Lạc hoa hữu ý- Chương thứ mười

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Lạc hoa hữu ý

Tác giả: Trần Sắc

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, cổ trang, cường công cường thụ, ngược, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

~Chương thứ mười~

Gió xung quanh hình như cũng chỉ ngưng tụ chốc lát, Ninh Giản vô thức rút kiếm ra: “Ngươi nói dối!”
Phượng Ninh An hơi nghiêng đầu tránh khỏi kiếm của y, cực bình tĩnh mà lặp lại: “Phượng Ninh Huyên đã chết. Cơ thể hắn mấy năm nay không tốt ngươi cũng biết, mấy tháng gần đây càng ngày càng lụn bại, hai ngày trước bắt đầu liên tục không hề tỉnh, thuốc đồ ăn không vào, buổi trưa ngày hôm nay thì tỉnh lại một lúc, không bao lâu thì tắt thở.”
“Ngươi nói dối!” Ninh Giàn tới gần từng bước, đoản kiếm không hề theo quy tắc mà bổ về phía Phượng Ninh An.
Phượng Ninh An một tay giữ y, cười nhạt: “Nói đến thế thôi, tin hay không tùy ngươi, thi thể hắn còn đang lưu ở đằng kia, trẫm có thể khai ân, cho phép ngươi…”
Hắn còn chưa nói xong, Ninh Giản đã rút kiếm lại, trở tay chém: “Ngươi nói dối, ngươi nói dối!”
Phượng Ninh An bị Ninh Giản quyết tâm công kích khiến cho chật vật, liền thối lui vài bước, dừng lại thì cuối cùng không nhịn được nữa mà quát một tiếng: “Láo xược!”
Động tác Ninh Giản bởi vì câu quát này của hắn mà ngừng lại, chỉ cầm kiếm đứng ở kia, mũi kiếm như trước chĩa vào Phượng Ninh An, trên mặt y không có biểu tình, hai mắt cũng đỏ lên, miệng hơi mở hơi thở hổn hển, giống như dã thú cùng đường, trong mắt một khoảng trống rỗng mờ mịt.
Cùng lúc đó, ngoài sân cũng truyền đến một đợt tiếng bước chân gấp gáp, vài hộ vệ nắm trường thương vọt tới, kêu một tiếng “Hoàng thượng”, liền nhất tề quay đầu thương về Ninh Giản, ngưng thần đề phòng.
Ninh Giản đứng ở đó không né không tránh, một lúc lâu, mới đột nhiên kích động, đoản kiếm móc một trường thương gần nhất, một cái cúi đầu, thuận thế chân quét ngang hạ bàn người nọ, người nọ né tránh không kịp, hô lên ngã xuống, người bên cạnh lại muốn vây quanh, Ninh Giản đã đột phá vòng vây, chạy vội ra khỏi Viện.
“Đừng đuổi.” Phượng Ninh An kêu lên một tiếng, “Các người đều lui ra đi.”
Những người đó đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng làm lễ lui xuống, chỉ chừa lại một vị đầu lĩnh đứng ở đó, không rên một tiếng.
Phượng Ninh An lặng yên chốc lát, nói: “Ngươi theo trẫm xuất cung một chuyến.”
Ninh Giản chạy một đường ra ngoài, trên đường cung gặp một chiếc xe ngựa, vung kiếm lên chặt đứt toàn bộ dây buộc ngựa, cũng không quan tâm xa phu kêu sợ hãi, xoay người lên ngựa liền hướng ngoài cung thẳng tiến.
Một đường này y rất quen thuộc, ra cửa cung, hướng một lèo tới phía Tây thành, ra khỏi cửa thành xong lại đi hai dặm đường, là nơi giam lỏng Phượng Ninh Huyên.
Y chạy đến nơi thì gần như lập tức ngã xuống, thủ vệ trước cửa biệt viện thấy y hùng hổ, liền vô thức mà muốn tới ngăn cản, Ninh Giản không dừng, chỉ là một kiếm đẩy trường thương đánh tới, lạnh lùng nói: “Ta là Phượng Ninh Giản con thứ năm của Tiên đế, ai dám cản ta, ta liền giết hắn!”
Những người đó bị sát ý trong lời y doạ, động tác vừa chậm lại, Ninh Giản đã vọt vào.
Trước Viện hoa nở như gấm, bên cạnh lại lưu một con ngựa đen, Ninh Giản nhận ra, đó là ngựa của Tần Nguyệt Sơ. Chỉ là hôm nay thả tuỳ tiện như vậy, vô hình trung tiết lộ sự vội vàng lại tự mang theo một tia chẳng lành. Trên mặt y hơi trắng, nắm chặt kiếm liền đi lên phía trước.
Lướt qua hồ sen là có thể thấy nhà chính, bên ngoài đã treo đèn lồng sắc trắng, trên cửa phướn trắng như tuyết, khiến người bi thương.
Ninh Giản trừng lớn mắt, dường như cả đường đi cũng không đi nổi, một lúc sau mới lảo đảo mà chạy qua.
Đại môn nhà chính mở rộng, bên trái là một màu trắng tinh, có tiền vàng bốc cao, ở giữa là một quan tài, nắp quan tài đã bị quăng sang bên. Bên cạnh quan tài một người áo đen tóc đen, mặt trắng như quỷ, quỳ ở đằng đó, ôm người trong quan tài, vẫn không nhúc nhích.
