A! Kim dạ na lý hữu quỷ- Chương thứ tư – p2

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

A! Kim dạ na lý hữu quỷ

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản
Dịch: Quicktrans kaka
Biên tập: Phiêu Linh
Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, kinh dị, trừ quỷ,
thiên sư công, chế tác thụ, hài.
Tình trạng bản gốc: Hoàn
Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

“Shinohara-kun.” Mitani kêu to kéo Aso khỏi suy nghĩ. Đối mặt với những thi thể này, cho dù Mitani làm cảnh sát hình sự bao năm, vẫn cảm thấy khó chịu như trước, cái này càng khiến anh ta thêm khâm phục lợi hại của Shinohara, một người phụ nữ ở một mình trong không gian kín, cắt xén thi thể, cô mới là rất kinh khủng.
“Là bị lưỡi dao sắc bén giết chết, chính là katana.” Shinohara chỉ chỉ xác chết góc trong, một thanh niên mặc âu phục hàng hiệu, trông rất ưa nhìn, đáng tiếc một đao cắm ở trên ngực anh ta, cho dù có ưa nhìn thì cũng chỉ là một cái xác.
Mitani đến gần muốn nhìn rõ hơn, thì cái xác giật giật. Mitani sửng sốt, anh ta cũng không hoa mắt, một giây sau, cái xác đứng lên, nháy mắt với anh ta.
“Này! Có lửa không? Mượn châm thuốc cái…”

Mưa ào ào mãnh liệt, Hà Bật Học co ở trên xe nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, thật sâu, từ trong lòng cảm thấy một nỗi thê lương. Toàn bộ tổ sản xuất bọn họ đã mai phục ở đây ba buổi tối rồi, con đường mòn không có đèn đóm, doanh trại gần ngay trước mắt, là thằng khốn vô liêm sỉ nào nói ở đây sẽ có chuyện ma quái?
“Học trưởng! Ba ngày rồi, mưa ba ngày rồi, quỷ sẽ không ra đâu!” Trương Chính Kiệt tức giận. Mùa mưa dầm chính là trời mưa điên cuồng khiến bạn không tự chủ được mà bắt đầu mốc meo theo, loại khí trời này coi như là quỷ cũng không muốn đi ra ha? Chỉ có Hà Bật Học cuồng chuyên nghiệp này mới có thể ngu ngốc trông giữ ở chỗ này ba ngày.
“Này! Là cậu nói muốn để khán giả tự  call-in a! Người ta gọi đến nói ở chỗ này đụng quỷ, cậu dám không lo? Khán giả là cơm áo phụ mẫu của cậu, xin hãy lấy ra chút hiếu tâm đi.” Hà Bật Học lườm xéo cậu ta, kì thực cậu cũng không dễ chịu, người tay dài chân dài chen chúc trên cái xe ôtô cũ nát, rất giống một cái bánh bao bị nhét mạnh vào cái lồng hấp không hợp dáng nó.
“Học trưởng… Mệt chết đi được…” Lily bĩu môi, cô vốn không muốn tới, thế nhưng cô là nữ  chủ trì chương trình, không thể không tới, miễn cưỡng lãng phí mất ba buổi tối đẹp.
“Nếu không thì, học trưởng anh đi ra ngoài thử một chút?” Cao Hiểu Hoa xem mồm, Hà Bật Học âm trầm liếc nhìn cậu ta. Cậu vạn phần hoài nghi, người này đời trước cùng cậu có thù gì, mỗi lần nói ra ý kiến không có lấy một chút tử tế.
“Ý kiến hay! Học trưởng anh đi ra ngoài một chút a! Vận khí mà tốt, tối nay chúng ta có thể kết thúc công việc rồi!” Trương Chính Kiệt he he cười, Hà Bật Học trừng mắt nhìn cậu ta, mở cửa xe đi ra ngoài.
Không khí ẩm ướt lành lạnh khiến cậu không khỏi run lên, cố di chuyển từng bước một hướng về phía doanh trại. Tốt nhất là thực sự có một linh hồn lão tiên sinh bán bánh chưng, không thì cậu nhất định phải hoá thân thành oán quỷ, quay trở về nguyền rủa cái tên vô liêm sỉ gọi điện đến đùa dai kia mới được.
“Bánh- chưng- nóng-” Tiếng rao trầm thấp hơi khàn từ phía sau truyền đến, Hà Bật Học trong nháy mắt lưng lạnh toát, đoán xổ số cũng chưa từng chuẩn như thế.
“Không phải đâu…” Hà Bật Học cười khổ, cậu không nghe thấy tiếng xe đẩy, nhưng mà cậu vốn đã quen, tiếng rao hàng rất thân thiết càng ngày càng gần.
Hà Bật Học hít sâu một hơi. Theo cái cậu lính bi thảm đến phát điên kia gọi điện đến nói, cậu ta đang gác thì nghe có người rao bánh chưng nóng, vô thức muốn mua, lại gặp phải thảm kịch đụng quỷ. Nắm chặt DV trong tay, Hà Bật Học rất do dự, nhưng mà từ trước đến nay cậu rất có tinh thần chuyên nghiệp nên khẽ cắn môi quyết định đi tới.
“Bác à, cháu muốn mua… Aaaaa” Hà Bật Học nói còn chưa xong, một lượng lớn bánh chưng bay thẳng về phía cậu, khi ấy còn có thể nghe thấy tiếng cười khàn khàn khó nghe. Hà Bật Hoc cố không bị dính phải, ném ô chạy về xe, “rầm” một tiếng đóng cửa xe, chợt nghe thấy đám bánh chưng không ngừng va vào thân xe, còn có tiếng rao hàng không ngừng vọng tới…

