Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ mười sáu

Standard

Quái, ngươi thật mỹ lệ

Tác giả : Khu Khu Tiểu Điểu

Thể loại : Đam mỹ, võng du tu chân tiên hiệp, 1×1

Dịch: Qtrans kaka

Biên tập:  Moon Moon

Beta reader:  Phiêu Linh

Tình trạng bản gốc : Ba quyển. Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

Lưu ý: Mời bạn ghé qua đây xem.

***

Chương 16 : Rừng rậm Vân Lộc

“Đồng tâm song tu?”

“Đúng.” Tuyệt Đỉnh sư thái gật đầu: “Tấm đồng tâm thủy tinh này vốn là thứ được chuẩn bị cho các cặp tình nhân, mục đích là để bọn họ có thể cùng nhau luyện cấp trong trò chơi, đồng thời gia tăng tình cảm. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy trôi qua ta vẫn chưa gặp đươc người chơi thích hợp, ngày hôm nay nếu cùng có duyên với hai người, vậy thì chi bằng tặng nó cho các người. Sau khi sử dụng, hai người các ngươi đồng thời có được kỹ năng ‘Đồng tâm song tu’ hạng nhất. Kỹ năng này các ngươi không thể tự mình luyện cấp, không thể sử dụng nó một mình, phải đồng thời cùng với đối phương luyện thì mới được. Tốc độ thăng cấp cùng trị số uy lực của kỹ năng này có liên quan đến độ đồng tâm giữa tình nhân. Hai người càng ăn ý với nhau, phối hợp càng tốt, uy lực của kỹ năng lại càng lớn. Trong lúc sử dụng thì một người là chủ công, một người là phụ trợ (Chim Nhỏ: trong lúc vô ý thức tý thì viết thành chữ thụ…), khi hai người yêu nhau cùng đồng tâm hiệp lực sẽ có thể có được uy lực vô biên, độc bá võ lâm, xưng bá vũ trụ luôn đó nha!!!” Tuyệt đỉnh sư thái ngón tay hướng về vũ trụ xa xôi, mơ ước…

Độc Cô Vân đột nhiên có một loại dự cảm không lành: Cái thứ đồng tâm song tu gì đó, nghe cái tên thôi cũng thấy rất YD rồi(*)… Này không phải là luyện ‘Mắt qua mày lại kiếm’ giống như trên phim chứ hả? Hắn rùng mình một phát.

“Ta đã giúp các ngươi trang bị đồng tâm thủy tinh xong rồi. Giờ các ngươi muốn chọn loại nghề nghiệp nào?” Tuyệt Đỉnh sư thái hỏi, đồng thời đề nghị: “Bởi vì các ngươi có kỹ năng đồng tâm song tu, vậy nên ta đề nghị tốt nhất là luyện cùng một loại nghề nghiệp, như vậy độ ăn ý sẽ cao hơn một chút.”

“Tiểu Tiểu muốn chọn nghề nghiệp nào?” Độc Cô Vân hỏi. Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút: “Ta muốn luyện đao khách, giống như Tiểu Vân vậy.”

Độc Cô Vân cũng suy nghĩ một lúc. “Không được. Đao khách tuy rằng khả năng tấn công cao, máu nhiều, nhưng luyện kỹ năng tương đối mệt mỏi, cần có khả năng thiên phú rất cao, không thích hợp với Tiểu Tiểu.”

Tiểu Tiểu lệ nóng dâng tràn trong mắt, chạy ào vô một xó mọc nấm: “Hu hu hu. Ta bị Tiểu Vân BS (**)… Ta ngu ngốc, không có thiên phú…. Chơi một trò chơi thôi cũng bị BS… Ô ô ô ô…”

Độc Cô Vân an ủi Tiểu Tiểu: “Không phải là ta khinh bỉ ngươi. Chẳng qua là nếu như thời gian luyện cấp quá dài thì chúng ta sẽ rất lâu mới có thể đi tới Tiềm Long Sơn tìm Tứ ca của ngươi.”

“… Vậy thì phải chọn nghề nào mà thăng cấp nhanh, kỹ năng lại dễ luyện a?”

