A! Kim dạ na lý hữu quỷ- Chương thứ tư- p1

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

A! Kim dạ na lý hữu quỷ

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản
Dịch: Quicktrans kaka
Biên tập: Phiêu Linh
Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, kinh dị, trừ quỷ,
thiên sư công, chế tác thụ, hài.
Tình trạng bản gốc: Hoàn
Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

Shinohara Aso nhả một ngụm khói, nhíu nhíu mày, hoài nghi dịch vị đang cuồn cuộn của mình có phải là ảo giác?
Aso nhậm chức quản lý bệnh viện Kanto, tự nhận là một người phụ nữ đã tôi luyện thành sắt thép. Mãi cho đến trước lúc này, cô vẫn tự cho rằng là thế, phải nói, tất cả mọi người đều cho rằng như thế.
Hoàng hôn mưa phùn bay bay, cô nhận điện thoại, từ Kyoto chạy tới Hakone, chỉ vì giọng Keisuke Hayase đầu bên kia điện thoại không bình thường lẫn cả hoảng hốt lo sợ.
Giọng kinh hoảng run run không là gì cả, mỗi người trong cuộc đời hoặc nhiều hoặc ít sẽ gặp phải chuyện khiến tim mình đập nhanh hơn, chỉ là chất giọng kinh hoảng run run kia đến từ Keisuke Hayase, vậy rất đáng để cân nhắc. Keisuke Hayase trong trí nhớ của Aso, là một tiểu tử còn trẻ không biết trởi cao đất rộng, trong con mắt tiền bối hơn một khoá Mitani Toshiro, thì là một kẻ không biết sống chết, đại não vĩnh viễn ít nơron cùng hay gặp rắc rối. Aso thừa nhận, cô kì thực thích cậu bạn Keisuke này, tuy cô luôn luôn lạnh như băng đối diện với cậu ta, nhưng mà đây là bệnh nghề nghiệp của cô, không ai sẽ cự tuyệt hay ghét Aso chỉ vì điều ấy, hơn nữa, hình như cũng không có ai gặp qua pháp y nào lại cợt nhả cả. Aso rất khen ngợi Keisuke còn vì một nguyên nhân khác, bởi vì cậu ta chưa bao giờ sợ bất kì một hiện trường vụ án nào. Nhớ rõ vụ án đầu tiên cô hỗ trợ Keisuke cùng Mitani, là một thi thể bốc mùi hôi thối nhưng vẫn còn hình dạng, nhân viên cảnh sát chuyên nghiệp đến đâu cũng chịu không nổi loại hình ảnh này, mà tiểu tử  Keisuke lại có thể như  vào chỗ không người như  con thoi nơi hiện trường vụ án, cho nên Aso rất khen ngợi cậu ta, cũng tin không có chuyện gì có thể doạ cậu ta. Chỉ là, cuộc điện thoại này không bình thường, Keisuke Hayase mà lại kinh hoảng ư?
Aso dụi tắt thuốc, hiếu kì là đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Về lý, Mitani cũng sẽ không để cô đường dài tới Hakone, vì không hợp quy định, mà Mitani cũng sẽ không phạm phải sai lầm này. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, lại khiến Mitani nổi tiếng luôn luôn bình tĩnh, chặt chẽ cẩn thận cũng luống cúông chân tay theo?
Aso ngắm bản đồ vẽ qua loa, đây là khi cô nghe điện thoại thì tiện tay ghi, vừa suy nghĩ xem trên bản đồ Nhật Bản có địa danh gọi là thôn Jimu hay không. Aso lắc lắc đầu, xem ra khách sạn suối nước nóng đều cách xa địa điểm này, đã đủ để cô xếp vào ba mục đầu trong danh sách mười việc đáng ghét nhất.
Tắt lửa, Aso xoay xoay cổ, xem ra mặc kệ cô có nguyện ý hay không, tuổi tác lớn e rằng không cách gì coi thường được. Lấy dụng cụ cần thiết, cho vào hộp dụng cụ màu xám, bước nhanh vào quán cơm có hai chữ “Thăng Long” trên cao.
Chờ ở đại sảnh chính là một người thanh niên cao to, mái tóc húi cua chăm chút, cơ thể rắn chắc bao bọc bởi âu phục cắt vừa người, đường cong đặc biệt đẹp. Keisuke Hayase lễ phép gật đầu, tiếp nhận hộp dụng cụ từ Aso, vẻ mặt nghiêm túc dẫn cô đi vào hiện trường án mạng.
Aso dự  đoán qua bất cứ  khả năng nào, có thể là xác cháy đen, có thể là xác không đầu, cũng có thể là xác đã hư thối lâu, hoăc là thi thể không rõ hình dạng. Nhưng Aso bỏ sót một khả năng, là có thể nhiều hơn một cái xác, mười sáu cái, trải rộng hành lang, từ bờ hồ đến phòng khách, cho nên, Aso cũng sửng sốt.
