A! Kim dạ na lý hữu quỷ- Chương thứ năm- p2

Standard

A! Kim dạ na lý hữu quỷ

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, kinh dị, trừ quỷ,

thiên sư công, chế tác thụ, hài.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

“Chỉ là ghi chép mà thôi, không có gì, như loại xác chết trôi này, quanh năm suốt tháng có thể vớt đến vài cái, không cần quá căng thẳng.” Cậu cảnh sát vừa ghi vừa thoải mái nói, những người khác cũng không có vì vậy mà vui vẻ hơn một chút.
“Anh Kiên, anh Kiên!” Hà Bật Học như là nghĩ đến chuyện thú vị gì, hướng phía Ân Kiên ngoắc mãnh liệt, hai người liền trốn một góc nói thầm.
“Nói đến cái chuyện ghi chép này, lần trước anh ở Nhật Bản là rời đi thế nào? Anh không phải là đã được xem như xác chết mà bị khiêng đi giải phẫu đó chứ?” Hà Bật Học đè thấp âm lượng hiếu kì hỏi. Cậu ta hay có biện pháp, thường thường là với hai việc hoàn toàn không thể cùng can thiệp một lúc, cậu ta có thể chọn một thời điểm cùng một nơi rất không thích hợp để nói chuyện.
“Quang minh chính đại mà đi tới.” Ân Kiên cũng đè thấp âm lượng trả lời. Hắn tuy đã quen kiểu tư duy nhảy vọt của Hà Bật Học, nhưng không có nghĩa hắn thần kinh đến mức sẽ nhiều chuyện lung tung khắp nơi.
“Đi tới? Cảnh sát Nhật Bản thật như đùa a…” Hà Bật Học vô cùng không đồng ý, cũng không phải là đóng phim.
“Cậu thấy một cái xác đang chuẩn bị giải phẫu đột nhiên đứng lên xin tí lửa châm thuốc, cậu sẽ thế nào?” Ân Kiên nhún nhún vai, hắn cũng cảm thấy được chút trò đùa, vốn còn tưởng rằng phải bỏ ra công phu rất nhiều năm của hắn nữa chứ!
“Sợ đến choáng váng chứ sao?” Hà Bật Học cười giòn, rốt cuộc tiếp thu đáp án này. Nhưng mà cậu ta thật sự đã quên, lúc đầu khi cậu ta biết Ân Kiên không phải ngươi sống thì, cậu ta lại không bị doạ ngất, trái lại còn đột nhiên nhào lên ôm đối phương an ủi.
Tin thời sự trên TV đưa tin bờ biển dạt tới một cái xác chết trôi, Hà Bật Học gạt rồi gạt lớp sương ẩm từ mì tôm trên mắt kính, vừa há mỏ ăn mì, vừa tiến lên trước TV quan tâm mà nhìn.
Người chết là một nữ sinh chưa đầy hai mươi, người bị nước biển ngâm đã lâu, toàn thân đã sưng phù hư thối, nguyên nhân chết là bị chết đuối, nhưng mà trên người có nhiều vết thương, không ngoại trừ khả năng bị giết.
“Wow! Anh Kiên~ anh Kiên! Cái cô nữ sinh kia thật thảm…” Hà Bật Học lớn tiếng ồn ào, thiếu chút nữa đem mì lật úp.
“Ngu ngốc! Đừng nói lung tung!” Ân Kiên vội vàng từ thư phòng vọt ra. Có một số việc tuy rằng rất mê tín, nhưng nhất định phải giữ vững, ở hiện trường tai nạn xe cộ, kì thực mặc kệ chỗ nào, gặp phải chúng sinh chết oan, xin đừng có bất kì lời nói bất kính hay thông cảm nào, kể cả dưới đáy lòng mặc niệm cũng rất không nên, người có phần chết thảm có thể sẽ vì không cam lòng, hoặc là mong muốn bạn giúp họ mà gấp rút đuổi kịp bạn. Nói chung, cơm có thể ăn nhiều, nói thực sự không thể nói lung tung.
“Làm sao thế? Chỉ là tin tức thôi mà…” Hà Bật Học bất mãn lầm bầm, ba ngày hai nơi bị Ân Kiên mắng cậu dốt, ngu ngốc hoặc năng lực kém, cậu cũng không phải là không cay cú!
“Cần tin là có thứ đó! Trước có người cũng nói lời thương cảm với tin động đất, kết quả bị quỷ hồn tìm đến tận cửa chôn sống, mất không ít sức lực mới giải quyết được. Thể chất của mình cậu tự hiểu, không nên dính dáng đến một số chuyện ngu xuẩn!” Ân Kiên tịch thu điều khiển tắt TV, lại tiếp tục quay lại thư phòng tính toán phương hướng.
“Anh Kiên, phương thức anh biểu đạt sự quan tâm có thể đừng bạo lực như thế không? Tâm hồn tôi rất yếu đuối a!” Hà Bật Học ló đầu ở cửa phòng cười khanh khách không ngừng, Ân Kiên căng cứng khuôn mặt tuấn tú, trực tiếp quơ một quyển sách rất nặng ném ra.
