A! Kim dạ na lý hữu quỷ- Chương thứ ba- p7

Standard

A! Kim dạ na lý hữu quỷ

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, kinh dị, trừ quỷ,

thiên sư công, chế tác thụ, hài.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

“Hình như ngủ ở phòng nghỉ đó. Em thấy anh ấy rất khó chịu, Ân lão sư muốn anh ấy ở đó nghỉ một chút, chờ anh ta xử lý xong oan hồn ở đại sảnh A sẽ qua xem.” Trương Anh Nam nghĩ đến khuôn mặt trắng xanh của Hà Bật Học thì rất thương  cảm, trên người có đeo tới mười tám cái bùa hộ mệnh cũng vẫn thảm như thế nhỉ?
“Nói đến chuyện này, cách Ân lão sư xua quỷ thực sự là…” Lily cười khanh khách. Ân Kiên rất tuấn tú a, lại dùng cái cách đuổi quỷ rất khó tưởng tượng, khiến cho các cô nghĩ có nên để quỷ bám trên người một lần hay không.
“Đừng nghĩ nhiều! Có học trưởng ở đây, nói cái gì thì trước tiên cũng là chọn anh ấy, sẽ không chọn chị đâu!” Trương Anh Nam cười ha ha, bát tự Hà Bật Học thực sự là nhẹ đến mức kinh điển.
Hai cô gái trẻ trò chuyện đủ loại đề tài, cúi đầu rửa tay. Phía trên bệ đá cẩm thạch là một cái bồn hình lá sen. Không biết là ai ngẩng lên đầu tiên  nhìn cái gương, lập tức hít một hơi lùi nhanh ra sau.
Ở chỗ này, hay người trừng lớn mắt nhìn bồn rửa rồi lại nhìn cái gương. Nước trong không ngừng chảy vào bồn, phản chiếu qua gương cũng là bồn rửa hình lá sen đầy nước, thậm chí là tràn đầy, chảy xuống, bọt khí cuồn cuộn trong bồn, một đám đen đen bắt đầu chậm rãi di động, nhìn kĩ là sợi tóc, một lượng lớn tóc theo dòng nước tràn ra, trên bệ. Cái đám đen đen đó theo sóng nước đong rồi đưa,  rốt cuộc một khuôn mặt trồi lên, một đôi mắt to trống rỗng trừng hai người Lily cùng Trương Anh Nam.
“Rầm” một tiếng, đầu người đập vào gương, Lily cùng Trương Anh Nam hai người hét lên kinh hoảng lao khỏi WC, phía sau truyền đến tiếng đầu người va chạm muốn vỡ kính.
Nói phải có đầu đuôi, Trần Thái Chi đột nhiên nhồi máu cơ tim, một đám người bị lưu lại lấy khẩu cung. Còn chưa đến phiên cậu, Hà Bật Học bị Ân Kiên ném vào phòng nghỉ ngoan ngoãn đợi, Ân Kiên cùng Ân Lâm hai người đi thu dọn tàn cuộc Bộ Hưởng Giao để lại.
Phòng nghỉ cũng không lớn, có sô pha hai người ngồi đủ, đối với cậu học sinh tay dài chân dài như Hà Bật Học mà nói thì chả đủ, nhưng mà rúc rúc, co lại, cả người cậu có thể nhét cả vào sô pha mà ngủ.
Không tự giác mà nghịch nhẫn trên cổ, Hà Bật Học ý thức vẫn loanh quanh giữa mê và tỉnh, cậu có thể nghe thấy ngoài cửa có người đi tới đi lui nói chuyện với nhau, bất quá muốn cậu mở mắt thì hơi khó. Cậu đến giờ vẫn rét run, muốn nôn, chỉ là rời khỏi phòng A, tình hình chuyển biến tốt lên nhiều.
“Kẹt” một tiếng, cửa bị đẩy ra, Hà Bật Học nhắm mắt hừ hừ hai tiếng. Cậu biết cảnh sát đang đi ghi chép, cậu cũng nhớ rõ Ân Kiên đã nói, chờ đến lượt cậu thì sẽ qua gọi người, cho nên cậu chỉ là hừ hừ hai tiếng tỏ vẻ đã biết.
Đợi hồi lâu, vẫn không nghe thấy tiếng Ân Kiên, Hà Bật Học hiếu kì mở mắt, thì thấy một cái xe lăn đến gần mình, không ai ở trên đó, trơ trọi mỗi cái xe. Hà Bật Học cố sống cố chết nhìn chằm chằm xe lăn, không biết nên khóc hay cười, quan trọng hơn là, cậu hiện giờ hẳn là nên giật cửa ra mà chạy ha?
“Vì… Cái gì… Không chịu thừa nhận… Tôi?” Giọng đau xót truyền đến bên chân, Hà Bật Học lực chú ý chuyển khỏi xe lăn, chỉ thấy Trần Thái Chi quỳ rạp trên đất, nhấc nửa người lên tóm chặt cổ chân cậu không buông.
