[Đoản văn] Hạnh vận nhi-p3

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Hạnh vận nhi

Tác giả: Phong Duy

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ đoản văn, cổ trang, hài

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

Một đêm này ta ngủ không được tốt lắm, ngoại trừ là bị Thiệu Hạnh ở bên ngoài ồn ào, dù sao cũng cảm thấy được dường như còn có chuyện gì còn quan trọng hơn bị ta quên, trong đầu liên tục nghĩ, nghĩ rồi nghĩ rồi ngủ luôn, sau khi tỉnh dậy sắc trời còn có chút tối, nhìn chằm chằm nóc giường ngơ ngác mà tiếp tục nghĩ ngợi. Thiệu Hạnh trở mình một cái, cánh tay siết chặt giữ lấy thắt lưng ta. Ta hung hăng đá hắn một cước, đang chuẩn bị lại bóp thêm một cái, trong đầu đột nhiên lóe sáng, rốt cuộc nhớ tới là chuyện gì bị mình quên mất.
Đó chính là… Thiêu Hạnh hắn cư nhiên thích ta!
Hừ hừ, mọi người nhìn cái coi, nhiều năm nay tiểu tử này cư nhiên vẫn giữ loại tư tưởng này đối với ta! Đừng cho là ta cửa chính không ra cửa trong không bước sẽ không biết nói thích là chuyện gì xảy ra, ta hiểu rõ đó. Thích chính là nhược điểm số một chỉ có người được thích kia mới có thể dùng để lợi dụng! Vì tìm ra nhược điểm của Thiệu Hạnh ta mấy năm nay mất rất nhiều sức lực a, hiện giờ rốt cuộc bị ta nắm ở trong lòng bàn tay. Ông trời a, ta hiểu lầm ông, xem ra ông vẫn là rất quan tâm ta…
Từ sau khi biết Thiệu Hạnh thích ta, mỗi ngày lúc rảnh rỗi, ta liền tự hỏi làm nào lợi dụng chuyện này cá muối lật mình*, đem cái kẻ may mắn từ nhỏ đã cưỡi lên đầu ta giẫm nát dưới chân.
Đáng tiếc lúc đủ mọi kế hoạch trả thù của ta còn chưa kịp thi triển, một cơn bệnh nặng đột nhiên đột kích.
Sốt cao làm thần trí ta mơ hồ, ngẫu nhiên tỉnh táo một lát, sẽ thấy Thiệu Hạnh canh ở trước giường ta, sắc mặt tái nhợt, gương mặt méo mó, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái, rõ ràng hành động trả thù hắn còn chưa bắt đầu, hắn thống khổ như vậy làm gì?
Bệnh không giống với trước kia, lúc này đây bênh tình dai dẳng, không ngừng chuyển biến xấu, uống thuốc xong, liền như hắt ở trên tảng đá, chính là Phí bá bá ở trong đám danh y cũng ở trước giường ta lắc đầu, Thiệu Hạnh ngày ngày ăn không trôi, thân hình mỏng như bộ xương, năm tay ta, một chút cũng không mong buông ra.
Trong mông lung tựa hồ nghe phụ thân nghẹn ngào khuyên hắn: “Sống chết có số, xem ra Thanh nhi cùng Thiệu gia chúng ta, thật là duyên ngắn a.”
Thiệu Hạnh tên này luôn luôn tính tình quật cường, cắn răng nói: “Con không tin, vẫn nói ông trời sủng ái săn sóc con, nếu là sự thực, vì sao nhẫn tâm như thế, muốn cướp Thanh nhi từ bên cạnh con?”
Ta dùng sức mở to mắt nhìn hắn, hắn cái bộ dạng thê thảm thống khổ này, dù có đem phiền não cùng ghen ghét mười mấy năm của ta gộp vào một lượt, hình như cũng không có đạt tới trình độ loại ấy.
Trong mê man, người cũng có chút hồ đồ, không nhận rõ may mắn là ai, bất hạnh là ai, chính là loáng thoáng biết, bản thân đại khái phải chết rồi.
Tuy rằng mấy năm nay vẫn oán ông trời đối đãi bất công, nhưng thực phải chết thì, chính là có chút luyến tiếc. Luyến tiếc cha, luyến tiếc mẹ, luyến tiếc tỷ tỷ, cũng luyến tiếc kế hoạch trả thù Thiệu Hạnh của bản thân cứ như vậy thai chết trong bụng.
