Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ mười tám

Chuẩn

Quái, ngươi thật mỹ lệ

Tác giả : Khu Khu Tiểu Điểu

Thể loại : Đam mỹ, võng du tu chân tiên hiệp, 1×1

Dịch: Qtrans kaka

Biên tập:  Moon Moon

Beta reader:  Phiêu Linh

Tình trạng bản gốc : Ba quyển. Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

Lưu ý: Mời bạn ghé qua đây xem.

***

Chương 18 : Cái đuôi sóng gió

Độc Cô Vân nhíu mày: “Chúng ta đã từng gặp nhau sao?”

“Lần trước không tính sao?” Người nọ cười: “Nhóc cưng nhà ngươi chính là đã nhìn thấy ta.”

“Ngươi là ai, tại sao lại theo dõi ta?” Độc Cô Vân đi thẳng vào vấn đề.

“Ta là ai không quan trọng, quan trọng là … Ta biết lai lịch của nhóc cưng nhà ngươi.” Người đàn ông cười nói: “Cảm giác quái trong trò chơi thực sự đứng ở trước mặt mình thế nào? Rất shock đi!”

Độc Cô Vân lập tức cảnh giác: “Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại biết những việc này?”

“Ha ha, ta đương nhiên biết. Nếu như ta không biết thì trên thế giới này cũng không ai biết.” Nam nhân cười đưa tay ra: “Ngươi không bắt tay với bố chồng của mình sao?”

“Bố chồng ta cái gì?” Độc Cô Vân mù mịt.

“Ta là cha của Tiểu Tiểu, đương nhiên là bố chồng của ngươi.”

Độc Cô Vân phẫn nộ, nhưng phản ứng của hệ thần kinh thực vật* lại là: “Thế hẳn là bố vợ của ta!”

Sau đó mới là phản ứng của lý trí: “Lời này của ngươi là ý gì?”

Nam nhân trả lời: “Chính là ý ở trên mặt chữ đấy.”

“… Ngươi là người thiết kế phát triển ra trò chơi?”

“Ngươi cũng không ngu ngốc đâu.” Nam nhân mỉm cười: “Vậy nên, theo nghĩa đó thì, tất cả quái và NPC trong trò chơi đều là con của ta. Tiểu Tiểu cũng không phải ngoại lệ. Thế nhưng… Ta chỉ xem là được nhờ tiếng bố vợ thôi , bản thânTiểu Tiểu còn có một người cha khác.”

Độc Cô Vân càng nghe càng thấy kì quái: Té ra đống quái trong trò chơi đều từ chuyện mang thai mười tháng sinh ra sao? Hắn cũng không thể nào giải thích hai từ “Con” và “Cha ruột” kia chỉ là một loại ví dụ mang tính tượng trưng sao?

“Nếu ngươi là người thiết kế trò chơi vậy chắc hẳn ngươi biết bí mật của Tiểu Tiểu.” Độc Cô Vân hỏi: “Ngươi có thể nói cho ta biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào không?”

“Bây giờ không phải là lúc để giải thích mọi chuyện.” Nam nhân lại gần mở cửa xe: “Hiện tại không phải ngươi đang chơi trò chơi cùng Tiểu Tiểu sao? Các ngươi phải tự tìm đáp án ở trong trò chơi. Ngày hôm nay ta đến đây chỉ vì muốn nhắc nhở ngươi rằng: Cần phải chuẩn bị tâm lý cho tốt.”

“Ngươi muốn ám chỉ cái gì?”

“…Nhận được cùng mất đi, thường thường chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt.” Ngươi đàn ông mỉm cười, nụ cười vô cùng nhẹ, hầu như nhìn không ra đó là đang cười.

Độc Cô Vân có vẻ như cũng hiểu được điều hắn ta đang nói, im lặng trong chốc lát, sau đó kiên định nói: “Chỉ cần ta đã chiếm được, thì sẽ vĩnh viễn không mất đi.”

“…Tốt nhất là như vậy.” Nam nhân bước lên xe: “Tạm biệt. Sau này chúng ta có thể sẽ gặp lại nhau.”

Độc Cô Vân đột nhiên gọi hắn ta lại: “Ngươi đợi một chút!”

Nam nhân kéo cửa kính xe xuống: “Có chuyện gì?”