“Rất kinh người ha? Ở Nhật Bản đã lâu không thấy một vụ lớn thế này.” Mitani trợn mắt cười khổ. Không chỉ anh ra, những người ở hiện trường đều bợt mặt, cũng không phải vì sợ dáng vẻ của thi thể, mà là, đây còn có thể coi là án mạng thông thường? Có lẽ, hẳn nên gọi là tàn sát?
“Hiện trường không thay đổi?” Aso hít một hơi thật sâu, không kịp nhắc nhở bản thân ngừng thở mà để một mùi máu tanh hôi đổ đầy trong phổi, kì quái chính là, mùi vị này còn mới như vậy.
“Có mười sáu xác nguyên vẹn, ngoài ra bên hồ còn có ba cái… Ậy, hẳn là có ba cái…” Keisuke lau mồ hôi, trên thực tế nhiệt độ cũng không cao, nhưng cậu ta chính là không ngừng đổ mồ hôi, không ngừng được dạ dày cuồn cuộn.
Mitani nhìn hồ nước nóng trầm tư, làn khói bay lên không chút nào giảm bớt không khí tanh hôi đang nhẹ tán. Mitani là một sĩ quan cảnh sát kinh nghiệm tương đối lão luyện, nghiêm túc, chính trực là ấn tượng của người bình thường với anh ta, cũng là ấn tượng duy nhất, tựa như anh ta giống như  cái áo xám đã giặt đến bạc màu, không khí trầm lặng, nói năng thận trọng. Anh ta  rất ít khi gặp vụ án không có khả năng phá, chỉ là, bởi nổi tiếng mà mệt, những vụ án anh ta trải qua đều là án khó, Mitani phải thừa nhận, mấy năm nay, anh ta bắt đầu mệt mỏi, nhất là khi đối mặt với hồ nước nóng thì, cho dù mùi máu tươi tản mát, nhưng chính là khiến anh ta có chút mệt mỏi.
“Tiền bối, có chút phiền phức.” Keisuke nhìn thứ mới lấy ra từ ví trên người người chết. Mitani dụi thuốc, quay đầu nhìn đối phương tuổi nhỏ đủ làm con mình, Keisuke tiểu quỷ này ngũ quan đẹp đến mức khiến anh ta nghĩ để cậu ta làm một điều tra viên có chút lãng phí!
“Làm sao vậy?” Mitani lắc lắc đầu, lắc hết suy nghĩ là mình mệt mỏi, anh ta là Mitani Toshio, Mitani Toshio khiến kẻ phạm tội nghe thấy là sợ mất mật.
“Người chết toàn bộ đều là du khách nước ngoài, thân phận đều là chuyên gia huyền học nổi tiếng các nước, được Lão đại Cực Chân Hội mời tới Nhật Bản tham dự hội thảo. Hội nghị mang tính chất tư nhân, bất quá rất được quan tâm.” Keisuke lật danh thiếp từ ví, nhìn nhìn thư mời lấy từ trong quần áo xác chết, chuyện này thực sự vô cùng phiền phức.
“Cực Chân Hội a…” Mitani hơi nhíu mày. Chỉ là nghe thấy cái tên này khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Nhật Bản,  sự hợp nhất của các nền văn hóa khác nhau, hệ sinh thái kỳ lạ, chỉ cần bạn có bản lĩnh, là có thể tồn tại trên hòn đảo nhỏ này. Mà Cực Chân Hội là bậc vương giả tồn tại trong cảnh cá lớn nuốt cá bé. Mitani nhớ lại cái tên lưu truyền tại Nhật Bản đã lâu này, tựa hồ từ khi anh ta bắt đầu có ấn tượng, tổ chức Cực Chân Hội này đã tồn tại rồi, yên lặng ẩn núp trong góc phòng tăm tối, chăm chú nhìn con mồi. Ngay từ  đầu, điều tra được rất ít từ  Cực Chân Hội, hầu như khiến cho không cảm thấy sự tồn tại cùng tính uy hiếp từ nó, cho đến sáu năm trước một trận sống mái với nhau. Từ khi đó bắt đầu, mọi người mới phát giác đến tổ chức ngoại lai này, ở Nhật Bản làm thế nào lại tự mình lớn mạnh như tằm ăn rỗi.
Shinohara Aso dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, cô không nhớ mình đã kiểm tra bao nhiêu cái xác, trong ấn tượng hình như những cái xác không ngừng được đưa vào nhà bếp được trưng dụng tạm này. Cô bỗng nhiên mở mắt, nhìn sang các dụng cụ bốn phía, có cảm giác không biết nên khóc hay cười, như là đồ tể trong lò sát sinh.
***
*chống cằm* Toàn bộ những cái tên Nhật trong này đều nhờ anh Gugồ moi ra và đã check lại qua ng biết Jap , xin cảm ơn*cúi*

Advertisements

7 responses »

  1. Không phải 2 bạn đang ở Đài Loan sao? 0..0 Bổng dưng đổi thành tên Nhật vậy? =”= Ta ko hiểu là ai với ai nên cái đầu cứ loạn cả lên ó.ò

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s