Quái, ngươi thật mỹ lệ- Chương thứ hai mốt

Standard

Quái, ngươi thật mỹ lệ

Tác giả : Khu Khu Tiểu Điểu

Thể loại : Đam mỹ, võng du tu chân tiên hiệp, 1×1

Dịch: Qtrans kaka

Biên tập:  Moon Moon

Beta reader:  Phiêu Linh

Tình trạng bản gốc : Ba quyển. Hoàn

Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chưa được sự đồng ý của tác giả.

Lưu ý: Mời bạn ghé qua đây xem.

***

Chương 21: Nỗi lòng Đản Đản

“Tiểu Vân, chúng ta thực sự không đi giúp hắn sao?” Tiểu Tiểu hỏi.

“… Ngươi muốn giúp thế nào?”

“Đương nhiên là giúp Tiểu Đản Đản đánh bại Thiên chi kiêu nữ a!”

“… Điểm sống lại ở tận đằng kia, lúc trở về ngươi sẽ bị lạc đường đấy.”

… Tiểu Tiểu nổi giận: “Ngươi nói thế là có ý gì chứ? Bộ ta yếu như vậy sao?”

“Ta chưa nói ngươi yếu, chỉ nói ngươi đánh không lại cô ta.”

“Tuy rằng chúng ta level rất thấp, thế nhưng còn có thể dùng kỹ năng Đồng Tâm Song Tu a!” Tiểu Tiểu nắm chặt tay, “Đồng tâm song tu rất lợi hại, không cần lo chuyện sẽ đánh không lại cô ta.”

…”Ngươi chắc chắn là muốn dùng?” Độc Cô Vân nhìn đám người đông nghịt vây kín chung quanh mình, chật vật nuốt nuốt nước miếng.

“Cứu người quan trọng hơn, hơi đâu mà quan tâm lắm chuyện như vậy a.” Tiểu Tiểu nói, “Hơn nữa,  kỹ năng đó đẹp như vậy, động lòng người như vậy, còn có hình trái tim màu hồng phấn nữa, nhìn thật đẹp a! Sử dụng xong nhất định sẽ khiến cho tất cả mọi người ước ao muốn chết luôn.” Tiểu Tiểu ước mơ, lâng lâng.

… Độc Cô Vân nghĩ lại, đã đến lúc phải sửa chữa lại toàn bộ quan điểm thẩm mỹ của Tiểu Tiểu rồi.

Độc Cô Vân bất đắc dĩ khởi động hệ thống chiến đấu. Hắn không lay chuyển được Tiểu Tiểu, vậy nên chỉ có thể đáp ứng ── chẳng qua cho dù có là Đồng Tâm Song Tu đi nữa, đánh vào trên người Thiên chi kiêu nữ hơn một trăm mười mấy level kia chỉ sợ chẳng khác gì gãi ngứa cho voi, căn bản không thể đạt được tới mơ ước một chiêu xuất ra liền thành anh hùng của Tiểu Tiểu.

Giữa lúc Độc Cô Vân chuẩn bị tinh thần được ăn cả ngã về không, bỏ qua hình tượng thì cứu tinh xuất hiện .

“Tất cả đều dừng tay cho ta!”

Một giọng nam uy nghiêm truyền đến, cắt ngang ý định PK của hai người. Giữa đám người, Mạc Cửu Ngôn mặt đanh lại bước vào.

“Anh…” Bánh Trứng vừa nhìn thấy Mạc cửu ngôn, liền cất giọng gọi hắn đầy ấm ức.

“Làm sao vậy?”

“Hỏi anh bạn nhỏ nhà ngươi ấy.” Thiên chi kiêu nữ nhấc lên tay áo bay bay.

“Tiểu Phong, chuyện này là sao?” Mạc Cửu Ngôn trừng Bánh Trứng.

“Ta… Ta không muốn ngươi kết hôn cùng với nữ nhân này!” Bánh Trứng hô to.

Mạc Cửu Ngôn không nói chuyện, nhíu mày. Thiên chi kiêu nữ hiểu rõ, thản nhiên cười hì hì: “Ngươi nói không lấy thì sẽ không lấy sao, ngươi nghĩ ngươi là ai chứ? Anh trai ngươi kết hôn với ai ngươi quản được sao?”