“… Chọn hiệp khách đi .” Độc Cô Vân bất đắc dĩ đưa ra sự lựa chọn của mình. Tấn công cao phòng thủ cao, kỹ năng lại khá là dễ luyện. Tuy rằng hơi bị đại chúng một chút, phổ biến một chút, thậm chí có thể nói là tràn lan một chút. Nhưng đối với Tiểu Tiểu bây giờ mà nói thì đó là lựa chọn tốt nhất rồi.

“Ừm. Nghề nghiệp đã chọn được rồi, còn nick name thì sao?”

Tiểu Tiểu nghiêng đầu vẻ suy nghĩ, mỉm cười nhìn Độc Cô Vân.

Sau lưng Độc Cô Vân đột nhiên cảm thấy rét run.

“Tiểu Vân, có thể để cho ta đặt tên không…”

Độc Cô Vân căn bản không kịp tự hỏi, đã trả lời theo quán tính “Được.”

Nhưng mà giờ đây hắn hối hận rồi.

Cho dù rằng hắn có cưng chiều Tiểu Tiểu nhiều hơn, có yêu thương Tiểu Tiểu nhiều hơn nữa, giờ hắn cũng hối hận rồi nha.

Hắn không nên quên mất rằng trong chuyện này Tiểu Tiểu kỳ thực rất chi là RPWT (***) a.

Thế là, tại tam khu Thành Thành của Long Hành Giang Hồ, dưới gốc cây hồng ở chân núi Sừng Qua Thôn hiện ra hai nhân vật mới, hai cái tên khác nhau là: “Tiểu Tiểu yêu Tiểu Vân” và “Tiểu Vân yêu Tiểu Tiểu”.

Sự khác nhau của hai cái nên này, nhìn qua là biết liền a.

Dù sao gạo cũng đã nấu thành cơm, Độc Cô Vân có phản đối cũng không có tác dụng, chỉ có thể tranh thủ quyền lựa chọn thuộc tính ngoại hình. Độc Cô Vân kiên trì muốn đem ngoại hình của mình và Tiểu Tiểu biến thành “Thông thường” .

Tuyệt Đỉnh sư thái vô cùng kỳ quái: “Hai người các ngươi đều có ngoại hình xuất chúng như vậy, nhất là đứa nhóc này, thật sự rất đẹp. Tại sao lại muốn sửa ngoại hình lại thành loại tầm thường chứ?”

… Độc Cô Vân im lặng nghĩ, nhất định phải hạ xuống thật thấp. Nickname hai tên con trai yêu nhau đã rất hơn người rồi, hắn không muốn lại còn thêm luôn cả ngoại hình nữa cũng trở mục tiêu chú ý của mọi người.

Thế nhưng tới lúc bọn họ tạm biệt Tuyệt Đỉnh sư thái, rời khỏi cái thôn tân thủ nghèo nàn cùng khủng khiếp kia, bước trên con đường dẫn tới thành “Đô Giang Yến(****)” thì, Độc Cô Vân mới phát hiện, muốn hạ thấp sự chú ý, thực sự là rất khó.

Bởi vì Sừng Qua Thôn là một địa phương hẻo lánh bí mật, vậy nên số người đi ngang qua thật sự không nhiều lắm. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng dù sao cũng chính là vẫn có người đi ngang qua

Đi ngang qua A: “Đó là hai cái nick của nam à? Tên kiểu gì vậy?”

Đi ngang qua B: “Tên cúp-pồ a (~nick đôi)… Đồng tính luyến ái đó.”

Đi ngang qua C: “Thế nhưng nhìn bộ dạng của bọn họ…”

Tập thể: “Bộ dạng đã như vậy mà còn dám thành BL, buồn nôn!”

Tập thể tiếp tục: “Ở hiện thực còn chưa tính đi, vậy mà còn dám hiên ngang chạy vào cả trong game nhập vai, càng buồn nôn!”

Tập thể nhất trí: “Đồng loạt BS a, đồ sát!”

Thế là hai đồng chí tân thủ mới ra đời chỉ vì ngoại hình không phù hợp với hình tượng BL đẹp đẽ tiêu chuẩn mà bị đám người xông vào PK. Sự thực chứng minh rằng, chết kiểu này có cảm giác thực sự là bi thảm lắm nha.

