[ Đoản văn] Đạo mộ bút kí đồng nhân- Tuyến xe bus 11

Standard

Quà cổ vũ cho Thủy Đạm Nguyệt– nhóm dịch Đạo mộ bút kí~*múa* mau mau mau hoàn ĐMBK đi=))

Đạo mộ bút kí đồng nhân

Tuyến xe bus 11

 

Tác giả: không rõ

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, đồng nhân.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

Ngày 11 tháng 11, một ngày thực bình thường, Muộn Du Bình Muộn đại gia, ấy là sẽ không biết ngày này có cái gì đặc biệt.
Hắn đương nhiên biết tuyến xe bus 11 là có ý gì, lúc đảo đấu, đám đồng bọn tạm thời của hắn nói chuyện phiếm, hắn ở ngay bên cạnh nghe được. Nhưng hắn không biết con số 11 này, còn đại diện cho người độc thân, bởi vì không có nó,  đám người này ngoại trừ tuổi cao muốn cưới một cô vợ mà hồi tâm chuyển ý, có người nào là không đi tìm gái đứng đường giải quyết nhu cầu sinh lý.
Người độc thân*? Đó là cái gì, kem que* gặm hết sẽ không đi mua nữa à? Ngày độc thân, đó chính là phù vân nơi chân trời.
Muộn Du Bình không biết ngày độc thân là cho cái ý chơi bời gì, không có nghĩa Ngô Tà không biết. Lườm nguýt mớ lịch cả nửa ngày, từ đâu đó lấy điện thoại ngắm rồi ngó tin nhắn, Ngô Tà bĩu môi : “Muộn Du Bình phải chịu một nghìn đao kia cũng không hiểu coi ta là người nào, ông bây như này vẫn xem là người độc thân đi.”

Vừa lảm nhà lảm nhảm nhớ kỹ, vừa viết qua loa hai hàng chữ trên giấy nhắn, thả một phát trên bàn, Ngô Tà túm áo khoác bao lấy người, vớ lấy ô liền ra cửa, gió lạnh ù ù từng chút dội vào trong nhà, quạt cậu một cái run cầm cập.

“Ông nội bây, lạnh như thế, rốt cuộc là đứa khốn nạn nào nói ngày độc thân phải xuất phát đường 11.”

Ngày 11 tháng 11 hàng năm, Ngô Tà sẽ đi cùng đám bạn học đại học của cậu ngồi lại với nhau, nghỉ lễ chẳng qua là lấy cớ thôi, có điều người tụ họp lại phải là người độc thân hàng thật giá thật, hơn nữa nhất định phải đi qua đường 11, nếu không tuyệt đối sẽ bị dúi vào gầm bàn, nơi tụ họp có hơi xa, Ngô Tà đành ra ngoài sớm.

Khi Muộn Du Bình phong trần mệt mỏi mà đi vào căn nhà trọ nhỏ của Ngô Tà, chờ hắn chính là cái khóa giữ cửa.

Từ trong hàng hiên hướng ra ngoài nhìn lại, mưa dầm liên miên hình như không có ý tạnh, cúi đầu nhìn quần áo ướt đẫm, thấy trái phải không người, Muộn Du Bình lấy một cái kim băng, tùy tiện bẻ hai cái, cắm vào lỗ khóa nhẹ nhàng một ngoáy, cạch một tiếng, cửa mở.

Vào nhà, đóng cửa, Muộn Du Bình đem hành lý ném xuống đất một cái, ngựa quen đường cũ mà đi vào phòng tắm, hắn biết Ngô Tà sẽ không để bụng.

Tắm rửa xong đi ra, vừa lau tóc, vừa tự rót một cốc nước, động tác Muộn Du Bình tự nhiên như đang trong nhà mình, dù sao không phải lần đầu đến đây. Khóe mắt lia đến ghi chú trên bàn, Muộn Du Bình bỗng nhiên thoáng nở nụ cười.

