Lạc hoa hữu ý- Chương thứ tư

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Lạc hoa hữu ý

Tác giả: Trần Sắc

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, cổ trang, cường công cường thụ, ngược, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

~Chương thứ tư~

Bên trong cánh cửa là một thạch thất còn tối tăm hơn, trên đỉnh cũng nạm dạ minh châu, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy đó là một nơi hẹp dài, trái phải rộng chừng mấy trượng, trước sau cũng không vượt quá khoảng cách năm, sáu bước.

Hai người đứng ở lối vào, nhìn thạch thất trống rỗng không một vật cùng mười hai cánh cửa cách nhau độ một cánh tay trên tường đối diện, cũng không ngăn được có chút mờ mịt.

“Ninh Giản?” Thật lâu sau, Tô Nhạn Quy cúi đầu gọi một tiếng.

Ninh Giản không để ý, chính là không dấu vết mà đẩy hắn ra, vừa đánh giá trái phải.

Tô Nhạn Quy thuận theo ánh mắt y nhìn qua, mới phát hiện hai bên của cửa vào, cũng có một cánh cửa, thoạt nhìn có vẻ kết nối với các cánh cửa còn lại của thạch thất trước đó.

“Cửa hai bên trái phải, đại khái là ứng với hai cánh cửa khác trong thạch thất kia nhỉ?” Tô Nhạn Quy đi đến bên cửa bên trái, nhìn cạnh cửa có một vòng vàng xinh xắn, liền nhịn không được kéo một chút. Không ngờ cửa kia lại lặng yên không một tiếng động mà mở hướng sang một bên.

“Cẩn thận!” Ninh Giản ở phía sau một kéo đem Tô Nhạn Quy kéo lui lại, đoản kiếm trong tay ra khỏi vỏ, vẻ mặt cảnh giác mà nhìn bên trong cửa.

Bên trong cánh cửa lại không có động tĩnh gì, phía trong chính là một con đường hẹp rất ngắn, Ninh Giản rút kiếm đi vào, Tô Nhạn Quy theo ở sau, đi đến cuối, cũng là một cánh cửa, cạnh cửa cũng là một vòng vàng, Ninh Giản do dự một chút, liền học theo tô Nhạn Quy kéo khẽ, cửa mở.

Đợi một lát, vẫn không hề động tĩnh như trước, hai người mới cẩn thận thăm dò, chỉ thấy bên trong cửa quả nhiên là thạch thất ban đầu, hai người hơi hơi nhẹ thở ra, Ninh Giản lại kéo vòng vàng kia một chút, cửa lại không tiếng động mà đóng.

Tô Nhạn Quy cũng nhanh trí mà đóng hai cánh cửa khác, đi về bên người Ninh Giản, mới nghe y nói: “Xem ra muốn đi lên phía trước, chỉ có mười hai cánh cửa này.”

“Nhưng chúng ta không biết nên đi đường nào?”

“Cũng không biết sau mỗi cánh cửa có cái gì.” Ninh Giản vừa nói, vừa đi qua.

Trên cạnh cửa đều là vòng vàng cùng một màu, Ninh Giản hít vào một hơi, kéo kéo một vòng vàng trong số các cánh cửa.

“Mau tránh.” Câu cuối cùng nói với Tô Nhạn Quy, chính y cũng đồng thời lui từng bước sang bên.

Cửa lên tiếng mà mở, bên trong cũng không có bắn ra thứ gì, Ninh Giản có chút nghi hoặc, quay đầu nhìn Tô Nhạn Quy liếc một cái, Tô Nhạn Quy nghĩ nghĩ, liền chạy sang bên kia, kéo vòng vàng trên hai cánh cửa, cửa cũng đều mở, lại một khoảng yên lặng như trước.

Ninh Giản lại lui xuống hai bước, nhìn ba cánh cửa mở ra kia, trong cửa đều là con đường hẹp như nhau, rất tối, thấy không rõ tình hình bên trong, càng không biết con đường hẹp này thông tới chỗ nào, nơi nào là tận cùng.

“Bên trong cũng có vòng vàng, hẳn là có thể mở cửa ra từ trong.” Tô Nhạn Quy tò mò xoay xoay bên cửa, cuối cùng nói.

Ninh Giản không hưởng ứng, suy nghĩ thật lâu, mở thêm một cánh cửa khác, phát hiện bên trong là đường hẹp giống như đúc.

“Xem ra chúng ta phải thử vận may một chút.” Tô Nhạn Quy nở nụ cười, “Không biết có thể chọn đúng cửa hay không.”