Sự thực còn chứng minh rằng, cách suy nghĩ của Độc Cô Vân là sai lầm trầm trọng.

Đầu năm nay, ngoại hình xấu đương nhiên không phải sai lầm của ngươi, bộ dạng xấu xí dọa người có thể miễn cưỡng chấp nhận a. Nhưng, đã xấu thì chớ lại còn dám BL thì chính là tội ác tày trời.

Hai kẻ không may ngay lập tức được hóa kiếp chuyển về điểm hồi sinh.

Bọn họ cũng chẳng có tý ‘nhân họa được phúc’ nào, từ địa điểm ban đầu định tới là Đô Giang Yến. Giờ vị trí hồi sinh của bọn họ, chính là một khu rừng già hẻo lánh không biết ở đâu luôn…

Tiểu Tiểu nhìn một lượt tứ phía chung quanh mình, thi thoảng từ trong rừng lại vọng tới vài tiếng chim kêu. Cậu tức giận ngồi sụp xuống đất: “Những người đó cũng hơi quá đáng a, chúng ta cùng bọn họ không thù không oán, vì cái gì nói giết là giết vậy. Giờ thì tốt rồi, bị sống lại ở cái chỗ như này a, ngay cả tọa độ cũng không có luôn…”

Độc Cô Vân giúp Tiểu Tiểu phủi đi chút lá vương trên tóc nói: “Tức giận cũng vô dụng, trong trò chơi là như vậy. Có một số người căn bản không cần có lý do, gặp người là giết, nhất là tân thủ. Chuyện này cũng không có cách nào giải quyết.”

“Tiểu Vân, trước đây khi ngươi là tân thủ cũng từng bị người ta giết sao?”

“Đương nhiên rồi.”

“Vậy sau này khi ngươi đã trở nên lợi hại rồi, có tìm bọn người đã giết ngươi để báo thù không?”

“…” Độc Cô Vân im lặng. Đích xác là hắn có đi tìm những người ban đầu đã giết hắn để báo thù. Việc đó trong trò chơi chẳng qua là chuyện thường ngày, lúc này ngươi ức hiếp ta, sau này ta sẽ ức hiếp ngươi gấp đôi. Cá lớn nuốt cá bé, người thắng làm vua, điều đó dường như đã trở thành điều hiển nhiên.

Thế nhưng, nhìn ánh mắt hồn nhiên của Tiểu Tiểu, Độc Cô Vân không hiểu sao lại cảm thấy chột dạ.

Lần đầu tiên hắn nghĩ, kiểu suy nghĩ như vậy thực ra cũng không đúng.

Độc Cô Vân không nói gì, Tiểu Tiểu cũng không nói gì. Lặng im một hồi, Tiểu Tiểu cầm lấy một nhánh cỏ: “Tiểu Vân, ta đói bụng…”

“Vậy hôm nay chơi tới đây thôi. Logout ăn chút gì đã.”

Ngay khi bọn hắn chuẩn bị logout thì, đột nhiên một tiếng kêu thê thảm truyền tới.

“Tiểu Vân, có chuyện gì xảy ra vậy?” Tiểu Tiểu nhìn về hướng âm thanh truyền tới. Độc Cô Vân nghe kĩ thì thấy: Đằng kia dường như có gì đó đang di chuyển tới đây, càng lúc càng gần.

“Tiểu Vân, bụi cỏ động đậy…” Tiểu Tiểu chỉ vào một bụi cỏ cách đó không xa. “Vút” một tiếng, từ trong bụi cỏ đột nhiên chui ra một chú nai con lông trắng như tuyết!

Nai trắng nhỏ cuống cuồng phi như điên tới trước mặt bọn họ, đôi mắt to tròn đen láy như mực ngập đầy sự van xin: “Hai vị đại hiệp, cầu xin các ngươi cứu cứu ta ! Ta là Bỉ Ban, là một con Vân Lộc. Ta cùng đám bạn đang ăn cỏ ở bên hồ thì đột nhiên bị Sói Ba Ngón tập kích. Trong lúc hoảng loạn ta cùng đồng bạn chia nhau ra chạy, thế nhưng Sói Ba Ngón vẫn đuổi theo ta. Ta vừa bị hắn quẳng ngã, một chân còn bị hắn làm cho gần đứt… Ta liều mạng chạy đến đây, thực sự là giờ không thể chạy nổi nữa rồi, xin hai vị đại hiệp hãy cứu cứu ta đi!”

