A! Kim dạ na lý hữu quỷ- Chương thứ tư- p9

Chuẩn

A! Kim dạ na lý hữu quỷ

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, kinh dị, trừ quỷ,

thiên sư công, chế tác thụ, hài.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

“A Joe!” Hà Bật Học cúông đến sắp phát khóc. Cậu thực sự không muốn chết ở chỗ này, cậu còn có rất nhiều chuyện chưa có làm, cậu còn chưa đi lặn Hồ Sứa*, cậu còn chưa leo Hoàng Sơn*, còn chưa thấy qua Cửu Trại Câu*, một đống một đống kế hoạch còn chưa kịp thực hiện hiện lên trong đầu Hà Bật Học. Cậu thậm chí còn chưa nghiêm túc thông báo cho Ân Kiên, thế nào có thể cứ như vậy không minh bạch mà chết ở chỗ này.
A Joe cương quyết nhấn cậu, rốt cuộc Hà Bật Học lực giãy giụa càng ngày càng yếu, cậu chỉ có thể nhìn máu của mình nhuộm đỏ bồn nước nóng, nước ấm dần hạ thấp, nhiệt độ cơ thể cậu cũng theo đó lạnh dần…
Ân Kiên nhìn đồng hồ một chút, tình huống có chút không thích hợp. Mặc kệ gọi thế nào, Hà Bật Học điện thoại từ đầu đến cúôi không ai nghe. Không chỉ hắn, bọn Trương Chính Kiệt cũng không thể nào liên lạc được Lily, tình huống qúa không thích hợp.
“Sẽ không là bỏ trốn đó chứ?” Cao Hiểu Hoa cười gượng hai tiếng, kì thực tuyệt không buồn cười.
“Học trưởng không phải như thế, bình thường có chủ ý gì mới cho chương trình, anh ấy luôn luôn xông vào đầu tiên.” Trương Chính Kiệt có chút sốt ruột, cậu liều mạng gọi vào số Hà Bật Học, vẫn là không người nghe.
Ngay trong nháy mắt, đèn chiếu sáng đột nhiên tắt, Trương Anh Nam nhịn không được thét lên. Ân Kiên chau mày, địa bàn của hắn cũng có quỷ dám quấy rối? Đang muốn châm thuốc, một đôi tay trắng bệch chậm rãi duỗi ra trong bóng tối. Trương Anh Nam hít một hơi, đang muốn hét lên, nhưng nhìn kĩ đôi tay kia lập tức bịt miệng lại, không chỉ cô, tất cả mọi người trong phòng khách nhận ra đôi tay kia của ai- trên tay mang nhẫn bạch kim của Ân Kiên.
“A Học.” Ân Kiên không chút nghĩ ngợi đưa tay nắm, đôi tay kia lạnh tới cực điểm rồi. Một bóng người quen thuộc được hắn lôi ra từ trong bóng tối, sắc mặt Hà Bật Học rất trắng, mắt to đặc biệt trống rỗng, mở miệng muốn nói, máu tươi cũng tuôn ra, viền mắt cũng trào máu.
“A Học, không phải sợ! Có tôi ở đây…” Ân Kiên lẳng lặng an ủi, đèn chiếu sáng đột nhiên sáng lên, trong phòng khách chỉ là mấy người bọn hắn.
“Vừa rồi là cái gì? Học trưởng làm sao vậy?” Trương Chính Kiệt vội gọi, này cũng không phải là sợ hay kinh khủng, không phải vấn đề sợ hãi, cậu ta nhìn thấy Hà Bật Học rất thống khổ, thế nào ban ngày người còn khoẻ mạnh, thoáng cái đã biến thành như vậy rồi?
“Còn chưa có chết, cậu ta là cầu cứu!” Ân Lâm nhìn khuôn mặt cũng trắng bệch của Ân Kiên, lạnh lùng bình tĩnh nhắc nhở một câu. Cô trước khi làm phép, tuyệt đối sẽ vẽ bùa bốn phía căn nhà, cấm tất ác quỷ linh tới gần, Hà Bật Học có thể xông vào, chứng minh cậu ta còn chưa có chết, cậu còn sống.
Ân Kiên như  là giật mình tỉnh lại lập tức gấp một con hạc giấy, mọi người lúc này mới phát hiện hắn máu đầy tay, hạc giấy trắng tinh bị nhuộm một mảng máu đỏ. Ân Kiên trong miệng lẩm bẩm, tay giơ lên, một con đại bàng vỗ cánh bay cao. Ân Lâm nhìn hắn vẻ mặt phức tạp, không biết nên vui vẻ hay là nên lo lắng, cô xác thực không nhìn nhầm, Ân Kiên thực là một nhân tài, thế nhưng tâm tình hắn dần dần đã bị người khác ảnh hưởng, ngoại trừ Hà Bật Học, cô vẫn chưa từng thấy Ân Kiên vì ai phát hoả lớn như vậy.
Nỗ lực muốn duy trì tỉnh táo, Hà Bật Học cảm thấy mình bắt đầu rét run, không biết là do độ ấm nước hay là cậu đến lúc chết rồi. A Joe thỉnh thoảng qua xem cậu, như là có chút không hài lòng tốc độ chết của cậu, thế nhưng lại không muốn thương tổn cậu thêm, cho nên mới nhịn không vạch cậu hai dao nữa.
“Mày thế nào còn chưa chết?” A Joe nhẫn nại tới cực hạn, nắm dao đi đến, túm lấy Hà Bật Học.
“Không… Muốn… Đừng giết tôi…” Ngoại trừ  chớp mắt mấy cái, hít thêm vài ngụm khí, Hà Bật Học thực sự làm không ra phản ứng khác.
A Joe đem dao để trên động mạch cổ Hà Bật Học, chỉ cần một dao, là có thể lấy mạng cậu. Lưỡi dao lạnh lẽo dán trên cổ, tiếng vỗ cánh vang lên ngay ngoài cửa sổ, một con ác điểu đập vỡ kính nhào tới.
