A! Kim dạ na lý hữu quỷ- Chương thứ năm- p9

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

A! Kim dạ na lý hữu quỷ

Tác giả: Ảm Nhiên Tiêu Hỗn Đản

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, kinh dị, trừ quỷ,

thiên sư công, chế tác thụ, hài.

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

Dỏng tai nghe Ân Kiên bước ra sân thượng hút thuốc, lòng có chút mâu thuẫn. Một mặt đối với sự càng ngày càng ăn ý giữa hai người mà cảm thấy hài lòng, đối phương khẳng định cũng ôm chặt tâm tình như vậy, để cậu thử lại một lần nói không chừng sẽ có đột phá; mặt khác, Ân Kiên là vì Đồng Đồng mới làm như vậy, loại cảm giác này có chút khác, thật giống như anh em của mình đổ nhiên có tình nhân mà lạnh nhạt mình, ngẫm lại lòng chính là không được tự nhiên.
Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, Hà Bật Học để cho mình thả lỏng chút. Thực sjư là muốn chết, biết rõ rất đau còn bướng muốn cho quỷ lên thân, bát tự cậu có rẻ tiền thế không chứ lị? Đợi nửa ngày chính là một chút việc cũng không phát sinh, Hà Bật Học hết nhìn đông lại nhìn tây, sẽ không thực sự bị đuổi đi nhỉ?
“Quỷ tiểu thư? Quỷ tiểu thư? Cô còn đó không?” Hà Bật Học nhỏ giọng hỏi, bốn phía không có nửa điểm phản ứng.
Giữa lúc Hà Bật Học muốn từ bỏ thì, đột nhiên một cảm giác khác thường từ nơi nào đó ở bụng dưới chạy lên cao, Hà Bật Học kêu một tiếng đau đớn ngã trên giường, đau đến mức như bị hung ác đạp cho một cú.
“A!” Vội che miệng mình, Hà Bật Học không muốn quấy nhiễu đến Ân Kiên. Tuy rằng không dám cam đoan anh ta có thể vì Đồng Đồng mà thấy chết không cứu hay không, nhưng vạn nhất Ân Kiên giống như lúc trứơc cứu người không chút suy nghĩ, vậy cậu thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ, mấy cơn đau này là uổng công mà trúng rồi.
Những thứ này không là thật, những thứ này không là thật, Hà Bật Học không ngừng nhắc nhở mình, điều duy nhất cậu muốn làm là nhìn rõ cảnh vật bốn phía, như vậy có thể tìm thấy tung tích của Đồng Đồng. Vết dao trên người không ngừng tăng, Hà Bật Học cắn răng kiên quyết chịu đựng, nếu như nữ sinh kia có thể cố nén những đau đớn này đồng thời chạy trốn thành công, thì coi như cô cuối cùng vẫn là bị chết đuối, vậy cậu cũng nhất định có thể chống đỡ. Mắt to của Hà Bật Học trống rỗng nhìn bốn phía một chút, đập vào mắt cũng không phải phòng của Ân Kiên, mà là một căn nhà trọ rách nát. Đột nhiên nghe tiếng bước chân, Hà Bật Học vừa quay đầu lại, một con dao nhỏ sắc nhọn chém xuống trán cậu, Hà Bật Học nhịn không được hét thảm một tiếng.
“A Học!” Ân Kiên vọt vào, thấy Hà Bật Học tự nhiên thành bộ dạng vô cùng thê thảm. Ân Kiên không chút nghĩ ngợi mà hít một hơi thuốc dài, đang múôn thay Hà Bật Học đuổi quỷ, đối phương lại liều mạng đẩy hắn ra.
“Còn… Thiếu chút nữa, còn thiếu chút nữa!” Hà Bật Học vừa cố nén đau, vừa muốn tránh khỏi khói thuốc của Ân Kiên, trọng tâm không ổn mà ngã vật xuống sàn, lại trĩu nặng không ngừng, kiềm nén rên rỉ.
“A Học! Cậu điên à? Như vậy sẽ chết mất!” Ân Kiên túm chặt lấy cậu, đem cậu cố gắng quay về trên giường. Hà Bật Học còn đang giãy giụa, không biết là để né Ân Kiên, hay vì tránh gã đàn ông “trước mắt cậu”.
Cảm giác ghê tởm khiến Hà Bật Học một cơn buồn nôn, máu tươi chảy vào mắt, khiến cậu thấy không rõ hình dáng đối phương, nhưng cậu biết, cảm giác được tên biến thái kia đã làm gì mấy cô bé đáng thương này. Hà Bật Học đưa tay kéo, vậy mà túm được khuyên tai của gã đàn ông, tai gã nhất thời máu tươi ứa ra. Đối phương dưới cơn thịnh nộ muốn bóp chết Hà Bật Học, hay là cô bé đáng thương kia, nhưng tại lúc chỉ mành treo chuông, một hơi thuốc của Ân Kiên khiến toàn bộ cảnh tượng đều tiêu tán.
“A Học? A Học! Cậu không sao chứ?” Ân Kiên khẽ lắc Hà Bật Học, người sau đó chỉ mờ mịt nhìn hắn, ngừng vài giây mới rên lên hai tiếng đáp lại.
