Lạc hoa hữu ý- Chương thứ tám

Standard

Lạc hoa hữu ý

Tác giả: Trần Sắc

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, cổ trang, cường công cường thụ, ngược, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

~Chương thứ tám~

Lúc này đây có manh mối, Ninh Giản lại càng có vẻ tích cực hơn, vài lần qua lại, tấm đồng lên đến bốn mươi thì, y mới bò lên trên bờ, hơi hít thở một hồi.
“Như vậy là toàn bộ rồi sao?” Thấy động tác của y, Tô Nhạn Quy nhịn không được hỏi.
Ninh Giản gật đầu: “Thơ có bốn câu, chữ không giống nhau, nhất định mỗi chữ có bốn tấm đồng, khiến cho người ta không thể thăm dò quy luật. Tám chữ này cùng tên của ngươi tổng cộng mười, vừa vặn bốn mươi tấm.
Tô Nhạn Quy vừa nghe, vừa sắp xếp mấy tấm đồng.
Quả nhiên như Ninh Giản nói, mỗi chữ vừa đúng bốn tấm, ngoại trừ chín chữ vốn đã phát hiện, còn có bốn tấm đồng trên khắc chữ “Quy”.
Tô Nhạn Quy có chút tuyệt vọng.
Lúc này đây Ninh Giản thật đã giải ra một đề khó, mà sau khi qua được cửa ải khó khăn này, có thể hay không cũng đã là điểm cuối cùng?
Hắn ngẩng đầu nhìn Ninh Giản, Ninh Giản lại không nhận thấy, chỉ là chuyên tâm mà đem tấm đồng bày ra.
“Tô Thực lá rụng về cội, gốc rễ cũng chính là lúc ban đầu. Vậy lấy “Nhạn Quy” làm đầu, sau chữ “Quy” nối liền tám chữ, “Sơ túy nguyệt yêu hoa lạc tuyết phi”, “Phi” thì liên hoàn tiếp nối “Nhạn”… Nếu ông ta lấy hai chữ làm tên ngươi, vậy đem mỗi chữ cách xa nhau thử coi.”
Ninh Giản vừa tự nói một mình, vừa lấy tấm đồng tương ứng xếp thành bốn hàng.
“Nhạn quy sơ tuý nguyệt yêu hoa, sơ tuý nguyệt yêu hoa lạc tuyết. Nguyệt yêu hoa lạc tuyết phi nhạn, hoa lạc tuyết phi nhạn quy sơ.( Nhạn quay về lần đầu say trăng mơi hoa, say trăng lần đầu mời hoa quên tuyết. Trăng mời hoa tuyết rơi rơi nhạn bay bay, hoa rơi rụng tuyết bay bay nhạn quay về lần đầu– tạm dịch)” Đọc đến chữ sau cùng, Ninh Giản cuối cùng nhàn nhạt nở nụ cười.
Tô Nhạn Quy nhìn dáng tươi cười lần đầu tiên nhìn thấy trên mặy y, liền cũng nhịn không được nở nụ cười theo. Trong lòng mặc dù khổ sở, nhưng nhìn thấy dáng cười của Ninh Giản, hắn lại nghĩ, như vậy đã đáng giá lắm rồi.
Rõ ràng là dáng cười không ra tiếng, Ninh Giản lại cảm thấy dường như, khoảng cách chỉ trong chốc lát, trở nên gần hơn.
Tô Nhạn Quy trống ngực đập liên hồi, không hiểu sao lại sinh ra vài phần ngượng ngùng, trong lúc nhất thời ngay cả tay cũng không biết để đâu, nói quanh co nửa ngày, mới nói: “Ninh Giản thông minh nhất.”
Này vốn là câu nói thường ngày lấy lòng trêu chọc Ninh Giản, lúc này nói ra miệng, lại cũng có chút xa cách cùng xúc động khó hiểu, Tô Nhạn Quy cào cào tóc, có chiều hướng không tốt mà cúi đầu.
Ninh Giản đương nhiên không rõ tâm tư hắn so với con gái còn nghìn hồi trăm chuyển hơn, thấy hắn cúi đầu, cũng liền nhớ tới cách giải câu đố liên hoàn thơ này, khoảng cách với kho báu lại tiến thêm một ít, cảm thấy được Tô Nhạn Quy lộ ra một tia hơi chán nản cũng là bình thường, liền sờ sờ đầu hắn như trấn an đứa bé, không nói gì.
Chính là một cái sờ này, chán nản dầy đặc bao phủ xung quanh Tô Nhạn Quy lại càng phát ra rõ ràng hơn, như đại cẩu bị chủ nhân dạy bảo ngồi chồm hỗm ở kia, chỉ nhìn thấy đỉnh đầu.
“Không phải bị giam hãm ở chỗ này, cũng tốt.” Ninh Giản không biết làm nào cho phải, suy nghĩ nửa ngày mới nói ra một câu an ủi không đến nơi đến chốn.
“Nếu có thể bên cạnh ngươi, cả đời lưu lại nơi này ta cũng rất vui vẻ.”
“Nhưng mà thế giới rộng lớn bên ngoài, có rất nhiều thứ ngươi chưa từng thấy, không phải rất đáng tiếc sao?”
Tô Nhạn Quy cắn răng: “Sau khi ra ngoài ngươi phải giết ta.”
Ninh Giản nhất thời ngậm miệng. Tô Nhạn Quy không nói, y cũng sắp quên mất rồi.
Cả hai cùng yên lặng, được một lúc, Tô Nhạn Quy thật cẩn thận mà kéo mí mắt lên lén liếc Ninh Giản, thấy Ninh Giản còn ngẩn ngơ ở đằng kia, liền ngẩng đầu lên.
“Ninh Giản, ngươi đừng cử động.”
Ninh Giản trừng mắt nhìn, vẻ mặt mờ mịt.
Tô Nhạn Quy khẽ cười hì hì một tiếng, liền ấn vai y, tiến qua hôn trên môi Ninh Giản.
Khi môi cùng môi chạm nhau có thể rất nhanh chóng cảm giác được sự ấm áp, Ninh Giản vẫn đang nghĩ đến một câu “Đừng cử động”, trong lúc nhất thời liền thực sự không có đẩy hắn ra.
Tô Nhạn Quy cứ như vậy công khai mà hôn, rồi sau đó càng tỏ ra hung hăng càn quấy mà đem đầu lưỡi với vào.
“A…” Ninh Giản hừ một tiếng, nhăn mày lại, tay cũng đặt trên cánh tay Tô Nhạn Quy.
Tay Tô Nhạn Quy ấn trên bả vai y túm chặt, lại khẩn trương mà tiến nhanh về phía trước ở trong miệng y quấn quýt.
