A! Kim dạ na lý hữu quỷ- Chương thứ tư- p5

Chuẩn

A! Kim dạ na lý hữu quỷ

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, kinh dị, trừ quỷ,

thiên sư công, chế tác thụ, hài.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

“Anh Kiên! Anh Kiên! Là nói đùa, là nói đùa! Bớt giận a!” Hà Bật Học thét chói tai, cậu đoán không ra Ân Kiên là thực sự tức giận hay còn vì cái gì. Người nọ một khi nghiêm túc, là sẽ lộ khuôn mặt vừa đẹp vừa tàn bạo, hoàn toàn không có hỉ nộ ái ố gì đáng nói.
“Bạn Hà, sẽ không đau! Tôi đến lúc đó lại dùng phản hồn chú đem cậu gọi về, như vậy cũng không phải tốt sao? Có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu!” Ân Kiên nham hiểm âm trầm tiến đến gần tai Hà Bật Học, biểu hiện ra hắn là một lòng muốn dồn đối phương vào chỗ chết, đáy lòng lại nghẹn cười đến mức sắp nội thương, cái khác không nói, nhìn cái vẻ Hà Bật Học bị dọa đến rối loạn thì cái vé khứ hồi cũng rất có giá trị.
Hà Bật Học cũng không biết là thực sự  sợ hay là phối hợp với Ân Kiên, ở rìa sân thượng giãy giụa giãy giụa, kết quả không ngờ là thiếu chút nữa trượt chân rơi xuống dưới, hại quả tim Ân Kiên nảy một phát. Nói sai, hắn là tim không đập, nhưng chính là bị Hà Bật Học dọa mà nảy lên, trong tình thế cấp bách vội kéo người về hai người mất cân bằng ngã nhào trên đất.
“Đau quá…” Chí ít bản thân sẽ không chết, không bị thương. Vì vậy mà đệm đầu xuống, nhưng mà đầu nặng nề đập vào gạch tráng men nên đau, Ân Kiên một cơn choáng váng đầu hoa mắt.
“Rất đau a…” Hà Bật Học cũng đã khóc thét, cậu là bị kéo xuống, hai đầu gối đập xuống nền, cái này mà không bầm xanh mới là có quỷ.
“Tôi van các người! Đừng suốt ngày làm cái tư thế quỷ này nữa!” Ân Lâm mới vừa vào cửa kêu gào một trận.

