A! Kim dạ na lý hữu quỷ- Chương thứ tư- p3

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

A! Kim dạ na lý hữu quỷ

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản
Dịch: Quicktrans kaka
Biên tập: Phiêu Linh
Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, kinh dị, trừ quỷ,
thiên sư công, chế tác thụ, hài.
Tình trạng bản gốc: Hoàn
Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

“Chủ nhà, khách trọ loại quan hệ này đối với tôi tương đối có lợi nhỉ? Giao tiền a!” Ân Kiên trầm giọng cười, cái thói quen nói kiểu châm chọc khiêu khích này, thì cho dù có là vui đùa cũng có vẻ vô cùng đáng sợ.
“Ông trời… Anh thực sự rất không hợp nói đùa. Như vầy, chúng ta chính là bạn bè ha?” Hà Bật Học đầu tiên là tức giận lắc lắc đầu, sau đó lại dấy lên một tia hy vọng. Chương trình của cậu cần người như Ân Kiên làm cố vấn, hơn nữa, quá khứ cô đơn của Ân Kiên khiến cậu rất không yên lòng. Tình cảm giữa người với người, không có bất kì đạo lý gì, rất khó dùng lời nói diễn tả hoặc dùng con số để so sánh. Nếu có thể, cậu thực sự mong muốn có thể cùng Ân Kiên vĩnh viễn làm bạn bè.
“Cho tôi một lý do không muốn làm bạn với cậu coi.” Ân Kiên thật tàn bạo theo dõi cậu, Hà Bật Học cư nhiên nghiêm túc hỏi, làm cho Ân Kiên một mực nhịn cười. Nói thật, sau khi quen biết cái người này, rất khó không vui a!
“Đần, ngớ ngẩn, năng lực kém lại thích gây sự, anh đều không phải mỗi ngày đều chê?” Hà Bật Học ngoài ý muốn rất tự biết mình, tức giận trả lời, nhướn mày làm vẻ khiêu khích. Người ta chửi ngày ba bữa, cậu cũng không phải không giận, thậm chí còn ghi chút hận.
“Cậu gọi quỷ a! Theo cậu tôi sẽ không chết đói! Bạn bè match như thế kiếm đâu?” Ân Kiên vô cùng nghiêm túc trả lời, nói xong tự cười ha ha. Hà Bật Học trợn trắng mắt, có người nào nói như thế không? Hơn nữa gọi quỷ cũng không phải cậu nguyện ý, này cũng có thể lấy làm lí do?
“Giận? Không nói đùa nữa! Nói, cậu đi đâu chọc tới mấy thứ bẩn thỉu kia?” Ân Kiên ánh mắt biến đổi, vừa chuyên chú vừa quan tâm. Hắn một khi nghiêm túc, quả thực là cái kiểu đẹp trai của người đàn ông này khiến Hà Bật Học vô cùng ghen tị, sao không có cái gì tốt đẹp được lâu chứ?
“A a a! Anh Kiên, anh nhất định sẽ không tin tôi gặp cái gì! God! Tôi nghĩ tôi đời này cũng không dám ăn bánh chưng nữa…” Hà Bật Học quang quác quang quác đem cuộc gặp gỡ kia nói cho Ân Kiên nghe, khiến người này sau đó một trận cười điên cuồng, sau nữa còn phải xin lỗi vì sự không chuyên nghiệp của chính mình, hắn là thiên sư mà, không thể bởi vì cảnh ngộ người khác đụng phải quỷ quá bùôn cười mà không để ý đến hình tượng.
Tại nhà bếp nước sôi sùng sục, mì ăn liền dọn sẵn chờ ngâm, Ân Kiên không tình nguyện mà thu dọn nhà cửa. Hắn cũng không phải bảo mẫu, vốn có thể không để ý tới, chỉ vì hắn hiểu quá rõ, nếu như hắn không động tay quét tước, Hà Bật Học tuyệt đối có bản lĩnh đem nhà cửa còn loạn hơn.
“Cậu còn dám làm loạn lung tung, tôi sẽ tăng tiền thuê nhà của cậu.” Ân Kiên lạnh lùng cảnh cáo, Hà Bật Học nhìn hắn một cái, tỏ vẻ vào tai phải, ra tai trái, sau đó rạo rực hứơng về phía mì ăn liền. Tăng tiền thuê nhà thì sao? Cậu đã quên thanh toán mấy tháng rồi cơ!
“Anh Kiên, anh đến Nhật Bản làm gì? Mà một chút quà cũng không mang về? Tốt xấu gì ở sân bay cũng nên mua hộp chocolate chứ?” Hà Bật Học bĩu môi, mì thực là nóng quá. Ân Kiên trừng mắt liếc cậu, mang quà về? Hắn thiếu chút nữa không về được, có cần mang thanh katana cắm trên ngực hắn đem về làm kỷ niệm không? Lại nghĩ tới hồi ức không tốt kia, đột nhiên vô thức sờ túi.
“Bạn Hà! Cậu nhận cái này nhé?” Ân Kiên ném một vật nhỏ vào tay Hà Bật Học, người nọ hai mắt toả sáng, thiếu chút nữa sặc mì.
