Sắc vi Vương tử- Chương thứ hai

Standard

Sắc vi Vương tử

Tác giả: Mê Dương

Dịch: Quicktrans kaka

Biên tập: Phiêu Linh

Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, trường học

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

***

~Chương thứ hai~

Mạnh Niệm Kì không thể hít thở, không thể tự hỏi. Cả người cậu giống như bị đóng đinh trên mặt đất, không thể di chuyển tí nào. Tuy rằng biết sớm hay muộn cũng phải đối mặt, nhưng khi thực sự đối mặt với người này, não Mạnh Niệm Kì vẫn là trống rỗng, không biết như thế nào cho phải.
Phí Tử Ngang từ từ đi đến trước mặt thiếu niên đã hóa đá, giơ tay lên, nhẹ nhàng mà vuốt ve khuôn mặt cậu, dịu dàng nói, “Tiểu Kì của tôi lớn rồi…”
Hai người bốn mắt cùng chạm, những cảnh của quá khứ như đèn kéo quân xẹt qua trước mắt…
Lúc ba tuổi cùng nhau nghịch bùn.
Khi năm tuổi cùng nhau trèo cây.
Lúc bảy tuổi cùng nhau bơi lội.
Khi chín tuổi cùng nhau luyện kiếm gỗ.
Người con trai này, từng là toàn bộ sinh mạng của cậu.
Nếu năm mười hai tuổi ấy không xảy ra sự việc kinh khủng kia, hai người hẳn là còn có thể có thêm nhiều hồi ức tốt đẹp.
Nhưng hiện giờ…
Mạnh Niệm Kì lòng đau xót, hất mạnh tay hắn ra…
“Bạn Phí, xin cậu tự trọng.”
“Bạn Phí?” Phí Tử Ngang cười khổ một chút, “Tiểu Kì trước kia không gọi tôi như vậy.”
“Thế phải gọi cậu là gì? Thiếu gia à? Thực xin lỗi, từ sau khi mẹ con chúng tôi rời khỏi nhà cậu, cậu không còn là thiếu gia của tôi nữa rồi.”
“Tôi lúc nào muốn cậu gọi tôi thiếu gia? Ngoại trừ ở trước mặt người khác, cậu đều gọi riêng tôi là…”
“Đừng nói! Chuyện trước kia tôi cái gì cũng không nhớ!” Mạnh Niệm Kì cắt ngang lời hắn, lách qua hắn đi vào trong phòng.
Phí Tử Ngang thở dài, chưa từ bỏ ý định mà theo sát phía sau cậu, “Cậu vẫn giống hồi nhỏ, rõ ràng trong lòng không nghĩ như vậy, chính là lại thích mạnh miệng.”
“Im đi! Im đi! Không cho cậu nhắc lại chuyện trước kia!” Mạnh Niệm Kì đột nhiên rống to một tiếng, ném mạnh túi sách xuống đất!
Thiếu niên từ trước đến nay bình tĩnh kìm chế kích động đến hốc mắt ửng đỏ, cả người run rẩy.
Nếu để học sinh Cao trung Thượng Lạc nhìn thấy dáng vẻ này của anh Cả bọn họ, khẳng định sẽ sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm.
Nhưng kì thật đây mới là dáng vẻ vốn có của cậu.
Chính là từ sau khi phát sinh sự việc kia năm mười hai tuổi, cậu không cho phép bản thân dễ dàng biểu lộ tình cảm nữa.
“Được được, Tiểu Kì cậu đừng giận. Tôi không nhắc đến là được.” Phí Tử Ngang dịu dàng nói.
Hắn giống như trước đây vỗ về cậu, đưa thiếu niên kéo vào lòng, hôn lên cái nốt ruồi nhỏ giấu sau vành tóc trên trán.
Mạnh Niệm Kì cả người run lên.
Động tác quen thuộc này của thiếu niên giống như có chứa ma lực, quả thực khiến cậu bình tĩnh lại.
Hai người lẳng lặng ôm nhau.
Giống như thời gian đảo ngược, quay về quá khứ…
Rõ ràng là con của hầu nữ, lại luôn tùy hứng nghịch ngợm nóng nảy.
Mà thiếu gia tính tình tốt lại luôn  cưng chiều vô điều kiện với nhóc con nhỏ hơn mình mấy tháng.
Từ kí ức trước giờ cậu có, hai người luôn như hình với bóng cùng nhau lớn lên.
Có cái gì ăn ngon chơi vui, thiếu gia tuyệt đối sẽ không keo kiệt mà chia cho cậu.
“Tiểu Kì, cậu không biết tôi nhớ cậu bao nhiêu…”
Thiếu niên ghé vào tai cậu nói nhỏ khiến cho Mạnh Niệm Kì đột nhiên bừng tỉnh!
Không được! Mạnh Niệm Kì! Mày không thể không chí khí như vậy! Mày đã quên lời thề mày đã nói sao? Từ ngày rời khỏi nhà lớn Phí gia trở đi, mày cùng bọn họ liền không còn bất luận quan hệ gì!
Mạnh Niệm Kì cắn răng một cái, một tay đẩy mạnh hắn ra!
“Tiểu Kì? Cậu làm sao vậy?” Phí Tử Ngang khổ sở nhìn cậu, “Chẳng lẽ cậu thực sự ghét tôi?”
