Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ mười bảy

Standard

Quái, ngươi thật mỹ lệ

Tác giả : Khu Khu Tiểu Điểu

Thể loại : Đam mỹ, võng du tu chân tiên hiệp, 1×1

Dịch: Qtrans kaka

Biên tập:  Moon Moon

Beta reader:  Phiêu Linh

Tình trạng bản gốc : Ba quyển. Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

Lưu ý: Mời bạn ghé qua đây xem.

***

Chương 17 : Trên đường gặp lại

Chuyện xảy ra tiếp theo rất đơn giản. Sói tru một tiếng, Tiểu Tiểu lại xuất hiện ở điểm sống lại. Lại chạy về, sói lại tru một tiếng… Vòng tuần hoàn đó kiên nhẫn mà lặp đi lặp lại. Lặp lại vài lần như thế cho tới lúc con sói hú lên không nổi nữa, rưng rưng nước mắt chảy dài quỳ xuống trước mặt Tiểu Tiểu: “Đại hiệp, đại hiệp ta sai rồi. Xin ngài thương xót, giết chết ta nhanh một chút a …”
Tiểu Tiểu mệt đến nỗi thở hồng hộc, cũng không chịu buông tha: “Không được! Ngươi không được phép bỏ cuộc chứ, ta muốn quang minh chính đại đánh bại ngươi a!”
Sói rơi lệ như mưa: “Đại hiệp a, không phải ta không muốn quang minh chính đại đánh nhau với ngươi, mà là nếu như ta không xuống nước thì căn bản là ngươi không thể đánh bại được ta a! Gặp phải người chơi như ngươi ta thực sự là không muốn sống, van cầu đại hiệp giết ta nhanh lên đi a!”
Tiểu Tiểu giận dữ: “Ngươi coi thường ta! Ta cấp một thì đã làm sao chứ? Đánh con Sói cấp 12 nhà ngươi vẫn dư dả!” Oa oa kêu to, xông lên. Sói không động đậy, Tiểu Tiểu cuối cùng cũng có cơ hội thi triển lang nha bổng của cậu! Một gậy lao tới, chỉ thấy trên đỉnh đầu lang quái chậm rì rì bay lên một số “-1~~~” >_<
Sói lại khóc lóc: “Đại hiệp, máu của ta tới hai ngàn, ngươi đánh kiểu này thì đánh tới tận khi nào a…”
“Không được! Nếu như ta không giết ngươi, ngươi sẽ đem nai con ăn mất tiêu!”
“Ta không ăn, ta không ăn nữa, như vậy không phải được rồi sao? Đại hiệp ngươi không cần phải giết ta nữa mà hãy thả ta đi đi, ta thật sự là chịu không nổi nữa …” Lang dập đầu cầu xin.
“Đây chính là do ngươi nói nha! Nếu như sau này còn dám gây phiền phức cho Tiểu Bỉ Ban, lúc đó đừng trách ta không khách khí!” Tiểu Tiểu tiêu sái huơ huơ cây lang nha bổng, uy phong lẫm liệt, ngạo nghễ nhìn lang quái đang đau khổ cầu xin: “Hôm nay bản hiệp khách để cho ngươi một con đường sống, trước khi ta kịp đổi ý, còn không mau chạy trối chết đi!”
“Cảm tạ đại hiệp, cảm tạ đại hiệp!” Lang quái đầu hàng vội vã dập đầu với Tiểu Tiểu, ù té chạy. Tiểu Tiểu thở phào một phát, xoay người nhìn Độc Cô Vân đang ngồi nghỉ ngơi dưới đất: “Tiểu Vân! Ta đem sói xám bự đánh chạy rồi!”
… Con sói này thiệt đáng thương a. Độc Cô Vân nhìn theo hướng con sói đã chạy trốn, trong ngực âm thầm thương cảm.