Người trong quan tài Ninh Giản cực quen thuộc, chỉ là hôm nay sắc mặt như tuyết, hai mắt nhắm nghiền, không có một tia tức giận, nhu nhược mà tựa ở trong lòng Tần Nguyệt Sơ, dịu ngoan yên lặng hơn bất kì lúc nào.
“Tam ca…” Ninh Giản lui lại, trong giọng nói là một tia run rẩy không rõ rệt.
Tần Nguyệt Sơ tựa hồ giật mình, giương mắt nhìn qua, Ninh Giản liền có thể thấy con mắt đỏ ửng của gã tràn đầy tuyệt vọng.
Tần Nguyệt Sơ vừa nhìn thấy Ninh Giản, cũng vô thức mà ôm chặt người trong lòng, nghẹn giọng nói: “Đừng tới đây!”
Ninh Giản như cũng có chút kích động, hét lớn một tiếng: “Tần Nguyệt Sơ, ngươi múôn làm cái gì!”
“Làm gì chứ?” Một câu nói tựa hồ Tần Nguyệt Sơ tự hỏi mình, trong mắt gã hiện lên một vệt mờ mịt, thấp giọng lặp lại, nhưng thật lâu không có trả lời.
Ninh Giản tâm tư rối loạn, liền một khắc cũng không kịp đợi, thấy gã không nói không động, liền cắn răng muốn vọt tới. Chỉ là mới bước ra một bước, Tần Nguyệt Sơ bên kia không biết từ đâu đã rút ra một thanh trường kiếm, chỉ thẳng qua: “Đứng lại!”
Ninh Giản dừng đột ngột, nhìn Tần Nguyệt Sơ, lại nhìn về người trong lòng gã, nhăn chặt vùng quanh chân mày: “Buông Tam ca ra.”
Tần Nguyệt Sơ lại ha ha cười, nhẹ tay quét khẽ mặt người trong lòng, rồi sau đó từ từ hôn lên trán hắn: “Ta sẽ không buông ngươi ra.”
Ninh Giản keng một tiếng rút kiếm.
“Chết cũng không buông.” Tần Nguyệt Sơ giọng rất nhẹ, dường như chỉ là thì thầm với người trong lòng, “Ninh Huyên, ta cùng ngươi có được hay không?”
Gã đem người ôm đến càng chặt, lại nói: “Ta cùng ngươi… Kiếp sau… Nói không chừng ngươi sẽ yêu ta. Ngươi không cách nào chấp nhận đoạn tụ phân đào, ta liền sinh làm nữ tử, như vậy, ngươi có thể nào tiếp nhận ta không? Ninh Huyên…”
“Tam ca…” Ninh Giản kêu một tiếng, mang theo chút giãy giụa suy tàn.
Y đã có chút tuyệt vọng.
Tần Nguyệt Sơ có đúng hay không, gã một lòng đối với Tam ca, y cũng biết, hôm nay nếu có cái gì có thể khiến Tần Nguyệt Sơ biến sắc, thì nhất định là Phượng Ninh Huyên.
Tần Nguyệt Sơ đã không hề để ý đến y nữa, chỉ cúi đầu, môi khẽ run rẩy ở trên khuôn mặt tái nhợt như tuyết từng tấc từng tấc hôn qua, hai mắt khép lại, nước mắt như chuỗi trân châu chảy xuống.
Ninh Giản lui lại, lại lui, chỉ lắc đầu. Vài lần mở miệng, đều không phát ra một chút âm thanh nào.
“Hiện tại ngươi tin chưa?” Phía sau truyền đến một tiếng hừ lạnh, Ninh Giản vô thức quay đầu lại, liền thấy Phượng Ninh An đứng ngay sau mình, mặt không biểu tình mà nhìn chằm chằm trong phòng, “Hắn tắt thở thì, vẫn tâm tâm niệm niệm nói hận Tần Nguyệt Sơ. Thật đúng là, chết cũng không chịu thua.”
“Ngươi nói dối!” Ninh Giản lại lui thêm, trên mặt tràn đầy kinh hoàng, “Tam ca đã nói sẽ chờ ta trở lại… Hắn đã nói…”
Phượng Ninh An hừ cười một tiếng, không để ý đến y, chỉ hướng vào phòng hét: “Tần Nguyệt Sơ, đi ra.”
Tần Nguyệt Sơ chỉ ngẩng đầu thản nhiên nhìn hắn một cái, lại cúi đầu.
Phượng Ninh An nhíu nhíu mày, chợt nghe thấy Tần Nguyệt Sơ nhẹ giọng nói: “Hắn nói hắn không yêu ta… Hắn nói hắn hận…”
“Tần Nguyệt Sơ.” Phượng Ninh An lại gọi một tiếng.
“Rồi hắn mới chết.” Có nước mắt rơi, Tần Nguyệt Sơ lại nở nụ cười.
“Ngươi nói dối!” Ninh Giản như chó bị giẫm đuôi, thoáng cái nhảy dựng lên, “Các ngươi đều nói dối!”
“Ta chết cũng không buông tay.” Tần Nguyệt Sơ cười nói khẽ, “Ninh Huyên, dù cho luân hồi nhiều đời, ta cũng tuyệt đối không buông tha ngươi.”
