Lạc hoa hữu ý- Chương thứ năm

Standard

Lạc hoa hữu ý

Tác giả: Trần Sắc

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, cổ trang, cường công cường thụ, ngược, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

~Chương thứ năm~

Dọc theo đường đi hai người đều không nói gì, đi suốt cũng không đụng mặt người của Tần Nguyệt Sơ, chỉ là đi liên tiếp qua hai thạch thất, nhưng trước mắt đều giống nhau như đúc, cuối cùng Tô Nhạn Quy có chút không chịu nổi: “Ninh Giản, chúng ta có cần phải làm kí hiệu không? Ta nghĩ chúng ta vẫn đi lòng vòng.”
Ninh Giản lắc đầu: “Nếu như lưu lại kí hiệu, Tần Nguyệt Sơ muốn tìm chúng ta thì trở nên dễ dàng.” Y dừng một chút, thấy Tô Nhạn Quy đứng ở đó vẻ mặt cáu kỉnh, liền rất tự nhiên mà vỗ vỗ vai hắn, “Tuy rằng không có cách làm kí hiệu, nhưng ít ra không phải lòng vòng tại chỗ, bằng không chúng ta đã sớm đụng độ Tần Nguyệt Sơ rồi.”
Tô Nhạn Quy cũng không muốn đi hỏi vì cái gì sẽ đụng độ với Tần Nguyệt Sơ, chỉ là kinh ngạc nhìn vai bị Ninh Giản vỗ, một hồi lâu mới cười to nói: “Ninh Giản, ngươi có ba năm không vỗ vai ta rồi!”
Ninh Giản giật mình tại chỗ, nhìn Tô Nhạn Quy không biết làm sao. Tô Nhạn Quy lại vẫn cười đến sáng lạn: “Nói đúng ra là ba năm thiếu nửa tháng, lần cuối là sinh thần mười bảy tuổi của ta.”
“A.” Mãi một lúc, Ninh Giản mới rất thành thật mà lên tiếng, “Chúng ta tiếp tục đi thôi.”
Khuôn mặt tươi cười của Tô Nhạn Quy nhất thời suy sụp, vẻ mặt chán nản đi theo sau y, rồi lại nhịn không được đưa tay xoa xoa vai mình.
“Không mặc quần áo quả nhiên sẽ có chuyện tốt.”
Cánh tay hắn chính là để trần đợi Ninh Giản ở cổng trấn, Ninh Giản trở về xong liền một đường chạy trối chết, hắn cũng không có cơ hội mặc nốt quần áo. Hôm nay được Ninh Giản vỗ một chút, chỉ cảm thấy độ ấm trên tay Ninh Giản đều lưu lại trên da, cái cảm xúc mang theo sự thô ráp mà ấm áp khiến hắn hưng phấn đến gần như run rẩy.
Ninh Giản nảy ra một tiếng “Hả” nghi vấn, nhưng cũng không có truy hỏi tiếp.
Tô Nhạn Quy cười hì hì theo sát Ninh Giản, thỉnh thoảng dán phía sau y, thỉnh thoảng ăn một khuỷu tay của Ninh Giản cũng vẫn thấy rất thoả mãn như cũ.
“Đi nhanh lên, Tần Nguyệt Sơ không ngu ngốc, vẫn là rất nhanh có thể phát hiện.”
Tô Nhạn Quy trong lòng khẽ động, hỏi: “Ninh Giản, ngươi đối với Tần Nguyệt Sơ rất quen thuộc sao?”
“Không.” Ninh Giản chỉ cho hắn một chữ, lại không nói thêm gì.
Thời gian thong thả trôi, thể lực trong mình từ từ giảm, hai người cũng trở nên càng ngày càng yên lặng.
Tô Nhạn Quy từ đầu đến cuối nắm tay Ninh Giản đi lên trước, Ninh Giản cũng không tránh, bốn bề đen kịt, chỉ có thể nghe tiếng hô hấp đâu đó, cùng tiếng bước chân ổn định mà đơn điệu, khiến cho có loại cảm giác vĩnh viễn đi không tới.
“Ninh Giản, có mệt không?” Trong giọng Tô Nhạn Quy đã có một tia uể oải, nhưng chính là mang theo ý cười.
Ninh Giản không có trả lời, hắn cũng không có hỏi lại, bốn bề khôi phục lại sự yên lặng.
Cuối cùng lại tới một thạch thất, Tô Nhạn Quy vẫn là tranh lên trước mở cửa, bên trong cũng một dạng như trước, vòng vàng trên cánh cửa không cách gì kéo nổi.
Cuối cùng mở cửa bên phải, mọi thứ như cũ, Tô Nhạn Quy có chút nhụt chí, nhưng vẫn cười nói: “Còn phải tiếp tục đi…”
“Nghỉ ngơi một lúc đi.” Ninh Giản lặng yên chốc lát, mở miệng nói.
