Lạc hoa hữu ý- Chương thứ bảy

Standard

Lạc hoa hữu ý

Tác giả: Trần Sắc

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, cổ trang, cường công cường thụ, ngược, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

~Chương thứ bảy~

Tô Nhạn Quy có thể cảm giác được tay Ninh Giản dừng ở trên đầu mình, hắn tốn rất nhiều khí lực, mới khiến bản thân không đến mức bởi vì đụng chạm kia của Ninh Giản mà rung động.
Tay Ninh Giản cũng không có dừng quá lâu, một hồi thì thu trở về, cái cảm giác ấm áp từ trên thân tách ra làm cho Tô Nhạn Quy cảm thấy chung quanh lập tức lạnh xuống. Hắn thủy chung không hề động đậy, làm bộ mình đang thật sự ngủ.
Một chút ánh nắng trên đỉnh sơn động kia đã sớm biến mất, tính canh giờ đã đêm khuya từ lâu, khắp nơi yên lặng như trước, nước chảy không tiếng động, lúc này ngoại trừ tiếng vang nhỏ của cành lá ở trong lửa cháy, liền chỉ còn lại tiếng lật tấm đồng của Ninh Giản.
Tiếng rất khẽ, thong thả mà có tiết tấu, khi thì dừng lại thật lâu, rồi một lần nữa vang lên, khiến Tô Nhạn Quy nghe có thể hiểu quá trình suy nghĩ của Ninh Giản.
Đêm càng sâu, có gió giống như từ ngoài động truyền vào, phát ra tiếng ù ù, tiếng thay đổi tấm đồng liền khe khẽ, đến cuối cùng thì ngừng lại, thật lâu không có vang lên, giống như Ninh Giản đã từ bỏ. Tô Nhạn Quy đợi thật lâu, mới chậm rãi giật giật, đợi một hồi, từ đầu đến cuối không nghe thấy động tĩnh gì, hắn liền trộm mở mắt, hướng sang bên cạnh nhìn.
Ninh Giản cũng không có từ bỏ.
Tám tấm đồng làm thành một vòng đặt ở trước mặt y, chỗ còn lại được để ở nơi đưa tay có thể đụng đến, mà y chính là vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia, đoản kiếm như là đứa bé mà ôm vào lòng mình, hai mắt chớp cũng không chớp mà nhìn chăm chăm một vòng tấm đồng kia.
Cái kiểu chuyên tâm này, phảng phất hình thành một luồng không khí vô hình quanh quẩn bên y, cứ thế ở khoảng cách xa như vậy, Tô Nhạn Quy cũng vẫn có thể cảm giác được sự ám ảnh của y.
Đống lửa bên cạnh đã sắp tàn, ánh lửa tối dần, mới miễn cưỡng thấy bên ngoài len vào một tia sáng mỏng manh. Không ý thức là một đêm đã qua, sắc trời dần chuyển sáng rõ.
Tô Nhạn Quy ngồi một hồi, cuối cùng thở dài, duỗi thân cử động một chút, từ bên cạnh nhặt nhánh cây ném vào trong lửa.
Tiếng nhánh cây rơi vào trong lửa kinh động Ninh Giản, y lúc này mới đột nhiên nắm chặt kiếm, quay đầu nhìn về phía Tô Nhạn Quy.
Tô Nhạn Quy dường như không có nhìn thấy động tác y cầm kiếm, chỉ là cười cười: “Ngươi một đêm không ngủ sao?
Thấy Ninh Giản sửng sốt, hắn liền chỉ chỉ đỉnh đầu: “Bên ngoài hình như trời đã sáng.”
Ninh Giản lúc này mới từ từ thả lỏng, quay đầu nhìn thoáng qua mấy tấm đồng trên mặt đất: “Mấy tấm đồng này, ngoại trừ chữ, cơ hồ hoàn toàn giống nhau, tìm không ra khác biệt. Nhưng ngay cả chữ cũng không hơn, tuy rằng bảy chữ trước bảy chữ sau đảo ngược đều có thể ghép thành câu thơ, đúng là hồi văn*, mà đầu đuôi không thể nối liền, thoạt trông không giống như là liên hoàn.”
“Ở trong nước có thể còn cái gì chúng ta không phát hiện ra không?” Tô Nhạn Quy vừa nghe Ninh Giản nói, vừa nhìn trên mặt đất, cuối cùng chỉ nói một câu.

“Nếu Tô Thực quả thật chỉ để lại tám chữ này, như vậy ở đây chính là tòan bộ . Nên vết lõm là bốn hàng tổng cộng hai mươi tám, cho dù còn có tấm đồng sót lại trong nước, thế cũng chỉ là cùng mấy chữ này trùng lặp mà thôi.” Ninh Giản nói xong, lại vẫn đứng lên, nhìn về phía đầm nước, “Nếu không thì đem tất cả mấy tấm đồng tìm ra hết là được rồi.”
Tô Nhạn Quy ở phía sau giữ chặt y, chờ Ninh Giản quay đầu lại, hắn mới cười nói: “Ta đi. Quần áo ngươi rất vất vả mới hong khô, đừng đi xuống dầm nước nữa.” Hắn vỗ vỗ bả vai mình, “Ta tay trần thì không giống.”
Ninh Giản nhìn hắn một cái, không gật đầu, lại dừng động tác.
“Ninh Giản, ta sẽ không lừa gạt ngươi.” Tô Nhạn Quy cười meo meo mà bổ sung một câu, nhanh chóng ở khóe miệng Ninh Giản hôn trộm một cái, rồi sau đó chạy cực nhanh đến bên đầm nước nhảy xuống.