“Đừng gọi tôi Tiểu Kì nữa.” Mạnh Niệm Kì lạnh lùng hếch mặt. “Từ nay về sau chúng ta chính là quan hệ bạn học. Cậu có thể gọi tôi bạn Mạnh, hoặc gọi tên đầy đủ của tôi, tùy cậu.”
“Ở trước mặt mọi người, tôi có thể gọi cậu như vậy, nhưng ở riêng tôi mặc kệ, tôi chính là muốn gọi cậu Tiểu Kì, miệng mọc trên người tôi, cậu quản cũng không được.” Phí Tử Ngang bắt đầu chơi xấu.
“Cậu…” Mạnh Niệm Kì hơi bị nản. Nhưng miệng mọc trên người người khác, cậu thật đúng là quản không được.
“Tùy cậu!” Mạnh Niệm Kì tức đến hất đầu đi vào phòng ngủ của mình.
Phí Tử Ngang đắc ý mỉm cười, lại đi sau mông cậu.
“Cậu theo tôi làm gì?” Mạnh Niệm Kì tức giận nói.
Mỗi lần thấy hắn theo mình, cậu liền lòng rối như tơ vò.
“Tôi không đi theo cậu a, tôi chỉ là quay về phòng ngủ của mình. Chẳng lẽ cậu muốn tôi ngủ phòng khách?” Phí Tử Ngang tinh nghịch nói.
Mạnh Niệm Kì không để ý hắn, chỉ vào giường bên phải nói, “Đó là giường cậu, đừng ngủ nhầm. Ga giường cùng vỏ chăn đều là mới.”
“Là Tiểu Kì giúp tôi thay à?” Đôi mắt màu làm như biển cả thăm thẳm của Phí Tử Ngang đã tính trước mọi việc mà nhìn cậu.
Mạnh Niệm Kì tim đột nhiên nảy một cái.
Đáng ghét! Hắn như thế nào biết?
Hừ, cậu chính là thấy quản gia vội vàng đến quét tước, mới thuận tay giúp ông ta đổi ga giường.
Cũng không phải có tình riêng gì với hắn.
Nhưng Mạnh Niệm Kì sẽ không để cho đại thiếu gia này nghĩ sai là mình nịnh bợ hắn, giọng điệu lãnh đạm nói, “Tôi không rảnh thế đâu.”
“Thật sự sao? Thật đau lòng a.” Phí Tử Ngang cố ý lộ ra biểu tình khổ sở.
Mạnh Niệm Kì quả thực sắp phát điên!
Cái kiểu “Điềm đạm đáng yêu” này của thiếu niên quả thực chính là phạm quy!
Mạnh Niệm Kì mới không mắc mưu hắn, vội vàng cụp mắt né cái nhìn của hắn. “Tôi đi tắm.”
“Tôi cũng muốn tắm.”
“Vậy cậu tắm trước đi.” Mạnh Niệm Kì chẳng muốn cãi nhau với hắn.
“Bây giờ khởi xướng bảo vệ môi trường, chúng ta sao lại lãng phí nước như thế hả? Dứt khóat cùng nhau tắm đi.”
“Tắm cái đầu cậu!” Mạnh Niệm Kì hổn hển mà nhìn hắn.
“Tiểu Kì muốn giúp tôi gội đầu không? Nhớ lúc trước đều là tôi giúp cậu gội đầu. A, thật hoài niệm những ngày trước đây chúng ta cùng nhau tắm rửa nô đùa…” Phí Tử Ngang lộ ra vẻ hoài niệm.
Mạnh Niệm Kì trong lòng đau xót.
Quá khứ có bao nhiêu tươi đẹp, mất đi thì có bao nhiêu đau đớn.
Cậu cùng hắn vốn là người của hai thế giới.
Vĩnh viễn cũng không có khả năng lại cùng xuất hiện.
Mạnh Niệm Kì mặt không chút thay đổi mà cầm quần áo, hướng vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại.
Phí Tử Ngang nhìn cửa đóng, trong lòng cảm xúc trăm mối ngổn ngang.
Qua nhiều năm như vậy, Tiểu Kì tựa hồ vẫn không bỏ xuống được chuyện cũ kia.
Sáu năm trước, mẹ có chút sầu muộn bệnh tật đột nhiên tuyên bố mẹ của Tiểu Kì dụ dỗ chồng bà, giống như nổi điên mà đem hai mẹ con đã hầu hạ trong nhà nhiều năm đuổi ra ngoài. Mà hắn cũng bị tống ra nước ngoài.
Trong thời gian đó, hắn không ngừng nhờ người tìm kiếm thông tin của Tiểu Kì, nhưng đều không hề có thu hoạch.
Cho đến bây giờ…
Trước kia bản thân còn ít tuổi, rất nhiều chuyện không làm chủ được.
Hiện tại hắn đã trưởng thành, hắn thề sẽ bảo vệ tốt bảo bối của mình, không bao giờ để cậu chịu chút oan ức nào nữa.
Phí Tử Ngang nghĩ đến cảm giác mới vừa ôm cậu, không khỏi lộ ra nụ cười cưng chiều.
Không có mùi mồ hôi khó ngửi của con trai bình thường, Tiểu Kì toát ra vĩnh viễn đều là mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái như vậy.
Trước kia rõ ràng còn thấp hơn mình một cái đầu, hiện tại hình như sắp cao ngang hắn.
Bé trai ngày xưa đã lột xác thành thiếu niên anh tuấn mê người.
Duy nhất không thay đổi chính là cái tính bướng bỉnh kia, ha ha.
Tiểu Kì quật cường lại đáng yêu của hắn…
Phí Tử Ngang đã bắt đầu chờ mong những ngày “Ở chung” sau này của hai người…