Tô Nhạn Quy sửng sốt một chút, nở nụ cười.
Ninh Giản tuy rằng bị thương nặng hơn so với hắn, võ công lại không biết cao hơn hắn bao nhiêu, một đường đi tới chưa từng nghỉ ngơi như vậy, nếu nói thể lực tiêu hao, bản thân cũng nhất định tiêu hao nhanh hơn Ninh Giản. Nghe được Ninh Giản nói nghỉ ngơi, hắn liền minh bạch một câu “Có mệt hay không” vừa hỏi tuy rằng không nhận được câu trả lời, nhưng Ninh Giản chính là ghi tạc trong lòng.
Nghĩ tới đây, hắn liền cảm thấy chan chứa vui mừng, vừa định qua dựa vào Ninh Giản, liền thấy Ninh Giản lảo đảo lắc lư một chút.
Tô Nhạn Quy nhất thời thay đổi sắc mặt, một tay đỡ y, vừa hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Ninh Giản lắc đầu, không nói gì, chỉ là đi vào trong cánh cửa còn chưa có đóng.
“Bên trong nhất định là ngõ cụt, đừng phí công qua…” Tô Nhạn Quy vừa theo sau khuyên, nói còn chưa dứt lời, liền phát hiện Ninh Giản đã kéo phần cuối vòng vàng.
Ninh Giản quay đầu lại liếc mắt với hắn, khéo môi hơi cong lên.
Tô Nhạn Quy nhếch nửa miệng, nhìn cánh cửa thong thả mà không tiếng động mở ra, trên mặt tràn đầy ngạc nhiên, lại không biết nói là vì cuối cùng tìm được con đường không giống như cũ, hay là vì Ninh Giản cười như có như không.
Sau cửa cũng không có bất kì bẫy gì, Ninh Giản đợi một lúc lâu, mới giãy khỏi sự nâng đỡ của Tô Nhạn Quy, đi vào.
Tô Nhạn Quy sững sờ tại chỗ một lúc lâu, mới đột nhiên kêu lên: “Ninh Giản ngươi cười rồi!”
“Câm miệng.” Ninh Giản chỉ đáp lại hai chữ, vừa đánh giá cảnh vật bên trong cánh cửa.
Nói là một thạch thất, không bằng nói là sơn động, trên trần sơn động có ánh mặt trời chiếu vào từ khe nứt, có thể khiến cho bên trong động sáng hơn so với bên ngoài, phía cuối sơn động là một đầm nước, trong suốt sâu thẳm, vách đá bên bờ đầm thậm chí còn có cành lá không biết sinh trưởng từ nơi nào vươn qua, mặc dù không tươi tốt, nhưng cũng chiếm một góc sơn động, đặc biệt rõ ràng.
Tô Nhạn Quy thở dài, cực tự nhiên mà kéo vòng vàng đóng cửa lại, quay đầu đánh giá tất cả, cuối cùng nhịn không được thở dài: “Ở đâu cũng không giống có đường có thể đi lên phía trước…”
Ninh Giản đi qua giữa động, vừa nhìn chu vi, vừa nói: “Chưa hẳn, ở đây không giống chỗ khác, nhất định có lý do nó không giống. Dù là không có… Chúng ta ở đây nghỉ ngơi, cũng còn an toàn hơn so với nghỉ ngơi bên ngoài.”
Tô Nhạn Quy liên tục gật đầu: “Ngươi nói đúng! Những người khác dù cho có đi vào núi được, cũng không nhất định có thể đoán được bí ẩn của cơ quan, cho dù phát hiện, cũng không nhất định có thể phát hiện ở đây có hang động, chúng ta khả năng lớn là ở đây nghỉ ngơi điều dưỡng trước, quay đầu ra là đụng độ Tần Nguyệt Sơ mà, cũng có thể phải đánh nhau với bọn họ một hồi.”
Ninh Giản không để ý hắn, đã tự dựa vào vách sơn động ngồi xuống, chờ hắn nói xong,mới thản nhiên mà nói: “Ăn cái gì?”
Tô Nhạn Quy nhất thời ngậm miệng, hồi lâu mới nở nụ cười: “Ta đi xem trong đầm có cá không.”
Vừa nói, vừa thực sự chạy đến bên bờ đầm, muốn xuống xem có cá không. Chỉ là dọc theo đường đi quá mệt mỏi, hắn trên người lại có thương thế, lúc này đột nhiên thò người ra, người liền tối sầm trước mắt, ngã nhào xuống.
Ninh Giản cả kinh, người đã bay vút qua, một tay nắm lấy bờ vai hắn liền một kéo về phía sau, đưa hắn ngã trên mặt đất.