Đột nhiên nghĩ, này không phải là bởi vì chính mình vẫn suy nghĩ đến muốn lợi dụng nhược điểm của Thiệu Hạnh để trả thù mà ta vui vẻ, cho nên ông trời giận dữ muốn loại bỏ ta để bảo hộ người may mắn mà ổng yêu quý sao?
Có điều Thiệu Hạnh cái kiểu này, làm cũng thấy cái trò vuốt mông ngựa này của ông trời, dường như là vỗ vào đùi ngựa rồi.
Nhưng mà Thiệu Hạnh dù sao cũng là một người có miệng vàng răng ngọc, ngày thứ hai sau khi hắn vuốt cái trán ta tuyên bố một câu khấn: “Xin ban cho ta một thần y”, một tăng nhân tha phương tới cửa khất thực, nhìn thấy mọi người trong nhà sắc thuốc mời thầy vội vã cả đám, liền tự tiến cử nói hiểu biết y thuật. Thiệu Hạnh khi tuyệt vọng cái gì cũng có thể, bất chấp tất cả, là người liền tóm đến trước giường ta.
Tăng nhân bắt mạch, nhìn khí sắc, quay đầu lại nhìn cha mẹ cùng Thiệu Hạnh căng thẳng đến thở mạnh cũng không dám thở, thở dài nói: “Số kiếp a, số kiếp a. Người này mạng đeo ác chú, đã có tám đời chết sớm, nếu đời thứ chín này cũng khó trốn khỏi số mệnh, e là tương lai trên con đường luân hôi, sẽ không chết già được.”
Ta vẫn muốn nhìn một người so với Trương Thiết Chủy còn muốn cay độc hơn, không ngờ tới trước khi chết cư nhiên thực sự thấy được. Trương Thiết Chuỷ bất quá nói ta đoản mệnh mà thôi, tăng nhân này lại còn nói ta chết rồi sau đó nhiều đời luân hồi đều không chết già, quả thực là muốn ngay tức khắc đem ta tức chết trên giường.
Không may, cùng Trương Thiết Chuỷ tiên đoán như nhau, tăng nhân này nói, người nhà của ta vậy mà cũng ngu ngơ mà tin.
Mẹ quỳ trước mặt tăng nhân, cầu y chỉ lối thoát; Thiệu Hạnh ôm ta, nói nguyện ý bỏ hết mọi phúc lợi , đổi lại ta đời tiếp theo sẽ bình an.
Nghe bọn họ nói, ta nguyên bản chỉ là thân thể khó chịu mà thôi, hiện giờ ngực cũng có chút khó chịu. Nghĩ ta ở dương gian hơn chục năm, chê hoa mẹ thêu không dễ nhìn, chê Thiệu Hạnh vận khí so với ta tốt hơn, nói chung là đối với bọn họ không hài lòng đủ điều, thực sự không rõ vì sao, bọn họ lại yêu ta như vậy?
Nhớ rõ trong một quyển sách từng có một câu như này: “Hận một người luôn luôn có lý do, nhưng yêu một người, lại luôn là một chút nguyên nhân cũng không có.” Ta hiện tại nghĩ những lời này, thật sự rất có lý.
Tăng nhân vuốt trán ta, xuất ra một cái xẻng sắt cùng một cái rìu.
“Ngươi dùng xẻng sắt ở sau viện đào năm cái hố, lại đặt xuống năm cái cây, không nhờ tay người khác, tự mình chăm sóc năm cái cây này, chờ sau ba năm, lại dùng cái rìu này chém đổ năm cái cây, chẻ thành bảy trăm bó củi, ác chú quấn ngươi nhiều đời, liền có thể hoá giải.” Tăng nhân nghiêm trang mà nói.
“Nói như vậy, Thanh nhi chí ít còn có thể sống ba năm?” Thiệu Hạnh vừa mừng vừa sợ nói.
“Hắn nếu trong ba năm này đã chết, đó là không tránh được trận ác chú này, ta nhìn hình dáng hắn hiện tại tám chín phần mười là không sống được.” Tăng nhân lạnh lùng bỏ lại một câu, nhẹ nhàng mà đi.
Ta nghĩ hoà thượng này thực sự đáng ghét, Thiệu Hạnh rõ tàng đã thương tâm khổ sở thành ra như thế, y cư nhiên vẫn nhắc tới lời cay nghiệt, tuỳ tiện lừa hắn một câu sẽ chết a, thực sự là không có nửa phần tâm địa từ bi của người xuất gia mà!