Ninh Giản thủy chung giương mắt, dường như bị hành động của hắn dọa, rõ ràng muốn đem người đẩy ra, rồi lại chậm chạp không hề động thủ.
Tô Nhạn Quy cũng không có thâm nhập, chỉ chốc lát liền buông y ra, hạ mắt rất chi là tủi thân mà lên án: “Ngươi một chút cũng không chuyên tâm.”
Ninh Giản lấy mu bàn tay che miệng, vẻ cau mày vô tội khiến cho Tô Nhạn Quy cảm thấy vô cùng động lòng người.
Thế là hắn nở nụ cười: “Được rồi, chúng ta làm sao đem mấy tấm đồng này về sơn động bên kia đây?”
Ninh Giản run một chút, từ từ buông tay, rất tự nhiên mà bị hắn chuyển đề tài: “Hiện tại còn không biết bọn Tần Nguyệt Sơ có phải đã phát hiện cách giải quyết của cánh cửa này chưa, nếu bọn họ đã phát hiện ra sơn động kia, chúng ta từ trong nước quay lại sợ rằng cũng rất nguy hiểm.”
“Vậy không cần quay lại là được.” Tô Nhạn Quy cười đến vui vẻ, vẻ mặt không hề hấn gì.
“Dù vậy cũng phải trở về.”
Tô Nhạn Quy không đồng ý nói: “Kì thật Ninh Giản ngươi ngẫm lại đi, mấy tấm đồng vốn là ở trong nước, cho dù chúng ta không bơi sang bên này, cũng hoàn toàn có thể tìm được tấm đồng, gỡ ra được bí ẩn. Cho nên sơn động bên này, nói không chừng chỉ là lòng riêng của người dựng nên, ở lại không muốn tiếp tục đi tìm kho báu, lại không muốn quay ra gặp người bên ngoài. Cho nên chúng ta hoàn toàn có thể ở lại…”
Hắn còn chưa nói xong, Ninh Giản đã cắt lời hắn: “Được rồi, chúng ta có thể trước tiên đem mấy tấm đồng ném lại vào nước, sau đó cùng nhau bơi về bên kia, chờ xác định trên bờ không có ai, ngươi thì ở lại bên đó trông, ta lại quay lại trong nước đem mấy tấm đồng vớt lên.”
Tô Nhạn Quy theo dõi y, cuối cùng thở dài: “Được rồi được rồi, chúng ta quay lại.” Vừa nói, vừa ôm năm, sáu tấm đồng quăng vào nước.
Ninh Giản có trì độn nữa, cũng phát hiện ra hắn đang tức giận, vừa nhặt mấy tấm đồng đi theo sau Tô Nhạn Quy, vừa gọi một tiếng: “Tiểu quỷ…”
“Hôn ta một chút thì không giận nữa.” Tô Nhạn Quy cũng không quay đầu lại mà nói một câu.
Ninh Giản đứng tại chỗ, nhìn hắn đi đi về về trước mặt một chuyến, mấy tấm đồng rơi xuống nước thì khơi dậy từng đợt hoa nước vẩy hết lên người y, y mới cầm mấy tấm đồng trong tay ném theo.
Tô Nhạn Quy tựa hồ cũng chỉ là muốn được lợi trên miệng, chờ mấy tấm đồng quăng xuống hết, liền hướng đầm nước lao xuống, nhanh chóng biến mất trong nước.
Ninh Giản nắm kiếm theo sát phía sau, trong lòng lại có chút than khổ.
Y từ bên kia bơi qua thì đã mệt gần chết, nếu không phải Tô Nhạn Quy đúng lúc kéo y, y sợ là thật đã chết trong nước rồi, lúc này đuổi theo Tô Nhạn Quy nhảy vào nước, cũng không có phòng bị, mặc dù đã có một lần kinh nghiệm nên không đến mức bị dòng nước xoáy bất thình lình khiến cho trở tay không kịp, nhưng cũng dần dần nghĩ sức người không bằng được.
Theo sát phía sau, Tô Nhạn Quy phía trước đột nhiên bơi trở lại, nắm cánh tay y kéo lên trước.
Chờ đến sát mặt nước, Ninh Giản liền vô thức mà tóm chặt đoản kiếm trong tay, hai người xẻ nước mà ra, kiếm trong tay y cũng keng một tiếng rút ra.
Nhưng mà mặt nước gió êm sóng lặng, đến khi tiếng nước vỗ bờ ngừng lại, cũng chỉ có thể nghe được tiếng gió thổi ù ù trong sơn động.
Rồi sau đó y nghe được tiếng của Tô Nhạn Quy mang theo ý cười: “Ninh Giản, không có ai, thu kiếm lại đi.”
Ninh Giản mở mắt ra, thấy trước mắt là sơn động bên này đầm nước, khoảng không trong động, ngoại trừ bốn hàng vết lõm nông nông, lại không có gì đặc biệt.
Y nhẹ thở hắt ra, liền lại nghe thấy Tô Nhạn Quy nói: “Ta xuống dưới vớt tấm đồng, ngươi ở trên bờ canh.”
Ninh Giản vô thức mà quay đầu lại, Tô Nhạn Quy cả cơ hội nói cũng không cho y, đã một lần nữa lặn trong nước, để lại Ninh Giản một mình ở đó.
Ninh Giản sau một lúc lâu mới bò lên bờ, nắm lấy kiếm của mình, nhìn mặt nước hơi hơi dập dờn, trong lòng sinh ra một nỗi khó chịu nói không nên lời.
Đi lên rồi lại đi xuống đến thuận lợi, Tô Nhạn Quy mấy lần qua lại liền đem tấm đồng đều mang cả lên, cuối cùng vịn vào bờ, hai mắt tỏa sáng nhìn Ninh Giản, giống tiểu cẩu chờ phần thưởng.
Ninh Giản rất tự nhiên mà muốn đưa tay vỗ đầu hắn, Tô Nhạn Quy cả người lại  như người cá mà lách mình tránh ra, rồi lại bơi trở về thì, hai mắt sáng long lanh như trước mà nhìn y.
“Làm gì thế?” Ninh Giản khó hiểu.
Tô Nhạn Quy thu lại vẻ kì lạ mà thở dài, tròng mắt vừa chuyển, chỉ chỉ má trái mình: “Hôn một cái.”
Ninh Giản không rõ cái người này là ra làm sao, đột nhiên lại như khi còn bé ăn vạ làm nũng, nhưng nhìn đến hắn bởi vì thời gian dài ngâm trong nước mặt có chút nhợt cùng đầu ngón tay da nhăn nheo, liền có chút mềm lòng.