Ninh Giản trong lòng nảy lên một tia bất an khó hiểu, người cũng hướng trong phòng vọt vào, lại không ngờ chỉ mới bước tới, chợt nghe một tiếng nổ trên đỉnh đầu.
Mấy hạ nhân trong phòng vẫn nơm nớp lo sợ hò hét chạy ra ngoài, Ninh Giản bị đẩy lùi về phía ngoài phòng, còn chưa đứng vững, chợt nghe thấy Phượng Ninh An hét lớn một tiếng: “Tần Nguyệt Sơ ngươi làm cái gì?”
Ninh Giản quay ngoắt đầu, thì thấy trong phòng có lửa bốc ngùn ngụt , nhanh chóng lan tràn quanh cửa, hừng hực ngăn bọn họ ở ngoài cửa.
Trong phòng phàm là thứ gì có thể đốt, ắt đều từng thứ từng thứ bị thiêu cháy, mấy hạ nhân còn lại không kịp rời đi cũng vừa bò vừa lăn mà vọt ra ngoài, chỉ còn lại có Tần Nguyệt Sơ vẫn quỳ ở kia, ôm chặt thi thể Phượng Ninh Huyên, dịu dàng in xuống từng nụ hôn.
“Tần Nguyệt Sơ, ngươi buông Tam ca ra!”
Ninh Giản càng luống cuống, như con thú bị vây khốn muốn xông qua, mấy người vừa chạy ra chung tay sống chết kéo y lại, y liền hướng vào trong phòng hét to.
Tần Nguyệt Sơ ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là cười đến càng ôn nhu, ôm Phượng Ninh Huyên, từ từ khép mắt.
“Phượng Ninh An, ta có thánh chỉ của phụ hoàng, ta muốn dẫn Tam ca đi!” Ninh Giản gọi không được Tần Nguyệt Sơ, liền không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại rống với Phượng Ninh An, “Ta có thánh chỉ, di chiếu của Thái tổ ta đều cho ngươi, ngươi làm cho Tần Nguyệt Sơ thả Tam ca ra, ngươi bảo gã thả Tam ca ta ra!”
Đến tiếng cuối cùng, đã có chút nghẹn ngào rõ ràng, viền mắt Ninh Giản đỏ, đưa tay túm được một góc áo của Phượng Ninh An, liền như người rơi xuống nước bắt được rơm rạ cứu mạng.
Phượng Ninh An nhìn y, lại nhìn thoáng qua trong phòng, trong phòng đã đầy ánh lửa, xà ngang không chịu được mà mang theo lửa rơi xuống cạnh Tần Nguyệt Sơ, Tần Nguyệt Sơ vẫn thủy chung không hề động.
“Gã là ôm lòng nhất định phải chết, ngươi không có khả năng đoạt xác từ trong tay gã. Huống chi người đã chết, ở chỗ nào chả như nhau? Tần Nguyệt Sơ suốt đời đối với hắn dùng tình sâu vô cùng, mặc dù sống thì không yêu nhau, chết đi cùng huyệt, cũng là một loại an ủi.”
Ninh Giản cắn răng, vung mạnh tay lên, đoản kiếm vắt trên cổ Phượng Ninh An, cùng lúc cũng có người chạy ra lấy kiếm chĩa vào.
Ninh Giản nóng nảy, thanh kiếm thẳng tắp: “Làm cho hắn thả Tam ca ta!”
Thấy Phượng Ninh An không nói lời nào, Ninh Giản lại vội bồi thêm một câu: “Chúng ta giao hẹn đi! Ta cho ngươi chiếu thư! Ta cho ngươi! Ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi!”
Trên cổ bị vạch một vệt máu, Phượng Ninh An cư nhiên không hoảng, chỉ là nhìn người đệ đệ này, cuối cùng than nhẹ một tiếng: “Xin lỗi, ta làm không được.”
Kiếm của Ninh Giản leng keng một tiếng rơi xuống đất, người nghe thấy động tĩnh liền thoáng cái áp chế y.
Lửa trong phòng dần dần cháy đến mãnh liệt, đứng ở ngoài cửa, cũng đã bị khí nóng làm cho khó chịu.
Cảnh vật bên trong đều vặn vẹo không rõ, chỉ có thể mơ hồ thấy Tần Nguyệt Sơ tóc quần áo đều là lửa, nhưng dường như cái gì cũng không cảm thấy, chỉ ôm chặt thi thể Phượng Ninh Huyên.
Ninh Giản bị đè trên mặt đất, nhìn ánh lửa bao bọc dày đặc hai người, nhịn không được mở miệng, trong miệng chỉ phát ra tiếng khàn khàn vô nghĩa: “A, a…”
Phượng Ninh An cúi đầu, vươn tay che mắt y, ống tay áo rộng hạ xuống trước mắt thì, Ninh Giản thấy trên khuôn mặt Tần Nguyệt Sơ bị cháy đến đầy máu tươi, lộ ra nụ cười thoả mãn mà vui sướng.
Rõ ràng thống khổ không chịu nổi, người đó lại càng cười đến thoả mãn như thế, dường như có cả thiên hạ trong tay, không cầu gì nữa.