Ninh Giản trầm ngâm một hồi, nói: “Ngươi qua chọn.”

Tô Nhạn Quy ngẩng phắt đầu nhìn y, bên môi ý cười phai nhạt.

Ninh Giản không hề tin hắn.

Hoài nghi hắn biết con đường chính xác, cho nên để hắn chọn. Bởi vì không ai đã biết chân tướng sẽ chọn một con đường thông đến cái chết.

Rũ mắt một chút, Tô Nhạn Quy vừa cười, tiện tay chỉ: “Cánh này đi, có chết ngươi cũng đừng oán ta.”

Ninh Giản không nói, đem những cánh cửa khác từng cái đóng lại, đi tới trước cửa Tô Nhạn Quy chỉ.

Tô Nhạn Quy bắt đầu tìm đá lửa, Ninh Giản đợi hắn một hồi, cuối cùng nhịn không được: “Không cần rề rà như thế.” Dứt lời, xoay người nhảy lên, đoản kiếm hướng lên trần gẩy một cái, một luồng ánh sáng rơi vào bàn tay y, chờ y trở lại mặt đất, Tô Nhạn Quy mới thấy rõ, Ninh Giản là gẩy dạ minh châu trong thạch thất xuống.

Vốn trong thạch thất cũng chỉ có hai viên dạ minh châu, lúc này bị Ninh Giản khều mất một viên, chung quanh liền có vẻ càng thêm tăm tối, Ninh Giản hướng vào trong từng bước: “Đi thôi.”

Tô Nhạn Quy nhìn dạ minh châu còn lại, mới theo sát vào trong, lại theo chỉ thị của Ninh Giản đóng cửa.

Nương theo ánh sáng của dạ minh châu, có thể nhìn hai bên tường của con đường hẹp thật sự gọn gàng, trên trần cao hơn so với tưởng tượng, đi ở trong con đường hẹp, nếu không cố ý thả nhẹ bước chân, sẽ nghe thấy tiếng vọng lộn xộn.

Đường rất hẹp, hai người không thể song song, Ninh Giản cầm dạ minh châu xách kiếm đi ở phía trước, Tô Nhạn Quy cũng không có cách nào lướt qua y đi lên trước, đành phải nối đuôi, cảnh giác động tĩnh trước sau.

Đường hẹp rất dài, hai người một đường đi tới, vừa mới bắt đầu còn có thể mơ hồ cảm thấy đường lệch qua phía nào đó, về sau dần dần tê liệt, hơn nữa không rõ chính mình đến tột cùng đi về nơi nào.

Càng đi càng lâu, cơ thể kiệt quệ càng rõ, bên trong u ám, Tô Nhạn Quy có thể nghe thấy tiếng hít thở của Ninh Giản càng ngày càng nặng, tựa hồ đang cố gắng hết sức nhẫn nại cái gì.

“Ninh Giản…” Tô Nhạn Quy có chút lo lắng đưa tay vịn vai Ninh Giản.

Ninh Giản không trả lời, hô hấp tựa hồ lại từ từ khôi phục sự bình lặng.

“Ninh Giản Ninh Giản!” Tô Nhạn Quy trong lòng hơi bình tĩnh, trong giọng nói liền có vài phần hớn hở.

Ninh Giản mắt điếc tai ngơ.

“Ninh Giản.” Tô Nhạn Quy bên môi ý cười bung xòe, đem giọng kéo dài lê thê.

“Nói nữa ta liền đem đầu lưỡi ngươi cắt xuống.” Ninh Giản cuối cùng quăng lại một câu, lời bình thản, không mảy may một chút ý đe dọa.

Tô Nhạn Quy ngoan ngoãn ngậm miệng, lại cười càng vui vẻ.

Tay như trước gác lên vai Ninh Giản, đi một hồi, liền nhịn không được từ từ đưa cánh tay rờ rẫm xuống.

“Sờ nữa liền đem tay ngươi chặt bỏ.”

Tô Nhạn Quy nhất thời dừng tay, lưu luyến không rời mà lùi về nửa tấc, lại không cam lòng mà gác tiếp.

Ninh Giản không ngọ nguậy nữa, Tô Nhạn Quy liền đương nhiên mà vịn vai y, bước nhanh đi theo.

Trong tay là hơi ấm trên người người kia, lúc đi lại thì chỗ tay bám vào thoáng lay động kích thích đáy lòng, khiến tâm người ta ngứa ngáy khó hiểu.