Độc Cô Vân trừng hắn một hồi, hỏi: “Ngươi có hay hát không?”

“… Cái gì?”

“Không có việc gì…”

“Ngươi muốn nghe ta hát sao?” Nam nhân trịnh trọng nói “Ta hát rất có cá tính.” Độc Cô Vân sợ đến mức vội vã xua tay: “Không cần không cần.”

“… Hay ta hát cho ngươi một bài a.”

“Không cần không cần, thực sự không cần.”

“… Ngươi chắc chắn là không muốn nghe?”

“Chắc chắn.”

“Ha hả, thật đáng tiếc. Sau này sẽ gặp lại.” Nam nhân mỉm cười, đeo kính râm, rời đi.

Nhìn qua có vẻ hắn sẽ không gây bất lợi cho Tiểu Tiểu… Độc Cô Vân thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn hoảng vì chuyện ban nãy: Nhỡ đâu hắn vẫn kiên trì muốn hát thì phải làm sao a. |||

Chuyện hắn tự tưởng tượng, cũng không xảy ra. Độc Cô Vân nghĩ, nếu hắn ta đã không có ác ý, vậy thì tạm thời trước mắt không cần phải lo lắng đề phòng gì. Thực ra thì tới tận bây giờ giống như mới đột nhiên vỡ ra rằng: Long Hành Giang Hồ, nguyên cái tên của trò chơi nhập vai này không phải chính là ngầm nói về cảnh ngộ hiện tại của bọn họ sao? Tiểu Tiểu là rồng, từ quái lại biến thành người chơi, bước chân vào giang hồ, tìm kiếm bí mật trong trò chơi.

Độc Cô Vân cẩn thận suy nghĩ một chút: Tạm thời không cần phải nói cho Tiểu Tiểu biết tin xấu hắn gặp được người thiết kế trò chơi. Chỉ là, tiến độ của trò chơi cần phải đẩy nhanh hơn một chút. Chẳng qua là lăn qua lăn lại cả đêm, mới lên được level 3. Cái loại tốc độ như này… Độc Cô Vân mặt mày u ám nghĩ, thật là hơi bị ‘nhanh’ đi = =  Nghĩ lại hồi hắn là tân thủ, thức cả đêm làm nhiệm vụ thăng tới level 20 luôn. Chẳng qua là gặp mấy cái nhiệm vụ cực phẩm như tối hôm qua thì, chắc cũng chỉ có mỗi Tiểu Tiểu mới làm được thôi. Dựa trên góc độ này mày nói thì, Tiểu Tiểu thực sự là một thiên tài trong trò chơi… |||

Từ một phương diện nào đó mà nói thì, Độc Cô Vân được coi như một thiên tài trong trò chơi vậy. Trong cái thời đại mà chơi trò chơi cũng cần phải có tài năng thiên phú thì Độc Cô Vân không thể nghi ngờ gì nữa mà chính là con cưng của giời. Chỉ là, có câu tục ngữ nói thế nào nhỉ, phượng hoàng rớt xuống đất cũng biến thành gà mái… Mà cũng không đúng lắm, phải là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh thường.

Đã đánh mất tên tuổi, không ai biết được thân phận thực sự của mình, tất cả đều phải bắt đầu lại từ đầu. Sau đó lại nhờ vào nhân phẩm phi thường của con tiểu long quái trong trò chơi kia, rốt cuộc Độc Cô Vân cũng đã được tận hưởng hết nỗi khổ của tân thủ.

Buổi tối về nhà, vội vội vàng vàng cơm nước xong xuôi, Tiểu Tiểu cuống cuồng muốn chạy lên trò chơi chơi. Hai người nhập đội, tới chỗ NPC nhận một ít nhiệm vụ cấp thấp ── không ngoài mấy việc như là tiêu diệt ít quái, thu thập một ít tài liệu, hoàn thành xong là nhận được money và điểm kinh nghiệm. Tuy rằng rất vặt vãnh, nhưng Độc Cô Vân cũng cảm thấy rất yên tâm ── cuối cùng cũng có cảm giác được làm một người bình thường! Chỉ cần không có cái quỷ gì mà đồng tâm thủy tinh, rồi là nai con Ban Bỉ… Lộn,  là nai con Bỉ Ban chứ?