Ninh Giản kinh ngạc nhìn bọt nước bắn tung tóe trên đầm nước, rất lâu, cuối cùng rũ mi xuống.

Tô Nhạn Quy thoạt trông vô cùng tích cực, chỉ chốc lát liền vơ hai tấm đồng bơi về, hướng trên bờ ném một cái, liền lại lặn xuống.

Ninh Giản trông bên bờ, đem từng tấm đồng đến bên đống lửa, phân loại kĩ càng chữ khác nhau.

Cho đến khi Tô Nhạn Quy trở đi trở lại bảy, tám lần xong, y mới đột nhiên phát hiện, thứ mình cầm trong tay, là một tấm đồng khác loại.

Y liền cứ thế cứng ngắc trên bờ, trên mặt vừa mừng vừa lo nói không nên lời, vẫn chờ Tô Nhạn Quy một lần nữa nổi lên, y mới nhẹ giọng gọi hắn lại: “Chờ đã.”

Tô Nhạn Quy nghe lời mà dựa bên bờ, trên mặt do vận động mạnh lâu dưới nước nên tái nhợt, khi đôi mắt đen huyền nhìn Ninh Giản, sẽ khiến Ninh Giản từ đáy lòng cảm thấy khổ sở, cứ thế cho đến lúc y mở miệng, có nhiều hơn một phần chần chờ: “Ngươi xem.”
Tô Nhạn Quy hướng tấm đồng y đưa nhìn qua, trong mắt liền sáng bừng lên.

Tấm đồng kia kì thật cùng những cái khác cũng không có cái gì khác biệt, chỉ là khắc trên bề mặt của nó, cũng không phải tám chữ kia, mà là một chữ mới- Nhạn.

“Ninh Giản!” Tô Nhạn Quy nở nụ cười khó có thể che giấu, kêu một tiếng, chờ khi thấy Ninh Giản im lặng mà nhìn mình, mới miễn cưỡng thu hồi.

Ninh Giản nhìn hắn, sau một lúc lâu vươn tay: “Trước tiên đi lên đã.”
Tô Nhạn Quy có chút bất an mà mượn lực của y lên bờ, đi theo Ninh Giản tới bên đống lửa, mới ngồi xuống, dựa vào tường hơi hơi thở phì phò, lại nhìn Ninh Giản không rời.

Ninh Giản đem tấm đồng kia bỏ xuống, nhìn hai, ba chục tấm đồng, trên mặt có chút ngưng trọng.