Tô Nhạn Quy đau kêu ối một tiếng, vẻ mặt tủi thân mà nhìn Ninh Giản gọi: “Ninh Giản…”

Ninh Giản cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, chỉ bỏ lại một câu: “Trong đầm có cá, không cần nhảy xuống xem…”

Tô Nhạn Quy dở khóc dở cười mà ngồi dưới đất, thấy Ninh Giản trở lại bên tường ngồi xuống như trước, liền bò lẫn lăn mà từ từ qua: “Ta ăn lương khô cũng ăn đến chán rồi, ngươi chờ, ta đi bắt cá.”
Ninh Giản gật đầu, cầm đoản kiếm trong tay chuyển qua, Tô Nhạn Quy liền vui vui vẻ vẻ mà chạy đi bắt cá, châm lửa, nướng xong rồi mới như lấy lòng đưa đến trước mặt Ninh Giản.
Ninh Giản lặng yên nhận lấy, ăn hai miếng, thấy Tô Nhạn Quy chỉ dòm mình, mới nhịn không được nói: “Ngươi không ăn sao?”
Tô Nhạn Quy hoảng hốt lấy lại tinh thần, cầm một con cá khác lên gặm, hai mắt lại chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Ninh Giản.
Ninh Giản hình như bị hắn nhìn cũng đã quen, cho đến khi cá cầm trong tay ăn xong, mới giương mắt nhìn hắn: “Nhìn nữa thì đem mắt ngươi móc ra.”
Tô Nhạn Quy nhếch môi lộ một trung đội răng cho y coi, hai mắt cười đến híp lại.
Ninh Giản cũng không có rút kiếm, chỉ là trừng mắt liếc hắn, liền cúi đầu chợp mắt nghỉ ngơi, lại đột nhiên cảm thấy hơi thở Tô Nhạn Quy tới gần, y đột nhiên mở mắt, Tô Nhạn Quy đã hôn lên mặt y.
Đoản kiếm keng một tiếng ra khỏi vỏ, Tô Nhạn Quy cũng đã rời khỏi, liếm liếm môi, cười nói: “Trên môi dính mấy thứ.”
Ninh Giản ngẩn ra, vô thức mà đưa tay sờ mặt, nhưng chỉ sờ đến một khoảng ẩm ướt.
“Ta nhịn không được nên liếm mất rồi.” Tô Nhạn Quy cười như mèo chôm được thịt.
Ninh Giản lặng yên, rất lâu, mới nói: “Trong đầm còn cá, ngươi nếu đói bụng, có thể ăn nhiều thêm một chút.”
Tô Nhạn Quy chỉ cảm thấy như mắc ở cổ họng, được một lúc mới thốt một câu: “Sự đói của ta, ăn cái gì cũng không no được.”
Ninh Giản không để ý đến hắn, cúi đầu xuống, tựa hồ đang suy tư ý tứ trong lời hắn, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một hồi liền bỏ, nhắm mắt lại như trước, bắt đầu vận khí điều tức.
Tô Nhạn Quy nhìn khuôn mặt nghiêng của y, ánh mắt nhu hoà xuống một chút.
Thỉnh thoảng lại hôn trộm một cái, trên thân thể vô tình hay cố ý đụng chạm, quanh năm gần nhau, đối thoại không liên quan… Tuy rằng hình như đã đạt được rất nhiều, nhưng đương nhiên là không đủ. Chỉ là lại lòng tham một chút, có lẽ vốn cái gì cũng không có, sau khi rời khỏi nơi này, thì cái gì cũng sẽ không có nữa.
Cảm thấy một chút không rõ, Tô Nhạn Quy chính là luyến tiếc nhắm mắt lại, mãi cho đến khi chìm vào trong mộng, mộng ngươi kia  cười với mình, cũng không cách nào phân biệt là mộng hay tỉnh.
Tỉnh lại thì, một tấm áo khoác trên người, mang theo mùi hương riêng biệt của mỗi người, người vốn ở bên cũng đã không thấy.
Tô Nhạn Quy thoáng cái ngồi dậy, này mới nhìn thấy Ninh Giản ngồi xổm giữa sơn động, không biết nhìn cái gì cứ nhíu mày.