Nói tới đồng tâm thủy tinh, thứ Độc Cô Vân nghĩ tới chính là kỹ năng song tu độc nhất vô nhị trong toàn bộ trò chơi mà mình và Tiểu Tiểu sở hữu. Khi thi triển kĩ năng, sẽ có hình biểu tượng là một hình trái tim màu đỏ ||| Độc Cô Vân vã mồ hôi lạnh. Tiểu Tiểu bên cạnh đang rất chăm chú đào nhân sâm. Nhân sâm thành tinh nếu như cảm thấy sợ hãi sẽ biến thành hình đứa trẻ con. Nhóc nhân sâm nhỏ nhắn lại vô cùng linh hoạt, để bắt được bọn chúng phải tốn rất nhiều công sức. Tiểu Tiểu chạy hết chỗ này lại tới chỗ kia, vô cùng bận rộn. Tuy rằng nhiệm vụ ‘lên núi đào nhân sâm’ của tân thủ có đãi ngộ tương đối cao thế nhưng Độc Cô Vân vẫn không hiểu nổi lý do tại sao ở Tứ Xuyên lại có nhân sâm mọc. |||

“Tiểu Tiểu, đừng đào nữa. Ngươi hiện tại cấp mấy?”

Tiểu Tiểu nhìn nhìn: “Vừa rồi làm thật nhiều nhiệm vụ, được thật nhiều điểm kinh nghiệm, giờ ở level 8 a.” Tiểu Tiểu vô cùng tự hào, nhưng khi thấy level của Độc Cô Vân thì đột nhiên kêu lên: “Ah? Chúng ta cùng nhau làm nhiệm vụ mà, tại sao ngươi lại level 10 chứ?”

Độc Cô Vân rất muốn nói đây là vấn đề về nhân phẩm, nhưng lại sợ làm tổn thương lòng tự trọng của Tiểu Tiểu, vậy nên chỉ có thể lừa hắn:“Bởi vì nhân lúc ngươi đào nhân sâm ta đã lén đi đánh mấy con chim cánh cụt miệng rộng.” Tuy rằng chim cánh cụt miệng rộng là loại quái lý tưởng đối với tân thủ, nhưng Độc Cô Vân càng không thể hiểu nổi chuyện tại sao Tứ Xuyên lại có chim cánh cụt. |||

Nhớ lại bề ngoài vô cùng bình thường của người thiết kế trò chơi sáng nay mình mới gặp, lại nhìn tới Tiểu Tiểu nhà mình, Độc Cô Vân cuối cùng cũng sáng ra rằng: nhân phẩm của một người có vấn đề hay không, không thể chỉ nhìn mặt người ta mà đoán được.

“Cấp 8 vừa đủ để sử dụng kỹ năng Đồng tâm song tu. Tiểu Tiểu, có muốn thử xem thế nào không?” Độc Cô Vân muốn thử dùng Đồng tâm song tu một lần.

“Có!” Tiểu Tiểu vừa nghe có thể sử dụng kỹ năng mới, vô cùng hưng phấn gật đầu.

Đúng vào lúc đó mấy con chim cánh cụt miệng rộng ở gần đó đã sống lại, Độc Cô Vân chỉ chim cánh cụt: “Tiểu Tiểu, dùng ‘Đồng tâm song tu’ đánh nó.” Chính hắn cũng sử dụng kỹ năng đồng tâm song tu.

Chim cánh cụt miệng rộng nhếch mỏ, chẳng sứt mẻ tý gì.

Tiểu Tiểu lại sử dụng kỹ năng mấy lần nữa, nhưng vẫn chẳng hề có tý phản ứng nào.

Tiểu Tiểu vô cùng thất vọng: “Tại sao không dùng được?”

Độc Cô Vân suy nghĩ ngợi: “Có lẽ là phương pháp sử dụng sai. Dù sao đây cũng là kỹ năng song tu do cả hai người cùng sử dụng, so với cách dùng của kỹ năng cá nhân có lẽ có điểm khác nhau.”

Quả nhiên, âm thanh hệ thống đã vang lên: “Phương pháp sử dụng kỹ năng ‘Đồng tâm song tu’ không đúng. Người chơi ở vị trí hỗ trợ chưa biến thân, chưa thể sử dụng ‘Đồng tâm song tu.’”