“Ngươi… Anh, mau nói với cô ta, rằng anh sẽ không kết hôn với cô ta!” Bánh Trứng lo lắng hét lớn.

“Tiểu Phong, đừng gây rối.” Đợi nửa ngày, Mạc Cửu Ngôn nói ra một câu như thế. Dòng nước mắt uất nghẹn đã lâu của Bánh Trứng bỗng trào ra. Hắn nâng vạt áo dùng sức quệt nước mắt: “Anh, ngươi là đồ đại ngu, đại ngốc! Ta ghét ngươi! Ta không bao giờ thèm để ý đến ngươi nữa!” Sau đó liền xoay người chạy.

“Tiểu Đản Đản!” Tiểu Tiểu chạy đuổi theo Bánh Trứng.

“Tiểu Tiểu!” Độc Cô Vân chạy theo Tiểu Tiểu.

Nhìn thấy bóng dáng Bánh Trứng càng ngày càng xa, Thiên chi kiêu nữ thu lại ánh mắt nhìn Mạc Cửu Ngôn: “Chậc chậc, nhóc con mặt búng ra sữa này, chịu không nổi chạy mất rồi. Mạc hội phó còn không đi theo đón trở lại ư?” Mạc Cửu Ngôn nhẹ nhàng thở dài một tiếng: “Để cho hắn bình tĩnh lại cũng tốt. Chẳng qua là mấy lời ngươi nói cũng hơi quá đáng rồi.”

“Thuốc không mạnh không thể chữa được bệnh khó.” Thiên chi kiêu nữ nói: “Chậc, Mạc phó hiểu ý ta chứ?”

Mạc Cửu Ngôn không hé răng. Một lát sau lại nói: “Ta log out trước đã.”

“Ha hả, cần về nhà dỗ dành bé nhóc nhà ngươi hả?” Thiên chi kiêu nữ trêu ghẹo, giả vờ bi thương thở dài một tiếng, sau đó buông tay: “Ai, hai người các ngươi giận dỗi, để cho ta phải diễn cảnh nữ nhân xấu xa. Diễn thì diễn vậy, dù sao lão nương cũng nợ nhân tình của ngươi, lúc nào cũng sẵn sàng hi sinh nhan sắc ── lộn, là hi sinh hình tượng, triệt để dâng cho một lần. Thế nhưng lại phải hi sinh vĩ đại như ngày hôm nay, ngay một chút tiền trợ cấp bồi thường tổn thương tinh thần cho ta cũng không có a.”

Mạc Cửu Ngôn bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười: “Đúng là không có. Chẳng qua Thiên Tiên Thành nguyên bản vốn là của Xuân Phong Tiếu, hiện tại sắp thuộc về Phượng Vũ Thiên Kiêu của các ngươi rồi.”

Thiên chi kiêu nữ ngước mặt lên trời, giả ngu.

Bên này Mạc Cửu Ngôn logout. Bên kia, là màn chạy đuổi theo Bánh Trứng của Tiểu Tiểu cùng Độc Cô Vân…

“Tiểu Vân, ta nghĩ chắc là là bên trái.” Tiểu Tiểu cẩn thận si nghĩ.

“…Tại sao không phải bên phải?”

“Bởi vì bên phải không có đường.”

… …

Hiện giờ cảm giác của Độc Cô Vân có đã không phải chỉ là bất đắc dĩ nữa: Người chạy theo ngay phía sau người kia mà còn có thể để lạc mất người sao! Độc Cô Vân hỏi Tiểu Tiểu đang mờ mờ mịt mịt: “Ngươi không chọn ‘đi theo’ sao?”

“Ta chọn a.”

“Nếu đã theo tại sao còn có thể để mất dấu a?”

“… Ta đụng vào tường, không đi theo được nữa…”

Độc Cô Vân thở dài trong lòng. Thôi bỏ đi, hắn đã quen rồi. Hai người đứng đối diện với nhau, Tiểu Tiểu hỏi: “Tiểu Vân, ngươi nói xem, một người tâm tình không tốt mà một mình chạy đi, thông thường sẽ đi tới nơi nào được chứ?”