Kinh ngạc mà nhìn Ninh Giản, nghĩ đến dáng tươi cười trong mộng, thật lâu, Tô Nhạn Quy mới cầm quần áo xốc lên, bò dậy, đi qua Ninh Giản: “Đang nhìn cái gì?”
Ninh Giản chỉ vào mặt đất nói: “Những chỗ lõm này, có chút kì quái.”
Tô Nhạn Quy thuân theo ngón tay y nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất là một số vết lõm hình vuông, mỗi cái to ba bàn tay, rất nông, không cẩn thận nhìn căn bản không để ý được. Những vết lõm này xếp chỉnh tề thành bốn hàng, mỗi hàng bảy, nếu đổi thành chữ, giống như là một bài thơ.”
Nhìn một hồi, Tô Nhạn Quy đưa tay chọc rồi chọc vết lõm kia, rồi mới cười nói: “Đều không phải cơ quan, chọc không lung lay.”
Ninh Giản dùng vỏ đoản kiếm trên ngón tay hắn một gõ, rồi đứng lên: “Nói không chừng là cái gợi ý gì đó.”
“Gợi ý cũng vô dụng, ở đây hoàn toàn không giống có đường khác.”
“Có.” Ninh Giản lại đáp rất nhanh, “Đầm nước.  Bên trong có cá, chứng tỏ đây là dòng nước chảy, cho dù không phải tiến về phía trước, nó cũng có thể thông ra bên ngoài.”
Tô Nhạn Quy hai mắt sáng ngời: “Đó chính là nói chúng ta có thể rời khỏi đây?”
Ninh Giản nhìn hắn một cái, lại cúi đầu nhìn trên mặt đất, một lát mới nhẹ giọng nói: “Ta muốn tìm chính là kho báu, không phải lối ra đơn thuần.”
“Cái này đương nhiên.” Tô Nhạn Quy cười cười, đáp lại đến cực tự nhiên.
Ninh Giản lại nhìn hắn một cái, rồi sau đó đứng lên, đi tới bờ đầm, nhìn trong nước không nói lời nào.
Tô Nhạn Quy đi tới bên cạnh y, cười nói: “Ta lặn xuống đi xem được rồi.”
“Không, ta đi.”
“Vì cái gì!” Tô Nhạn Quy nóng nảy, ” Ai cũng không biết trong nước có cái gì, ngươi đi quá nguy hiểm.”
“Chính là vì nguy hiểm, cho nên ta đi.” Giọng Ninh Giản bình thản như trước, nghe không ra ý mạnh mẽ.
“Vì cái gì?” Tô Nhạn Quy không quanh co không vòng vèo hỏi.
Ninh Giản ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại cúi đầu, nói từng câu từng chữ: “Bởi vì ngươi võ công kém, nền tảng yếu, còn bị thương, cho nên ngoan ngoãn mà đợi cho ta.”
Tô Nhạn Quy phô trương mà ôm ngực vẻ mặt bị thương, mắt hắn mở to mà nhìn Ninh Giản: “Ngươi bị thương so với ta còn nặng hơn a, hơn nữa võ công ta kém nền tảng yếu, nếu có người xông vào, ta làm sao xử lý?”
“Bớt nói nhảm.” Nhìn quen hắn chơi xấu rồi, Ninh Giản cả liếc cũng chưa từng liếc hắn một cái liền nhảy vào đầm nước.
“Ninh Giản!” Tô Nhạn Quy quát to một tiếng, bóng dáng Ninh Giản đã biến mất trong nước, hắn ghé bên đầm một hồi lâu, mới hơi nở một nụ cười, “Kỳ thực… Cũng là để ý ta nhỉ?”
Ninh Giản vừa vào nước liền có thể thấy được đầm nước còn sâu hơn tưởng tượng, đầm nước trong veo mà lạnh lẽo, cho dù là ở thời tiết nóng nực tháng sáu, tháng bảy, cũng vẫn khó có thể chịu được.