Đến gần cho có lệ, Ninh Giản ở nơi Tô Nhạn Quy chỉ chạm một chút, rồi sau đó vỗ vỗ đầu hắn: “Thoả mãn rồi thì mau lên đây.”
Tô Nhạn Quy lúc này mới cười meo meo mà bò lên bờ, rất là tích cực mà chạy qua đem mấy tấm đồng chia xong xuôi.
“Trực tiếp đem tấm đồng lắp xuống dưới là được hả?”
Ninh Giản nghe vậy nhìn lại, rồi sau đó gật đầu, vừa nâng kiếm đi tới cạnh cửa: “Ngươi lắp đi, ta đề phòng có người vào.”
“Được.”
Nghe Tô Nhạn Quy ngoan ngoãn đáp lại, Ninh Giản nhịn không được mà bồi thêm một câu: “Cẩn thận một chút, để phòng có cơ quan cạm bẫy.”
“Được!” Tô Nhạn Quy đáp lại càng vang, nhìn bóng lưng Ninh Giản, khoé miệng lại nhịn không được cong lên.
Tấm đồng cuối cùng lắp vào vết lõm, mặt đất đột nhiên rung lắc, Tô Nhạn Quy cả kinh, nhảy lui vài bước qua hai bên trái phải, dựa sát vào bên Ninh Giản.
Ninh Giản cũng quay đầu lại, một tay đỡ hắn, không nói gì.
Nơi có vết lõm lại hé ra một khoảng, lắc lư cuối cùng dừng lại thì, lộ ra chính là một cầu thang chẳng biết thông đến nơi nào. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Ninh Giản tranh đi trước, đi tới cầu thang nhìn xuống, chỉ thấy phía dưới một khoảng đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy.
“Chỉ có thể xuống dưới.” Ninh Giản nói một câu.
“Chúng ta có dạ minh châu.” Tô Nhạn Quy trong giọng nói còn có vài phần đắc ý.
Ninh Giản quay đầu lại nhìn hắn một cái, liền gật đầu, lấy dạ minh châu ra, dẫn đầu đi xuống dưới.
Cầu thang rất dài, hai người đi xuống hẳn, mới phát hiện phía dưới là một hành lang ngoằn ngoèo không biết tới đâu.
Trần hành lang rất cao, hai bên trái phải cũng trống trải, giá nến đồng đen đặt có khoảng cách, vô cùng tinh xảo, bên trên đều có một ngọn nến độ dài tương đương nhau, chỉ là bọn họ cũng không dám tùy tiện qua châm.
Ninh Giản vẫn cầm kiếm cảnh giác mà đi ở trước, Tô Nhạn Quy vài lần muốn lướt qua y, đều bị y kiên quyết ngăn cản, cái dáng vẻ người bảo bệ này khiến Tô Nhạn Quy vừa mừng vừa ấm ức.
Đi hơn nửa canh giờ, mới phát hiện tận cùng là một cánh cửa.
Ninh Giản ý bảo Tô Nhạn Quy lui lại, liền đem dạ minh châu trên tay giao cho hắn, còn cẩn cẩn thận thận mà đưa tay đẩy cửa.
Ngoài ý muốn, cửa rất dễ dàng đã bị đẩy ra, bụi bặm trên mặt đất tung lên, sau cửa là một thạch thất rất rộng.
Trung tâm thạch thất là một cái bục đá hình chữ nhật, trừ thứ ấy, không có thứ gì khác.
Ninh Giản hơi nhăn mày: “Lần này là cái gì?”
Tô Nhạn Quy vẫn cầm dạ minh châu không nói gì, lúc này nghe y nói, cuối cùng cười cười: “Đến rồi.”
Ninh Giản quay ngoắt đầu lại, trợn tròn mắt nhìn Tô Nhạn Quy, tựa hồ không thể tin điều mình vừa nghe.
Tô Nhạn Quy đem dạ minh châu giơ lên, ánh sáng nhàn nhạt phảng phất thoáng cái liền lan đầy toàn bộ thạch thất. Hắn cười đến ôn nhu: “Chúng ta đến rồi.”
Ninh Giản mù mịt quay đầu nhìn lại, này mới phát hiện xung quanh tường thạch thất khắc chi chít chữ.
“Ta nhớ rõ khi còn bé, cha thường thường nửa đêm dậy xuất môn, nói là muốn đem chân tướng đều ghi lại… Đại khái, là những thứ này” Tô Nhạn Quy đi tới trước một bức tường, đưa tay xoa  chữ tràn ngập tường, bất giác có chút cảm thán.
Tô gia là sử gia trăm năm, người Tô gia khi còn sống, là vì chân tướng mà sống.
Cho dù thứ hư danh này khiến ông cả đời lưu vong, khiến ông đến chết cũng không thể quay về quê cũ, Tô Thực lại thủy chung không có buông sứ mệnh cùng kiêu hãnh của người nhà họ Tô.
Ninh Giản vẫn nhìn hắn,  ngược lại còn không có qua nhìn chữ trên tường, rất lâu, mới hỏi một câu: “Ngươi nói cái gì?”
Tô Nhạn Quy trong lòng ru  lên, quay đầu nhìn y, rồi sau đó nở nụ cười: “Ta nói chúng ta đến rồi.” Thấy Ninh Giản không có phản ứng, hắn liền càng tỏ ra làm càn mà dựa sát vào Ninh Giản, “Ninh Giản, ngươi hiện giờ có phải cảm thấy rất khó xử? Khó chịu? Hoàn toàn không có cảm giác hưng phấn khi tìm được kho báu?”
Nghe hắn liên tiếp hỏi, trong mắt Ninh Giản mờ mịt tựa hồ càng sâu, qua một hồi mới hướng mắt nhìn tường: “Nói bậy cái gì.”
Tô Nhạn Quy chưa từ bỏ ý định mà lại tới gần hơn một chút: “Ta là nghiêm túc, Ninh Giản ngươi hiện giờ có đúng hay không bắt đầu khổ não? Không muốn giết ta?”
Ninh Giản không có trả lời, chỉ là đưa tay xoa tường, những con chữ lớn bằng đồng từ từ thành hình dưới ngón tay, y lại không có cách nào tập trung tinh thần thăm dò đến tột cùng là những chữ gì.
Qua thật lâu, y mới thấy trước mắt sáng ngời, hoá ra là Tô Nhạn Quy đem dạ minh châu đưa tới.
“Vẫn là xem đi thôi. Cha ta ghi cái gì, chính là để xem. Hơn nữa, Ninh Giản ngươi hẳn xem như là hậu nhân ha?”
Ninh Giản chần chờ một lúc, mới gật đầu, vừa tiếp nhận dạ minh châu, ở trên vách tường lần mò đọc.