Tay Tô Nhạn Quy nắm thật chặt, bắt đầu lẩm nhẩm “Sắc tức là không, không tức là sắc”, nhưng mà trong cơ thể hình như có tâm ma, tiếp theo từng tiếng từng tiếng “Ninh Giản, Ninh Giản” mà đọc, Tô Nhạn Quy ngay cả ánh mắt cũng híp lại.

Lại đi thật lâu, mới mơ hồ nhìn thấy phía trước có cửa, hai người đứng trước cửa, không xác định nổi sau cửa là cái gì.

Lặng yên lâu lâu, Ninh Giản nói: “Cũng không biết phía sau cửa này là cái gì, ngươi lui về sau, ta mở cửa. Nếu xảy ra chuyện gì, ngươi liền chạy trở lại.”

Tô Nhạn Quy sửng sốt một chút, lập tức cười rạng rỡ, lưu loát ấn một nụ hôn trên mặt Ninh Giản.

Không đợi Ninh Giản phục hồi tinh thần, Tô Nhạn Quy cũng đã lách lên trước y, đưa tay kéo vòng vàng kia:” Loại chuyện này sao có thể để ngươi làm!”

Thấy hắn kéo vòng vàng, Ninh Giản đã không thể ngăn cản, chỉ có thể rút kiếm keng một tiếng, như đối diện địch mạnh mà nhìn chằm chằm cánh cửa kia.