Độc Cô Vân suy nghĩ một chút: “Bờ sông.”

Tiểu Tiểu sợ hãi, nghĩ tới chuyện nhảy sông tự sát, “Còn đâu nữa?”

“Bên cạnh vách núi.”

Tiểu Tiểu lại càng sợ, nghĩ tới nhảy khỏi vách núi tự sát, “Còn có chỗ nào khác nữa không?”

“..Nóc nhà.”

Tiểu Tiểu khóc, nước mắt chảy cuồn cuộn, vừa chạy vừa gào: “Tiểu Đản Đản, ngươi chờ một chút ta. Ngàn vạn lần không nên làm chuyện điên rồ a!” = =

Đúng như lời Độc Cô Vân nói, Bánh Trứng lúc này đang ngồi trên sườn núi bên cạnh một con sông nhỏ ở ngoài thành, dẩu môi bĩu miệng rủa xả, bộ dạng vô cùng ấm ức.

Tiểu Tiểu nín thở, thấy hắn liền chảy thẳng tới ôm từ phía sau, thoáng cái đè bẹp luôn Bánh Trứng: “Tiểu Đản Đản, ngươi không nên nhảy sông tự sát a!”

Bánh Trứng bị choáng chưa kịp phản ứng lại, thì cả hai đã lăn lông lốc thẳng một mạch từ sườn núi xuống. Phụp phát, rơi thẳng xuống sông.

Độc Cô Vân mặt đen thui đi tới, mỗi tay một người, lôi hai thiếu niên xinh đẹp người ướt sũng từ trong nước ra.

Bánh Trứng vuốt mặt, tức giận quát: “Ai muốn nhảy sông tự vẫn chứ ? Ta xem ngươi mới là người muốn nhảy sông tự vẫn! Người ta đang ngồi yên lành, tự dưng ngươi nhảy bổ ra làm gì a?”

Tiểu Tiểu ấm ức rũ nước đọng trên đầu: “Căn bản ý định ban đầu của ta là muốn cứu ngươi, khuyên bảo ngươi, cho ngươi hiểu rõ ràng ý nghĩa cùng giá trị của một sinh mệnh.”

Bánh Trứng xỉu luôn, sau đó lại bật dậy ngay lập tức: “Vậy tại sao ngươi lại muốn cứu ta?”

“Tiểu Đản Đản, ngươi không nhận ra ta sao?” Tiểu Tiểu nháy mắt mấy cái, sử dụng kỹ năng biến thân, bùm một phát biến thành tiểu long quái.

Bánh Trứng mở lớn mắt: “Thằn lằn nhỏ!”

Tiểu Tiểu bị đả kích cọ xát hai móng với nhau: “Ta còn tưởng bộ dạng của ta nhìn giống  cây củ cải…”

Bánh Trứng nhớ lại thiếu niên xinh đẹp vừa rồi: “Tiểu long quái đã có thể biến thành hình người rồi!”

Tiểu Tiểu ngây ngốc mà trả lời: “Đúng vậy, hơn nữa ta còn biến thành thật… ô ô!”

Độc Cô Vân nhanh mắt nhanh tay, nhặt ngay một viên bùn nhét vào trong miệng của Tiểu Tiểu, sau đó nói tiếp giùm: “Hơn nữa hắn đã biến thành một chiến sủng thực sự, có thể trợ giúp chủ nhân chiến đấu.”

“À … Hoá ra là vậy a. Đã có thể biến thân, đương nhiên ngày xưa sao sánh được với ngày nay.” Bánh Trứng hiểu rõ.

Sau lưng Độc Cô Vân lạnh toát: Gần đây công lực chém gió trong nháy mắt của hắn thực sự là càng lúc càng cao thâm rồi. Nhưng chuyện Tiểu Tiểu biến thành người thực hắn không muốn để cho mấy người không liên quan biết, vậy nên chỉ có thể đem Tiểu Tiểu nói thành con chiến sủng đang lớn của mình.

“Hả? Tiểu Tiểu, ta nhớ kỹ chủ nhân của ngươi vốn là Độc Cô cái gì hiệp cơ mà.”

