Quái, ngươi thật mỹ lệ – Chương thứ mười chín

Standard

Quái, ngươi thật mỹ lệ

Tác giả : Khu Khu Tiểu Điểu

Thể loại : Đam mỹ, võng du tu chân tiên hiệp, 1×1

Dịch: Qtrans kaka

Biên tập:  Moon Moon

Beta reader:  Phiêu Linh

Tình trạng bản gốc : Ba quyển. Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

Lưu ý: Mời bạn ghé qua đây xem.

***

Chương 19 : Sự kiện củ cải

Độc Cô Vân nói: “Đằng nào ngươi cũng chưa biến về được, vậy thử xem đồng tâm song tu dùng thế nào luôn.”

“Được.” Tâm tình của Tiểu Tiểu đã có chút chuyển biến tốt đẹp. Hai người lại hướng chim cánh cụt miệng rộng, lần thứ hai phóng ra kỹ năng đồng tâm song tu.

Chỉ thấy trên người Tiểu Tiểu đột nhiên được bao vây bởi một vùng ánh sáng đỏ, tạo thành một hình trái tim, chầm chậm bay lên không trung. Trong tay của Độc Cô Vân thì lại biến ra một mũi tên ánh sáng màu hồng phấn, ‘vèo’ một cái bắn. Cùng với đó là tiếng la hãi hùng của hệ thống “Đồng ~ Tâm ~ Song ~ Tu’!” Mũi tên ánh sáng bắn thẳng về phía Tiểu Tiểu. Mũi tên bắn trúng tâm của hình trái tim, lôi Tiểu Tiểu vọt thẳng tới chỗ con quái vật. Chim cánh cụt miệng rộng chưa kịp phản ứng, một tên xuyên tim, hét thảm một tiếng lăn ra chết.Quầng ánh sáng của kỹ năng tan đi, Tiểu Tiểu đứng dậy phủi sạch bụi đất dính trên người, hết nhìn trái lại nhìn phải: “Thật là lợi hại! Chim cánh cụt thoáng cái đã bị chúng ta đánh chết !”

Độc Cô Vân đuối luôn: Rốt cục kỹ năng dữ dội như thế do ai thiết kế ra chứ! Bố vợ tương lai sao? Ngươi cứ chờ đó nhất định lần sau gặp ta sẽ lại gặp ngươi !

Âm thanh hệ thống lại vang lên: “Kỹ năng ‘đồng tâm song tu’ của cặp đôi ‘Tiểu Vân yêu Tiểu Tiểu’ và ‘ Tiểu Tiểu yêu Tiểu Vân’ đã thăng cấp! Chúc mừng, tung hoa!”

… Độc Cô Vân choáng váng: Mới dùng một lần đã thăng cấp?

Hệ thống có vẻ như hiểu rõ sự thắc mắc của Độc Cô Vân, lại tiếp tục giải thích: “Bởi vì mức độ đồng tâm và ăn ý của hai người vô cùng cao, vậy nên tốc độ thăng cấp của kỹ năng ‘Đồng tâm song tu’ cũng sẽ nhanh vô cùng, uy lực cũng sẽ càng ngày càng lớn. Hy vọng hai vị hãy vĩnh viễn ngọt ngào, tiếp tục nỗ lực nga!”

… Độc Cô Vân chỉ có thể im lặng. Từ khi gặp phải Tiểu Tiểu, cuối cùng hắn cũng cảm nhận được bao nhiêu là hoa lệ cùng dữ dội của trò chơi Long Hành Giang Hồ này…

Hai lính mới nhờ vào uy lực của “Đồng tâm song tu” nên tốc độ đánh quái so với bình thường cũng nhanh hơn rất nhiều. Vừa đi vừa thăng cấp, khó khăn hướng tới Trường An, nông dân 30 level bước vào thành.