Vương triều Việt  năm Hi Hoà thứ hai mươi ba, Diệp thành vì các tộc phía Bắc loạn lạc, Tĩnh Viễn Tướng quân Phượng Đình Lâu lĩnh mười vạn quân đi bình định Diệp thành.
Cuối mùa xuân năm Hi Hoà thứ hai mươi ba, tiên đế muốn chiếu cáo lập trưởng nữ Chiêu Nam vương Hàn Thị làm Hậu. Tháng năm, đại quân Định Bắc lương thảo thiếu thốn, sứ giả Diệp Bắc ba lần qua sông.
Tháng tám, đại điển lập Hậu, thiên hạ đại xá. Quân Định Bắc làm phản, các tộc Diệp Bắc khởi nghĩa vũ trang, một lòng chiếm lấy Diệp thành, trăng vỡ, ba thành đìu hiu, khí thế như cầu vồng.
Cuối thu, đại quân tấn công mười dặm bên ngoài Vĩnh thành, Thủ thành không đánh mà hàng. Hoàng hậu Hàn Thị chạy trốn theo đằng ngoại, Hoàng thượng không chịu đi, cấm quân trong cung còn ba trăm.
Đọc đến đây, Ninh Giản bất giác ngừng lại.
Tô Nhạn Quy vẫn đi sau y, cũng không ngăn được có chút kì quái: “Ghi chép này chính là chiến sự, sao còn xen cả lập Hậu a, chuyện về Hoàng hậu à? Lương thảo khan hiếm, vì cái gì khan hiếm? Tĩnh Viễn Tướng quân này là Thái tổ Hoàng đế sao? Lẽ nào ông ta đường đường là một vị Tướng quân, lại chỉ vì lương thảo khan hiếm cho nên làm phản?”
Ninh Giản nhẹ lắc đầu, cầm dạ minh châu chuyển hướng qua tường bên kia.
Mà đám chữ trên tường, lại khiến Ninh Giản cùng Tô Nhạn Quy đều sững sờ ngay tại chỗ.
Hoàng đế Quân Kì cũng Tĩnh Viễn Tướng quân Phượng Đình Lâu mến nhau mười hai năm, mặc thế tục không cho phép, triều đình và dân chúng chỉ trích, cự tuyệt từ bỏ.
“Ai yo, thì ra chuyện lớn giang sơn đổi chủ này, chỉ vì tình riêng?” Tô Nhạn Quy nhịn không được kêu một tiếng, trong mắt lại có phần tán thưởng.
Ninh Giản nhìn hắn một cái, nói: “Dã sử ghi lại, đều nói Thái tổ yêu say đắm phi tử hậu cung của Quân Kì, lại nhân lúc Quân Kì nghi kị ông ta công cao át chủ, độc chiếm binh quyền, có ý mượn cớ bình định Diệp Bắc muốn giết ông ta ở Diệp thành, cho nên Thái tổ mới liên hợp các tộc Diệp Bắc làm phản đoạt ngôi, sau chuyện đó lại càng gạt bỏ dị nghị của dân chúng, đem phi tử triều trước lập làm Hoàng hậu. Vị Hoàng hậu này khi sinh hạ Hoàng đế hiện giờ xong thì khó sinh mà chết, Thái tổ suốt đời không lập Hậu nữa, cho nên càng khiến người ta tin cuộc phản loạn này là vì một người con gái.”
“Nhưng trên thực tế, lại căn bản là xích mích yêu hận của Hoàng đế triều trước cùng Thái tổ Hoàng đế.” Tô Nhạn Quy nở nụ cười. “Thái tổ Hoàng đế này cũng lợi hại, không chiếm được người, liền dứt khoát giết người cướp ngôi, rất giỏi.”
Ninh Giản không có trả lời.
Ghi chép trên tường còn tiếp tục, lời văn phía sau cũng không còn là sự chặt chẽ cẩn thận băng giá sử sách nữa, ngược lại còn như là hồi ức của một người, nghĩ đến cái gì, liền viết cái đó.
Ở giữa mọi người lấy “Thực” tự xưng, hiển nhiên là hồi ức năm đó của Tô Thực.
Là khi, Thực theo hầu bên cạnh Tiên đế, Phượng Tướng quân cầm kiếm đơn độc vào cung Tường Minh, Tiên đế như đã dự kiến từ lâu, mỉm cười mà đợi.
Phượng Tướng quân chất vấn Tiên đế, trước lấy hoàng mệnh điều ông ta rời kinh nghìn dặm rồi sau đó lập Hậu, đặt ước hẹn đồng tâm ở đâu; điều đại quân bình định Diệp Bắc rồi sau đó cắt đứt lương thảo, đặt lòng trung thành cùng tính mạng của mười vạn binh lính ở đâu.
Tiên đế đáp: Chiêu Nam vương nắm hơn nửa binh lực giang sơn, thèm muốn giang sơn mà căm ghét ngươi. Ta lấy lập Hậu kiềm chế, lấy bình định loạn bên ngoài để đoạt lại binh quyền. Hắn cắt lương thảo của ngươi, trông chờ giết không được ngươi thì cũng có thể khơi gợi lòng làm phản của ngươi, gây loạn vị trí của ta. Ta tự điều khiển cấm quân chia làm mười hai đường đem lương thảo đến Diệp thành, cũng chỉ mong ngươi đừng phí sức. Nhưng ngươi cuối cùng lại dấy binh làm phản, cướp giang sơn ta. Hôm nay thành đổ nước mất, trăm họ lầm than, Quân Kì chỉ có thể lấy cái chết tạ tội thiên hạ.
Phượng Tướng quân phát hiện khác thường thì, Tiên đế đã tự vẫn bỏ mình, chỉ còn Tướng quân vỗ xác khóc ròng, tiếng than cực kì bi ai, người nghe liền thổn thức.
“Chỉ là một hiểu lầm… Tình cảm mười hai năm…” Tô Nhạn Quy nhìn lần cuối, nhịn không được nhẹ giọng nói.
“Cũng không chỉ là hiểu lầm, nếu không phải vốn có hiềm nghi, thì sao lại đơn giản bị gây xích mích?” Ninh Giản không có chút tiếc hận nào, chỉ là lấy việc luận việc, “Gần vua như gần hổ, cho dù có ước hẹn đồng tâm, lời thề đầu bạc, ai biết lúc nào thì trở mặt đây?”
Tô Nhạn Quy  suy nghĩ một lúc, cười nói: “Thế cũng đúng. Ninh Giản, nếu ngươi là Hoàng đế tiền triều, ta là Thái tổ, ta cũng sẽ cướp giang sơn của ngươi.”