Chờ Ân Kiên về đến nhà thì, trời đã sắp sáng, cửa sổ đóng chặt không xuyên nổi một tia sáng. Ân Kiên nhíu mày, hắn không thích không khí quá trầm, quá âm u sẽ gọi đến những thứ không tốt, chỉ là  ra ngoài một tuần, cả căn nhà tựa như bị bão quét ngang.
“Bạn Hà… Hà Bật Học!” Ân Kiên tự chân đạp Hà Bật Học trên sô pha. Mang headphone ngủ? Muốn giả chết có phải không?
Đang muốn một cước đem người đạp xuống sô pha, đến gần rồi, lại ngửi thấy trên người đối phương có chút mùi không thích hợp, ngon dị thường. Ân Kiên liếm liếm môi, lướt nhanh lên trước, cậu ta quả nhiên lại ra ngoài rước chút bẩn thỉu về rồi.
“Ừm…” Hà Bật Học rên rỉ hai tiếng, giãy giụa đẩy Ân Kiên ra, cậu một ngày nào đó sẽ chết vì cái kiểu thiếu không khí này, Ân Kiên không cần hô hấp không có nghĩa là cậu không cần. Chờ một chút, anh ta vừa làm gì? “Rầm” một tiếng, bởi vì bị doạ, Hà Bật Học lăn xuống sô pha.
“Tỉnh rồi hả? Cậu đi đâu để rước về một thân bẩn như kia?” Ân Kiên tàn bạo nhìn chằm chằm Hà Bật Học, thấy mặt đối phương dại ra, liền đưa tay tháo headphone của cậu ta. Nghe nhạc rock ồn như thế còn ngủ được, Hà Bật Học thật không phải người thường na!
“Anh… Anh vừa làm cái gì?” Hà Bật Học hồ nghi theo dõi hắn. Quan hệ của hai người hình như chỉ là chủ nhà với khách trọ thôi nhỉ? Lúc nào nghe nói chủ nhà lại có thể tuỳ tiện hôn khách? Đây là quấy rối tình dục!

“Ăn! Không thì cậu cho là gì?” Ân Kiên ngồi bên cạnh cậu, không có ý tốt mà cười.
“Chính như thế mới làm người ta ghét, người bình thường sẽ không như vậy!” Hà Bật Học bất mãn kháng nghị, đáng tiếc khí thế yếu, để Ân Kiên hôn xong, cậu lại không thấy khó chịu.
“Vậy trước kia sao không thấy cậu kháng nghị?” Ân Kiên dũôi người.
“Đó là hiểu lầm! Hơn nữa, anh nói anh cần nhờ linh mới sống được a!” Hà Bật Học bĩu môi, nghề nghiệp của cậu xác thực rất dễ chọc đến mấy thứ kia, bên người có Ân Kiên rất tiện, nhưng anh ta không thể đổi cách đuổi quỷ khác sao?
“Đúng vậy…” Ân Kiên gật đầu đồng ý, tất cả đều do cái sự kiện kiếp trước kiếp này quái quỷ kia, mới có thể hại hắn cùng Hà Bật Học xấu hổ như thế.
“Ậy, chúng ta chính là bạn bè nhỉ?” Nhìn ra được, Ân Kiên không muốn nói đến chuyện hiểu lầm kia, Hà Bật Học cũng tán thành quyết định sáng suốt này, cậu cũng không muốn nhớ lại cái hiểu lầm vô cùng own goal* kia a!
“Tôi vẫn đang cân nhắc.” Ân Kiên vẻ mặt nghiêm túc trầm tư. Hà Bật Học trừng to mắt, không lầm chứ? Có gã nào nhỏ mọn như vậy không? Chỉ là hiểu lầm, đến cả bạn bè cũng không thích hợp sao?
***

*Own goal:  đá phản lưới nhà

Vì sao chị Aso lại đc chú Mitani kêu là “Shinohara-kun”, thì qua Gintama, mình đc biết, dùng “kun” cho con gái là thể hiện ko muốn tỏ thái độ quá suồng sã vs cô gái ấy, hết=))
=)))))))Ai đoán ra đc cái xác tự nhiên bật dậy kia là ai thì giơ tay=)))

Advertisements

7 responses »

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s