A! Kim dạ na lý hữu quỷ- Chương thứ tư- p6

Chuẩn

A! Kim dạ na lý hữu quỷ

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, kinh dị, trừ quỷ,

thiên sư công, chế tác thụ, hài.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

Ân Kiên hiếu kì mà nghịch ngọc hồ lô. Này chỉ là đồ giả, cho nên nhìn không ra có chỗ đặc biệt gì, nhưng vật chỉ nhỏ như này, lại khiến ông già Ngô Di đánh mất tính mạng, Ân Kiên đoán không ra đến tột cùng là vì cái gì. Nhớ lại lúc bắt đầu, Ngô Di như đã sớm rõ ràng bản thân sắp kết thúc, cho nên bảo Ân Kiên theo mình đi dạo, Ân Kiên đối với cuộc thảo luận của mấy ông già tuyệt không cảm thấy hứng thú, dĩ nhiên gật đầu đồng ý theo ông ta ra ngoài. Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên Ngô Di nhìn hắn là vẻ mặt gì, Ngô Di nói ông ta tính tới lúc chết của mình rồi, nhưng tính không được cho Ân Kiên, nói Ân Kiên là một người không có tương lai. Ân Kiên không biết nên trả lời ông già này như nào, ông ta tính rất chuẩn! Đúng vậy! Hắn là một người không có lúc chết, bởi vì hắn căn bản không coi là sống. Ngô Di không nói thêm gì, chỉ đem ngọc hồ lô giao cho hắn, đồng thời nói cho hắn vật nhỏ này quan hệ tới bí mật lớn của một người, bởi vì liên luỵ quá lớn, cho nên ông ta rất nhiều năm trước đã đem ngọc hồ lô thật đưa cho người ta, trên người ông ta mang là đồ giả, bởi vì ông biết một ngày nào đó sẽ có người tới đoạt, mà ngày này rốt cuộc tới rồi.
Ân Kiên cũng không phải hiểu rõ, vì sao Ngô Di lại sẽ lựa chọn nói chuyện này cho hắn? Lẽ nào ông ta không lo Ân Kiên sẽ chiếm ngọc hồ lô làm của riêng, nếu như chân tướng vật nhỏ này đáng giá đúng như  ông nói? Chỉ là càng nhìn chằm chằm ngọc hồ lô này, càng nghĩ trong đó có cái gì không hợp lý, thật giống như là tất cả sự tình đều đã được định trước trong u tối. Hắn trước tiên gặp Hà Bật Học, tiến tới cùng cái đồ ngốc thích lo chuyện bao đồng lại bát tự nhẹ kết bạn, trong thiên hạ sao lại có chuyện khéo thế, hắn là một thai chết lưu dựa vào ăn linh mà sống, hết lần này tới lần khác gặp gỡ Hà Bật Học quỷ nào cũng vẫy. Mặc kệ nhìn từ phương diện nào, hắn cũng không mặc kệ đồ ngốc đó, ngọc hồ lô là chuyện hắn đã bị định phải nhúng tay vào…
“Đồ khốn…” Ân Kiên thầm mắng một câu, nhưng mà Ân Lâm mới vào cửa chửi còn to hơn hắn.
“Gì chứ?” Ân Kiên hiếu kì quan sát cô. Ân Lâm cả người ướt đẫm, gương mặt trắng đến hơi xanh, đôi môi đóng băng đến tím ngắt. Mùa mưa dầm là đáng ghét như thế, đột nhiên mưa to thường thường giết người không kịp trở tay.
“Lái xe bus chết tiệt… Nếu ôtô đột nhiên không chết máy, tôi sao phải đáng thương đến mức qua đón xe bus chứ? Lái xe kia muốn chết hả? Thấy tôi trên xe, hắn cư nhiên bỏ xe lao xuống chạy mất hút, để tôi lại một mình trên xe! Mùa đông xấu xa, đầy người điên…” Ân lâm phẫn hận lau tóc, Ân Kiên nhìn cô một thân tạo hình quỷ dị, rất đồng cảm với lái xe tiên sinh. Ai đêm hôm khuya khoắt thấy một cô gái cả người ướt đẫm, tóc dài lay lay cùng sắc mặt xấu xí cực độ ngồi trên xe, sẽ sợ đến bỏ xe mà chạy thôi!
“Cô hỏi qua Ngô Tiến rồi! Anh ta muốn nhìn ngọc hồ lô kia!!” Ân Lâm lạnh lùng ló mặt, Ân Kiên trầm ngâm một hồi.
“Cô có nói cho anh ta ngọc hồ lô này là giả không?”
“Anh ta biết, anh ta nói ông nội anh ta từ rất sớm đã đem đồ thật đưa người ta rồi.”
“Vậy cô có nói cho anh ta đồ thật ở trong tay ai?”
“Cô là người năng lực kém thế sao? Thiểu năng…”
“Ai thiểu năng?” Hà Bật Học mở rộng cửa tiến vào, cũng là một thân ướt sũng, cậu ăn mặc còn phong phanh hơn Ân Lâm, áo dán sát cơ thể gầy, nhìn qua không biết nên nói cậu là gợi cảm hay là đáng thương.