Đúng lúc này hệ thống xuất hiện cửa sổ thông báo: “Nhận được nhiệm vụ ‘Lời thỉnh cầu của Vân lộc Bỉ Ban’ . Xin hãy chọn ‘Cứu’ hoặc ‘Không cứu’ .”

“Tiểu Vân, nai con này thật là đáng thương nha. Chúng ta cứu cứu nó đi!” Tiểu Tiểu lay lay Độc Cô Vân. Độc Cô Vân nhìn Sói Ba Ngón đã đuổi theo Vân Lộc đến ──  cấp 12. Hắn hơi do dự: “Tiểu Tiểu, chúng ta mới chỉ ở cấp 1, đánh không lại quái cấp 12 a…”

“Nhưng mà chúng ta cũng không thể để Tiểu Bỉ Ban bị sói ăn tươi nuốt sống a!”

Tiểu Tiểu đối với các loại động vật nhỏ nhắn xinh xắn lại có màu na ná mình thì tồn tại một loại tương thân tương ái như thể chúng cũng cùng loại với mình vậy. Nhìn đôi mắt to ngập nước của Tiểu Bỉ Ban, thân thể màu trắng như tuyết, Tiểu Tiểu không tự chủ được nhớ tới khi mình còn là Tiểu Long Quái cho người chơi đả, nhất là lại nhớ chuyện bị hết người chơi này đến người chơi khác chà đạp bắt nạt …

“Cho dù có chọn cứu nó đi nữa, chúng ta cũng đánh không lại Sói Ba Ngón, nó vẫn sẽ bị ăn mất như thế thôi.”

“Nhưng ít nhất cũng phải thử một lần chớ! Dù sao chúng ta có bị giết thì cũng chẳng có điểm kinh nghiệm để mà mất, chỗ sống lại cũng ngay cạnh đây. Giết một lần không được, còn có thể giết tiếp a!” Tiểu Tiểu kiên trì. Độc Cô Vân sờ sờ đầu của Tiểu Vân Lộc đáng yêu kia, nhìn cặp mắt giống như đôi mắt của Tiểu Tiểu, tay mềm nhũn, lựa chọn “Cứu”.

“Cảm tạ hai vị đại hiệp!” Nai con Bỉ Ban vui mừng nhảy ra trốn phía sau hai người, động tác vô cùng linh hoạt. Sắc mặt của Độc Cô Vân lập tức trầm xuống: “Ngươi vừa nói chân của ngươi bị cắn tí đứt…”

“Ha ha, đây là kế sách khiến các người cảm động, chỉ là mưu kế thôi.” Bỉ Ban thè lưỡi, núp ở phía sau bọn họ.

… Ngay cả nhân phẩm lẫn tính cách cũng đều y chang như Tiểu Tiểu a.

“Grừ! ! ~” Sói Ba Ngón ngẩng đầu tru lên, mắt phát ra tia sáng xanh lè, chăm chú trừng mắt nai con đang tránh phía sau bọn họ, nước dãi thèm thuồng chảy dài cả thước.

“Ngốc! Sói ngu đuôi bự kia! Muốn ăn nai con Bỉ Ban, trước tiên ngươi phải vượt qua cửa của Tiểu Tiểu đại gia trước đã!” Tiểu Tiểu ưỡn ngực lên, tiến về phía trước, cầm lang nha bổng trong tay, chỉ vào lang quái: “Thấy không hử? Cái này chính là dùng răng của lang quái các ngươi làm thành đó ── Lang Nha bổng! Bây giờ ta sẽ dùng cây lang nha bổng này đi tới vặt hết nanh sói của ngươi xuống làm thành vũ khí. Ha ha ha!”

|||| Độc Cô Vân… đầu đầy hắc tuyến nhìn cảnh Tiểu Tiểu đang cười ha ha như điên trước mặt mọi người: “Ngươi học được cái bộ dáng này của ai?”