Ninh Giản nhìn nhìn, tự dưng liền sợ, cả giọng nói cũng phát không ra, chỉ kinh ngạc giương mắt, nhìn ống tay áo phơ phất trước mắt, phảng phất có thể thấy sau ống tay áo, trong phòng là hai con người gắn bó trên mặt là dáng tươi cười, mang theo vui sướng vô tận, cùng mỉa mai.
Ninh Giản, Ninh Giản…
Trong hoảng hốt y như nghe thấy một giọng nói cực quen thuộc, dùng hết ngữ khí không đứng đắn gọi y, trong lời nói lại thân thiết vô cùng.
“Tô…”
Không rõ bản thân dường như gọi một tiếng gì, Ninh Giản chỉ là giãy giụa muốn quay đầu tìm, nhưng mắt nhìn được, chỉ là một khoảng máu đỏ, chờ đến khi nhìn rõ, thì đã rơi vào mù mịt, lại không còn ý thức.
Mở mắt ra thì, trước mắt đã là một khoảng trắng xoá, vắng vẻ không tiếng động, không có thứ gì, chỉ thấy dưới chân có con đường lát đá uốn lượn, chẳng biết tới đâu.
Ninh Giản kinh ngạc đứng yên thật lâu, mới xê dịch bước chân.
Đường rất dài, hình như đi cũng không đến điểm cúôi, y đi thật lâu, mới đột nhiên phát hiện phía trước có bóng người lay động, y cả kinh, đưa tay rút kiếm, nhưng bên hông lại trống không.
Kinh hoàng trong lòng càng thêm rõ ràng, y liều mạng đè xuống thôi thúc muốn xoay người chạy, chần chờ thật lâu, mới một lần nữa bước thêm nửa bước.
Ninh Giản bước nhanh hơn, đến cuối nhịn không được mà chạy lên, bóng người cũng càng ngày càng gần, dần dần có thể thấy rõ đường nét.
Ninh Giản thoáng cái dừng bước, không thể tin mà nhìn bóng người phía trước, bóng người nọ cũng như ngừng lại, tựa như đang đợi y.
Ninh Giản hít vài hơi, mới gian nan mà gọi một tiếng: “Tam ca?”
Nói ra khỏi miệng thì, liền cảm thấy rõ ràng sai rồi, kinh hoảng vốn gần như biến mất lại lập tức rõ rệt, y còn chưa kịp sửa, bóng người kia liền động.
Ninh Giản thốt ra: “Tiểu quỷ!”
Bóng người phía trước cuối cùng như bị chọc giận, chạy cực nhanh lên trước, Ninh Giản cuống quýt đuổi theo, bóng người nọ tốc độ còn nhanh hơn so với y, chỉ trong nháy mắt, liền xa đến nhìn không thấy.
Trong lòng Ninh Giản càng nôn nóng, lại thủy chung không thể phát ra âm thanh, y đứng tại chỗ mờ mịt mà nhìn chung quanh, bốn phía trắng xóa một khoảng như trước, cái gì cũng không có.
“Ninh Giản.”
Ngay phía sau, một giọng nói ôn hòa vang lên, Ninh Giản quay ngoắt đầu lại, phía sau không có một bóng người. Y cứng người nhìn một lúc lâu, mới từ từ quay đầu lại, thì giọng nói kia lại một lần nữa vang lên: “Ninh Giản.”
Lúc này đây nghe được rõ ràng, là giọng nói cực quen thuộc, Ninh Giản lập tức liền mở to mắt: “Tam ca!”
Lại quay lại như trước cái gì đều nhìn không thấy, Ninh Giản không biết làm sao mà lui lại hai bước, nhịn không được mà gọi một tiếng: “Tam ca…”
Đáp lại y chỉ có tĩnh mịch rõ ràng đến làm người ta khó chịu.
Mờ mịt trong mắt Ninh Giản cùng không biết làm sao càng sâu. Y muốn quay lại tìm, rồi lại mơ hồ hiểu, cho dù mình tìm thế nào cũng không tìm thấy được.
Vì cái gì chứ…
Y nghĩ không rõ, chỉ là vô thức mà quay người lại, một lần nữa nhìn phía con đường lát đá uốn lượn, bóng người giống Tô Nhạn Quy kia cũng đã sớm biến mất không thấy nữa.
Y nhìn hướng bóng người biến mất, mãi một lúc, mới chậm rãi quay đầu nhìn lại phía sau, rất lâu, y cuối cùng mới đi lên trước một bước, hướng về phía bóng người biến mất mà đi.
Đường lại không bờ bến mà uốn lượn lên trước, bóng người không xuất hiện nữa, một khoảng mịt mù như sương khói, từng chút mà tiêu tán, đường cúôi cùng tới điểm cuối, nơi ấy đứng một người, lưng quay về phía y, nhưng rõ ràng là Tô Nhạn Quy.
Ninh Giản dừng bước, nhìn người cách đó không xa, thật lâu không dám lên phía trước.
Không biết qua bao lâu, Tô Nhạn Quy cuối cùng cũng xoay người lại, dáng dấp thoạt trông như cũ không có bất kì cái gì khác biệt, chỉ là mang theo chút vô lại mà hướng y híp mắt cười.
Ninh Giản mấp máy môi, cuối cùng lại khép, chỉ là không tiếng động mà nhìn Tô Nhạn Quy, cả người vẫn không nhúc nhích, cả run rẩy nơi đầu ngón tay cũng ngừng.