Nhưng bởi vì sử dụng ‘Đồng tâm song tu’ thì Tiểu Tiểu cần phải biến thân, mà đã biến thân thì trong vòng 1 tiếng không thể trở lại hình dạng cũ được. Vậy nên trong trò trơi Tiểu Tiểu trên cơ bản là duy trì hình dạng tiểu long quái trần trùng trục, chẳng có tý cơ hội nào sử dụng hình dạng người. Điều này rất hợp tâm lý yêu thích mấy thứ dễ thương của ai đó. Chỉ là lúc đánh quái, Độc Cô Vân cứ phải tìm mấy chỗ vắng người ── hình ảnh một hình trái tim màu đỏ, bị một mũi tên bắn xuyên qua, hơn nữa lại còn giọng nói thê lương ai oán “Đồng ~~ tâm ~~ song ~~~ tu! ! !” ── bộ còn lo người cười nhạo cùng lườm nguýt bọn ít quá hả ?

“Tiểu Vân, cuối cùng cũng đến Trường An !” Đồng chí rồng nông thôn ngước nhìn cửa thành nguy nga cảm thán: Ngày trước chính là từ nơi đây, giả trang thành cây củ cải trà trộn vào thành a ! Không biết đại thúc bán củ cải có còn ở đây không a…

Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đến liền. Xa xa, chính là NPC bán củ cải, đeo gùi củ cải trên lưng, lắc lư đi tới. Tiểu Tiểu cảm thấy vừa vui mừng vừa lo lắng, phi thẳng tới muốn ôn chuyện cũ, tiện nhớ lại khoảng thời gian trước đây một chút. Đại thúc bán củ cải nhìn thấy trên mặt đất có một cái bóng trắng, liền cúi xuống nhặt Tiểu Tiểu lên ném thẳng vào trong gùi: “Sao lại có cây củ cải rớt trên mặt đất như vầy.”

… … … Tiểu Tiểu ôm sọt củ cải, tròng mắt đỏ đong đầy nước mắt, nhìn Độc Cô Vân cầu cứu.

Bên kia, Độc Cô Vân cố nén cảm xúc muốn ngất xỉu, nỗ lực duy trì hình tượng lạnh lùng ưu nhã, bước tới, phóng khoáng hướng đại thúc củ cải ôm quyền: “Vị huynh đài xin dừng bước.”

Đại thúc củ cải nhìn hắn từ trên xuống dưới: “Gì vậy?”

“… Tại hạ muốn hỏi…” Độc Cô Vân nói một câu rất chi hủy hoại hình tượng: “Củ cải của ngươi bán thế nào?”

Độc Cô Vân dùng năm ngàn lượng mua hết sọt củ cải giá trên trời, mới cứu được Tiểu Tiểu. ( Bởi vì đại thúc nói củ cải này vốn phải đem bán cho quán rượu trong thành, Độc Cô Vân muốn mua ở giữa chừng là không phù hợp với quy định của trò chơi nên số tiền phải bỏ ra gấp một trăm lần ) hai người không nhúc nhích, mắt to trừng mắt nhỏ, tay cầm sọt củ cải ngồi nửa ngày.

“Củ cải có rất nhiều dinh dưỡng.” Độc Cô Vân xem xét một hồi, tổng kết lại.

Tiểu Tiểu biết chính mình sai rồi, không dám cãi lại câu nào, cọ cọ móng vuốt: “Đều do ta. Giống cái gì tốt không giống, hết lần này tới lần khác lại giống củ cải…”

“Không nên nhắc lại chuyện đuôi.” Độc Cô Vân chột dạ. Nếu không phải tại Tiểu Tiểu bộ dạng giống cây củ cải, hắn thật nghĩ không ra phải lấy cái gì để giả làm đuôi nữa.

Hai người ngồi đợi Tiểu Tiểu biến thân trở lại rồi mới vỗ vỗ mông đứng dậy. Tiểu Tiểu ôm lấy sọt củ cải, theo Độc Cô Vân vào thành Trường An.