 “Ninh Giản…” Tô Nhạn Quy nhỏ giọng gọi y.
“Hôm nay hơn một chữ, thì phiền phức một chút.” Một câu này nói xong cũng không vang vọng, thậm chí so với giọng nói hàng ngày còn khẽ hơn, Tô Nhạn Quy lại có thể cảm nhận rõ ràng được, lo nghĩ trong lời Ninh Giản.
“Hay là cũng chỉ nhiều hơn một chữ này?”
“Ai biết được.” Ninh Giản nhẹ nhả ra một hơi thở, lại đem tấm đồng khắc chữ “Nhạn” cầm lên, “Ai biết dưới mặt nước còn có bao nhiêu chữ không giống thế này? Cho dù thực sự chỉ có một cái này, nó nên đặt ở đâu? Nên lắp vào giữa hai chữ nào?”
Tô Nhạn Quy nhìn y, cái kiểu thất vọng kia vô cùng rõ ràng.
Vốn tưởng rằng tìm được đáp án chân tướng sự việc rồi, nhưng trong quá trình giải quyết, phát hiện vấn đề mới, hơn nữa ai cũng không biết phía sau còn có bao nhiêu vấn đề mới như vậy thình lình xảy ra.
Tô Nhạn Quy có thể hiểu rõ sự ưu tư gần như tuyệt vọng này của Ninh Giản, nhưng cũng khó có thể ức chế hưng phấn của mình.
Chỉ có không giải được những câu đố này, bọn họ mới có thể vẫn dừng tại nơi đây, không có lo lắng về nước sạch đồ ăn, hắn thực sự không để tâm phải ở lại chỗ này bao lâu.
Thấy Ninh Giản tựa hồ đã lâm vào trầm tư, hắn liền cẩn thận mà đem mấy tấm đồng giành lấy để trên mặt đất, đến lúc ý thức được Ninh Giản cư nhiên không có phản ứng, Tô Nhạn Quy mới hắc hắc cất giọng cười: “Ninh Giản, suy nghĩ một đêm ngươi cũng mệt mỏi rồi, dục tốc bất đạt, không bằng trước tiên nghỉ ngơi một lúc ha?”
Ninh Giản ngẩng đầu nhìn hắn, không nói gì.
Tô Nhạn Quy vội vã đứng lên: “Ta đi tìm đồ ăn, ngươi nghỉ ngơi.”
Ninh Giản từ đầu đến cuối nhìn hắn, một hồi lâu mới hơi cúi đầu xuống, lại liếc mắt nhìn mấy tấm đồng trên mặt đất, liền dựa về phía sau, ôm kiếm nhắm mắt lại.
Tô Nhạn Quy thấy y thoả hiệp, liền cười đến càng sáng lạn, ngây ngô mà nhìn khuôn mặt Ninh Giản rồi phát ngốc một hồi, mới rón ra rón rén đứng lên, đi tới bên bờ đầm bắt cá.
Thiếu đoản kiếm của Ninh Giản hỗ trợ, bắt lên tự nhiên sẽ không thuận lợi, nhưng Tô Nhạn Quy chính là trong chốc lát liền gom được ba, bốn con cá, dùng cành cây xâu lại rồi gác nướng trên lửa. Quá trình nướng lại càng dụng tâm, mỗi một con cá cũng lật không ngừng, nướng đến thơm phức lại giòn tan, quả thực so với ở nhà còn cẩn thận hơn.
Cho đến lúc mùi cá thơm bốn phía, Ninh Giản mới từ từ mở mắt, nhìn Tô Nhạn Quy ở chỗ kia không tiếng động mà ngâm nga tiểu khúc lật lật cá nướng, lại bất giác có hơi bật cười.
Tô Nhạn Quy quay đầu nhìn y: “Ngươi cười cái gì?”
Ninh Giản lắc đầu, dáng cười rất nhanh liền phai nhạt, chỉ là duỗi tay qua giúp lật.
“Đừng lật, cái này có thể ăn rồi!” Tô Nhạn Quy nhìn con cá trong tay y nói.
Ninh Giản sửng sốt một chút, liền cầm xuống, từng miếng từng miếng mà cắn.
Tô Nhạn Quy cũng cầm cá lên ăn, lại nhìn chằm chằm Ninh Giản.
Ninh Giản thủy chung hạ mắt tỉnh bơ, lâu một hồi, mới nói: “Nhìn cái gì?”
“Nhìn mỹ nhân.”
Ninh Giản ngẩng đầu quét mắt liếc hắn, lại hạ mắt: “Có cái gì đẹp.”
Tô Nhạn Quy cười nhìn y, cũng không nói lời nào.
Ninh Giản biết hắn hiện tại tâm tình tốt.
Từ nhỏ đến lớn, Tô Nhạn Quy là người không có cách nào che giấu tâm tình, chán ghét, căm hận, căng thằng, tủi thân, hài lòng, hưng phấn… Đều có thể nhìn ra từ trên mặt hắn.
Cho nên Ninh Giản khi biết hắn đem nhiều bí mật giấu giếm như thế thì, thực sự vô cùng kinh ngạc.
“Ninh Giản, ngươi nói ngươi muốn cứu Tam ca, huynh đệ trong nhà ngươi rất nhiều sao? Đều trông đẹp như ngươi sao?”
Ninh Giản run rẩy một chút, phục hồi tinh thần, nhìn Tô Nhạn Quy, tựa hồ không ngờ hắn sẽ hỏi cái vấn đề kiểu này. Một lát y mới nói: “Huynh đệ tỷ muội đều rất nhiều, ta… Xếp thứ năm. Chúng ta đều không phải chung một mẹ, cho nên trong không giống nhau.”