Hai cái bàn vị trí tốt nhất nhà ăn trường, bị chia ra hai phái Thượng Lạc Hữu Thượng chiếm cho thủ lĩnh.
Đội ngũ hai bên thành lũy rõ ràng.
Lôi Kình cùng Cổ Vân Phong ngồi bàn bên trái cửa sổ, vô cùng lớn tiếng chào hỏi Mạnh Niệm Kì đang đi tới chỗ bọn họ , “Anh Cả, chào.”
“Chào.” Mạnh Niệm Kì gật đầu.
“Anh Cả, anh làm sao vậy? Kiểu như không ngủ ngon vậy.” Cổ Vân Phong mắt tinh liếc cái đã nhìn ra.
“Không có việc gì. Tôi ngủ rất tốt.”
Mới là lạ. Tối hôm qua cậu một đêm không ngủ.
Nhiều chuyện cũ quay cuồng trong não, khiến cậu trằn trọc khó ngủ, hầu như là trợn mắt đến hừng đông.
Đáng hận nhất là cái tên giường bên kia, ngủ đến say sưa, đến mức cậu rời giường vẫn chưa tỉnh ngủ.
“Thực sự là heo!”
Mạnh Niệm Kì thình lình thốt một câu khiến hai người nhất thời há hốc miệng.
Bọn họ còn chưa từng nghe qua anh Cả mắng người mà.
Ều, vui đấy!
Lôi Kình vội vàng phấn khởi mà truy hỏi, “Anh Cả, anh chửi ai heo a?”
“Ậy, không… Không có. Tôi là nói cái này.” Mạnh Niệm Kì phát hiện bản thân thất thố vội vã dùng dĩa xóc một miếng sườn lợn rán, “Thực sự là thịt heo ăn ngon.”
“A, hoá ra là như vậy a.” Lôi Kình vẻ mặt thất vọng.
Nhưng siêu năng lực cảm ứng của Cổ Vân Phong cũng không lãng phí như vậy, cậu ta biết tối hôm qua nhất định phát sinh cái gì, không thì sao tình yêu của anh Cả sáng nay sẽ không nhấp nháy không ngừng thế.
Rốt cuộc tối hôm qua xảy ra chuyện gì chứ?
Ngay lúc cậu ta cõi lòng đầy nghi vấn thì, cửa nhà ăn đột nhiên truyền đến một đợt rối loạn!
“A a a! Vương tử!”
“Là Vương tử của chúng ta!”
“Tường vy Vương tử đã về!”
Thiếu niên tuấn mỹ vô song, cao quý ưu nhã mới vừa hiện thân, cao trung Hữu Thượng cả trai lẫn gái lập tức thét chói lói ùa lên!
“Chào mọi người.” Từ lâu quen nhìn cảnh này Phí Tử Ngang không hoảng loạn chút nào, mỉm cười với mọi người.
Nụ cười này đúng như Tường vy hé nở, đem một đám người mê hoặc đến thất điên bát đảo, thét chói tai liên tục!
“Vương tử, anh như thế nào muộn thế này mới về? Bọn em nhớ anh muốn chết!”
“Vương tử, anh còn không trở lại, trường chúng ta sắp giáng cấp thành cao trung hạng ba rồi!”
“Vương tử, anh nhất định phải chỉ huy bọn em hung hăng phản kích, đánh đủôi đám nhà quê kia!”
Tống Tiệp thấy Phí Tử Ngang bị đám người bao vây, vội vã tới cứu người.
“Được rồi, được rồi, toàn bộ quay về chỗ ngồi! Vương tử mới về, các bạn để anh ấy thở đã. Có chuyện gì sau sẽ nói.”
Tống Tiệp vỗ vỗ tay, các học sinh mới tâm không cam tình không muốn mà trở lại chỗ của mình.
“Anh Hai, chúng ta ngồi chỗ kia.”
“Được.”
Tống Tiệp mang Phí Tử Ngang tới bàn bên phải cửa sổ.
“Chào anh Hai.” Duẫn Thiên Kì vui vẻ mà khua khua tay.
“Chào.” Phí Tử Ngang tỉnh bơ mà liếc mắt bàn bên, lập tức như không có việc ấy, cười cười mà ngồi xuống.
“Thế nào không thấy Vũ Kiệt?”
“Miễn bàn đi. Từ khi có thầy yêu của cậu ta xong, thường thường cũng không tới ăn sáng, nghĩ là biết tối hôm qua vui hết mình quá, không bò dậy nổi.”
“Không sai, cái tên dâm ma kia còn tiếp tục nữa, cẩn thận cậu ta tuổi còn trẻ mà đã suy thận a.” Duẫn Thiên Kì cười hì hì nói.
“Thiên Kì, em hôm nay thoạt nhìn tâm tình tốt nha.” Phí Tử Ngang quan sát người một chút.
“Là quá tốt. Em ngày hôm qua đem một “con chuột to” xua xuống giường, hung hăng đạp hai cước. Tâm tình thực sự là sướng điên!” Duẫn Thiên Kì mặt mày rạng rỡ mà nói.
“Chuột?” Tống Tiệp lại càng hoảng!
Duẫn Thiên Kì người này thế nhưng có tính ưa sạch nghiêm trọng, nói đến chuột lại còn vui vẻ đến vậy?
“Chuyện nghiêm trọng như thế cậu còn không mau thông báo nhà trường?”
“Không việc gì, tôi đã tự đối phó rồi!”
“Tự đối phó là tốt rồi.” Tống Tiệp chuyển qua Phí Tử Ngang, quan tâm hỏi, “Anh Hai, tối qua ngủ ngon không?”
“Tống Tiệp, cậu không phải lời vô ích à? Vương tử là thân phận gì? Cùng người khác chen chúc một cái phòng có thể ngủ ngon sao?” Duẫn Thiên Kì cười nhạt.