Con đại bàng của Ân Kiên nhào vào phòng tắm, không hai lời liền mổ mù một con mắt của A Joe. Người nọ kêu thảm thiết khua dao thái, xẹt xẹt hai dao, con đại bàng rơi xuống đất, chỉ là một con hạc giấy nhuốm máu.
“Kiên, anh Kiên…” Hà Bật Học nhìn con hạc giấy trên đất, vui đến muốn khóc, này nhất định là hạc giấy của Ân Kiên, còn có hạc giấy của ai gấp sẽ bay a? Cậu cố sức bò khỏi bồn tắm, hạc giấy tìm được cậu, Ân Kiên nhất định cũng tới, cậu không thể chết ở chỗ này được, cậu nhất định không thể chết ở chỗ này.
A Joe mù một con mắt ngã một bên, anh ta căn bản không nghĩ sẽ xảy ra chuyện này. Một con hạc giấy biết mổ mắt người? Còn có Hà Bật Học nhìn qua đã chết phân nửa, nó cư nhiên còn có sức bò ra? A Joe điên cuồng nhào lên đè Hà Bật Học, không thể để nó sống, CK sẽ mất hứng, nhất định không thể để Hà Bật Học sống.
“Mày vì sao còn chưa chết?” A Joe mất lí trí, điên cuồng mà ghìm Hà Bật Học. Người sau đó vươn cánh tay dài muốn bắt lấy chuôi con dao thái, thế nhưng trước mắt cậu là một khoảng trống rỗng, đầu ngón tay quá mức lạnh lẽo, khiến cậu không hiểu được bản thân đã chạm đến cái gì.
“C, CK, cứu anh…” Hà Bật Học ra sức giãy giụa, khàn giọng cầu cứu. Một tiếng kêu này khiến A Joe ngẩn người ra, vội vã quay đầu. Thừa dịp người nhẹ đi, Hà Bật Học nắm lấy dao, không chút nghĩ ngợi mà đâm ngược lại, chợt nghe tiếng A Joe kêu thảm thiết.
CK đương nhiên là một cái xác, mà Hà Bật Học cũng đã cách cái chết không xa, ý niệm duy nhất cầm cự trong đầu là Ân Kiên tới, Ân Kiên sẽ đến cứu cậu. Hà Bật Học không chút máu thừa, căn bản đứng không nổi, vệt máu kéo dài trên đất, đáng tiếc cậu trốn không thoát.
“Mày dám lừa tao! Mày dám lừa tao!” A Joe ôm bụng vọt ra, tay kia giơ cao dao thái, dù CK trách anh ta cũng không quan tâm, Hà Bật Học không thể không chết.
“Đừnggggggg” Hà Bật Học nhắm chặt hai mắt hét lên. Nhưng mà một dao này từ đầu đến cúôi không có hạ xuống, một bàn tay nắm chặt dao thái, máu từng giọt từng giọt rơi xuống trên gương mặt trắng bệch của Hà Bật Học.
“Cái khiên của cậu ta là tao.” Ân Kiên lạnh lùng trừng A Joe, đoạt lấy dao.
“Anh… Kiên…” Rốt cuộc đợi đựơc anh ta rồi, Hà Bật Học thở dài một hơi, con ngươi trong nháy mắt nở rộng.
“Học trưởngggggg” Trương Anh Nam không khống chế đựơc tiếng thét. Bọn họ đi theo tìm tới, nghĩ sao nổi sẽ là cục diện như này, Hà Bật Học tìm được cũng đã máu chảy đầm đìa gần kề cái chết, càng qúa đáng chính là, anh ta cư nhiên cứ như vậy tắt thở trước mặt bọn họ?
“Giữ bình tĩnh! Gọi xe cứu thương!” Ân Kiên đơn giản thay Hà Bật Học băng hai cổ tay, sau đó khẩn trương mà làm CPR muốn khôi phục nhịp tim cùng hô hấp của cậu, nhưng mà tình hình so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, mất nhiều máu như thế, Hà Bật Học có thể chống đỡ lâu như vậy đã là không giống người thường rồi.
***
*Hồ Sứa: Tại quốc gia Palau thuộc Thái Bình Dương tồn tại một địa điểm nổi tiếng kì thú cho những ai ưa thích lặn biển: đó là Hồ Sứa. Trước đây Hồ Sứa không có nhiều sứa như vậy, nó là nơi sinh sống của những rặng san hô nhỏ ở cửa hồ. Nhiều năm trôi qua, các rặng san hô phát triển tăng vọt khiến các chú sứa bị cuốn trôi vào hồ và mắc kẹt tại đây. Nhờ vào nguồn dinh dưỡng là lượng tảo và nito tại đây nên sứa phát triển nhanh chóng sinh sôi nảy nở.(st)
*Hoàng Sơn: một ngọn núi phía đông nam tỉnh An Huy
*Cửu Trại Câu: Khu phong cảnh Cửu Trại Câu, (tiếng Trung: 九寨溝, tiếng Tây Tạng: Sicadêgu) là vùng bảo tồn thiên nhiên, nằm trên độ cao 4000 m so với mực nước biển, thuộc châu tự trị dân tộc Khương, dân tộc Tạng A Bá, miền bắc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Khu phong cảnh Cửu Trại Câu được hình thành trên dãy núi đá vôi trầm tích, nổi tiếng nhờ hệ thống các hồ đa sắc và các thác nước nhiều tầng, được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào năm 1992. Năm 1990, khu phong cảnh này được đánh giá là một trong 40 khu du lịch đẹp nhất của Trung Quốc. Năm 1997, khu phong cảnh Cửu Trại Câu được đưa vào danh sách hạng 5 các khu bảo tồn đa dạng sinh học thế giới trong phân hạng IUCN.(wiki)