“Cậu lại chạy đi đâu?” Ân Lâm cùng Ân Kiên vùng xung quanh chân mày cùng nhíu, Hà Bật Học luôn luôn có thể đi chọc mấy thứ không sạch sẽ gì đó, toả mùi rất không tự nhiên.
Ân Kiên lấy lá bùa dùng cuốn thuốc, nhẹ nhàng xoa xoa dấu bầm trên cổ tay Hà Bật Học, cổ tay lập tức khôi phục thần kì lại màu da thường, sau đó hắn đưa tay, đem lá bùa đốt sạch.
“Wow! Tàn bạo! Chiêu này có thể dạy được không?” Hà Bật Học ý nghĩ đầu tiên trong đầu là chiêu này có thể loè trên TV một phen, nhưng mà lập tức lại nghĩ Ân Kiên sẽ trở mặt, quả nhiên người sau đó hung hăng trừng mắt cậu.
“Theo tôi vào đây!” Ân Kiên lôi Hà Bật Học trốn vào phòng, hắn cũng không muốn trước mặt Ân Lâm “đuổi quỷ kiêm ăn”, tránh khỏi bà cô kia lại bắt đầu quỷ gào quỷ thét.
Hà Bật Học báo cáo cuộc gặp gỡ đêm này, Ân Lâm nghe xong không nói hai lời rời đi. Cái loại quỷ đi quá giang xe người khác, tiện đường hại người này cô không thể không quản.
“Cô đi không vấn đề gì chứ?” Hà Bật Học xoa xoa đầu, quan tâm hỏi một câu. Cậu chỉ nghĩ Ân Kiên rất ít khi quản loại chuyện này, hơn phân nửa đều là Ân Lâm xuất mã thu dọn.
“Cô mới là truyền nhân chân chính nhà họ Ân, đừng nhìn cô có vẻ điên điên, đạo thuật của cô thực sự rất cao thâm đó!” Ân Kiên đem canh nóng cho Hà Bật Học, tiện đường mang khăn cho cậu lau tóc, ướt sũng sẽ làm bẩn sàn phòng khách.
“Xem ra, A Joe kia cũng không phải người tốt gì…” Biết bọn họ nghi ngờ người chụp ảnh là A Joe xong, Ân Kiên đơn giản ngầm cho ra kết luận như thế. Hà Bật Học chỉ cúi đầu uống canh, gật đầu có lệ.
“Cậu đoán CK là đánh mất ngọc hồ lô của cậu thật hay là cô ta không muốn trả lại cậu?” Ân Kiên đối với sự tồn tại của ngọc hồ lô này rất chú ý, có người vì nó mà toi mạng, không phải là Hà Bật Học cũng nguy hiểm theo sao? Hắn cũng không muốn chờ chết xong thì dùng phản hồn chú gì đó gọi lại, quan trọng là, hắn căn bản không biết cái thần chú ấy hình dạng dư lào!
“Không biết a! Đừng nhắc lại cho tôi, tôi hiện tại rất run a!” Hà Bật Học giả bộ rùng mình một cái. Ai biết được bạn gái mình lại cố chấp đến trình độ kinh người như thế, rất sợ đó!
“Tôi chỉ hiếu kì ngọc hồ lô kia đến tột cùng có chỗ nào đặc biệt. Cậu mang từ nhỏ, có cái gì khác lạ không?” Ân Kiên lấy đồ giả để trên bàn, đó chỉ là một đồ bằng ngọc bình thường mà thôi.
“Không có gì khác a! Nhưng mà, lúc tôi mang, thực sự chưa từng gặp chuyện quái lạ gì!” Hà Bật Học nghiêm túc nhớ lại.
“Chí ít nó là bùa hộ mạng rất mạnh!” Ân Kiên gật đầu đồng ý.
“Còn nữa, ngọc hồ lô của tôi trên mặt có chỉ đỏ, cái này màu xanh.”
“Bạn Hà, đó không phải là chỉ đỏ, mà là tơ máu, xem ra… Nó chính là đồ ngọc để tùy táng rồi.”
“Anh Kiên… Anh đừng nói kinh khủng như thế được không? Tôi mang cái đồ của người chết này rất nhiều năm đó!”
“Sợ cái gì? Cậu không phải đến cả tôi ở cùng cũng còn chưa sợ cơ mà?”
“Tôi sợ gì anh chứ? Oh my god!” Hà Bật Học rốt cuộc ý thức được người ở cùng dưới mái hiên với cậu là cái gì rồi! Ân Kiên không có tim đập, không có hô hấp…

***

*V* Spoil: Chuẩn bị chào đón sự trở lại của một ng đã chết trong số những ng đã chết nào *V*

Advertisements

2 responses »

  1. Người đã chết trong số những người đã chết? Ý nàng là mấy cái ngừ bị giết bên Nhật á hả? Vậy có thể nào là… Ngô Di tiên sinh về tìm A Học của chúng ta không =”= ?

    Mà ta hỏi, có phải cái đám người Nhật kia chỉ xuất hiện hoành tráng đầu CHAP ràu bốc hơi luôn không á? Ta chính là còn muốn xem 1 chút về bọn họ nha >”<

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s