Nhưng tuyên bố rõ ràng trước a, ta cũng không phải là trong lòng thương yêu Thiệu Hạnh a, từ nhỏ thống khổ của hắn là vui sướng của ta, điểm này là không có cải biến, chỉ có điều Thiệu tiểu thiếu gia ta tính thiện lương, yêu bênh vực kẻ yếu mà thôi, hơn nữa nói lại, mặc kệ Thiệu Hạnh có bao nhiêu đáng ghét, hắn tốt xấu gì cũng là người của ta… ậy… Không, ta là nói, là người nhà ta, há có thể không công toi để người ngoài bắt nạt?
Hoà thượng nói bậy một phen sau đó ăn no nê cơm chay thì lướt đi, Thiệu Hạnh cầm xẻng sắt cùng rìu, thê lương buồn bã nhòm ta. Tuy rằng ác chú quấn thân và vân vân nghe đáng sợ dã man, nhưng ta hiện giờ cả người khó chịu, càng không muốn thực sự ra sau hậu viện đào hố, cho nên ngất trên gối đầu không chịu trợn mắt. Bất quá mạng chung quy vẫn muốn, bởi vậy mỗi lần lúc thuốc bưng tới, ta sẽ đúng hạn tỉnh lại uống, chỉ là muốn giả dạng hồi quang phản chiếu mà thôi.
Hồi quang phản chiếu được đôi ba lần, hai tỷ tỷ hồi phủ thăm cha mẹ, phong trần mệt mỏi hổn hển chạy tới phòng ta, vừa nhìn thấy Thiệu Hạnh tay cầm xẻng sắt rìu canh giữ trước giường ta, lại càng hoảng, khuyên nhủ: “Đại ca, bọn ta biết ngươi thương yêu Thanh nhi nhất, cũng mặc kệ thế nào, Thanh nhi bây giờ còn sống, thì dù bất hạnh thực sự đi, ngươi cũng không được tự mình đào mộ chôn sống, đốn cây làm quan tài a…” Song song nói lau lệ, thương tâm mà khóc, hồn nhiên chưa phát giác ta ức đến ngất trên giường.
Thiệu Hạnh cùng các tỷ tỷ nói lại lời của tăng nhân, Phật tử nữ người ta tin tưởng nhất thuyết pháp luân hồi nhân quả của Phật môn , lập tức lại sốt ruột thêm. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn, ta giả bệnh cũng khá, nói dối cũng ổn, làm nũng cũng hay, cho tới bây giờ chưa từng lừa nổi hai vị tỷ tỷ như con khỉ Tôn hoả nhãn kim tinh chuyển thế, các nàng chỉ nâng mặt ta nhìn một hồi, liền kết luận ta còn thừa khí lực có thể bóc lột.
Vì vậy ta bị bế đến hậu viện, cha giết gà tế giời, mẹ dâng hương bái nguyệt, Thiệu Hạnh đem cái xẻng sắt được lau đến phát sáng đưa vào tay ta, từ phía sau đỡ tay ta xúc nhát đầu tiên, chính thức bắt đầu phá thổ động công.
Ngày đầu ta chỉ đào từng chút đất, trên trán liền đổ mồ hôi chảy ròng ròng, Thiệu Hạnh nhanh chóng bế ta về phòng. Sáng sớm mai tỉnh lại thì, hắn cầm một con gà trống nhỏ nặn bằng đất cho ta nhìn, con gà con này ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt kiêu ngạo đáng yêu, đáng tiếc còn thiếu một chân. Thiệu Hạnh nói, đây là dùng bùn đất ngày hôm qua ta đào lên nặn thành, bất quá đất có chút thiếu, nếu như nhiều hơn, hắn còn có thể nặn ngan con cùng vịt con.
Hôm nay tiến độ công tác của ta có tiến bộ, tối thiểu nhìn ra được đó là một cái hố, tuy rằng cái hố này nông đến bà già tám mươi vấp cũng không ngã.
Thiệu Hạnh nặn ngan con cùng vịt con cho ta, hắn còn nói trong hồ nước ở phương Bắc, tồn tại một loại thiên nga mỹ lệ, vô cùng ưu nhã, hỏi ta có muốn xem hắn nặn không.
Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua thiên nga, tưởng tượng không ra nó cùng với ngan trắng trong phòng bếp nhà ta có cái gì khác nhau, bởi vì hiếu kì, ta ở ngày thứ ba đào càng lúc càng nhiều đất cho Thiệu Hạnh.
