A kim dạ na lý hữu quỷ- Chương thứ năm- p5

Standard

A! Kim dạ na lý hữu quỷ

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, kinh dị, trừ quỷ,

thiên sư công, chế tác thụ, hài.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

“Nếu như nói, là bởi vì tôi rất ngưỡng mộ Hà học trưởng?” Chất giọng của Tùng Vân rất êm, nói năng lại nỉ non, nói xong còn lập tức đỏ mặt, không khỏi khiến cho vận may của Hà Bật Học trở nên vô cùng ngon lành, cậu ta già dư này rồi mới không hiểu vì sao mà quen được một cô bạn xinh đẹp.
“Thành thật mà nói, học trưởng nghiêm túc xác thực rất đẹp trai, nhưng mà anh Kiên tương đối ưu tú hơn.” Trương Anh Nam không  nhìn người đàn ông nào mà phát biểu ý kiến của mình, Tùng Vân hướng cô cười cười, trong tổ sản xuất chỉ có hai cô là nữ, rất nhanh liền thành lập nên tình hữu nghị chị em.
Trong bữa cơm, ánh mắt Tùng Vân thường lưu qua lưu lại trên người Hà Bật Học. Người sau đó lại chả có cảm giác gì, thậm chí ăn đến phân nửa thì, còn bị kích động mà chạy vào xó nghe điện thoại, một lần nói lại tới hai mươi phút, cuối cùng ném một câu “Tôi có việc” bỏ chạy đến không thấy bóng người. Tùng Vân tuy rằng vẫn mang theo ý cười ngọt ngào như trước, nhưng tất cả mọi người nhìn ra, cô rất mất mát.
“Học trưởng… Anh ấy đi hẹn hò sao?” Tùng Vân như vô tình hỏi thăm, mọi người đối nhau liếc mắt.
“Tiểu Vân, nhớ kĩ nha! Hẹn hò là từ  cấm, bất cứ  cái gì khiến học trưởng liên tưởng đến CK nữ vương đều là từ cấm, anh ấy sẽ bị hù chết!” Trương Chính Kiệt vô cùng trịnh trọng mà báo cho Tùng Vân, người sau đó cũng vô cùng trịnh trọng mà gật đầu biểu thị rõ rồi.
Khiến Hà Bật Học quăng cả người đẹp, cả cơm cũng không ăn, ai có mị lực lớn như vậy? Đương nhiên là Ân Kiên vô địch. Vừa mới thông điện thoại, một câu có quỷ, Hà Bật Học có thể cả mạng cũng không cần mà bắt xe hoả tốc chạy về.
“Quỷ ở đâu?” Hà Bật Học đá văng cửa vọt vào, Ân Kiên lại đang thảnh thảnh thơi thơi mà uống trà nóng chờ cậu.
“Bạn Hà, dùng đầu óc một chút, quỷ không thấy được ở trong nhà chúng ta.” Ân Kiên lắc đầu, Hà Bật Học âm âm mà trừng mắt liếc hắn.
“Tôi đang theo người đẹp ăn cơm a! Anh thì ngứa ngáy muốn đánh nhau, cũng chờ tôi ăn no rồi mới phát tác chớ!” Hà Bật Học rất cam chịu mà đi vào nhà bếp nấu mỳ tôm.
“Cậu đi chết được rồi! Tôi có thể nhận vàng mã làm tiền thuê nhà. Tôi muốn cậu về là cần sự hỗ trợ của cậu, ngu ngốc.” Ân Kiên lạnh lùng quét mắt liếc cậu ta.
“Ân Kiên, tôi biết anh là ông già sống một mình rất cô đơn a! Thế nhưng phá hoại người khác ăn cơm cùng người đẹp thì quá âm hiểm rồi!” Hà Bật Học bưng mỳ đến bên cạnh hắn cười không ngừng, nhưng mà cũng rất thông minh mà đem mỳ tôm để giữa hai người, vạn nhất Ân Kiên thực sự một quyền đánh qua, cậu cũng sẽ đem mỳ úp lên người anh ta, xem một bộ âu phục hàng hiệu bị huỷ, quỷ hám tiền kia có thể đau lòng không.
“Âm hiểm?  Lúc này mới bảo âm hiểm!” Ân Kiên ngoài cười nhưng trong không cười mà đáp lại, trong miệng lầm bầm, lá bùa loé ánh lửa, Hà Bật Học chỉ có thể ngớ ngẩn mà nhìn mỳ tôm nóng sừng sực của cậu ta đóng băng.
“Muốn chết… Mấy người đừng cứ để tôi vừa mở cửa thì thấy như này!” Trong phòng khách truyền đến tiếng hét chói tai kinh ngạc của Ân Lâm. Đều là người có tuổi rồi vẫn còn đánh nhau? Hà Bật Học là đồ đần cô rất rõ ràng, nhưng Ân Kiên cũng càng ngày càng thiểu năng thì thực sự khiến người khác chịu không nổi.
“Vậy cháu xin cô cô đừng luôn phá cửa mà vào a! Cô ạ!” Ân Kiên tức giận. Hà Bật Học rất thức thời mà chạy ù vào phòng bếp lại tự mình làm một bát mỳ, trốn qua trước TV mà hưởng thụ, rời xa chiến tranh của hai cô cháu.