“Nai con Bỉ Ban, không phải sợ nữa, ta đã đánh cho con sói kia chạy mất rồi, nó sẽ không dám trở lại ăn ngươi nữa.” Tiểu Tiểu lay lay Nai Trắng Nhỏ đang nằm ngủ say đến không biết trời đất là đâu trong bụi cỏ. Bỉ Ban mơ mơ màng màng mở mắt ra: “A… Cuối cùng cũng đã đánh xong rồi a?” Lắc lư người đứng lên, duỗi dài lưng: “Cảm tạ đại hiệp… Để cảm tạ ngươi đã cứu Tiểu Bỉ Ban ta, ta sẽ tặng cho các ngươi mỗi người năm trăm điểm kinh nghiệm, đồng thời mang các ngươi ra khỏi rừng rậm Vân Lộc và đưa các ngươi tới thành thị gần nhất.”
Âm thanh của hệ thống vang lên: “Đôi tình nhân ‘Tiểu Vân yêu Tiểu Tiểu’ cùng ‘Tiểu Tiểu yêu Tiểu Vân’ đã cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ ‘Lời thỉnh cầu của Vân Lộc Bỉ Ban’, thu được năm trăm điểm kinh nghiệm, năm mươi lượng bạc, cùng với hồi thành phù.”
Một luồng hào quang tỏa ra: “Chúc mừng cặp tình nhân ‘Tiểu Vân yêu Tiểu Tiểu’ cùng ‘Tiểu Tiểu yêu Tiểu Vân’ thăng cấp!”
“Tiểu Vân, chúng ta hiện tại cấp ba rồi!” Tiểu Tiểu hài lòng nhìn cấp bậc của mình: “Không ngờ rằng chỉ cần đánh có một con lang quái mà đã có thể lên cấp ba a!”
… Thực sự là vô cùng thương cảm đối với con lang quái kia, Độc Cô Vân lần thứ hai yên lặng cảm khái. Có con nai con cũng không bắt được, đã thế ngay cả danh dự cũng bị hủy hoại luôn. Sau này sống trong bầy sói thế nào được đây.
“Bỉ Ban! Bỉ Ban ngươi ở đâu?”
Từ xa đột nhiên truyền tới tiếng gọi đầy lo lắng. Tiểu Bỉ Ban vểnh tai lên nghe rồi nói: “Biểu ca Bambi tới tìm ta. Các ngươi chỉ cần sử dụng hồi thành phù là có thể tới được thành gần đây nhất. Hai vị đại hiệp sau này gặp lại!” Bỉ Ban nói xong liền nhào tới trước mặt một con Vân Lộc giống nó như đúc, vô cùng thân thiết mà cọ cọ: “Bambi biểu ca!”
“Tiểu Bỉ Ban, ngươi chạy đi đâu vậy?”
“Ta bị Sói Ba Ngón đuổi kịp, may mà có hai vị đại hiệp đi ngang qua cứu ta.”
“Vậy a… Làm ta sợ muốn chết, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Đi thôi, về nhà nào!” Nai con Bambi cùng với nai con Bỉ Ban, cùng nhau rời đi. Tiểu Tiểu càng không ngừng nhìn xung quanh: “Có ca ca thương thật tốt… Haiz, Tứ ca, ta lúc nào mới có thể gặp được ngươi a!”
“… Đi mau đi. Tứ ca của ngươi cũng không có biến mất đâu, ngươi cần gì phải nhớ thương như thế chứ.” Độc Cô Vân có vẻ hơi khó chịu. Tiểu Tiểu đầy nghi ngờ nhìn hắn, ngón tay tì vô cằm: “Hả ~~? Sao ~~? À há ~~~?”
Độc Cô Vân bị hắn nhìn chăm chằm cảm thấy không thoải mái lắm: “Ngươi làm gì thế?”
Tiểu Tiểu “Ưm” một tiếng, nắm tay đập xuống lòng bàn tay: “Ta biết rồi. Tiểu Vân, có phải ngươi ăn dấm chua của Tứ ca không a?”
… Độc Cô Vân một phát túm lấy Tiểu Tiểu, không thèm để ý tới việc Tiểu Tiểu ra sức giãy dụa, bịt miệng cậu lại, sử dụng hồi thành phù.
Đứa nhóc này, xem ra nhất định cần phải giáo dục lại cho thật tốt a. Độc Cô Vân mặt đỏ hồng nghĩ.
Đương nhiên, ai cũng biết mà, đấy chỉ là hắn cố che giấu mà thôi.