Thiên nga quả nhiên so với ngan trắng cao qúy mỹ lệ hơn nhiều, tuy rằng chân bọn chúng dài như chân voi. Dựa theo hai người con gái của tiên sinh phòng ghi chép, người người đều nói trông như nhau, nhưng mặc kệ thấy thế nào, cô lớn so với cô bé vẫn đẹp hơn nhiều.
Dần dần, chó con, dê con, mèo con, còn có con hổ, con sói, con báo ta căn bản chưa thấy qua, lần lượt xuất hiện trước mắt ta, sau Thiệu Hạnh kiến nghị, đi nặn thành trì năm đó bị mưa xối sụp của chúng ta.
Ta bất giác gật đầu. Qua thật lâu mới nhớ mà phản bác: “Cái gì là thành trì của chúng ta, đó là thành trì của “Ta”!”
Tuy thấy Thiệu Hạnh nặn đất so với mẹ ta thêu hoa nhìn khá hơn mẹ ta nhiều, nhưng đào hố dù sao cũng là một chuyện mệt chết đi được, nhất là đối với loại bệnh nhân hầu như không hoạt động gì mà nói, càng là một loại lao động nặng.
Cái gì? Ngươi nói nếu dựa vào logic này, Thiệu Hạnh là người ta không thích, mà hắn mong ta sống, như vậy ta nên lập tức nhảy lầu mới đúng hả?
Về chuyện này, ngươi trước tiên nhìn thái dương trên trời, thấy không? Chính là thứ đỏ rực kia, nhất định hai mắt phải nhìn nhiều nhiều nha. Vì sao? Bởi vì ta bây giờ lập tức muốn đi nói cho Thiệu Hạnh ngươi xúi ta nhảy lầu, ngươi nghĩ mình còn thấy được thái dương ngày mai sao?
Từ lúc bắt đầu đào hố, ta uống thuốc xong dường như bắt đầu từ từ có tác dụng, bệnh trạng khó chịu của cơ thể dần dần giảm, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều. Ba tháng sau, ta rốt cuộc đào được năm hố sâu, Thiệu Hạnh cũng thực sự nặn ra thành trì của chúng ta, a không, là thành trì của ta, có tường thành, sông đào bảo vệ thành, con đê, phố xá, cửa hàng cùng nhà ở, căn nhà hoa mỹ nhất kia, Thiệu Hạnh còn nặn hai hình người nhỏ ôm nhau.
“Ngươi nói hai người này là ai?” Hắn con mắt lập loè nhấp nháy, nhìn ta thật sâu hỏi.
Ta con người thông minh như thế, đương nhiên biết hắn muốn ta nói đó là ta cùng hắn, nhưng mà để hắn vui vẻ là chuyện ta không muốn làm nhất, cho nên ta nói: “Đó là A Tài cùng Đào Hoa.”
“Ngươi nhìn rõ, đó là hai người nam!” Hắn nhăn tít vùng xung quanh chân mày.
“A? Đó chính là A Tài cùng Trung thúc.”
“A Tài cùng Trung thúc làm nào lại ôm nhau?”
“Ta biết sao được, ngươi đi hỏi bọn họ á!”
Thiệu Hạnh đêm đó tức đến ăn ít hơn một chén cơm, sớm đã ngủ, còn quay lưng lại với ta. Ta không nghĩ hắn sẽ giận thành như vậy, suy nghĩ nửa ngày, tự chủ động lay cánh tay hắn, mọi người đừng hiểu lầm, Thiệu tiểu thiếu gia ta cũng không phải là quan tâm hắn, mà là lo vạn nhất hắn cứ tức như vậy rồi không thích ta nữa, vậy sau đó sẽ không có cơ hội tiếp tục trả thù hắn, hơn nữa bất luận thế nào, hắn ngày mai còn phải giúp ta chuyển cây con tới trồng mà.
Lay vài cái, hắn giả bộ ngủ không để ý ta, ta thở dài một hơi, nhỏ giọng nói: “Ta biết hai hình người nhỏ là ai, chính là ta với ngươi ha, ta nhìn lần đầu đã biết.”
Giọng tuy nhỏ, nhưng Thiệu Hạnh lập tức xoay người bật lên, hân hoan nhếch đuôi mày, ôm lấy ta nói: “Ngươi có thể hiểu, ta thực sự là hài lòng!” Vẻ lo lắng đầy trời chỉ một thoáng liền tan thành mây khói, hắn lập tức quên mất buổi chiều bị ta chọc tức, hoan hoan hỉ hỉ mà đem ta nhào lên giường, lộ ra một đống vui vẻ.