Tập tin:Kyusaiko.jpg

Ngũ Hoa Hải- Cửu Trại Câu*ngã nghiêng ngã ngửa* *V* quá đệp*V* Ts Khựa *V*

Vì tình hình cấp bách, nên tuần này cho thêm chương nữa luôn *V*

*chống cằm* tiểu thụ trong cơn hấp hối đã nhìn thấy tiểu công*đá tác giả điên cuồng**khóc hận* sao mà dễ thương vầy hở chời*bật non-stop tình ca sến súa**cắn khăn* Chúc mừng 8/3 a ^^

Advertisements

4 responses »

  1. *nhào vào* *ôm ôm cắn cắn* nga~ tuần này 4 phẩn nha, ta yêu nàng quả tiểu Phiêu Phiêu a~.

    *ôm đầu lắc lắc* Ah nha~ 2 cái con người này thật là ngọt ngào quá nha, Kiên ca vừa thấy linh của A học hiện lên câu cứu liền bốc hóa thế kia nha~ ngọt chết người ta đi~, dù cái ngọt ngào đó nó ngọt tới trào 1 đóng máu thế kìa *vuốt mồ hôi lạnh*

    Nhưng mà *quày đầu lườm* *chà chà đạp đạp* Kiên ca, nhu thế nào đến trể như vậy, A Học của ta… A Học cuảtả… có bề gì nhất định chôn sống Kiên ca nhà người cùng hắn.

    Còn người, Joe chết giẫm, sao mi ko chết đi *cầm búa phan bôm bốp* dám hại A Học của ta thê thảm như thế, thật là dù dùng [thập đại khóc hình] tra tấn nhà ngươi cũng ko đủ thõa mãn nha.

    P/s: chúc mừng 8/3 na~ *tung bông tung hoa*

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s