Hào quang hồi thành tản đi, Độc Cô Vân ngước mắt lên liền nhìn thấy pho tượng hai cha con Lý Băng đứng sừng sững trước cửa thành, hắn biết sau khi trải qua đau khổ cuối cùng hắn cùng Tiểu Tiểu cũng đã tới Đô Giang Yến. Lý đại nhân vẻ mặt ngưng trọng, ngón tay chỉ về phương xa, Lý Nhị Lang hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi theo cha của mình. Phía dưới tượng đá đặt một cái lệnh bài bự chảng, Độc Cô Vân nhìn kỹ, chỉ thấy đó viết: Nơi này cấm đại tiểu tiện bừa bãi. |||
Độc Cô Vân vừa cảm khái công tác bảo hộ trong trò chơi cũng làm đúng nơi quá đi, vừa dắt Tiểu Tiểu tiến vào trong thành.
Tiểu Tiểu tò mò hết nhìn cái này lại tới cái kia, “Tiểu Vân, từ trước tới giờ ta cũng chưa từng tới đây a.” Bởi vì khi Tiểu Tiểu mới vừa xuống núi đã đi thẳng qua điểm dịch chuyển của Hắc Thủy Thành tới Trường An Thành, sau đó lại bị bán đứt quyền tự do cá nhân cả đời mình cho Độc Cô Vân luôn, vậy nên phần lớn địa phương đối với Tiểu Tiểu mà nói đều khá là mới mẻ.
Độc Cô Vân chưa bao giờ nhìn thấy NPC mà lại cảm thấy vui vẻ giống như bây giờ, việc đầu tiên chính là kéo Tiểu Tiểu đến chỗ Nghề nghiệp đạo sư để sửa lại bề ngoài ( tân thủ dưới level 10 có quyền thay đổi bề ngoài của mình… Trên thực tế là do yêu cầu của đông đảo quần chúng >_<), tuy rằng không đến nỗi giống y chang như bề ngoài có sẵn nhưng ít ra cũng dễ nhìn hơn nhiều rồi. Độc Cô Vân còn muốn đem nick name sửa luôn, nhưng thấy Tiểu Tiểu nước mắt lưng tròng nhìn hắn thì… Quên đi, dù sao thì cũng không bị người ta giết chỉ vì bề ngoài có vấn đề nữa … Nick đôi thì cứ để nick đôi đi.
Thay đổi bề ngoài xong, lại chạy đến tiệm vũ khí và tiệm bán đồ, dùng năm mươi lượng bạc nhận được khi làm nhiệm vụ vừa nãy để mua một ít trang phục cùng với vũ khí có tính công kích kha khá, tốt xấu gì thì có vẫn còn hơn là không. Bận rộn cả một buổi, Tiểu Tiểu vừa đói lại vừa mệt, thế là hai người cùng logout.
Nửa đêm, Tiểu Tiểu ngủ một mạch đến giữa đêm thì tỉnh lại, bắt đầu không ngừng xoay người. Một lát sau, thì bắt đầu nhỏ giọng rên rỉ. Độc Cô Vân ngủ ở bên cạnh cậu, bởi Tiểu Tiểu cứ xoay người miết đồng thời tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn của cậu nên bị đánh thức, ngồi dậy. “Tiểu Tiểu, bị làm sao vậy?” Tiểu Tiểu không nói lời nào, giống như con mèo nhỏ rấm rứt khóc. Độc Cô Vân sợ hãi, vươn tay ra sờ thì thấy tay mình thấm đầy mồ hôi lạnh. Hắn lo lắng bật đèn lên ── Tiểu Tiểu cuộn mình thành một đống trong ổ chăn, cắn cắn ngón tay, mặt đầm đìa nước mắt: “Tiểu Vân… Đuôi đau quá…”
Độc Cô Vân biết đuôi của Tiểu Tiểu lại bắt đầu thoái hóa .
Tuy rằng đã có kinh nghiệm từ lần trước, không kinh hoàng lúng túng như vậy, nhưng Độc Cô Vân không thể khống chế được xót xa. Hắn đi tìm thuốc giảm đau, cho Tiểu Tiểu uống, sau đó cởi áo ngủ đã ướt sũng mồ hôi của Tiểu Tiểu ra, để Tiểu Tiểu nằm sấp trong lòng hắn, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu: “Tiểu Tiểu không đau , đuôi rụng xuống sẽ không đau nữa a, ngược lại còn…”
“Hu hu, Tiểu Vân…”