Ai, ta biết bản thân rất thông minh, sẽ lừa được người, thế nhưng… Thế nhưng Thiệu Hạnh tên này cũng không loại trừ cũng bị lừa ngon lành, nói xạo hắn liền khẩn cấp mà bị ta giải quyết, thực sự là cảm giác một chút thành quả cũng không có. Càng giận hơn là khi hắn thừa cơ ở trên người ta, lúc đó vừa hôn lại sờ, càng làm càng khiến cho không rõ rốt cuộc là ai giải quyết ai, dường như có một loại cảm giác bị người nào đó túm chặt trong lòng bàn tay.
Ngày thứ hai là ngày trọng đại để trồng cây giống, Thiệu Hạnh sớm rời giường thu xếp, chờ ta đi tới hậu viện thì, hắn đã cố ý chọn được năm cây sung xanh con dễ sống nhất… Cây con? Rằng thì ta chưa thấy qua lợn chạy cũng đã ăn thịt lợn, cây con nhà ai lại to như eo trẻ con hả?
“Ta sợ ngươi trồng cây không sống được, sẽ có hậu quả không tốt, cho nên chọn năm cây tương đối rắn chắc một chút.” Thiệu Hạnh giải thích.
Cha mẹ ở một bên đầu gật tán thành, ta cũng không có gì để nói. Thiệu Hạnh đỡ thân cây giúp ta, ta từng xẻng từng xẻng mà lấp đất, lấp hơn nửa ngày, mới coi là miễn cưỡng trồng tốt một thân cây, ngẩng đầu lên, Thiệu Hạnh đã mệt đến cả đầu đầy mồ hôi, gia nhân đưa lên một cái khăn ấm, hắn lại ngồi xuống, trước tiên thay ta lau mồ hôi.
Trong khoảng thời gian ngắn, có chút hoảng sợ, rõ ràng hắn là người may mắn, ta là kẻ không may, vì sao gần đây hắn dường như so với ta còn quan tâm hơn, so với ta còn mệt hơn? Kết quả là, chẳng phải hại ta ngay cả ghét hắn, cũng không có lý do ư?
Cây con trồng xong, Thiệu Hạnh mỗi ngày đúng giờ đưa ta tới chăm, tưới nước, bón phân, trừ sâu, sửa cành, nhìn cành lá của chúng càng ngày càng có tinh thần, ta cũng dần dần có hứng thú, cả ngày bận rộn làm việc, ngược lại đã quên phát bệnh.
Khi mùa thu lá rụng, Đại ca Phí gia mang theo con gái thứ hai mới sinh đến nhà ta làm khách, y là một trong những người khách ta thích nhất, tiểu bảo bảo cũng vô cùng đáng yêu, cho nên ta rất hài lòng, ôm đứa bé chơi trong hoa viên, mang nó nhìn năm cái cây ta tự mình trồng trọt chăm sóc, còn để nó dùng lợi non mềm cắn ngón tay ta, tuy rằng nước bọt nhoe nhoét, nhưng buồn đến vô cùng thú vị.
Ước chừng tới buổi trưa, còn chưa có người đến bảo ta ăn cơm, cảm thấy kì quái, liền trở lại đại sảnh, gia phó nói Đại thiếu gia cùng Phí đại gia ở thư phòng mật đàm, đến giờ còn chưa có ra, cho nên giờ ăn cơm hoãn muộn một chút.
Ta “Ờ” một tiếng liền chuẩn bị đi thư phòng tìm họ, nhưng gia phó gọi ta lại, nói là Đại thiếu gia căn dặn “Chưa cho phép, bất luận kẻ nào cũng không được tới gần thư phòng, nhất là Tiểu thiếu gia.”
Trong lòng ta nhất thời giận dữ. Thiệu Hạnh chết toi, phải nói là hắn ỷ vào trời sinh vận khí tốt luôn luôn dồn ép ta, khiến cho ta oán hận chất chứa mười mấy năm thù này tuy rằng sâu, nhưng bởi vì Thiệu tiểu thiếu gia ta tâm địa thiện lương, lòng dạ khoan dung, cho nên vẫn coi như nhường hắn, chính là trong lòng thả một vài lời hung ác mà thôi, gần đây lại dần dần đã định tha thứ cho hắn một chút, nhưng nếu hắn lại dám can đảm cất giấy một vài bí mật người khác biết mà ta lại không biết, thì đó chính là đại sự kiên quyết không thể tha, ta tuyệt đối phải cùng tính thù mới hận cũ với hắn!