Khi đó, không rõ là lần thứ mấy đến nhà Ngô Tà, nói không rõ là bởi vì tham lam lưu luyến cái phần ấm áp chỉ thuộc về riêng mình kia, hoặc đơn giản là không muốn ở khách sạn, canh ở trước cửa nhà Ngô Tà gió lạnh thổi mấy giờ liền. Đối với điều này, Ngô Tà đặc biệt làm chìa dự phòng. Còn nhớ rõ lúc mình cự tuyệt cầm cái chìa khóa kia, trên mặt cậu ta không che giấu được mất mát.
Cũng nhớ rõ có một lần tâm tình không tốt, dấn thân vào cõi Phật, giữa lúc đang nghĩ tới Ngô Tà có thể giận hay không, vậy mà đáp lại là khuôn mặt tươi cười tràn ngập mang theo kinh ngạc vui mừng.
Cửa nhà Ngô Tà vĩnh viễn sẽ mở ra vì Trương Khởi Linh, bằng chứng chính là giấy nhắn trong tay.
Không nhớ rõ là lần nào, trong lúc vô tình hỏi Ngô Tà đi đâu,  kể từ đó, mỗi lần trong nhà không người, đều sẽ lưu lại một mảnh giấy nhắn, thông báo tung tích bản thân. Ngô Tà không biết Muộn Du Bình khi nào thì sẽ tới, cho nên trong sọt rác luôn có nhiều mảnh giấy như vậy, Ngô Tà cũng không biết, Muộn Du Bình thường xuyên đem giấy tờ ây nhặt về, kèm theo nụ cười giãn rộng để xem.
Một hơi uống cạn nước trong cốc, Muộn Du Bình miết miết mảnh giấy nho nhỏ kia đi vào phòng ngủ của Ngô Tà. Trong phòng tựa hồ còn phảng phất hơi thở của Ngô Tà, Muộn Du Bình lên giường nằm, hít vào một hơi thật sâu.
Muộn Du Bình nói không rõ bản thân cùng Ngô Tà là kiểu quan hệ gì, chỉ biết là mình rất thích khuôn mặt tươi cười của cậu ta, giọng nói của cậu ta, nhiệt độ cơ thể của cậu ta. Cho nên mỗi lần Ngô Tà phải xuống giường, Muộn Du Bình đều nghĩ cách đi theo, bởi vì cái kiểu này là có thể tìm cơ hội đem cậu ta ôm vào lòng. Cũng may là Ngô Tà, nếu đổi người khác, nói không chừng liền đem hắn trở thành biến thái.
Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ vẫn đang tiếp tục, Muộn Du Bình mở đèn đầu giường, nhìn nhìn tờ giấy trong tay.
Tụ họp lễ Độc thân, phía dưới là một hàng địa chỉ.
Không biết Ngô Tà có cố ý hay không, hai chữ “Độc thân” viết đặc biệt to, điều này khiến cho Muộn Du Bình cảm thấy được vô cùng chói mắt, trong lòng có chút không thoải mái. Ngô Tà là một người rất đáng yêu, “Độc thân” và cậu ta không có chút tương đồng nào, nhưng Muộn Du Bình cũng rất khó tưởng tượng một cô gái đứng bên cạnh Ngô Tà chính là tình cảnh gì, càng nghĩ trong lòng càng không thoải mái.
Nhìn đồng hồ trước mắt, đã mười một giờ đêm rồi, lúc trước, Ngô Tà hẳn là sớm sủa đã trở về. Quét mắt mảnh giấy trong tay, Muộn Du Bình quyết định đi ra ngoài tìm cậu ta.
Ngô Tà không lái xe ra ngoài, vì Coupe nhỏ của cậu ta đỗ ngay dưới tầng. Muộn Du Bình chậm rì rì mà đi trên đường, hắn vô cớ cảm thấy Ngô Tà hẳn là cũng không ngồi xe, tuy rằng đường có chút xa, nhưng mà chút khoảng cách ấy với hắn mà nói không là cái gì cả.
Đi đến nửa đường, Muộn Du Bình bỗng nhiên nghĩ, Ngô Tà có thể nào uống rượu không, được bạn bè cậu ta đưa về rồi?
Ý niệm này trong đầu khiến cho Muộn Du Bình trong lòng càng thêm khó chịu, không khỏi bước nhanh hơn. Hắn cuối cùng biết bản thân vì sao ghét hai chữ Độc thân này. Bởi vì, Trương Khởi Linh thích Ngô Tà. Ngô Tà là của hắn, hắn không muốn chia sẻ cùng bất kì kẻ nào.
Ven đường có bảng lịch trình xe bus, Muộn Du Bình bước nhanh qua bên cạnh, cái tai đột nhiên nghe được một chút âm thanh, bước chân đột ngột dừng lại. Âm thanh kia rất quen, ngâm ngâm nga nga, như là có người trốn ở sau tấm bảng hát hò.
Muộn Du Bình ngồi xổm xuống, từ dưới cái ô nhìn nhìn, quả nhiên là Ngô Tà.
Ngô Tà nửa khép mắt, trên mặt đỏ tưng bừng, toàn thân một mùi rượu, Muộn Du Bình đưa tay sờ sờ trên trán cậu ta, chân mày cau lại, uống nhiều rượu như vậy, lại bị gió lạnh thốc vào, nói không chừng sẽ sinh bệnh.