“Sẽ không đau ngay thôi mà. Ngoan…” Độc Cô Vân hôn lên trán của Tiểu Tiểu: “Nếu đau quá thì cứ cắn lên vai của ta.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Tiểu trắng bệch, lắc lắc đầu: “Không được, Tiểu Vân sẽ đau.”
Độc Cô Vân ôm chặt cậu: “Không sao cả, dù sao hiện tại ta cũng rất đau rồi.”
“Tiểu Vân đau?
“… Ở tim.”
Tiểu Tiểu nằm trong lòng hắn cọ cọ, dịu dàng hôn lên vị trí trái tim của hắn: “Tiểu Tiểu hôn một chút sẽ không đau nữa…”
Độc Cô Vân thấy tại nơi Tiểu Tiểu vừa hôn lên có cảm giác thật ấm áp, ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt vương trên mặt của Tiểu Tiểu.
Kệ cho Độc Cô Vân có dỗ dành như thế nào đi nữa, Tiểu Tiểu cũng nhất định không chịu cắn vai của hắn. Lúc nào cảm thấy quá đau đớn, thì cắn lên cằm của hắn ||| Độc Cô Vân tuy rằng không quan tâm tới chuyện Tiểu Tiểu cắn ở đâu, nhưng hắn thực sự rất mong chỗ Tiểu Tiểu cắn vào là vai của hắn… Xem chừng ngày mai vác cái cằm dính băng keo đi làm, nhân viên lại thêu dệt ra mấy lời đồn biến thái nữa.
Lăn qua lăn lại suốt nửa giờ, thuốc giảm đau đã bắt đầu có tác dụng, Tiểu Tiểu đã dần ngưng tiếng khóc, nằm ngủ yên ổn trong lòng Độc Cô Vân. Độc Cô Vân thở ra một hơi thật dài, lại sợ đánh thức Tiểu Tiểu vất vả lắm mới có thể ngủ được nên cũng không dám bỏ cậu xuống. Nghĩ mãi, cuối cùng hắn đành chấp nhận đưa ra một quyết định khó khăn là: Duy trì nguyên tư thế này đến sáng!
……
Trời sáng, tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ truyền vào khiến Tiểu Tiểu tỉnh giấc. Tiểu Tiểu duỗi lưng, ngáp một cái, dụi dụi mắt: “Tiểu Vân, buổi sáng tốt lành.”
Độc Cô Vân không có phản ứng.
Tiểu Tiểu lay lấy lay để: “Tiểu Vân? Tiểu Vân?”
Độc Cô Vân vẫn không có phản ứng.
Tiểu Tiểu yên lặng lay hắn một hồi, đột nhiên rống khóc lóc um sùm: “Ô ô ô, Tiểu Vân biến thành tảng đá rồi!” = =|||
Khi những chú chim buổi sớm vẫn còn đang vui vẻ hót véo von. Cuối cùng Độc Cô Vân đã giải trừ được trạng thái hóa thạch, tay chân cứng ngắc giúp Tiểu Tiểu làm bữa sáng. Đuôi của Tiểu Tiểu đã rút ngắn đi thêm một chút nữa, giờ đã rất có tinh thần ngồi trước bàn cơm vừa hát vừa gõ bát. Tiểu Tiểu không hay hát lắm, về chuyện này Độc Cô Vân cảm thấy may mắn vô cùng. Lần đầu tiên Độc Cô Vân nghe thấy tiếng hát của Tiểu Tiểu hát là khi hắn đang làm việc trong phòng đọc sách. Nghe được âm thanh ở phía ngoài, hắn vô cùng hớn hở chạy ra: “Tiểu Tiểu, ngươi cư nhiên đem còi báo của ấm nước sửa ổn rồi!” Tiểu Tiểu ngậm miệng lại, vẻ mặt ai oán nhìn hắn. Độc Cô Vân xấu hổ cười cười, tay chân luống cuống dỗ dành suốt cả buổi. Sau này, khi Tiểu Tiểu hát thì Độc Cô Vân cũng không dám phát biểu tí ý kiến nào nữa, thế nhưng lương tâm nói: Tiếng u u của còi báo còn dễ nghe hơn tiếng Tiểu Tiểu hát.|||  Độc Cô Vân cũng không hiểu vì cái gì Tiểu Tiểu hát lại khó nghe đến vậy, hoàn toàn trái ngược hẳn với vẻ bề ngoài xinh đẹp tới siêu phàm thoát tục của cậu. E là Tiểu Tiểu được tạo ra là một kẻ mù âm với ngũ âm không được hoàn chỉnh