Bất quá ta đương nhiên biết nghe lén người ta nói là hành vi không đúng, không phải chuyện người tri thư đạt lễ như Thiệu tiểu thiếu gia nên làm, cho nên đã nghĩ ra một lý do, nói là muốn đem tiểu bảo bảo ôm trả lại cho cha nó, do đó thuyết phục giáo dưỡng của mình, yên tâm thoải máu mà hướng thư phòng đi tới, ghé vào cửa sổ dựng cái tai lên.
“Lục đệ, ta nói nhiều như vậy, ngươi rốt cuộc có nghe lọt không?” Đây là giọng Phí ca xa, hắn luôn luôn thận trọng thế nhưng hình như có vẻ có chút nôn nóng.
“Ta biết…”
“Ngươi biết cái gì? Cha đã quyết định mấy ngày này sẽ cùng Thiệu thúc thúc bàn chuyện ấy. Lúc trước cho ngươi đến Thiệu gia làm con thừa tự, là bởi vì Thiệu gia không con, sau đó ngươi vẫn ở lại Thiệu gia, là bởi vì thân thể Thanh nhi không tốt, hiện giờ Thanh nhi bệnh tình lui dần, càng ngày càng khỏe mạnh. Đừng nói thầy thuốc chúng ta không quá tin cái thuyết pháp ác chú gì đó của hòa thượng kia, cho dù hắn nói chính là sự thật, thấy bộ dạng Thanh nhi sống quá ba năm, chặt cây phá chú vấn đề cũng chưa quá lớn, bởi hắn kế thừa sản nghiệp Thiệu gia tự nhiên là chuyện hợp lẽ. Phí gia chúng ta mặc dù nghèo khó một chút, nhưng áo cơm không lo, tài sản của Thiệu phủ người ta, không lý nào tương lai lại muốn chia cho người Phí gia chúng ta, ngươi vẫn là mau chóng chuẩn bị, dọn về nhà ở đi.”
“Chính là… Ta lo Thanh nhi…”
“Có cái gì có thể lo, cho dù dọn về nhà, ngươi cũng có thể thường đến gặp Thanh nhi. Hơn nữa ngươi tuổi cũng không nhỏ, mẹ còn lo liệu ngươi về nhà một hồi liền làm mối cho ngươi một đám, thành thân sinh con đó.”
“Đại ca… Các người… Không để ta suy nghĩ sao?”
Phí đại ca trầm mặc chốc lát, giọng trầm thấp nói: “Lục đệ, ta biết ngươi không phải người ham phú quý, ngươi trong lòng không dứt bỏ được cái gì, ta cũng hiểu, tuy nhiên, đúng là đồ ngốc, việc này là không được, đừng nghĩ nữa, về nhà thôi.”
Ta là người thông minh như vậy, nghe đến đó tự nhiên cái gì cũng rõ ràng, đã không cần nghe lén nữa, ôm bảo bảo quay lại đại sảnh, lẳng lặng ngồi ở bên bàn chờ ăn cơm.
Bất quá Phí bá bá vẫn không có cơ hội hướng cha ta đưa ra chuyện cho Thiệu Hạnh quay về nhà, bởi vì ngày hôm sau, ta lại ngã bệnh.
Bệnh lần này không nặng, nhưng nó thật sự lâu, rất xấu xa, chính là không chịu khỏi hẳn, phát tác cũng không có quy luật, có khi buổi sáng còn tưới nước cho cây, buổi chiều liền bất tỉnh trên giường không dậy nổi.
Thiệu Hạnh căn bản không có tâm tình đi lo lắng chấp nhận hay không chấp nhận chuyện về Phí gia, bận trước bận sau, chính là chăm ta, mày vẫn không có giãn ta, cứ như vậy giày vò gần một tháng, ta gầy vài cân, tự mình soi gương, con mắt dường như lớn hơn một khoanh, nhưng nhìn thấy Thiệu Hạnh cũng không tốt hơn ta bao nhiêu, hai má từng chút từng chút hõm vào, ta cũng không thể bênh lâu như vậy, từ từ vẫn là khá lên.
Hôm nay tinh thần ta đặc biệt tốt, cùng Thiệu Hạnh đến hậu viện quấn dây thừng cho cây qua mùa đông, hắn dạy ta buộc một nút thừng rất đặc biệt, nghe nói là người lái thuyền trên biển kết dây thừng để dùng, thực phức tạp, ta học vô cùng nghiêm túc.