Y nhắm mắt lặn qua chỗ sâu, cảm giác được đầm nước vốn nhỏ hẹp từ từ mở rộng, bên người từ từ tối sầm lại, chỉ có trước mặt một tia sáng, dẫn đường cho y lên phía trước.
Ninh Giản bơi về phía tia sáng kia, bắt đầu cảm thấy được dòng nước trở nên xiết, dường như chống lại người từ bên ngoài tới, không ngừng đẩy y trở lại.
Y cắn răng hướng dòng nước vô hình đánh ra một chưởng, sức nước hơi yếu, y liền thừa cơ lao lên trước, có cá lướt sát qua thân thể, loại cảm giác trơn mịn lạnh lẽo này khiến y nhịn không được trong lòng run lên.
Nước bắt đầu nặng nề bao quanh y, không có cách tiến lên cũng không có cách lui xuống, Ninh Giản có thể cảm giác được thể lực mình nhanh chóng giảm bớt, ngực cũng càng ngày càng khó chịu, dường như có cái gì đó đè ở trên. Cảm giác hít thở không thông khiến y muốn há miệng hít khí, rồi lại rõ ràng, một khi mở miệng, chắc là sẽ không thấy đường sống nữa, liền chỉ có thể âm thầm điều tức, bắt đầu liều mạng mà lui về.
Nhưng mà đáy nước tựa hồ dậy lên nước xoáy, cuốn y kéo xuống, Ninh Giản thầm kêu một tiếng hỏng rồi, ngay cả vung chưởng, cũng thành trâu đất xuống biển*, không hề hiệu quả.
Đúng lúc này, chẳng biết cái gì quấn lấy thắt lưng y, nhanh chóng mang y bơi lên trước, Ninh Giản vô thức phất tay, một chưởng vỗ chỗ nào đó trên người, này mới phát hiện đúng là một người đang ôm y.
Ở trong nước không cách gì thấy rõ khuôn mặt người nọ, chỉ có thể nhìn thấy hắn nhanh nhẹn tiến lên trong nước, như người cá, Ninh Giản không cách nào phân rõ hắn là địch hay bạn, vật lộn ban nãy cũng đã làm y kiệt sức, liền chỉ có thể mặc cho người nọ mang mình lên phía trước, lại nhắm mắt sống chết ngừng thở, kiệt lực duy trì thần trí.
Trong lúc hoảng hốt tựa hồ môi người nọ dán trên mặt mình, dọc theo khuôn mặt từng chút đi xuống, cuối cùng hôn lên môi mình.
Ninh Giản phản xạ mà từ chối một chút, liền cảm thấy được có luồng hơi từ trong miệng người nọ từng chút mà truyền vào trong cơ thể mình. Bản năng của cơ thể trong nháy mắt bị kích thích, y gần như tham lam mà mút vào, khao khát thoát ra khỏi sự nghẹt thở.
Dần dần, y có thể cảm giác được người kia đưa đầu lưỡi cẩn cẩn thận thận mà thăm dò tiến vào trong miệng y, thế nhưng y không cách gì cự tuyệt, liền chỉ có thể tùy đầu lưỡi ấy từng chút mà cậy mở hàm răng mình, mặc nó ở trong miệng càn quét cướp bóc.
Nhưng mà rõ ràng liều mạng muốn hô hấp, hơi thở lại tựa hồ bị nụ hôn này từ từ cướp đoạt, Ninh Giản lại cũng không có cách giãy giụa, chỉ có thể bị động mà tiếp nhận. Cảm giác được ý thức từ từ nhạt dần, y trái lại còn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sợ hãi cùng kinh hoàng cùng rất nhiều điều y nói không ra tiếng gì đó dường như đều từ từ biến mất, không bao giờ lại đặt trong lòng nữa.
Cho đến cuối cùng ý thức sắp sửa tan biến thì, Ninh Giản lại đột nhiên nghe được một tiếng nước thật lớn, sau đó trước mắt trở nên rộng mở, có gió đập vào mặt, y nao nao, mới phát hiện bản thân không ngờ đã lên khỏi mặt nước.