Độc Cô Vân vừa thầm than vừa đặt nước sôi, quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của thiếu niên xinh đẹp Tiểu Tiểu, trong lòng cũng có cảm giác nhẹ nhõm. Thực ra tối hôm qua hắn lo lắng nhất chính là Tiểu Tiểu liệu có bị giống như lần trước không, đuôi tê rần, lại còn bị biến trở về thành tiểu long quái. Hắn không phải không thích Tiểu Tiểu ở trong hình dạng Long Quái, trên thực tế hắn vô cùng khát vọng được nhìn thấy Tiểu Tiểu chân thực  xuất hiện trước mắt hắn với hình dáng của tiểu long quái. Chỉ là …
Độc Cô Vân lại nhớ tới sự kiện thiếu niên xinh đẹp biến thân bị đánh giá là biến thái kia, thân thể lại trở nên cứng đơ tiếp.
Ám ảnh, chính là bị ám ảnh a. Giống như chuyện mổ xong bị để quên dao trong bụng, đi chụp X-quang mới nhìn thấy tạo thành sự ám ảnh.||| Độc Cô Vân thật sự là không muốn gặp phải lần thứ hai .
Ăn sáng xong, Độc Cô Vân phải đi làm. Tiểu Tiểu cũng biết trước khi đuôi biến mất thì cũng không thể ra ngoài, vậy nên chỉ có thể dung ánh mắt trông mong nhìn Độc Cô Vân đi làm, cầu xin “Tiểu Vân ngươi nhất định  phải về sớm một chút nha, chúng ta cùng nhau chơi game.” Độc Cô Vân đem bữa trưa cùng đồ ăn vặt chuẩn bị tốt, sau đó còn mở sẵn một bộ phim hoạt hình, dặn dò Tiểu Tiểu đủ thứ rồi mới lưu luyến ra khỏi nhà.
Xe chạy được nửa đường, Độc Cô Vân mẫn cảm phát hiện: Lại bị người theo dõi.
Chính là cái xe con lần trước, bám dính phía sau như oan hồn không tha. Độc Cô Vân không dám thả lỏng cảnh giác, gọi điện tới công ty, sau đó nhấn ga, chạy thẳng một mạch ra ngoại thành. Hắn quyết định, nếu như chiếc xe kia còn đi theo nữa, thì sẽ dừng lại, lật bài ngửa với đối phương.
Độc Cô Vân dừng xe tại một khu đất trống, nhưng lần này chiếc xe lại không như lần trước nghênh ngang đi thẳng qua, mà cũng dừng lại theo. Độc Cô Vân xuống xe, đối phương cũng xuống xe, tháo kính râm, mỉm cười: “Xin chào, lại gặp nhau rồi.”

16 responses »

  1. @ complex: :”> Đừng sướng sớm, mấy bữa nữa thi là bạn Moon Moon lại chạy mất tiêu thì xao nà…

    @ PL: Ê Phiêu Linh, bỏ ngay cái trò auto play đi ^”^ Khó chịu thấy má à.

    Để nguyên list đấy cho đứa nào thích thì tự bật mà nghe. Mỗi lần mở tab mới nó lại rú lên từ đầu, đau hết cả đầu.

    _Moon Moon_

  2. Sến súa chết đc, hai bạn trẻ càng ngày càng sến nha.
    Con sói tội nghiệp, khi về bầy ko biết còn sống đc bao lâu hay bị cả bầy khinh bỉ rồi chết ko thèm hồi sinh nữa đây. Tiểu Tiểu thật đáng sợ nha ( thấy Tiểu chơi game em cũng muốn nhưng…ôi cái hiện thực).
    Cái đuôi ko nhắc thì thui nhắc em đau lòng. Tưởng rụng đuôi em hốt về làm của riêng ai ngờ nó thoái hóa T-T, Phiêu tỷ đền cho em *nức nở*

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s