Chính là lúc chơi đến cao hứng, gia phó tới báo Phí đại gia đến, là đến thăm Tiểu thiếu gia. Ta vội đứng lên, mới vừa nói câu “Mau mời”, đột nhiên cảm thấy một trận đầu choáng váng, được Thiệu Hạnh bay vút qua đón được.
Lúc tỉnh lại Thiệu Hạnh nắm tay ta nhìn ta thật sâu, Phí đại ca đứng phía sau, sắc mặt thật khó nhìn.
Không biết thế nào, ta đột nhiên có một cảm giác, cảm thấy dường như nếu bây giờ không giữ hắn, Thiệu Hạnh nhất định sẽ nhanh chóng phải rời khỏi nơi này. Chính là tất cả mọi người biết, ta từ nhỏ đã chán ghét Thiệu Hạnh, hắn đi ta hẳn là rất cao hứng mới đúng, hiện giờ ta lại để cho ta mở miệng níu giữ hắn lại, mặt mũi Thiệu tiểu thiếu gia để ở đâu?
Nhưng ta dù sao cũng là một người thông minh thanh khiết, cho nên ta lập tức nghĩ tới một lý do giữ hắn lại.
Hắn là người siêu cấp may mắn, ta lại mạng gặp ngôi sao suy kém, khi hắn ở bên cạnh ta còn bảy tai họa tám khó khăn, hắn muốn đi, ta chẳng phải là ngày mai một lần nữa sẽ đi đầu thai? Cho nên để sống qua ba năm, vì nhân gian càng ngày càng mỹ lệ, bất luận thế nào, Thiệu Hạnh cũng không thể rời khỏi ta.
“Thanh nhi…” Giọng Thiệu Hạnh vui mừng truyền đến, “Ngươi nói thật, ngươi thật sự cùng với ta vĩnh vĩnh viễn viễn ở cùng nhau, cả đời không xa rời nhau?”
A? Cái gì? Ta đã nói ra miệng? Nói ra miệng cũng tốt, đỡ phải lặp lại lần nữa, gật gật đầu tốt rồi.
Thiệu Hạnh mừng như điên mà ôm ta vào lòng, sau đó quay đầu nói với Phí ca ca: “Đại ca, ngươi nghe thấy chưa, yêu cầu của ngươi ta đã làm được, ngươi sẽ không nuốt lời chứ?”
“Quên đi,” Phí đại ca tha thở bực bội nói, “Nếu đồng ý với ngươi rồi, ta tự nhiên sẽ làm được. Nhưng mà hiện giờ người trẻ thật là dễ thay đổi, ra nhớ rõ mới trước đây Thanh nhi rất ghét ngươi a…”
Bởi vì bị ôm thật chặt, đoạn đối thoại của hai bọn họ ta lúc ấy nghe cũng không hiểu. Mãi cho đến thật lâu thật lâu về sau, Thiệu Hạnh cùng ta ở trên giường hoàn thành một hành trình về miền cực lạc, hắn ở trong trạng thái hưng phấn không cẩn thận khai ra: “Ngày đó Đại ca tìm ta nói chuyện, ta cùng hắn giao hẹn, nếu có thể khiến ngươi chính miệng nói ra muốn vĩnh viễn cùng ở bên ta, hắn sẽ không can thiệp ta nữa, còn muốn giúp ta khuyên nhủ thuyết phục bốn Cụ nhà. Kì thật ta cũng đang cược, cược ngươi sau khi nghe lén được ta phải đi, có thể cảm thấy luyến tiếc ta hay không, may là ta vận khí không tồi, cược thắng.”
Ta hỏi: “Ngươi như thế nào biết ta sẽ đến nghe lén?”
“Ta cố ý để hạ nhân cấm ngươi tới thư phòng, với tính tình ngươi, không đến mới là lạ.” Thiệu Hạnh nói xong, phát ra tiếng cười đắc ý vênh váo.
Bất quá hắn rất nhanh biết hậu quả đắc ý vênh váo có bao nhiêu nghiêm trọng, ta phạt hắn một tháng không được… Không phải không được lên giường, là nhất thiết ở trên giường, nhưng không cho chạm vào ta, trừng phạt này đơn giản có thể sánh với không được lên giường có lẽ khó chịu nhiều lắm a… ha ha… Ta quả nhiên là thông minh nhất.