“Nói cũng đúng.” Tống Tiệp đồng ý mà gật đầu.
“Không, anh ngủ ngon cực kì, đã nhiều năm không ngủ say như vậy rồi. Cảm ơn ông trời ban cho anh bạn cùng phòng tốt như vậy.” Phí Tử Ngang sung sướng mà cầm cốc cà phê, ưu nhã uống một ngụm.
Hai đứa kia nghe xong thiếu chút nữa ngã.
“Không thể nào? Anh Hai, anh có đúng là ở Paris lâu, thưởng thức trở nên có chút đặc biệt? Mạnh Niệm Kì nhà quê kia, anh lại còn xem như của báu?” Duẫn Thiên Kì nhịn không được trợn trắng mắt.
“Mấy đứa đều nghe anh nói.” Phí Tử Ngang hiếm khi đột nhiên giận tái mặt. “Anh định sau này tử tế ở chung với bạn cùng phòng, cho nên không hy vọng nghe được lời nói xấu cậu ấy từ miệng mấy đứa. Biết chưa?”
Khó thấy được Vương tử từ trước đến nay dịu dàng ưu nhã có biểu tình nghiêm túc như vậy, Duẫn Thiên Kì đâu còn dám nói nữa, không thể làm gì khác hơn là nghe lời mà gật đầu.
“Tốt. Tống Tiệp em sao?”
“Em không thành vấn đề a.” Cậu dưới sự “khai sáng” của chồng yêu Cổ Vân Phong, đã sớm đối với Mạnh Niệm Kì đổi mới rất nhiều rồi.
“Tốt.” Phí Tử Ngang thoả mãn mà gật đầu, lại khôi phục biểu tình vui vẻ bình thường chuyện trò, bắt đầu cùng hai người nói chuyện phiếm.
Ngay khi ba người trò chuyện đến hăng say thì, có Vưu Thiếu Vân mệnh danh là “Hoa hậu trường Cao trung Hữu Thượng” thướt tha đi tới.
“Anh Phí, hoan nghênh trở về.”
Mỹ nhân khéo cười tươi đẹp làm sao, khiến Tống Tiệp cùng Duẫn Thiên Kì ở trong lòng thầm khen một câu.
Khen rằng, cùng Vương tử của chúng mình quả thực là một đôi trời sinh!
Vương tử cùng Công chúa, xứng nhất!
“Chị dâu, chị đã đến rồi, ngồi a.” Tống Tiệp nói đùa.
“Tống Tiệp, bạn đừng nói bậy.” Vưu Thiếu Vân trên mặt hơi đỏ.
“Tống Tiệp không nói bậy a, anh Hai vừa tới, chị dâu lập tức mặt mày hớn hở, khẩn cấp chạy qua.” Duẫn Thiên Kì cũng ồn ào theo.
“Anh Phí, anh còn không quản bọn họ.” Vưu Thiếu Vân hờn dỗi nhìn Phí Tử Ngang.
“Các em đừng quậy nữa. Thiếu Vân, em ngồi a.”
Vưu Thiếu Vân cười giòn mà ngồi xuống, sùng bái nhìn thiếu niên tuấn mỹ trước mặt.
Vưu gia cùng Phí gia có làm ăn qua lại, cha mẹ hai nhà thường vô tình hữu ý mà bóng gió cho hai người giao du.
Vưu Thiếu Vân mới mười bảy, chính là lúc có mối tình đầu.
Đối mặt Phí Tử Ngang như Vương tử đến từ cổ tích như vậy, tự nhiên là lòng tràn nguyện ý.
“Anh Phí, anh lần này sao đến Paris lâu vậy?”
“Bà nội người không thoải mái, anh liền ở lại chăm bà.”
Vưu Thiếu Vân biết bà nội Phí Tử Ngang là người Pháp, vẫn thường ở Paris. Hắn hàng năm nghỉ hè sẽ gặp bà.
“Anh Phí thực sự là hiếu thuận.”
Duẫn Thiên Kì ở một bên cổ vũ. “Đúng vậy, chị dâu cần phải túm cho chắc, Vương tử bọn em là người đàn ông tốt cầm đèn lồng theo cũng không tìm thấy đó!”
“Ha ha… Cười chết người đi được!” Lôi Kình ở một bên đột nhiên cười ha hả. “Tôi thấy là cầm đèn lồng theo cũng không tìm thấy được người đàn ông “nhỏ” chứ!”
“Mi há mõm gấu nói bậy bạ gì đó?” Duẫn Thiên Kì nóng này mà hung hăng vỗ bàn, thở phì phì mà nhảy dựng lên.
“Cậu chửi ai là gấu?” Lôi Kìnhcũng nhảy dựng lên!
“Là chửi mi!” Duẫn Thiên Kì không cam lòng tỏ ra yếu kém mà trừng cậu ta.
Vóc người Duẫn Thiên Kì nhỏ nhắn xinh xắn, đứng bên người Lôi Kình như ngọn núi nhỏ quả thực là một giời một vực, nhưng khí thế kiêu ngạo lại tuyệt không thua cậu ta. Hai người đối chọi gay gắt, có qua có lại, nhìn nhau nồng nhiệt.
Khi Mạnh Niệm Kì nhướn mày, chuẩn bị ngăn cản thì…
Xoảng…
Một quả bóng chày đột nhiên từ sân tập bay tới, đập vỡ cửa kính, phi thẳng về phía Vưu Thiếu Vân…
“Cẩn thận!” Trong cảnh nghìn cân treo sợi tóc, Mạnh Niệm Kì đột nhiên nhào ra sau, một tay đẩy cô ra…
“A a a…”
Sự tình xảy ra quá mức đột ngột, ở trong tiếng kêu sợ hãi của mọi người, Phí Tử Ngang chỉ kịp thấy bóng dáng thiếu niên trong thủy tinh vỡ tung bay đầy trời, nhào lên…