“Tại vì … con rồng nhỏ này thực sự quá ngu ngốc và vô dụng, suốt cả ngày chỉ biết ăn hạt thông, vậy nên Độc Cô đại hiệp không chịu nổi nữa, quẳng hắn vào chốn thâm sơn cùng cốc, vừa đúng lúc gặp ta cứu ra.” Độc Cô Vân tiếp tục lải nhải.

“A, Tiểu Tiểu thật đáng thương nha…” Bánh Trứng ngồi xổm xuống, sờ cái mông trơn tuột của Tiểu Tiểu: “Người chủ nhân kia của ngươi cũng thật là không tốt a. Vứt bỏ thì cứ vứt bỏ a, tại sao còn cắt luôn cả đuôi của ngươi nữa chứ. Dù rằng thú cưng có vô dụng đi nữa thì cũng không thể nào ngược đãi như thế a! Chờ tới lần sau ra gặp hắn, ta nhất định sẽ đánh cho hắn tè ra quần luôn, báo thù cho Tiểu Tiểu.”

Tiểu Tiểu vốn bị đả kích vì Độc Cô Vân nói dối, nhưng giờ lại bị moi ra câu chuyện thương tâm về cái đuôi. Mở miệng một cái, liền lấy móng vuốt che mắt lại, ô ô ô khóc lóc vô cùng khổ sở.

Người nào đó bị nghiêm khắc lên án đứng yên một bên mắt trợn trắng, nhìn hai cậu bạn hỏ tiến hành gao lưu tâm tinh mật thiết.

Bánh Trứng ôm lấy Tiểu Tiểu, thở dài: “Haiz, tuy rằng ngươi bị chủ nhân vốn có từ bỏ, thế nhưng lại may mắn gặp được chủ nhân hiện tại. Có vẻ như hắn đối xử với ngươi rất tốt, không thì người ngốc nghếch như ngươi làm sao có khả năng học được kỹ năng biến thân chứ…”

Ô ô ô, Tiểu Tiểu khóc lóc càng thương tâm hơn.

“Được rồi đừng khóc nữa. Ngươi thương tâm cái gì, ta mới là người cần thương tâm chứ.” Bánh Trứng khe khẽ thở dài: “Giờ thì ngươi tốt đẹp với chủ nhân hiện tại rồi, ta thì sao chứ? Anh ta không cần ta, đem ta ném qua một bên, đi kết hôn với nữ nhân khác…” Bánh Trứng lâm vào trong suy nghĩ, vành mắt đỏ lên. Nước mắt lưng tròng nhìn Tiểu Tiểu, tức cảnh sinh tình, hai người nhìn nhau chỉ chốc lát, ngưng trệ không nói gì, bão tố nổi lên, ôm nhau khóc rống:

“Tiểu Tiểu ~~ “

“Tiểu Đản Đản ~~ “

“Tại sao mệnh chúng ta đều khổ như vậy a ~~ “

“Ô ô ô bùn nuốt luôn vào bụng rồi a ~~ “

Bánh Trứng nâng Tiểu Tiểu lên, vẫn khóc thút thít: “Vậy ngươi so với ta thảm hơn một việc rồi.”

Tiểu Tiểu gật đầu: “Đúng vậy.”

Hai người nhìn nhau một chốc, lại không nói gì tiếp, bão tố nổi lên, khóc lóc càng thêm thương tâm .

“Ô ô ô Tiểu Tiểu ~~ “

“Ô ô ô Tiểu Đản Đản ~~ “

“Ô ô ô không thể đem chữ ‘Tiểu’ bỏ đi sao~~ “

“Ô ô ô ngươi chính là một đứa nhóc mà, trứng đương nhiên là nhỏ rồi ~~ “

“Ô ô ô ngày nào đó nhất định lớn lên chứ ~~ “

Độc Cô Vân đầu đầy mây mù, yên lặng chịu đựng tiếng khóc bi thảm thống thiết của hai người với bộ dạng không thích hợp cùng những câu đối thoại thuần khiết, bắt đầu đồng tình với hội phó của Xuân Phong Tiếu một cách thắm thiết. Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, hắn hoàn toàn có thể thấu hiểu được nỗi khổ của Mạc Cửu Ngôn ── phải nuôi một người có nhân phẩm chẳng khác gì trẻ con giống như Tiểu Tiểu đúng là chuyện làm cho người ta thấy tang thương a.