“Ninh Giản.” Tô Nhạn Quy dáng tươi cười như càng sáng lạn, gọi y một tiếng, trong giọng nói mang theo thân thiết vô tận.
Ninh Giản không cách gì nhúc nhích, y phân không rõ đây là mộng hay tỉnh, rồi lại sợ hãi khẽ động đậy thôi, những thứ trước mắt sẽ biến mất.
Nhưng mà cả chính y cũng không biết, sợ hãi như thế là từ đâu mà đến.
“Ninh Giản.” Tô Nhạn Quy lại gọi một tiếng, lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng tủi thân, dường như vẫn đang ở trong núi sâu, gọi to một tiếng.
“Ngươi…” Ninh Giản thốt ra một âm tiết cực nhẹ, rồi sau đó lặng yên.
Tô Nhạn Quy cũng không nói nữa, chỉ là bình thản nhìn y, dáng tươi cười trên mặt từng chút mà rút đi.
Hai người cứ giằng co như thế ở đó, ai cũng không nói, ai cũng không chịu bước lên một bước.
Ninh Giản nghĩ có chỗ nào không đúng, nhưng cảm giác như thế khiến y tự dưng sinh ra một tia xấu hổ.
Cuối cùng Tô Nhạn Quy khe khẽ thở dài, hướng y vươn tay: “Ninh Giản.”
Chỉ là một tiếng, Ninh Giản nghĩ bản thân mình đã thở một hơi dài. Hình như y là đang đợi cái đưa tay này, hình như người này theo lẽ thường phải vươn tay về phía y.
Y cẩn cẩn thận thận mà bước lên, người trước mắt cũng không có biến mất, cũng không có rời đi, điều này khiến tia kinh hoảng cuối cùng trong lòng y cũng rút đi, y gần như là lảo đảo mà chạy qua, một phen bắt được cái tay kia.
Tô Nhạn Quy chỉ là mỉm cười nhìn y, tịnh không nói lời nào.
Ninh Giản tóm chặt tay hắn, mất một khoảng thời gian dài mới từ từ tỉnh táo lại, chậm rãi buông ra.
Tô Nhạn Quy tựa hồ cũng không để ý, hai người đứng như vậy, khoảng cách rất gần, dường như đều có thể cảm giác được hô hấp đây đó, lại như là khoảng cách cực xa, không cách nào chạm vào nhau.
Ninh Giản  không hiểu sao nghĩ có chút khó chịu, kinh hoảng đã biến mất tựa hồ từng chút mà lan trong lòng. Y nhìn Tô Nhạn Quy, đối phương mỉm cười như trước, dừơng như đang đợi y nói.
“…Tam ca, đã chết.”
Rất vất vả mở miệng, nhưng cả chính y cũng không rõ vì cái gì muốn nói như vậy. Biết rõ người này không thích nghe loại chuyện như thế, nhưng bản thân vô thức mà nói cho hắn, muốn đòi hỏi một sự an ủi.
Ninh Giản càng cảm thấy luống cuống, đứng ở kia, cả tay chân cần để chỗ nào cũng không biết.
Sau đó y nghe được Tô Nhạn Quy thở dài, hốt hoảng mà ngẩng đầu, Tô Nhạn Quy cũng đã chuyển mình, y còn chưa kịp vươn tay, Tô Nhạn Quy cũng đã biến mất.
Bốn phía lại một lần nữa bị một mảng sương trắng bao phủ, kể cả con đường dưới chân cũng nhìn không rõ.
Ninh Giản dần dần minh bạch, này đại khái chỉ là một giấc mộng mà thôi.
Người kia trong hiện thực… Nhất định sẽ không còn mỉm cười với y như thế, sẽ không còn nhìn y như vậy, sẽ không lại vươn tay với y.
Người kia, nói không chừng sớm đã chết.
Rõ ràng chỉ là một giấc mộng, khó chịu trong lòng lại từng chút từng chút mà tích luỹ, mà y trong mộng kêu không được.
Thật sự tỉnh lại thì, sắc trời lờ mờ, chỉ có một tia sáng trắng mờ cực xa, khắp nơi yên tĩnh hết sức.
Trong phòng không có người khác, chỉ đốt một ngọn đèn dầu lờ mờ, Ninh Giản mờ mịt giương mắt, nghĩ mình cả đêm ác mộng. Trong mộng bi thương không hiểu rõ, còn có kinh hoảng không cách gì ngăn chặn, khiến y tỉnh lại rất lâu sau đó cũng không dám nhúc nhích.
Sửng sốt thật lâu, y mới từ từ đưa tay sờ kiếm của mình, kiếm lại không đặt trong tay, y ngồi phắt dậy, nhìn trái phải xung quanh, bắt đầu tìm kiếm như điên. Hai chân trần nhảy khỏi giường thì, mặt đất truyền đến sự lạnh lẽo thấu xương, Ninh Giản run run một chút, ngừng lại, cảnh giác mà nhìn chằm chằm.
Cửa bị đẩy ra, Phượng Ninh An cũng đi vào.
Ninh Giản theo dõi hắn: “Kiếm của ta đâu?”