Tô Nhạn Quy trừng lớn mắt: “Vậy đám các ngươi tình cảm tốt không? Ngươi liều mạng muốn cứu Tam ca ngươi như thế mà.”
Ninh Giản lại nhìn hắn một cái, mới cúi đầu: “Ta… Mẹ ta khi sinh ra ta thì đã chết. Cữu cữu ta không hy vọng ta về với những người đó, tranh chấp thật lâu, mới giao ước xong, hàng năm ta phải ở trên núi Dịch Liên nửa năm, nửa năm còn lại, ta trở về, đều là theo Tam ca.”
Ninh Giản kể chuyện rất úp mở, Tô Nhạn Quy nghe không hiểu y chỉ “những người đó” là ai, chỉ có thể mơ hồ suy đoán người trong nhà phụ thân y. Dịch Liên Sơn hắn  thật ra là biết rõ, Ninh Giản chính là xuất sư từ Thiên Kiếm Môn núi Dịch Liên.
“Thế cha ngươi đâu?”
“Ta cùng ông ấy không gần gũi.” Giọng Ninh Giản trả lời cũng thực bình thản. “Ngoại trừ Tam ca, ta cùng mọi người nơi ấy không gần gũi.”
Tô Nhạn Quy gật đầu: “Cho nên ngươi phải cứu Tam ca ngươi… Tam ca ngươi, hắn là xảy ra chuyện gì?”
“Bị giam lỏng. Nhà mẹ mẫu thân Tam ca bên kia thế lực rất lớn, Hoàng đế sợ bọn họ sẽ ủng hộ Tam ca làm Thái tử, liền đem hắn giam lỏng.”
Tô Nhạn Quy vừa nghe vừa gật đầu, cho đến khi Ninh Giản nói xong, mới mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
“Ninh Giản, ngươi lặp lại lần nữa… Ai giam lỏng Tam ca ngươi?”
“Hoàng đế đem hắn giam lỏng.”
“Vì cái gì?”
“Bởi vì nhà mẹ mẫu thân Tam ca thế lực rất lớn.” Ninh Giản tựa hồ không để ý, chỉ thuận miệng trả lời.
Tô Nhạn Quy cảm thấy bản thân hình như nghe đến chuyện rất nghiêm trọng.
“Ninh Giản, Tam ca ngươi, tên gọi là gì?”
Ninh Giản ngẩng đầu, trong mắt có một tia nghi hoặc, sau một lúc do dự, lại vẫn trả lời: “Phượng Ninh Huyên.”
“Thế ngươi?”
“Ninh Giản.”
“Không, chính xác cơ… Hoặc là nói, tên đầy đủ?”
“Phượng Ninh Giản.”
Hắn yêu một vị Hoàng tử.
Tô Nhạn Quy hoàn toàn mù mờ, trong não chỉ không ngừng quanh quẩn một câu.
Ninh Giản tựa hồ còn không có ý thức trong lời mình có bao nhiêu kinh người, chính là hết sức chuyên chú mà giày vò cá trên tay.
“Ninh Giản, ngươi cũng chưa từng nói ngươi là một Hoàng tử.” Tô Nhạn Quy cuối cùng nhịn không được mở miệng, trong lời nói có vài phần như trẻ con oan ức mà tố cáo.
Ninh Giản dừng tay một chút: “Ta cũng chưa nói sao?” Y nghiêng đầu, tựa hồ đang trầm tư, sau một lúc lâu lại bồi thêm một câu, “Cũng có cái gì mà nói đâu.”
Tô Nhạn Quy nhảy dựng cả lên, há miệng lại một câu cũng nói không nên lời, rất lâu mới bất mãn ngồi lại.
Quả thật có cái gì đâu, Hoàng tử cũng tốt, thứ dân cũng được, trong mắt hắn, đều chỉ là người này mà thôi.
“Ninh Giản, Phượng Ninh Giản. Kêu lên cũng không giống nhau a… Ngươi căn bản là rắp tâm lường gạt.”
Ninh Giản nghi hoặc mà nhìn hắn một cái, sau một lúc lâu mới từ từ giải thích: “Tên này là người trên giang hồ gọi, bọn họ gọi như thế, ta cũng không có khả năng theo chân bọn họ nói, các ngươi gọi sai rồi.”
Tô Nhạn Quy bị nghẹn một chút, lại nhịn không được nở nụ cười. Hắn có thể tưởng tượng, nếu người trên giang hồ nghe được Ninh Giản nói kiểu này, nhất định sẽ như mình, bị nghẹn đến nói không ra lời.
Bởi vì Ninh Giản cũng không nói sai gì, y bình thường thì không thích thân cận cùng người khác, có khi ngay cả tiếp xúc cũng không muốn gặp người, tính tình tự nhiên có chút ngạo mạn như vậy, do làm việc trên giang hồ, thì hai bên trái phải phải lưu lại tên mình.
Hắn lưu chính là hai chữ “Ninh Giản”, người trên giang hồ thấy, tự nhiên liền cho rằng “Ninh” là họ y, bởi vậy truyền ra, dần dà, cũng liền thành “Ninh Giản” hiện giờ.
“Ninh… Giản, Ninh, Ninh… Ninh Giản…” Vừa nghĩ, Tô Nhạn Quy vừa lặp lại mà gọi tên Ninh Giản, tận lực mà phát âm chuyển qua chuyển lại.