“Cái này…” Hà Bật Học có chút không giải thích được mà nhìn khuyên tai trong lòng bàn tay mình, bên trên còn có vết máu.
“Trước tắm rửa, cậu thực sự cần ngủ một giấc.” Ân Kiên tiếp nhận khuyên tai, kéo Hà Bật Học đi vào phòng tắm.
“Lại tắm?” Hà Bật Học lắc lắc đầu, cuối cùng cũng thấy tỉnh táo.
“Cậu hiểu vì cái gì mà! Đừng cò kè mặc cả thêm!”
Xác định Hà Bật Học không có việc gì, theo dõi cậu uống xong sữa ấm, nhìn cậu ngủ xong, Ân Kiên quay số gọi Ân Lâm, người phụ nữ này quả nhiên ở chỗ Ngô Tiến.
“Bạn Hà cũng có thể như tiểu thư Tiểu Vân cách không lấy đồ?” Ngô Tiến nhìn chằm chằm khuyên tai vô cùng kinh ngạc.
“Cậu ta thực sự là nhà ngoại cảm rất mạnh, siêu cấp ngoại cảm.” Ân Lâm quét mắt liếc Ân Kiên. Thể chất Hà Bật Học vốn không giống người thường, cùng Ân Kiên lộn xộn lâu sau đó tự nhiên càng quá mức, tựa như một cái Rađa cài đặt các tính năng mới, chỉ biết cậu ta càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng không thể vãn hồi.
“Tôi vẫn không hiểu, trên thân cậu ta không phải là nữ sinh đã chết đuối sao? Thế nào còn có thể túm được khuyên tai của hung thủ?” Ngô Tiến hiếu kì truy vấn.
“Chỉ có thể nói, lại có một cô bé chết thảm…” Ân Kiên sắc mặt trầm xuống. Vong hồn bọn họ gọi về, dẫn dắt Hà Bật Học chạm trán với cô bé rơi vào bất hạnh, tựa hồ nghĩ vì cô bé này tranh thủ một đường sống.
“Cái này biến thái muốn chết!” Ân Kiên lạnh lùng nói, đem hạc giấy dính máy tung lên trời, một con đại bàng vỗ cánh bay cao.
Đại bàng của Ân Kiên bay ra ngoài cửa sổ, Ngô Tiến vô cùng hứng thú mà ló đầu, anh ta năn nỉ rất nhiều lần, đáng tiếc Ân Kiên một lần cũng không chịu thi triển bản lĩnh, ngày hôm nay cúôi cùng cũng mở mang tầm mắt rồi.
“Không cần đuổi theo?” Ngô Tiến  ở một bên giúp vui, lại thấy Ân Kiên tìm một tờ giấy trắng, mà Ân Lâm lại lục lục trong túi ra một cái la bàn xinh xắn, thoạt nhìn còn có thể nghĩ nhầm là hộp phấn.
“Không cần! Với công lực của Ân Kiên, đại bàng của nó không bay ra ngoài thành phố, thấy quả cầu vàng nhỏ trên la bàn không? Quả cầu vàng này, chính là nơi đại bàng!” Ân Lâm vừa giải thích, vừa kéo chỉ đỏ trên giấy trắng, quả cầu vàng nhỏ thực sự bắt đầu di động.
“Oa! Hệ thống định vị thật tiên tiến!” Ngô Tiến rất thật tình mà tán thưởng, đáng tiếc nhận được con mắt xem thường của hai người.
“Anh đi trước chuẩn bị xe, thời gian cấp bách!” Ân Lâm ra lệnh, Ngô Tiến như một cậu lính vui vẻ, vớ lấy chìa khoá liền lao ra cửa.
Quả cầu vàng nhỏ đầu tiên là bay nhanh về trước, đột nhiên giữa chừng như vấp phải trắc trở mà dừng lại đột ngột, rồi nổ tung, Ân Kiên bị liên luỵ hộc ra một búng máu.
“Cháu trai!” Ân Lâm vọt qua múôn đỡ hắn, Ân Kiên lại như dính đòn nghiêm trọng đứng không nổi, lại ho ra một búng máu nữa.
“Làm sao thế?” Ngô Tiến mới vào cửa muốn gọi người bị Ân Kiên làm cho sợ, Ân Kiên trong ấn tượng không rời chữ “Mạnh mẽ”, cư nhiên lại bị thương?
“Đối phương là cao thủ.” Ân Lâm lạnh lùng nhìn la bàn, đại bàng của Ân Kiên là linh lực tự nhiên của Ân Kiên, mà nó lại dựa vào linh lực chống đỡ, hiện tại đối phương có thể bắn rơi đại bàng khiến Ân Kiên hộc máu, xem ra đã thực sự hành hạ chết không ít người, năng lực không phải chuyện đùa.

Advertisements

2 responses »

  1. Tên này giết người lấy sức mạng oán linh sao? Bé Học ngày càng mạnh lên na *thích*
    Phần này chủ yếu tập trung vào vụ việc, ít hint quá. Mà A Học à, ko phải cảm giác bạn thân có bạn gái mà lạnh lùng với mình đâu, là ghen đó na, ghen khi thấy tình cũ *bé Học tự phong* của anh Kiên xuất hiện đó ‘O’
    A, cảm thấy anh Kiên cứ thấy A Học có chuyện là hành động theo trái tim mà ko cần đến 1 chút suy nghĩ nào, yêu kiểu anh dễ thương quá <3 còn bé Học với mấy suy nghĩ 3k thường thấy của mấy bé thụ, yêu mà ko biết mình yêu, hành động lại siêu dễ thương <3 tốt bụng. A Học dakara, suki xD

    <3<3<3 Linh ♪(´ε` )

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s