A! Kim dạ na lý hữu quỷ- Chương thứ ba- p9

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

A! Kim dạ na lý hữu quỷ

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, kinh dị, trừ quỷ,

thiên sư công, chế tác thụ, hài.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

“Nói như vậy tôi còn phải cảm tạ cậu hả?” Ân Kiên trợn mắt.
“Đừng nói vậy! Tiền thuê nhà thu ít đi là được!” Hà Bật Học he he cười tính toán.
“Muốn cũng đừng nghĩ, tiền cùng tình là hai chuyện khác nhau!” Ân Kiên đặc biệt quả quyết cự tuyệt.
“Được rồi, cậu bao giờ kết thúc công việc? Tôi tới đón cậu… Đi ăn đêm!” Ân Kiên nghiêm túc như là hỏi quyết định gì trọng đại lắm, có qua có lại mới là bình thường nhỉ?
“Ăn đêm? Lúc đó là bình minh… Ăn hơi sớm nhỉ?” Hà Bật Học cười chớp đôi mắt to, có lẽ đã sâu xa định trước một chút chuyện, cho nên tiến triển mới có thể thuận lợi như vậy.
Ân Kiên thực sự đúng hẹn tới đón Hà Bật Học, việc này cũng đã doạ mấy người trong tổ sản xuất. Kì thực cũng không coi là quá kinh hãi, hai người vốn có quan hệ khó hiểu, hiện tại còn có quan hệ kiếp trước kiếp này, không lý do nào có thể tốt hơn.
Ngồi trên xe, Hà Bật Học muốn ngủ. Cậu vốn là cú mèo, Ân Kiên lại là người quen dậy sớm, đồng hồ sinh lý của hai người sai biệt cực kì, bất quá những cái này có thể khắc phục! Hà Bật Học âm thầm tự nhắc nhở, nếu muốn bù đắp tình yêu kiếp trước phát triển kiếp này, nên nghiêm túc một chút.
“Múôn ngủ thì ngủ, không cần gắng gượng!” Ân Kiên thấp giọng cười, hắn đề nghị đưa Hà Bật Học đi ăn đêm có lẽ chỉ là một chút kích động nhất thời thôi. Hắn vốn không am hiểu cùng những người khác ở chung, tự nhiên phải học lại từ đầu làm thế nào cùng người khác gặp gỡ. Hiện tại là học tới điểm này, không nên miễn cưỡng đối phương làm chuyện cậu ta căn bản làm không được, Hà Bật Học là cú mèo, cậu ta ban ngày không cách gì tỉnh táo.
“Ai nói tôi muốn ngủ?” Hà Bật Học mở to mắt, tiếp theo bị cảnh sắc núi non hấp dẫn, cậu chưa bao giờ nhìn thấy trời xanh, mây trắng cùng cỏ tươi đẹp như thế! Đương nhiên không phải thực sự không có hiểu biết! Mà là, hiện giờ thoạt nhìn, tất cả đều dễ thương, đẹp đến lợi hại.
“Anh Kiên thường tới đây à?” Hà Bật Hoc duỗii người, hít từng luồng từng luồng không khí trong lành.
“Ừm…” Ân Kiên nhẹ nhàng lên tiếng, đi tới bên cạnh Hà Bật Học hít vài hơi không khí lạnh, này nhắc nhở hắn, hắn kì thực không cần hô hấp.
“Làm sao vậy?” Hà Bật Học thấy hắn biến sắc, hiếu kì hỏi thăm môt câu. Ngũ quan Ân Kiên vô cùng đẹp, thế nhưng cả người anh ta bao phủ một luồng khí tăm tối, khiến không nhịn được mà muốn kéo anh ta lại.
“Tôi đang nghĩ… Có lẽ, chúng ta không nên cùng một chỗ.” Ân Kiên nhìn đối phương, lạnh lùng bình tĩnh trả lời. Hắn đáy lòng có một bóng ma sâu đậm, hắn hại chết người đầu tiên là mẹ mình, người thứ hai lại là người cha luôn áy náy không thôi cuối cùng chọn cách tự sát, hắn không thích hợp có bạn bè, đương nhiên càng không thể có người yêu.
“Nói cái gì đó? Kiếp trước không có đầu tôi còn không sợ! Đừng coi thường tôi quá a!” Hà Bật Học lầm bầm hai tiếng, Ân Kiên nhịn không được nở nụ cười. Đột nhiên hai người biến sắc, gió nổi, có mây mù trên núi.
“Về thôi!” Ân Kiên kéo cậu lên xe, Hà Bật Học còn liên tục quay đầu lại, mây mù trên núi nhất định có cái gì đó.
“Nơi đó có cái gì?”
“Hồ tiên a! Ngu ngốc! Có đúng hay không muốn dụ một con đến?”
Công việc ở Đài truyền hình vẫn tiến hành mỗi ngày, Hà Bật Học vẫn tràn đầy đầu óc sự cổ quái, mang tổ sản xuất lên núi xuống biển chạy khắp chốn. Ân Kiên hiện tại còn không thèm để ý đến cậu, bất quá gặp phải chuyện gì, gọi điện, Ân Kiên luôn là người đáng tin cậy hơn bất kì ai.