Trên bờ chính là một sơn động, trong động trống trải, nhưng cũng không lớn, có ánh sáng từ trên đầu rơi rớt xuống, tuy rằng góc phòng vẫn như cũ có cành lá lan vào sinh trưởng, nhưng bốn phía trống trải, rõ ràng đã không còn là cái sơn động trước khi xuống nước nữa.
Y hơi hơi nhíu mày, liền cảm thấy có người xuất hiện từ mặt nước bên cạnh mình, bắn lên bọt nước, y quay ngoắt đầu, liền thấy Tô Nhạn Quy ở bên cạnh hướng y nhếch miệng cười.
“Ngươi…” Ninh Giản chỉ nói một chữ, môi liền lại bị lấp kín.
Tô Nhạn Quy như đại cẩu nhào trên người y, hai tay ôm chặt thắt lưng y, môi với môi chạm nhau trong nháy mắt liền tiến quân thần tốc, cái kiểu cướp đoạt giống bị điên này dường như muốn từ trên ngươi y đòi lấy cái gì đó, mang theo cấp bách cùng khẩn trương, khiến Ninh Giản cả cự tuyệt cũng quên.
Hai người còn  ở trong nước, theo động tác của Tô Nhạn Quy, nước bốn phía bắt đầu tung tóe, hai người chìm nổi trong nước, cái cảm giác không yên ổn này khiến cho Ninh Giản theo bản năng đưa tay túm lấy Tô Nhạn Quy.
Dường như đạt được ám chỉ, nụ hôn của Tô Nhạn Quy càng tiến sâu dần, cảm giác hít thở không thông càng ngày càng rõ, hắn lại thủy chung không có buông ra.
Hô hấp của Ninh Giản bắt đầu dồn dập, cuối cùng nhịn không được, ngạt thở giãy giụa tách ra, tóm lấy cánh tay Tô Nhạn Quy tiễn lên bờ, lúc này mới nửa nổi trên mặt nước từng hơi từng hơi mà thở hổn hển.
Tô Nhạn Quy bị ném lên bờ, một lúc lâu sau mới đứng lên, vẻ mặt oan ức nhìn y: “Ninh Giản…”
Ninh Giản hơi hơi hé mắt, vừa lên bờ, vừa nói: “Vì cái gì đi theo?”
“Ta nói, ở chỗ này rất nguy hiểm, thấy ngươi xuống nước xong không ngoi lên, ta rất sợ, liền nhảy theo xuống…”
“Không phải nói để ngươi đợi rồi sao?”
Tô Nhạn Quy nở nụ cười, vẻ mặt đắc ý: “Ta nếu đợi ở chỗ kia, ngươi sẽ chết trong nước.”
Ninh Giản khẽ giật mình, lúc này mới nhớ hết thảy ban nãy ở trong nước, nếu không có Tô Nhạn Quy mang mình bơi qua xóay nước kia, bản thân quả thật có thể chết trong nước.
Thấy Ninh Giản yên lặng, Tô Nhạn Quy cười càng thêm sáng lạn, tiến lại cạnh y: “Ninh Giản ta lại cứu ngươi một lần, ngươi có muốn lấy thân báo đáp không?”
Đoản kiếm của Ninh Giản keng một tiếng ra khỏi vỏ, vắt ngang cổ Tô Nhạn Quy, Tô Nhạn Quy lại tựa hồ cái gì cũng không nhìn thấy, như trước mà cợt nhả nhìn y, trong mắt hơi hơi tỏa sáng.
Sau một lúc lâu, là Ninh Giản tự thu kiếm. Nhìn y thong thả tra kiếm vào vỏ, Tô Nhạn Quy lại ghé sát vài phần: “Ninh Giản, vừa rồi trong nước, phản ứng của ngươi thật hăng hái.”
“Hăng hái cái gì?”
“Hôn môi a.”
Kiếm còn chưa hoàn toàn vào vỏ lại bị rút ra, Tô Nhạn Quy nhất thời không dám động: “Ninh Giản, cho dù ngươi cảm thấy ngượng cũng không cần phải giết ta chứ? Giết ta, ngươi làm sao tìm được kho báu đây?”