Ninh Giản nghe lời Tô Nhạn Quy nói, trong lòng không hiểu sao run lên, theo bản năng quay đầu nhìn hắn, lại không nghĩ rằng đang nhìn thẳng đối mắt với Tô Nhạn Quy.
Trong con mắt đen láy có chân tình rõ ràng, khiến cho y rất nhanh liền chuyển mắt chỗ khác.
Tô Nhạn Quy lại ha ha nở nụ cười, một tay ôm vai y: “Ninh Giản, ngươi đây là thẹn thùng nhỉ.”
“Nói hươu nói vượn!”
Ninh Giản keng một tiếng rút kiếm, nhưng hai người một trước một sau, kiếm của y vốn là không dài, thật sự không dễ mà hướng tới cổ Tô Nhạn Quy ở phía sau, thế là chỉ có thể nắm chặt kiếm, nhíu mày mà đứng.
Tô Nhạn Quy cười hì hì lấy vỏ kiếm, lại thật cẩn thận mà lồng trên thân kiếm, thuận tay sờ sờ tay Ninh Giản, mới nói: “Ninh Giản, nếu ngươi là Hoàng đế tiền triều, mà ta là Thái tổ, ta nhất định sẽ không giống Thái tổ tổn thương ngươi như vậy, đẩy ngươi đến chỗ bất nghĩa.”
Ninh Giản chỉ cảm thấy giọng hắn đã gần bên tai, hơi thở phả ở trên tai, y liền nhịn không được rụt cổ.
“Bởi vì ta không bỏ được.”
Sau một câu này, Tô Nhạn Quy đã buông y ra, Ninh Giản quay ngoắt người lại, chỉ nhìn thấy Tô Nhạn Quy cười yếu ớt đứng ở đằng kia nhìn chữ trên tường, tựa hồ rất chăm chú.
Một hồi lâu, Ninh Giản mới thấp giọng mở miệng: “Ngươi nói chúng ta đã đến rồi, vậy kho báu đâu?”
“Ninh Giản, ta đột nhiên nghĩ, cho dù tìm được kho báu, nhưng bằng sức một mình người, phải làm sao mang về Vĩnh thành cho Hoàng thượng đây?”
Ninh Giản biến sắc, rất lâu không nói gì.
Tô Nhạn Quy lại như câu nói kia không phải do hắn hỏi, vẫn như trước cầm dạ minh châu từ từ di chuyển vòng quanh tường.
“Ninh Giản, ta có từng nói với ngươi, ta là một đứa bé bị vứt bỏ chưa?”
Ninh Giản không biết vì cái gì hắn đột nhiên hỏi như vậy, chính là nghe thấy hắn đổi đề tài, liền rất tự nhiên lên tiếng: “Ta biết.”
“Cha là ở bên suối Hoa nhặt được ta. Nói cách khác, cha mẹ ruột của ta, rất có thể là người trên trấn Nguyệt Nha.” Tô Nhạn Quy xoa xoa mũi, cười cười, “Ta trước đây thường thường nghĩ, có lẽ ta chạy ở trên đường, đi dọc đường, sẽ cùng bọn họ thoáng qua nhau.”
“Ừm.” Ninh Giản lên tiếng, liền giống như nói chuyện bình thường, biểu đạt bản thân nghe thấy.
Tô Nhạn Quy cũng không để ý, tiếp tục nói:
“Chính là sau đó ta sẽ không nghĩ nữa, cho dù bọn họ tới tìm ta, ta cũng không cần bọn họ. Ta là người Tô gia, từ lúc nhỏ ta được gọi là Tô Nhạn Quy. Tô Thực chính là cha ta.”
Ninh Giản mơ hồ nghe ra vài thứ, rồi lại nói không nên lời đến tột cùng là cái gì.
“Sau khi cha ta qua đời, ta liền chỉ còn lại có ngươi.” Tô Nhạn Quy không có chờ y đáp lại, tự nói, “Ninh Giản, từ mười hai tuổi, ngươi liền là sư phụ ta, thân nhân ta; đến mười lăm tuổi, ta liền tự nhủ, kiếp này, không có người nào quan trọng hơn Ninh Giản.”
Ninh Giản mơ hồ đứng ở đằng kia, tựa hồ hoàn toàn bị chấn động.
Rõ ràng là một câu thanh âm rất nhẹ, chính là nghe vào tai, lại như là người kia dùng hết sức để nói.
Tô Nhạn Quy nhìn y thật lâu, mới đột nhiên nở một nụ cười quen thuộc, mang theo chút vô lại:” Như vậy ngươi vẫn muốn giết ta sao?”
Ninh Giản run một chút, hoàn toàn không thể hồi phục lại tinh thần từ hai câu khác nhau quá lớn kia.
Tô Nhạn Quy chạy tới bục đá trung tâm, chỉ chỉ: “Cơ quan này, đại khái mở ra có thể nhìn thấy kho báu đi.”
Ninh Giản chau mày, vừa bước nhanh qua, vừa nói: “Ngươi sớm biết làm sao vào đây đúng không? Bằng không ngươi sao biết mở cơ quan ra có thể tìm thấy kho báu?”
“Ta không biết, ngươi xem chúng ta từ cánh cửa kia đi vào, cũng thiếu chút nữa đá đánh mất tính mạng. Ta yêu ngươi như thế, sao cam lòng để ngươi chết chứ?” Tô Nhạn Quy vẻ mặt vô tội, “Chỉ là ngươi nhìn những chữ kia xem, cha ta là không có võ công, ông ấy nhất định sẽ không đi vào đây như chúng ta để khắc chữ.”
Ninh Giản cũng chạy tới bên hắn, nhìn thấy bục đá, đột nhiên có chút hiểu ra, vì cái gì Tô Nhạn Quy vừa xem đã nói được như thế.
Trên bục đá có một phong thư, một cái hộp thật dài, cùng với đỉnh bục đá, một vết lõm hình dạng rõ ràng.
Mà hình dáng vết lõm kia, Ninh Giản nhận ra.
Nho nhỏ, như cái quạt bình thường, cùng ngọc bội trên cổ Tô Nhạn Quy đeo từ nhỏ rất giống nhau.
Ninh Giản đột nhiên hơi nghiêng người, Tô Nhạn Quy cũng đồng thời vươn tay ra, chờ ánh kiếm xẹt qua, Tô Nhạn Quy rên một tiếng, trên tay cầm phong thư cùng cái hộp, mà đoản kiếm của Ninh Giản gác trên cổ hắn, chỗ gần yết hầu ứa một vệt máu, sợi dây ngọc bội vẫn còn quấn quanh cổ hắn, chính là đã đứt đoạn, ngọc bội bị Ninh Giản nắm trên tay.
“Ninh Giản!” Tô Nhạn Quy kêu một tiếng.