Biến thân? Độc Cô Vân kêu Tiểu Tiểu mở danh sách kỹ năng ra xem. Quả nhiên so với hắn thì có thêm một kỹ năng là “Biến thân”. Độc Cô Vân hỏi: “Tiểu Tiểu, kỹ năng này có từ lúc nào vậy?”

Tiểu Tiểu lắc đầu: “Ta cũng không biết a, bởi vì là kỹ năng bị động, vậy nên chưa từng chú ý…”

Độc Cô Vân nghi ngờ: Hiệp khách cũng không phải là nghề nghiệp ngụy trang, không thể có chuyện có kỹ năng biến thân a. Chẳng lẽ là …

“Tiểu Tiểu, ngươi sử dụng kỹ năng biến thân này thử xem.” Độc Cô Vân cố nén lích động trong tâm, bình tĩnh nói.

“Được.” Tiểu tiểu ngoan ngoan đáp. Vậy là sau một trận khói trắng tan đi, thiếu niên xinh đẹp Tiểu Tiểu đã biến thành tiểu long quái mũm mĩm đáng yêu!

Độc Cô Vân mém tý nữa thì hạnh phúc tới lăn ra ngất luôn. Ánh mắt trở nên mơ màng, hắn như nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc hồi còn học tiểu học khi mình nhận được một con thú cưng… Tâm tình kích động của hắn sắp sửa giấu không nổi nữa, mắt thấy sẽ bại lộ bản tính thích mấy thứ dễ thương đáng yêu của hắn. Đúng vào lúc này tiếng khóc ầm ĩ của Tiểu Tiểu vang lên lôi hắn từ trong mơ ra ── “Ô ô ô, Tiểu Vân, đuôi, đuôi!”

Độc Cô Vân hỏi: “Đuôi bị làm sao?”

Tiểu Tiểu quay ra sau, rồi lại quay lại, hai tay xòe móng bưng mông mắt đỏ hoe: “Đuôi… Đuôi không còn!”

Ngươi đã gặp qua con Long Quái nào mông trụi lủi chưa?

Độc Cô Vân ngã ngồi trên mặt đất. Im lặng, nhớ tới chương trình thế giới động vật cũng hay mở màn kiểu này.

Hai tay của Tiểu Tiểu vẫn che phía sau ngồi dưới đất, khóc nức nở : “Ô ô ô, lúc làm người thì vướng cái đuôi, lúc làm Long Quái thì lại không có đuôi… Ô ô ô, ông già thượng đế, ngươi bắt nạt ta. Chắc chắn là ngươi mang đuôi của người ta trong trò chơi dứt đứt rồi dán lên trên người ở hiện thực…”

“Đừng khóc Tiểu Tiểu…”

“Nhưng mà ta không có đuôi!” Tiểu Tiểu sờ sờ cái mông trơn bóng của mình, khóc lóc thương tâm vô cùng: “Long Quái không có đuôi rất là xấu xí a, Tứ ca mà nhìn thấy nhất định sẽ chê cười ta,  ô ô ô ô…” Sau khi sử dụng kỹ năng biến thân thì trong vòng một giờ không thể trở lại hình dạng ban đầu, vậy nên Tiểu Tiểu chỉ có thể duy trì bộ dạng Tiểu Bạch Long trần trùng trục.

Tiểu Tiểu khóc, Độc Cô Vân cũng loạn cào cào theo. Hắn nhìn xung quanh một chút rồi nói: “Tiểu Tiểu, đừng khóc. Đã không có đuôi, vậy thì có thẻ tìm một cái đuôi khác thay thế a!”

Tiểu Tiểu gỡ móng vuốt nhỏ đang che mông ra, con mắt hạt đậu đen chớp chớp: “Thật vậy sao, Tiểu Vân? Ngươi có thể giúp người ta tìm một cái đuôi mới sao?”

“À ừm…” Độc Cô Vân do dự một chút, gật đầu.

“Tiểu Vân là giỏi nhất!” Tiểu Tiểu nhào qua ôm lấy mặt của Độc Cô Vân, hôn chụt một cái lên mặt hắn.

Mười phút sau…

“Tiểu Vân, cái này… Thực sự giống đuôi sao?”

