A! Kim dạ na lý hữu quỷ- Chương thứ năm- p7

Standard

A! Kim dạ na lý hữu quỷ

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, kinh dị, trừ quỷ,

thiên sư công, chế tác thụ, hài.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

“Cái này cần Tiểu Vân hỗ trợ!” Ân Lâm cười cười. Hồ tiên Tiểu Vân đưa tay ở trong không khí quờ quạng, mở lòng bàn tay ra, một nắm tóc lớn. Cái tên chết cuối cùng là người chết đuối, không giống mấy người trước là bị hành hạ đến chết, cho nên toàn bộ tóc đều ướt, một nắm lớn dính dấp.
“Gí vào! Này buồn nôn quá…” Bọn Trương Chính Kiệt léo nhéo ra tiếng, tuy rằng biết Tiểu Vân là Hồ tiên, nhưng trước mặt người khác thi triển pháp luật vẫn là không cách gì tưởng tượng nổi, nhất là mớ tóc kia là của người chết, cảm giác này càng khủng bố.
Hà Bật Học liên tục hướng Cao Hiểu Hoa nháy mắt, người sau đó chỉ có thể bất đắc dĩ mà hướng cậu lắc đầu, hai người đồng thời thở dài. Bất luận bọn họ thử thế nào, chính là không thể chụp được ảnh Tiểu Vân, càng đừng nói là cú quơ quào thần kì kia.
“Nếu tiểu thư Tiểu Vân có thể lấy được tài liệu của cảnh sát, thậm chí tóc người chết, vì cái gì không trực tiếp dùng để tìm Đồng Đồng?” Ân Kiên hỏi, mọi người cũng tò mò theo.
“Này vẫn có hạn chế, chỉ có thể dùng để tìm vật chết, bất luận thứ có sinh mệnh gì đó, đều không thể dùng phương pháp này chuyển dịch, cho nên tôi mới có thể xác định là Đồng Đồng còn sống.” Tiểu Vân dịu dàng mà giải thích, Ân Kiên đã thông mà gật gật đầu, nhà họ Ân bọn họ cũng có rất nhiều đạo thuật như thế.
“Được rồi! Kế tiếp thì xem biểu hiện của cậu đã! Bạn Hà.” Ân Lâm âm trầm mà nở nụ cười.
Hà Bật Học để Ân Kiên đưa về phòng, không chỉ Hà Bật Học tò mò, đám nhàn rỗi cũng theo vào. Ân Lâm thì tiếp nhận tóc Tiểu Vân mang tới, thận trọng mà dùng lá bùa bọc lại, cũng theo đó hiện ở trong phòng.
“Gì thế hả?” Hà Bật Học nhìn thấy Ân Kiên tìm tìm kiếm kiếm ở chỗ nào đó, vừa giúp vừa hỏi, vừa không chú ý thì cả người bị Ân Kiên đẩy ngã trên giường, tứ chi bị dây thừng đỏ trói chặt, trưng ra cái dáng chữ đại.
“Gí vào! Có con gái ở đây a! Hiện tại là trình diễn series giam cầm có phải rất mất trí không?” Trương Chính Kiệt cùng Cao Hiểu Hoa hai người ở bên kia nói nhăng cuội, dẫn đến Trương Anh Nam cùng Tùng Vân hai người ngay tại chỗ khuôn mặt nhỏ nhắn nhuốm hồng, “véo” một tiếng vọt ra phòng ngoài. Ân Kiêm lườm hai gã đàn ông xem quá nhiều phim một cái, cùng lúc đó còn phải ngăn Hà Bật Học giãy loạn, hai người bọn họ dù sao hình thể cũng không kém mấy, chiến đấu khá khó khăn.
“Không cho phép nhúc nhích! Đây là sợ lát nữa quỷ nhỏ lên thân xong, không làm hại đến người khác thì cũng là làm hại đến cậu! Im chút coi!” Ân Kiên dùng ánh mắt ngăn Hà Bật Học giãy giụa, người sau đó quả nhiên yên lặng rất nhiều. Oán quỷ này không giống mấy lần trước, sinh thời đã có chút linh lực, hơn nữa lại chết thảm, trời biết cô ta lên người xong sẽ xảy ra chuyện gì.
“Nà! Cô sẽ không phải là đem tóc cùng bùa kia thiêu hủy, sau đó bảo tôi uống hết chứ? Tôi chết cũng không uống!” Hà Bật Học nhìn chăm chăm mớ tóc trên tay Ân Lâm, càng nhìn càng gớm, sức nhẫn nại của con người là có hạn.
“Yên tâm đi! Tôi không gớm như vậy với cậu đâu, mất vệ sinh!” Ân Lâm đặt một lư hương nho nhỏ bên giường, theo tay vung lên, lá bùa tự cháy, rơi vào trong lư hương.