Ninh Giản bị hắn kêu một hồi như thế, cuối cùng mở miệng: “Đủ rồi.”
Tô Nhạn Quy cười nhìn y: “Gọi như vậy khá là thân thiết.”
Ninh Giản liếc hắn một cái, không có nói nữa.
Tô Nhạn Quy lại lộn lại mà gọi.
Cho đến khi lửa dần tắt, trong sơn động tối sầm, mới nhìn thấy rõ ràng trời bên ngoài quả thật đã sáng.
Tô Nhạn Quy cầm một cành cây chọc đống củi còn leo lét: “Ninh Giản, lại nói một chút về Tam ca ngươi đi. Còn nữa, ngươi là Hoàng tử ha? Thế Tần Nguyệt Sơ kia coi là nhân vật gì, cư nhiên dám đuổi giết ngươi?”
“Tần Nguyệt Sơ là thủ hạ, người của Thái tử Phượng Ninh An.” Ninh Giản đáp một câu, ý tứ có vài phần lặp đi lặp lại.
Tô Nhạn Quy đương nhiên biết Tần Nguyệt Sơ là người của Thái tử, còn nghe Ninh Giản nói qua gã là Đại công tử của Tả thừa tướng đương triều, là thư đồng của Thái tử… Bất luận kiểu nào, thân phận cũng kém so với một Hoàng tử ha?
Ninh Giản  lại như đã hiểu rõ rồi, lặng yên một hồi mới vòng vo trọng tâm câu chuyện: “Ngoại công Tam ca ta là Thái sư, cữu cữu nắm giữ mười tám vạn đại quân Tây Nam biên cảnh, mẫu thân Đức Phi địa vị chỉ sau Hoàng hậu… Không giống với ta.”
“Không giống chỗ nào?” Tô Nhạn Quy thuận theo hỏi y, hắn biết rõ Ninh Giản, bản thân cho dù có hỏi thêm nữa, Ninh Giản cũng không hiểu mình nghi hoặc chỗ nào, là không có cách nói ra đáp án mà mình muốn.
“Mẹ ta là muội  muội Môn chủ Thiên Kiếm Môn núi Dịch Liên, gọi là Đường Tố Tâm.”
“A!” Tô Nhạn Quy kêu một tiếng, tên này hắn đã nghe qua, Đường Tố Tâm từng được ví là đệ nhất mỹ nhân võ lâm, cho dù chết bệnh đã nhiều năm, cũng vẫn thường có thể nghe thấy người trong võ lâm nhắc tới.
“Ta cũng không rõ lắm bà cùng Hoàng đế là sự tình ra sao, người trong cung nói bà cùng Hoàng đế giận dỗi, tự mình chạy về Dịch Liên Sơn, cữu cữu ta lại nói là Hoàng đế bội tình bạc nghĩa… Tóm lại cuối cùng bà sinh ra ta, khó sinh mà chết. Hoàng đế nói không thể để con cháu hoàng thất lưu lạc nhân gian, cữu cứu thì nói mẹ ta không muốn ta cùng hoàng thất lại có liên quan đến nhau, cuối cùng tranh chấp không xong, cũng chỉ ước định được là hàng năm để ta ở lại Dịch Liên Sơn nửa năm cùng cữu cữu học võ, lại hồi cung trong nửa năm học công khóa lễ nghi.”
Tô Nhạn Quy nghe, liền ý thức được Ninh Giản xưng hô với phụ thân có chút kì quái. Y chẳng giống dân chúng bình thường gọi “Cha”, “Ông già” gì gì đó, cũng sẽ không giống các quý tộc gọi “Phụ thân”, “Phụ vương”, thậm chí sẽ không như người thường gọi Hoàng đế một tiếng kính trọng “Hoàng thượng”, “Thánh thượng”, mà chính là gọi “Hoàng đế”, đặc biệt xa lạ.
Thế là hắn nhịn không được hỏi: “Hoàng thượng đối với ngươi không tốt sao?”
Ninh Giản sửng sốt một chút: “Thật ra cũng không phải, ta rất ít khi gặp ông ấy, có lẽ một năm chỉ có tầm tháng giêng sẽ gặp được. Ở trong cung ta đều là đi theo Tam ca, rất nhiều chuyện là hắn dạy ta.” Y dừng lại một chút, “Bởi vì ta không có mẹ, cữu cữu lại là người trong giang hồ, không có quyền thế gì, người trong cung cũng không quá để ý ta, trừ phi Tam ca thực giận.”
“Giận?”
Ninh Giản gật đầu: “Tam ca bình thường rất ôn hòa, chính là ngẫu nhiên sẽ nổi giận với kẻ dưới của hắn, nói ta là Hoàng tử, muốn bọn họ tôn trọng ta gì đó.”
Tô Nhạn Quy có chút dở khóc dở cười.
Người nên tức giận hẳn là chính Ninh Giản chứ? Theo như lời y nói, căn bản là không kẻ nào xem y là Hoàng tử, chẳng qua là bởi Hoàng đế không hy vọng có huyết mạch lưu lạc nhân gian, mới miễn cưỡng đem y đón trở về mà thôi.
Khó trách cho tới bây giờ ngay cả chính y cũng không xem mình là Hoàng tử.