Cửa không tiếng động mở ra, bên trong lại không có động tĩnh gì.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, Tô Nhạn Quy hướng vào trong cánh cửa dò xét thăm dò, bên trong một khoảng tối đen.
Ninh Giản tựa hồ cũng phát hiện, cầm dạ minh châu đi vào, Tô Nhạn Quy theo ngay sau.
Ánh sáng từng chút lan tràn trong bóng đêm, đường nét chung quanh dần dần hiện ra, lại khiến cho hai người đều nhịn không được mà hít một hơi khí lạnh.
Bên trong cánh cửa vẫn là một thạch thất, trong phòng hẹp dài, một bên tường mười hai cánh cửa ngang hàng, bên kia là ba cánh, lại giống thạch thất lúc trước như đúc.
“Này… Là cái chỗ vừa nãy đúng không?”
Ninh Giản nhíu nhíu mày: “Không chắc, có lẽ là chỗ giống nhau mà thôi.”
Vừa nói, y vừa đi đến đối diện trước cửa, kéo kéo vòng vàng cánh cửa bên trái, cửa lên tiếng mở ra, bên trong quả nhiên vẫn là con đường rất ngắn, Ninh Giản cau mày rời khỏi, kéo vòng vàng đóng cửa lại, đánh giá bốn phía, cuối cùng phóng người lên, cho đến khi chạm trần phòng, mới lại hạ xuống.
“Xem ta thật là chỗ lúc trước, có lưu lại hõm khi ta lấy dạ minh châu đi.” Ninh Giản trầm ngâm một chút, lại nói: “Viên dạ minh châu còn lại cũng không có ở đó, chỉ e là có người khác vào được.”
Tô Nhạn Quy tiếp lời: “Nếu bọn họ đi theo cùng đường với chúng ta, thế chẳng phải là cũng sẽ quay về đến chỗ này sao?”
“Cho nên chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này.” Ninh Giản nói xong, trên mặt đã có phần ngưng trọng.
Tô Nhạn Quy hiểu được y nghĩ cái gì: “Chúng ta hiện giở chọn một cánh cửa khác, nói không chừng cũng sẽ đụng bọn họ trên đường?”
Ninh Giản lặng yên thật lâu: “Những cửa này chưa hẳn đã đều thông nhau, có lẽ chỉ hai cánh cửa chúng ta đi là thông nhau mà thôi, nếu cửa khác thông đến nơi khác, chúng ta không chắc đã gặp phải. Chọn một cánh cửa đi vào đi, so với ở tại chỗ này an toàn hơn.” Y xoay người tới trước cửa, lại nói: “Ngươi lại chọn một cánh cửa khác đi.”
Tô Nhạn Quy cười mỉm mà nhìn y: “Ninh Giản, từ một đến mười hai, ngươi thích bao nhiêu?”
Ninh Giản mờ mịt nhìn hắn, cuối cùng nói một chữ: “Ba.”
Tô Nhạn Quy cười xoay người sang chỗ khác đếm một chút: “Vậy cánh này đi.”
Ninh Giản lúc này mới hiểu ý đồ của hắn, chần chờ một lúc đi qua, Tô Nhạn Quy đem dạ minh châu nắm trong tay đi phía trước, Ninh Giản vài lần muốn lướt qua hắn, lại trước sau bị ngăn cản, đành phải thôi.
Dọc theo đường này đi cực kì tương tự lúc trước, tuy rằng cũng không gặp bất luận kẻ nào, đường lại tựa hồ dài hơn, hai người giữa đường ăn qua loa lương khô, lại đi lên đi thật lâu, mới nhìn thấy phía cuối.
Vẫn là cửa như vậy, lòng hai người đều hơi hơi trầm xuống. Liếc mắt nhìn nhau, Tô Nhạn Quy mới cẩn thận mà kéo vòng vàng, ngoài cửa yên tĩnh, một khoảng tối đen.
Hai người thật cẩn thận đi vào, ánh sáng dạ minh châu nhanh chóng lan tỏa, cảnh tượng trước mắt có vẻ cực kì quen thuộc, bọn họ lại nhớ tới điểm xuất phát.
Tô Nhạn Quy hướng trên mặt đất ngồi xuống: “Mười hai cánh cửa, này không phải đi sáu lần mới tìm được đường chính xác chứ.”
“Giả thiết có một đường là chính xác, vậy sẽ không quay lại chỗ này, nhưng nói như thế thì, còn mười một cánh cửa liền không thể hai cái ghép thành đôi được, cho nên ít nhất có hai cánh cửa là đi lên trước mới đúng.” Ninh Giản thản nhiên nói: “Chính là không biết hai cánh cửa là đều có thể đi lên trước, hay là thông đến cái chết.”
“Đường dài như vậy, ta tình nguyện chết cũng không muốn đi nữa.” Tô Nhạn Quy ngồi ở kia như nhóc con chơi xấu.