“Kẹt” một tiếng, Ân Lâm đẩy cửa ra tiến vào, cái khoá với người nhà họ Ân bọn họ mà nói, thật đúng là không có tác dụng gì. Phía sau Ân Lâm còn một người đi theo, Hà Bật Học ngắm thấy bóng người, liền theo bản năng mà bất chợt ào vào núp trong thư phòng. Ân Kiên rất tin tưởng trực giác Hà Bật Học, sắc mặt không tốt mà thong thả bước ra.
“Cô là ai?” Ân Kiên lạnh lùng nhìn chằm chằm người đó, cô gái phía sau Ân Lâm chớp chớp mi, trên đời này, đàn ông dùng loại thái độ này đối xử với cô, Ân Kiên là người thứ nhất.
Cô gái này rất đẹp, thực sự rất đẹp, không giống như vẻ diễm lệ đến mức chứa lực sát thương của CK, hoặc là cũng nóng bỏng gần gần như CK, đương nhiên cũng không đẹp cái kiểu âm trầm của Ân Lâm. Cái đẹp của cô gái này, là một loại hoàn mỹ, cái đẹp hoàn toàn soi không ra bất luận chỗ thiếu hụt nào. Tóc dài đen đến toả sáng, da thịt trắng đến toả sáng, hai mắt ướt át đến toả sáng, cả người toả ra một vầng sáng khó hiểu, rất đẹp, đáng sợ đến không hình dung nổi.
“Cái quái gì thế? Tiểu Vân là đại tiên!” Ân Lâm liếc xéo Ân Kiên, sau đó cùng Tiểu Vân được gọi là đại tiên kia tay nắm tay ngồi ở trên sô pha vô cùng thân thiết mà trò chuyện. Hà Bật Học hiếu kì mà nhìn chằm chằm Tiểu Vân, mà Tiểu Vân cũng đang quan sát cậu, đôi mắt to ngập nước vẫn lúng liếng ánh sáng kì dị.
“Cái gì là đại tiên?” Hà Bật Học đem Ân Kiên kéo qua một bên nói nhỏ. Cậu chưa từng thấy qua phụ nữ đẹp như thế, soi không ra một khuyết điểm, còn đẹp như là ngưởi giả. Cô thực sự không giống người sống, đôi mắt đen láy như viên pha lê trong suốt óng ánh, từ sợi tóc đến ngón chân, mượt mà đến mức như phản chiếu ánh sáng. Trên thực tế, Hà Bật Học nghĩ có thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên người cô.
“Hồ ly tinh!” Ân Kiên đơn giản giải thích. Hà Bật Học giật mình mà trừng lớn mắt, hồ tiên đó! Rõ ràng là hồ tiên đó! Một giây sau Hà Bật Học không chút nghĩ ngợi mà chạy ào vào thư phòng lấy DV của mình, thật vất vả tìm xong lại phát hiện thế nào cũng không mở được, không cần phải hỏi, nhất định là hồ tiên Tiểu Vân kia động chân tay, cậu bĩu môi rất nhụt chí mà đi ra.
“Không có lễ độ! Thực sự là đồ vô lại! Tiểu Vân là đại tiên!” Ân Lâm tức giận liếc Ân Kiên. Đám hồ tiên này tuy không có thất tình lục dục, cũng không dễ tức giận, nhưng mà con cháu nhà họ Ân bọn họ cũng không thể thiếu giáo dục như thế.
“Nghiêm khắc mà nói, tiểu thư Tiểu Vân là Không Hồ*. Trong “Sơn hải kinh” ghi chép, Không Hồ có thể thao túng thiên nhiên, đạo hạnh rất cao thâm a!” Ngô Tiến cười cười tiến vào. Anh ta kì thực vẫn đợi ở bên, chỉ là mị lực của Tiểu Vân quá lớn, trong khoảng thời gian ngắn rất dễ bao phủ sự tồn tại của người khác.
“Cuồng khảo chứng cũng tới rồi à?” Ân Kiên lầm bầm hai tiếng, hắn đối với Ngô Tiến ấn tượng cũng không quá tốt, ông nội mình ở Nhật bị sát hại, anh ta cư nhiên như người không có việc gì, tấm lòng thật có hạn.
“Tôi tới, là bởi vì tôi muốn nhìn miếng ngọc hồ lô của Hà tiên sinh một chút.” Ngô Tiến cười cười. Ân Lâm le lưỡi xin lỗi, người đang yêu đều làm một số việc ngốc nghếch, nói không ít lời thừa.
Ân Kiên vô thức sờ sờ ngọc hồ lô trên cổ, từ khi Hà Bật Học tặng hắn xong, hắn vẫn đeo, tuy cùng phong cách thời trang của hắn có chút không ăn nhập, nhưng hắn từ đầu đến cuối không tháo xuống. Hắn phát hiện từ khi mang ngọc hồ lô, hắn dần dần không cần dựa vào lượng khói thuốc lớn để giữ mạng, thứ đồ trang trí nhỏ này thực sự rất đặc biệt.
***
*Không Hồ: hồ ly thần trên 3000 tuổi bản lĩnh cao cường năng lực không bó buộc, không có đuôi, lấy hình dáng con người xuất hiện, tai là tai hồ ly, có vị trí tối cao.

