấy rối quỷ hồn trong hư không, hai thế giới vốn là không nên cùng xuất hiện, chỉ là nếu một bên gây nguy hiểm cho bên kia, thì phải dùng chút thủ đoạn. Ân Kiên tập trung tinh thần, hạ giọng đọc rõ chín quyết tự, sau cùng một tiếng “Phá” khiến cửa mở tung.
“Chúng ta đi khỏi đây trước. Ông Bộ, ông nghĩ cách để đĩa tiên về chỗ cũ, đừng làm cao ốc này bị huỷ!” Ân Lâm lãnh đạm giao phó, sắc mặt Bộ Hưởng Giao thoắt trắng.
“Thế nhưng phỏng vấn còn chưa có làm…” Hà Bật Học như đột nhiên sống lại nói một câu. Ân Kiên trừng mắt, còn muốn phỏng vấn? Oan hồn ở đây đều chết thảm cả, oán niệm cũng không thua CK nữ vương của cậu ta đâu!
“Ông Trần, chúng ta đi nghỉ trước.” Nghiêm Lệ cũng tán thành rời đi trước, cô luôn không có ấn tượng tốt với việc này.
“Ai nói tôi muốn đi? Tôi phải đợi nàng? Vì sao? Vì sao không gặp tôi?” Trần Thái Chi đột nhiên điên lên đẩy Nghiêm Lệ, vẻ mặt bi thống mà gào thét. Cuộc sống của ông ta sắp đi đến cuối rồi, tâm nguyện lớn nhất là muốn gặp lại nàng một lần, ông ta biết Công chúa của ông ta ở đây, nhất định ở đây, chỉ là vì sao nàng vẫn không chịu xuất hiện?
“Ông Trần!” Nghiêm Lệ đuổi theo, Trần Thái Chi điên cuồng lăn xe quanh đại sảnh A, như là làm vậy có thể tìm ra Công chúa. Cuối cùng ông ta dừng ở trước tấm bình phong đá vân mẫu*, nhìn cực giống bóng ma mà thấp giọng nức nở.
“Chúng ta đi trước! Kệ ông ta nổi điên.” Ân Lâm bĩu môi, cô tin có kiếp trước kiếp này, nhưng cô cũng cho rằng nếu đã đầu thai chuyển kiếp, sẽ không cố chấp với quá khứ. Có thể vị Công chúa này cũng muốn tìm cách, chỉ là không muốn xuất hiện trước Trần Thái Chi. Nàng ta hẳn là đã từng đi qua cuộc sống của ông, không phải là cái bóng kiếp trước để đời sau phí sức truy tìm.
“Không nghĩ sự tình sẽ diễn biến thành như vậy.” Lily ngồi trên bồn cầu nghịch cuộn giấy, Trần Thái Chi đột nhiên nhồi máu cơ tim, hại bọn họ từ người đi phỏng vấn thành người bị điều tra.
“Ngẫm lại cũng thực là thương cảm, em nghe nói ông ấy bỏ không ít tiền cho chuyện khai quật mộ, lần nào cũng thất vọng quay về, lúc này khó khăn lắm mới tìm đúng lăng tẩm, vị Công chúa kia cũng không đồng ý xuất hiện gặp ông ta.” Trương Anh Nam phòng bên tiếp lời.
“Ông ta lại không nghĩ, là Công chúa của ông đã sớm đầu thai rồi.” Lily lẩm bẩm hai câu. Trần Thái Chi đã bảy tám rồi, nói không chừng Công chúa cũng đã là một bà già tóc trắng xoá ấy chứ.
“Cho nên ông ấy mới mời Bộ lão sư đến, xác định Công chúa kia có ở đây không a!” Trương Anh Nam nhắc cô, từ đầu khiến oan hồn vây ở đại sảnh, không phải là do chơi cái trò bói chén kia sao? Ân Lâm đến giờ vẫn bốc hoả đó!
“Thực là phiền… Cũng không hiểu lúc nào mới đi được. Học trưởng không biết ra sao.” Lily thở dài, bớt đi một đề tài, không biết Hà bật Học khi quay về sẽ tìm cách ở cái chỗ điên rồ nào đây.
***

*đá vân mẫu: hay là mica. Mica là tên gọi chung cho các khoáng vật dạng tấm thuộc nhóm silicat lớp bao gồm các loại vật liệu có mối liên kết chặt chẽ, có tính cát khai cơ bản hoàn toàn.
Xì poi~~~ Ai là kiếp sau của Công chúa? Ai mới là người yêu của Công chúa? Đó là vấn đề!!!=))) Chúc vui~

Advertisements

3 responses »

  1. Mờn ơi, khi vừa đọc cái xì-poi của nàng. Ý này lập tức phụt ra trong não ta:

    Công chúa chính là…………. bạn Hà =)))))))))))))))))))))))~

    Cảm ơn nàng. Nàng edit thật hay. Mong chờ chap mới ahhh

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s