Ninh Giản không nói gì, chỉ thản nhiên nhìn thư cùng hộp trên tay hắn.
Tô Nhạn Quy chần chờ một lúc, đem thư đưa qua.
Ninh Giản một tay giũ mở thư, chỉ nhìn lướt qua, nhân tiện nói: “Thái tổ năm đó thả Tô Thực đi, là hy vọng ông đem chân tướng lưu truyền đi, mà mười lăm năm sau, lúc hấp hối, ông ta lại tặng cho Tô Thực một đạo di chỉ.”
Tô Nhạn Quy lập tức hiểu ra thứ mình lấy được chính là di chỉ kia.
“Ông ta lập phi tử triều trước làm Hậu, chính bởi vì biết nàng mang thai đứa con của Quân Kì. Ông ta quản giang sơn mười lăm năm, đẩy lui bên ngoài bình ổn bên trong, rồi sau còn để lại cho hậu nhân của Quân Kì một thiên hạ vẹn nguyên, nhưng nếu như hậu thế ngu ngốc, Tô Thực có thể dựa vào di chỉ này, lập lại Hoàng đế.”
Cho nên thứ gì đó trong hòm này không lưu được, chính mình… Cũng không lưu được.
Tô Nhạn Quy hiểu ý y, cười cười, đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên nghe thấy ngoài thạch thất, trong hành lang truyền đến một đợt tiếng bước chân hỗn độn.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy Tần Nguyệt Sơ đi đến, cười nói: “Chúc mừng Ngũ gia được thỏa mong muốn. Ngũ gia tính kế, quả nhiên tuyệt vời nhất.”
Lời này vừa nói ra, Ninh Giản cùng Tô Nhạn Quy sắc mặt đều trắng.
Tô Nhạn Quy không nói gì, thậm chí không hề cử động, Ninh Giản lại lập tức rút kiếm ra, chỉ phía Tần Nguyệt Sơ: “Ngươi nói bậy cái gì!”
Tần Nguyệt Sơ mỉm cười làm một cái lễ: “Ngũ gia yên tâm, mọi người canh ở bên ngoài, lời trong này nói bọn họ nghe không thấy.”
Ninh Giản nhìn Tần Nguyệt Sơ, lại có vài phần nghiến răng nghiến lợi, lại cái gì cũng không nói nữa.
Tô Nhạn Quy kêu một tiếng rất khẽ: “Ninh Giản…”
Ánh mắt Tần Nguyệt Sơ từ chỗ Ninh Giản chuyển qua trên người Tô Nhạn Quy, rồi sau đó lại nở nụ cười: “Hiện giờ Ngũ gia cái gì cũng đã nắm trong tay, sẽ không có cái gì quá băn khoăn chứ?”
“Ninh Giản…” Tô Nhạn Quy lại gọi một tiếng, trong giọng nói đã có một tia cầu xin.
“Tần Nguyệt Sơ!” Ninh Giản gầm nhẹ.
Tần Nguyệt Sơ chỉ cười nhìn y, cung kính cúi đầu: “Tất nhiên, Ngũ gia nếu không nỡ giết hắn, đương nhiên cũng có thể.”
Tay Ninh Giản run lên một chút.
Tô Nhạn Quy nhìn thấy: “Ninh Giản!”
Ninh Giản lại không để ý hắn.
Tần Nguyệt Sơ nghe Tô Nhạn Quy gọi liền ba lượt, không khỏi nở nụ cười: “Tiểu quỷ, nghe đi, ngươi đã biết y là người gì, sao nhìn qua vẫn còn khờ dại như thế?”
Tô Nhạn Quy theo dõi gã, sau đó một lúc lâu cực khinh thường hừ một tiếng, quay mặt hướng khác.
Tần Nguyệt Sơ sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha: “Thú vị.”
“Ngươi muốn cái gì?” Đúng lúc này, Ninh Giản cuối cùng mở miệng, đoản kiếm trên tay lại vươn thẳng, tựa hồ đang cảnh cáo Tần Nguyệt Sơ.
“Ngũ gia cùng Điện hạ giao hẹn rồi, chúng ta giúp Ngài diễn một vở kịch, khiến cho tiểu quỷ Tô gia nghĩ các người bị đuổi giết, xong bảo hắn cam tâm tình nguyện mà đem bí mật kho báu nói ra. Hiện giờ kho báu ngay trước mắt, Ngũ gia cũng nên chiếu theo giao hẹn, đem kho báo giao cho chúng ta chứ?”
Tần Nguyệt Sơ vừa nói, nhìn Tô Nhạn Quy từ từ quay đầu nhìn mình, tươi cười càng lúc càng rõ ràng: “Vốn theo giao hẹn, sau khi giết tiểu quỷ này, chiếu thư do Ngũ gia Ngài mang về Vĩnh thành, Điện hạ sẽ đem Tam gia cùng Ngài trao đổi. Bất quá… Nếu Ngũ gia không nỡ giết tiểu quỷ này…”
“Thế thì sao?” Câu hỏi không phải của Ninh Giản, y vốn muốn mở miệng, Tô Nhạn Quy cũng đã giành lời trước.
Tần Nguyệt Sơ chau mày cười, nhìn ánh mắt Ninh Giản có vẻ đặc biệt ôn hòa: “Cái này xem Ngũ gia có nguyện ý cùng Tần mỗ làm giao dịch hay không.”
Ninh Giản  cuối cùng thu kiếm, thấp giọng nói: “Giao dịch cái gì?”
“Đưa chiếu thư cho ta, người ngươi mang đi, Tần mỗ sau khi trở về, thì sẽ nói với Điện hạ, Ngũ gia và tiểu quỷ đã cùng chết rồi. Từ nay về sau sau nữa, các người muốn đi nơi nào thì đi nơi ấy, chỉ cần không bị Điện hạ phát hiện, sẽ không có ai gây hại đến các ngươi, chỉ là nói như thế, Tam gia tự nhiên phải ở lại Vĩnh thành như trước. Không biết Ngũ gia thấy thế nào?”
Ninh Giản lại lặng yên.
Tô Nhạn Quy tựa hồ kích động, xoay người nhìn chằm chằm Ninh Giản:
“Ninh Giản, vì cái gì ngươi phải hợp tác với bọn chúng? Đem kho báu cùng chiếu thư mang về đi, ngươi cũng có thể được thỏa mãn mong muốn, không phải sao? Vì cái gì phải cùng những kẻ kia lừa gạt ta?”