“À thì… Ít ra thì màu sắc và hình dáng đều rất giống.”

“… Thật vậy à?”

“… Ta nhìn không khác lắm…”

Tiểu Tiểu hết nhìn sang trái lại nhìn sang phải, giơ móng vuốt chọt chọt vô cây nhân sâm bị Độc Cô Vân dùng một sợi dây cột vào phía sau mông giả làm đuôi, vẻ mặt như sắp khóc tới nơi: “… Như vậy thực sự giống đuôi sao?”

“… Yên tâm đi. Nhân sâm này level rất thấp, chưa có thành tinh, sẽ không biến thành trẻ con được đâu.” Độc Cô Vân giải thích rất bình tĩnh: “Hơn nữa nó lại rất tinh tế, lại dài nữa, còn vừa trắng lại vừa mềm, tính luôn màu sắc và tỉ lệ đối với cơ thể ngươi đều rất phù hợp… ”

“A…” Tiểu Tiểu phiền muộn tha củ nhân sâm đi: “Như thế này liệu có quái không a ?”

“… Không đâu.” Độc Cô Vân cố nén sự lên án của lương tâm nói: “Thực sự là rất giống, giống y chang cái đuôi cũ của ngươi luôn.”

“Thật ư?” Nghe Độc Cô Vân nói vậy, Tiểu Tiểu cuối cùng cũng tin, hớn hở xoay xoay thân thể, hài lòng ngoáy mông, đem nhân sâm lắc qua lắc lại: “Ha hả, thực sự giống đuôi nha…”

“Đúng vậy! Ánh mắt của ta, Tiểu Tiểu lẽ nào còn không tin ư ?” Độc Cô Vân vừa nói vừa tự an ủi trong lòng: Không nên áy náy, không nên chột dạ. Tất cả đều vì sự hài lòng của Tiểu Tiểu …

Đúng vào lúc này có một đội đánh quái về đi ngang qua. Đập vào mắt bọn họ, là một con quái thân trên là thằn lằn còn đằng sau mông lại đeo một con nhân sâm tinh đang giãy dụa.

Đi ngang qua Giáp: “Mau nhìn a!”

Đi ngang qua Ất: “Nhân sâm điên biến hình!”

Đi ngang qua Bính: “Biến thành yêu ma!”

Tập thể: “Trăm năm khó gặp, không phải là BUG chứ?”

Tập thể bàn bạc: “Không đánh nói rõ không đánh, đánh ai nói không đánh.”

Tập thể nhất trí: “Tiến lên!”

… Độc Cô Vân cùng Long Tiểu Tiểu lần thứ hai bị tập thể PK, tất cả chỉ bởi vì một cái rễ hình người giả làm đuôi.

Chẳng qua lần này Độc Cô Vân thật sự thấy buồn bực: Hắn bị PK hoàn toàn là tại đối phương tiện tay, liền đem hắn giải quyết luôn thể cùng với Tiểu Tiểu.

Nhưng mà lần PK hội đồng này cũng tạo ra một bậc thang rất tốt cho Độc Cô Vân bước xuống. Độc Cô Vân ngồi ở điểm sống lại, nghiêm trang nói với Tiểu Tiểu: “Ngươi thấy đấy, chỉ vì ngươi có đuôi mà bị người ta đuổi giết. Trước đây lúc còn là quái có đuôi thì không sao, giờ ngươi là người chơi rồi, vậy nên không cần có đuôi. Sau này không cho phép ngươi đòi đuôi nữa!”

Tiểu Tiểu bị hắn dọa, đầu cúi thấp “Ừ”  một tiếng. Tuy rằng rất không cam lòng xoa xoa cái mông trụi lủi, ủy khuất nhếch miệng, nhưng cũng không dám… ăn vạ đòi đuôi nữa.
***

Bạn Phiêu Linh: =))))))))))))))))Ts ts ts=))))))))) cái lũ cuồng PK kia=))))

Advertisements

9 responses »

  1. Hố hố, em doand đúng rùi nha. Là thiết kế trò chơi àh =))))))))).
    Cái đuôi = nhân sâm??? em muốn nhìn thử.
    Cuộc đời của game thủ là dz đó. Em vừa lên cấp 55 là đc tiễn về thành luôn T-T

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s