“… Ngũ Thập Thất ca.”

… Đáng kiếp Tiểu Tiểu cả đời không lớn lên nổi. Độc Cô Vân phẫn hận. So với cách dạy dỗ của Long Tứ thì quả thực là một trời một vực a. Phương pháp giáo dục trẻ nhỏ chính là vấn đề vô cùng quan trọng a !

Hơn nữa lang nha bổng không phải là dùng nanh sói làm ra a, Độc Cô Vân u sầu nghĩ, đợi khi nào đánh xong  trận này nhất định phải sửa chữa lại suy nghĩ của Tiểu Tiểu cho đúng đắn, để lần sau nói ra đỡ bị lang chê cười.

Sói Ba Ngón sau phút sửng sốt, ngẩng đầu lên, tru một tiếng khiến cho Tiểu Tiểu lăn ra chết luôn. Tiểu Tiểu bóp cái eo còn chưa kịp cười xong, toàn thân đầy bụi đất từ điểm sống lại chạy tới: “Ban nãy chưa chuẩn bị tốt nha, ngươi đánh lén, không tính! Đến đê đến đê!”

… Độc Cô Vân thành thật đi tìm một đống lá cây, đặt mông ngồi xuống nghỉ ngơi. Phải đợi Tiểu Tiểu cùng con lang này đánh xong ──  chính xác mà nói thì là chờ Tiểu Tiểu bị con lang này đánh xong, xem ra vẫn còn lâu lâu lắm a…

***

*YD: Dâm đãng

**BS: Khinh bỉ

***RPWT: Có vấn đề về nhân phẩm

****Đô Giang Yến: kỳ quan trị thủy Đô Giang Yến, xin xem chi tiết ở đây

6 responses »

  1. hôm qua còn đang nghĩ ko biết đến bao giờ PL mới nhớ tới trong nhà còn 1 e quái chưa mần xong, bữa nay đã lại có hàng để nhấm nháp, ko rõ là PL linh hay miệng mình linh nữa =))). Thank nhoa, moah :*

  2. @ complex: Thật ra là Moon Moon định im lặng nhưng như vầy cũng quá oan cho Phiêu Linh nên đành lên tiếng =))

    Thằn lằn vốn là do Moon Moon làm, Phiêu Linh chỉ beta thôi nên chuyện chậm trễ này nọ ( và tư ngữ xoắn quẩy ) hổng có liên can tới (=)) Dù bạn PL đã ghi như vầy ở mục lục Quái nhưng chả ai thèm xem nên cứ bị ăn vạ oan =)))

    :”> Lý do chính đáng do xự chậm chễ lần này là Moon Moon bận chuẩn bị tốt nghiệp =)) Mong các đồng chí thông cảm =)) Mình xẽ ráng vượt khó nhoi lên =)) ( Ấy là những gì mình đã nói với Phiêu Linh)

    Chào thân ái *vẫy vẫy*

    _Moon Moon_

    • :”> ngại quá, tại bình thường t toàn đọc bằng đt nên hay chơi bài lười đọc lướt :”>, gửi lời xin lỗi để PL nhé :*. Cũng có ý định ăn vạ đâu :)), t vốn là chuyên gia nằm vùng đọc ké nên ko bao giờ thúc giục editor cả, có truyện để đọc thì mừng, chưa có thì lại dài cổ ngóng thôi. Lần này thấy lâu rồi mà chưa có chap mới, vừa hôm trc nghĩ bụng hôm sau đã có hàng về nên ko nhịn được mà lủi vô tính nịnh nọt chủ nhà tí ấy mà ;)). Yêu cả bạn Moon lẫn PL nhiều nhiều á :)) >:D<

  3. Trong game này con nào nhỏ nhỏ, dễ thương, trắng trắng thì điều giống Tiểu Tiểu hết hay sao ấy. Lúc thì dễ thương, lúc thì gian ah.
    Tiểu Tiểu bị đánh lén??? 12vs1, 12 đánh lén 1 làm j??? Đúng là khó đỡ =))))))

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s