“Tiểu Vân, củ cải này tính sao bây giờ?” Tiểu Tiểu thất thểu theo Độc Cô Vân nguyên một vòng suốt từ tiệm vũ khí đến tiệm phòng cụ, mệt đến vã mồ hôi, đáng thương hỏi.

“… Ăn.” Độc Cô Vân nói. Mua năm ngàn lượng bạc, không thể ném đi một cách vô ích như vậy được.

“Phải ăn đến khi nào mới hết a…” Tiểu Tiểu vừa nghĩ vừa nhìn đống củ cải đầy một sọt, củ cải xanh, củ cải trắng, cà rốt, khuôn mặt nhỏ nhắn đã xám ngoét: Ăn nhiều củ cải như thế vào bụng, chính là sớm muộn gì cũng biến thành củ cải luôn.

Độc Cô Vân mặt cũng có chút xám ngắt, hiển nhiên hắn cũng không muốn mỗi ngày phải ăn củ cải. Hắn nghĩ một chút, dẫn Tiểu Tiểu đi tới chợ Trường An.

Chợ Trường An là nơi mà người chơi có thể bày bán đủ thứ. Người đến người đi vô cùng rộn ràng náo nhiệt. Độc Cô Vân thả sọt củ cải xuống đất, sau đó cùng Tiểu Tiểu ngồi xuống bày ra bán.

Tiểu Tiểu nhìn sang trái: “Trang bị cao cấp thuộc tính 3”. Lại nhìn sang phải: “Kiếm vàng cực phẩm tăng ba mươi cấp.” Rồi lại tự nhìn chỗ nhà mình: “Độc quyền các loại cải củ…” . Người bán hàng hai bên đều dùng ánh mắt BS nhìn hai người, còn thêm tiếng hừ trong mũi, ánh mắt liếc qua như không thèm nhìn tới. Người chơi đi ngang qua cũng dùng ánh mắt BS nhìn sạp hàng bày bán củ cải: “Có mấy cây củ cải nát mà cũng dám mang ra bán, hai người này có phải bị điên rồi không vậy. Ai mà thèm mua chứ!”

Độc Cô Vân ngồi nghiêm chỉnh, mặt không đổi sắc, trong lòng âm thầm cảm thấy vô cùng đau đớn: Mấy cây củ cải nát này chả ai thèm mua, thế nhưng đây chính là năm nghìn lượng bạc trắng a…

“Tiểu Vân, chúng ta không nên bán củ cải a, rất mất mặt.” Tiểu Tiểu lui lui lui, lùi đến phía sau Độc Cô Vân.

“… Hiện tại tổng tài sản của chúng ta là ba mươi mốt đồng, không bán củ cải thì ngay cả tiền để dịch chuyển cũng không có luôn.” Độc Cô Vân vô tình nói.

“Ô ô ô tại sao chúng ta lại nghèo như vậy a!” Tiểu Tiểu khóc rống.

Độc Cô Vân thở dài một tiếng, ngước đầu lên nhìn bầu trời xanh như gột: Đúng vậy, tại sao bọn họ lại nghèo tới vậy a? Hắn bắt đầu nhớ nhung quãng thời gian hắn là Độc Cô Vân Du Hiệp, những tháng ngày phóng khoáng, tiêu tiền như nước. Thế nhưng giờ đây, bọn họ lại nghèo tới mức chỉ có ba mốt đồng, phải đi bán củ cải!

Vì một tý tiền mà khiến anh hùng hảo hán nghẹn ứ, Độc Cô Vân muốn giả bộ bình tĩnh lạnh lùng cũng không nổi nữa a.

Vậy nên hắn buộc phải đưa ra chỉ tiêu cho Tiểu Tiểu: “Củ cải này là vì cứu ngươi mà mua, tiền là vì củ cải này mà tiêu hết. Vây nên đống củ cải này, ngươi phải bán hết cho ta không chừa một cây, ít nhất cũng kiếm lại được năm nghìn lượng bạc . Nếu không sau này ngày nào chúng ta cũng phải ăn củ cải.”