Nghĩ đến đây, Tô Nhạn Quy lại nhịn không được đối với Phượng Ninh Huyên vì bọn hạ nhân khinh nhờn Ninh Giản mà nổi giận sinh ra một tia thiện cảm nhàn nhạt.
“Hắn đối với ngươi thật đúng là không tệ.”
Ninh Giản gật gật đầu: “Mới lúc trước Tam ca còn nắm tay ta dạy ta viết chữ vẽ tranh, từng câu từng câu mà giúp ta học bài, có đồ gì tốt, cũng sẽ cố ý để dành, chờ lúc ta về thì cho ta. Chỉ cần là ta muốn, hắn cái gì cũng có thể cho…” Nói tới đây, Ninh Giản vẻ mặt cư nhiên có một tia ngơ ngẩn.
Tô Nhạn Quy trong lòng cả kinh, theo bản năng hỏi: “Là ý gì?”
Ninh Giản không có nhìn hắn, ngược lại đột nhiên nói chuyện khác: “Năm ta mười bốn, Phượng Ninh An được lập làm Thái tử, khi đó trong triều có nhiều bè phái, Tam ca là uy hiếp lớn nhất của y… Khi đó trong triều xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ ràng lắm, chính là sau khi Hoàng đế hạ chỉ, đem Tam ca giam lỏng ở hành quán phía Tây kinh thành, do Thái tử giám sát, Lễ bộ Lang trung Tần Nguyệt Sơ giúp trông coi. Ta sợ Phượng Ninh An sẽ làm tổn thương Tam ca, liền nửa đêm chạy tới phủ Thái tử dọa y.”
Tô Nhạn Quy phì một tiếng bật cười, hắn từ nhỏ là bị Ninh Giản lấy đoản kiếm bắc lên cổ dọa đến lớn, nghe Ninh Giản nói thế, thực dễ dàng có thể tưởng tượng được tình cảnh Ninh Giản nửa đêm chạy đến phủ Thái tử dùng kiếm gác cổ Thái tử.
Ninh Giản cũng không để ý, chỉ nói tiếp: “Cho nên từ sau đó, Phượng Ninh An liền cảm thấy còn hơn Tam ca, ta đối với y còn nguy hại hơn nhiều.”
Tô Nhạn Quy nhịn không được phá lên cười: “Thái tử này cũng quá thú vị!”
Nhưng còn hơn Tam Hoàng tử bị giam lỏng, Phượng Ninh An cư nhiên cảm thấy Ninh Giản không quyền không thế, thậm chí đối với tình thế trong triều luôn là “Ta cũng không rõ ràng lắm” cũng có uy hiếp thì, người như vậy thật sự có thể làm Hoàng đế tốt sao?
Ninh Giản cũng không chính xác đoán được hắn suy nghĩ cái gì, nhưng tự nhiên cũng hiểu là mình cùng ca ca chênh lệch ở chỗ nào, nghe Tô Nhạn Quy nói thế, liền còn thật sự mà phân tích cho hắn:
“Tuy rằng ta không quyền thế, nhưng ta có thể uy hiếp tính mạng của y, từ xưa đến nay, dùng vũ lực đoạt ngôi lên làm Hoàng đế có khối người, ngay cả Thái tổ bản triều, cũng là binh biến lúc trước mà cướp được vương vị trong tay Hoàng đế, Phượng Ninh An xem trọng ta, là cẩn thận của y. Y muốn giết ta, cũng không đáng trách gì, ngôi vua là hấp dẫn rất lớn, y không thể cam đoan người khác sẽ không bị hấp dẫn.”
“Tam ca bị giam lỏng, đó là y nắm trong tay, mà ta không thế, ta lúc nào cũng có thể giết y, hơn nữa ta cũng là một  Hoàng tử, cùng y có chung huyết thống.” Y nghĩ  nghĩ, lại nói bổ sung, “Kì thật này cũng là ta muốn, y một lòng muốn giết ta đoạn tuyệt vĩnh viễn hậu họa, liền không có cách nào bận lòng đi quản Tam ca.”
Tô Nhạn Quy nghe thế, mới từ từ thu lại nụ cười.
Có một số việc, lúc nghe được có thể còn không phát hiện chỗ khác biệt, nhưng chung quy sẽ có chỗ rất nhỏ đem khác biệt này mở ra vô hạn, khiến cho người ta không thể không nhìn thẳng vào.
Trong lời Ninh Giản,  hắn là tuyệt đối nghĩ không ra. Hắn chỉ biết cảm thấy Thái tử này bệnh đa nghi nặng đến mức mù quáng, lại cảm thấy kẻ quăng dưa hấu ngó cây vừng* thực ngu. Chính là hắn sẽ không nghĩ lâu dài, nhìn không ra Phượng Ninh Giản cùng Phượng Ninh Huyên so sánh với nhau, ưu thế ở chỗ nào.
Mà Ninh Giản đối với thế cục trong triều đều là “Ta cũng không rõ lắm”, lại có thể rất dễ dàng mà chỉ ra, thậm chí lợi dụng điểm này.
Tô Nhạn Quy bây giờ, mới có cảm giác mình yêu một người là Hoàng tử.
“Ta mười lăm tuổi xuất sư, bắt đầu ở bên ngoài hành tẩu, Phượng Ninh An cũng bắt đầu trắng trợn tìm người tới giết ta, đó chính là Tần Nguyệt Sơ.”