“Hít sâu, thả lỏng một chút, đầu có thể sẽ váng một chút, đừng lo, tôi cùng cô vẫn ở đây.” Ân Kiên ở bên tai Hà Bật Học thấp giọng nói, tinh thần Hà Bật Học càng thả lỏng, nghi thức tiến hành càng dễ.
“Thả lỏng? Anh có muốn thử bị trói trên giường hay không, xem anh có thả lỏng nổi không?” Hà Bật Học tức giận, Ân Kiên thấp giọng cười. Đáp lại hắn như vậy, chứng tỏ Hà Bật Học đã không căng thẳng nữa.
Khói trắng tràn ngập, mọi người đợi vài phút, trong phòng không có bất kì động tĩnh gì. Hà Bật Học đầu ngón tay nhịn không được nhịp nhịp, cậu thật có lòng để quỷ lên người thì, quỷ cư nhiên không tới?
“Bạn Hà?” Ân Kiên nhìn khí sắc cậu một chút, bình thường đến không thể bình thường hơn.
“Là tôi.” Hà Bật Học trả lời, cậu một chút khác thường cũng không có.
“Thất bại rồi?” Ân Kiên liếc Ân Lâm, người sau đó “hừ” một tiếng vút ra phòng ngoài, thất bại thì thất bại a, có cái quái gì hiếu kì?
Giật giật tứ chi, Hà Bật Học dùng ánh mắt ý bảo muốn Ân Kiên thả cậu ra, nếu gọi quỷ thất bại, ai sẽ nguyện ý vẫn để bị trói trên giường? Ân Kiên không hề cử động, chỉ là từ trên cao nhìn xuống đánh giá cậu, trên mặt treo nụ cười không có ý tốt.
“Này! Thả!” Hà Bật Học rống lên một câu. Đừng nói cho cậu, Ân Kiên cai tên chết tiệt kia đúng là biến thái.
“Này! Cậu rất hợp như này!” Ân Kiên cố ý tiến đến bên tai Hà Bật Học trầm giọng cười, tức giận khi đối phương một hồi giãy giụa tứ lung tung, muốn đánh người cũng phải cởi ra trước chứ hả?
“Ân Kiên, anh được lắm! Nếu không anh thử xem?” Hà Bật Học nghiến răng nghiến lợi, lắc lệch mắt kính, cặp mắt to kia kì thực rất có mị lực.
“Có bản lĩnh cậu tới a!” Ỷ vào đối phương còn bị trói, Ân Kiên cười đến cực gian trá.
“Hai người bên trong bớt phóng túng chút!” Ân Lâm một tiếng chợt quát từ ngoài phòng khách vào, người phụ nữ này lỗ tai thực sự thính đến lợi hại.
Ân Kiên động tay cởi thừng đỏ. Hắn cũng không biết vì sao sợi dây đạo thuật dùng nhất định là màu đỏ, nghìn vạn lần đừng ngu mà tưởng do tẩm quá nhiều máu chó đen, hắn đời này còn chưa thấy qua mấy con đó…
“Chờ một chút.” Hà Bật Học đột nhiên đưa tay kéo Ân Kiên, có chút không hợp lý.
Ân Kiên ngừng tay, không giải thích được mà theo ánh mắt cậu nhìn lại, chỉ thấy trên ống quần jeans bên trái của Hà Bật Học có một vết ố nhỏ, dần dần nhuốm đậm, bất quá chỉ vài giây, chân trái cậu ta nhuốm đầy máu.
“A Học?” Ân Kiên lại càng hoảng, Hà Bật Học cầm tay hắn đột nhiên chặt một chút, màu máu trên mặt nháy mắt rút sạch.
“Quá… Đau…” Hà Bật Học cắn răng nhả mấy chữ, từ đó bắt đầu run rẩy, toát mồ hôi lạnh, trên chân trái vết thương lan tràn, đùi phải, bụng dưới, từ ngực đến lưng, tất cả đều chi chít vết thương, máu tươi chỉ một thoáng nhuốm đỏ cả giường.
“Anh Kiên, anh Kiên! Đau quá!” Hà Bật Học túm chặt ống tay áo Ân Kiên, không ngừng kêu thảm thiết, rên rỉ, những người khác sợ hãi cũng chạy đến chẳng biết làm nào cho phải, vết thương tăng nhanh, cổ cậu, khuôn mặt cũng chảy toàn máu, Hà bạt Học hiện tại thoạt nhìn chỉ có thể hình dung một chữ “thảm”.
“Cô!” Ân Kiên ôm chặt cậu hét váng lên. Đau đớn quá mức mạnh mẽ đã khiến Hà Bật Học không thể khắc chế mà run lẩy bẩy,, nhiệt độ cơ thể cũng trong nháy mắt hạ đột ngột, Ân Kiên lo lắng hai con mắt đảo tung, cũng không phải choáng thì cũng chết đến nơi.
“Mau! Mau cho cậu ta uống!” Ân Lâm bưng bát nước bùa tiến tới, Ân Kiên đoạt một phát quay qua rót mạnh vào miệng Hà Bật Học, người sau đó muốn phản kháng, đáng tiếc cơ thể đau đến không dùng được sức, uống nước bùa thực sự muốn nôn.