Tiểu Tiểu sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, vội vàng từ phía sau hắn nhảy ra, nhặt lên hai cây củ cải, kéo tay một người, bắt đầu quảng cáo: “Củ cải tươi ngon mới nhổ đây a !!! Năm mươi lượng một cây! Mọi người lại đây xem một chút đi a! Người đi ngang qua không nên bỏ lỡ a!” May mà trước đây từng giúp Bánh Trứng bán hàng nên cũng học được cách chào hàng, vậy nên chuyện này không làm khó được hắn.

Rao lớn như vậy, sạp cải củ khó mà không thu hút được sự chú ý. Người chơi đi ngang qua đều dừng lại, nhìn thiếu niên đáng yêu đang huơ huơ cây củ cải khản cổ gào. Có mấy người chơi nữ thuộc công hội “Linh hồn đam mỹ” thảo luận tập thể với nhau: “Tuy rằng tên phát rét, nhưng hai cái tên này thật là xứng đôi nha…”

“Đúng vậy, tiểu thụ thật sự rất dễ thương, tiểu công lại đẹp trai như vậy. Chẳng qua là tiểu công này nhìn qua sao có vẻ quen quen ta?”
Thực ra Tiểu Tiểu cùng Độc Cô Vân đã tự sửa chữa lại ngoại hình so với ngoại hình bên ngoài của mình có hơi anh tuấn một tẹo thôi. Nếu như các nàng nhìn thấy ngoại hình thực sự của hai người, không thét chói tai rồi té xỉu sẽ không gọi đồng nghiệp nữ.

Tuy rằng các nàng rất muốn mua củ cải của thiếu niên xinh đẹp Tiểu Tiểu, nhưng mà với giá năm mươi lượng một cây không phải là số tiền các nàng có thể chấp nhận được. Củ cải cũng không phải là đồ ăn ngon, năm mươi lượng tới quán rượu có thể mua được đồ ăn hảo hạng a. Vậy nên ngoại trừ thỉnh thoảng có mấy người hảo tâm lại thêm mấy tỷ tỷ háo sắc mua một củ, tiện nhìn nhiều một lúc để dưỡng mắt, trên cơ bản là phần lớn củ cải đều là hàng ế, nằm y nguyên tại chỗ.

Tiểu Tiểu có vẻ đã hơi nhụt chí . Độc Cô Vân cũng không đành lòng, muốn nói thôi quên đi, nếu thực sự không được thì lại đi tìm Tiêu Diêu. Chính là thế nào hắn cũng không thể nói ra được, Tiểu Tiểu chịu ấm ức chẳng khác gì muốn mạng của hắn a.

Không nghĩ tới lúc này ý chí chiến đấu của Tiểu Tiểu bỗng nhiên tăng vọt, liền nắm chặt tay: “Ừm, Tiểu Vân. Ta nghĩ ra một phương pháp đẩy mạnh tiêu thụ rất tốt na! Ngươi chờ coi!”

Tiểu Tiểu vọt tới trước sạp, chỉ chỉ cây củ cải trong tay: “Mọi người nhìn xem a! Đây không phải là cây củ cải bình thường đâu, đây là củ cải ăn vào có thể biến thân a!” Hắn há miệng, gặm một miếng củ cải nho nhỏ. Phốc một tiếng, sau khi trận khói tan đi, liền biến thân thành tiểu long quái: “Nhìn nè! Ăn xong cây củ cải biến thân, ta liền  biến thành cây củ cải!”

Độc Cô Vân nghe xong tý chút nữa ngã sấp xuống đất, mồ hôi lạnh chảy ròng khắp người: Trò này cũng quá ngớ ngẩn đi! Tiểu Tiểu nghĩ rằng người người đều có kĩ năng biến thân giống như cậu sao? Người ta mua phải hàng giả, ăn vào không biến thân được còn không đem Tiểu Tiểu giết cho hết ba chục cấp luôn!