Ninh Giản nhìn chằm chặp Tô Nhạn Quy, cuối cùng trở tay, kiếm rút về, sợi dây treo ngọc bội trên cổ Tô Nhạn Quy đáp lại bằng một tiếng đứt đoạn, Tô Nhạn Quy sợ tới mức vội đưa tay đỡ ngọc bội.
“Ninh Giản, đây là báu vậy gia truyền nhà ta!”
Tô Nhạn Quy oa oa kêu to, Ninh Giản cũng như không nghe thấy, đứng lên liền hướng trung tâm sơn động đi qua, lại không liếc hắn một cái.
Tô Nhạn Quy kêu một hồi, thấy y thủy chung không để ý đến mình, đành phải bất mãn đứng lên, đem sợi sây đeo lên lần nữa, đi đến cúôi sơn động cố bẻ một ít cành lá, đắp đống xong liền ngồi xổm một góc châm lửa.
Ninh Giản đi một vòng, trở lại bên hắn, nói: “Nơi này so với sơn động vừa nãy còn sạch sẽ hơn, cái gì cũng không có, xem ra là chúng ta đi nhầm.”
Tô Nhạn Quy ở đó đánh lửa, nghe y nói xong, cũng không tỏ vẻ gì, chỉ là cười cười chỉ bên cạnh: “Vậy trước ngồi xuống hong khô quần áo đã.”
Ninh Giản nhìn hắn một cái, lại đứng một lúc lâu, mới ngồi chồm hổm xuống, nhận nhánh cây trong tay hắn, kẹp trong tay chà xát một hồi, liền nhen lên một đốm lửa, không lâu sau liền bùng cháy.
“Cũng là ngươi lợi hại.”
Ninh Giản không bắt nhời, chỉ là đưa tay cởi phát quan*, từ từ mà bắt đầu cởi quần áo.
“Ngươi đang làm cái gì!” Tô Nhạn Quy theo bản năng mà thốt lên.
Ninh Giản sửng sốt một lúc lâu sau mới nói: “Quần áo ẩm, cởi ra hong khô.”
Tô Nhạn Quy sửng sốt một lát, oái một tiếng kêu lên, Ninh Giản bị hắn làm hoảng, dừng tay, nhìn hắn.
Tô Nhạn Quy vội xua tay, cười hì hì nói: “Không có việc gì không có việc gì, ngươi cởi đi.”
Ninh Giản không hiểu nên nhìn hắn một hồi, mới tiếp tục cởi quần áo mình: “Bớt nghịch ngợm đi.”
“Nào có nghịch đâu.” Tô Nhạn Quy thuận miệng đáp lại y, vừa đưa tay sờ soạng dưới quần áo Ninh Giản: “Ninh Giản, ngươi có phải là gầy không?”
Ninh Giản nghiêng người tránh, một tay nắm lấy đoản kiếm, như thị uy mà giơ giơ lên.
“Ninh Giản, ngươi làm trò thoát y trước mặt ta, ta sẽ không nhịn được a.”
“Nhịn không được cái gì?”
“Ta sẽ nghĩ là ngươi đang quyến rũ ta a.” Tô Nhạn Quy nói xong, lại duỗi tay qua sờ lưng Ninh Giản.
Ninh Giản dùng kiếm độc ác gõ một chút: “Nghịch cái gì!”
Tô Nhạn Quy bị gõ đến hít một hơi, lắc lắc tay một lần nữa duỗi ra: “Ngươi có biết ta thích ngươi không, người trong lòng cởi quần áo trước mặt, ta tự nhiên sẽ nhịn không được…”
Giọng hắn càng ngày càng nhỏ, nhìn động tác Ninh Giản chậm lại vì chần chờ, liền đột nhiên ghé qua, ở trên tai y hôn một cái.
Ninh Giản theo bản năng một chưởng đánh qua, vốn tưởng Tô Nhạn Quy sẽ né, lại không ngờ hắn không tránh, Ninh Giản phát hiện ra đã không kịp nữa rồi, miễn cưỡng thu hồi bảy thành công lực, lại vẫn là đem Tô Nhạn Quỷ đẩy ngã trên mặt đất.
“Ninh Giản lòng dạ thật ác độc.” Tô Nhạn Quy nghiến răng, trên mặt vẫn là cợt nhả, “Đánh chết ta, ngươi lo liệu làm sao?”