4 responses »

  1. Ồ tới nữa rồi, đêm nay quỷ đến rồi nà >_<"
    Vẫn tràn ngập hint như mọi khi *hạnh phúc* A Học lại gặp nguy hiểm làm anh Kiên lo lắng rồi, anh Kiên ôm chặt bé mà kêu thét đó nha. Như lần trước A Học nguy cấp, khả năng đạo thuật của anh Kiên cũng tăng cao, rõ ràng là sức mạnh vô cùng của tình yêu mà <3
    Lại còn vụ trói bé Học trên giường nữa, vẫn thấy rõ anh là S rồi nhưng có vụ này thú vị ghê nha. Lại còn chỉ bằng ánh mắt anh Kiên cũng làm A Học thôi giãy giụa. Nói 1 lời là A Học bớt căng thẳng xD Với A Học, chẳng phải anh Kiên là người cậu tin tưởng nhất sao?
    Ngọt ngào quá *mắt long lanh*

    Mà nhóm chế tác cũng fanboy quá đi <3333 thêm Ân Lâm suốt ngày xoắn đểu tình cảm đôi trẻ. Dễ thương ghê gớm.

    Giờ với mình bộ này là ichiban suki rồi, vô cùng cảm ơn Linh xD

  2. Ta là nói khúc trên đang tim hồng tới tấp, phan vô mặt đỡ hok nôỉ, đến nữa phần sau quay ra ngược thân là ế lào? =”= Oy~ bạn Hà cưng của ta, thường quá mà, xót quá mà, chương trc mới bị biến thái hành hung, chương này lại đến phiên quỷ thái thái hạ sát =.=

    Cơ mà thấy thì tội nhưng thây ta kệ bạn =)) nhờ bạn thảm thế mà ta tia đc biết bao cái cảm xúc đau khổ trên cái mặt lúc nào cũng đểu của Kiên ca, cứ thế mà phát huy đê tiểu thụ Hà ah` =))

    P/s bạn trên: yeh~ cái com của bạn thiệt nà cô động xúc tích nha =)) ai lai kịch =))

    P/s: Phiêu Phiêu: ta là nói nha, nàng mà chui vô quan tài thật thì khỏi có mà ai làm cho bé cưng nàh nàng vang danh vỏ lâm nha =)) Mà ta cg hok có [quỷ] để đọc nha T.T cho nên tốt nhất ta vẫn cố gắng chọt cho nàng với time game :)) *đâm chọt đâm chọt đâm chọt*

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s