Phượng Ninh An không có trả lời, chỉ nhìn Ninh Giản, thật lâu, mới nói: “Đại tang Tiên đế mới vừa qua, hậu sự của Ninh Huyên không thể phô trương quá mức, hắn là Hoàng tử, vốn nên mai táng vào Hoàng lăng… Nhưng ngươi nói ngươi có thánh chỉ, Trẫm liền làm chủ, xây một ngôi mộ ở phía Tây, đem hắn cùng Tần Nguyệt Sơ an táng cùng nhau, ngươi thấy thế nào?”
Ninh Giản ngẩng phắt đầu, trên mặt như trước không có biểu tình gì, mắt đã có chút đỏ.
Chung quy, không chỉ là ác mộng.
Y toàn tâm toàn ý muốn dẫn Tam ca rời đi, thế nhưng tại Diệp thành, tại trấn Nguyệt Nha, một năm lại một năm mà trôi qua, đứa bé năm đó cũng đã trưởng thành, thậm chí… Có khả năng đã mất mạng, y lại vẫn không thực hiện được lời hứa.
Cũng không có cơ hội thực hiện lời hứa.
Mơ hồ, y có chút oán hận chính mình, nếu sớm một chút là làm được, nếu tâm ác hơn một chút, có đúng là sẽ không tiếc nuối như này không? Nhưng trong oán hận, lại trộn lẫn sự thống khổ che giấu đến càng sâu, dường như mắt mở trừng trừng mà nhìn từng thứ biến mất, cả người vô lực cùng khó chịu.
Phượng Ninh An vẫn nhìn y, nhưng cũng không thúc giục.
Một lát sau, Ninh Giản cúôi cùng nói: “Tam ca khi còn sống hận Tần Nguyệt Sơ tận xương, chết rồi lại đem bọn họ chôn cùng một nơi, đó chính là không tôn trọng người chết.”
Phượng Ninh An lắc đầu bật cười: “Người chết như đèn tắt, còn nói cái gì có hận hay không. Hắn hận, Tần Nguyệt Sơ cũng đền cho hắn một cái mạng, hôm nay chôn chung, bất quá là tròn một ước muốn mà thôi.”
“Ngươi đã nói người chết như đèn tắt, còn nói chôn chung để tròn một ước muốn, không phải là trước sau mâu thuẫn sao?”
Phượng Ninh An yên lặng, cúôi cùng nói: “Ngươi nếu không muốn, hiển nhiên có thể đưa hắn quay về chôn trong Hoàng lăng, chỉ là ngươi một lòng muốn mang hắn đi, đến cúôi cùng hắn sinh là người Hoàng gia, chết là người Hoàng gia, thay đổi cũng đủ mỉa mai.”
“Ta có thánh chỉ!”
“Lúc hắn chết, thánh chỉ còn chưa có tuyên.”
Ninh Giản trừng lớn mắt, thật lâu nói không nổi một lời, cuối cùng mím mím môi, cúi đầu.
“Vậy đồng ý với Trẫm?” Phượng Ninh An lại như cố ý làm khó y, nhắc lại.
“Theo ngươi.” Ninh Giản hạ mắt.
Phượng Ninh An lúc này mới cười cười, đi thẳng tới bên bàn, lấy một thanh đoản kiếm, còn chưa có đưa qua, Ninh Giản đã đưa tay đoạt lấy, đoạt xong liền túm chặt, như sợ Phượng Ninh An lại cướp mất.
Phượng Ninh An không khỏi cười to, Ninh Giản chỉ mặt không biểu tình nhìn hắn, một hồi lâu, mới nghe Phượng Ninh An nói: “Ngươi định thế nào?”
Ninh Giản run một chút, có chút ngơ ngẩn mà ngẩng đầu.
“Tiên đế băng hà, Hoàng tử của Tiên đế, đương nhiên phải đổi phong hào. Huynh đệ tỷ muội bên cạnh đều ổn định cả rồi, còn mình ngươi…” Phượng Ninh An ngừng lại, không nói hết.
“Ngươi không giết ta sao?” Ninh Giản hỏi thẳng.
Phượng Ninh An tựa hồ không ngờ y hỏi thẳng như vậy, một lúc sau mới nói: “Khi đó Tiên đế cho Trẫm vào, nói với Trẫm một chuyện. Người nói, ngươi hiển nhiên sẽ không tranh ngôi với Trẫm, mong Trẫm có thể đối xử tử tế với ngươi. Khu vực phía Nam Yến Đường thành giàu có, đất đai màu mỡ dân cư mộc mạc, là đất phong Tiên đế cho ngươi.”
Ninh Giản lại lặng yên, qua thật lâu, y cẩn cẩn thận thận lấy ra một cái hộp: “Đây là di chiếu của Thái tổ lấy từ trong kho báu.” Rồi lại lấy một cuộn thánh chỉ, “Đây là Tiên đế cho ta.”
Phượng Ninh An có chút kinh ngạc vô cùng, một lát mới đưa tay nhận, nhìn lướt qua thánh chỉ kia, tiện thể nói: “Ngươi là múôn đi?”
Ninh Giản gật đầu.
“Múôn đi đâu?” Phượng Ninh An lại hỏi: “Ngươi đừng quên, tiểu đồ đệ của ngươi, đã không còn ở Diệp thành.”
Ninh Giản tim đập từng hồi, cũng không vẻ gì: “Nơi nào cũng đi.”