Tiểu Vân yếu ớt mà đi đến, Hà Bật Học vẫy tay với cô, muốn cô cũng đến chỗ này tị nạn. Hồ tiên Tiểu Vân cười với cậu ta, một cái lắc mình đi tới ngồi xuống cạnh cậu, phất lên một làn gió thơm khó hiểu.
“Hai người kia có thể ồn ào rất lâu, có muốn ăn mỳ không? Tôi đi úp mỳ cho.” Hà Bật Học vô cùng ân cần mà chiêu đãi Tiểu Vân, ước chừng là hơn cả thấy quỷ, hồ tiên đẹp như Tiểu Vân, Hà Bật Học không những không sợ đối phương, ngược lại còn thân thiết thêm.
Hồ tiên Tiểu Vân nhìn Hà Bật Học lắc đầu, như là nghĩ cái người này rất thú vị. Tuổi của cô lớn đến khó có thể tưởng tượng, đối diện Hà Bật Học, ánh mắt cô thủy chung từ ái như trưởng bối đang thấy vãn bối hồ đồ mà thôi.
“Thế có được hỏi một vấn đề không?” Hà Bật Học nhấc tay đặt câu hỏi, Tiểu Vân cười cười gật đầu.
“Lần trước, ở trên núi… Có đúng là cô không?” Hà Bật Học hiếu kỳ hỏi, cậu nhớ rõ lần trước gặp phải hồ tiên, là bởi vì trên núi mây mù quẩn quanh, có khi nào là Tiểu Vân không.
“Cũng không phải. Ngọn núi đó phong thủy tốt, cho nên có rất nhiều hồ tiên tụ tập tu luyện, sẽ lén chạy ra, hơn phân nửa là hồ tiên nhỏ tuổi, bọn họ luôn khá là hiếu kì.” Tiểu Vân dịu dàng giải thích.
“A. Thế Đồng Đồng sao? Đồng Đồng cũng là hồ tiên nhỏ tuổi?” Hà Bật Học truy vấn, chạy được xuống núi, hẳn là vô cùng “hiếu kì” ha?
“Tình huống Đồng Đồng rất đặc biệt, cũng không thể so sánh như thế.” Tiểu Vân nhìn Hà Bật Học một chút, rất thành thực trả lời. Vừa nghe thấy tên này, Ân Kiên vốn ở một bên ầm ĩ xoắn xuýt cũng ghé qua, hắn đối với “thanh mai trúc mã” của mình ấn tượng cũng không sâu sắc lắm.
“Đồng Đồng cùng Ân Kiên quen nhau thì, hai người đều chính là con nít, tình cảm đương nhiên tốt. Nhưng mà tuổi Ân Kiên càng lớn lực cảm ứng càng mạnh, con cháu nhà họ Ân mà! Đồng Đồng khi đó còn nhỏ, nhưng sẽ có một ngày khiến Ân Kiên nhìn thấu nguyên hình, cho nên trước tiên quay về núi tu luyện, dự định công lực đủ thâm hậu thì hạ sơn tìm Ân Kiên lần nữa, vậy mà nói hạ sơn liền thất tung…” Tiểu Vân càng giải thích, Ân Kiên ấn tượng càng mơ hồ. Hà Bật Học liên tục nhìn hắn, người này thực sự là một chút tự giác cũng không có, thậm chí khiến đối phương thất tung, anh ta chính là tính cách người chết mà.
“Trừng tôi gì chứ? Không phải là… Giờ đến phiên bạn Hà đụng trúng chủ ý gì đây hả?” Ân Kiên không có ý tốt mà nở nụ cười ác.
“Anh đi chết được rồi! Tôi là thanh niên thuần khiết lương thiện, không màng nhân thú!” Hà Bật Học hừ một tiếng.
“Tôi chết rồi ạ! Cậu đã chấp nhận còn gì! Đừng xấu hổ.” Ân Kiên rất đắc ý cười xấu xa, Ân Lâm ở bên hoàn toàn nhìn không nổi, lôi Tiểu Vân đi. Hai cái thằng này đối thoại càng ngày càng hạ cấp, cô làm sao để không phụ lòng anh cô đây…
Hai người thì thầm xong, tự nhiên trở lại vấn đề chính, Ân Kiên hướng Ân Lâm báo cáo tin tức từ chỗ Bộ Hưởng Giao, mà Hà Bật Học ở bên ăn qua loa mỳ, vừa vểnh tai nghe lén.
“Ông Bộ đang hồ đồ cái gì? Cả một vong hồn cũng không gọi lại được?” Nghe xong báo cáo của Ân Kiên, Ân Lâm trực tiếp mắng một câu.
“Ông ta nói, chết thành như vậy không chỉ một người, ông ta còn biết tên mấy người khác. Ân Kiên mở một tờ giấy gấp rất ngay ngắn. Hà Bật Học lòng hiếu kì giết chết con mèo mà gắng chen vào, không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền choáng váng, vội lục lọi trong balô của mình, lục nửa ngày mới tìm ra ghi chép cá nhân.
***
=)))))))))))thông báo là nếu mai ko có chap mới, tức là bạn Yui đã chết chìm trong game=)))) chìm đến cổ rồi=))) ai lôi bạn ra đây???