“Tiểu quỷ, để ta nói cho ngươi.” Tần Nguyệt Sơ không chút để ý mà mở miệng, “Ngươi mãi không chịu đem bí mật nói ra, y vốn đợi thêm vài năm cũng không sao cả. Nhưng mà hiện giờ Hoàng thượng bệnh nặng, trong triều đã muốn Điện hạ cầm quyền, y sợ Hoàng đế chết thì ước định kia liền trở thành vô giá trị, lại lo cho dù Hoàng đế không chết cũng cách nào cho y một đạo thánh chỉ,. cũng chỉ có thể hợp tác cùng Điện hạ chúng ta thôi.”
Tô Nhạn Quy quay đầu nhìn Ninh Giản, thấy Ninh Giản thủy chung không nói gì, hắn cũng có chút hiểu được, lại vẫn nhịn không được hỏi: “Ninh Giản… Ngươi không phản bác sao?”
“Gã nói chính là lời thật.” Ninh Giản chần chờ thật lâu, cuối cùng nói.
Tô Nhạn Quy không hỏi lại, nhếch khóe miệng tựa hồ muốn cười, cuối cùng chung quy không thể cười nổi.
Hắn thả cái hộp cầm trong tay lên bục đá, rồi mới đưa tay qua Ninh Giản: “Ninh Giản, đưa ngọc bội cho ta trước đã.”
Ninh Giản giương mắt, có chút kinh ngạc.
Yêu cầu như thế, không khỏi có chút buồn cười.
“Ngươi hiện tại là không có cách mở cơ quan này ra.”
Ninh Giản liếc nhìn Tần Nguyệt Sơ một cái, Tần Nguyệt Sơ quay qua y cười, không có tỏ vẻ gì. Ninh Giản lại nhìn về phía Tô Nhạn Quy, biểu tình của Tô Nhạn Quy chân thành tha thiết, chính là trong ánh mắt có giấu một vệt bi thương thực sự sâu, khiến cho cả người hắn thoạt trông không giống lúc bình thường.
Ninh Giản bừng tỉnh, cơ hồ thật sự đưa tay trả lại ngọc bội, cuối cùng lại ngừng một chút, chuyển hướng bục đá, đem ngọc bội cẩn thận mà bỏ vào trong vết lõm hình cây quạt.
Chính là khiến cho y cùng Tần Nguyệt Sơ ngoài ý muốn, ngọc bội đặt không vào.
Ninh Giản quay ngoắt đầu nhìn phía Tô Nhạn Quy: “Đây là giả?”
Tô Nhạn Quy trừng mắt nhìn: “Ta nói rồi, không có ta là tìm không được kho báu.”
Ninh Giản mày hơi hơi nhíu lại, dường như không biết nên làm gì hắn.
Tô Nhạn Quy đối với biểu tình này của y rất quen thuộc. Khi còn nhỏ làm chuyện sai lầm sau đó giả vờ vô tội, lớn lên mượn đủ kiểu cơ hội ăn bớt, Ninh Giản sẽ lộ ra loại biểu tình như thế. Hắn thậm chí biết, khi Ninh Giản lộ ra biểu tình ấy, mới thật sự là đem mình đặt ở trong lòng- bởi vì Ninh Giản đang tự hỏi nên làm sao với mình.
Cho nên, hắn luôn thích làm mấy chuyện khó hiểu khiến Ninh Giản khó xử.
Chính là hôm nay có chút khác biệt.
Hắn không hy vọng khiến Ninh Giản khó xử, chính là hắn không còn cách nào.
Tay hắn còn ngưng ở không trung, thật lâu, Ninh Giản cuối cùng đem ngọc bội đặt ở trên tay hắn.
Khoảng khắc ngón tay cùng lòng bàn chạm vào, Tô Nhạn Quy đột nhiên cảm thấy thật khổ sở.
Nhưng hắn vẫn rất nhanh liền nắm chặt tấm ngọc bội kia, lui lại mấy bước.
Nhìn tay cầm kiếm của Ninh Giản rất rõ ràng siết một chút, Tô Nhạn Quy liền nở nụ cười, hắn giống như con nít đem tay giấu ở sau lưng, nói: “Ninh Giản, ngươi có đúng là nhất định phải cứu Tam ca ngươi không?”
Tần Nguyệt Sơ tựa hồ khẽ hừ một tiếng. Ninh Giản không quay đầu lại, chính là nhìn chằm chằm tay Tô Nhạn Quy giấu sau lưng, cuối cùng nói: “Ngươi nghe ta nói rồi.”
“Ngươi sẽ không tiếc nuối khi giết ta sao?”
Lời vẫn cứ luôn không dám nói ra, tựa như không hỏi đến, sẽ không thất vọng.
Ninh Giản suy nghĩ thật lâu, nói: “Ta không biết.”
“Nếu không thì như này, đưa chiếu thư cho gã, ngươi đi theo ta, chúng ta lại nghĩ cách cứu Tam ca ngươi nhé?”
“Tiểu quỷ, đừng quá ngây thơ thế. Ninh Huyên là bị giam giữ, Tân đế lên ngôi, đem giết kẻ xấu số đầu tiên chính là hắn!” Tần Nguyệt Sơ không biết có phải bị Tô Nhạn Quy chọc giận hay không, khẩu khí vô cùng ác liệt.
Tô Nhạn Quy cũng hướng gã rống: “Ngươi không phải rất được Thái tử coi trọng sao? Cả một người cũng không giữ được?”
“Dù là giữ được, ngươi nghĩ rằng ta sẽ thả cho các người dẫn hắn đi?” Tần Nguyệt Sơ cười châm biếm.
Tô Nhạn Quy vò đầu, từ bỏ: “Cho nên trừ phi ngươi không cứu được Tam ca ngươi, bằng không thì nhất định phải giết ta, đúng không?”
“Ta không thể để mặc Tam ca.”
Tô Nhạn Quy thở dài, quay qua Ninh Giản cười nhợt nhạt: “Ninh Giản, hộp này ngươi  cầm đi, đừng để gã kia cướp mất, ngươi cứu không được Tam ca ngươi, ta sẽ chết oan uổng đó.”
Ninh Giản hơn chấn động: “Tiểu quỷ…”
“Ninh Giản ngươi có thật không muốn ta chết không?”
Ninh Giản suy nghĩ một chút, hơi gật đầu.
“Thế nhưng ta với Tam ca ngươi, ngươi chọn hắn?”
Ninh Giản lại gật đầu.
“Vậy không có cách nào rồi.”
Trong lời Tô Nhạn Quy tràn ngập tiếc nuối, đến nỗi Ninh Giản nghe cũng cảm thấy đau xót trong lòng, lại thấy Tô Nhạn Quy cầm tấm ngọc bội lắc lắc: “Này cũng không phải đồ giả, nó từ trong đến ngoài đều là làm bằng ngọc, chỉ là đầu năm ngoái, ta nhờ bằng hữu giúp ta động tay chân một chút.”
