A! Kim dạ na lý hữu quỷ- Chương thứ tư- p8

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

A! Kim dạ na lý hữu quỷ

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, kinh dị, trừ quỷ,

thiên sư công, chế tác thụ, hài.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

“Tao bảo mày đừng ồn!” A Joe tức giận không thôi mà đạp cho cậu một phát, lực mạnh khiến Hà Bật Học hoài nghi xương sườn mình có đúng là đã gãy mấy khúc rồi không. A Joe không để ý tới Hà Bật Học ư ư a a yếu ớt ngọ nguậy, một tay nhấc cậu lên. A Joe có chút kinh ngạc với trọng lượng của cậu, Hà Bật Học nhìn qua rất gầy, gầy yếu đến mức hình như một chút sức nặng cũng không có, thế nhưng con trai trời sinh khung xương cùng chiều cao tự hào hơn người, kỳ thực hai chữ gầy yếu còn xa cậu một khoảng.
Bị lộn ngược khiêng xuống tầng, Hà Bật Học đầu sắp đau đến vỡ ra, tầm nhìn vốn khôi phục một ít lại trở nên không rõ, chỉ biết là A Joe cầm chìa khoá xe, mở cốp, tiếp theo “rầm” một tiếng, cả người cậu bị ném vào.
“A a! A…” Hà Bật Học vô lực giãy giụa, cậu không tin gần đó một người cũng không có, thật đáng buồn chính là tầm này là giờ làm, khu dân cư cũ kĩ quả thật rất vắng vẻ. Sau khi cốp bị đóng sầm xuống, Hà Bật Học lòng lạnh toát, A Joe muốn làm gì? Lily bị giết, giờ còn muốn như thế nào nữa? Muốn đem mình đi đâu nữa?
Lại qua mười phút, A Joe như là đem cái gì đó lên xe, dừng lại một lúc rồi lại khởi động xe. Hà Bật Học lòng trĩu xuống tận cùng, ai có thể tới cứu cậu?
Ân Lâm thành thạo gấp hạc giấy, từ trong miệng lẩm bẩm, tay giơ lên, hạc giấy bị tung lên trời, cuối cùng biến thành một con bồ câu vỗ cánh bay lượn, bọn Trương Chính nhìn đến ngẩn tò te.
“Wow! Bây giờ mới gọi là mở rộng tầm mắt. Cô, này thực sự không thể quay lại a?” Trương Chính Kiệt ở một bên ca ngợi. Đám tổ sản xuất đại biểu quốc hội này đại khái là theo Hà Bật Học đần độn lâu, đều bắt đầu có chút lọc lõi. Có thể lợi dụng thì cố gắng hết mức lợi dụng, nếu cùng Ân Kiên giao tình tốt như vậy, tự nhiên không thể buông tha cơ hội, đến nhà Ân Kiên chờ Hà Bật Học, còn có thể thuận tiện xem Ân Lâm biểu diễn.
“Muốn máy móc trực tiếp tiêu tùng, cậu có thể thử  quay.” Ân Lâm liếc ngang bọn họ, cô lúc đang làm phép thay người ta tìm vong hồn, cái đám người nhàn rỗi này cư nhiên chạy tới coi trò vui?
“Chiêu này anh Kiên cũng biết?” Trương Anh Nam hiếu kì hỏi, Ân Kiên cười gượng hai tiếng, Ân Lâm nhướn mày hừ lạnh.
“Ân Kiên? Nó có thể làm hạc giấy khẽ động, anh trai có biết ắt đã mỉm cười dưới cửu tuyền rồi!” Ân Lâm liếc Ân Kiên, hắn tư chất tự nhiên tốt lại có dị bẩm trời sinh, hết lần này tới lần khác không chịu tiếp nhận, không chăm chỉ.
“Chậm quá a! Chờ nữa trời tối mất, học trưởng không muốn đi quay búp bê quỷ tóc sẽ mọc dài kia à?” Cao Hiểu Hoa nhìn đồng hồ, Hà Bật Học từ trước đến nay chuyên nghiệp, cũng không phải loại người sẽ cố ý cho bọn họ leo cây.
Chờ Hà Bật Học hoạt động lại lần nữa, thị lực miễn cưỡng khôi phục xong, cậu nhận ra nơi này là chỗ nào- căn hộ nhỏ của CK! Sau khi hai người bọn họ qua lại, CK hầu như đều ở chỗ cậu, thế nhưng cô còn có căn hộ nhỏ của mình, Hà Bật Học qua một hai lần, thay cô khuân khuân vác vác một ít đồ trong nhà, cho nên cậu nhận ra chỗ này.
“Suỵt… Đừng ồn, CK sẽ mất hứng.” A Joe lạnh lùng liếc Hà Bật Học, chỉnh chỉnh súng phun trong tay. Hà Bật Học nhìn theo tầm mắt anh ta, sợ đến tim đập loạn, nếu không phải miệng bị bịt lại, cậu nhất định sẽ hét lên.
CK, Cam Ấu Đình, bạn gái cũ của cậu, đang ngồi trước mặt cậu, một đôi mắt to trống rỗng, nhìn chằm chằm cậu.
A Joe cẩn cẩn thận thận điều chỉnh súng phun trong tay, thâm tình chân thành mà thay CK phun một lớp màu da mới. Cô quá trắng, trắng bệch đến không giống diện mạo sáng sủa động lòng người nguyên bản của cô. A Joe là chuyên gia trang điểm, nghề của anh ta cũng đúng là thay người chết trang điểm*, chỉ là mọi thứ càng tiếp tục càng qúa quỷ dị, anh ta cư nhiên đánh cắp thi thể CK?