“Ngô Tà.” Muộn Du Bình đem Ngô Tà kéo lên khỏi mặt đất, vặn khuôn mặt cậu ta qua, đối diện với mình.
Ngô Tà dùng sức trừng mắt nhìn: “Muộn Du Bình, thật khéo a, anh cũng ở đây chờ xe?”
Muộn Du Bình mày cau càng chặt, hắn biết Ngô Tà lén gọi mình là Muộn Du Bình, nhưng chưa bao giờ ở trước mặt mình gọi ra, xem chừng Ngô Tà say không nhẹ. “Tôi tới tìm cậu, về đi.”
“Không, không về… Hức…” Ngô Tà nấc một cái, mùi rượu càng bốc nồng nặc.
“Vì cái gì?” Muộn Du Bình nghĩ nên hay không đánh ngất cậu ta trực tiếp khênh về, người uống say, thật sự không có cách gì nói lý.
“… Về… Quay về, không có Muộn… Muộn Du Bình… Hì hì…” Ngô Tà cười hi hi, dán trên người Muộn Du Bình. “Hì hì… Người, ít quá… Cả hai cùng ra khỏi… Vậy mà vào có một… Đáng thương cho tôi, hức… Cho thêm cũng… Cũng không ai muốn…”
Ngô Tà chẳng lẽ có người để thích? Là mình xuống tay không đủ nhanh? Hay là vì bình thường rất lãnh đạm, cậu ta cô đơn?
Muộn Du Bình trong lúc nhất thời sững sờ ở đó, không đề phòng Ngô Tà đột nhiên đem mặt sáp lại, mùi rượu hun người trực tiếp phun trên mặt hắn. Ngô Tà lại cười, túm cổ áo Muộn Du Bình một phen: “Muộn Du Bình, anh nói, anh có thích tôi không? Anh nói a!”
“Thích.”
Muộn Du Bình rất rõ ràng mà thừa nhận, Ngô Tà dùng sức trừng mắt nhìn, lắc lắc đầu hi hi cười không ngừng: “Con mẹ bây, ông bây nhất định uống say, Muộn Du Bình chịu nghìn đao kia lại còn nói thích ông hả… Hức… Say được lắm… Không cần tỉnh càng tốt…”
“Ngô Tà, giữ ô che cho tốt.” Muộn Du Bình tâm tình hơi hơi có chút phức tạp, nhưng mà hắn không định lãng phí thời gian trên đường.
Tựa hồ là quen nghe sự chỉ huy của Muộn Du Bình, Ngô Tà cư nhiên thật sự ngoan ngoãn đứng tốt, đem ô nâng cao. Muộn Du Bình một phát ôm lấy cậu ta, bước nhanh đi về, Ngô Tà đem mặt vùi vào hõm cổ Muộn Du Bình, thấp giọng làu bàu: “Cái xe quái gì, là lạ… Nhưng mà rất thoải mái…”
“Tuyến xe bus 11.”
“A…”
Lúc Ngô Tà tỉnh lại, đã là buổi chiều ngày hôm sau. Hậu quả say rượu chính là đau đầu muốn nứt, đang ngủ không tệ, tinh thần tỉnh táo dần, cảm giác đau đầu càng ngày càng rõ, Ngô Tà đành phải ôm đầu lui thành một đống, một đôi tay hơi lạnh bắt được cổ tay cậu, đem tay cậu kéo ra, ngón tay có lực đặt trên huyệt Thái Dương xoa không nhẹ không nặng.
Ngô Tà mở mắt, hoảng sợ, chỉ thấy Muộn Du Bình thân trên trần trụi, nửa nằm bên người cậu: “Tiểu, Tiểu ca, anh như thế nào ở trong đây.”
Tình cảnh say rượu tối qua lập tức trở lại trong đầu, mặt Ngô Tà nháy mắt đỏ. Trên người khô khô mát mát thật thoải mái, cũng không sót lại mùi rượu, không cần nói, ai đó đã đem cậu ta từ đầu đến chân chỉnh lý sạch sẽ, này không phải là nói, cũng bị nhìn sạch trơn rồi…
Ngô Tà lén nhìn Muộn Du Bình, thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc không biết nghĩ cái gì, trong lúc nhất thời thở mạnh cũng không dám thở.
“Ngô Tà.”  Muộn Du Bình tinh tường cảm thấy Ngô Tà run lên một chút, theo bản năng mà thả lỏng giọng nói: “11 không phải là ý độc thân.”
“A?”
“Một cây gậy trơn,” Muộn Du Bình lấy tay chọc chọc ngực Ngô Tà, “Lại một cây,”  Muộn Du Bình lại chỉ chỉ chính mình: “Sát cùng một chỗ, chính là một đôi.”
“A…”
Ngô Tà đầu vẫn có chút váng vất hồ đồ, hoàn toàn không phản ứng được. Muộn Du Bình thở dài,đưa tay đem Ngô Tà kéo vào lòng ôm chặt: “Ngô Tà, tuyến xe bus 11 thoải mái chứ.”
Ngô Tà đem mặt chôn ở ngực Muộn Du Bình không dám lên tiếng, đáng tiếc cậu không lên tiếng, không có nghĩa là Muộn Du Bình cũng muốn nhàm chán tới cùng.
“Cậu còn chưa có trả tiền xe.”
“A? Tiền xe cái gì?… A! Từ từ… Đừng, đừng như vậy a… Này!…”
~End~
***
*người độc thân (quang côn-gậy trơn)  và kem que (băng côn): chơi chữ thôi ^^ đại khái là kem que ăn hết còn cái que (gậy) trơn đó ;))