6 responses »

  1. Muhwahaha, ta lại tem thôi. A, phần này lãng đãng thêm phần chị Lâm, anh Tiến và Không Hồ, ko thích. Chỉ thích vợ chồng anh Kiên chị Hà vui vẻ, ngọt nào cãi yêu với nhau thôi = 3=

    “Anh Kiên, anh Kiên!” Hà Bật Học như là nghĩ đến chuyện thú vị gì, hướng phía Ân Kiên ngoắc mãnh liệt, hai người liền trốn một góc nói thầm. ~~> hí hó, đoạn nì 2 người giống tình nhân bí mật quá nha, lén lút ra góc tối tâm tình.

    Đây thì: Nhưng mà cậu ta thật sự đã quên, lúc đầu khi cậu ta biết Ân Kiên không phải ngươi sống thì, cậu ta lại không bị doạ ngất, trái lại còn đột nhiên nhào lên ôm đối phương an ủi. ~~> vậy là bạn Hà thích mà ko nhận thức đc mình thích anh Kiên từ lâu rồi nhá <3 nghe chuyện của anh thương cảm, đau lòng, chỉ biết ôm người yêu mà an ủi, hảo một tiểu người yêu ngọt ngào na *hun hít bạn Hà*

    Đoạn nói về vụ ko nói linh tinh hay cảm thương cho …đọc sợ quá. Đang đêm đọc hại đầu óc lại suy nghĩ linh tinh :-s mà từ giờ mình cũng chú ý mấy vụ này mới đc. À, anh Kiên đoạn này lo cho bé Học dữ ghê hén. Đúng là yêu vợ ghê à xD *anh càng yêu Học ca thì em cũng càng yêu anh hơn na <3*

    Yêu bạn Linh :x bớt game lo edit Kim Dạ nhiều nữa nha *( ´ ▽ ` )ノ hôn hít*

    • Võ lâm chi mộng, Zing me, server Nhật Long, đã lập bang Hủ, đề nghị tham gia =))
      cứ yên tâm là tuần sau sẽ quay lại thời kì 1chap/ 1tuần =)) vì ham game hơn edit rồi =)) đơn cử như hnay là thay vì edit đã đi luyện cấp =))))))))))

  2. Vấn đề chính cái gì Không Hồ cái gì xác chết nữ ta chả quan tâm =.= CK nữ vương kia đâu? còn có cô ngừ mẫu lai lịch bất minh nữa =”=, sao nói mãi chẳng vô vấn đề chính nhể.

    Mà nha, phần này Kiên ca là càng ngày càng tỏ thái độ nha, chỉ mới hù A Học chạy te te vào phòng núp là anh đã khó chịu thế kia ràu, hảo đáng iu ah~ :))

    A Học ngốc càng ngày càng ko phân tôn ti, nói 1 câu là độp lại 1 câu, chẳng lẽ thực sự coy Kiên ca là [ngừ hầu vạn năng] của mềnh sao =))

    Còn cái anh Ngô Tiên kia, ta cũng như Kiên ca, nhìn ko ra chúng cảm tình với hắn ta =.= từ ngừ hắn như bốc lên 2 chữ [đê tiện] á, chả biết sau này có gây hại giề ko nữa nha.

    p/s: Phiêu phiêu na~ nàng cứ thông thông thả thả mà chơi game đê, chỉ cần đều đều 1 tuần 3 phần là nàng làm ta hạnh phục vô vạn ràu :)) Nếu ko ah~ nếu ko ah~ ta ngày ngày vào đây ăn vạ nhà nàng nha ~ >.<

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s