“A a!” Hà Bật Học giật giật, thê lương phát hiện mình bị trói trên ghế. Ngồi ở đó cùng CK đối mặt, mắt to trừng mắt nhỏ, cậu nghĩ tim mình không còn sức đập rồi, nhìn dáng A Joe thâm tình say sưa lẩm bẩm, lại là một cơn buồn nôn.
“Không được ồn!” A Joe nhịn không được trừng cậu. Hà Bật Học nghĩ lồng ngực có chút đau, máu chảy trên trán khiến mắt không mở được, rất thống khổ, rất khó chịu, thế nhưng cậu biết mình trốn không được. A Joe là điên, người điên sẽ làm ra chuyện gì, không ai có thể đoán trước!
“A a a…” Hà Bật Học cọ lại cọ, A Joe chỉ là tuỳ tiện dùng băng dính trói cậu, may mắn là ăn không béo, cổ tay giãy lại giãy cư nhiên tuột ra, muốn cũng không nghĩ được nhiều mà vội xé thứ khác đang trói trên người chạy trốn, chỉ là vừa đứng lên liền choáng váng hoa mắt, va đổ cái ghế cùng làm ngã CK.
“Thằng khốn!” A Joe rất tức giận tạt cho cậu một cái tát, trọng tâm Hà Bật Học không ổn định ngã trên mặt đất, đối diện đôi mắt to trừng trừng của CK. Cô nửa người trên dưới tách ra, không thể tránh được mà ngã trên đất nhìn chằm chằm Hà Bật Học.
Vốn đầu đã bị va chạm nghiêm trọng, cái tát của A Joe không nghi ngờ  gì nữa là hoạ vô đơn chí, Hà Bật Học chút sức cuối cùng còn sót lại cũng dùng hết, chỉ có thể xiêu xiêu vẹo vẹo dựa một bên chờ chết.
“Được rồi được rồi, anh không đánh nó nữa… Anh biết em không nỡ…” A Joe hướng CK cười khúc khích, nhẹ nhàng đem cô ôm về trên ghế, vẫn thâm tình như thế mà thay cô phun lớp hoá trang. Trong mắt anh ta, CK vĩnh viễn là vị nữ vương nóng bỏng ngồi tít trên cao kia.
“Ai… Em luôn che chở nó, anh biết… Ở cùng nó thì em rất vui vẻ, đừng hoảng, đừng hoảng, anh sẽ không chia rẽ bọn em, chỉ cần em vui là tốt rồi…” A Joe lẩm bẩm, Hà Bật Học càng nghe lòng càng lạnh, anh ta có ý gì? Cái gì gọi là không chia rẽ bọn họ?
“Đừng sợ! CK không thích tao làm mày bị thương, cô ấy sẽ mất hứng!” A Joe liếc Hà Bật Học, vẻ mặt phức tạp.
“A… A Joe, CK đã chết…” Hà Bật Học giọng bị nghẽn lại, đầu đau đến lợi hại, vừa váng vừa muốn nôn, càng kinh khủng hơn chính là gã trước mắt này điên rồi, cậu căn bản không nghĩ ra cách tự  cứu mình, cậu chỉ biết là có thể kéo dài bao lâu là bấy lâu, cậu không muốn chết ở đây.
“CK không chết a…” A Joe ghé sát, cười nhạt hai tiếng, sau đó không nói gì mà bóp gáy Hà Bật Học kéo cậu vào phòng tắm.
Hà Bật Học liều mạng giãy, chỉ là cử động như vậy, lúc này thoạt nhìn có vẻ càng thêm vô lực. A Joe đưa cậu ấn vào bồn tắm đầy nước  nóng rẫy. Hà Bật Học còn chưa rõ ý đồ đối phương, hai cổ tay liền bị anh ta vạch hai dao. Lưỡi dao quá sắc, sắc đến Hà Bật Học hoàn toàn không kịp cảm thấy đau nhức, lượng máu lớn trào ra.
***

*thay ng chết trang điểm: có một nghề là trang điểm cho ng đã mất đó mà
*che mắt* ts thằng Joe *ngón giữa* *chống cằm* sao chương này mình thấy bạn Hà rõ ràng là tiểu thụ đáng thương vậy kìa==

Advertisements

5 responses »

  1. Oy cái mợ, ta muốn bóp chết tên Joe khốn lạn đó nha, dám hại A Học của ta thành ra đáng thương như thế. Đồ biến thái, đồ bất nhân, đồ @%$%&… *cầm hình nhân A Joe lấy dép đập đập*

    Kiên ca ah~, anh còn ung dung ngồi nhà chơi với bọn tổ sản xuất đần độn của A Học thêm chút xíu nữa là bảo đàm từ này về sau đừng có mơ đến chiện “đuổi quỷ kiếm ăn” nữa nha *đạp đạp*.

    P/s: A Học của chúng ta rnàh rành là tiểu thụ đáng thương từ đầu ràu mừ =)) Chỉ là ta không thích ai hành A Học của ta ngoài Kiên ca đâu =”= Nhất là với cái loại thú tình dâng trào như tên Joe này, 1 chút dịu dàng, thương xót của Kiên ca cũng ko học đc *uất hận*

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s