“Này là ngọc hồ lô của tôi… Thế nào lại ở chỗ anh?” Hà Bật Học nheo mắt lại, cái vẻ hồ nghi, không tín nhiệm này thực sự là ai thấy đều muốn thưởng cho cậu hai cái tát.
“Cái này là đồ giả, ngu ngốc! Thực sự giống ngọc hồ lô của cậu?” Ân Kiên tức giận.
“Đúng vậy! Từ nhỏ đến lớn, làm sao không nhận ra được? Gì chứ?” Hà Bật Học nhìn nửa ngày, cậu thực sự nhận không ra đồ ngọc cái nào là thật cái nào là giả, nhưng mà nếu Ân Kiên nói là giả, thì nó chính là giả.
Ân Kiên trừng mắt đối phương, hắn nên nói thế nào cho Hà Bật Học, vì ngọc hồ lô nho nhỏ này, tại thôn Jimu ở Nhật đã chết một đống người, bao gồm hắn.
“Cậu thế nào lại có ngọc hồ lô kia? Ai đưa cho cậu?” Ân Kiên đoạt lấy đũa của Hà Bật Học, hắn đang lo cho sống chết của Hà Bật Học, cái đồ đần này lại vẫn bận ăn? Quả thực là hỗn láo.
“Tôi nói rồi mà? Từ nhỏ đã có a. Ngọc hồ lô kia rất lợi hại đó! Thời gian trước tôi màng, chưa từng gặp chuyện gì, vậy mà nói không bằng gặp, mới phát hiện bản thân bát tự nhẹ như vậy.” Hà Bật Học muốn cướp đũa về, lần này mặt còn vươn xa hơn.
“Rốt cuộc là chuyện gì? Toi ghét nhất bị như vậy, luôn làm vẻ anh biết rất nhiều, lại không nói cho tôi biết! Không muốn nói thì cút ngay, đừng cản trở tôi ăn mì!” Hà Bật Học duỗi chân đá Ân Kiên, muốn mì ăn liền, cướp đũa về. Người kia sau đó nhướn mày, cư nhiên dám quát hắn? Mặt trời lặn hướng đông a?
“Cần hiểu rõ chủ nhà là ai!” Ân Kiên hung hăng đè cậu, vững vàng chặn lại. Hà Bật Học trong lúc giãy giụa phát hiện ngực Ân Kiên có vết thương, vội vàng ba chân bốn cằng đứng dậy quan tâm.
“Anh bị thương?” Hà Bật Học bị doạ, vết thương sâu như vậy, khẳng định vô cùng đau, trong lúc nhất thời không nghĩ ra hộp cấp cứu để chỗ nào.
“Ngu ngốc! Bị katana cắm ở ngực, đây không gọi là bị thương, đây gọi mưu sát! Này! Tôi rất ghét kiểu cưỡi… Tôi van cậu, xuống đi!” Ân Kiên tức giận. Hà Bật Học thần kinh thực sự khoa trương, đối với thể chất khác ngừoi thường của Ân Kiên, cậu cho đến bây giờ còn không ý thức được vấn đề ở chỗ nào, nghiêm khắc mà nói, cậu là cùng một “cái xác” ở chung dưới mái hiên a!
“Ông trời! Đừng sáng sớm đã để tôi thấy hình ảnh này!” Ân Lâm mới vào cửa vô cùng cường điệu mà lui lại, một gã trai trẻ cưỡi ở trên người một gã trai trẻ khác, hình ảnh này đối với người già như cô là quá kích thích, nhất là một người chính là cháu trai cô, cô phải giải thích làm sao với anh trai cô a? Nhà họ Ân tuyệt hậu rồi…
“Giết cháu chính là một người thanh niên không quá hai mươi?” Ân Lâm nhíu mày. Cực Chân Hội mời chính là cô, nhưng mà cô không đếm xỉa tới, cho nên mới kêu Ân Kiên thay mặt họp, không ngờ sai sót ngẫu nhiên mà tránh một nạn, nếu một đao kia cắm trên ngực cô, đạo thuật cao tới đâu cũng cứu không nổi.
“Ừm… Cháu không biết xảy ra chuyện gì, mục tiêu của gã hẳn là Ngô Di, Ngô lão gia.” Ân Kiên chậm rãi kể lại tình huống lúc đó. Lão đại hắc đạo Nhật Bản trùm Cực Chân Hội cư nhiên là một người Trung Quốc, nhưng lại là một lão tiên sinh tao nhã, Ngô Di Ngô lão gia có danh xưng là “Thần toán vô di*”, là ông nội của Ngô Tiến. Rất khó tưởng tượng, người nhã nhặn như vậy, lại là xã hội đen Nhật Bản, hơn nữa Ngô Di còn dựa vào bản lĩnh Thiết bản Thần toán của mình, ở Nhật Bản tạo dựng sự nghiệp. Lúc này đây vì quan hệ của Ngô Tiến, ông ta rất hứng thú với Ân Lâm và rất tâm đắc đạo thuật nhà họ Ân, cho nên ở buổi thảo luận năm nay mới cố ý mời tiểu bối sinh sau đẻ muộn này tới tham dự hội nghị.
***
*Thần toán vô di: Tính toán như thần không bỏ sót.
^^ Hia hia, hia hia *ngón giữa* đó đó, cái sự ko rõ ràng giữa hai ng là ở chỗ này đó == chả thừa nhận, cũng chả chối == cứ  ấy ấy ớ ớ như thế ấy, ghét *bĩu môi*

Advertisements

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s