Ninh Giản không để ý hắn, chính là lấy dạ minh châu trong tay hắn: “Ta muốn đi lên trước, ngươi muốn theo ta hay là ở lại, tùy ngươi.”
Tô Nhạn Quy nhảy mạnh lên cọ qua: “Ta đương nhiên là theo ngươi, chính là chết, cũng mốn chết cùng một chỗ với ngươi mới có lãi a. Hơn nữa ngươi mà không có ta, là không có cách tìm được kho báu!”
Ninh Giản tựa hồ cũng nghe quen lí do lí trấu của hắn, chính là quét mắt liếc hắn, liền mở một cánh cửa đi vào.
Tô Nhạn Quy cười cười mà đóng kín cửa rồi đi theo sau, kiên quyết lách lên trước y, đoạt lấy dạ minh châu, nhìn thấy Ninh Giản nhíu mày nhìn mình, liền nhếch miệng cười, đem dạ minh châu nhét vào ngực Ninh Giản, vừa nhét vừa lén lút sờ sẩm một phen, ngoài miệng nói đứng đắn: “Nó rất sáng, thực dễ bị người ta phát hiện, trước vẫn nên giấu đi.
Ninh Giản không có ý kiến, chính là liếc nhìn tay Tô Nhạn Quy một cái, Tô Nhạn Quy từ từ đem dạ minh châu bỏ vào xong mới rút tay về, còn giả bộ vỗ vỗ trước ngực Ninh Giản tỏ vẻ ổn thỏa.
Con đường hẹp từ khi thu hồi dạ minh châu trở thành đưa tay không thấy năm ngón, Ninh Giản nói: “Ta lên phía trước.”
Tô Nhạn Quý trực tiếp đưa tay sờ soạng, dọc theo cánh tay y một đường đụng đến bàn tay y, rồi mới cầm thật chặt: “Ta đi trước, ngươi đề phòng phía sau. Phía trước dễ phát hiện, phía sau lại không biết lúc nào sẽ xuất hiện đâu.”
Thấy Ninh Giản không nói nữa, Tô Nhạn Quy liền lôi y lên trước: “Đi đường không thể phát ra tiếng động, nơi này không có ánh sáng, đành phải nắm tay.”
Trong lời hắn thật cẩn thận thăm dò, Ninh Giản dường như không phát hiện ra, chỉ khẽ đáp một tiếng: “Ừm.”
Tô Nhạn Quy nở nụ cười, càng dùng sức cầm tay Ninh Giản, trong lời nói mang theo một tia ôn nhu cực nhạt: “Nắm chặt, sẽ không đi lạc.”
Bên trong tối đen hết thảy đều yên ắng, dường như có một chút không rõ ràng quanh quẩn chung quanh, khiến cho người ta không đành lòng phá vỡ.
Ninh Giản cảm thấy được tay bị nắm có chút đau.
Đúng là khát vọng trong lời Tô Nhạn Quy đến y cũng nghe ra được, thì sẽ nhịn không được sinh ra một loại đối xử như là dung túng trẻ con.
Tay bị nắm chặt, chỗ tay cùng tay chạm vào nhau đã có chút mồ hôi ẩm ướt, y không được tự nhiên mà lắc một chút, Tô Nhạn Quy liền dùng khí lực lớn hơn nữa nắm chặt.
Ninh Giản cuối cùng nhịn không được, hạ giọng nói: “Cho dù sợ đi lạc, cũng không cần túm chắc như thế chứ?”
“Cần.” Tô Nhạn Quy giọng buồn bực đáp lại một câu.
Ninh Giản không hỏi tiếp nữa.
Từ nhỏ đến lớn, y cơ hồ chưa từng cùng ai dắt tay nhau, cho dù từng có một hai lần, kí ức cũng đã mơ hồ rồi.
Nếu Tô Nhạn Quy nói “Cần”, vậy đại khái sẽ không sai.
Trong bóng đêm cái gì cũng nhìn không rõ, ngay cả tiếng bước chân cũng biến mất, yên tĩnh tràn ngập ở bên tựa hồ muốn cắn nuốt con người. Đi trong con đường hẹp, có khả năng cảm nhận được tất cả chính là tay được người khác nắm lấy, dường như đối phương chính là gần gũi nhất trên đời.
Tô Nhạn Quy cảm thấy mỹ mãn mà nắm tay Ninh Giản, nhịn không được thì còn lấy ngón tay gầy ở trên mu bàn tay y chà xát, Ninh Giản hỏi một lần, sau khi nhận được đáp án thì không có nói gì nữa, bất luận Tô Nhạn Quy trắng trợn thế nào, y cũng đều làm như  lẽ dĩ nhiên mà tiếp nhận.
Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, một đoạn đường này còn chưa đi được một nửa, Ninh Giản lại đột nhiên giẫy khỏi tay hắn.
Tô Nhạn Quy cả kinh, chợt nghe Ninh Giản keng một tiếng rút kiếm: “Cúi đầu.”
Hắn theo bản năng mà cúi đầu, chỉ nghe keng keng mấy tiếng, tựa hồ có cái gì bị Ninh Giản dùng kiếm quét rơi trên mặt đất, rồi sau đó liền có người ở phía trước hét: “Ai?” giọng đã rất gần.