“Tôi cuối tuần không ở nhà, cậu tự trông nhà không có vấn đề gì chứ?” Ân Kiên thường vì xem âm trạch phong thuỷ mà xa nhà. Hà Bật Học vừa ăn cơm vừa gật đầu, cậu không kém cỏi như vậy, cả bản thân cũng chăm không xong.
“Cô đã gọi qua nói, nói thuốc lá anh muốn đều đã chuẩn bị tốt rồi, nhưng mà muốn tự anh đi lấy, cô gần đây bận hẹn hò, mùa xuân tới rồi a!” Hà Bật Học ăn no, thu bát đĩa mang đi rửa. Cậu cùng Ân Kiên hai người thói quen sinh hoạt thực sự rất khác, muốn ăn cơm tử tế cũng phải hẹn trước, hai ngừơi bọn họ thế mà lại ở chung được!
“Ngay cả bả mà cũng có người muốn? Là tên mắt mù nào?” Ân Kiên ha ha cười, nhìn Hà Bật Học gọt hoa quả, xấu đến doạ người.
“Ừm, nghe Lily nói, hình như là nhà nghiên cứu gọi là Ngô Tiến, ha ha! Hai người bọn họ hẹn hò sẽ không phải là ở huyệt đó chứ?” Hà Bật Học lại gần Ân Kiên. Hình thức hai ngừoi ở chung rất nhàn nhã, thông thường đều là lê la khắp nơi trong phòng khách, làm chuyện tự cảm thấy hứng thú, Ân Kiên tính toán la bàn, Hà Bật Học thì lật xem tin cắt từ báo, cậu thực sự tìm hết tư liệu về săn phù thuỷ.
“Hay nhất là nhanh cưới bả đi, tôi ghét người luôn quản tôi.” Ân Kiên dừng bút, hiếu kì nhìn Hà Bật Học, người này nhìn chằm chằm hắn, bị cặp mắt to kia trừng trừng nhìn, không có khả năng không cảm nhận được.
“Gì chứ?” Ân Kiên nhướn mày, khuôn mặt Hà Bật Học biểu tình biến hoá qúa nhanh, thực sự đoán không ra.
“Tôi vừa phát hiện một việc…” Hà Bật Học ấp úng nói, hai gò má đỏ lên đến khó hiểu.
“Chúng ta có đúng hay không…Hoàn toàn không thể hôn a? Ý tôi là, hôn thực sự ấy…” Hà Bật Học nói nhỏ, Ân Kiên hơi sửng sốt, nói đến mặt tình yêu này, Hà Bật Học tương đối có sở trường hơn.
Phương thức Ân Kiên đáp lại cậu rất đơn giản, đôi môi nhẹ chạm, nhướn mày, bọn họ có thể hôn, nhìn đi, không phải không việc gì sao? Hà Bật Học nhướn cao mày, này cũng coi là hôn?
Nhìn biểu tình gần như là khiêu khích của đối phương, Ân Kiên cũng nhướn mày, kéo cổ Hà Bật Học, đây là một nụ hôn nồng nhiệt hàng thật đúng giá. Đừng quên, tim hắn không đập không cần hô hấp, đến lúc này thiếu dưỡng khí không chịu nổi không phải là hắn.
“Oa…” Hà Bật Học đẩy hắn, thở dốc liên tục.
“Cậu chỉ cần nhớ kĩ một việc, đừng nên chủ động hôn tôi!” Ân Kiên thành thật giải thích, tình huống này tự hắn cũng hiểu, chỉ cần chọn đúng thời điểm, kì thực bọn họ có thể qua lại với nhau như người bình thường.
“Không thể chủ động? Này! Cái này quái lạ à! Tôi là đàn ông!” Hà Bật Học kháng nghị, kì thực cậu đã quên một việc, lúc trước ở cùng CK thì, hơn phân nửa cũng đều là vị nữ vương nóng bỏng kia chủ động.
“Quái? Tôi van cậu, cậu kiếp trước là Công chúa, cẩn thận một chút.” Ân Kiên thấp giọng cười, Hà Bật Học nhướn mày càng cao.
***
Oaaaaaaaaaaaaaaaa*nhảy nhảy điên cuồng* Mình hận!!! Thống hận tác giả!!!!*đạp bàn lật ghế* Oaaaaaaaaaaaa!!! Mức độ bức xúc cũng chỉ đến thế này, bảo sao con ngta ko dở điên dở dại a *khóc lóc* Hận!! Ta hận!!! *chui vào xó*

Advertisements

10 responses »

  1. Hừ hừ mặc dù đã được cảnh báo rằng truyện nềy rất ư là ” trong sáng” làm Trầm khổ khổ sở sở vài giây =))cứ nghĩ là sẽ không có khúc mặt đỏ tim đập nào chứ =)) nào ngờ cũng có a không nhiều nhưng hảo đáng yêu… em Học sao mà dễ thương thế =)) hắc hắc chỉ cần để ảnh chủ động là ok nhé em Học không cần lo lo lắng lắng nữa =))

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s