Hắn đang định ngăn cản, thì đã có người tò mò tới xem: “Thật thú vị nha! Không nghĩ tới trong trò chơi còn có loại củ cải biến thân này a!”

“Nhóc con, ta mua một củ!”

“Cũng cho ta một củ đi!”

“Ta cũng muốn ta cũng muốn!”

“Ta trả một trăm lượng!”

“Ta trả hai trăm lượng! !”

Trước sạp người xếp thành hàng. Mọi người tranh trước tranh sau thi nhau mua củ cải ăn. Độc Cô Vân đang muốn túm Tiểu Tiểu đi trốn luôn, thì kỳ tích xuất hiện. Chỉ thấy mấy người chơi ăn củ cải xong thì, phốc phốc phốc, cả đám tất cả đều biến hết thành củ cải!

Ăn củ cải trắng thì biến thành củ cải trắng, ăn cà rốt thì biến thành cà rốt… Trong nháy mắt, trên đường đầy củ cải các loại.

Độc Cô Vân nhìn xong thấy choáng, ngơ ngác đứng im một chỗ không nhúc nhích. Trên mặt đất tất cả đều là củ cải các màu đang chuyển động…

“Đây là sao a?” Độc Cô Vân giật mình quá độ, thì thào hỏi.

“Hắc hắc” Tiểu Tiểu cười đắc ý: “Lúc trước ta đánh quái nhặt được thẻ nguyện vọng, người chơi sử dụng có thể thực hiện được một nguyện vọng trong phạm vị hệ thống cho phép. Vừa rồi tình thế nguy cấp, ta liền lôi ra dùng.”

“Ngươi ước chuyện gì?”

“Tất cả người chơi ăn củ cải ta bán thì đều biến thành củ cải trong vòng một giờ!”

Độc Cô Vân nhìn Tiểu Tiểu, vô cùng bình tĩnh hỏi: “Ngươi đánh ra cái thẻ nguyện vọng này từ lúc nào?”

“Đêm qua, lúc ta đánh Đèn Lồng Bí Đỏ tại thác Hàn Thủy…”

Độc Cô Vân hít một hơi thật sâu, duy trì bình tĩnh tiếp: “Tại sao ngươi lại không nói cho ta biết?”

“Ta… Ta nghĩ muốn cho Tiểu Vân bất ngờ…”

Độc Cô Vân không thể bình tĩnh nổi nữa: Thẻ nguyện vọng tỷ lệ đánh ra vô cùng thấp, chính là cực phẩm a !!! Đó là thứ vô giá, ít nhất cũng có thể bán được một ngàn vạn lượng bạc!

Độc Cô Vân âm thầm khóc trong lòng: Thẻ nguyện vọng trị giá một ngàn vạn lượng a, cứ thế bị hủy dưới đống củ cải a …
***

=)))))))))))))) Ts ts ts ts=))))) Bố ts=)))))))))))) đồ rồng đần=))))))))))))))))))))))))

6 responses »

  1. OxO ôi này thì cho ng ta bất ngờ này, ta cũng phải bất ngờ và đau xót cho Tiểu Vân a .__. Mà đi đánh với nhau hoài ko đc gì, Tiểu Tiểu đi một mình xíu là nhặt đc bảo vật ngay, độ luck khủng OvO thế có gọi là thánh nhân đãi kẻ khù khờ ko?
    Btw, tem ko đây? XD

    Cám ơn bạn đã edit bộ siêu cấp dễ thương này <3

  2. Hô hô, kẻ phá hoại các cực phẩm trong game đã xuất hiện =)))
    Uổng cái thẻ thiệt hzzz.
    Câu này đáng ra em phải nói từ chương trước ah: anh Vân hình tượng lúc đầu của anh trong đang sụp dần dần nga~~

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s