Ninh Giản không trả lời, chính là do dự một chút, đem nút thắt quần áo một lần nữa buộc lại, đi đến bên cạnh hắn ngồi xổm xuống, đưa tay xoa ngực hắn: “Đánh có đau không?”
Tô Nhạn Quy đáp lại đến khôn khéo: “Đau.”
“Đau chỗ nào?”
“Chỗ nào cũng đau, chỗ này, chỗ này,” Tô Nhạn Quy cười liên tục chỉ vài chỗ, cuối cùng chỉ vào ngực, “Nơi này đau nhất.”
Ninh Giản khẽ thở dài, ở ngực hắn xoa nhẹ hai cái, rất lâu sau mới nói: “Cứ nghịch ngợm, bị đánh cũng đáng, bao tuổi rồi hả?”
“Ta không có nghịch.” Tô Nhạn Quy nhìn y.
Ninh Giản lại không ngẩng đầu, chỉ là nhìn vết thương trên người hắn, lại thản nhiên đáp: “Còn nói không nghịch.”
Tô Nhạn Quy nhìn người trước mắt, bờ mi rủ xuống kia mang theo dịu dàng vu vơ, khiến lòng hắn sợ hãi, không thể phản ứng lại.
Ninh Giản từ đầu đến cuối cũng duy trì im lặng, xoa nhẹ một hồi, liền thu tay lại.
Tô Nhạn Quy theo bản năng bắt lấy tay y, thấy Ninh Giản giương mắt nhìn, úp úp mở mở một hồi, mới nhắc lại: “Ta không có nghịch ngợm.”
Ninh Giản nhìn hắn, rất lâu sau mới kiên quyết rút tay về, có chút chần chờ mà sờ sờ đầu Tô Nhạn Quy: “Ngoan.” Không đợi Tô Nhạn Quy phản ứng, y liền đã đứng lên hướng qua đống lửa.
Tô Nhạn Quy cắn răng ngồi đó, một hồi lâu mới từ từ cầm nhánh cây trong tay qua đống lửa.
Rất nhiều năm trước, kẻ tìm kho báu đường sá xa xôi mà đến trấn nhỏ biên thành này, bắt được đứa bé duy nhất biết bí mật kho báu, vừa đấm vừa xoa mà khảo tra hơn nửa năm, cũng vừa vặn để lại cho đứa bé ấy gốc bệnh không nhẹ không nặng.
Ngày giỗ dưỡng phụ vài hôm nữa là đến, đứa bé chống đỡ không được, bệnh như núi đổ, kẻ tìm kho báu sắc thuốc bón cơm, một ngày một đêm mà ôm nó, không ngủ không nghỉ.
Cho đến đêm hôm sau, đứa bé tỉnh táo lại, ngậm một ngụm cháo trắng liền nước mắt rơi mãnh liệt, kẻ tìm kho báu cũng vẫn chỉ duy trì sự lặng yên, từ đầu đến cuối không có buông đôi tay ôm nó ra.
Nó ôm cổ người kia khóc một đêm, khi bình minh, vẫn là như thế, một bàn tay vươn ra, ở trên đầu vỗ một cái, nói, ngoan.
Một tiếng như thế, cái gì ân óan cái gì đúng sai đều xóa bỏ, hắn sẽ nghe lời, vĩnh viễn không ghi hận.
***

*trâu đất xuống biển: một đi không trở lại

*Phát quan: trang sức cài tóc của nam giới xưa
=))))))))) Ts, “Không mặc quần áo quả nhiên sẽ có chuyện tốt.” =)))))))))) ts ts ts em Quy=)))))))

8 responses »

    • *đấm đá đạp* láo,sao lại bảo em ý bại não *giơ ngón tay lắc lắc* đừng thấy e ấy khờ mà bảo ẻm ngơ ;)))) cứ xem đi rồi sẽ hiểu là trong truyện này ko bạn nào thiểu năng hết á :”) riêng em Quy thì hơi bị thông minh á XD

  1. ta có bảo em không thông minh đâu, cái thèng, ăn đậu hủ được của một kẻ lúc nào cũng sờ sờ cái đào trên tay thía kia, ngu thì nó chết từ hồi mụ nội nó chưa ra đời rồi :)) Cơ mà em ý bại não thiệt mà =)))))

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s