Đội ngoại cảnh của Hà Bật Học, lúc này mai phục ở cửa một chuỗi hiệu sách nổi tiếng. Nghe nói ở đây đêm khuya có thấy một cô gái xinh đẹp, im lặng đứng ở ngoài hiệu sách, nếu người nào có lòng tốt hay không có lòng tốt muốn chở cô, ngày hôm sau sẽ thấy tin tức trên trang đầu các báo, không lật xe thì cũng đâm vào núi.
“Học trưởng… Anh không nên suốt ngày đều ra ngoài ngoại cảnh như này, quá mười giờ không ngủ, da sẽ xấu đi đó.” Lily bĩu môi oán giận. Hà Bật Học như thấy quái dị mà ngắm cô, bọn họ làm chương trình thần bí đó! Quỷ có xuất hiện rõ ràng giữa ban ngày sao? Có chút tinh thần chuyên nghiệp được hay không đây?
“Lily, muốn hẹn hò thì nói rõ đi! Ít lấy cớ ngủ muộn, ở đây không ai là ban ngày tỉnh táo mà sống đâu.” Trương Chính Kiệt he he hai tiếng nhắc nhở cô. Bọn họ là ngày đêm điên đảo, lợi hại nhất chính là Hà Bật Học, thế nhưng mắt anh ta vẫn đen trắng rõ ràng, càng đáng chết hơn chính là da vẫn láng mịn như trước, cái gọi là lệ chất trời sinh chính là thế này.
“Nói nhảm… Ai muốn đi hẹn hò.” Làm một cô gái dùng cái loại giọng điệu này nói thì, ý tứ đã quá rõ ràng rồi. Mọi người đều bắt đầu vui đùa, có xu hướng càng ngày càng hạ cấp.
“A Joe cũng coi như lợi hại, tôi nghe nói anh ta trước đây muốn theo đuổi nhất chính là CK! Ánh mắt anh ta nhìn nữ vương kia, ậy… Lông tơ đều dựng thẳng tắp.” Cao Hiểu Hoa tiếp lời, đừng nhìn cậu ta có vẻ thành thật, thực sự cũng bà tám không thua gì phụ nữ.
“A Joe? Là ai?” Hà Bật Học rất hiếu kì. Những người còn lại rất là bội phục, người này thần kinh thực sự lắp sai chỗ rồi, toàn bộ thế giới đều biết có người lén theo đuổi bạn gái cậu ta, duy độc mỗi cậu ta hoàn toàn không biết gì.
“Chuyên gia trang điểm tổ hài kịch, chuyên dùng mấy chiêu cũ rích để theo đuổi.” Trương Chính Kiệt rất lơ đễnh, đứng ở trên lập trường anh em, cậu ta đương nhiên là thay Hà Bật Học nhìn đối phương với đôi mắt hình viên đạn.
“A Joe là chuyên gia trang điểm? Em cho rằng anh ấy là chơi… Nhiếp ảnh…” Lily ngây ra hỏi, mọi người không khỏi im lặng.
Tuy không biết A Joe  giỏi về chơi nhiếp ảnh hay trang điểm, nhưng nhóm người này từ trước đến nay đều có rất nhiều chuyện khởi đầu đều là trăm lời như  một ha? Thảo luận, đủ các kiểu suy đoán ùn ùn tới, cuối cùng cho ra kết luận cũng rất là chủ quan, kiệt tác trên tường của CK, hẳn là xuất phát từ tay anh ta. Hà Bật Học nghe bọn họ thảo luận, vẫn trầm mặc tự hỏi, mọi người không khỏi nhìn cậu, dù sao, cậu mới chính là đương sự.
“Này! Học trưởng, tốt xấu gì cũng nói một lời, quyết định đối phó thế nào với anh ta đây?” Trương Chính Kiệt một vẻ rất nghĩa khí. Kì thực, trong mười người đàn ông có chín đánh nhau vì CK, kể cả cậu ta, nhưng mà giai nhân đã qua đời, tình nghĩa anh em vẫn còn mà!
“Ừm… Tôi kiên quyết không được tự lái xe chở cô ta…” Hà Bật Học rất thận trọng trả lời, sắc mặt âm trầm.
“Chở cô ta? Học trưởng! Tôi đang nói cái gì, anh lại trả lời cái gì?” Trương Chính Kiệt rất không vừa lòng kêu gào, Hà Bật Học chỉ thở dài, đưa tay chỉ qua lớp kính, Trương Chính Kiệt quay đầu lại, kêu thảm thiết đến kinh thiên động địa.
Một cô gái dung mạo thanh tú, chính là ngồi chồm hỗm trên động cơ của bọn họ, căp mắt rất sáng, màu da có chút trắng bệch, nói không nên lời là cô vì hiếu kì hay là tâm tình vui vẻ, nói chung khoé miệng cô nhếch lên một cách khó hiểu.
“Mẹ ơiiiiiiii” Người trên xe nương theo tiếng thét mở rộng cửa chạy thoát. Hà Bật Học đương nhiên muốn chạy, chỉ là người đang trong lúc nguy cấp nhất, luôn sẽ gặp phải chuyện dây an toàn không tháo ra được các loại.
“Anh giai… Có thể chở em về nhà không…” Một cái tay lạnh căm tóm chặt cổ tay Hà Bật Học, thiếu nữ vốn ngồi chồm hỗm trên động cơ, không biết từ thuở nào đã ngồi bên cạnh cậu. Trong xe nhỏ hẹp, ngửi thấy mùi lạ trên người cô, như là mùi tanh tưởi kiêm mốc meo do đã chết rất lâu rồi.
“Shit!” Hà Bật Học cố sức lôi xuống, nhưng thiếu nữ này túm càng chặt, sắc mặt từ vui vẻ biến thành dữ tợn. Hà Bật Học có chút muốn khóc, vì sao lần nào cũng là cậu? Cảnh tượng kinh khủng này cậu đã nhìn thành quen, thế nhưng mùi buồn nôn như này cậu chính là chịu không nổi a!
“Mẹ nói, trẻ con ngoan không thể tùy tiện nói chuyện với người xa lạ!” Hà Bật Học nổi khùng mà tóm ngựơc lại cổ tay thiếu nữ, muốn kéo mạnh ra. Cậu nói thế nào cũng là nam, so khí lực lại thua một nữ sinh nhỏ thì quá khó nhìn.
Thiếu nữ kia nham hiểm tàn bạo mà lạnh lùng cười to, đột nhiên giữa ngũ quan của cô vặn vẹo nghiêm trọng, biến rồi lại đổi, theo tiếng kêu thảm thiết chói tai của cô liền tiêu tan thành mây khói. Hà Bật Học kinh hồn táng đởm nhân cơ hội chạy ra ngoài, trong lúc nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra.
“Đ*t! Qúa tàn bạo! Có quay được không?” Trương Chính Kiệt cố sức đẩy Cao Hiểu Hoa, người sau đó ngây ngẩn gật đầu. Tất cả mọi người bị Hà Bật Học doạ cho choáng váng, cậu từ bao giờ trở nên lợi hại vậy?
“Học trưởng anh làm cái gì lại có thể khiến cô ta biến mất thế?” Cao Hiểu Hoa rất kì lạ, Hà Bật Học cũng là liều thôi, ngơ ngác nhìn tay mình, cuối cùng rốt cuộc nhìn ra nguyên nhân, nhẫn bạch kim Ân Kiên đưa cho cậu rốt cuộc lại đeo nơi tay trái rồi.
***
=)))))))))Lại đeo nhẫn=)))))))))) Ah, năm nay là năm nhụân, lâu rồi mới có 29/2 :”) Chúc mừng Sn các bạn có ngày sinh là hnay a :*

Advertisements

5 responses »

  1. Tội lỗi cho Ân Lâm đại tỉ, suốt ngày bị 2 thằng trai trẻ dùng cái tư thế [khêu gợi Fg] để chọc điên tỉ =)) Ta chính là muốn chúng nó dùng cái tư thế đó bày trước mặt ta à nha =))

    Cơ mà A Học lại đeo nhẫn vào tay trái kìa, nhưng là đeo ngón nào ah~ *chớp chớp mắt* Chiếc nhận như théo, đúng ngĩa phải đeo vào ngón áp út nha :))

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s