6 responses »

  1. Aaaaaaaaaaaahhhhh >o< phần này tuyệt vời, hint vô đối. Mặc kệ Tùng đại tiểu thư liếc mắt đưa tình, bạn Hà chỉ lẳng lặng ăn cơm, anh Kiên gọi cái là bay về ngay rồi. A Học đã hoàn toàn mất cảm giác *cảm hứng* với các em gái rồi \(^o^)/ thế mà về nhà còn giả vờ xoắn anh Kiên là đi ăn với người đẹp. Anh Kiên nghe xong lập tức lạnh lùng, mùi giấm chua bay bay nga <3
    Rồi bé Học rất chú ý hỏi han về tình địch nga, còn anh Kiên thì rất thẳng thắn trước mặt cô và ng thân của bạn thanh mai trúc mã mà thừa nhận quan hệ giữa 2 ng na xD he he, bé Học còn xấu hổ nữa kìa xD thanh niên thuần khiết ko màng nhân thú nga, ko gái đẹp nga, chỉ 1 lòng với Kiên ca thôi <3
    Tiểu Đồng có vẻ thích Kiên ca ghê đi ha, nhưng tội chưa, giờ lòng Kiên ca chỉ có mình A Học thôi _>” xD

    Ôi Linh sama, mình chờ phần mới nha *love*

  2. Ai da~ vẫn pink như thường, tim hồng chọi bôm bốp vào mặt nha ~ Cái đoạn 2 bạn đối đáp, xỉa xối nhau quá lại vừa bùn cười, vừa đáng yêu vô đối nha =))

    [Khiến Hà Bật Học quăng cả người đẹp, cả cơm cũng không ăn, ai có mị lực lớn như vậy? Đương nhiên là Ân Kiên vô địch.] Ta thiệt là kết câu này kinh khủng, chính xác đến từng nanomét =)) Bạn Hà đối với Anh Kiên, trọng lòng ngày càng có cân lượng nha, gái đẹp, đồ ăn ngon, cái giề cg ko xánh bằng 1 cấu [có quỷ] của Kiên đại ca =))

    p/s: *giơ tay* ta tềnh nguyện giúp lôi cổ nàng ra khỏi game nà=)) *mắt lóe sáng, bẻ tay rôm rốp* Ta nhật định là hoàn thành tốt nhiệm vụ, trách nhiệm đầy mình nha *cười sáng lạn*

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s