“Cũng đúng, ngươi cùng Hoàng tử khác không giống nhau, mười bốn, mười lăm đã nói muốn bước chân vào giang hồ, Phụ vương liền kệ ngươi quanh năm bên ngoài, không hề hạn chế.” Phượng Ninh An cười một tiếng, trong lời có chút tia đố kị khó hiểu.
Ninh Giản cũng không rõ hắn muốn biểu đạt cái gì, cúôi cùng chỉ nói: “Ta chỉ nói Người không thèm để ý ta ở chỗ nào.”
Phượng Ninh An lúc này mới hồi phục tinh thần, không nói nữa.
Cả hai yên lặng, rất lâu, Phượng Ninh An mới nói: “Vậy đi đi, cũng không cần vội vã khởi hành, Trẫm… Cho ngươi một tấm ngọc, cầm nó, quan phủ các nơi hiển nhiên sẽ không bạc đãi ngươi.”
“Cảm tạ.”
“Quy củ này ngươi học không đúng lắm.” Phượng Ninh An cười cười, “Lúc này, nên “tạ ơn Hoàng thượng”, hoặc là “cảm tạ Long ân”.”
Ninh Giản ngây người, liền quỳ xuống: “Cảm tạ Long ân.”
Nhưng Phượng Ninh An thật ra lại bị động tác của y doạ, một lát mới cười, thở hắt ra: “Có chuyện này, đại khái là ngươi không biết.”
Ninh Giản đứng lên, nhìn hắn.
Phượng Ninh An cũng nhìn y, trong mắt có chút ý tìm tòi nghiên cứu, cuối cùng mới thong thả nói: “Năm đó ngươi để bảo vệ tiểu quỷ Tô gia, đề phòng chúng ta bắt hắn hỏi kho báu nơi nào, để lại tin tức trên giang hồ, nói trong kho báu có kiếm phổ cùng bội kiếm của kì tài kiếm thuật trăm năm trước Quân Vô Nhai, dẫn đến người trong giang hồ cùng triều đình đối nghịch, cản trở nhau, đúng không?”
“Thì sao?”
“Ngươi chớ quên, các người tìm được kho báu thì, bên trong không có mấy thứ này.”
“Không có thì không có, chẳng qua là đồn đại mà thôi.”
Phượng Ninh An cười: “Kho báu các ngươi đều lật ra rồi, khác gì lời tự đồn đại kia? Cho dù tuyên bố bên trong không có kiếm phổ cùng bội kiếm, vin vào cớ chỉ là ngươi lợi dụng bọn họ, thì cũng phải được người trong võ lâm chịu tin mới xong.”
Ninh Giản nhíu mày: “Bọn họ tin cũng được, không tin cũng được, không có là không có.”
“Ngươi nói không có, bọn họ cũng chỉ xem ngươi là muốn độc chiếm bảo vật mà thôi.”
Ninh Giản không nói nữa. Lời Phượng Ninh An, tự y cũng minh bạch.
“Liên tục nhiều kẻ gan to,  ban đêm xông vào cấm cung muốn tìm kiếm phổ cùng bội kiếm này, Tần Nguyệt Sơ khi ấy liền dùng một kế nhỏ.”
“Cái gì?”
Phượng Ninh An cười: “Gã để người lén rải tin tức, nói ngày đó các ngươi chia của không đều, kiếm phổ cùng bội kiếm bị tiểu quỷ Tô gia kia đoạt đi, tuy các ngươi làm hắn bị thương nặng, nhưng vẫn để hắn chạy thoát.”
Ninh Giản lập tức mở to mắt, tựa hồ ngay cả hô hấp cũng ngừng một chút.
“Thậm chí sau đó hắn chạy thoát kiểu gì…” Phượng Ninh An nhìn Ninh Giản, trong mắt ý cười đầy tự hào, “Người có tai trong chốn võ lâm e là đều đã biết.”
Ninh Giản chỉ gắt gao theo dõi hắn.
“Võ lâm thế gia trăm năm, Tiêu Dao sơn trang núi Bạch Phù nhòm ngó kiếm phổ cùng bảo kiếm này, nhưng hậu nhân Tô gia thà chết không chịu giao, bị thiếu trang chủ Mộ Dung Lâm giam lỏng.”
Ninh Giản trừng lớn mắt.
Người trong giang hồ, hiếm khi không biết đến Mộ Dung gia của Tiêu Dao sơn trang Giang Nam.
Đao pháp Tập Nguyệt của Mộ Dung gia thiên hạ vô song, lại mấy đời nối tiếp nhau lấy nghĩa hiệp làm đầu, địa vị trong chốn võ lâm hết sức quan trọng. Chính là thế gia trăm năm chung quy không tránh được suy yếu, mấy thế hệ gần đây, đã cực ít người có thể tiến thân đến đỉnh võ lâm, mà thiếu trang chủ Mộ Dung Lâm, thì được cho là một đóa hoa hiếm thấy trong hàng người.
Thiếu trang chủ Mộ Dung này dung mạo so với con gái còn thanh tú hơn, một tay múa Tập Nguyệt đao pháp uy vũ đến đầy phong cách, năm hai mươi tuổi đã đánh bại nhiều cao thủ dùng đao trong chốn võ lâm, có thể nói là người xuất sắc hiếm có trong võ lâm.