Nhưng mà ta cùng Thiệu Hạnh trong lúc đó thù vẫn không có hoàn toàn tiêu trừ, thường thường phải quanh quẩn trong lòng ta một phen, nhất là trừ tịch hàng năm ta đều không ăn đến cái món sủi cảo bọc táo đỏ tượng trưng năm mới may mắn, tội trạng của Thiệu Hạnh sẽ thêm một khỏan. Nói đến cũng kì quái, nếu sủi cảo táo đỏ kia là xếp chồng chéo ở bên trong khay sủi cảo to, khiến cho mọi người nhờ vào vận khí mà gắp, thế nên Thiệu Hạnh gắp được mà ta gắp không được coi như là có thể lý giải, nhưng khi Thiệu Hạnh cùng đầu bếp cùng nhau mưu mô làm kí hiệu vô cùng rõ ràng ở trên sủi cảo hơn nữa đặc biệt đặt trước bát ta, còn  thiếu nước chưa nói rõ với ta đó là sủi cảo táo đỏ, ta cư nhiên vẫn ăn không được, liền chỉ có thể nói rõ ông trời thật sự là có chút biến thái… A, vì cái gì không trung giáng xuống một tiếng sét, ta vừa rồi nói cái gì?
Ta bình an sống qua ba nắm với mệnh lệnh của cha mẹ cùng Thiệu Hạnh, phí mất hia tháng chặt đổ năm cái cây to khỏe kia, lại phí ba tháng nữa chặt thành bảy trăm bó củi, giải trừ một nỗi vướng mắc đọng ở trong lòng mọi người. Cơ thể ta cũng từ từ khỏe ra đúng chuẩn định nghĩa bình thường, có thể không cần người cõng trèo lên núi Ngọc Tuyền ngoại ô, cùng Thiệu Hạnh ở trên giường càng ngày càng có thể lăn qua lăn lại. Cha mẹ nói đây đều bởi vì liên quan đến phá ác chú, nhưng Phí đại ca lắc lắc đầu nói: “Ác chú cái gì? Đó là phương thuốc hòa thượng kê đơn! Thanh nhi mảnh mai, hơn phân nửa là bị các người nuông chiều, ba năm nay hắn đào hố, trồng cây, chặt cây, chẻ củi, đều là đang rèn thể lực, nếu không phải nói là ác chú, các người ai chịu cho hắn làm việc này?”
Ta thế mới biết hóa ra phương thuốc lại có thể kê như vậy, hòa thượng kia mày thanh mắt tú, ai ngờ so với ông trời còn biến thái hơn…
Cuối cùng lại nói đến cha già của ta. Khi ổng phát hiện Thiệu Hạnh cùng ta bên nhau, a không đúng, hẳn là nói khi ổng bị thông báo Thiệu Hạnh cùng ta ở bên nhau, rất buồn rầu một khoảng thời gian, bởi vì sau khi ổng có đứa con trai ta, lại bắt đầu làm mộng ôm cháu trai, bất quá xác suất ta cùng Thiệu Hạnh sinh con, so với xác suất ổng năm đó cùng mẹ ta sinh con còn mong manh nhiều hơn, cho nên buồn rầu qua đi, ổng lại bắt đầu thường xuyên đến nhà Phí bá bá làm khách nhậu, cho tới một buổi tối kia vui tươi hớn hở mà ôm đứa bé thứ ba của Phí tam ca mới vừa đầy tháng về nhà.
Đứa bé này, cha ta lấy cho cái tên là “Thiệu Dao.”
Hiện giờ mọi người hẳn là hiểu được, nhà chúng ta người từ đầu đến cuối một chút tiến bộ cũng không có, rốt cuộc là ai ha?
~Hoàn~
***
*Cá muối lật mình: cá muối vốn ko thể “lật mình” được, nói vậy có ý cải tử hòan sinh, khổ tận cam lai,vốn dùng thành ngữ này hình dung ai đó với hàm ý nghĩa xấu cùng sắc thái châm chọc, ý vốn có là càng ngày càng khó khăn, mà ko xuất hiện bước ngoặt trọng đại nào. Nhưng sau đó, lại dùng ý nghĩa bề mặt của thành ngữ này, dùng để hình dung một người gặp khó khăn thì đột nhiên xuất hiện bước ngoặt, nói chung là có tồn tại hai cách giải thích, nên giống như từ nhiều nghĩa không có kết luận( lược theo baidu). Ở đây là ý nghĩa tốt ^^

*v* Đã vượt lên chính mình edit xong *ngửa cổ cười* hơn một năm chưa là cái gì sất ;))))~~~~~ Tóm lại một câu, anh cha em Thanh thật vô đối=)))))))))

Advertisements

6 responses »

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s