Nhìn cái cục thịt tròn tròn trắng trắng rõ ràng là cái mông đang nhúc nhích trong lòng của Bánh Trứng, Độc Cô Vân nghĩ mình thực sự là bắt đầu già rồi, từ lúc nào lại có những suy nghĩ của ông già như vậy.

Hai người ôm nhau thành một đống gào khóc chừng nửa giờ, nước mắt cuối cùng cũng có vẻ cạn bớt. Độc Cô Vân thở phào nhẹ nhõm: Còn khóc lóc thêm nữa, thì con sông nhỏ này sẽ tràn nước luôn.

Tiểu Tiểu chui trong lòng của Bánh Trứng, vô cùng đồng tình mà hỏi: “Tiểu Đản Đản, ngươi với anh ngươi cuối cùng đã xảy ra chuyện gì a?”

Bánh Trứng ngồi trên cỏ, túm một nhành cây giựt giựt: “Thực ra ta với anh trai, cũng không hoàn toàn là anh em ruột thịt.”

“A? Tiểu Đản Đản, ngươi ở đâu ra vậy?” Tiểu Tiểu mắt đậu đen trợn tròn, bị Bánh Trứng gõ đầu: “Ai ở đâu ra hả? Ngươi mới là ở đâu ra ấy!” Hắn tiếp tục nói: “Thực ra rất đơn giản . Chúng ta là anh em cùng mẹ khác cha. Mẹ hắn khi đã có hắn rồi thì gả cho ba ba ta, sau đó sinh ra ta.”

Bánh Trứng trầm tư lâm vào trong ký ức: “Anh trai lớn hơn ta chín tuổi, từ nhỏ đến lớn đều rất chăm sóc ta. Thực ra ta biết, hắn làm được như vậy đã là rất khó bởi vì chúng ta dù sao cũng không phải cùng một người cha. Hắn họ Mạc, ta họ Quan… Ba ta đối xử với hắn cho dù tốt, nhưng dù sao cũng không thể như đối với con đẻ như ta. Chỉ là anh ta chưa bao giờ oán giận cái gì, vẫn đối xử với ta tốt như vậy. Bởi vậy nên ngay từ lúc ta còn nhỏ đã đặc biệt ỷ lại hắn, ngay cả đối với ba mẹ cũng không thân thiết như với hắn. Anh ta cũng vẫn rất nuông chiều ta, bất kể ta nghĩ gì, muốn gì, hắn đều dốc hết khả năng của mình để thoả mãn nhu cầu của ta.” Nói tới đây, vành mắt đã đỏ hồng: “Thế nhưng gần đây không biết vì sao, anh đối xử với ta càng ngày càng lãnh đạm, không hề cưng chiều ta như trước đây nữa, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không nói với ta. Mấy ngày trước, hắn còn chuyển tới ký túc xá của công ty ở luôn, mấy ngày liền không buồn trở về nhà lấy một chút… Trước đây mỗi ngày chúng ta đều gặp mặt giờ lại khiến ta như phát điên, hắn có về nhà cũng tỏ ra xa cách với ta. Giờ hắn thậm chí còn muốn kết hôn. Tuy rằng chỉ là ở trong trò chơi thôi, thế nhưng chính là ta không chấp nhận được a…” Bánh Trứng dụi dụi mắt: “Anh trai là của ta, ai cũng không thể cướp đi được… ô ô ô…”

“Tiểu Đản Đản, đừng khóc .” Tiểu Tiểu vươn móng vuốt nhỏ lau nước mắt thay Bánh Trứng:

“Nếu như ngươi không muốn cho anh ngươi kết hôn, vậy hẳn là ngươi nên nói chuyện trực tiếp với hắn a! Tại sao lại phải đi tìm Thiên chi kiêu nữ kia chứ?”

Bánh Trứng ngẩn ra: “Đúng vậy, tại sao ta lại muốn đi tìm cô ta chứ? Nghe được chuyện anh muốn kết hôn cùng với cô ta, đầu liền bốc hoả, liền chạy thẳng đi thách đấu với nàng…”

“Vậy lúc nãy khi ngươi nhìn thấy Thiên chi kiêu nữ kia, trong lòng ngươi có cảm giác thế nào a?” Tiểu Tiểu tiếp tục hướng dẫn từng bước.