Mà khiến cho thanh danh hắn ta lan xa, cũng là bởi đại thiếu gia của võ lâm thế gia này, cư nhiên là một con gà trống sắt keo kiệt vô cùng, trong cái nhìn của hắn ta, “Muốn tiền không muốn mạng” là khen ngợi lớn nhất người trong giang hồ dành cho mình.
Vắt cổ chày ra nước như vậy, rồi lại là kẻ trời sinh tính tình ngay thẳng chính trực, cứ thế từ người buôn bán nhỏ đến con cháu hoàng gia nhà quyền quý, từ tiền bối cao nhân xưa nay hiếm đến trẻ con tóc còn để chỏm, quen biết khắp thiên hạ.
Cho nên lúc này, khi Ninh Giản nghe được Phượng Ninh An nói hắn ta đem Tô Nhạn Quy giam lỏng, trong lúc nhất thời ngay cả phản ứng cũng không làm được, chỉ ngơ ngác mà đứng.
Một hồi lâu, Ninh Giản mới ý thức được Phượng Ninh An muốn nói, cũng không phải cái chuyện giam lỏng này.
Phượng Ninh An là muốn nói cho y, Tô Nhạn Quy còn sống, hiện tại ở Tiêu Dao sơn trang.
Nhìn thấy ánh mắt Ninh Giản từ mờ mịt đến trong suốt, Phượng Ninh An cũng biết y đã rõ ràng, cúôi cùng cười: “Không cần sốt ruột, một bữa nửa ngày, chạy không thoát. Huống chi, gặp được, thì phải làm thế nào đây?”
Ninh Giản nao nao, chỉ cảm thấy trong lòng hình như cũng có một âm thanh nhỏ giọng hỏi y: đúng vậy, gặp được thì phải làm thế nào đây?
Y không thể trả lời, bất lực như vậy khiến y cảm thấy khó khăn.
Phượng Ninh An lại không có truy vấn nữa, chỉ cười nhìn y, cúôi cùng vỗ vỗ vai y, xoay người rời đi.
Ninh Giản không có ở lại lâu trong cung, cúng tuần Phượng Ninh Huyên xong, y liền một mình ra đi.
Cho đến ngày đi, y cũng thủy chung không thể trả lời vấn đề Phượng Ninh An hỏi, chính là toàn tâm toàn ý mà nghĩ muốn đi, đi đến Tiêu Dao sơn trang.
Sáng sớm ngày đó, Phượng Ninh An cư nhiên tự đến cửa cung đưa tiễn y.
Cầm bao quần áo đưa qua, Phượng Ninh An cười nói: “Từ nay về sau ngươi là thứ dân, nếu không bước lại vào nơi này, ta tự làm Hoàng đế của ta, ngươi tự qua những ngày thong dong của ngươi, ngươi và ta không liên quan gì.”
Ninh Giản yên lặng nhận gói đồ, nói: “Cám ơn.” Nghĩ nghĩ, giống như lại nghĩ tới cái gì, liền cung kính vái chào, “Cảm tạ Long ân.”
Phượng Ninh An sửng sốt một chút, cười to thành tiếng: “Thôi thôi, ngươi là Hoàng tử cũng tốt, thứ dân cũng vậy, ở trước mặt Trẫm, những thứ này đều miễn đi.”
Ninh Giản gật gật đầu, cúôi cùng nói: “Bảo trọng.”
Phượng Ninh An thu ý cười, hơi nhường bước: “Bảo trọng.”
Ninh Giản không nói thêm gì, xoay người lên ngựa, quay đầu ngựa, lại liếc mắt nhìn Phượng Ninh An một cái, liền kẹp bụng ngựa, đoạn tuyệt mà đi.
***
Đến đây là hết quyển Thượng *V* *mắt nhòm xa xăm* cuối cùng bạn Yui cũng lết đc đến đây*bò bò* ai khen bạn miếng coi?

Advertisements

14 responses »

  1. Tình yêu của Tần Nguyệt Sư khiến ta kinh sợ nhưng cũng ngưỡng mộ. Yêu một người mà cuối cùng chỉ đổi lấy sự hận thù cùng một nụ cười mỉa mai. Hy vọng kiếp sau sẽ gặp được người yêu mình để yêu ^^

      • Tình yêu của Tần Nguyệt Sơ nói chung ta chỉ thấy một chữ “hận”… Hận mình hận người, hận bởi vì yêu… Ta nghĩ có lẽ Tần Nguyệt Sơ hận nhất chính là giới tính của cả hai, giả như một trong hai người là nữ, chuyện đã đi đường khác, cuối cùng dù có lại quay về cái kết “chết tức tưởi” âu cũng đỡ đau hơn… Cơ mà than ôi, là nữ thì đã ko nên chuyện ;___; T thương cho bạn Sơ, cũng thương bạn Huyên, hai bạn là nhầm thời gian nhầm người mà vướng phải nhau… Cái chết của cả hai là hạnh phúc vẹn toàn… TT^TT giá mà người hữu tình trên thế gian này đều được đáp lại thì tốt biết bao…
        *nhìn nhìn dòm dòm* đưa Bác Hồ đây tự ta mua tăng lực uống=))

  2. bi thảm quá,Ninh giản vất vả trù tính cuối cùng cũng chẳng cứu đc ai, Nhạn Quy còn sống gần như là điều kì diệu ý :-SSS suýt nữa thì thành tr BE

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s