Hà Bật Học kêu thảm một tiếng, không chút nghĩ ngợi đạp lại. Có lầm không a? Vì sao lần nào cũng là cậu? Còn nữa, chết xong thì tính tình sao lại thành ra cái loại này! Ai quy định quỷ nhất định phải bò hả?
Đối với bọn Ân Kiên mà nói, tiếng thét chói tai là cùng lúc truyền đến, Lily cùng Trương Anh Nam hai người từ trong WC vụt ra, mà Ân Kiên không chút nghĩ ngợi ào vào phòng nghỉ. Bọn Trương Chính Kiệt thành viên tổ sản xuất chuyên nghiệp đến không thể chuyên nghiệp hơn, tự nhiên là lập tức nâng máy quay, nhoáng cái cũng không dừng mà theo sát Ân Kiên.
Hà Bật Học trong phòng nghỉ sống chết muốn đá văng Trần Thái Chi, nếu đối phương còn sống, thì không thể nghi ngờ gì nữa đây là hành hung nghiêm trọng. Bất quá người đang căng thẳng, lúc sợ, ai còn chú ý đối phương chính là lão quỷ hồn a!
“Đ*t!” Bọn Trương Chính Kiệt lại càng hoảng, vốn tưởng bắt được bóng dáng âm hồn Công chúa, ai biết xuất hiện là lão quỷ như kia.
Có thể là do có nhiều người, lá gan tự nhiên to lên, hơn nữa Hà Bật Học cũng không phải ngày đầu tiên bị quỷ túm không buông, bọn Trương Chính Kiệt tâm tình bị kích thích đến phấn khởi, tất cả đều lăm lăm mấy thứ trong tay, nhìn coi có thể thực sự có đại chiến giữa người với quỷ không, rất có tư tưởng “Sợ gì? Chúng ta nhiều người”.
“Anh Kiên!” Hà Bật Học cầu cứu, cậu thực sự là rất khó chịu, tay Trần Thái Chi bóp rất chặt, bóp cậu đến muốn rụng chân rồi.
Ân Kiên một tay kéo chân, một tay đem đầu mẩu thuốc búng qua, Trần Thái Chi sợ hãi đến lập tức buông tay, nhưng lại không cam lòng mà bò bò quanh.
“Vì… Cái gì… Không chịu thừa nhận tôi?” Trần Thái Chi chưa bỏ ý định nhào qua, Hà Bật Học sợ đến rúc vào lòng Ân Kiên. Càng gần cậu càng muốn nôn, bị Trần Thái Chi nắm lấy chân so với bị CK túm thế mà lại có sự khác biệt rất lớn ná! Lúc còn sống người ta nói thế nào cũng là một người đẹp nóng bỏng…
Trong nháy mắt, không chỉ Ân Kiên, mọi ngừơi trong phòng đều như thấy một cảnh tượng. Trần Thái Chi trang phục hộ vệ đuổi kịp một vị Công chúa dáng dấp thiếu nữ thanh xuân, mà vị Công chúa kia lại rõ ràng hướng tới người khác, thấy không rõ dung mạo hắn. Trần Thái Chi phẫn hận căm giận rút kiếm chém, máu tươi bắn tung toé, đầu Công chúa lăn xuống ao sen, cơ thể không đầu ngã trên đất, đôi tay vẫn vươn ra, tựa như chưa từng bỏ ý định đến bên người kia. Trần Thái Chi cơn đau cơn giận không át được, một kiếm đâm vào lưng nàng, máu tươi bắn lên người hắn cùng một người khác. Trần Thái Chi sau đó rút kiếm hướng về phía trước, người nọ không tin nổi mà trừng hắn, đôi mắt ẩn oán hận. Ánh mắt này rất quen thuộc, người nọ căn bản là Ân Kiên.
“Không phải, không phải…” Trần Thái Chi cổ họng càng không ngừng phát ra tiếng cười, giật mình trừng Ân Kiên. Cùng lúc, Ân Kiên cũng quay về trừng ông ta, nhãn thần không hề đơn giản.
“Vì sao không thừa nhận tôi? Vì sao không thừa nhận tôi?” Trần Thái Chi kêu gào, tiếng tru với mức decibel cao khiến mọi người lỗ tai đau nhức. Giây tiếp theo, đầu Trần Thái Chi đột nhiên to dị thường, gần như lấp đầy căn phòng, rất giống muốn nuốt gọn mọi người.
***
*gãi cằm* cái vụ đâm chém kia 8-> thực sự tự nhiên có một niềm tin (điên dại) là bác Chi ba chấm bạn Kiên kiếp trước=)))) chứ ko phải là bác ấy ba chấm Công chúa=)))
Bắt đầu từ tuần này đẩy lên ba chương/tùân :))

6 responses »

  1. =”= ờ, mình nghĩ là bác Chi ế ế với anh Kiên cơ, ai lại đi chém người mình yêu, phải chém tình địch chứ =”= lại còn nhìn mặt anh Kiên lải nhải…

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s