“Cảm giác? Cảm giác chính là tức giận, lửa cháy hừng hực. Vừa nghĩ đến chuyện nàng ta muốn kết hôn với ca ca ta, ta liền nhịn không được, chỉ muốn hung hăng đánh bại nàng.”

“À há. Vậy là được rồi.” Tiểu Tiểu gật đầu như thật: “Tiểu Đản Đản, thông qua hành vi cùng với ngôn ngữ của ngươi mà phân tích, ta đã rút ra một kết luận.”

“A? Kết luận gì vậy?” Đương sự mơ mơ màng màng lau nước mắt.

“Kết luận chính là, ngươi thích Thiên chi kiêu nữ kia.”

… … …

Độc Cô Vân chỉ cảm thấy trên đầu bỗng dưng có quạ đen bay qua. Mà không phải chỉ một con, là một đống luôn.

Tiểu Tiểu tiếp tục phân tích : “Loại hành vi này của ngươi rõ ràng chính là đố kị nha! Mà tại sao lại sinh ra đố kị? Đương nhiên là bởi vì thích rồi!”

… Độc Cô Vân xụi lơ: Chuyện vì thích nên mới đố kị là chính xác không sai, chỉ là đối tượng có phải gắp lộn rồi không vậy?

Bánh Trứng vẫn mờ mịt y như trước: “Ta thích Thiên chi kiêu nữ kia ư? Thế nhưng trước đó ta căn bản là không có quen nàng a.”

Tiểu Tiểu sửng sốt một chút, đau khổ túm đầu suy tư: “Sao lại như vậy chứ… Phán đoán của ta làm sao có thể sai lầm được chứ? Tiểu Đản Đản, rõ ràng chính là bởi vì thích mới có thể đố kị mà. Rốt cục là sai ở chỗ nào ta… ?”

“Ta nghĩ…” Bánh Trứng cũng mặt nhăn mày nhíu, thử  hỏi: “Tiểu Tiểu… Ngươi nói xem, liệu có phải người ta thích là người khác không?”

“Thích người khác ư? Đúng nha, cũng có thể có loại khả năng này… Vậy người đó là ai ta?” Tiểu Tiểu tiếp tục màn suy tư đầy đau khổ.

Bánh Trứng suy nghĩ một chút: “Cái kia… Ta nghĩ… Liệu có phải là… Chẳng lẽ… Ta thích anh ta?”

Tiểu Tiểu dường như vừa ngộ ra: “Đúng nha! Tại sao ta lại không nghĩ tới chứ? Tiểu Đản Đản ngươi thật thông minh!”

Bánh Trứng được cổ vũ tinh thần, lập tức vô cùng vui mừng mà nắm lấy móng vuốt của Tiểu Tiểu, kích động hỏi: “Hoá ra người ta thích chính là anh trai?”

Tiểu Tiểu gật mạnh đầu, kích động đáp lại: ” Hoá ra người ngươi thích chính là anh ngươi!”

Độc Cô Vân phun ra một búng máu, nhuộm đỏ ba thước đất chung quanh.

Mạc huynh, ngụm máu này, là ta vì ngươi mà phun ra a!
***
=))))))))))))))))))))))))))))))))*câm nín nằm dưới đất*

9 responses »

  1. Me. . .me cũng câm nín theo .-.”
    Linh ui check lại chứ còn kha khá lỗi á ‘v’ cả lỗi chính tả *thiếu dấu* hay sai đại từ nhân xưng.
    Btw, cực support Mạc ca va trứng nhỏ xD

    À tem há <3

  2. Tội 2 bé công, lụm trúng 2 bé thụ vừa bất thường và ngây ngu ( ngây thơ+ngu ngơ ngốc này)
    Đúng là ko nên nhìn mặt mà bắt hình dong nha. Em hiểu lầm tỷ tỷ mới xuất hiện nên dập đầu xin lỗi *bộp bộp* *cúi xuống lụm cái gối trước mặt đem cất* xin lỗi tỷ ^^.

Comment đê, comment đê XD~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s