Vưu Thiếu Vân được “anh hùng cứu mỹ nhân” lông tóc vô thương.
Nhưng cô còn chưa bình tĩnh khỏi cơn hoảng hốt lại tinh mắt phát hiện, trên chân tay thiếu niên cứu cô đều bị thuỷ tinh cứa rách toé máu.
“Trời ạ anh bị thương! Em cùng anh qua phòng y tế.” Vưu Thiếu Vân sốt ruột nói.
Mạnh Niệm Kì lắc đầu. “Không cần, một chút thương nhỏ mà thôi.”
“Thế nhưng anh rõ ràng chảy máu rồi, em giúp anh đi…”
“Tôi tự xử lý được.”
Ngay lúc Mạnh Niệm Kì đang chối từ thì, đột nhiên từ phía sau bị người tóm ngang ôm lấy!
“Ít lải nhải!” Phí Tử Ngang cũng không nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ôm thiếu niên đi mất.
Trong nhà ăn đột nhiên một khoảng tĩnh mịch.
Mọi người ai cũng mắt chữ A mồm chữ O.
Vương tử không có đi cứu Công chúa, lại cứu đối thủ một mất một còn của mình?
Đây là đang diễn ra cái gì cùng cái gì a?
***

*cười* đã thay đổi một chút về đại từ nhân xưng dùng cho bạn Vương tử :”) thực sự cũng mất ko ít nơ ron về vấn đề này, xoay qua xoay lại vẫn thấy ngang ngang, cuối cùng gọi bạn ấy là “hắn” cho nó nhanh=))) *chống cằm* Ôi dạo này mình mệt quá là mệt… Mệt muốn bệt a ;___; Cbn, hôm nay thứ 6 ngày 13 a -..-