“Tay chân cái gì?” Ninh Giản rất tự nhiên mà tiếp lời hỏi.
Tô Nhạn Quy cười thần bí, lộ ra nửa phần bướng bỉnh của trẻ con: “Ta ở bên ngoài tấm ngọc bội nguyên bản, thì bao một tầng ngọc nữa, cho nên hiện tại không thể lắp vào vết lõm. Nếu như không có ta, thì các người lấy được nó, cũng không nỡ đem nó đập ra xem ha?”
Thấy Tần Nguyệt Sơ cũng lộ ra một tia kinh ngạc, Tô Nhạn Quy lại càng đắc ý: “Vì tầng ngọc này, người nào đó cũng tốn không ít tâm tư. Đáng tiếc…”
Sau lời đó hắn không có nói thêm gì nữa, chỉ là đi đến trước bục đá, vừa đem ngọc bội kia đưa tới bên miệng cố sức cắn một vài cái, tầng ngoài ngọc bột cư nhiên tách một tiếng nứt ra, lộ ra một khối ngọc màu sắc gần giống bên trong.
Tô Nhạn Quy tự đem khối ngọc lắp vào trên bục đá, bục đá liền chầm chậm chìm xuống.
Chờ bục đá hoàn toàn chìm xuống, lộ ra một cầu thang, Tần Nguyệt Sơ đột nhiên tới sát Tô Nhạn quy, một tay bóp yết hầu hắn. Tô Nhạn Quy trên cổ vốn là bị Ninh Giản cắt, lúc này bị gã bóp, máu liền dọc theo tay Tần Nguyệt Sơ chảy xuống. Ninh Giản cả kinh, xuất kiếm như gió, chỉ thẳng yết hầu Tần Nguỵêt Sơ.
“Ngũ gia, ngài hiểu lầm Tần mỗ rồi.” Tần Nguyệt Sơ nói đến thành khẩn, “Cửa kho báu đã mở, tiểu quỷ này liền không giữ được. Tần mỗ là sợ Ngũ gia ngài nhất thời mềm lòng, để hắn có cơ hội chạy thoát.”
“Buông hắn ra.” Ninh Giản không nói thừa, chỉ nói hai chữ.
Tần Nguyệt Sơ nhìn thẳng y một hồi, cuối cùng từ từ buông tay, kiếm Ninh Giản cũng buông xuống một chút.
Nhưng mà thân kiếm của Ninh Giản lại đột ngột dính một giọt mực đỏ, một tiếng “hộc” kia khiến Ninh Giản cùng Tần Nguyệt Sơ đều run lên, vô thức mà ngẩng đầu, liền thấy khoé môi Tô Nhạn Quy phủ một vệt máu đỏ thẫm như mực, lót trên ý cười rõ rệt, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình.
“Ngươi…” Ninh Giản sửng sốt một lát, há miệng kêu một chữ, trong giọng nói có chút run.
Tô Nhạn Quy cười híp mắt, lại cố sức ho hai tiếng, mới nói: “Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, chỉ biết ngươi muốn giết ta, nhưng chúng ta ở cùng nhau tám năm, ta nghĩ rằng ngươi sẽ không nỡ.”
Ninh Giản nói không ra lời, trong mắt có sự ngỡ ngàng từ từ ngưng tụ.
“Nhưng còn hơn ta, đối với ngươi mà nói, ca ca của ngươi quan trọng hơn. Thế nhưng chờ kẻ khác dùng ta áp chế ngươi, hoặc là ngươi tự tay giết ta, ta đều không cam lòng. Thế nào cuối cùng cũng phải chết, ta tự chọn cái kết thế nào…”
Hắn nói cũng không hết, chỉ là dường như chân mềm nhũn, cả người liền ngã ngồi về sau, Ninh Giản vô thức bước lên một bước, lại bị Tần Nguyệt Sơ cố sức kéo, thối lui vài bước mới phát hiện toàn bộ thạch thất đều rung lắc, hợp với từng đợt tiếng ầm vang.
“Ninh Giản…” Tô Nhạn Quy ngồi dưới đất, nhìn Ninh Giản.
Ninh Giản tựa hồ đã hoàn toàn bị doạ, bị Tần Nguyệt Sơ túm cánh tay cũng không giãy giụa, nghe thấy tiếng Tô Nhạn Quy, liền nhanh chóng nhìn qua, rồi phản ứng gì cũng không có.
Đỉnh đầu bắt đầu có hòn đá sắc lẹm rơi xuống, bụi bặm tung lên đem toàn bộ thạch thất đều bao phủ, cuối cùng trong thạch thất đột nhiên sáng bừng, nương theo tiếng nổ, trên nóc bị người phá ra một cái lỗ.
Có bóng người từ trong bụi bặm nhảy xuống, vừa rơi xuống bên cạnh Tô Nhạn Quy, đã đem hắn túm chặt.
Ninh Giản phản xạ định cầm kiếm đánh tới phía trước, bị Tần Nguyệt Sơ gắt gao kéo lại, liền chỉ có thể ở tại chỗ, nhìn người nọ mang Tô Nhạn Quy nhảy ra ngoài, xa xa còn có thể nghe một giọng nam rống to:
“Kết thúc cái đầu ngươi, bà nội ngươi muốn lão tử làm không công hả? Ta nói cho ngươi, chưa từng có người dám chiếm lợi của lão tử, con cháu ngươi chứ…”
Sau đó chợt nghe không rõ, rung lắc trong thạch thất bắt đầu yên tĩnh, bụi bặm cũng từ từ nhạt đi.
Tần Nguyệt Sơ từ từ buông lỏng ta, quay đầu nhìn Ninh Giản, liền bị doạ.
Trên mặt Ninh Giản không có bất kì biểu tình gì như trước, thế nhưng có nước mắt từ đôi mắt trợn trừng chảy ra, rồi sau đó một giọt lại một giọt rơi xuống.
***
*bưng mặt khóc* Huhuh, jờ mới khóc ích gì hả đồ thiếu máu não TT^TT~ ngoài lê, chúc mừng 26-3 TT^TT

6 responses »

    • *chớp chớp* coi như là hết ồi ấy, em Quy tạm lui vào hậu trường để bạn Giản có đất quằn quại=))))))))))) tình hình là có khi edit chiện của bà Mê, ko khéo đôi này bị ta thất sủng mất=))))))

  1. =))) nàng thất sủng cũng được, cho ẻm vào lãnh cung cũng đc cơ mà đừng có quên mất ẻm nhá. Từ từ lê lết đến lúc hoàn được rồi. ta đợi ta nhìn nàng lê lết àh :))

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s