Ninh Giản đưa Tô Nhạn Quy lôi về sau, phi thân nhảy lên trước hắn, lại là hai tiếng keng keng, sau đó nghe tiếng hét thảm, hiển nhiên là đối phương có người bị thương.
“Không phải người của chúng ta, quả nhiên còn có người khác, mau, trở về nói cho Tần đại…”
Ninh Giản ra tay cực nhanh, trong con đường hẹp, đoản kiếm của y ngược lại chiếm ưu thế,  kẻ hét lên còn chưa nói xong, liền kêu một tiếng đau đớn ngã xuống, sau đó là một đợt tiếng bước chân vang lên, tựa hồ là đồng bọn của gã chạy đi.
Ninh Giản đang muốn đuổi theo, lại bị Tô Nhạn Quy một tay giữ chặt, còn chưa kịp nói chuyện, chợt nghe lẹt xẹt một tiếng vang nhỏ, Ninh Giản không hề nghĩ ngợi, liền nhào về phía Tô Nhạn Quy.
Tô Nhạn Quy vốn chỉ nghĩ bảo y giặc cùng đường đừng đuổi, lại không ngờ sự lôi kéo này, Ninh Giản liền cả người bổ nhào lên mình, dưới chân không ổn, hai người liền ngã thẳng xuống đất.
Tô Nhạn Quy một tiếng “A” còn chưa ra khỏi miệng, phía sau chính là một loạt ầm ầm, tựa hồ có cái gì đó bắt đầu nổ, khói đặc lan ra khiến hắn ho sặc không thôi.
Cho đến khi hắn thở được trở lại, mới phát hiện Ninh Giản còn phủ trên người hắn không hề động đậy, trong lòng cả kinh, Tô Nhạn Quy liền kêu lên: “Ninh Giản!”
Một lúc thật lâu sau, Ninh Giản mới khẽ ho một tiếng, từ từ đứng lên: “Gọi sư phụ.”
Tảng đá lớn trong lòng hạ xuống, Tô Nhạn Quy thầm thở nhẹ ra, ngoài miệng đã cười nói: “Ninh Giản, kì thật ngươi rất thích ta ha?”
“Cái gì?”
“Bằng không vì cái gì lại muốn đẩy ngã ta?”
Ninh Giản im lặng.
Tô Nhạn Quy còn muốn nói nữa, con đường hẹp bên kia truyền đến một giọng nói không coi là xa lạ: “Ninh Giản, ngươi ở bên trong sao?”
“Tần Nguyệt Sơ.” Ninh Giản hạ giọng nói, Tô Nhạn Quy nghe, cơ hồ có thể tưởng tượng bộ dáng y nhíu mày.
Đưa tay bắt lấy Ninh Giản vân vê một phen, Tô Nhạn Quy nhẹ cười nói: “Gã sẽ không phải là đối với ngươi có ý đó chứ? Loại thời điểm này nên đi tìm kho báu, gã cư nhiên còn muốn tìm xem ngươi có ở hay không ở.”
“Bớt nói lời nhảm.” Ninh Giản quát một tiếng, ngữ khí thật sự bình thản đến không có bao nhiêu khí thế.
Tô Nhạn Quy cười hì hì: “Chúng ta hiện tại làm sao đây?”
“Nếu như là Thái tử Phượng Ninh An tới, chưa chắc đã múôn tính mạng ta, nhưng nếu quả là Tần Nguyệt Sơ, chỉ cần có cơ hội, gã sẽ không bỏ qua cho ta. Hiện giờ chỉ có thể quay lại, hy vọng có thể ra khỏi con đường này trước bọn chúng, nếu không Tần Nguyệt Sơ canh giữ trong thạch thất, chúng ta ở đây chính là ba ba bị nhốt trong hũ.” Ninh Giản nói xong, liền đẩy Tô Nhạn Quy.
Tô Nhạn Quy vừa chạy trở lại, vừa tiếp tục nói: “Thế Tần Nguyệt Sơ là người gì? Vì cái gì muốn giết ngươi?”
“Đại công tử của Tả thừa tướng đương triều, thư đồng của Thái tử, là người Phượng Ninh An tín nhiệm nhất.”
“Gã nếu là người của Thái tử, chủ tử nhà gã không muốn mạng ngươi, gã nổi điên cái gì?”
Ninh Giản không có trả lời thêm, chỉ liên tục đẩy Tô Nhạn Quy, thấy hắn chạy lúc nhanh lúc chậm, liền dứt khoát túm lấy cánh tay Tô Nhạn Quy, xách hắn chạy vội lên phía trước.
Ngay từ đầu Tô Nhạn Quy còn khoa trương kêu hai tiếng, về sau cứ ôm lấy cổ y, lòng tràn đầy vui mừng mà mặc y mang mình chạy, tuy rằng dọc đường đi chân thỉnh thoảng sẽ va vào tường một chút, nhưng so với món hời chiếm được, thật sự không tính là cái gì sất.
Một đường tới trước cửa, Ninh Giản mới đem Tô Nhạn Quy che ở phía sau, nắm kiếm như gặp địch mạnh.