9 responses »

  1. hehe lâu lâu ngủ trễ có lợi ghê! Póc tem nhe! Nói thiệt ta từng mong cặp này “vật vã” tí xíu (cho xứng tầm boss chứ ^^) nhưng chắc chị Dê định cho cả bộ này ngọt lịm hết rồi. Mà hình như nàng nói truyện này “nông” lắm à?Mong là Dương tỷ sẽ có nhiều sáng tác về tình huống truyện hơn (chứ cái motip thù vặt=>XXX=>iu đắm đuối coi bộ hơi nhàm =_=)
    thanks nàng đã edit nha! ngóng cháp mới nhé!

    • ừm, nói chung tay nghề của chị Dương từ thiến nam u hồn đến giờ t thấy sao sao ấy, nó ko còn đc như trước nữa :”) Nói chung t cũng ko dám chắc có phải thực sự là thế hay do đọc QT nên bị lệch lạc=))) cứ chờ edit hết đã rồi nói lại sau=))

  2. OvO anh Mạnh là thụ sao?
    Á á, đinh ninh bạn vương tử chắc chắn làm thụ chứ? Hai bộ trước tên đều nói về thụ *bí mật của bé Tiệp với bộ lão sư mà* Ở đây bộ này tên Sắc Vi vương tử nên đoán Phí là thụ mà ;-; sao lại . . .
    Mong chờ. . .ờ. . .đó xD

      • Noooooo *ôm đầu lắc lắc* giời anh ơi, hai đàn em đều là công, biết anh Cả mình luôn hâm mộ lại ở dưới thân Vương Tử chắc shock lắm đây =”=
        Thôi chờ đọc tiếp, chứ kiểu anh Mạnh mình hơi . . .ko thích lắm .__. Ko so được với thầy Lục xDDD truyện Mê tỷ mê chết Vũ Kiệt x thầy Lục + anh chăn ngựa và vương gia của anh na *hay phải nói là ngựa của anh nhỉ ‘_’*

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s