Tô Nhạn Quy không nói gì, điều này hắn hoàn toàn có thể suy đoán được, bởi vì bọn họ hiện tại đang bị Tần Nguyệt Sơ đuổi theo.
“Chính là không đến nửa năm, hành vi của Tần Nguyệt Sơ có chút kì quái, hắn sẽ đuổi theo ta, nhưng lại cũng không để quá nhanh, thậm chí khoan nhượng.”
“Ngươi không phải nói võ công của ngươi so với gã tốt hơn?” Tô Nhạn Quy không hiểu.
Ninh Giản nói: “Nhưng dù sao cũng là lúc song quyền khó địch lại tứ thủ, nhưng mà hắn cũng không có dùng sát thủ. Ta bắt đầu nghĩ đến Phượng Ninh An thả lỏng cảnh giác với ta, còn cố ý mỗi đầu năm lại dọa y một lần, nhưng sau đó mới biết đó là bởi vì Tam ca.”
Tô Nhạn Quy trong lòng khẽ động, Ninh Giản nói nhiều lần, đều là Tam ca y như thế này như thế nọ vì y, lại thủy chung cũng không nói y vì cái gỉ phải cứu Phượng Ninh Huyên. Hơn nữa theo lời y nói bây giờ, Tần Nguyệt Sơ vốn nên làm bộ muốn đuổi giết y, rồi lại khắp nơi buông tha cho y mới đúng, thế vì cái gì lúc Ninh Giản trở lại trấn Nguyệt Nha, lại thảm hại đến vậy?
“Tam ca ngươi, cùng Tần Nguyệt Sơ giao hẹn cái gì sao?”
Tay Ninh Giản nắm kiếm chính là cảm thấy căng thẳng, Tô Nhạn Quy biết mình đoán đúng rồi.
Nhưng hắn nghĩ không ra có cái giá nào, mới có thể khiến cho thủ hạ của một vị Thái tử động tâm. Phượng Ninh Huyên có cái gì, Thái tử hẳn là cũng có, Phượng Ninh Huyên có thể cho Tần Nguyệt Sơ cái gì, Thái tử cũng không thể không cho nổi.
“Tần Nguyệt Sơ… Thích nam phong, đây là mọi người trong kinh đều biết.” Ninh Giản hạ mắt.
Tô Nhạn Quy hít một hơi khí lạnh: “Gã thích Tam ca ngươi?”
Ninh Giản mặt nhăn xoắn mày không có trả lời.
Tô Nhạn Quy lại thử nói thăm dò: “Thế… Tam ca ngươi, chẳng lẽ là đồng ý với gã… Cho nên gã mới bằng lòng buông tha ngươi?”
Ninh Giản nhắm nhắm mắt: “Ta nhiều năm bên ngoài, cái gì cũng không biết…”
“Cho nên ngươi liền một lòng muốn đem Tam ca ngươi từ chỗ gã cứu ra?” Tô Nhạn Quy rất tự nhiên mà suy đoán, “Nhưng mà Ninh Giản, nói không chừng Tam ca ngươi cùng Tần Nguyệt Sơ có tình ý, chính là không muốn nói với ngươi? Ngươi như vậy có thể nào chia rẽ một mối nhân duyên tốt không a?”
Ninh Giản lạnh lùng thốt ra: “Tam ca lúc mới bị giam lỏng, Tần Nguyệt Sơ từng muốn đối với hắn… Kết quả hắn vì tránh né, thà rằng từ trên tiểu lâu giam lỏng nhảy xuống, ngã gãy chân.”
Tô Nhạn Quy âm thầm le lưỡi: “Thật lợi hại.”
“Muốn dẫn Tam ca đi, chỉ có thể khiến Hoàng đế thu lại lệnh giam lỏng, thế là ta liền đi tìm Hoàng đế.”
“Hoàng đế nói với ta, dân gian vẫn lưu truyền, nói Người không phải con của Thái tổ, mà là con của Hoàng đế Quân Kì triều trước. Sử quan Tô Thực triều trước nắm chân tướng huyết mạch hoàng thất, còn có kho báu bí mật triều trước để lại, trốn ở vùng lân cận Diệp thành. Người muốn ta tìm Tô Thực, tốt nhất chẳng những có thể tra được chân tướng, còn có thể tìm được kho báu, giết người diệt khẩu. Chỉ cần ta làm được, Người liền hạ chỉ đem Tam ca cùng ta biếm làm thứ dân, thả chúng ta đi.”
“Này có thể sao?” Tô Nhạn Quy không khỏi hoài nghi. Nói sao cũng là Hoàng tử, Ninh Giản không nói đến, Phượng Ninh Huyên chính là thân thế hiển hách đó.
Ninh Giản nhìn hắn một cái, rồi sau đó cúi đầu: “Dù sao cũng phải thử xem, không phải nói quân vô hí ngôn sao?”
Tô Nhạn Quy gật đầu, suy nghĩ một lúc, mới hỏi tiếp: “Việc này, Tần Nguyệt Sơ biết, mà Thái tử không biết?”
Ninh Giản lắc đầu: “Bọn họ đều biết, Thái tử sợ ta tìm được kho báu, lập công lớn, sẽ khiến Hoàng đế đổi ngôi Thái tử, cho nên vẫn muốn cướp đoạt trước ta; Tần Nguyệt Sơ… Sợ ta mang Tam ca đi, cũng sẽ không tha ta. Mấy năm trước, ta phao tin nói trong kho báu có bí kíp võ công, còn nói triều đình muốn cướp, mới đưa người trong giang hồ kiềm chế bọn họ, nhưng mà giờ Hoàng đế bệnh nặng, Phượng Ninh An nôn nóng, Tần Nguyệt Sơ cũng nôn nóng.”