Tô Nhạn Quy ở sau y dỏng tai lên nghe một hồi, biết Ninh Giản thủy chung không hề động cựa, liền đột nhiên chui xuống dưới nách y, một tay mò vòng vàng kéo mạnh, người cũng thuận thế lăn vào thạch thất.
“Quay lại!”
Ninh Giản đưa tay muốn túm hắn lại đã không kịp nữa rồi, chờ thu tay về mới phát hiện thạch thất một khoảng tĩnh lặng, cư nhiên không có tiếng động gì. Ninh Giản chần chờ một chút, cuối cùng nắm kiếm đi vào, lật tay kéo vòng vàng đóng cửa lại.
“Hình như chúng ta nhanh hơn so với bọn chúng một bước.” Nghe ngóng một hồi, Tô Nhạn Quy cúôi cùng mở miệng, vừa đứng lên từ trên mặt đất.
Ninh Giản gật gật đầu, sau một lúc lâu mới nhớ bốn phía một khoảng tối đen, Tô Nhạn Quy căn bản nhìn không thấy, liền lên tiếng: “Ừ.”
“Nhưng mà không biết đến tột cùng là cánh cửa nào nối liền với cánh cửa chúng ta vừa đi qua… Nếu tùy tiện chọn một cánh, gặp phải bọn họ thì phiền rồi. Nhưng chúng ta cũng không thể lưu lại… Ninh Giản, ngươi cùng Tần Nguyệt Sơ so ra, võ công ai cao hơn?” Nói đến cuối, Tô Nhạn Quy đột nhiên chuyển đề tài.
Ninh Giản theo bản năng trả lời: “Luận về đánh đơn đấu lẻ, nếu ta không bị thương, thì hẳn là ở trên gã.”
“Nhưng mà ngươi bị thương, chúng ta chỉ có thể trốn không thể chiến… Ài…” Tô Nhạn Quy hít một hơi. “Ninh Giản, chúng ta tìm một cánh cửa đi vào đi. Ít nhất có thể khẳng định Tần Nguyệt Sơ không ở nơi này.”
Ninh Giản yên lặng một hồi, cuối cùng kiên định nói: “Không, chúng ta quay lại.”
“A?” Tô Nhạn Quy sửng sốt một chút, người đã bị Ninh Giản túm giữ cổ tay tiến về phía trước, hắn cũng không cách nào thấy rõ ràng cảnh tượng chung quanh, chỉ cảm thấy Ninh Giản tha mình hướng về hướng ngược lại với cánh cửa.
Cuối cùng nghe được có tiếng mở cửa rồi đóng, trước mắt hiện lên một tia sáng, là Ninh Giản đem dạ minh châu ra lần nữa. Tô Nhạn Quy híp mắt xong một hồi, mới nhìn rõ cảnh chung quanh.
Đây là một đường hẹp rất ngắn, có thể rất dễ dàng nhìn thấy đầu cuối, Tô Nhạn Quy dễ dàng hiểu được trở về theo như lời Ninh Giản là ý gì.
Bọn họ phải quay lại thạch thất bố trí cọc đá kia.
Nhìn thấy Ninh Giản kéo cánh cửa bên trái đi vào, Tô Nhạn Quy nhịn không được nói: “Nhưng cho dù chúng ta trở về, cũng không có cách ra ngoài a.”
“Không cần trở lại, ở đây chờ là được rồi. Tần Nguyệt Sơ tìm không thấy chúng ta, tự nhiên sẽ cho bọn ta trốn ở trong cánh cửa nào đó, chờ hắn rời khỏi chúng ta lại ra, là có thể đảo khách thành chủ.”
Tô Nhạn Quy gật gật đầu, vừa đi qua đi lại con đường hẹp quá ngắn kia, một lát sau, đột nhiên “A” một tiếng kêu lên.
“Xảy ra chuyện gì?”
Tô Nhạn Quy chỉ vào một cánh cửa cùng thông với cánh cửa đầu tiên trong thạch thất kia, rất lâu sau mới thốt ra một câu: “Vòng vàng trên cửa này kéo không được!”
Ninh Giản sắc mặt cũng thay đổi.
Lúc đi tới trước mười hai cánh cửa, y đã từng qua xem xét cánh cửa này, thậm chí kéo qua vòng vàng trên cửa, tận mắt thấy qua chín cái cọc đá trong thạch thất. Nhưng hiện tại Tô Nhạn Quy lại nói với y, vòng vàng trên cửa không nhúc nhích.
Này đương nhiên không có khả năng là cơ quan vừa vặn bị kẹt, vậy chỉ còn lại một khả năng, nói cách khác tuy là bố cục giống nhau như đúc, nhưng thạch thất bọn họ đang ở, đã không phải là nơi ban đầu kia.
Tô Nhạn Quy nở nụ cười: “Xem ra chúng ta tìm được chỗ mấu chốt rồi.”
“Đừng vui vẻ quá sớm.” Ninh Giản bình tĩnh đáp lại, “Khó trách chúng ta đi ra không gặp phải Tần Nguyệt Sơ, hai đầu đường hẹp thông chính là thạch thất không giống nhau, đương nhiên sẽ không va chạm. Chẳng qua…”
Y vừa nói, Tô Nhạn Quy ở bên kia trầm tư:
“Ninh Giản, ta cảm thấy như vậy càng phiền toái. Nếu chính là một thạch thất, mười hai cánh cửa, vậy cũng tàm tạm, nhiều nhất chính là trong mười hai cái chọn một đường đúng. Nhưng mà bây giờ chúng ta căn bản không biết có bao nhiêu thạch thất giống thế này, cũng không biết cửa trong thạch thất này đến tột cùng là thông với cái gì, càng không biết con đường chính xác đến tột cùng là ở sau mười hai cánh cửa hay là sau ba cánh cửa bên cạnh đây…”
Nói xong hắn cả người liền cọ trên người Ninh Giản, “Như vậy cho dù đi đến chết, cũng không chắc tìm được đường đúng, Ninh Giản…”
Ninh Giản lui từng bước: “Này không chắc. Tuy rằng nói không biết có bao nhiêu thạch thất, cửa nào nối liền với cửa nào nhưng lại có thể đoán ra bảy, tám phần.”
Tô Nhạn Quy kề sát cọ cọ, ngoài miệng đáp lại cho có lệ: “A?”
“Lần đầu ta gỡ dạ minh châu xuống  khi ở trong thạch thất này thì, còn đặc biệt xem qua trần phòng, để xác minh xem là thạch thất ban đầu hay là thạch thất giống hệt, kết quả ở chỗ kia chạm tới hốc lõm gắn dạ minh châu, cho nên mới cho rằng đó chính là thạch thất nguyên bản, còn bởi vì một viên dạ minh châu khác cũng không ở đó, liền nhận định có những người khác cũng vào được.”
Ninh Giản không có tận lực trốn tránh nữa, cho dù Tô Nhạn Quy dán sát người mình, thực sự lại phân tích rất cẩn thận.
Tô Nhạn Quy biết y trước giờ là thế, tựa như xưng hô ngày thường, cho dù ngẫu nhiên sẽ yêu cầu mình gọi “Sư phụ”, cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới, bản thân không thay đổi, y cũng sẽ không cưỡng cầu, thế là càng như đại cẩu dán bên mình Ninh Giản, nhìn không chớp mắt mà theo dõi y.
“Nói cách khác?”
“Nói cách khác, cơ quan này tạo ra một ảo giác. Kì thật mỗi lần đi vào một cánh cửa, đi tới một thạch thất, chính là ngươi sẽ cảm thấy được, ngươi chính là đang đi một vòng quanh thạch thất. Muốn tạo nên loại ảo giác này, giữa hai thạch thất, cùng hai cánh cửa nối liền là có quy luật.
“Tỷ như nói, chúng ta từ thạch thất thứ nhất đi vào từ cánh cửa thứ nhất, từ thạch thất thứ hai đi ra từ cánh cửa thứ bảy; như vậy từ thạch thất thứ hai đi vào cánh cửa thứ nhất, vậy nhất định sẽ từ cánh cửa thứ bảy của thạch thất đi ra. Mặc dù có thể chính là xoay quanh hai thạch thất, nhưng cũng có khả năng là tiến lên trước.”
“Nhưng muốn tạo ảo giác như vậy, cửa cùng cửa trong lúc đó nhất định có kết nối, cho nên con đường chính xác tiến lên trước, sẽ ở phía sua ba cánh cửa kia. Người muốn chạy lên trước, sẽ quen thói chỉ nhìn chằm chằm đường đằng trước, mà sẽ không quay đầu lại nhìn xem phía sau mình có đi được hay không.”
Tô Nhạn Quy nghe đến lộn xộn, vội vàng hô dừng: “Ninh Giản, ngươi chỉ cần nói cho ta đi như nào là được rồi.”
Ninh Giản trầm tư một chút, nói: “Chúng ta trước xác định một cánh cửa, từ đó đi tiếp.”
“Đi! Vẫn là “ba” tốt nhất.” Tô Nhạn Quy lên tiếng, sảng khoái mà kéo mở cửa.
“Từ từ…” Ninh Giản gọi hắn lại, “Chúng ta xem trước sau hai cánh cửa bên này là cái gì đã.”
“Được, ta đi.” Không đợi Ninh Giản trả lời, Tô Nhạn Quy đã chạy đến bên cạnh, đem hai cánh cửa kia đều mở ra, sau cánh cửa trung tâm lại chính là một bức tường, mà cánh cửa bên phải lại giống cánh bên trái, tuy cực kì giống chỗ ban đầu, vòng vàng trên cửa cũng không kéo được.
Tô Nhạn Quy cẩn thận xem xong, chạy về bên Ninh Giản: “Xem ra đây chỉ là vì tạo thành ảo giác của thạch thất mà thôi.”
Ninh Giản gật gật đầu: “Chúng ta từ chỗ này bắt đầu đi một chút xem sao.”
***
*chống cằm* đề nghị đọc truyện này thật kĩ nha mọi ng *v*

Advertisements

4 responses »

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s