*chống cằm* Nhắm đc hai, ba đoản văn Bình Tà rồi, từ từ rảnh sẽ edit, bạn nào hứng thú thì qua Thủy Đạm Nguyệt đọc ĐMBK na, truyện kinh dị, hoàn toàn ko phải danmei, nhưng hint bay tá lả ;)) Have fun~

14 responses »

  1. Ta là ta thấy cái đoản này từ lúc nãy, cơ mà mạng nó cứ chập chờn chớp tắt như đèn bảng hiệu quảng cáo nên mãi mới send đi được ~.~ Anh Bình trong truyện này OOC hơi ác, bỉ hơn, nói nhiều hơn, thêm cái sến hơn nữa, tóm lại đã phá vỡ hoàn toàn hình tượng cool lòi trong truyện, nhưng ko sao =)) Mà không ngờ anh còn tài lẻ là mở khóa, tưởng anh chỉ biết đào tường khoét vách thôi chớ ~ Chờ đoản khác của nàng, cứ ngọt ngọt ấm ấm kiểu này là được, đừng làm H văn :”>

      • Ờ, cái này tôi cũng không biết giải thích thế nào, nói chung tôi đã thích 1 nv trong chính văn thì thường ko thích tính cách, hành động nv bị biến đổi quá nhiều trong fanfic. OOC hay H đều làm sụp đổ hình tượng ít nhiều, cảm giác nv trong fic không còn là nv mình thích nữa ấy :-?

  2. Pingback: List đoản văn theo tên tác giả « Mahiro

  3. Pingback: Đồng nghiệp văn | Động Màn Tơ

  4. Pingback: Đồng Nghiệp Văn (Fanfic) [Đạo mộ bút kí] | ღ Hoàng Nguyệt Lâu - 皇月楼 ღ

  5. Pingback: List đam mỹ đồng nhân | Dương Minh Yên

  6. Pingback: ĐẠO MỘ BÚT KÝ – ĐẠI TỔNG HỢP | Cầm Sư

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s