Một khi Hoàng đế chết rồi, Phượng Ninh Huyên kết quả tốt nhất, cũng chỉ có thể cả đời bị giam lỏng, vĩnh viễn không có khả năng rời đi.
Tô Nhạn Quy không có hỏi tiếp, hắn không muốn hỏi Ninh Giản, ngươi có phải cũng nôn nóng không.
Qua thật lâu, hắn mới khẽ nói: “Ninh Giản, ngươi có phải rất thích Tam ca ngươi không?”
Ninh Giản sửng sốt một chút, gật gật đầu nói: “Tuy rằng không biết vì cái gì hắn lại đối tốt với đệ đệ khác mẹ như ta, nhưng ta nhận thấy, hắn là ca ca ruột của ta, duy nhất.”
Tô Nhạn Quy cười cười, nói phụ họa: “Cũng đúng.”
“Cho nên ta nhất định phải cứu hắn.” Ninh Giản trong giọng nói có hơn một phần kiên định, phảng phất đang nhấn mạnh cái gì đó, “Ta nhất định phải tìm được kho báu, tra ra chân tướng, hủy diệt tất cả chứng cứ. Ta nhất định phải quay về Vĩnh thành, dẫn hắn đi.”
Cho nên nhất định phải giết ta.
Tô Nhạn Quy thay y bổ sung một câu, trên mặt lại nở nụ cười ôn nhu: “Đương nhiên, có ta ở đây, ngươi nhất định có thể tìm được kho báu.”
Ninh Giản không có trả lời, chính là lại nhìn thoáng qua mấy tấm đồng trên mặt đất.
Tô Nhạn Quy vội nói: “Những gì ta biết đều nói hết rồi. Chữ cha ta cho ta thật sự chỉ có tám.”
Ninh Giản yên lặng một lát, mới nói: “Ta không hoài nghi ngươi. Chính là chữ nhiều hơn…” Tay y thời khắc đó dừng ở trên tấm đồng có khắc chữ “Nhạn”.
“Cha ta sẽ không lừa ta, ổng nếu chỉ để lại tám chữ, vậy…” Nói tới đây, Tô Nhạn Quy đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn tấm đồng Ninh Giản đụng vào, “Chữ “Nhạn” này, lại tương tự với tên ta.”
Ninh Giản chấn động, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại quay đầu nhìn tấm đồng kia: “Tên là Tô Thực đặt cho ngươi?”
Tô Nhạn Quy gật đầu: “Cha ta nói, “Thân như nhạn bay Phương Bắc, ngày đêm trông ngóng về Nam”, ông ấy cho dù đang ở Diệp thành qua hơn nửa đời, nhưng dù sao vẫn hy vọng một ngày kia có thể trở lại Vĩnh thành, lá rụng về cội, cho nên đặt cho ta tên Nhạn Quy.”
Ninh Giản không có lên tiếng trả lời, chỉ nhíu mày trầm tư, rất lâu, đột nhiên ánh mắt sáng lên: “Là Nhạn Quy!”
Tô Nhạn Quy bị y kêu thì không hiểu, liền cười trêu y: “Là Nhạn Quy a, Ninh Giản, ta lần đầu tiên nghe thấy ngươi gọi tên ta đó.”
Ninh Giản lúc này mới có chút nghi hoặc mà ngẩng đầu nhìn hắn.
“Ngươi luôn “tiểu quỷ, “tiểu quỷ” mà gọi ta, một tiếng Nhạn Quy này gọi cũng đủ thật êm tai, nào, gọi nữa đi.” Nói xong, Tô Nhạn Quy lại đưa tay nâng cằm Ninh Giản, một dạng ác bá đùa giỡn dân nữ.
Tay Ninh Giản vừa nhấc, đoản kiếm hung hãn gõ mu bàn tay hắn một chút, Tô Nhạn Quy kêu “Ôi” một tiếng, lúc này mới ngoan ngõan thu tay: “Tên của ta xảy ra chuyện gì?”
Ninh Giản chỉ vào mấy tấm đồng làm thành một vòng trên đất: “Riêng tám chữ này, không thể thật sự tạo thành liên hoàn, chính là thêm hai chữ “Nhạn Quy”, liền vừa vặn. Dưới nước nhất định còn có tấm đồng khắc chữ “Quy”.”
Tô Nhạn Quy trừng lớn mắt: “Ngươi là nói, tên của ta là mấu chốt trong đó?”
Ninh Giản vừa gật đầu, vừa đã đứng lên hướng bờ đầm đi tới, Tô Nhạn Quy trơ mắt nhìn thấy y nhảy xuống, sau một lúc lâu ôm mấy tấm đồng trở bề, liền trở đi trở lại lặn xuống nước.
***
*Quăng dưa hấu ngó cây vừng: đại khái là nhặt đc thứ nhỏ, lại đem thứ to vứt mất, hay chính là đứng núi này trông núi nọ, công dã tràng…

*hồi văn:  thơ văn đọc xuôi ngược gì cũng được.
*chống cằm* có đứa cố giấu, và có đứa cố moi, cuối cùng thì giấy ko bọc đc lửa, haiz…

9 responses »

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s